CHƯƠNG 5: Bất hạnh gặp may mắn: Cuộc sống của Kim Tae Tae (phần cuối).


Min Yoongi hoàn toàn giữ lời hứa với bạn đời của mình, từ ngày nhận bé về anh đã bớt công việc ở bệnh viện lại, toàn thời gian đều ở nhà chăm bé cho Hoseok, khi nào bệnh viện có việc cần hay khẩn cấp thì y tá Lee sẽ gọi cho anh, còn lại Yoongi chỉ làm việc trên máy tính. Bé Tae có hai ba tận tình chăm sóc nên lớn rất nhanh, chưa kể ba mèo lại là viện trưởng nên dinh dưỡng của bé luôn đạt tiêu chuẩn một trăm phần trăm, mỗi kỉ niệm đi qua đều là kí ức đẹp đẽ.

*****Hai mươi bốn tháng*****

Người bác sĩ áp dụng tháp dinh dưỡng cho bé cưng ở nhà vô cùng thành công, hai năm tuổi Tae Tae đã biến thành một cục bé béo ú, hai cánh tay mập mạp đầy thịt trắng trẻo, xinh xắn. Trên mặt hai chiếc má bánh bao ụ thịt khiến ai cũng muốn cắn, nó bị nuôi béo đến xệ xuống nhưng vẫn không mất đi nét xinh xắn của bé. Hôm đó nắng đẹp trời, biết ai cũng thích nắng nên ông trời trãi xuống rất nhiều, nhưng vì có phần lố tay nên mùa hè năm ấy người người nhà nhà chảy cả mỡ, bé Tae ngồi trong nhà nhìn đống đồ chơi trước mặt mà chả buồn chơi. 

Bỗng nhiên từ bên ngoài một tiếng gọi lớn truyền vào phòng khách:

- Yunki ahhhhh....mang Tae dâu ra cho em với, em chuẩn bị nước xong rồi này!!!

- Anh ra liền.

Cục nộn thịt đang bơ phờ thì bị ba mèo bồng lên đem ra trước sân nhà, dù sân nhà bác sĩ Yoongi đã làm thảm cỏ nhân tạo rồi trồng rất nhiều cây, bóng mát thì đầy nhưng cái nóng nực vẫn đọng lại đâu đó. Đám rau ngoài vườn của anh còn chẳng sống nổi, chưa gì đã héo hết một nửa, cái thì vàng khô cái thì nằm xẹp lép dưới đất. Một chiếc Tae Tae được ba mèo cởi sạch đồ rồi thả vào hồ bơi cho trẻ em, cái thịt trắng múp ấy như hồi sinh lại, một nguồn nước mát chảy qua khắp người, Tae Tae béo ú bắt đầu nghịch mấy chú vịt vàng.

Một bên thì lo nghịch, một bên thì lo chà rửa cho chú bé đó, Hoseok sắn tay áo lên dùng khăn mềm kì cọ cho Tae, nhưng cái cu cậu ấy có cho người ta làm đâu, cứ né đến né lui. Tuy cả hai đều giàu nhưng lại muốn tiết kiệm nên đã chọn mua một cái hồ bơi cho trẻ em loại cực to. Nó dài đến ba mét và sâu khoảng một mét, lúc nãy Hoseok bơm hơi cho nó thôi cũng đủ mệt chứ đừng nói chi đến phải kì cọ cho Tae Tae.

Ba mèo Yoongi đang ở trong phòng khách dọn dẹp đống đồ chơi của bé, lúc anh ta bước ra thì một cảnh tượng rất buồn cười đập vào mắt. Béo ú Tae Tae cầm lấy vịt vàng chạy qua bên này rồi lạng qua bên kia không cho Hoseok bắt lấy để kì cọ, thấy bạn đời cứ cầm cái khăn dí đầu này đầu kia Yoongi cười đến run người.

- Có lương tâm thì đến giúp dùm đi!!!

- Rồi rồi anh đến đây.

Thế là mỗi người chặn một đầu, Tae Tae trần truồng bụng bự mập mạp cánh tay bị ba mèo bắt được, ngoan ngoãn ngồi yên cho ba sóc kì cọ, gội đầu. Một mùa hè của Tae hai năm tuổi trôi qua nhẹ nhàng nhưng đầy sự vui vẻ, tuổi thơ vẫn là thứ gì đó vô giá khiến ta chạnh lòng mỗi khi nhắc đến, ấy thế mà mỗi khi gợi lại kí ức đó, nơi nào của tâm hồn vẫn muốn trở về làm trẻ con một lần nữa.

*****Năm tuổi*****

- Ba mèo nói Tae có nghe không hả, con nhai mau đi, không được ngậm cơm như thế!!!

Mặc dù trên bàn trống trơn chẳng có đồ chơi hay gì đó thu hút bé nhưng độ tuổi biếng ăn đã  đến thì bác sĩ cũng chào thua. Min Yoongi ngồi nãy giờ cũng đã gần năm phút cho muỗng cơm thứ ba của bé Tae rồi, ai đó khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu vì bé cưng không nghe lời, ấy vậy mà vẫn kiên nhẫn ngồi đút bé ăn, chỉ là khuôn miệng kia không ngừng tuông ra thứ kiến thức không thuộc về trẻ nhỏ:

- Nếu Tae béo ngậm cơm thì sẽ sinh ra vi khuẩn đó, ngọt như thế mà con không nuốt xuống à??? Vi khuẩn trong nước bọt sẽ làm dinh dưỡng biến mất và con sẽ bị mất chất đó, chưa kể tiêu hóa nhanh trước khi xuống dạ dày sẽ mau đầy bụng đó.

Hai mắt tròn xoe nào đó vẫn nhìn anh chằm chằm và chưa có dấu hiệu đến muỗng cơm thứ tư. Hoseok vừa gọi đầu xong từ phòng tắm đi ra bất lực trước anh, sóc nhỏ dựa người vào tường khoanh tay nói với anh:
- Nếu Tae Tae hiểu hết những kiến thức sinh học mà anh nói thì anh chuẩn bị hồ sơ cho nó vào đại học là vừa đấy.

- Haizz...em qua đút con đi, anh đầu hàng.

Ba sóc bước đến tiếp nhận chén cơm kia từ tay anh, ánh sáng nào đó vừa đến, là hào quang từ ba sóc sóc!!! Tae Tae mở to hai mắt tự động mở miệng cho ba sóc đút ăn, người này được dịp lên mặt:

- Thấy chưa viện trưởng, ngài thất thế rồi ha ha ha...!!!

- Taehyung ah...con chả công bằng tí nào, từ khi lên năm lúc nào cũng thiên vị ba sóc, con chả cho ba mèo mặt mũi gì cả.

Yoongi đứng sau lưng Hoseok giúp cậu lau khô tóc phàn nàn về việc con trai nhỏ đối xử phân biệt, Tae Tae nào có quan tâm, ánh mắt cu cậu bây giờ chỉ có ba sóc thôi. Khuôn miệng bận nhai cơm không rảnh để trả lời, nhưng trong não nhỏ đã có câu trả lời rõ ràng

"Nếu ba sóc dãn cơ mặt ra thì có lẽ con sẽ suy nghĩ lại."

Thiên vị cũng có lý do riêng của Tae Tae, chẳng ai hiểu nỗi lòng của bé cả, ba sóc lúc nào cũng thân thiện dễ thương, chơi xe lửa chạy quanh khi ăn cơm, đi tắm thì quẫy nước bùm bùm. Ba mèo chả có vụ đó đâu, cái nào ra cái đấy, ăn phải nhanh kỹ rồi nuốt nhanh, đi tắm phải kỳ cọ không ngâm nước lâu. Có khi là vi khuẩn, cảm lạnh, vi rút gây viêm phổi, tay mũi họng...tất cả những thứ đó vào đầu bé đều như kiến thức ngoài hành tinh, não nhỏ không tải được dữ liệu nên bất cứ thứ gì mà ba mèo đụng đến bé Tae Tae đều cho ra vùng ngoài phủ sóng hết. Biến thành chiếc đuôi mini cứ theo sát đít ba sóc, vị trí của ba Jung là số 1, còn ba mèo cũng là 1 nhưng là 1000!!!

Có lẽ so với bạn bè cùng lứa Tae Tae là đứa sống thiên về tình cảm hơn, nó không thích chơi đồ chơi hay xem TV gỉ cả, nó bám dính người mà nó thích, không rời dù chỉ một giây và hôm nay lại đi tắm bồn cùng Hoseok. Một chiếc Tae theo dinh dưỡng của bác sĩ đã bớt tròn vo hơn từ khi nói sõi, cùng ba sóc tắm trong bồn lớn, Hoseok chà xà phòng lên người giúp cậu ta kì cọ. Còn cu cậu thì sao??? Sống thiên về tình cảm thì vẫn là con nít năm tuổi mà, chơi là chính, tắm táp chỉ là phần phụ nên giờ đây ai đó quẫy nước bùm bùm mặc kệ nó tạt vào mặt ba sóc liên tục.

Ba mèo đanh đá liên tục nhiều ngày nghe thấy ha ha hí hí trong phòng tắm, bứt rứt không chịu nổi liền đi vào, tiếng gõ cửa như có lệ của anh nhỏ như ruồi kêu, cánh cửa mở ra làm Hoseok giật mình thét lên:

- AAAAAAAA....

- Hai ba con tắm nhanh đi, đừng có chơi nữa.

- Yah...cái người kia tính hù chết em hay sao, giật hết cả mình.

Kim Taehyung bị ba mèo bắt gặp đang gặm chiếc vai của ba sóc!!! Nước bọt chảy xuống làn da trắng nõn kia khiến anh tức điên người.

"Vị trí kia phải là của mình, thằng nhóc này quả thật không biết điều!!!"

"Nhận nuôi lầm người, sai lầm quả là sai lầm!!!"

Gặm chán chường cậu ta lại chuyển sang chơi vịt vàng, Yoongi chướng mắt lên tiếng, ai ngờ đâu người nào đó đã biết tỏng của anh, cả hai đồng thanh vang lên:

- Tắm quá mười lăm phút không tốt cho trẻ em.

- Tắm quá mười lăm phút không tốt cho trẻ em.

Hoseok nhìn người đang đơ ra kia tiếp tục nói:

- Đừng tưởng em không biết, thu lại ánh mắt biến thái của anh rồi ra ngoài cho  ba con người ta tắm !!!

Yoongi chột dạ liền chạy ra ngoài, anh sợ đứng hồi lâu chính mình sẽ vào quăng thằng nhóc ra rồi liên tục gặm thứ hồng nhuận lấp ló trên ngực sóc nhỏ dưới mặt nước kia. Có bạn đời hiểu mình quá cũng là một loại đáng buồn, tiện nghi không chiếm được còn phải chia sẻ với người khác, Yoongi ngồi trên sofa ngoài phòng khách bắt đầu lo lắng tương lai về sau.

- Ba sóc, "Biến thái" là gì vậy ạ???

Cái lưng của sóc nhỏ đỏ lên chạy thẳng tới mang tai, chỉ qua loa nói rằng con lớn sẽ hiểu, thế là có ông cụ non nào đó trầm ngâm chu mỏ hình trái tim của mình lên tận dụng hết công sức não nghĩ nghĩ

"Chắc khi mình lớn sẽ khổ lắm đây, có quá nhiều thứ phải làm cơ mà, mắt ba mèo sáng lên như vậy chắc là biến thái vui lắm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top