diem la vuong trong sinh thanh quang minh phap su c67-71
Chương 67
THÁNH KỴ SĨ ĐẦU TIÊN
Nhìn hình dáng không chút cao hứng của mọi người, Công Tôn thở dài nói: " Ai, xem ra hiệu quả huấn luyện mấy ngày vừa rồi không được rõ ràng, còn phải tăng lớn lực độ!"
Những người kia vừa nghe, thiếu chút nữa òa khóc, Lại Tư Đặc bị đẩy đi lên, nói: " Công Tôn đại nhân, Công Tôn đại gia, Công Tôn đại thần, chúng ta vừa rồi chỉ là chưa tỉnh ngủ, chúng ta rất có tin tưởng, có phải không các huynh đệ!"
Mọi người vừa nghe, tất cả đều hét lên: " Phải a!"
Công Tôn gật gật đầu, nói: " Giai đoạn huấn luyện này, mục đích của ta thực rõ ràng, là cho các ngươi đều đạt tới trung giai kỵ sĩ, đấu khí của mọi người đều đạt tới bạch ngân đấu khí giai tầng, có tin tưởng hay không?"
Trong vòng hai mươi ngày từ sơ cấp đấu khí lên tới trung giai trung tầng, đây chính là chuyện cầu còn không được, toàn bộ kỵ sĩ đều hưng phấn tru lên, quay đầu Công Tôn nhìn ba pháp sư nói: " Mục tiêu của các ngươi chính là tốc độ phát động ma pháp phải đề cao gấp đôi, ít nhất phải đến giai đoạn đại pháp sư, sơ cấp ma pháp không cần chú ngữ, thế nào, có tự tin hay không?"
Mấy pháp sư ánh mắt lóe lam quang, không ngừng gật đầu, vì thế Công Tôn liền đối với họ bày ra đặc huấn tàn khốc.
Trước tiên do năm kỵ sĩ mở đường phía trước, mặc vào trọng giáp nặng hai trăm cân, Công Tôn lại cấp một trọng lực thuật thổ hệ cho họ, hay hay, lập tức mỗi người phải phụ trọng cỡ một ngàn cân, đừng nói là chạy, dù cho muốn bước đi còn khó khăn, năm kỵ sĩ cắn chặt răng, vận đủ toàn thân đấu khí, giống như những con trâu đực động tình, cuồng hào chạy vọt về phía trước, Khắc Cách Bột đuổi theo, ở phía sau giám thị, Công Tôn nhìn Hạ Lạc và ba pháp sư nói: " Các ngươi vừa chạy, vừa công kích lẫn nhau, không cho ai rớt lại!"
Bốn người nhìn Công Tôn, trong lòng cho hắn hai chữ bình luận: Vô sỉ!
Thời gian kế tiếp, xa xa nghe Công Tôn rống lên một tiếng: " Nhanh lên, nhanh lên, các ngươi là quần ma trư, phế vật, thùng cơm, rác rưởi! Nhanh lên cho ta!..."
Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, liền như vậy, bọn họ trải qua hơn mười mấy ngày huấn luyện tàn khốc, trọng lực thuật trên người từ năm lần biến thành năm mươi lần, cũng tương đương như mỗi người phụ trọng một vạn cân sức nặng đi đường, đương nhiên, hiệu quả cũng thực rõ ràng, hiện tại, tiến cảnh nhanh nhất chính là Mạc Tư Khoa đã đạt tới giai tầng trung giai hoàng kim đấu khí, trên người lưu chuyển hào quang màu vàng kim, làm bốn kỵ sĩ khác hâm mộ vô cùng, hiện tại bọn họ chỉ vừa đột phá trung giai, vừa đạt tới biên duyên bạch ngân, chênh lệch thật lớn với Mạc Tư Khoa.
Ba pháp sư khác cũng không tệ, cơ bản đều có thực lực pháp sư cao giai, cách đại pháp sư không xa, thành tích của Hạ Lạc tốt nhất, đã có được thực lực của đại pháp sư, nhưng nắm giữ chưa thuần thục đối với ma pháp, hiện tại không cần Công Tôn thăm chừng bọn họ, Bạch Sư tham gia phát huy tinh thông của nó, thỉnh thoảng lại dùng không gian thuấn di, không biết khi nào lại cho bọn hắn đi tới lập tức, vui đùa đến hưng phấn vô cùng, làm bốn pháp sư lúc nào cũng phải đề phòng, đối với sự tu luyện của bọn họ cũng khởi lên tác dụng, chẳng qua ngoại trừ Hạ Lạc, ba người còn lại rất sợ nó!
Liền như vậy, dùng tốc độ một ngày một trăm năm mươi dặm đi tới, đến ngày thứ mười kế tiếp, Công Tôn lại có trò mới, để cho bọn họ quần ẩu, ma pháp sư đánh nhau với kỵ sĩ, hơn nữa tất cả đều gia tăng trọng lực thuật, trong đó có một người không đành lòng xuống tay, lập tức buổi tối bị Công Tôn kéo ra đặc biệt " chiếu cố" thê thảm, nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đừng nói là người, dù là Bạch Sư cũng bị dọa đến chạy vào trong lĩnh vực của Công Tôn, từ đó về sau, mọi người tất cả đều điên cuồng, xuất ra toàn bộ thực lực của chính mình, dựa theo thái độ đối đãi với địch nhân mà đối phó đối thủ, khiến cho kinh nghiệm thực chiến của bọn họ đều được đề cao lên.
Đến cuối cùng, kết quả huấn luyện đi ra, đấu khí của năm kỵ sĩ đều đạt tới trung giai hoàng kim đấu khí, bốn pháp sư cũng đều đạt tới cấp bậc đại pháp sư, đến lúc này, nổi bật nhất chính là Mạc Tư Khoa cùng Hạ Lạc, Công Tôn đối với hai người họ cũng là đặc biệt " chiếu cố", Mạc Tư Khoa tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục, thời điểm người khác nghỉ ngơi thì hắn cũng đang khổ luyện, Công Tôn còn đem một ít công phu của mình dạy cho hắn, làm cho Mạc Tư Khoa càng mở rộng tầm mắt, đã tiến nhập vào bên trong một lĩnh vực mới, Hạ Lạc cũng như thế, hiện tại nàng phóng ra ma pháp trung giai cũng không cần niệm chú, nhưng nàng cũng ăn khổ không ít, cho nên mọi người đối với hai người họ chỉ có bội phục, không hề có nửa điểm ghen tỵ.
Đợi đến khi mấy kỵ sĩ cởi trọng giáp, cả đám đều đi không yên, cảm giác trên người như đang bay, theo lời của Mạch Cao Địch chính là cảm giác mình đang bay lên, ma pháp sư cũng không ngoại lệ, hiện tại nhìn ngoại hình của bọn họ mà nói, tuyệt đối không ai thừa nhận bọn họ là ma pháp sư, cả đám cơ bắp rắn chắc, hoàn toàn không giống những ma pháp sư gầy yếu khác, hơn nữa cả đám thể lực kinh người, có một lần, ven đường có một con thỏ hoang chạy qua, Công Tôn vừa hô một tiếng bắt nó, vì thế một ma pháp sư liền bắt đầu một lần chạy việt dã truy kích. Thỏ hoang chạy mau, nhưng ma pháp sư chạy còn nhanh hơn, một đường mà chạy, ma pháp sư thế nhưng truy được thỏ hoang, cuối cùng bắt sống, biểu hiện ra thể năng vượt xa người thường. Độ tinh chuẩn của ma pháp sư cùng uy lực lại càng không cần nói, không cần tự hỏi hay nhắm bắn, toàn bằng cảm giác mà ra tay, nói đánh chỗ nào sẽ chắc trúng chỗ đó.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Bọn kỵ sĩ lại càng biến thái, hiện tại không có việc gì thì bọn họ lại đi tìm ma thú so chân lực, cùng gấu lớn so sức lực, dọc theo đường đi ma thú gặp phiền lớn, bị bọn họ chỉnh cho không nhẹ, đương nhiên thu hoạch cũng lớn, mấy kỵ sĩ này đều nhận được một tọa kỵ lợi hại, Mạch Cao Địch nhận một con ma hùng, Lại Tư Đặc nhận một con cấp tốc lang vương, Khố Lý Lạp và Lạp Y Khố hai gia hỏa càng biến thái, một người nhận con ma trư khổng lồ, nhìn là ma trư, nhưng da dày thịt hậu, lực kháng ma cường đại, tốc độ nhanh, không kém hơn hai người kia, chỉ có Mạc Tư Khoa còn chưa thu, là do Công Tôn không cho hắn thu, nghe ý tứ của Công Tôn, là muốn tìm một con rồng, cho hắn làm long kỵ sĩ, Mạc Tư Khoa nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này liền quyết định, trước khi Công Tôn tìm được con rồng cho hắn, hắn luôn đi theo Công Tôn![Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Mấy pháp sư vốn đều có sủng vật của chính mình, chỉ có Hạ Lạc không có, nhưng Hạ Lạc yêu cầu Công Tôn tìm cho nàng một con vừa xinh đẹp đáng yêu vừa có bổn sự, điều này thật khó khăn. Chỉ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, đối với sự tiến bộ của Hạ Lạc, Công Tôn thật cao hứng, làm công chúa của một nước, nàng ăn được khổ, thật sự là không đơn giản.
Đến mười ngày cuối cùng, cách địa điểm đại hội còn một đoạn đường, mọi người nhẹ nhàng đi tới, Mạch Cao Địch cùng ba kỵ sĩ khác hoan hô đem trọng giáp cởi ra, mấy pháp sư cũng vui vẻ dương dương, chỉ có Mạc Tư Khoa vẫn không chịu cởi trọng giáp trên người, liền như vậy hắn mặc trọng giáp đi nhanh theo mọi người, đây cũng không phải là việc dễ dàng, Mạc Tư Khoa còn muốn Công Tôn gia tăng thập bội trọng lực cho hắn, cũng như trên người phụ trọng hai ngàn cân đi nhanh suốt mười ngày, dù là Công Tôn cũng phải lo lắng cho hắn không chịu nổi.
Đến một ngày, Mạc Tư Khoa cùng mọi người đi vội một ngày đêm suốt tám trăm dặm, Công Tôn tuyên bố nghỉ ngơi một giờ, Mạc Tư Khoa cởi trọng giáp trên người, cơ thể giống như trong hồ nước nhảy ra, đều ướt đẫm, vừa cởi trọng giáp thì nghe tiếng nước chảy xuống, Công Tôn cho hắn khôi phục thể lực cùng tinh lực, đồng thời đem linh đơn do mình nghiên chế đưa cho hắn ăn một viên, ăn xong, không biết do Công Tôn thêm vào gây tác dụng, hay là tác dụng của thuốc, Mạc Tư Khoa cực kỳ tinh thần, cảm giác toàn thân đầy khí lực!
Mọi người vừa thấy, tất cả đều vây tới, Mạch Cao Địch cười nịnh: " Đội trưởng đầu nhi, đây là thứ gì vậy, không thể tàng tư a!"
Nói xong tất cả đều hướng Công Tôn thò tay ra, Công Tôn mắng một câu, cấp cho mỗi người một viên, nói: " Đây là dược vật do ta nghiên cứu ra, gọi là Đại Lực hoàn, diệu dụng vô cùng, chủ yếu thành phần là đông trùng hạ thảo, ngưu hoàng, mật rắn, thận chó, thận gà, cẩu kỷ tử, thịt thung dong mà dùng độc phương sáng chế thành, không có tác dụng phụ. Tác dụng là điều lý năng lực miễn dịch của thân thể, đề cao tố chất thân thể. Đồng thời cũng đề cao công năng nam tính, ăn thuốc này của ta, mặc kệ ngươi là bị đao chém, bị té, bị xe cán, bị ngựa đạp, bị trâu húc, chó cắn, ưng quào, vịt đá...Ách, chính là bao trị trăm bệnh!"[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Nghe hắn thổi đến thần kỳ như vậy, mọi người đều không dám ăn, đều trân trọng cất giữ, làm cho Công Tôn dở khóc dở cười.
[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Ngày hôm sau, đồng dạng như thế, Mạc Tư Khoa vẫn tiếp tục kiên trì, cứ như vậy liên tiếp năm ngày, đến ngày thứ sáu, Mạc Tư Khoa đi theo đội ngũ một đường chạy vội, ngay từ đầu còn được, đến sau lại không xong, đấu khí trên người tiêu hao cực kỳ lợi hại, hắn cảm giác toàn thân như nhũn ra, cả người vô lực, nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì.
Đến sau cùng, hắn không còn chỉ huy được thân thể, toàn bằng vào ý chí kiên cường khống chế, lúc này mọi người đều phát hiện, Hạ Lạc định giúp hắn, Công Tôn giữ chặt nàng quát: " Không cho dừng, không được giúp hắn, tiếp tục!"
Mọi người nghe xong sửng sốt, Công Tôn liền tung ra mấy đạo phong nhận, mọi người liền bỏ chạy, trong lòng mắng to Công Tôn một bữa.
Lại qua không bao lâu, liền nhìn thấy thân thể Mạc Tư Khoa nhoáng lên muốn ngã sấp xuống, Công Tôn liền quát lên, Lại Tư Đặc vừa thấy, định đi dìu hắn, Công Tôn một cước đá bay hắn ra, lúc này nhìn thấy Mạc Tư Khoa lảo đảo nhưng không té, vừa chạy vài bước, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bộc phát ra hào quang màu vàng kim, tiếp theo hào quang biến đổi, chuyển thành màu trắng, đấu khí màu trắng thiêu đốt trên người hắn, liền thấy Mạc Tư Khoa thét dài một tiếng, thân thể như một mũi tên, chợt lóe rồi biến mất, mọi người nhìn đến ngây người, thì thào: " Thánh...thánh...thánh kỵ sĩ!..."
Chương 68
TỚI
Thân hình chợt lóe, Mạc Tư Khoa xuất hiện ngay trước mặt mọi người, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trên đầu cũng bù xù, trọng giáp mặc trên người đã bị chấn nát lúc tiến giai, lúc này đấu khí trên người hắn tản ra hào quang nhũ trắng, không ngừng thay đổi, bốn kỵ sĩ khác nhìn thấy nước miếng cũng chảy ra luôn, lúc này mọi người mới hiểu được vì sao Công Tôn không cho ai giúp Mạc Tư Khoa, lúc ấy hắn đang ở tại cánh cửa, nếu bước qua được, sẽ là một bầu trời đất khác.
Nhìn thấy Công Tôn, Mạc Tư Khoa kích động kêu lên: " Đội trưởng! Đầu nhi! Ta..."
Lúc này hắn không biết nên nói gì cho phải, Công Tôn nói: " Tốt lắm, hôm nay khoan hãy chạy đi, nghỉ ngơi một chút, Mạc Tư Khoa ngươi đi tìm chỗ thích ứng đấu khí của ngươi một chút, củng cố lại tu vi."
Mạc Tư Không gật đầu, thân hình chợt lóe không thấy, Mạch Cao Địch nhìn thấy mắng: " Kháo, xú tiểu tử, chạy nhanh hay lắm sao, thánh kỵ sĩ hay lắm sao! ....Chẳng qua thánh kỵ sĩ thật đúng là hay lắm..."
Nhìn phương hướng Mạc Tư Khoa đi xa, bốn kỵ sĩ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đồng thời hít một hơi, đây mới là người so với người tức chết người, hàng so với hàng tức chết hàng, vốn người yếu nhất trong năm người nay trở thành người mạnh nhất, chỉ sợ không chỉ là năm người họ, với thân thủ hiện tại của Mạc Tư Khoa, chỉ sợ đã bài danh trên đại lục, một thánh kỵ sĩ mười sáu tuổi, rất phong cách, không muốn nổi danh cũng khó khăn!
Đây cũng do căn cơ của Mạc Tư Khoa tốt, hơn nữa do Công Tôn lại đặc biệt bồi dưỡng, hơn nữa tiên thiên của hắn lại thiên phú, mới khiến cho hắn bước chân vào hàng ngũ thánh kỵ sĩ, còn Lại Tư Đặc bọn họ tiên thiên không đủ, nghĩ muốn bước chân lên thánh kỵ sĩ, đời này đừng mong, bọn họ cũng biết rõ ràng, cho nên đối với Mạc Tư Khoa chỉ còn là hâm mộ, Công Tôn nhìn bọn họ, nói: " Các ngươi cũng không nên thở dài, lấy thực lực hiện tại của các ngươi, thiên hạ có thể đi ngang, có thể thắng được các ngươi cũng không nhiều."
Vừa nghe những lời này, bốn kỵ sĩ cũng cảm thấy dễ chịu không ít, cũng đúng, thông qua chính mình cố gắng, thực lực đã đề cao rất nhiều, coi như là cao nhân, vừa rồi tâm tình trầm thấp cũng tốt hơn không ít, lúc này Mạch Cao Địch nhàm chán nói: " Đội trưởng, không nhiều lắm là bao nhiêu a?"
Công Tôn nghĩ nghĩ, xòe ngón tay nói: " Ân, cũng không nhiều, gặp gỡ ma đạo sư thì các ngươi xong, thánh kỵ sĩ thì các ngươi tiêu, đại pháp sư thì chia ra năm năm, nếu có năng lực đặc thù thì ngoại trừ, mặt khác các ngươi cũng không kháng ma..."
Hắn càng nói mặt mày bốn người càng đen, trong lòng nói vậy mà còn bảo không bao nhiêu, da thịt trên mặt Lại Tư Đặc run run, hỏi: " Vậy mà còn không nhiều sao?"
Công Tôn nghiêm túc nói: " Phải, theo ta nghĩ, những người này cộng lại trên đại lục, cũng bất quá hơn một ngàn người, ngoại trừ một ngàn người này, các ngươi xem như lợi hại!"
Hắn vừa nói xong, bốn người phát khóc, đều nói văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, chính mình nếu bài danh, lại bài tới hơn ngàn, rất tổn thương tự tôn, cả đám đều ôm chặt lỗ tai, tinh thần héo rũ, Công Tôn đá cho mỗi người một cước, mắng: " Các ngươi là trư, như thế nào không chịu nghĩ trên đại lục tổng cộng có bao nhiêu người, sao cứ so lên mà không so xuống hả!"
Bốn người vừa nghe, cũng phải nha, tuy còn có một ngàn người mạnh hơn chúng ta, nhưng người yếu hơn chúng ta lại rất nhiều nha, như vậy tưởng tượng, trong lòng thoải mái hơn nhiều, mặt mày hớn hở, xem đến Hạ Lạc buồn cười, cười đến sắc mặt bốn người đỏ bừng.
Thời gian kế tiếp, mọi người đều thả lỏng tâm tình, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, cũng không gấp, du du mua sắm, lại qua ba ngày, đi ra khỏi Lộc Nhi cảng của Ngạo Lai quốc, đi thuyền ra biển, đến chỗ đại hội, Lan Đế Tư vương quốc, nằm trên đại lục thuộc Đông Thắng thần châu, quốc gia chủ yếu có tới mười sáu, mười bảy quốc gia, trong đó chỉ có một quốc gia vĩnh viễn bảo trì trung lập, không tham gia vào một phương thế lực nào, quốc gia này chính là Lan Đế Tư, Lan Đế Tư là một đảo quốc, là do một đảo lớn và nhiều đảo nhỏ tạo thành, là một vương quốc phú cường, dân chủ, tự do.
Vốn, ý tứ của mọi người là dùng truyền tống trận để đi tới, tại Lộc Nhi cảng, có một truyền tống ma pháp trận đi thông Lan Đế Tư vương quốc, nhưng Công Tôn đối với thứ này cực kỳ mẫn cảm, kiên quyết không đồng ý, khi mọi người nhấc tay biểu quyết thì dùng một phiếu lấy quyền phủ quyết, không có biện pháp, mọi người đành phải tức giận đi theo tên biến thái này ngồi thuyền đi tới Lan Đế Tư vương quốc, chẳng qua Hạ Lạc lại vô cùng cao hứng, nàng rất thích cảm giác đi biển, Công Tôn bàn bạc có nên đem nàng đưa tới chỗ Phật Khả Thứ để mà phát triển hay không.
Mấy năm nay Phật Khả Thứ đã làm chấn kinh hoàn vũ, toàn thế giới đều biết có một chi hải tặc chuyên môn làm nghề đen ăn đen, tên là Caribe(Gia Lặc Bỉ), thuyền cứng binh dũng, không hề thất bại, vài năm nay hàng năm Phật Khả Thứ đều lên bờ thỉnh an Công Tôn, làm cho hắn thực buồn bực, chẳng qua lần nào Công Tôn đều không cho hắn trở về tay không, đem những thứ mình nghiên cứu đưa cho hắn mang về sử dụng, vì thế Phật Khả Thứ liền càng không được, đặc biệt là khi tên Công Tôn vô sỉ này nhất thời hứng khởi, nghiên cứu ra hỏa dược, làm cho hắn tạo ra bản vẽ hỏa pháo, đưa cho Phật Khả Thứ mang hỏa pháo lên thuyền, cũng may hóa học trên thế giới này còn chưa phát đạt, uy lực của hỏa dược so ra còn kém ma pháp, bằng không cả thế giới còn không bị Công Tôn phá vỡ nha![Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Mặt khác, Công Tôn cũng phân công cho một bộ phận hải tặc dưới tay Phật Khả Thứ đi đến hải đảo đất phong của hắn phát triển, Công Tôn đặt cho hải đảo một cái tên, gọi là Huyền Không Đảo, mọi người cũng không hiểu là có ý tứ gì, Công Tôn cũng không giải thích, lợi dụng con đường của Phật Khả Thứ, Công Tôn phát triển buôn bán, chế tạo ra loại xe ngựa bốn bánh hào hoa, đại kiệu tám người khiêng, còn có đồ sứ, mấy thứ này bề ngoài nhìn tuyệt đẹp, những đồ sứ tạo hình khác nhau hoàn toàn khác hẳn chế phẩm thủy tinh trên thế giới này, được quý tộc thượng tầng hết sức yêu thích, làm Công Tôn kiếm được vô số kim tệ.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Cho hải tặc tiến hành quy hoạch hải đảo, dựa theo bản đồ quy hoạch của Công Tôn tiến hành cải tạo, đông kiến tây kiến, tất cả mọi người rốt cục không biết Công Tôn muốn làm gì, chỉ là dựa theo yêu cầu của Công Tôn không ngừng tiêu phí kim tệ mua về đủ loại tài liệu, kiếm được nhiều, xài cũng nhiều, Công Tôn hiện đang nghĩ nếu trên thế giới này có thể dùng đạo thuật điểm đá thành vàng thì tốt lắm nha, vậy không cần vì tiền mà phát sầu.
Đến Lộc Nhi cảng, tìm một khách điếm ở lại, Công Tôn cho mọi người nghỉ ngơi một chút, đem Khắc Cách Bột lưu lại, sau đó mang theo Mạc Tư Khoa cùng Hạ Lạc đi ra khách điếm, hỏi thăm một chút, mang Mạc Tư Khoa đến Chiến Thần công hội, cho Mạc Tư Khoa nhận Chiến thần tẩy lễ, chỉ có thông qua Chiến thần tẩy lễ, mới có thể biến thành thánh kỵ sĩ chân chính, đồng thời có rất nhiều kỹ năng của thánh kỵ sĩ chỉ có thể thông qua Chiến thần tẩy lễ mới có thể học được.
Đem Mạc Tư Khoa ném tới Chiến thần điện, Công Tôn mang theo Hạ Lạc với ba ma pháp sư đến ma pháp công hội, bằng vào huy chương đại pháp sư trên người, hai người thuận lợi tiến vào pháp sư thấp, một lão pháp sư tiếp đãi bọn họ, Hạ Lạc yêu cầu tiến hành cuộc thi đại pháp sư, lão pháp sư trợn mắt, ầm một tiếng té xỉu!
Mang bốn người tiến vào phòng thí nghiệm, chỉ chốc lát nhìn thấy bên trong sáng lên đủ loại hào quang, tiếp theo chợt nghe tiếng kinh hô của lão pháp sư liên tục truyền ra, không bao lâu, lão pháp sư thất hồn lạc phách mang theo bốn người trẻ tuổi dương dương tự đắc đi ra, không cần phải nói, bốn người đều hoàn thành thí nghiệm đại pháp sư, trong trạng thái bị mê muội, cấp cho bốn người bốn chứng thư huy chương, lão pháp sư có chút ngây ngốc, phải biết rằng đại pháp sư rất thưa thớt, Lộc Nhi cảng xem như khá lớn, là địa phương trọng yếu, phân bộ của pháp sư công hội nơi này cũng rất lớn, lão pháp sư làm việc nơi này suốt hơn ba mươi năm, trong này cũng không xuất được đủ ba mươi đại pháp sư, hôm nay liền xuất bốn, hắn không giật mình hay sao chứ?
Công Tôn nảy tính xấu xa, ho nhẹ một tiếng hỏi: " Hội trưởng tiên sinh, có thể cho ta tiến hành thí nghiệm pháp thần một chút hay không a?"
Lão pháp sư máy móc quay đầu, nhìn thấy Công Tôn, gật đầu, đứng lên đi được hai bước, sưu một tiếng nhảy dựng lên, thét: " Cái gì! Ngươi nói cái gì! Pháp thần! Pháp thần a!"
Công Tôn cười nắc nẻ, nói: " Hội trưởng tiên sinh, hội trưởng tiên sinh, ta nói đùa, ta nói đùa, a a a..."
Lão pháp sư tức giận nói: " Hừ, ta nghĩ cũng phải, làm một pháp sư, ngươi không biết pháp thần chỉ có thần mới có thể thí nghiệm, pháp sư công hội chúng ta làm sao có được bổn sự này!" Nếu không nể mặt Công Tôn tuổi còn trẻ như vậy đã đeo huy chương đại pháp sư, lão nhân đã sớm đem hắn oanh ra ngoài.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Lúc này, Hạ Lạc nói: " Hội trưởng đại nhân, thí nghiệm cấp bậc cao nhất nơi này là gì?"
Lão pháp sư cũng là một sắc quỷ, vừa thấy Hạ Lạc nói chuyện với hắn, bật người mỉm cười, nói: " Tiểu thư, trong này có thí nghiệm ma đạo sư từ tổng bộ đưa xuống. Đây là cao nhất, toàn bộ Ngạo Lai quốc cũng chỉ có năm nơi thí nghiệm này thôi."
Hạ Lạc vừa nghe, vỗ tay nói: " Được, được, Công Tôn, ngươi tham gia ma đạo sư thí nghiệm đi!"
Công Tôn nói: " Không cần đâu..."
Ba pháp sư khác cũng muốn nhìn xem khả năng Công Tôn lớn bao nhiêu, vì thế đều đẩy Công Tôn vào thử xem, Công Tôn biết chính mình khẳng định không vấn đề, nhưng hắn nghĩ lại cũng lắc đầu, lão pháp sư nhìn thấy Công Tôn cùng Hạ Lạc thân thiết nên không vừa mắt, dùng ánh mắt mười phần khinh thường nhìn Công Tôn, nói: " Người trẻ tuổi đã là đại pháp sư, thí nghiệm ma đạo sư cũng không phải là người như hắn có thể hoàn thành."
Vừa nghe ngữ khí này của hắn, Công Tôn có điểm tức giận, nói: " Yêu, nếu như vậy ta liền thử xem cho biết!"
Chương 69
MA ĐẠO SƯ
Gặp Công Tôn đáp ứng, Hạ Lạc vui mừng kêu lên: " Được a, được a!"
Ba người khác cũng thật hưng phấn, muốn nhìn xem Công Tôn có thể thông qua thí nghiệm ma đạo sư hay không, nói thật bọn họ cũng không tin tưởng Công Tôn còn trẻ tuổi như vậy mà có thể thông qua thí nghiệm ma đạo sư, tất cả đều muốn xem náo nhiệt, lão pháp sư vừa nghe, tức giận đến bốc khói, miệng la hét những người trẻ tuổi chẳng biết trời cao đất rộng là gì, đưa Công Tôn đi tới trước cánh cửa, cho mọi người dừng bước, mang theo Công Tôn đi vào.
Vào phòng, Công Tôn nhìn thấy có một ma pháp trận ngay giữa phòng, ngoài ra không còn vật gì khác, không khỏi chợt sửng sốt, lão pháp sư chỉ vào ma pháp trận nói: " Đi vào, ngươi sẽ bị truyền tống tới một nơi, từ bên trong thu thập một trăm viên ma hạch của ma thú bát cấp sẽ tìm được ma pháp trận trở về, xem như ngươi thông qua, thời gian hạn chế trong ba ngày, mỗi ngày sau khi hoàn thành hay khong cũng tự nhiên có người đến tiếp ngươi đi ra." Nói xong khinh thường nhìn Công Tôn.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Vừa thấy là ma pháp trận, trong lòng Công Tôn đã không thống khoái, gặp biểu tình khinh miệt của lão pháp sư, lại càng không thống khoái, nghĩ nghĩ, âm thầm tập trung tọa tiêu nơi này, đi lên ma pháp trận, sau một trận lưu quang chớp động, Công Tôn liền biến mất, lão pháp sư nói: " Ai nha, quên nói với hắn có năm địa phương, mỗi nơi đều khác nhau, ai nha, thật sự là già, bỏ đi, quên thì thôi."
Nói lại Công Tôn, thông qua truyền tống trận, bị truyền đưa đến bên trong một mảnh băng nguyên, lối ra nằm trong một động băng, Công Tôn vừa ra tới, trực tiếp bị hàn khí thổi vào làm đông cứng, vội vàng khởi lên hộ thuẫn, đem bản thân bảo hộ lại, từ trong băng động hiện ra, thở một hơi, Công Tôn mắng to: " Kháo! Mỗi lần đi truyền tống trận thì không có chuyện gì tốt!"
Nhìn nhìn chung quanh, một mảnh băng nguyên thật lớn, phía trên bóng loáng một mảnh, phóng mắt nhìn lại, dù là một vật sống cũng không có, trong lòng nói nếu không có ma thú thì ta đi đâu tìm ma hạch a, tinh thần lực phóng ra, hướng mọi nơi sưu tầm, rốt cục cho hắn phát hiện bóng dáng ma thú, tập trung chúng nó thuấn di qua, vừa thấy, hảo gia hỏa, đặt chân trên một núi băng, đi xuống vừa thấy, dọa một cú sốc!
Hảo gia hỏa! Bên dưới là từng tảng lớn ma thú, nhìn thấy mấy ma thú hình thể thật lớn, xem ngoại hình giống như tinh tinh, lông màu trắng xanh, băng hệ ma lực trên người ẩn ẩn lưu động, các đốt ngón tay lòi ra xương nhọn, ánh mắt màu thủy lam, hàn quang bắn ra bốn phía, đứng nửa người đi lại, lúc này những ma thú đều tập hợp cùng một chỗ, vây quanh một băng động thật lớn, từng cỗ nhiệt khí bên trong động toát ra, không biết bên trong là thứ gì, mấy ma thú đều nhổ ra băng cầu, đánh thẳng vào trong động.
Công Tôn rất kỳ quái, không biết chúng nó đang làm gì, hắn vừa đi xuống, khí tức long tộc trên người hắn đã bị đám băng thú ngửi được, tất cả đều quay lại nhìn khe khẽ rít lên, vừa thấy bị phát hiện, Công Tôn hưng phấn đi xuống, đi theo hai con rồng lăn lộn không ít ngày, hơn nữa hắn vốn tinh thông ngôn ngữ của tam giới lục đạo, cho nên đối với thú ngữ của thế giới này cũng tràn đầy nghiên cứu.
Một lần thuấn di, đến trước đám ma thú, mấy băng thú toàn bộ tinh thần đều đề phòng, trực tiếp truyền ra một đạo tinh thần lực, đồng thời khí thế trên người trướng lên, Công Tôn hỏi: " Đã xảy ra chuyện gì, các ngươi sao lại tụ tập ở trong này?"
Băng thú bị uy áp của Công Tôn, tất cả đều phủ phục trên băng nguyên, trong đó có một băng thú cường tráng thấp thấp rít lên, Công Tôn nghe xong hiểu được, phất phất tay cho chúng tránh đường, Công Tôn đi vào trong.
Băng thú nói cho hắn, chúng nó sinh hoạt tại băng nguyên, chẳng biết khi nào đột nhiên xuất hiện một con ma thú phi thường kỳ quái, con ma thú này sợ lạnh, vì thế đã phá khai băng tầng, đem viêm tương dưới mặt đất dẫn lên thủ ấm, nhưng băng thú sợ nhất là nhiệt khí, vì thế liền tập hợp toàn bộ băng thú, đem con ma thú kia đống trong khối băng, sau đó lại tập trung lực lượng toàn tộc đến đóng băng động viêm tương này.
Công Tôn đi đến gần, một mùi lưu hoàng nồng đậm xông vào mũi, nín hơi, tiến về phía trước, vừa thấy, quả nhiên có một đại động, mặt trên có một tầng băng thật dày, xuyên thấu qua băng tầng, có thể cảm giác được viêm tương bên dưới đang dâng lên, điều này đối với Công Tôn mà nói, chỉ là việc nhỏ, đưa tay vẽ ra một lục mang tinh trận, thần lực vừa động, quang hoa đại phóng, một địa hệ phong ấn thuật thả ra, xuyên thấu băng tầng, nhốt đánh vào bên trong viêm tương, một trận hào quang màu vàng đất chớp động, viêm tương thụt trở về, cuối cùng tiêu tan trong vô hình, nguy cơ giải trừ.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Gặp Công Tôn giúp chúng nó đại ân, thủ lĩnh băng thú tê minh biểu đạt ý cảm tạ, Công Tôn khoát tay áo, một đạo tinh thần lực truyền ra: " Không cần khách khí, chỉ là nhấc tay giúp đỡ mà thôi, đúng rồi, hiện tại ta cần một trăm viên ma hạch ma thú bát cấp, các ngươi có hay không?" Ý tứ của hắn là, nếu các ngươi có thì lấy ra cho ta, nếu không có ta đành phải đại khai sát giới, thủ lĩnh băng thú khẽ đáp hai tiếng, ý bảo Công Tôn đi cùng hắn.
Đi theo đám băng thú, đến trước một tòa đại băng sơn, trước mắt là một băng động thật lớn, vào trong, Công Tôn vừa thấy đầy đất đều là xương cốt cùng ma hạch của ma thú, lớn nhỏ đều có, Công Tôn tùy tay lấy đủ một trăm viên ma hạch tám cấp, hướng băng thú khoát tay áo, xoay người bước đi, trong này thật hôi thối, đều là mùi hôi thối của băng thú đã chết, mặc dù ở địa phương lạnh giá vô cùng này, mùi hôi thối không tiêu tán, Công Tôn biết đó là mùi vị của lệ khí, chẳng qua hắn không có tâm tình nhìn thấy cái gì thì độ cái đó, hắn lại không phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Băng thú đưa tiễn hắn đi rất xa, Công Tôn vừa muốn phá khai không gian trở về, liền nhìn thấy chỗ viêm tương động truyền đến tiếng gầm rú thật lớn, thân hình chợt lóe thuấn di qua, liền nhìn thấy một con ma thú siêu lớn đang mãnh liệt oanh vào lớp băng, con ma thú toàn thân trắng tuyết, hai lỗ tai thật lớn dựng trên đầu, đôi mắt màu hồng lớn như đồng chuy, đuôi ngắn ngủn, chân sau dài, lúc này đang dùng hai chân trước chụp lên lớp băng, mảnh vụn văng khắp nơi, trên băng nguyên liền xuất hiện một cái hố to, Công Tôn nhìn kỹ, đây không phải là một con thỏ khổng lồ hay sao chứ![Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Lúc này đám băng thú lại đi tới, Công Tôn hỏi: " Có phải là nó?"
Thủ lĩnh băng thú trả lời: " Chính là nó, chúng ta đem nó đóng băng, không nghĩ tới không đông chết nó mà còn bị nó phá băng mà ra!"
Công Tôn thét dài một tiếng, thả người bay qua, con thỏ rõ ràng sợ lạnh, vừa rồi bị đóng băng, đang dồn một bụng hỏa, vừa thấy Công Tôn đi tới, dùng móng vuốt lớn giống như chụp ruồi bọ chụp tới, Công Tôn khoảnh khắc liền biến mất.
Vừa thấy con ma thú này quá lớn, không dễ đối phó, Công Tôn vận chuyển thần lực, lắc người nhoáng lên, hét to: " Dài!" Bật người liền cao hơn mười trượng, đầu lớn như bánh xe, so với con thỏ còn cao hơn không ít, nắm lại nắm tay liền đánh, liền thấy con thỏ nhảy dựng ra thật xa, hướng Công Tôn thét lên một tiếng, một đạo phong nhận cực lớn phát tới, Công Tôn một quyền đem nó đánh tan, cười nói: " Được thôi, còn biết ma pháp a!"
Con thỏ nhìn thấy đạo phong nhận không hữu dụng, liên tục thét lên, phong hệ ma pháp cuồng phát, phong nhận, phụ tiễn(tên), phong phược( dây trói), một cái tiếp một cái, nhưng không có một chút tác dụng với Công Tôn, bản thân hắn lại kháng ma, ngoại trừ cấm chú có thể tạo thành thương tổn nhẹ cho hắn, mấy tiểu ma pháp này căn bản không làm nên tác dụng, Công Tôn đứng bất động cho nó đánh, rõ ràng con thỏ cũng giận, liền phát ra phong hệ chung cực ma pháp long quyển phong bạo, long quyển phong thật lớn mang theo phong tiễn, phong nhận cùng băng vỡ liền đảo tới, thân hình Công Tôn chợt lóe, liền biến mất tại chỗ.
Khi thân hình xuất hiện trở lại, lại xuất hiện ngay sau lưng con thỏ, một quyền đánh vỡ phong thuẫn của nó, trực tiếp đánh bay nó, Công Tôn phi thường biến thái, không cần ma pháp, không dùng vũ lực, mà chỉ là cứng đối cứng, phải muốn đem con thỏ đánh phục, kế hoạch của hắn là đem nó làm sủng vật cho Hạ Lạc.
Con thỏ trùng trùng giận dữ, bị đánh thành hồ lô lăn lông lốc, đứng lên điên cuồng hét lên, mây gió lưu chuyển, trước người nó bắt đầu khởi động, Công Tôn vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, đây là phong hệ cấm chú: Thiên Địa Tứ Ngược, ma pháp công kích, còn gấp mấy lần long quyển phong bạo. Đồng thời dẫn phát ra mấy lần long quyển phong bạo, liên kết vào nhau, lực phá hư rất mạnh. Dẫn phát dễ dàng, khống chế rất khó, biết rõ ràng đây là con thỏ đang liều mạng.
Cấm chú chính là cấm chú, rõ ràng con thỏ còn không thể khống chế, ma pháp thất khống, phản phệ liền xảy ra, ma pháp liền đảo ngược đánh về phía nó, Công Tôn lại không muốn nó chết, vung tay lên phá khai không gian, hư không dẫn dắt, ma pháp phong bạo đang hoành hoành bị hấp đến dị không gian, lại nhìn con thỏ, bùm một tiếng, ngã lăn trên mặt băng, hôn mê đi.
Thu lại pháp thân, tùy tay đánh qua cho nó một quang hệ hồi phục thuật, thời gian không lâu, con thỏ đứng lên nghi hoặc nhìn Công Tôn, hắn nói: " Phục chưa, không phục đánh tiếp!"
Con thỏ nghe hiểu tiếng người, đem đầu lắc lắc, đột nhiên trên người hiện lên một trận thanh quang, biến thành một con thỏ nhỏ, nhảy đến dưới chân Công Tôn, biến nhỏ nhìn thật đáng yêu, Công Tôn xoay người ôm lấy nó, cười nói: " Ha ha, không nghĩ tới ngươi biết biến thân, được, cấp a Lạc sẽ không thành vấn đề!"
Nói xong, phá khai không gian, thuấn di trở về, hắn cũng không muốn phí công đi tìm truyền tống trận, hiện tại hắn đối với truyền tống trận tương đối dị ứng, bạch quang chợt lóe, Công Tôn xuất hiện trong phòng, đang đứng ngay ma pháp trận, hắn tính toán tương đối chuẩn xác, từ trong ma pháp trận đi ra, mở cửa, đi ra ngoài.
Lúc này chợt nghe lão pháp sư bất lương kia đang nói: " Tiểu thư xinh đẹp, hay là ngươi đi dùng cơm trưa với ta, tiểu tử ngốc kia tạm thời còn chưa về được, thí nghiệm ma đạo sư đâu có dễ dàng như vậy! A...a...ngươi làm sao đi ra!"
Hắn đang thao thao, vừa lúc thấy Công Tôn đứng phía sau Hạ Lạc, lúc ấy con mắt thiếu điều rơi trên mặt đất, trái tim chuyển vòng, miệng không nghe sai sử! Kém một chút đã hôn mê, lấy tay chỉ vào Công Tôn, phân không rõ phương hướng, chỉ cảm thấy cả người run lên, toàn thân cao thấp choáng váng.
Công Tôn thật bình tĩnh nhìn hắn, nói: " Ta hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đi ra!"
Lão pháp sư biến thành gà trống bị thiến, bén nhọn kêu lên: " Cái gì...!" Thanh âm bén nhọn chói tai, dọa đến Công Tôn thiếu chút nữa lắc mình chạy, Hạ Lạc quay đầu thấy Công Tôn đứng ngay phía sau, cao hứng nhảy dựng lên, nói: " Ngươi đã trở lại, ta nói mà, lão pháp sư này gạt người, các ngươi đi tin lời hắn, làm gì khó đến như vậy? A, con thỏ thật dễ thương, ta thích, ngươi bắt về cho ta sao?" Nói xong giật con thỏ ôm vào trong lòng.
Ba vị pháp sư khác cũng không phải người mới, rất rõ ràng, thí nghiệm ma đạo sư cũng không phải dễ dàng hoàn thành như vậy, đều há miệng nhìn Công Tôn như nhìn quái vật, liền thấy hắn tiện tay lấy ra cả đống ma hạch, đều ngoài tám cấp, bày trên bàn, nói: " Ma hạch ngươi muốn."
Lão pháp sư lắp bắp nói: " Thật...thật...thật...hoàn...hoàn...hoàn.. thành..thành...a!"[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Chương 70
LAN ĐẾ TƯ VƯƠNG QUỐC
Ra khỏi pháp sư tháp công hội, Công Tôn thu hồi huy chương bảo thạch trong tay, vẫn đeo huy chương đại pháp sư, giả heo ăn cọp, hắn rất thích, người này tương đối lười biếng, nếu không cần cố sức thì sẽ không cố sức, đem trường bào ma đạo sư của pháp sư công hội phát cho thu hồi, thứ này ở trường hợp chính thức hãy mặc, là tượng trưng cho thân phận, cũng có tác dụng gia trì.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Đi ra rất xa, chợt nghe được phương hướng pháp sư tháp truyền đến một tiếng kêu điên cuồng, sau đó một âm thanh chát chúa kêu lên: " Gọi tổng bộ! Gọi tổng bộ! Chỗ ta xuất hiện một ma đạo sư hơn mười tuổi!"
Mọi người đi trên đường bịt lỗ tai mắng: " Kháo, pháp sư công hội sao lại có kẻ điên, kêu lớn tiếng như vậy, hơn mười tuổi có thể thành ma đạo sư thì lão tử đã sớm thành Sáng Thế thần, việc này nếu là thực thì cho ta uống nước lã bị nghẹn chết đi, đánh rắm cũng bị nổ chết!" Hắn vừa nói xong, lập tức đánh rắm một cái, kết quả, thân mình chấn động, đại kiếm đeo sau lưng chợt nhẹ đi, rớt xuống mặt đất, đập lên gót chân, kêu lên thảm thiết, trong tiếng cười nhạo của mọi người cắm đầu bỏ chạy, trong lòng còn nghĩ, chẳng lẽ đây là sự thật.
Trở lại khách điếm, liền nhìn thấy Khắc Cách Bột bọn họ đang cao hứng phấn chấn ngồi nói chuyện, vừa thấy Công Tôn bọn họ trở lại, Khắc Cách Bột vội đi tới, khom người nói: " Chủ nhân, ngài đã trở lại."
Công Tôn nhìn hắn khẽ cười, gật đầu nói: " Không có chuyện gì chứ?"
Khắc Cách Bột cười lắc đầu, lúc này Hạc Lạc cùng ba pháp sư đi tới, mỗi người đều đeo huy chương đại pháp sư.
Người trong phòng nhìn thấy bọn họ, Mạch Cao Địch kêu lên: " Ai nha, các ngươi thực sự đều thông qua cuộc thi đại pháp sư, các ngươi thật giỏi, mỗi một bậc đều có huy chương khác nhau, không giống kỵ sĩ chúng ta, căn bản không có huy chương gì, chỉ có thể phân biệt bằng đấu khí!"
Hạ Lạc ôm con thỏ nhảy vào, nàng được Công Tôn chỉ dẫn, cùng con thỏ ký kết khế ước, đặt cho con thỏ tên Mao Đoàn nhi, làm Công Tôn nghe đến bật cười, trong lòng nói chờ khi ngươi biết Mao Đoàn nhi này lớn tới bao nhiêu, thì ngươi sẽ thấy cái tên này buồn cười như thế nào.
Hạ Lạc cười a a nói: " Vậy có cái gì, Công Tôn đã thông qua cả cuộc thi ma đạo sư luôn!"
Nói xong trộm nhìn năm người, thấy vẻ mặt bọn họ vẫn bình tĩnh, tò mò hỏi: " Các ngươi không giật mình hay sao?"
Mạch Cao Địch bĩu môi, vỗ vỗ Mạc Tư Khoa nói: " Thiết, thực bình thường, đội trưởng là tên biến thái, đừng nói là ma đạo sư, dù là đại ma đạo sĩ, pháp thần, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì." Bốn người khác cũng liền gật đầu, trên mặt hiện lên chữ: Đúng.
Điều này làm cho ba pháp sư kia thật không có mặt mũi, đồng dạng là người, sao lại chênh lệch lớn đến như thế! Cả đám thần tình đỏ bừng, chạy về phòng mình, Hạ Lạc dùng ánh mắt bội phục nhìn năm kỵ sĩ, liền nhìn thấy Lại Tư Đặc đứng lên, nói: " Tốt lắm, chúng ta cũng về phòng." Ba người khác đi theo, chỉ có Mạc Tư Khoa ở lại, bốn người kia đi nhanh.
Hạ Lạc gật đầu nói: " Xem ra kỵ sĩ có sự thông minh trấn định hơn pháp sư!"
Công Tôn cười nói: " Ngươi thật là bị bọn họ lừa a, muốn nói không kích động, trong nhóm người này chỉ có ngươi cùng Mạc Tư Khoa mà thôi, ngươi là vì đi theo ta đã lâu, đối với ta đã hiểu biết, Mạc Tư Khoa thì là người mới tiến triển đặc biệt nên mới thế."
Vẻ mặt Hạ Lạc không tin, đang ở lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thảm hào: " Trời ạ, còn có thiên lý hay không chứ, mười người mà đã có sáu lợi hại hơn chúng ta! Còn cho người ta lăn lộn nữa không đây...!"
Hạ Lạc cười khanh khách, lúc này mới tin lời Công Tôn.
Công Tôn nói: " Tốt lắm, nói một chút, a Mạc, có thu hoạch gì?"
Mạc Tư Khoa kích động nói: " Ta thấy được Chiến thần đại nhân, thực chính là Chiến thần đại nhân a!"
Công Tôn khinh thường nói: " Thiết! Hừ, ngươi nhìn thấy chỉ là một tia thần niệm do Chiến thần lưu lại mà thôi, lão già Chiến thần kia không biết đã chạy đi tới chỗ nào ngủ say mất rồi."
Mạc Tư Khoa sửng sốt, nói: " Không thể nào?"
Hạ Lạc nói: " Rất có thể, Công Tôn đã gặp qua Quang nữ thần chân chính."
Tiếp theo liền đem chuyện giữa Công Tôn và Quang nữ thần nói một lần.
Mạc Tư Khoa trừng lớn mắt: " Theo ý tứ của nữ thần, hiện tại thần linh đều ngủ trong không gian của mình sao?"
Công Tôn nói: " Được rồi, chuyện này không cần ngươi quan tâm, hay là nói chuyện của ngươi đi!"
Mạc Tư Khoa a một tiếng, dùng tay sờ đầu, có chút đỏ mặt, quả thật mình nghĩ được thần quan tâm, thật sự là xấu hổ! Vì thế liền nói: " Chiến thần...thần niệm đã đem kỹ năng của thánh kỵ sĩ truyền cho ta, trong đó có rất nhiều đại chiêu lợi hại, hiện tại ta có thể sử dụng thành kính quang hoàn, lực lượng chúc phúc, thánh quang thuật, thuần tịnh thuật, thánh liệu thuật, trừng phạt quang hoàn, thánh thuẫn thuật...còn có trung giai thẩm phán, thánh hữu thuật, chế tài chi chuy, trừ tà thuật, cứu thục những quang minh thánh ấn cao giai, quang minh chúc phúc, thần thánh chi thuẫn, hi sinh chúc phúc, thần thánh chấn kích thì ta còn chư dùng được."
Công Tôn nghe xong gật đầu, nói: " Thu hoạch không nhỏ, chẳng qua ngươi hiện tại là một thánh kỵ sĩ không có vũ khí, về sau phải lưu ý!" Truyện Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Mạc Tư Khoa kích động nói: " Phải nha, lần này chiến thần công hội tặng cho ta một bộ thánh quang khải giáp, còn có một thanh thánh quang trường thương, ta hiện tại dùng tốt lắm!"
Hạ Lạc nghe xong sờ soạng lên đầu Mạc Tư Khoa, nói: " Được lắm, tiểu Mạc hiện tại cũng là thánh kỵ sĩ, không đơn giản!"
Mạc Tư Khoa né tránh, nói: " Tỷ tỷ, ta đã lớn, đừng sờ đầu ta nữa, sẽ biến ngốc!" Lời hắn làm cho Công Tôn ha ha cười to.
Màn đêm buông xuống không có gì để nói, ngày hôm sau mọi người lên thuyền, đi đường thủy, từ Lộc Nhi cảng xuất phát, phải ba ngày thời gian mới có thể đến Lan Đế Tư vương quốc, chân trước của bọn họ vừa lên thuyền, ma pháp sư công hội cùng Chiến thần công hội hai hội trưởng liền dùng truyền tống trận tự mình chạy tới, thánh kỵ sĩ cùng ma đạo sư trẻ tuổi, nhân tài nha, tuyệt đối là nhân tài! Người tài giỏi như thế làm sao để cho bọn họ bỏ đi, sau khi đến đây, hỏi hai hội trưởng ở đây đòi người, hai hội trưởng lúc ấy đều phát ngốc, hiện tại mới nhớ đến đã không hỏi bọn họ ở nơi nào, vì thế tìm tòi khắp toàn thành, nhưng chờ bọn hắn chạy tới, Công Tôn bọn họ đã sớm ngồi thuyền đi mất, làm hai hội trưởng mắng to hai phân hội trưởng là cái thùng cơm!
Trên thuyền cũng không có gì đáng nói, sau ba ngày, bọn họ đi tới thủ đô Á Đặc thành của Lan Đế Tư vương quốc, xa xa nhìn lại, Á Đặc thành dựa núi hướng biển, hình dáng như kim tự tháp, kiến trúc đều là hình đồng tâm tròn, từng bậc cấp đi lên cao, cao nhất chính là nơi quý tộc cùng quốc vương ở lại, trung tầng là tiểu quý tộc cùng sĩ nông công thương các cấp có tiền có thế cư ngụ, hạ tầng là bình dân, xuống thấp nữa là có địa hạ thành, nơi đây là thuộc bần dân, nô lệ cùng những đám người không dám ở ngoài ánh sáng.
Đến gần xem, là một thông đạo nối kết giữa trung hạ hai tầng, từ bên trong thành thị hướng ra ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy một tầng khác của thành thị. Khu vực biển bên trong của Á Đặc thành, trung tâm thành thị có một ít kiến trúc trang nghiêm, lại tới nữa, có thể nhìn thấy một cầu thang thật dài thông hướng lên tầng đỉnh, cầu thang cao nhất là một tòa điêu khắc nhìn không rõ, trên đầu điêu khắc là một đôi cánh thật to. Trong nghệ thuật của Á Đặc Lan Đế Tư đó là đại biểu sinh sôi không ngừng. Thiết kế chỉnh thể của thành thị thể hiện các loại nghệ thuật đỉnh cao nhất. Cuối cầu thang là thông hướng một tòa cung điện trang nghiêm.
Xa xa có thể nhìn thấy cung điện cực kỳ tráng lệ, cột đá thật lớn, dùng loại ngọc thạch màu trắng cực kỳ trân quý, ở dưới ánh nắng mặt trời tản ra hào quang ôn hòa, trong ba khu vực, có ba đoạn quân hạm, có thể nhìn thấy quân hạm đi tới lui, tiến hải cảng, Công Tôn còn có một loại ấn tượng khác hẳn, hơn nữa loại ấn tượng này càng lúc càng rõ ràng, trong minh minh, giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn chính mình.
Bỏ thuyền lên bờ, Khắc Cách Bột vốn rất mẫn cảm với biển cả dùng tay sờ sờ lên gương mặt tái nhợt, chân đứng trên đất, thở ra một hơi thật dài, cảm giác của hắn đối với biển cũng cực kỳ giống như cảm giác của Công Tôn đối với truyền tống trận, phi thường phi thường dị ứng, theo lời Khắc Cách Bột mà nói cả đời cũng không muốn gặp lại.
Hết thảy mọi thứ của Lan Đế Tư vương quốc đều thật mới mẻ, trên đảo những cây cối dày đặc, hai bên đường đều là những hàng cây ăn trái sai quả, nhìn bầu trời xanh ngoài biển khơi, lại nhìn xem cây cối vờn quanh những kiến trúc, làm lòng người thư thái sảng khoái, Hạ Lạc nhìn đến ngây dại, những người khác thì càng khỏi nói, há to miệng ngỡ ngàng! A! Kêu lên một tiếng, Mạc Tư Khoa chỉ dùng ánh mắt đánh giá tòa thành thị thật lớn này, Công Tôn thì dùng ánh mắt hân thưởng nhìn ngắm hết thảy, trong ánh mắt của Mạc Tư Khoa, có mãnh liệt tự tin cùng tự tôn, đồng thời còn chứa dục vọng chinh phục, Hạ Lạc chỉ là thích thú, không mang theo một tia tạp niệm, những người khác thì vẻ mặt hâm mộ ghen tỵ, Công Tôn nhìn thấy biểu hiện của họ, âm thầm lắc đầu, người a, đại bộ phận là không có chí lớn, chỉ hận người ta có, lại hận mình không có.
Công Tôn mang theo mọi người đi tới trước, không bao xa, liền nhìn thấy cờ xí phấp phới, hào mang tung bay, một đội kỹ sĩ cưỡi độc giác thú đang chỉnh tề đội ngũ, tạo thành một hình chữ nhật thật lớn, mấy kỵ sĩ cưỡi độc giác thú màu trắng, trên người mặc khải giáp mới tinh, áo khoác màu đỏ, trong tay nắm chặt trường thương kỵ sĩ, mặt sau là đại kiếm kỵ sĩ, mặt sau nữa là trường đao kỵ sĩ, phía sau đó là khinh giáp bộ binh chỉnh tề, tất cả đều bày biện ra đội ngũ ngay ngắn.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Phía trước nhất là hai thánh kỵ sĩ, cưỡi hai con độc giác thú màu vàng, trên người mặc khải giáp màu vàng, trong tay cầm thánh kiếm cũng màu vàng, uy phong gấp trăm lần, sát khí lại ngàn dặm, nhìn thấy hai người kia, đấu khí thánh kỵ sĩ trên người Mạc Tư Khoa tự nhiên liền lưu chuyển, khí thế trướng cao, hai thánh kỵ sĩ đang lẳng lặng liệt đội trước tiên liền cảm nhận ra hơi thở của đồng loại, hai ánh mắt mang theo hàn quang bắn tới, gặp một đám người đang bước tới gần, trong đó tám chín người đều là hảo thủ, một người xem ra là người bình thường, một người trẻ tuổi tản ra khí thế đồng dạng, tuy loại khí thế này không mãnh liệt như họ, nhưng đó chỉ có thánh kỵ sĩ mới có, biết là người mới, chỉ dùng ánh mắt thưởng thức chúc phúc nhìn Mạc Tư Khoa, trong đó có ba phần cổ vũ, nhìn đến Mạc Tư Khoa sôi trào nhiệt huyết, nhịn không được muốn ngang nhiên thét dài một tiếng.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com][Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Bầu trời gió lộng, mây trắng nhẹ bay, ánh nắng càng có vẻ tươi sáng. Trên hải cảng, một chiếc xe ngựa hào hoa lòe lòe sinh huy. Tiếng chiêng gióng lên, ngựa dừng. Tiếng chiêng lại ngưng, kỵ sĩ đoàn đang sắp xếp chỉnh tề tạo ra đội nghi thức hoàng gia. Vệ binh cầm quân giới trong tay, mặc giáp nhẹ, đầu đội mũ giáp, trên bầu trời, có ma pháp sư bay lên không trung, chung quanh tìm tòi, cùng mặt đất bảo trì liên hệ. Mật thám, người hầu, độ cao khẩn trương, đang nhìn khắp bốn phía. Nhìn qua bên này, trọng thần quốc gia, những quý tộc lớn nhỏ mấy trăm người. Phía sau là những phu nhân tiểu thư, cả đám phấn son kiều diễm, cùng đi theo sau. Có hoa đồng phía trước, trong tay cầm theo giỏ hoa, bên trong đựng đầy hoa, đột nhiên, tiếng kèn vang lên, hai thánh kỵ sĩ gào to một tiếng, những kỵ sĩ sau lưng đứng thẳng tắp, rất nhanh giơ lên vũ khí trong tay, nhìn thẳng Công Tôn bọn họ, vẻ mặc tiện nhân của Mạch Cao Địch liền trịnh trọng nói: " Không thể tưởng bọn họ vận dụng nhiều người như vậy đến đón tiếp chúng ta!"
Chương 71
LỄ NGỘ
Công Tôn mắng: " Đừng có mơ, mau tránh qua một bên, nếu ta không đoán sai, khẳng định là bọn họ đang muốn tiếp nhân vật trọng yếu nào đó!"
Vừa dứt lời, một quân sĩ chạy tới, trước tiên hành lễ bọn họ, sau đó nói: " Các vị, mời lui sang một bên, quốc vương bệ hạ của chúng ta sắp về tới, hiện ở trong này không thông hành!"
Công Tôn gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, mang theo mọi người lui ra một bên.
Tên tặc nhân Mạch Cao Địch còn la hét: " Ta còn tưởng rằng mặt mũi chúng ta lớn, còn cho nhiều người như vậy tới đón chúng ta, nguyên lai là vui mừng vô ích một hồi."
Đang nói, liền nhìn thấy ở phương hướng bọn họ vừa tới, một thiết giáp hạm đi tới, trên thuyền lộ ra lá cờ, đó là dấu hiệu của Hải thần, bên trên có chữ thập cùng hai thanh kiếm giao nhau, phía dưới là tấm chắn, thuẫn khắc cờ xí, quả thật là thuyền của quốc vương Lan Đế Tư vương quốc, mặt sau còn có bảy tám chiến hạm, hộ vệ cho thuyền lớn trung ương, chậm rãi đi vào cảng khẩu, những con thuyền đứng ngay cảng khẩu cũng cùng nhau tách ra hai bên.
Một tiếng kèn trầm thấp, liền nhìn thấy một đội người hầu từ trên thuyền đi xuống, đứng ngay hai bên, tiếp theo một thân ảnh cao lớn xuất hiện, nhìn thấy người này đầu đội vương miện, ở giữa khảm một viên hồng bảo thạch, nhìn lên mặt thì tuổi không lớn, khoảng chừng hai mươi, mái tóc dài màu vàng, mắt lam, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt mỉm cười bình thản, da mặt trắng trẻo, trên người mặc vương phục màu trắng, trong tay cầm quyền trượng, chân mang giày ống cao, khoác áo choàng, trước khi xuống thuyền hướng mọi người phất phất tay.
Liền nhìn thấy những phu nhân tiểu thư thét lên ầm ĩ, Hạ Lạc công chúa cũng tán dương: " Ai nha, thực suất!"
Công Tôn nghe xong, tức giận nói: " Thiết, mặt trắng nhỏ!"
Nói xong liếc mắt nhìn quốc vương trẻ tuổi kia, khinh thường nói: " Vùng ngực gầy ốm, vừa thấy đã không được!"
Nói xong dùng sức vỗ vỗ ngực mình, nói: " Như chúng ta, vừa thấy mới biết mạnh mẽ!"
Hạ Lạc công chúa bật cười, tiến đến bên tai Công Tôn, nhỏ giọng nói: " Ngươi lại ăn dấm chua..."
Nét mặt Công Tôn đỏ lên, ho khan một tiếng thật mạnh, Hạ Lạc công chúa càng cười vui vẻ.
Quốc vương bước xuống thuyền, mỉm cười nhìn mọi nơi, hướng đám người phất tay, phong lưu tiêu sái nói không nên lời, đột nhiên hắn quay đầu lại, vừa nhìn về phía đám người Công Tôn, hai thánh kỵ sĩ đi theo bên người có một đang nói khẽ gì đó với hắn, quốc vương trẻ tuổi nhìn Mạc Tư Khoa, gật đầu tán thưởng, chẳng qua ánh mắt hắn nhìn qua người Công Tôn, đương nhiên còn có Hạ Lạc, điều này làm cho Công Tôn không thích, hướng hắn bĩu môi, kéo Hạ Lạc ra sau lưng.
Lúc này quốc vương vừa thấy, bỏ lại mọi người, đi nhanh tới chỗ bọn họ, hai thánh kỵ sĩ vội vàng đi theo phía sau, những người khác cũng muốn cùng đi tới, bị quốc vương phất tay bảo dừng, mang theo hai thánh kỵ sĩ đi tới, cố ý như không thấy Công Tôn, hướng Hạ Lạc thi lễ, nói: " Nếu ta không đoán sai, ngài chính là Hạ Lạc điện hạ đến từ Ngạo Lai quốc, chào ngài, nữ sĩ xinh đẹp, ta gọi là Đa Ni Lan Đế Tư, là hoàng đế Lan Đế Tư vương quốc, năm nay hai mươi tuổi, có gia sản, thân thể rất khỏe, đến nay chưa kết hôn, chẳng biết có thể thỉnh điện hạ cùng ta hồi cung trò chuyện không."[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Hạ Lạc đỏ mặt, nhìn hắn gật gật đầu, không nói gì, Công Tôn ngăn lại ánh mắt có tính xâm lược phi thường của hắn, nói: " Thực xin lỗi, nàng không có hứng thú đi tới chỗ rách nát của ngươi để trò chuyện, chúng ta còn chuyện phải làm!" Hắn nói xong ác hung hăng liếc mắt nhìn Đa Ni Lan Đế Tư, người kia làm như không thấy ánh mắt của hắn, tiếp tục nói với Hạ Lạc: " Công chúa điện hạ, đi vào vương quốc của ta, ta làm sao không chiêu đãi chu đáo, như vậy quá thất lễ, hay là nàng cùng ta hồi hoàng cung..."
Không chờ hắn nói xong, Công Tôn tiến lên một bước, ngăn ngay trước người hắn, hai người cũng cao ngang nhau, vừa lúc ngăn trở tầm mắt hắn, nhìn hai người giống như hai con gà trống đang kênh nhau, trừng mắt, hai thánh kỵ sĩ sau lưng quốc vương muốn tiến lên, bị hắn phẩy tay, hai người trừng mắt nhìn nhau ước chừng vài phút, không ai nói chuyện.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Cuối cùng, Đa Ni Lan Đế Tư nói trước: " Tiểu tử, ngươi hỗn làm sao, không biết trong này là địa bàn của ta a!"
Công Tôn khinh thường nói: " Thiết, ngươi chỉ như ngũ linh thái lang, được a, gan lớn, cả mã tử của ta ngươi cũng dám nhìn, có tin ta cho ngươi sơ sơ bì tử không!"
Đa Ni sửng sốt, hỏi: " Ta biết ngươi không nói lời hay gì, nhưng ta muốn biết cái gì gọi là ngũ linh thái lang, sơ sơ bì tử lại có ý tứ gì?"
Công Tôn khinh thường nói: " Không hiểu sao, ta dạy dạy cho ngươi, ngũ linh thái lang ý tứ là, ngươi chính là hai trăm năm, sơ sơ bì tử ý tứ là muốn chỉnh trị ngươi!"
Đa Ni gật đầu, lại hỏi tiếp: " Vì sao lại nói ta là hai trăm năm, hai trăm năm lại có ý tứ gì?"
Công Tôn bày ra bộ dáng thông thái, nói: " Đó sao, nói ra thì dài."
Lời nói từ lâu thật lâu trước kia, có một người gọi là Tô Tần, hắn là một thuyết khách, rất có bản lãnh, hắn đồng thời làm thừa tướng cho sáu quốc gia, nhất thời rất là uy phong, nhưng cũng kết xuống rất nhiều cừu nhân. Sau đó hắn rốt cục ở Tề quốc bị người giết, quốc vương Tề quốc thật sự tức giận, nên báo thù cho Tô Tần, nhưng nhất thời không tìm được hung thủ, vì thế hắn suy nghĩ một kế sách, cho người cắt đầu Tô Tần giắt lên cửa thành, bên cạnh dán một đạo bảng văn nói: " Tô Tần là một nội gian, ai giết hắn thưởng một ngàn kim tệ, cứ đến lĩnh thưởng."
Bảng văn vừa ra, có bốn người đến xưng là chính mình giết Tô Tần. Tề vương nói: " Không được giả mạo!"
Bốn người đều khẳng định là mình làm, Tề vương nói: " Một ngàn kim tệ, bốn ngươi phân ra thì ít lắm?"
Bốn người cùng kêu lên: " Một người hai trăm năm mươi."
Tề vương vỗ án giận dữ nói: " Người đâu, đem bốn kẻ " hai trăm năm" này ra ngoài chém!"
Thế là từ " hai trăm năm" đã cứ thế truyền lưu hậu thế.
Đa Ni gật gật đầu, bộ dáng như đã hiểu được, sau đó ác hung hăng trừng mắt nhìn Công Tôn, đưa tay ra vươn ngón trỏ, dùng sức chỉ Công Tôn, ý tứ là, ngươi! Sau đó làm một thủ thế mà toàn vũ trụ mọi người đều hiểu được, khoa vòng lên trên, hung hăng vươn ngón giữa, Công Tôn hắc hắc tà cười, động tác này của hắn, làm toàn bộ những quý tộc đang ngồi trên ngựa rớt luôn xuống đất, quốc vương bệ hạ thật quá sốc!
Tiếp theo, hai người đồng thời mắng to: " Vương bát đản, dám chọc tới ta!"
Nói xong Công Tôn cùng Đa Ni đều thò tay đánh đối phương một quyền, hai người đồng thời kêu thảm thiết một tiếng, mắt mỗi người đều bầm đen, tiếp theo hai người cuồng hào định nhào đánh tiếp, Hạ Lạc cùng Mạc Tư Khoa ôm chặt Công Tôn, nói: " Đội trưởng, đầu nhi, đừng đánh, đây là đang ở trên địa bàn của người ta!"
Hai thánh kỵ sĩ cũng giữ chặt Đa Ni, nói: " Bệ hạ, bệ hạ, hình tượng, hình tượng! Phải chú ý hình tượng của ngài a!"
Vì thế hai đương sự giãy dụa nhìn đối phương, trong mắt như bốc lửa.
Lần này, làm những quý tộc chung quanh đều đứng ngây ngốc nơi đó, bọn họ không nghĩ tới có người dám động thủ với hoàng đế bệ hạ, càng không nghĩ tới bệ hạ lại làm ra động tác hạ lưu như thế, hai thánh kỵ sĩ nhất thời đầu óc không chuyển kịp, quên mất phía sau còn có đại binh, có thể đem những người này bắt lại, vì thế khiến cho hai gia hỏa kia trừng mắt nhìn nhau suốt hồi lâu.
Đột nhiên, hai người đồng thời ha ha cười to, tránh thoát ra, đi tới đối phương, hai người cùng giơ tay ra, hai tay gắt gao nắm lại, Đa Ni hoàng đế nhìn Công Tôn, cười nói: " Như thế nào xưng hô?"
Công Tôn cười nói: " Gọi ta là Công Tôn, ngươi cũng được, một quyền của ta có thể đánh chết một đầu ma hổ, không nghĩ tới ngươi lại không có việc gì!"
Đa Ni hoàng đế nói: " Thiết, bằng ngươi sao, chẳng qua ngươi cũng không tệ, một quyền của ta có thể đánh chết một con rồng, không nghĩ tới chỉ đánh được bầm mắt ngươi!"
Tiếp theo hai người thay phiên tự thổi phồng, làm mọi người đứng ngốc ra, thẳng đến khi hoàng đế cùng Công Tôn bước lên xe ngựa, kỵ sĩ đoàn hộ vệ đi rồi, trên bến tàu còn yên tĩnh lặng lẽ, mọi người đều biến thành ngu ngốc, trong đầu óc một mảnh hỗn loạn, cuối cùng không biết ai đánh rắm một cái, cú đánh rắm này tác dụng quá lớn, trong hoàn cảnh yên tĩnh lại vô cùng vang xa, lập tức đem mọi người bừng tỉnh.
Mọi người điên cuồng gào thét chửi loạn, trên bến tàu nhất thời rối loạn, cuối cùng có một lão pháp sư đức cao vọng trọng ra mặt, cú đánh rắm kinh thiên vừa rồi chính là do lão nhân gia phóng ra, lão nhân gia bay lên giữa không trung, nói: " Các vị, đừng loạn, đừng loạn!" Hắn vừa hét, mọi người liền yên lặng, vừa thấy thì ra là lão pháp sư Lạp Khắc Luân của Lan Đế Tư vương quốc, vừa nhìn hắn, nghe hắn tuyên bố sự tình phát sinh hôm nay rất ảnh hưởng quốc thể, bởi vậy không ai được đem chuyện này truyền ra, bằng không Lạp Pháp Luân hắn thật sự tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, vì thế mọi người cùng hướng Hải thần khởi thệ, sẽ đem bí mật này giấu kín trong lòng.
Theo Đa Ni hoàng đế tiến tới hoàng cung, hiện tại Hạ Lạc mới biết được cái gì gọi là hoàng cung, so sánh với nơi này, trong nhà mình đúng là ổ bần dân, còn những đại thần thì nhà của họ đúng là ổ heo! Trong những người này, chỉ có Khắc Cách Bột dùng ánh mắt hân thưởng cùng nghệ thuật để dò xét cung điện này, không ngừng tán thưởng, Công Tôn lại không có một điểm phản ứng, vẫn là hình dáng kia, Đa Ni đều nhìn thấy, không khỏi đánh giá hắn cao hơn ba phần.[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Để cho mọi người tùy tiện xem chung quanh, cùng Công Tôn phân chia chủ khách ngồi xuống, hai thánh kỵ sĩ cùng đứng phía sau hoàng đế, người hầu dâng trà lên rồi lui ra ngoài, Đa Ni nói: " Lần đầu tiên ta thấy ngươi, đã biết ngươi không phải người thường, lấy thực lực hiện tại của ta, đều nhìn không thấu ngươi, ta đã biết ngươi tuyệt đối không đơn giản!"[Nội dung copy từ chủ đề "Diêm La Vương Trọng Sinh Thành Quang Minh Pháp Sư - Tác giả: ???" trong Diễn đàn Lương Sơn Bạc: LuongSonBac.com]
Nghe xong lời hoàng đế, hai thánh kỵ sĩ kinh hãi, nguyên lai bọn họ nghĩ Công Tôn chỉ là thùng cơm, trên người không có ma pháp cùng đấu khí dao động, càng xem càng giống phế vật! Nhưng ánh mắt của hoàng đế tuyệt đối lợi hại, cho tới bây giờ hắn không hề nhìn lầm ai, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn còn trẻ mà đã làm quốc vương. Hai người kia không khỏi ngây ngốc nhìn Công Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top