Đêm Yên, Mây Đen (1)

Chương 1: Đêm Lặng.

Tiếng ồn ào huyên huyên náo nhiệt của học sinh phải vác xác tới trường vào những ngày hè, đầu thì đeo băng đô đỏ với dòng khích lệ phải thi đỗ đại học.

Ừ, cả đám đang học hè từ năm 11 để ôn trước chương trình cho năm 12. Công nhận là cực kì chăm chỉ.

Thầy chủ nhiệm bước vào, lấy sổ đập đập vào khung cửa. Ông hắng giọng bảo.

"Trời thì nắng nóng, cô cậu thì oang oang cái mồm, điều hoà cũng chả mát nổi cái lớp này."

Lũ học sinh thì cười cười đáp lại thầy, tâm trạng là rất vui vẻ. Bởi ai cũng yêu thích thầy chủ nhiệm dí dỏm và hài hước.

Ông đã chủ nhiệm họ từ năm lớp 10, cớ sao không thân quen cho được.

Zhishang nhìn ra cửa sổ, những con ve sầu đang kêu re re trên thân cây phượng đang trổ hoa rừng rực. Tâm thế bình thản của cậu chắc do đêm qua thức đêm xem phim kinh dị mà ra, giờ đối mặt với Hoá vô cơ hay Hoá hữu cơ cũng không cau mày vò đầu đau khổ như đám kia.

Lũ học sinh vẫn nhao nhao đòi quyền bình đẳng, anh thượng đẳng nên chill chill húp Sting rồi vùi đầu vào tri thức mênh mông.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, đã là tuần thứ 2, nên kiến thức đang chạy tới gần hết chương 1. Anh và hội chị em khuê mật cũng không dám hẹn nhau đi ăn mì cay hay ra cafe đu idol nữa.

Tiếng huyên náo giảm dần, chỉ còn lại tiếng bút và giấy ma sát với nhau. Thầy chủ nhiệm liên tục viết đề, để cho học sinh có không gian tư duy, ai không hiểu có thể trực tiếp hỏi.

Nhưng ông hiểu lũ này quá mà.

Không cần hỏi, ông tự biết chỗ mà giảng, nhưng phải để tụi này động chất xám ra đã.

Cơ mà đám này hèn quá.

Còn mỗi lớp trưởng.

Lớp trưởng tên Bailu, còn được gọi là hoa khôi của khối. Tuy học hơi tệ nhưng được cái chăm chỉ nhất lớp, cô nhìn đồng bạn đang đau khổ vì hoá, nhìn xuống bài mình còn chưa hiểu gì. Chỉ đành đợi ra chơi hỏi cách giải của Zhishang, cậu ta tuy lười nhưng đầu óc nhạy bén không chê vào đâu được.

Ai bảo cậu ta là thủ khoa và luôn đứng nhất từ trước tới giờ chứ, chẳng thấy học bao giờ nhưng vẫn đứng nhất khối.

Có hai trường hợp là con ông cháu cha hoặc thiên tài thật sự.

Zhishang thuộc về nhóm thứ 2.

Ai cũng biết cậu ta vừa đẹp trai vừa giỏi.

Cậu ta cũng biết đó.

Nên ai cũng ít nhất một lần bị Zhishang flex 1 quả không ai đỡ nổi, cơ mà ít ra là có còn hơn là xộn lào. Chả thể cãi được, tại đúng quá mà.

Tiết học cũng nhanh chống kết thúc, giờ giải lao sau 3 tiếng học liên tục dành rất nhiều thời gian cho học sinh xả stress. Bailu thấy Zhishang chuẩn bị ngủ, lập tức đứng trước cậu ta, thái độ thành khẩn mười phần.

"Zhishang, bài này tao không hiểu, giảng lại đi."

Thái độ thành khẩn và lời nói đấm vào tai mâu thuẫn tới cực điểm, thái dương của Zhishang giật giật, cậu cầm vở của Bailu rồi thuật lại cách giải cho cô.

Lòng còn thầm nghĩ, mày gà vcl.

Bailu cũng nghĩ, mày non vcl.

Khuê mật với nhau, quen thói quen nết, đấm nhau còn chưa đủ nói chi đến việc yêu nhau như thiên hạ đồn thổi.

Sáng đi, chiều tới.

Mây đen đang di chuyển, mặt trời đang lặn dần, điểm giao thoa giữa ngày và đêm đang diễn ra.

Zhishang đạp xe về nhà, lướt qua những con phố trắng và hàng cây ngân hạnh còn xanh ngắt. Không khí mát mẻ vô cùng, trái ngược với những buổi sớm nóng nực.

Cậu về tới nhà, bắt nước trước để pha nước ấm. Thuận tay làm đồ ăn, do buổi sáng đã làm sẵn sữa đậu nành, nên giờ cũng có cái giải khát. Trứng kho thịt ra lò, cậu để tạm ở đó rồi vào nhà tắm.

Đúng lúc anh ra khỏi nhà tắm, cũng là lúc mà cơm và đồ ăn vừa chín. Zhishang ăn không mất bao lâu, chỉ dành vài phút để xử lý.

Lên phòng, cậu nhìn giá sách, rồi lại thở dài nằm xuống nệm ngủ. Hôm nay tốn nhiều sức quá, phải ngủ bù thôi...

§•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•§

Mây kéo ùng ùng, hệt như đang rất đói. Những tán mây khổng lồ bao phủ đại dương, sa mạc, thành đô lẫn làng quê. Tiếng rầm rầm không ngớt, gió và sấm sét gào thét liên hồi.

Mưa tầm tã.

Cả thế giới đang đón chào một cái kết của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top