CHƯƠNG 1: Nhà nhỏ của Sope.

- Yoongi ah, chúng ta ăn cơm được rồi đó.

Trong căn bếp nhỏ, Hoseok gọi lớn tên của ông xã mình bên ngoài phòng khách vào ăn cơm. Bữa tối dưới sự chuẩn bị chu đáo của Hoseok cuối cùng cũng xong.

- Hôm nay em trổ tài nấu ăn à??? Làm anh nghi quá đấy nhé.

- Nghi là nghi cái gì viện trưởng Min nhỉ, ngài chắc hẳn biết  tôi có hạ độc vào thức ăn hay không chỉ qua một cái hít hơi thôi mà phải không, nào dám nào dám.

- Đâu để anh ăn thử xem có ngon không nào.

Yoongi ngồi xuống bàn, gắp cho mình một ít thức ăn từ dĩa to trên bàn, một ánh mắt sáng rực rỡ nhìn chầm chầm vào biểu hiện của anh.  Yoongi nhìn Hoseok sau đó lạ quay về phía dĩa thức ăn ngẫm nghĩ

"Có phải sóc nhỏ nhầm muối bọt thành đường không nhỉ???"

- Ngon lắm, sóc nhỏ làm anh không ngờ nổi luôn đấy. Lần sau đừng nấu nữa nhé.

- Ủa vậy là khen hay chê thế???

- Em có thể thử, nhưng mà theo anh thì nó ngon lắm đấy.

Cầm đũa lên đến chính mình nếm thử, một miếng duy nhất được đưa vào miệng mặn đến không tưởng, Hoseok tưởng chừng như mình có thể lên máu ngay lập tức, huyết áp cực kì bất ổn!!!

Cảm giác mặn trôi xuống cổ thì đến đau lòng, hôm nay cậu đã cố tình về nhà sớm nấu cho Yoongi ăn, học được một công thức vô cùng dễ trên mạng, mất công đến tận cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị nhưng giờ tất cả đã thành công cóc hết. Ai đó bắt đầu xụ mặt xuống, chữ buồn viết rõ trên mặt, than vãn:

- Ngài Min Yoongi có thể chia cho Jung Hoseok tôi một ít tài năng được không ạ??? Ngài chiếm hết một mình người ta gọi đó là ích kỷ đấy.

Min Yoongi cười nhẹ nhìn bé sóc của mình, đôi đũa trên tay gắp lấy cái môi đang dẫu lên cả thước kia nhẹ nhàng an ủi:

- Em nên tự hào vì có một người chồng quá hoàn hảo như anh đây đó ngài Jung à ha ha ha...

- Ôi cả tiếng chuẩn bị của bé...

Lời an ủi từ người nào đấy chẳng thấm vào đâu, Hoseok gạt tay  qua đôi đũa kia, tiếp tục thở dài, Yoongi gắp thức ăn thưởng thức rất ngon lành lại tiếp tục chia sẻ với bé xã nhà mình.

- Anh bảo là ngon mà, anh có chê bé đâu, anh bảo em không cần nấu nữa vì anh không muốn bé phải mệt nhọc, anh có thể nấu  và anh biết đâu là chất dinh dưỡng mà cơ thể bé cần. Nên sóc nhỏ không cần phải buồn nhé.

- Uhm...

Nhẹ gật đầu đồng ý, Hoseok lúc này mới chịu ngồi xuống cùng anh ăn cơm tối. Thấy người kia có vẻ vui lên, Yoongi bới thêm cho mình chén cơm thứ hai, đẩy đẩy cánh tay của cậu trêu chọc.

- Anh không muốn thấy bé mệt đâu, đi làm về còn phải nấu cho anh thì anh đau lòng lắm, còn cái việc mà em nấu ăn dở ấy nó là đương nhiên rồi ha ha ha...

- Yahhhh Min Yoongi!!! Anh dám nói em như thế sao!!!

- Ha ha ha...

Tiếng cười của anh vang khắp phòng ăn, một nhà hai người cứ thế vui vẻ cời cười nói nói trôi qua hết bữa cơm. Tối đó Yoongi ngồi trên bàn máy tính trong phòng ngủ gõ liên tục trên laptop, có lẽ anh đang chuẩn bị gì đó cho công việc sắp đến. Hoseok cơm ngon, tắm sạch nằm lăn lộn trên giường lướt điện thoại, vô tình nhìn thấy cái ngày quen thuộc sắp đến trên lịch, cậu quay người về phía anh nói:

- Anh có hối hận khi lấy em không Yunki ah...

Yoongi ngừng gõ bàn phím, hạ vang xuống, biểu cảm cũng thả nhẹ vài phần, anh biết câu thần chú này. Nó luôn được Hoseok đọc ra mỗi khi đến  kỉ niệm ngày cưới của hai người họ.  Bởi vì trước khi kết hôn cùng anh, cậu đã phải trãi qua tận hai mối tình đau đớn, đều là những tổn thương không thể chữa lành, nhưng rồi ngày đó Yoongi đã bước đến với liều thuốc an thần thoải mái cho cậu. Từ đó Hoseok có mình bác sĩ riêng cho mình, rửa sạch hết những bụi bẩn quá khứ cũng như băng dán lại hết tất cả vết thương trước kia, nhưng đâu đó trong cõi lòng một phần sự sợ hãi sẽ mất đi thứ trước mắt lại nhen nhóm rung động. 

Ám ảnh quá lớn và ngày cưới của họ cũng quá đáng nhớ, Jung Hoseok cực kì sợ mất Yoongi, đối với cậu, anh là lý do duy nhất để cậu sống trên đời này. Hôm đó tiết trời rất đẹp, trong xanh đến từng chân mây nét gió, nhưng ngôi nhà nào đó người con trai đích tôn duy nhất trong nhà alpha Min Yoongi cãi nhau cực kì lớn với cha mẹ mình, nằng nặc đòi cưới beta Jung Hoseok, người trãi qua rất nhiều tổn thương và không phải omega để sinh con nối dõi tông đường cho nhà đó.

Một Min Yoongi nắm tay một Jung Hoseok dọn đồ ra khỏi nhà, chính thức từ mặt cả gia đình ra đi cùng nhau cùng đôi bàn tay trắng. Một Min Yoongi  chỉ mới hai mươi hai tuổi vừa chăm bạn đời của mình vừa gầy dựng sự nghiệp y bác sĩ của mình. Một chiếc sóc nhỏ vừa đi làm vừa cùng Yoongi trãi qua bệnh tâm lý của mình, cứ thế mà cả hai cố gắng chăm chút, dựng xây mái ấm cùng nhau.

Một bên nhà trai chứng kiến cảnh con mình cuối cùng cũng có thể hạnh phúc cùng bạn đời tốt bụng, hiền lành giúp đỡ Yoongi trong mọi việc. Dưới sự tích cực mà gia đình của Hoseok truyền cho, Yoongi đã hoàn thành chương trình học và tự mở cho mình một cái bệnh viện riêng mang tên "HEAL" khi vừa tròn hai mươi sáu tuổi. Có tận bốn bệnh viện lớn có tiếng ở nước ngoài mời anh về gia nhập cùng họ sau khi nghe thấy thư giới thiệu từ bạn bè. Nhưng anh đã chọn ở lại, dừng chân lại mảnh đất này, nơi có sóc nhỏ Hoseok và gia đình nhà trai đã thương con rể hết mực, một phần nào đó anh cũng muốn gia đình mình suy nghĩ lại nhận mặt Hoseok.

Yoongi đẩy ghế cho bánh xe chạy đến bên giường xoa đầu người kia, nhẹ nhàng bảo:

- Anh không hối hận, cũng không có gì để hối hận, nếu có hối hận thì có lẽ nằm ở việc nếu anh không cưới Jung Hoseok, cả đời anh sẽ thật sự rất hối hận.

Họ Jung ngồi dậy, cậu trèo lên người anh để Yoongi vòng tay qua eo rồi ôm lấy mình, lắng nghe tiếng thở đều đặn của bạn đời, Yoongi vuốt tóc cưng nựng chú sóc nhỏ, cứ thong thả phả từng mật ngọt vào tai cậu.

- Anh rất yêu em Hoseok à, Min Yoongi này chỉ thuộc về mỗi mình em nên em hãy nhớ điều này mãi mãi nhé, anh sẽ trả lời em như thế dù cho em có hỏi lại anh bao nhiêu lần đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ nói yêu em và không hề cảm thấy hối hận chút nào.

- Uhm...em cũng yêu Yunki nhiều lắm, em sống chỉ vì mỗi Yunki thôi đó, Yunki không được bỏ em đâu đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top