Chương 1. Tam Giác Tình Yêu (1)

Thượng Hải, một thành phố không bao giờ ngủ, nơi những tòa nhà chọc trời mọc lên như minh chứng cho tham vọng và sự thịnh vượng của con người. Trong một khu trung tâm sầm uất, nơi ánh đèn neon phản chiếu rực rỡ trên dòng sông Hoàng Phố, một tòa cao ốc đồ sộ đứng sừng sững, như một vị vương giả không ai dám thách thức. Đây chính là 1 trụ sở của Tập đoàn YAN - biểu tượng quyền lực và sự xa hoa của nền kinh tế của Trung Quốc.

Tòa nhà cao 80 tầng được bao phủ bởi kính pha lê đen, lấp lánh như viên ngọc quý dưới ánh mặt trời. Bên trong, mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh xảo và xa hoa, từ sảnh lớn trải dài bằng đá cẩm thạch trắng, đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý, đến hệ thống thang máy tốc độ cao bằng vàng bóng loáng. Hơn ba mươi ngàn nhân viên làm việc tại đây, mỗi người đều là những tinh anh được chọn lọc kỹ lưỡng.

Bên ngoài, mặt trời đã lặn đằng hướng Tây sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nơi nơi dường như sắp chìm vào bóng đêm đáng sợ. Nhưng Thượng Hải thì không, ánh đèn sáng rực đánh tan cả màn đêm, một thành phố không bao giờ ngủ, nơi những kẻ cống hết mình cho công việc.

"Sếp, đây là tập hồ sơ cho dự án lần này ạ"

Trịnh Văn Anh nâng gọng kính trên mặt bắt đầu đọc sơ qua về sấp tài liệu trên tay anh. Công việc thường ngày quá nhàn rỗi, chỉ có việc cực nhất là đứng trước mặt ông chủ của anh đây.

"Sếp, công ty bên thành phố B muốn hợp tác với chúng ta, nói rằng nếu ta đồng ý thì tiền hàng lần này có thể chia 6:4 và chúng ta sẽ nhận được 6. Sếp, có muốn kí không?"

"6:4?"

"Vâng"

Người đàn ông mặc vest đen đang quay lưng lại với Trịnh Văn Anh, hắn ta là chủ tịch của tập đoàn YAN.

"Văn Anh, cậu đi theo tôi bao lâu rồi"

Trịnh Văn Anh nhíu mày, chẳng rõ sếp sao lại hỏi câu hỏi như này nhưng anh vẫn bình thản trả lời.

"Được 10 năm rồi sếp"

Diêm An xoay chiếc ghế, ngồi đối mặt với anh. Gương mặt tựa tiên giáng thế, sóng mũi cao cao, ánh mắt sắc sảo toát lên vẻ cao quý nhưng quá lạnh lùng, như muốn xé toạc người khác. Hắn cười, cười như không cười vậy.

"Cậu còn chưa hiểu rõ tính tôi à? Tôi chưa bao giờ kí hợp đồng với công ty nhỏ, càng không chia theo quý tắc 6:4. Nếu muốn mượn cớ trèo cao, thì đi về nhà nằm ngủ một giấc rồi mơ cũng được."

Dứt lời, Diêm An đứng dậy đi ra ngoài để Trịnh Văn Anh đứng trơ như phỏng. Sếp của anh khó chiều thật đấy, nhưng anh cũng đoán trước kết quả rồi, chỉ là giả vờ hỏi như thế để có cớ để từ chối thôi.

"Alo, thật ngại quá sếp Lưu. Sếp bên tôi bảo là không muốn kí hợp đồng với bên ông, sếp bảo muốn kí thì buộc số tiền đó phải đưa hết cho chúng tôi. Vậy, ông cứ làm việc tiếp đi nhé. Chào ông."

Diêm An khoác vest đen chầm chậm đi xuống gara lái chiếc BMW M760I đời mới nhất đến thẳng Hoành Điếm.

Ngoại trừ Trịnh Văn Anh ra thì chẳng ai có thể biết mặt của chủ tịch tập đoàn YAN cả. Nhân viên công ty cho rằng hắn là bí ẩn, không thích lộ diện đám đông, lại có người cho rằng bản thân hắn là một người có nhan sắc xấu xí, không dám cho người khác nhìn mặt. Lời bàn ra tán vào, Diêm An luôn là trung tâm của câu chuyện của nhân viên ở đây. Trịnh Văn Anh chỉ có thể dẹp loạn với danh nghĩa là trợ lý của hắn, anh cũng bất lực lắm mà chả thể làm gì. Bản thân Trịnh Văn Anh cũng thuộc dạng soái ca, đảm đang, văn võ song toàn, mẫu người lý tưởng cho các chị em phụ nữ. Ở công ty không ít cô nàng để ý đến anh, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người khiến các cô nàng phải điên đảo không thôi, mơ ước được trở thành vợ của anh.

"Sếp à, sau lần này nhất định phải tăng lương cho tôi đấy"

Trịnh Văn Anh thở dài cúp điện thoại, trở lại làm việc của bản thân mặc sếp của mình đi đâu về đâu.

.
.
.
.
.
.

Trái ngược với giới kinh doanh, Hoành Điếm được biết đến là ngôi nhà chung của các nghệ sĩ C - Showbiz. Đa số các diễn viên nghệ sĩ đều ít nhất có mặt ở đây một lần vì nó tiện lợi cho việc quay phim.

Đoàn làm phim Đại Mộng Quy Ly của đạo diễn Quách Kính Minh cũng có mặt ở đây.

"Cái đó để ở đó đi, được rồi được rồi. Các diễn viên đều có mặt ở đây rồi chứ? Tiểu Trương, Hầu Minh Hạo đâu?"

"Em ấy đang ở trong phòng trang điểm ấy, có việc thì để em chạy đi gọi một tiếng"

"Ấy không cần, nếu có mặt rồi thì thôi. Mà khoan, Diêm An vẫn chưa đến à?"

Tiểu Trương liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận là người chưa đến liền nói với Quách Kính Minh.

"Chưa thấy, trợ lý của em ấy cũng không có ở đây..à kìa, em ấy kìa."

Tiểu Trương vừa dứt lời liền mừng rỡ khi thấy Diêm An đang đi lại từ phía xa.

"Diêm An, đến rồi thì vào phòng để chị trang điểm cho cậu"

Diêm An mặt nở nụ cười công nghiệp, gật đầu chào Quách Kính Minh rồi đi vào trong chuẩn bị phục trang.

Cảnh quay hôm nay là thời niên thiếu của Chu Yếm và Ly Luân, Hầu Minh Hạo đang yên lặng ngồi trên ghế cho các thợ trang điểm làm việc. Diêm An vừa bước vào, Ngụy Bằng - trợ lý của hắn đã thở dài đi lại định mắn hắn một trận nhưng bắt gặp ánh mắt ngây thơ kia nên lại gạt sang một bên, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh để trang điểm.

"Lần sau có việc thì chú báo anh một tiếng, anh còn tưởng chú bị bắt cóc không đấy."

"Em biết rồi."

Diêm An khép hờ mắt lại, định tranh thủ chợp mắt trong lúc nhân viên trang điểm cho mình thì một bàn tay ấm áp chạm khẽ vào tay hắn khiến hắn khẽ giật mình.

"An ca, anh mệt à?"

Diêm An mở mắt liếc nhìn người bên cạnh, thiếu niên cùng mái tóc ngân bạc, cục bông nhỏ nhỏ lắc lư phía sau, má lúm đồng tiền khi cậu cười với hắn khiến trái tim hắn khẽ hẫng đi một nhịp. Tại sao hắn lại quên mất việc cậu cũng ở đây chứ.

"Bộ anh trong có vẻ mệt lắm sao?"

Hầu Minh Hạo bị hỏi ngược, tâm trạng bỗng chốc khó chịu, cảm giác tủi thân vì người nọ không chịu trả lời. Hai má hồng hồng của cậu phồng lên trong thấy, tất cả đều thu vào tầm mắt của Diêm An, hắn phải nhịn lắm mới không đưa tay nhéo cái bánh bao tròn trịa đáng yêu kia.

"Không, do em cảm thấy vậy."

Diêm An khẽ cười, mặt trời nhỏ của hắn thật dễ thương, lúc dỗi cũng đáng yêu như vậy, thật muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.

"Tạo hình của anh soái lắm đấy."

Hầu Minh Hạo đã trang điểm xong, chỉ còn việc thay trang phục nữa thôi. Diêm An thì vẫn còn một bên tóc vẫn chưa làm xong, hắn mỉm cười vì lời khen của cậu.

"Cảm ơn, còn em thì dễ thương lắm."

". . . . ."

Quạc quạc quạc.

Bỗng chốc trong phòng lặng im thinh thích, có thể nghe rõ cả nhịp tim lẫn hơi thở của người trong phòng. Tiểu Trương nhịn cười đến nổi đau cả bụng, phải xin phép ra ngoài, Ngụy Bằng trợn tròn mắt, hết liếc nhìn Diêm An lại nhìn sang Hầu Minh Hạo đang mặt thoáng xanh đến đỏ ửng kia. Ngụy Bằng ôm mặt lắc đầu, cũng xin phép lui ra cho đôi trẻ tán tỉnh.

"Anh Diêm An, xong rồi."

Lan Anh đóng hộp trang điểm lại, thông báo cho Diêm An một tiếng là đã hoàn thành trang điểm rồi cũng chạy ra ngoài.

Diêm An sờ sờ lên tóc, lại ngắm nhìn gương vài lần.

"Sao vậy?"

Diêm An đứng dậy, phát hiện Hầu Minh Hạo vẫn còn đờ người đứng đó mà trợn mắt nhìn hắn.

"Anh khen em dễ thương??"

"Ừm?"

Hầu Minh Hạo đỡ trán, liếc nhìn hắn như không tin vào mắt mình. Cậu không thích người khác khen mình đáng yêu hay dễ thương, cậu vốn đẹp trai, ngầu lòi cơ mà. Dễ thương là cái quái gì vậy ???

"Đừng khen như vậy, em không quen."

"Nhưng anh thích khen em như vậy, vì em thật sự rất đáng yêu."

Diêm An mỉm cười, từng bước đi lại gần Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo đỏ hết cả mặt, cảm giác nóng rát từ gò má sắp lan tới tận mang tai rồi, cậu hốt hoảng đưa tay lên che lại, nhưng đã bị Diêm An nhanh tay kéo xuống, ôm cậu vào lòng.

"Nhớ em quá."

Hầu Minh Hạo đang bấn loạn không biết phải nói gì tiếp theo thì lại bất ngờ bị người kia ôm vào lòng, cậu chớp đôi mắt tròn to ngước lên nhìn hắn.

"Chỉ mới có mấy ngày không gặp."

"Nhưng mấy ngày đó em ở cạnh tên kia, anh không thích chút nào."

Diêm An nũng nịu, giở thói ghen tuông chôn cả mặt vừa trang điểm vào vai người đối diện. Hầu Minh Hạo khẽ bật cười, thầm hỏi tại sao cậu lại có 2 tên người yêu ngốc nghếch như vậy chứ. Vốn dĩ cậu cũng là một tên ngốc, mới đi yêu 2 tên này.

Phải nói đến là cách đây 1 tháng, Hầu Minh Hạo đã chấp nhận hẹn hò cùng Hà Dữ lẫn Diêm An.

Ngày hôm đó có thể nói là cảm xúc phức tạp ám ảnh Hầu Minh Hạo cả ngày lẫn đêm, hai người ca ca thân thiết cùng tỏ tình cậu.

Hà Dữ là người mà cậu quen đầu tiên vì cả hai cùng đóng chính trong bộ phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Hầu Minh Hạo rất thích Hà Dữ, tất nhiên là thích với cương vị huynh đệ thân thiết nhất. Cậu mời gã đến nơi chơi bóng rổ mà cậu làm chủ, gã cũng chấp nhận và không lâu sau liền trở thành VVip ở đây.

Hà Dữ trong vai Diệp Đỉnh Chi, Hầu Minh Hạo trong vai Bách Lý Đông Quân và cả hai là trúc mã từ nhỏ, phải nói tình cảm huynh đệ thắm thiết vô cùng. Nhưng trong lúc quay phim đã có một lỗi nhỏ xuất hiện khiến cảnh quay hết lần này đến lần khác phải hô "cắt". Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân quá tình cảm, không phải tình huynh đệ mà là tình yêu.

Đạo diễn ngán ngẩm nhìn Hà Dữ đang cúi đầu nhận sai, gã lầm bầm gì đó với đạo diễn khiến ông trợn mắt nhìn gã, ông khẽ thở dài, vuốt trán một hồi rồi suy nghĩ, bảo quay lại và Hà Dữ hãy dùng ánh mắt đó một lần nữa.

"Cắt, tốt lắm. Nghỉ ngơi 15 phút rồi quay cảnh tiếp theo."

"Dữ ca, vất vả rồi."

"Cảm ơn em."

Hà Dữ cầm lấy lon nước lạnh Hầu Minh Hạo đưa cho. Cậu tự nhiên ngồi cạnh gã, suy nghĩ hồi lâu liền thắc mắc quay sang hỏi Hà Dữ.

"Dữ ca, lúc nãy anh nói gì với đạo diễn vậy? Lần này chỉ có một cảnh đơn giản mà quay tận 10 lần, em thấy chúng ta đều diễn tốt mà."

"Không có gì, em đừng tò mò."

Hà Dữ cười cười đưa tay xoa đầu Hầu Minh Hạo như dỗ dành trẻ con. Đương nhiên việc gã diễn sai, Trần Trụ Phi không nói với người khác là sai ở chỗ nào. Chỉ có hai người biết, không có người thứ ba.

"Sắp đóng máy rồi, anh thấy không nỡ."

"Chúng ta sẽ gặp lại, anh vẫn là Vip ở phòng tập của em."

Hầu Minh Hạo vỗ vai Hà Dữ, nụ cười hồn nhiên trên mặt cậu đều thu vào mắt của Hà Dữ. Gã cười trừ, cậu thật sự là muốn giết chết gã mà, sao lại đáng yêu và hồn nhiên như vậy được chứ.
.
.
.
.
.

"Hà Dữ, sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn Bách Lý Đông Quân ??"

"Em không biết."

"Đó là ánh mắt cậu nên dùng cho Dịch Văn Quân, ánh mắt đó không phải dành cho Bách Lý Đông Quân. Cậu nhầm lẫn ánh mắt rồi."

"Tại sao lại như vậy?"

"Dịch Văn Quân mới là người Diệp Đỉnh Chi yêu, không phải huynh đệ tốt của nhân vật là Bách Lý Đông Quân."

"Nhưng em thích Hầu Minh Hạo."

"???"

Trần Trụ Phi mắt chữ A mồm chữ O nhìn người không biết xấu hổ trước mặt đây công khai tình cảm của mình. Rắc rối rồi rắc rối rồi, người diễn vai Diệp Đỉnh Chi một vai diễn đáng lý ra phải trao tình cảm cho Dịch Văn Quân, nhưng lại hỏng giữa chừng với lí do người này đi thích Hầu Minh Hạo, người đang thủ vai Bách Lý Đông Quân là một huynh đệ tốt nhất của Diệp Đỉnh Chi luôn luôn ủng hộ hắn, còn đi cướp dâu cùng nữa mới hay chứ. Giờ Hà Dữ lại dùng thân phận Diệp Đỉnh Chi thầm tỏ tình với Hầu Minh Hạo à? Cú sốc quá lớn, không chịu nổi đâu chàng trai.

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu hãy tập trung vào vai diễn, đừng để chuyện tư ảnh hưởng chuyện công. Bây giờ chúng ta quay lại một lần nữa, cậu cứ dùng ánh mắt đó đi, nhưng hãy điều chỉnh lại độ vừa phải, phải dùng ánh mắt huynh đệ !! Rõ chưa ông tướng."

"Vâng."

Hà Dữ mỉm cười, Trần Trụ Phi bất lực. Ôi hai cái đứa này, làm khổ anh bây quá mà.

1 tháng sau.

"Chúc mừng đóng máy."

Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong chính thức đóng máy.

Mọi người trong đoàn phim xúc động ôm nhau cái ôm tạm biệt, đạo diễn Trần Trụ Phi tổ chức tiệc ăn mừng, bắt buộc các diễn viên từ chính đến cameo đều phải có mặt. Đêm đó Hà Dữ uống rất nhiều, dường như chẳng biết say là gì. Hầu Minh Hạo ngồi bên cạnh thấy có chút lo lắng cho gã, lay gã ý bảo đừng uống nữa.

"Dữ ca, anh đừng uống nữa."

Hà Dữ mơ hồ nghe giọng nói ngọt của người bên cạnh, bỗng chốc nghe lời đặt ly rượu vừa lên đến miệng xuống bàn, gật gù.

"Ừm, không uống nữa."

"Anh đi nghỉ trước đi, em thấy anh say rồi đó."

"Hà Dữ say à, Hầu Minh Hạo đưa cậu ấy về phòng đi em, lỡ giữa đường bạ bậy đâu đó mà nằm thì lại khổ."

Trần Trụ Phi nói đùa khiến mọi người cười rộ lên, Hầu Minh Hạo cũng cười, cậu gật đầu rồi dìu Hà Dữ về khách sạn cạnh Hoành Điếm.

Lên đến phòng, Hầu Minh Hạo đỡ người đang say bí tỉ nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho gã rồi định quay về phòng thì liền cảm thấy bị nắm ở cổ tay. Cậu quay đầu lại, thấy Hà Dữ đang nắm chặt tay của mình miệng còn lẩm bẩm gì đó, cậu không nghe rõ, cúi sát xuống lắng nghe, âm thanh trầm ấm phả vào tai khiến Hầu Minh Hạo giật mình mặt đỏ ửng, không phải do hơi nóng hay giọng nói của người kia, mà là câu thoại.

"Hầu Minh Hạo..anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top