Chương 1


Ngưu Đầu Mã Diện dẫn vào chánh điện một người có gương
mặt rất xinh đẹp, đích thật hơn tháng nay, Diêm Vương gia
chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, bất chợt, Diêm Vương
phải nhoễn miệng cười. rồi với tay lấy số sinh tử ra xem,
nét khẩn trương hơn hẵn từ nãy tới giờ

. Sinh tiền tên Đảo Đại Bảo, chết do gặp tai nạn ngoài
biển... thọ mệnh hai mươi tuổi. . Diêm vương đập bản một
cái, tỏ vẻ tức tối – Đồ chết tiệt, đang sống yên lành, tự
nhiên chạy ra biển làm chỉ cho chết ? Bạch Vô Thường
đưa hắn đi

_Anh là Diêm Vương sao ? . Người chuẩn bị được đưa ra
ngoài bất chợt hỏi bằng giọng rất hiếu ki, không hề có vẻ
sợ hãi như những người bị đưa vào chánh điện

Diêm Vương nhướng mắt lên, nhìn y một cái rồi quay sang
tiếc Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng hai bên, rõ ràng đã thấy
hai người bọn chúng đã lên cười...
– Dĩ nhiên, nếu không ta ngồi đây làm gì

. Bởi vì người ta hay nổi, Diêm Vương gia là một người đàn
ông trung niên, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, không
phải là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai như vậy

– Là ai nói cho người nghe ? | Diêm Vương có phần hơi
khoái chi
– Tôi coi trên TV, thấy trong film họ hay nói vậy

Người kia nói tới đây, ngay lập tức đảm Ngưu Đầu Mã Diện
và thuộc hại trong điện đều phải ôm bụng cười thành tiếng,
rõ ràng là có ý chọc ghẹo Diêm Vương rồi

Bộ ngươi không thấy Diêm Vương gia rất đẹp trai, tuấn
tú hay sao ? _ Mã Diện nói chen vào, lần này y cứ nhìn vị
Diêm Vương trẻ tuổi mà nói, có thể thấy y đang khoái chi
cỡ nào. Diêm Vương gia thở dài một tiếng...

"Cha mẹ sinh ta ra, rõ ràng rất thiếu công bằng, cớ sao ai
nhìn ta cũng nói là một anh chàng đẹp trai kia chứ. đã vậy
còn... thân hình này, nếu mà mặc bộ quần áo Diêm Vương
nảy, rõ ràng càng không thể nhìn ra mình là con gái..."
Một tháng sau, kể từ ngày nhậm chức, vị Tân Diêm Vương
lúc nào cũng rầu rĩ, chán nản với công việc được giao khi
mỗi ngày đều phải đối mặt với nơi âm u cùng đám Ngưu
Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường và trăm ngàn linh hồn,
lúc nào cũng gào théc xin tha, tìm mọi lí do để không muốn
chết..

"Thật là chán quả đi

– Diêm Vương mình dám.... tôi trên còn cha mẹ, dưới con
vợ con, cầu xin người tha cho tôi một con đường sống, cho
tôi trở về, tôi thề từ nay sẽ không uống rượu, không lái xe
khi say nữa .

Trước mắt Diêm Vương là một người đàn ông ăn mặc khải
lịch sự, bên trái áo còn có in một dãy số nói lên rất rõ hắn đã
hết sinh mệnh, tới lúc bị đưa đi để đợi luân hồi, nào có thể
vì xót thương cho hoàn cảnh trên dương gian mà phá lệ cho
hắn trở về đoàn tụ với gia đình được chứ. Với lại, ngày nào
cũng nghe những lời này, riết rồi Diêm Vương cũng không
còn cảm xúc, cứ bình thần ngồi trên bàn làm việc, lấy tay
đùa nghịch với mấy tấm lệnh bài. Bất chợt, Diêm Vương
đập tay xuống bàn, tạo một tiếng vang thật lớn, khiến
người đàn ông phải im phăng phát

– Đủ rồi. Hắc Bạch Vô Thường, dẫn hắn đi, con người
này đã hết sinh mạng, không thể ở lại thế gian, ngẫm suy
xét đời này hẳn không làm gì nên tội, lại ăn ở thiện lương,
nay cho phép đi đầu thai làm kiếp người, kiếp sau được sinh
vào nhà khá giả, sống đời không lo không nghĩ

- Tuân lệnh Diêm Vương đại nhân ! _ Hắc Bạch Vô Thường
- với gương mặt lạnh lùng, bước tới đưa người đàn ông đi
- một mạch mà không hề để ý tới nét mặt nhàm chán của
- vị Diêm Vương cao cao tại thượng... "ngày nào cũng thế
- nảy, nếu bắt ta chịu đựng thêm hai ngàn năm nữa, khác nào
- muốn lấy mạng một tiểu tiên như ta ?"
- Người tiếp theo

Ngưu Đầu Mã Diện dẫn vào chánh điện một người có gương
mặt rất xinh đẹp, đích thật hơn tháng nay, Diêm Vương gia
chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, bất chợt, Diêm Vương
phải nhoễn miệng cười. rồi với tay lấy số sinh tử ra xem,
nét khẩn trương hơn hẵn từ nãy tới giờ

. Sinh tiền tên Đảo Đại Bảo, chết do gặp tai nạn ngoài
biển... thọ mệnh hai mươi tuổi. . Diêm vương đập bản một
cái, tỏ vẻ tức tối – Đồ chết tiệt, đang sống yên lành, tự
nhiên chạy ra biển làm chỉ cho chết ? Bạch Vô Thường
đưa hắn đi

_Anh là Diêm Vương sao ? . Người chuẩn bị được đưa ra
ngoài bất chợt hỏi bằng giọng rất hiếu ki, không hề có vẻ
sợ hãi như những người bị đưa vào chánh điện

Diêm Vương nhướng mắt lên, nhìn y một cái rồi quay sang
tiếc Ngưu Đầu Mã Diện đang đứng hai bên, rõ ràng đã thấy
hai người bọn chúng đã lên cười...
– Dĩ nhiên, nếu không ta ngồi đây làm gì

. Bởi vì người ta hay nổi, Diêm Vương gia là một người đàn
ông trung niên, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, không
phải là một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai như vậy

– Là ai nói cho người nghe ? | Diêm Vương có phần hơi
khoái chi
– Tôi coi trên TV, thấy trong film họ hay nói vậy

Người kia nói tới đây, ngay lập tức đảm Ngưu Đầu Mã Diện
và thuộc hại trong điện đều phải ôm bụng cười thành tiếng,
rõ ràng là có ý chọc ghẹo Diêm Vương rồi

Bộ ngươi không thấy Diêm Vương gia rất đẹp trai, tuấn
tú hay sao ? _ Mã Diện nói chen vào, lần này y cứ nhìn vị
Diêm Vương trẻ tuổi mà nói, có thể thấy y đang khoái chi
cỡ nào. Diêm Vương gia thở dài một tiếng...

"Cha mẹ sinh ta ra, rõ ràng rất thiếu công bằng, cớ sao ai
nhìn ta cũng nói là một anh chàng đẹp trai kia chứ. đã vậy
còn... thân hình này, nếu mà mặc bộ quần áo Diêm Vương
nảy, rõ ràng càng không thể nhìn ra mình là con gái..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top