CHƯƠNG 8: Tàn độc về chung nhà với bất hạnh: Bất hạnh gặp bi kịch (phần 3)



CẢNH BÁO: CÓ TẢ CẢNH BẠO LỰC, CHI TIẾT THUỘC VỀ PHẪU THUẬT, MỔ XẺ, Y HỌC. ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC KHI ĐỌC!!!



Mới vừa than thở xong, hai thanh niên kia đi ra, họ chạy đi trong bộ dạng rất gấp, ngó qua cửa nhà còn chưa đóng, đợi vài phút cũng chẳng thấy thằng bé ra đóng cửa rào, bà lo thằng bé bị nhốt, vội chạy qua nhà, í ới gọi từ cổng vào:
- Joonie a, cháu có nhà không???
- Namjoonie a???

Kêu lớn hai ba tiếng chẳng thấy trả lời, bước vào nhà, bà chẳng thấy cậu đâu, mùi thuốc hôi xộc lên mũi bà, nhìn qua góc phòng khác thấy cửa phòng nào đấy mà khói bay ra khá nhiều, sợ hai thanh niên kia đi gấp quá chưa tắt bếp, khiến đồ cháy khói bốc lên, liền chạy nhanh qua đó.

Thật may mắn cho bà, dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe rất tốt, chứ nếu không thì bà có thể đã xỉu ngay tại chỗ, trong phòng bày biện tùm lum đồ y tế, cậu bé Namjoon nằm trên bàn mỗ, tay chân bị trói lại, trên người cậu bị ghim không biết bao nhiêu cái kim, ống dẫn, thuốc này thuốc kia rãi rác đầy phòng, trên bàn máy tính thiết bị còn vang đèn kêu inh ỏi, trên tường có rất nhiều màn hình, cái này hiện lên mạch máu của cậu, cái kia hiện lên trái tim đang đập liên hồi, nhìn cậu bé ngày nào còn cười lớn sang í ới bà ơi bà ơi, nay lại nằm một đống thoi thóp thở dốc kia, bà rơi nước mắt.
- NAMJOON, làm sao....làm sao con bị như vậy....

Cố gắng giật lấy giật để mấy cái còng trói, nhưng với cái chất liệu cứng cỏi kia thì bằng thừa, Namjoon mắt không mở lên nổi, thở phì phò, miệng kêu bà đi mau không họ về.
- Đ....đ..đi...ii..đi....

Bà biết cậu bé muốn nói gì, bà nhanh chóng chạy về nhà,sau đó nhấc máy gọi cho cảnh sát, trường hợp khẩn cấp vô cùng, trong lòng người đàn bà dậy sóng. Bà đóng cửa thắp thỏm lo sợ sau cửa nhà, ló mắt ra thì thấy hai người kia về, trên tay mang túi này túi nọ, đoán chắc là thuốc men gì đó, bà chấp tay cầu nguyện cảnh sát mau đến, làm ơn....làm ơn cứu lấy sinh mạng bé nhỏ kia.....làm ơn......Từng tuổi này đầu hai thứ tóc gần như sắp bạc trắng, thế mà bà lại có thể chịu được cảnh tượng vừa rồi. Hai thằng đó là quân ác ôn, thú tính nơi nào được ai phái xuống làm khổ sinh linh kia vậy....???

- Mẹ kiếp, nhìn dấu chân trên sàn này, chắc chắn phải là của con mụ già kia, tao phả ..
- Mày thôi đi, lo thằng bé trước, mới chỉ được phân nữa mày muốn thành công cóc à??? Giết bả sau không muộn. Chỉ còn khoảng vài phút nữa, mày nghĩ bà làm gì được, nhanh vào chuyện chính.

Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, bà thở phào nhẹ nhõm, quỳ rạp hết cả người xuống đất, cảnh sát ập đến quá nhanh, không ngờ cảnh sát lại đến nhanh trong vòng vái phút như thế, hai người họ trở tay không kịp, liền bị còng đi. Bà mở cửa chạy tới van xin mọi người cứu lấy thằng bé, cảnh sát quan sát tình hình,không biết có phải do chúng nó tính xóa bỏ chứng cứ hay không nhưng màn hình trên tường đều đỏ lên cảnh báo giới hạn, cậu bé nằm trên bàn mỗ miệng liên tục trào ra máu tươi, trên ngực bị mổ ra có thể nhìn thấy tim đang đập liên hồi, trái tim được cố định bằng một số dụng cụ, vẫn đập không ngừng nhưng nó nằm bên ngoài lòng ngực, trong không khí đầy mùi thuốc có thể thấy rõ từng mạch máu trên trái tim hoạt động như thế nào, không biết chất gì đã truyền vào người cậu bé trên điện tâm đồ nhịp tim đập vẫn nhẹ nhàn, nhưng huyết áp thì tuột một cách nhanh chóng. Viên cảnh sát trưởng biết rằng hiện tại gọi cấp cứu có lẽ không thể kịp lúc, liền nhanh trí gọi ngay cho Min Yoongi.

Yoongi bên kia đang chung vui cùng sóc nhỏ vì hôm nay là sinh nhật của Hoseok, sinh nhật năm trước anh cũng có ca trực khẩn cấp nên không thể tổ chức cho cậu được, năm nay vừa rảnh được ít thời gian, chỉ mới đốt được nến, còn chưa kịp ước, bữa tiệc cũng vừa mới bắt đầu nếu bỏ đi thì...

Nếu nhấc máy lên thì là bốn năm liên tiếp không thể bên sóc nhỏ mừng ngày trọng đại của em ấy...
Nhưng không bắt máy thì liệu có phải rằng đầu dây bên kia là một sinh mạng đang kiệt sức trước tử thần hay không, cánh tay họ vẫy ra trong không khí, mình không nắm lấy thì ai sẽ nắm lấy....???

Cuối cùng thì lương y như từ mẫu, chỉ có thể thành thật mà xin lỗi người ấy, hôn lên trán Hoseok để người ấy cảm nhận được sự chân thành của mình, Hoseok cũng hiểu được sứ mệnh của anh nên bảo anh nhanh đi, sẽ đợi anh về cùng ăn bánh kem sau. Vội ra xe sau đó liên lạc cho vài trợ thủ đắc lực rằng chuông báo đỏ, đến ngay hiện trường.

Đến nơi rồi anh thật sự rất muốn khóc, ai lại tàn nhẫn với sinh linh kia như thế,nếu anh chọn không nhấc máy thì....thì...có lẽ giờ này mồ bé đã xanh cỏ rồi...

Đỡ lấy bà lão than khóc đến mất thần kia, anh trấn an bà:
- Bà yên tâm, cháu sẽ cứu đứa bé, bà ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ.

Dìu bà lão cho đội cảnh sát, hai thanh niên kia đã sớm được đưa về đồn, tạm giam, công an bao vây ngăn cản để người dân không ùa vào, cái hẻm nhỏ thường ngày vắng tanh kia nay lại đông ngộp người quay quanh, bà lão được họ dìu xuống ghế ngồi, bên trong này anh đóng cửa cấm tất cả mọi người ra vào, chỉ còn anh và mấy người trợ thủ.

- Viện trưởng, phải làm sao đây??? Thằng bé đã ra rất nhiều máu.....
- Yoongi hay chúng ta mổ đi....
- Mổ cái đầu mấy người mổ cái gì, trái tim thằng bé còn bị lôi ra ngoài thế kia thì làm sao mà mổ!!!

Tình trạng hiện giờ vô cùng căng thẳng, anh không biết phải làm sao hết, cả đời hành y của anh chưa từng gặp phải chuyện này, máu từ miệng thằng bé cứ trào ra không ngừng, sàn nhà đã nhuộm đỏ gần hết, mùi máu cùng mùi thuốc trộn lẫn khiến anh cũng phải nhăn mũi. Nơi tim bị cố định kia hoàn toàn khô thoáng không hề dính một chút máu nào, nhịp tim trên điện đồ rất bình thường nhưng kì lạ thay huyết áp liên tục giảm hiện tại chỉ còn 58...57...56....
- Tiêm cho nó một mũi để huyết áp trở lại bình thường.

Nhận lấy kim tiêm y lệnh liền làm, sau khi tiêm xong từng cặp mắt đều đổ dồn về các màn hình, ông trời vẫn thương huyết áp trở về bình thường, nhịp tim vẫn vậy, nhưng máu từ miệng vẫn đều đều tuôn ra.

- Chúng ta không biết chúng đã làm gì hay dùng thuốc gì cho nó, nhưng hiện tại chúng ta không được chạm vào bất cứ dây dẫn hay kim tiêm gì ở đây. Chúng nó thí nghiệm thằng bé ở đây có nghĩa rằng hiện tại, không cần đưa đến bệnh viện hay vào phòng vô trùng, tôi có linh cảm nếu ta làm hư bất cứ thứ gì thằng bé sẽ chết ngay lập tức.

Min Yoongi, người đang tỉnh táo nhất, cố gắng lôi mọi người về với hiện tại. Đã qua năm phút, huyết áp lại tuột lại như cũ.
- Tiêm một mũi nữa.

Đã hơn một tiếng trôi qua, hầu như không một ai dám hít thở mạnh, cứ năm phút Yoongi lại tiêm cho bé một mũi để huyết áp trở về chỉ số thông thường, họ không biết thí nghiệm này, không ai dám chạm vào thứ gì. Yoongi đi nhẹ nhàng quanh phòng để tránh đạp trúng dây điện, quan sát tất cả từ nhịp tim, huyết áp, mạch dẫn,.....

- Mọi người nhặt hết tất cả vỏ thuốc trong phòng này và về bệnh viện đem đến đây, mỗi loại mang hai hộp, dạng nước thì mang hai chai, nếu thuốc không có trong nước lập tức gọi chi viện từ nước ngoài về gấp, đi mau, Jay ở lại với tôi.

Mọi người nhanh chóng làm theo chỉ thị, trên tay mỗi người ít nhất đều có hơn ba mươi bốn mươi nhãn thuốc khác nhau, họ nhanh chóng chạy đi gom thuốc về.

- Jay cậu khử trùng và mặc đồ cho tôi.

Hoàn thiện bản thân xong xuôi nhờ Jay, anh đến bên người quan sát Namjoon, thằng bé thở nhẹ nhàng nhưng máu trong miệng thì cứ tuôn ra không ngừng, dù cho nằm ngửa nhưng có lực gì đó bên trong cứ đẩy máu tràn ra hai bên khóe miệng, nếu còn tiếp tục máu trong người chắc chắn sẽ bị trào ra hết.

- Gọi điện cho bệnh viện đem hai thùng, mỗi thùng ít nhất hai mươi bịch máu đến đây, nhóm máu A.

Jay lập tức gọi điện, Yoongi không dám chặn miệng cậu bé lại để ngăn máu vì nếu có thứ gì bên trong thúc đẩy máu tràn ra ngoài thì bịt lại như vậy sẽ khiến nó bị bùng ra bên trong, vậy thì càng khó cứu.

- Mẹ kiếp, lũ chó chết đã làm cái gì đây này.

Cùng lăn lộn, sát cánh bao năm, đây là lần đầu tiên Jay thấy Yoongi chửi thề cùng cáu đến như thế, biết cách anh ta làm việc, cư xử thế nào nhưng không đến Yoongi cũng có bộ mặt này nên Jay trợn to cả hai mắt, cũng dễ hiểu thôi, là do lũ kia chứ không ai khác.

- Jay, gọi thêm người giúp đỡ từ bệnh viện.

Ít nhất là mười bác sĩ, y tá, tất cả đều là người  kinh nghiệm dày dặn tiến vào, Yoongi ra ngoài bảo cảnh sát đuổi hết người đi và phong tỏa gấp khu này, hiện tại không ai khác được phép vào trừ bác sĩ. Tất cả đều sẵn sàng nghe lệnh từ anh.

- Năm người qua đây, chúng ta sẽ mổ, mọi người còn lại cũng chuẩn bị đi, sẵn sàng giúp đỡ.
- Mổ??? Chúng ta phải mổ cái gì???

Một bác sĩ thắc mắc hỏi.

- Theo tình hình tôi quan sát, phải có tác động từ bên trong khiến máu cứ tràn ra ngoài như thế, mọi người nhìn này.

Nói rồi anh lấy tay che miệng Namjoon lại, chưa tới hai giây liền buông tay, máu lập tức phun lên trào ra, tuôn xuống sàn, dính đầy lên mặt Namjoon. Các y tá nhanh chóng lau vết máu trên mặt, tránh tình trạng bé bị máu ập vào mũi gây ngạt thở. Chất giọng nam trầm ấm tiếp tục:

- Nhìn các dây điện, cũng ống dẫn cắm trên người thằng bé kìa, chúng ta không thể soi camera thông qua cổ họng vào bụng được vì máu cứ liên tục tràn, chúng ta chỉ có cách duy nhất là nhẹ nhàng mổ hết lớp thịt từ cổ dài xuống đến eo, không được để nó chạm đến các cơ quan bên trong, khi mổ ra thì mới có thể quan sát, nơi nào khiến máu liên tục tràn.

Nhìn nhau rồi họ thấy đó là cách tốt nhất, nên ngay sau đó liền bắt tay vào mổ. Bên ngoài đã không còn một tiếng ồn, người dân bị sơ tán đi hết, ngôi nhà bị quay quanh bởi rào chắn công an. Bà lão cũng được người thân đưa về nhà, bà khóc sưng mắt, ngồi trước bàn phật cầu mong tai qua nạn khỏi cho đứa bé.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Min Yoongi căng thẳng nhất, trừ ngày Taehyung sinb ra, từng nhát dao xuống thịt đều nhẹ hết sức, anh sợ sai một ly đứa bé này sẽ vĩnh biệt mọi người, trong nghề đã lâu, ấy thế mà mỗi nhát cắt vẫn mang theo một tầng mồ hôi của anh. Yoongi một lần nữa không dám chắc sẽ cứu sồng được thằng bé nhưng mà anh đã hứa với bà lão rồi...

" Tuy rằng ta không biết con là ai nhưng hiện tại thì con sẽ là con ta và mọi người nơi đây sẽ che chở con" thấp thoáng nơi nào đó trong lòng một tiếng cảm thông vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top