Chương 5

Quả nhiên người đời nói đúng, tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên ngu muội dù có là kẻ lí trí đến mức nào. Lê Kiều Thiên Trang thầm mắng bản thân thật ngu ngốc biết bao, hết chuyện này đến chuyện khác, mọi thứ đều do cô gây ra, có lẽ đây là báo ứng chăng? vậy còn Đõ Hải Băng thì sao? Anh ta cứ chập chừng, cứ muốn nói rồi lại thôi mãi, hết lần này đến lần khác khiến cô dần mất đi kiên nhẫn. Lê Kiều Thiên Trang định đứng dậy rời đi thì điên thoại trong túi của cô lẫn người đối diện đều vang lên. Đỗ Hải Băng nhìn cô do dự vài giây ngắn rồi chọn quay đi, hệt như cái đêm hôm ấy. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, dù không muốn nưng ánh mắt sao cứ lại muốn hướng về phía bóng lưng ấy lần nữa. Nếu có thì có lẽ chỉ là trên màn ảnh lớn hoặc đứng từ xa cùng dòng người cuồng nhiệt anh.

[Gọi tao làm gì?] Lê Kiều Thiên TRang sau khi thấy cái tên trên màn hình đã bắt máy với giọn điệu khó chịu. Gióng bên kia là của Hoàng Thu Hường, lời nói loạn xa, có vẻ đang say.

[Ưm... Đón tao đi, tao ức... đang ở Hồi Xuân í.] Nghe đến đây, cô định gắt lên qua điện thoại nhưng rồi lại thôi. Hoàng Thu Hường có bao giờ nghe lời cô đâu? Người say thì nghe hôm say rồi quên thôi, mắng làm gì nữa cho tốn hơi. 

Lê Kiều Thiên Trang cúp máy mà chẳng nói thêm lời nào, cô bắt taxi rồi nhanh chóng đến chổ Hoàng Thu Hường. Đứng trước con hẻm tối, cô vẫn không thể nhịn được mà trưng ra cái bộ mặt khó chịu khi nhìn đống thứ dơ bẩn dưới chân. Nơi này, đúng là ác mộng.

Hoàng Thu Hường nằm bên trên ghế sô pha đỏ, bộ váy ngắn màu đen có phần xều xoà, y nằm mà gần như không biết trời trăng gì cả. Lê Kiều Thiên Trang cau mày, tiến đến kiểm tra người y một lượt, quả đúng như cô nghĩ, Hoàng Thu Hường vừa trải qua một trận may mưa, cô nhìn xung quanh quán bar, hôm nay chẳng có vẻ gì là ngày đấy nữa cả nhưng biết sao giờ? Nơi họ đang dúng là quán bar đấy, làm gì có cái gọi là an ninh gì ở cái "địa ngục" này. 

Lê Kiều Thiên Trang dìu Hường ra xe rồi bảo tài xế đưa cả hai đến khách sạn gần nhất, đã giờ này rồi, nếu về kí túc xá không bị đánh mới lạ nên tốt nhất không về sẽ hay hơn, dù sao bạn cùng phòng với họ cũng quen cái tính thường xuyên không về này của cả hai. Cô đỡ Hoàng Thu Hường nằm ngay ngắn trên giường rồi ngồi trên chiếc giường còn lại.

"Lại tốn một khoảng nữa..." Lê Kiều Thiên Trang bất giác đưa tay vào túi tìm bao thuốc của mình, bên trong còn một điếu, có vẻ tần suất hút của cô dạo gần đây lại tăng rồi. Vỏn vẹn bốn ngày mà hút hết hai bao thuốc, à phải rồi, trước khi chia tay một ngày thì cô và Đỗ Hải Băng cũng từng cãi nhau về vụ này nhỉ? Suốt cả ngày hôm nay, một hột cơm còn không có trong bụng mà cô đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc rồi, thật không thể tả nổi. 

Lê Kiều Thiên Trang ra ban công, nhìn ngắm cảnh phố buổi đêm cùng ánh đèn đường. Mệt quá, thật sự. Đứng đấy một lúc lâu, cô đi vào trong, quyết định chợp mắt một lát để lấy lại sức vì dù sao ngày mai cô còn đi làm mà.

Quay lại phía Đổ Hải Băng vào lúc nghe điện thoại.

[Tôi đã nói với cậu là đừng gặp loại đàn bà đấy rồi mà]

[Anh theo dỗi tôi?] Đỗ Hải Băng gắt lên. [Bây giờ đến quyền riêng tư của tôi cũng bị xâm phạm ư?]

Đầu dây bên kia cười khinh đáp: [Nghệ sĩ mà đồi quyền riêng tư? Cái lí lẽ gì nực cười vậy? Không phải tôi bảo anh tránh xa cái thứ ấy ra rồi à? Lời đe doạ của tôi lúc trước vẫn chưa đủ với anh?]

[Mẹ nó! Tôi đã chia tay với cô ấy rồi, đừng có làm hại đến Trang! Chuyện hôm nay chỉ là vô tình, tôi chỉ vô tình gặp cô ấy, anh đừng...]

[Tôi không có nhiều thời gian để nghe anh giải thích. Đừng để chuyện đấy xảy ra nữa, nếu đến tai dư luận, anh cũng nên chuẩn bị hậu quả đi.] Đầu bên kia cúp mắt. Đỗ Hải Băng trầm lặng.

Nghệ sĩ là không có quyền riêng tư?

Nghệ sĩ là không được yêu với người bình thường?

Nghệ sĩ là không có sự tự do?

Rốt cuộc, nghệ sĩ là cái gì?

Sáng hôm sau, Hoàng Thu Hường khó khăn mở mắt trước ánh nắng chói chang từ buổi sáng sớm, y lờ đờ ngồi dậy rồi vưng vai căng cơ đủ kiểu dù mắt mở chưa lên. Chợt y thấy có bóng người trước mặt, Hoàng Thu Hường giật mình hét toáng lên.

"Mở sảng tới mức không nhận ra tao luôn à?" Giọng Lê Kiều Thiên Trang có chút khó chịu xen lẫn bực dọc.  "Đã nói uống say thì đừng gọi tao ra giữa đêm như vậy nữa, mà đéo nhớ à." 

"Tao ... Chỉ là..." Giọng cô bạn có chút ngập ngừng. Lê Kiều Thiên Trang cau mày, cô day trán. Sao cô phải luôn dính đến mấy thứ của nợ như vậy chứ? 

"Tao đã nói bao lần rồi, là đừng đi đến chổ đó nữa. Mày có điếc đâu? Sao mày không nhìn tao với con Ánh đi, sao mày không rút ra được cái gì vậy hả? " Lê Kiều Thiên Trang gắt lê, nhưng thay vì biết lỗi hay sợ hãi thì Hoàng Thu Hường lại cau giọng quát lại.

"Thì sao chứ? Bây giờ thì nói được gì? Sao mày không tự xem lại mình đi, mày nên nhớ chính mày đã gián tiếp hại con Ánh chết! Chuyện đó là do mày gây ra, chúng mày biết nó không tốt nhưng vẫn vào đấy thôi, bây giờ tao vào thì mày lại chửi tao? Mày không phải mẹ tao, đừng có mà cái giọng chửi từ trên đầu tao xuống! Mày đừng có ỷ quyền việc mẹ tao nhờ cậy may xem chừng tao thì được quyền nói!"

"Mày..." Lê Kiều Thiên Trang nghẹn lời, cô không ngờ Hoàng Thu Hường lại nói ra những lời như vậy. "Mày... mày nói vậy mà nghe được hả?"

"Sao lại không? Mày tưởng mày là ai mà lên mặt dạy đời tao? Mày tưởng mày tốt đẹp lắm chắc?" Hoàng Thu Hường tiếp tục gắt gỏng. "Mày cũng chỉ là một con nhỏ giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao, nhưng thực chất cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân."

Lê Kiều Thiên Trang cảm thấy như có một nhát dao đâm thẳng vào tim. Những lời nói của Thu Hường như xé toạc lớp vỏ bọc mà cô cố gắng xây dựng bấy lâu nay. Cô biết mình không hoàn hảo, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình lại tệ đến vậy.

"Mày... mày nói đúng," Lê Kiều Thiên Trang nói, giọng cô run rẩy, đáy mắt đỏ lên. 

"Mày không có quyền phán xét tao." Không để Lê Kiều Thiên Trang nói, y lại cướp lời. "Đừng có cái vẻ mặt đấy, mày lo cái chuyện scandal của mày đi."

Lê Kiều Thiên Trang im lặng, cô không biết phải nói gì nữa. Cô cảm thấy mình như một kẻ thất bại, một kẻ tội đồ. Phải rồi, theo cách nào đấy cô vẫn là kẻ gián tiếp gây ra chuyện kinh khủng ấy nhỉ? Đúng rồi, bản thân cô đã nhận lời trông chừng đứa con gái của nhà họ Hoàng kia, nhưng thì sao chứ? Cô là thủ lĩnh thôi, chỉ trong phạm vi của trường thôi mà, đâu phải là cha là mẹ của người ta đâu mà mắng, chửi hay quản lí được chứ? 

"... Tao xin lỗi." 

"Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì?" Hoàng Thu Hường cười khẩy. "Mày nghĩ một lời xin lỗi có thể xóa bỏ tất cả những gì mày đã gây ra sao? Mày nghĩ con Ánh đội mồ dậy à?" Lê Kiều Thiên Trang câm lặng. Hoàng Thu Hường vừa mặc quần áo vừa kiểm tra đồ đạt trong túi.

"Đừng để tao thấy cái mặt chó mày nữa." Hoàng Thu Hường rời đi, không quên đóng mạnh cửa thể hiện rõ thái độ, còn cô lúc này thì ôm mặt. Sao mọi chuyện lại vậy? Tại sao lại đổ hết lên người cô ngay lúc này? 

Mắt cô bắt đầu cay nhẹ, cô muốn ngăn những giọt nước bên trong trào ra nhưng quá muộn rồi. Đầu cô lúc này đau như búa bổ, đầu óc thì quay mòng cả lên, bụng thì quặn đau, tay chân lại đau nhức, vốn dĩ cơ thể từ bé đã yếu nhưng có lẽ vì cả ngày  hôm qua cô chưa ăn gì cũng chưa uống thuốc nên bây giờ nó mới hành lại. Cô đưa tay với lấy cái điện thoại bàn bên cạnh mà gọi cho lễ tân, nhờ họ đem ít đồ ăn lên giúp cô. 

Lê Kiều Thiên Trang nằm trên giường, cố gắng lấy lại sức sau cơn đau nhức cơ thể. Cô uống thuốc, ăn nhẹ, nhưng chẳng thể xua đi nổi cảm giác nặng nề trong lòng. Đang lúc cô cảm thấy mệt mỏi muốn tiếp tục chợp mắt một chút nữa, điện thoại của cô bất ngờ reo lên. Cô nhìn vào màn hình, thấy tên quản lí của ban hiện lên.

"Sao sáng nay không đến công ty? À thôi đi, lát nữa tranh thủ đến công ty đi, hôm nay chủ tịch lẫn con trai của ngài sẽ đến thăm, yêu cầu toàn bộ nhân viên có mặt chào đón."

Lê Kiều Thiên Trang ngẩn người. Cô không nghĩ mình còn đủ sức làm việc, nhưng hôm nay chủ tịch lại bất ngờ đến thăm cùng con trai, hẳn là muốn sắp chuyển quyền thừa kế cho con, lại còn là yêu cầu trực tiếp nên cho dù hôm nay cô có công tác ở nước ngoài chăng nữa cũng phải xách thân chạy về. 

Sau một hồi trầm ngâm, cô mím môi rồi quyết định ngồi dậy, nói sẽ nhanh chóng đến rồi cúp máy. Cô đứng lên, vươn vai một cách nặng nề, nhìn vào chiếc gương trong phòng. Khuôn mặt cô hốc hác, mái tóc xoăn tự nhiên có phần rối bù, nhưng chẳng còn thời gian để chăm sóc bản thân nữa. Cô cố gắng làm mình trông gọn gàng hơn một chút rồi lấy điện thoại đặt xe. 

Lát sau, khi chiếc xe đến, Lê Kiều Thiên Trang lên xe, cảm thấy sự mệt mỏi đè nặng thêm với cái nóng và cái nắng gắt của Sài Gòn. Dọc đường đi, cô chỉ có thể nhắm hờ mắt và cố găng thư giãn đầu óc để cố gắng an tĩnh đầu óc một chút. 

Khi đến công ty, cô bước xuống xe, chỉnh lại trang phục rồi nhanh chóng bước vào. Không khí bên trong đã náo nhiệt từ sớm, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị đón tiếp chủ tịch. Lê Kiều Thiên Trang nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc, ai cũng có vẻ háo hức, mong chờ. Cô thở hắt một hơi, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi của mình mà hòa vào dòng người.

Giữa lúc cô đang đứng gọn vào một góc, thì cửa chính mở ra, một nhóm người bước vào. Đi đầu là chủ tịch Trần, phía sau ông là một thanh niên cao ráo, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được nét sắc bén. Những người xung quanh cô lúc này cũng bắt đầu bàn tán ngày một nhiều. Nhưng cô không để ý lắm, vì thứ cô để ý lúc này là đi sau người được cho là con trai của chủ tịch là Trần Khánh Dương.

"Anh ta là người của chủ tịch sao?" Vậy là bấy lâu nay bản thân cô ăn nói "ngỗ nghịch" với cấp trên à? Thôi xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top