CHƯƠNG 6: Tàn độc về chung nhà với bất hạnh: Sóng gió chuyển màu (phần 1).


Park Jimin lê thân xác mệt mỏi trở về giường của mình, cậu vừa mới kết thúc buổi học thêm môn Toán lúc tám giờ tối. Khi mà cậu nói với ba mẹ rằng lớn lên muốn làm bác sĩ thì lịch học của cậu dày hơn rất nhiều, dù chỉ mới lên lớp sáu nhưng ba mẹ bảo rằng phải tính trước đến tương lai nên cậu gần như chẳng có thời gian để chơi. Rất muốn từ bỏ ý nghĩ này nhưng mỗi lần nhìn thấy TV đưa tin về người bị tai nạn rồi người bị nhiễm vi rút đều khiến cậu cảm thương  không khỏi. Tắm ra tiến đến bàn học thì đập vào mắt cậu là bức ảnh viện trưởng Min Yoongi bệnh viện "HEAL" dán to trên tường, đây là thần tượng của cậu. Park Jimin là đứa cháu họ của Hoseok, trong dòng họ thì anh thích và thương nhất cậu nhóc này, ham học, ngon ngoãn lại rất hiền lành, lúc nhỏ Jimin đến nhà anh suốt, có điều khi lên cấp hai thì đã rất ít khi qua nhà chơi nữa.

Tận mắt chứng kiến viện trưởng vị đại khiến cậu một phần nào đó đã thực sự trở thành vị bác sĩ tương lai, đã vậy chú Jung còn hứa nếu lớn lên cậu làm bác sĩ sẽ cho cậu đến bệnh viện "HEAL" để làm. Vì lời hứa đó mà Jimin vô cùng cố gắng, nổ lực để tiến đến con đường bác sĩ của mình, liếc về phía chồng bài tập trên bàn, một hơi thở dài lại phát ra. Nghĩ gì đó xa xa trong đầu, Jimin lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân nhất của mình:

- Yahhhh...Kim Tae mình mệt quá đi...học không vô nổi rồi.

- Học bá mà cũng than nữa hả, đúng là không thể ngờ.

- Chắc là tao sẽ không làm bác sĩ tương lai được rồi dạo này việc học của tao giảm sút quá đi.

Taehyung ngồi trên ghế sofa ăn dâu tây cùng Hoseok xem TV an ủi Jimin, ít khi nào vị học bá kia than thở về việc học, chắc có lẽ là có chuyện tụt dốc thật rồi.

- Làm sao nói tao nghe xem.

- Bài kiểm tra sinh của tao chỉ có chín điểm thôi đó, đã tuột hạng rồi, từ hạng nhất toàn khối lớp sáu, bây giờ chỉ còn hạng nhất toàn lớp mà thôi, chiếc chức lớp trưởng của tao cũng lung lay mất rồi.

- TAO ĐÂY BÀI KIỂM TRA SINH MỚI PHÁT NĂM ĐIỂM MỪNG MUỐN RỚT NƯỚC MẮT, MÀY THAN CÁI GÌ VỚI ÔNG HẢ THẰNG KIA???

Đúng là nỗi buồn của học bá không phải là thứ dân thường có thể hiểu được, chịu không nổi thằng bạn thân Taehyung đã hét lớn vào điện thoại, đến khi cậu nhận ra thì đã quá trễ. Cả Hoseok và Yoongi đang ngồi làm việc đều nghe thấy, quan trọng ở đây chính là cái này Taehyung đang cố giấu nó đi, chẳng ai điểm kém lại tự hào báo gia đình cả, nhưng Kim Taehyung cậu đã tự tin là điều đó!!!

Chưa kịp nói thêm tiếng nào nữa, một ánh nhìn đầy "Thiện cảm" từ Hoseok được quăng lên người cậu, Taehyung nói nhanh vài lời an ủi bạn mình rồi cúp máy, điện thoại vừa rời khỏi tai, cậu liền bị mắng:

- KIM TAEHYUNG, đây là lần thứ mấy con đạt điểm kém rồi con nói ba nghe xem???

- Ba Junggggg...ba là người hiểu Tae Tae nhất nhà mà, ba Jung cũng biết con không có năng khiếu về những thứ đó mà, có nhét cỡ nào cũng không vào đầu con nổi đâu ba...

- Nhưng như vậy không có nghĩa con được phép bị điểm kém hoài thế.

Ánh mắt cầu cứu chiếu về Min Yoongi ngồi làm việc trên bàn nhỏ trong góc phòng khách, một tràn im lặng chạy quanh phòng khách. Cho đến lúc não của Taehyung muốn nhũn ra thì anh mới lên tiếng cứu giúp:

- Kệ nó, con cứ lên lớp cho ba Min là được, chưa kể năm điểm cũng không phải dưới trung bình mà.

- Anh cứ chiều nó mãi, lúc mà Taehyung hư thì anh coi chừng em!!!

- Tâm hồn nó thuộc về nghệ thuật rồi, em cứ mặc nó đi, miễn sau con đừng quậy phá gì là ba mừng rồi.

Quả nhiên song có khúc người có lúc, từ khi đi học địa vị của ba Min Yoongi bắt đầu lên hạng cao hơn trước rất nhiều, đến ôm ba vội vàng cảm tạ, Yoongi nhếch mép nhìn chàng trai đang lấy lòng mình. Khó khăn lắm thằng bé mới lớn và vị thế anh mới cao, Yoongi vô cùng cho phép thằng bé nịnh nọt, cứ thế là hòa giải xong mọi chuyện, bộ phim trên TV cũng được yên bình mà chiếu hết.

- Sóc nhỏ đừng buồn, hy vọng quá làm gì dù sao từ nhỏ chúng ta cũng chả có thấy sự thông minh nào hiện hữu trong Taehyung mà.

Trái dâu vào miệng cậu trai chua lè chua lét, người chống lưng này có vẻ hơi lạ, ba Min thuộc phe nào Taehyung chưa thể xác định được, nhưng mà cái câu khịa đó đau đấy!!!

Bên kia Jimin biết thằng bạn toi đời, nụ cười trên đau khổ người khác hiện ra, chiếc trai mắt một mí vui vẻ làm bài tập, kế hoạch thành công hơn mong đợi!!!

Hai cậu nhóc trở thành bạn thân kể từ khi Taehyung vào cấp một, Park Jimin được gia đình cho vào cùng trường với Taehyung cho vui. Thế là từ đó đến nay Jimin được chú Jung Hoseok đưa đón cùng Taehyung luôn, chú Jung sẽ đưa cả hai đi học rồi rước cả hai về nhà, gia đình để thuận tiện cho việc học của Jimin cũng đã chuyển lên cùng thành phố này. Hai nhà cách nhau một con phố nên rất tiện đường, chưa kể ba mẹ Jimin đều là dân làm ăn bất động sản, họ đi công tác lên máy bay như ăn cơm hằng ngày nên Jimin đã sớm xem nhà chú Hoseok là nhà mình rồi.

Lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau nhưng hai cậu bạn khác nhau rất nhiều, cậu Taehyung nhà ta chưa gì đã trổ mã nam nhân, cậu cao hơn Jimin tận một cái đầu. Gây lộn về chiều cao, so sánh về điểm số con nhà người ta đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai ngày tuổi thơ rồi. Cả hai gia đình rất bất ngờ khi một đứa học bá lại có thể kết thân với một kẻ bay bổng, cậu này học đến tối mặt, học bá nổi danh toàn trường thì cậu kia suốt ngày toàn là ca hát rồi nhảy múa. Yoongi cũng biết Taehyung lớn lên sẽ không thuộc về thế giới của mình nên anh chẳng quan tâm cậu giỏi hay dỡ, sau này nó vẫn có thể là ca sĩ hay diễn viên gì đó nổi danh thế giới mà, lúc đó không chừng lương tháng của nó còn cao hơn anh gấp mấy chục lần.

Cứ tưởng ba Jung là người hiền lành nhưng không, ba Min mới là người chiều Taehyung đến hư, tuy biết ba Jung theo chế độ hoàn hảo la mắng mình mỗi khi bị điểm kém nhưng mà Taehyung hiểu ba Jung là người không để bụng, chỉ la thế cho cậu chú tâm thôi chứ không có ý lớn tiếng.  Taehyung biết mình không có năng khiếu nên mới thả lỏng việc học, giữ cho nó luôn nằm ở mức trung bình khá, chứ nếu thật sự Kim Taehyung ấy đã tập trung thì có mười Park Jimin cố gắng cũng chưa chắc theo kịp cậu ta. Bằng chứng là đó giờ bằng khen học kỳ luôn điền chữ "Khá" và mỗi khi Jimin có bài giải không ra đau đầu thì đều tìm đến Taehyung để bàn luận.

Cuộc sống của cả nhà Sope cứ thế mà trôi qua cho đến khi Taehyung lên lớp tám, một sự việc cực lớn đã xảy đến. Một thứ cực kì ghê gớm bước vào nhà Sope, thay đổi hết tất cả những gì yên đang xảy ra, có nghĩ cũng không tưởng tượng được thứ đó lại đến. Chiếc "Tàn nhẫn" gõ cửa, Yoongi lại một lần nữa mềm lòng không đặn mà đem về, tuy mọi thứ có bị xáo trộn lên nhưng ai lại nỡ quay đi khi cánh tay run rẩy kia đang khẩn thiết cầu xin cứu giúp chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top