Đêm Yên, Mây Đem (4)

Chương 4: Viện mồ côi Hi Vọng.

Bức tượng Lưỡng Thần Quỷ phát ra ánh sáng đỏ, sau đó lại tắt nguồn, nhưng trong lòng bàn tay lúc bức tượng hấp thụ máu lại xuất hiện một con mắt. Zhishang từng thử rất nhiều cái khác nhau, sau khi xác nhận là nó còn cứng hơn cả xương của cậu cơ.

Zhishang sắp xếp thông tin, sau đó quyết định để việc nhận chủ của gương hừng đông sau khi hoàn thành giai đoạn tiếp theo.

Phó bản hướng dẫn có lẽ cũng sắp kết thúc, sự bảo hộ của hệ thống cũng sắp không cánh mà bay. Có càng nhiều vật bảo hộ thì càng tốt, đỡ phải xoay sở để tìm đường sống trong cõi chết.

Cậu nhìn thời gian, cứ thế mà nói chuyện tới trưa luôn rồi. Thấy việc tới trường hiện tại là khá nguy hiểm, ở đấy có quá nhiều truyền thuyết kinh dị khó đối phó, cậu không chắc bản thân có thể phân thân ra nhiều người để tự mình xử lý hết chúng. Nên chỉ đành bẻ lái sang viện mồ côi.

Vẫn còn nửa ngày, có lẽ đủ để hoạt động gân cốt. Lâu ngày làm NEET ở nhà nên quên mất cách để chạy thật nhanh rồi.

Đặt xe đạp trước cổng, anh bước vào trong khuôn viên của viện mồ côi Hi Vọng.

Khuôn viên được bài trí có khu vui chơi, khu sân cỏ, đài phun nước và khu nhà xe. Sâu bên trong là khu vực lớp học tích hợp với khu sinh hoạt.

Vừa bước vào đây, hệ thống đã xuất đầu lộ diện hoành tráng. Thực ra là như thường thôi.

[Chúc mừng người chơi đã khám phá ra mảnh ghép ẩn mới.

Viện mồ côi Hi Vọng.

Thời gian: 5 tiếng.

Độ khó: Bane - Tai Ương.

Nhiệm vụ chính:
- Chơi trốn tìm.
- Tìm thấy búp bê. (0/5)
- Sống sót.

Nhiệm vụ phụ:
- Tiêu diệt ?
- Thành công lý giải ?
- Hoàn thành tâm nguyện của ?

Thất bại:
- Mất kí ức.
- Mất phần lớn pháp lực.

Hi vọng người chơi sống sót, thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược ngay sau khi bảng trạng thái đóng lại.]

Zhishang nhìn hoài cũng quen, dạo bước tới khu nhà xe trước. Nhiệm vụ chính yêu cầu phải tìm ra những con búp bê trong 5 tiếng. Nếu tính cả khu lớp học, đều chia ra là mỗi con một khu vực.

Cậu kiểm tra nhà xe, trước tiên là phòng bảo vệ. Lục lọi một hồi thì tìm ra một quả bóng nhỏ nhiều màu, để tạm vào túi rồi bắt đầu lật tung nhà xe lên.

Nhà xe chỉ lác đác vài chiếc, xe máy thì có thể nhanh chóng kiểm tra chìa khoá và yên xe. Nhưng xe hơi thì hơi khó, anh không chắc chắn nơi này có những con quỷ giống thứ kia hay không, mà thứ không có đảm bảo an toàn thì anh không làm.

Mày mò một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái xác.

Zhishang: "..."

Bất kính, xin lỗi nha.

Loot đồ tới cái mức chỉ còn mảnh vải che thân, cuối cùng cũng loot ra được một cái chìa khoá và một thẻ nhân viên.

Cậu chạy lại chiếc xe hơi kia, gắn một hồi liền nhận ra cái chìa này không phải của xe.

Zhishang không thất vọng, quay lại phòng bảo vệ. Mở các kệ giữ xe ra, tìm tòi trong đống bụi mới lấy ra được một cái hộp nhạc và một chùm chìa khoá.

Cậu vui vẻ chạy đi chạy lại về lại xe hơi, cuối cùng cũng mở được cái cửa.

Bên trong được trang trí khá kiểu cách, ở ngăn xe không có gì ngoài vài gói thuốc lá, tới bên trong Zhishang cũng kiểm tra rồi thì chỉ còn mỗi sau xe và đầu xe.

Sau xe có một cái băng cát-séc, còn lúc mở nắp đầu xe ra. Nhìn linh kiện bên trong, tìm được một con búp bế cỡ nhỏ nằm lẻ loi trong đó kèm một tờ giấy.

- Em bị phát hiện rồi!

Có lẽ...

Zhishang lấy con búp bê, thở dài rồi tiếp tục đi.

Anh đi tới đài phun nước, nhìn một hồi, rốt cuộc anh phải thả cả 5 tờ linh trác thì cái hồ mới có phản ứng.

Tiền đó!!!

Sau một lúc, cái hồ tắt ngỏm. Mà bên trong nó là một núi tiền vàng.

Zhishang cảm thấy, phiền phức tới mức cầm vàng bạc châu báu né ra ngoài, những thứ đó lúc ném ra, đều biến thành những phần cơ thể như nội tạng hoặc thớ thịt. Anh không dám nhìn, chỉ có thể tập trung mò mẫm.

Sau khi xử lý xong hết đống 'vàng bạc', Zhishang cũng lấy được một con búp bê và một cái kẹp hình cỏ bốn lá. Cũng có một tờ giấy ở đó.

- Hừ, lần sau em sẽ nấp kỹ hơn!

Anh cầm lấy nó rồi nhanh chóng đi tới khu vực tiếp theo.

Khu sân cỏ khá trống vắng, gần như không có gì khả thi để loot cả. Zhishang nhìn sân cỏ có một quả bóng nhỏ, anh tiến tới rồi xé nó ra.

Một con búp bê và một đôi găng tay.

- Haha, lần sau em nhất định sẽ thắng cho coi!

...

Cậu cầm chúng lên, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Nhưng anh phải đi tiếp.

Zhishang lặng lẽ đi tới khu vui chơi, nhìn những con búp bê nằm lăn lốc ở đó. Cậu lẩm bẩm gì đó không rõ, cầm những con búp bê lên rồi đặt chúng ngay ngắn trên những vật dụng vui chơi hằng ngày chúng hay chơi.

Chỉ có một bé búp bê duy nhất cô đơn ở một góc, Zhishang mỉm cười rồi ôm bé lên, thì thầm.

"Tìm được em rồi nhé."

Con búp bê im lặng, nhưng những con búp bê khác lại dần chảy ra như sáp. Cuối cùng để lại một hộp nến.

- Lần sau hãy đến chơi với em nha...

Anh ôm lên, cuối cùng tay không đủ xài chỉ có thể đặt các bé búp bê ló đầu ra bên ngoài ở túi xách, túi áo.

Zhishang tiến tới khu vực cuối cùng.

Khu lớp học và sinh hoạt rất lớn, mất rất nhiều thời gian để lọc bớt những nơi anh đã đi qua. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại một nơi, thư viện.

Thư viện không quá lớn, phần lớn đều là bụi bặm và sách đã trải qua thời gian mài mòn.

Nơi chính giữa của thư viện.

Một bé búp bê ở đó và một chiếc máy phát.

Cũng có một tấm giấy ghi chữ.

- Cảm ơn anh.

Zhishang đặt 4 bé búp bê kế bên cô bé, lắp cát-séc vào trong.

Là nhật kí sinh hoạt của tụi nhỏ.

Zhishang mỉm cười nhìn cả 5 con búp bê, đặt di vật của chúng lên trước. Duy chỉ có một bé duy nhất lại không có, là cô bé đã ở đây chờ anh ngay từ đầu.

"Vậy, có một câu chuyện ngày nhỏ anh được kể là."

"Một cô bé không thích chơi với bạn, cả ngày chỉ ghé tới thư viện. Em ấy thích đọc sách lắm, nhưng lại không hiểu sách ghi gì. Cô bé muốn biết những câu chuyện, nhưng chính em lại không có câu chuyện của riêng mình."

"Cho nên, em tạo ra những câu chuyện cho người xung quanh mình. Từ đó em cũng hạnh phúc."

"Và em đã đố kị, họ đã luôn hạnh phúc, còn em lại luôn cô đơn. Em không còn câu chuyện của mình, em không thể nói, em không thể kể, em càng không thể rời khỏi nơi này.

Không ai đón em đi cả.

"Cô bé vẽ nên sự hạnh phúc của riêng mình, em tạo ra bất hạnh của người khác để khiến bản thân hạnh phúc hơn người khác."

"Sau đó, cô bé biết được thứ gọi là hối hận. Em ấy sửa lại câu chuyện, nhưng đã quá muộn. Câu chuyện ngày ấy em vẽ nên, những câu chuyện đáng yêu ấy đã kết thúc."

Zhishang ngừng lại, sau đó lại nói tiếp.

"Em cô đơn, vì câu chuyện của em đã kết thúc từ lâu. Em tạo ra những câu chuyện ma để bản thân có thể tham gia vào cuộc đời của người khác. Em đố kị với những gì họ có, để lại tự tay hủy hoại những gì mình làm đi."

"Em là cô bé duy nhất chết trong sự kiện hoạ hoạn năm đó, đúng không?"

Con búp bê ở chính giữa im lặng, băng cát-séc đã ngừng từ lâu. Nó xoay đầu nhìn anh, rồi mỉm cười.

- Bị phát hiện mất rồi.

Zhishang nhìn cô bé, không hề có ý định tấn công. Cô bé mỉm cười nhìn cậu, rồi gật đầu.

Em nhảy khỏi bàn, bước chân tập tễnh đi tới một góc thư viện.

Nơi em chết vì ngọn lửa hủy diệt đó.

Có một cuốn sách ở đó, đó là câu chuyện của em. Thứ em luôn bảo vệ.

Zhishang nhìn cuốn sách, con búp bê im lặng chờ anh quyết định.

Cậu chỉ cầm nó lên, đôi mắt màu hổ phách lướt qua tiêu đề. Trái tim có hơi rỉ máu, Zhishang đặt tay lên cuốn sách.

"Hỡi cán cân phán quyết thiện ác, nghe lời cầu nguyện của ta."

Con mắt mở ra.

Nó nhìn cuốn sách.

Đồng tử màu đỏ như máu tươi, chuyển trắng rồi chuyển đỏ liên tục.

Phán quyết cuối cùng, là màu trắng ngà.

Zhishang biết những gì mình suy luận có phần sai, cô bé có ác ý là sự thật. Nhưng ác ý lớn tới mức gây ra mạng người thì không thể nào, rốt cuộc đám chó chết buôn trẻ con và nội tạng mới thật sự đáng chết.

Con mắt đóng lại, Zhishang xoa đầu cô bé.

Cậu dùng chất giọng ôn hoà.

"Vụ hoả hoạn 13 năm trước, em là anh hùng của cả viện mồ côi."

"Anh không rõ khi một người chết đi họ có quên đi kí ức không, nhưng em là người cứu mạng rất nhiều đứa trẻ."

Kể cả Zhishang.

"Khi ngọn lửa đang gào thét, trong khi những đứa trẻ trạc tuổi em đang thút thít, em là cô bé duy nhất đứng lên. Chỉ đạo tất cả để làm những biện pháp tránh khói."

"Em đã thành công, em cứu được tất cả mọi người. Ngoài trừ, chính em."

"Câu chuyện của em chưa bao giờ kết thúc, em chỉ là không muốn nhớ lại những dòng kí ức bị chôn vùi."

"Câu chuyện của một anh hùng, được viết nên từ những câu chuyện được anh hùng cứu rỗi."

"Có vô số câu chuyện có em hiện diện trong đó, họ nối tiếp con đường của em. Có thể không, nhưng em tồn tại trong câu chuyện của tất cả những người trong câu chuyện của riêng em."

"Đó lý do em đặc biệt theo cách của riêng em."

Con búp bê nhìn Zhishang, không nói gì cả. Nó cúi đầu, rồi nhìn câu chuyện của mình.

Lần đầu sau khi chết, nó mở ra cuộc đời của mình.

Nơi câu chuyện dừng lại.

Những cái dấu trang của vô số câu chuyện khác, những câu chuyện có từng tiêu đề khác nhau được lặng lẽ đặt ở đó bao nhiêu năm tháng.

Cô bé chạm vào chúng, mỉm cười.

Con búp bê ngã xuống, tâm nguyện đã hoàn thành. Không còn điều gì luyến tiếc cả, buông bỏ câu chuyện của mình, để lại phần tiếp theo cho những người đi sau.

Ở trang cuối có một dòng chữ được thêm vào sau cùng.

- "Câu chuyện không mãi mãi hạnh phúc, nhưng tỳ vết của nó khiến nó trở nên đặc biệt."

Zhishang đóng lại câu chuyện, nhìn thư viện vốn bụi bặm đã phục hồi như ngày kí ức anh còn mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top