CHƯƠNG 4: Bất hạnh gặp may mắn: Chào mừng bé Tae dâu tây (phần 2)
Sản phụ ngày càng đau, máu ra ngày một nhiều, Yoongi thở mạnh một hơi ra lệnh mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ nói ra:
- Gây tê ngoài màng cứng, chúng ta không còn cách nào khác, nếu không làm cách này sản phụ sẽ băng huyết mà chết, rồi đứa bé cũng đi theo mẹ luôn.
Y tá Lee ngẩn người, đây là điều mà các bác sĩ vô cùng cân nhắc khi sử dụng. Gây tê ngoài màng cứng là phương pháp cực kì nguy hiểm, nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tử vong nhưng tình thế hiện tại là ép buộc phải dùng.
Ba giờ sáng phòng sinh mổ truyền ra những tiếng oe oe đầu tiên của sinh linh nhỏ bé, một gánh nặng được tháo xuống. Lúc chuyển em bé cho y tá làm nhiệm vụ, Yoongi cứ cảm thấy lòng đau nhói, linh tính nào đó nói cho anh biết có chuyện không hay xảy đến. Và rồi bi kịch đến thăm, lúc mọi người hợp sức nhanh chóng khâu lại vết mổ thì máu chảy liên tục, cứ trào ra thác đổ, tiếng *TÍT TÍT TÍT* từ điện tâm đồ vang lên.
- Viện trưởng nhịp tim đang giảm xuống rất nhanh!!!
- CẦM MÁU NHANH!!!
lúc này những tiếng xôn xao vang lên không ngừng nghỉ:
- Máu ra quá nhiều..
- Không kịp mất.
- Tác dụng phụ của gây tê ngoài màng cứng hiếm gặp.
- HẠ ĐƯỜNG HUYẾT... bốn mươi mốt...ba mươi sáu...nhịp tim cũng xuống thấp quá...
- Không kịp....không kịp...
*TÍTTTTTTTTTTTTTTTTT*
Một chuỗi tiếng vang ché tai phát ra từ điện tâm đồ, đã không kịp nữa rồi, y tá Lee không đành lòng báo cáo, giọng cô run lên:
- Băng huyết...sản phụ qua đời lúc ba giờ ba mươi sáng.
Hai tay theo thói quen giơ ra trước ngực, Yoongi mệt mỏi thả mạnh người ngồi xuống ghế, anh đã thất hứa. Y đức một bác sĩ khiến anh day dứt, anh đã luôn tự nhủ với lòng đừng hứa với bất kì một bệnh nhân nào cả, nhưng cái tâm đã không làm được, nỗi thương xót luôn khiến anh mềm lòng rồi ôm lấy mọi trách nhiệm phải cứu hết tất cả mọi người. Nhưng có lẽ người con gái ấy đã không thể gượng thêm được nữa, cũng không còn tha thiết gì cõi đời này nữa rồi.
Cuộc đời hành y của Min Yoongi tính đến nay chỉ mới chứng kiến ba người mất, hai người trước kia đều do có tiền sử bệnh cũ tái phát mà qua đời, lần này là một bệnh nhân nữ khó sinh mà mất, biết là gây tê ngoài màng cứng cực kì nguy hiểm nhưng nếu không làm cả mẹ lẫn con đều chết, ít nhất hiện tại anh cũng đã cứu được một sinh linh bé nhỏ. Yoongi đứng phòng sinh cũng không ít lần nhưng lần này anh đã thất hứa với một kiếp người đáng thương, không còn chút ý thức nào để cho y tá Lee cởi bao tay của mình ra, ánh mắt anh nhìn xa xăm.
Cả phòng ai cũng đau buồn không chỉ riêng anh, đứa trẻ được vệ sinh sạch sẽ, ấm áp nằm gọn trong ổ chăn cũng nhận thức được điều này, nó khóc ré lên không ngừng. Y tá Lee đặt hồ sơ lên bàn báo cáo với người đang mất thần trí kia:
- Không tìm thấy bạn tình của cô ấy, văn phòng vừa gửi đến hồ sơ , sản phụ là trẻ mồ côi nên đứa bé này sau phải gửi đến cô nhi viện thưa viện trưởng.
Mọi người rời khỏi phòng, cô ấy cũng được chuyển đến nhà xác, trong phòng chỉ còn mỗi Yoongi và đứa trẻ khóc liên hồi kia, tay anh vô thức để lên giường lúc nào chả hay, tròng đen lấy lại tiêu cự là khi bàn tay sơ sinh đỏ hỏn nắm lấy ngón tay anh. Yoongi nhìn về phía sinh linh đó, nó đã ngừng khóc và ngủ ngon lành, ánh mắt anh mềm lại, thì ra anh đã có một cơ hội để thực hiện lời hứa với cô ấy rồi. Một cơ hội sửa sai khác mà ông trời đã ban cho dù đó không phải là lỗi của anh, góc tâm hồn ngọt ngào để cho não liên tục mách bảo
"HÃY NHẬN NUÔI NÓ ĐI!!!"
***************
Về văn phòng của mình, anh ngồi ngẫm nghĩ rất nhiều, đồng hồ điểm chín giờ sáng Yoongi liền gọi cho Hoseok:
- Sóc nhỏ đã dậy chưa???
- Em đang ở công ty này, có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy, ở bệnh viện thế nào, ổn chứ???
- Em có rảnh không chạy qua bệnh viện nhé, có người gửi quà kỷ niệm ngày cưới cho hai đứa mình, anh đón sóc nhỏ ở cổng chính nhé.
- Vâng em qua liền, hôm nay không có bận gì lắm.
******************
- Chị Yoona mang cái này gửi qua cho phòng thiết kế nhé, em đã duyệt hết rồi đấy, riêng mẫu này chỉ nói họ đổi lại cái màu của áo khoác nhé, nên chọn tông sậm để nối bật hơn, chẳng hạn như màu đỏ rượu vang.
- Ừ, chị biết rồi.
Yoona là thư ký của Hoseok nghiêng mình nghe lời chủ tịch bàn giao, chuẩn bị đem tài liệu đi thì chị thấy cậu dọn đồ trông có vẻ như là muốn tan làm liền hỏi:
- Tan làm sớm à chủ tịch???
- Yoongi gọi em qua bệnh viện có công việc, nhờ chị hết nhe, em đi đây.
- Đi ăn kỷ niệm ngày cưới chứ gì, tôi lại hiểu cậu quá.
Hoseok nghe chị trêu liền cười đến híp mắt, ra đến cửa nhìn về phía người kia ghẹo lại:
- Kệ em đi, chị không xong công việc em cho chị tăng ca bây giờ ở đó mà trêu tôi, tôi đi gặp chồng yêu đây, tạm biệt bà chị già!!!
- Yah, cái thằng này!!!
Phóng khỏi công ty, chưa đầy mười phút Hoseok đã có mặt ở cổng bệnh viện, bước ra khỏi xe hơi đã thấy một chàng trai mặc áo blouse trắng đợi mình, ôm lấy người kia chào hỏi buổi sáng. Hai người cùng sánh vai đến phòng kính của em bé, trên đường đi Yoongi đã tường thuật lại hết mọi chuyện tối qua cho Hoseok nghe. Cậu trố mắt to ra kinh ngạc rồi dần chuyển sang thương cảm, đứa trẻ đỏ hỏn kia vẫn một dáng vẻ nhỏ bé ngủ ngon lành, khoác vai để đầu sóc nhỏ sựa vào mình Yoongi thì thầm:
- Một đời của cô ấy đã quá khổ, có lẽ ra đi là cách tốt nhất cô ấy đã chọn, cũng có thể cô ấy cảm nhận được sự lương thiện từ anh nên đã không nghi ngờ gì nữa mà an lòng giao đứa bé lại.
- Anh tính nhận nuôi nó sao???
- Đúng vậy sóc nhỏ, anh gọi em đến để em quyết định, con cái với anh không quan trọng nhưng chỉ cần em gật đầu anh sẽ làm hết tất cả.
- Tất nhiên là em đồng ý nhưng mà...
Hoseok siết chặt tay anh, có vẻ ngập ngừng sau câu nói vội vã thốt ra kia, Yoongi kéo sóc nhỏ vào lòng hoàn toàn ôm lấy người kia kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo, Hoseok thở đều đặn lấy bình tĩnh rồi chia sẻ nỗi lòng:
- Em đồng ý, cả em và anh đều muốn có con mà, nhưng em sợ bản thân không chăm sóc tốt cho nó, em chưa từng chăm một em bé và cũng chưa từng nuôi dạy bất kì ai.
- Không sao, anh vẫn bên cạnh em mà, hai sự vụng về cùng vun đắp sẽ có kết quả tốt thôi. Anh làm sao để sóc nhỏ một mình chăm con được chứ phải không.
- Vậy chúng ta nhận nuôi bé nhé.
- Tán thành.
Yoongi để cho Hoseok nhìn bé, ngón tay thon gọn ấy để cho bé bổng nắm lấy, anh nhìn bé rồi nhìn lại bạn đời mình. Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy lại ánh mắt ngọt ngào này của Hoseok, một cái nhìn trong trẻo chứa đầy sự yêu thương, ngoài anh ra Hoseok chưa từng nhìn ai như thế.
- Đặt tên cho bé con đi sóc nhỏ.
- Mẹ của bé họ gì thế anh, chúng ta tốt nhất vẫn nên để con theo họ mẹ ruột nó.
- Cô ấy họ Kim.
- Thế...thế...Kim...Kim Taehyung thế nào???
- Kim Taehyung à, nghe được đấy, quyết định như thế nhé.
Jung Hoseok nhận được sự đồng ý liền tiếp tục cúi người cưng nựng bé, cái cục đỏ hỏn kia không hề cảm thấy sự khó chịu khi bị quấy rầy, an nhiên ngủ ngon trong khi tay nắm lấy ngón tay của người ta, Hoseok trao cho sinh mệnh bất hạnh này một nụ cười sáng ấm như ánh nắng mặt trời.
- Chào mừng con đến với thế giới này, đến với hai ba, bé Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top