Chương 13
Sáng hôm sau.
Hoàng Thu Hường sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng liền ngoan ngoãn mà ngồi trên giường, Lê Kiều Thiên Trang là người trọng lời nói nên có lẽ cô đi đâu đó thôi. Cỡ nửa giờ sau, Lê Kiều Thiên Trang bước vào phòng với một chiếc balo nhỏ trên vai.
"Dậy rồi cũng không biết gọi à?"
"Sợ mày bận. Lúc nào mày cũng bận nên..."
"Mày mà cũng biết điều thế à?" Cô khẽ nhướng mày. "Đợi tao chút, tao bảo nhân viên hâm cháo giúp mày."
Hoàng Thu Hường lặng lẽ nhìn cô rời khỏi, "biết điều" à, phải rồi, có lẽ từ trước y đã quen với việc người khác làm theo ý mình. Sinh ra là một tiểu thư danh giá trên đất Hà Nội, bản thân Hoàng Thu Hường không cho phép bản thân phải "cúi đầu" trước những con người ở phía dưới. Có lẽ, trong cái trường này chỉ có vài người đáng chơi với y mà thôi, điển hình là cậu trúc mã - Lê Huy Trọng.
Ngay từ đầu, y đã rất khó chịu lẫn tức điên lên khi biết ba mẹ mình lại giao mình cho một đứa nhóc nhỏ hơn trông chừng mình. Chưa kể, bản thân vị thủ lĩnh ấy còn là dân quê, không hề xứng tầm với y. Họ nói rằng, vì đấy là thủ lĩnh, còn là người Lê Huy Trọng chọn nên rất tin tưởng. Nhưng họ đâu biết anh chỉ đơn thuần là hứng thú với Thi Hoàng Nhật Ánh nên mới vào nhóm, y vì không có nhóm nào cho vào, thành ra cũng phải vào cùng mà thôi. Chẳng hề có cái gì liên quan đến yêu thích hay tin tưởng nào ở đây cả.
Để chọc tức vị giám hộ kia lẫn trả thù ba mẹ nên Hoàng Thu Hường ngày càng ra sức bày trò, thậm chí ngày càng sa đoạ mà không biết điểm dừng. Nhưng đến ngày hôm nay y mới để ý thấy rằng, mỗi lần y say xỉn hay gây chuyện, đều là Lê Kiều Thiên Trang đưa cô về hoặc giải quyết hết tất cả.
Lê Kiều Thiên Trang với tính chất bận rộn, bận đến nổi không có thời gian ăn chứ nói chi là ngủ, nhưng dù vậy cô vẫn sãn sàng làm mấy cái trách nhiệm ngu ngốc ấy với y. Không biết có phải làm nhiều quá rồi ngốc có đúng không nữa.
Có lẽ vì bản thân Lê Kiều Thiên Trang được ba mẹ dạy quá tốt. Một con người, nhưng có thể làm nhiều việc nhưng vẫn có tinh thần trách nhiệm cao, là người ít nói nhưng một khi đã nói thì sẽ làm, là một người mạnh mẽ dám đương đầu với những khó khăn mà không hề bị quật ngã. Nhưng trong cái mạnh mẽ ấy lại là sự dịu dàng và ấm áp của một người phụ nữ mang tính chất đoan trang truyền thống. Thật sự, ở thời hiện đại như này thì kiếm một người phụ nữ như thế không khá khó. Đã từng có một khoảng khắc, Hoàng Thu Hường ngưỡng mộ vị thủ lĩnh của mình.
Đang ngồi nghĩ vu vơ với mớ cảm xúc lẫn lộn của mình, Lê Kiều Thiên Trang bất ngờ cầm một tô cháo nóng vào phòng.
"Sao không gọi cho nhân viên đem lên?"
"Dù sao cũng nhờ người ta, tôte nhất là trực tiếp xuống sẽ hay hơn." Cô kéo Hoàng Thu Hường vào bàn ăn, rót thêm một ly nước ấm cho y.
"Tao có về kí túc xá đêm bộ đồ đến rồi, ăn xong thì thay đi. Khoẻ thì tao chở mày đi khám."
Hoàng Thu Hường không trả lời mà lặng lẽ ăn, cô thấy Hường ngoan ngoãn đến vậy cũng có chút lạ nhưng rồi cũng không để ý nữa mà ngồi dựa vào ghế nghỉ mắt một chút. Không lẽ phải đi xin thêm thuốc loại mạnh hơn à?
"Mày... Không giận à?" Lê Kiều Thiên Trang liếc mắt qua y. Tất nhiên là có giận, nhưng không đến mức điên lên giống những người khác. Có lẽ vì vào cái lần trước, cô cũng đã đoán trước điều này sớm muộn cũng xảy ra rồi.
Thấy Lê Kiều Thiên Trang không trả lời, chân mày lại vô thức nhíu nhẹ lại thì y cũng biết mà im lặng ăn tiếp tô cháo đang dở.
Một giờ sau, Lê Kiều Thiên Trang đưa y đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa, cô ăn bận khá kín, có lẽ vì sợ đám nhà báo hay những người săn drama sẽ bắt gặp. Đến cửa bệnh viện, cô bảo Hoàng Thu Hường vào trước, một lát sẽ vào sau. Có lẽ vì là chủ nhật nên bệnh viện khá đông, phải đợi rất lâu mới đến số của y.
Lê Kiều Thiên Trang không định đi vào phòng siêu âm cùng, nhưng khi thấy Hoàng Thu Hường tỏ vẻ lo lắng, đôi lúc lại vô thức nhìn cô nên cô cũng đành bất lực mà vào cùng.
"Tao có ăn thịt mày đâu mà lo dữ vậy?"
"... Mày không bắt tao phá thai à?"
"Vậy mày muốn phá không?" Hoàng Thu Hường im bậc. Y đã phá thai khá nhiều lần, hôm qua còn uống rượu nên chắc cái thai cũng không giữ được. Nhưng nếu không phải, thì thật sự y cũng chẳng biết làm sao.
"Nếu mày muốn phá, tao không cản. Muốn giữ lại, tao sẽ nói chuyện với ba mẹ mày." Lê Kiều Thiên Trang đặt nhẹ tay lên lưng y, vuốt nhẹ nhàng như trấn an con người đang stress kia.
Hoàng Thu Hường chợt thấy lòng có chú gợn sóng, hóc mắt lần nữa đỏ lên, cô cũng bất lực mà khụy xuống bên cạnh trấn an y. Vì hôm nay khá đông, nên cô cũng chỉ có thể mà nhỏ giọng an ủi. Rất nhanh, đã đến lượt y vào phòng khám.
"Cô nói hôm qua uống rượu à? Nếu muốn phá thì cũng không nên tự hành hạ bản thân mình như vậy. Dạ dày có lẽ không ổn lắm, nhưng đứa bẻ lại khoẻ mạnh đến bất ngờ mà không có triệu chứng gì." Lê Kiều Thiên Trang nghe cẩn thân từng lời một, sau vài giây thì chợt nói.
"Tình trạng của bạn thôi thế nào? Nếu tiếp tục phá thai thì sau này không có con nữa được đúng không?"
"Đúng vậy. Tử cung bị tàn phá khá nhiều vì những lần phá thai trước nên có lẽ lần này là lần cuối cô bạn này có thể mang thai. Nếu tiếp tục phá thì có lẽ mạng còn khó giữ chứ ở đó mà nói đến mang thai lại."
Không biết có phải nghe lầm không mà Hoàng Thu Hường chợt nghe thấy tiếng thở dài của Lê Kiều Thiên Trang. Cô day trán, cảm thấy đau đầu vô cùng, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Có lẽ cần phải hỏi ý ông bà Hoàng trước rồi.
Rốt cuộc thì sao mọi chuyện cứ nhắm vào thời điểm này mà tới vậy?
---
"Thật sự là như vậy." Lê Huy Trọng nói qua điện thoại. Đầu dây bên kia là ông bà Hoàng đang chết lặng với mớ thông tin mà anh mang lại.
Ông bà Hoàng vốn là hàng xóm lúc xưa của anh, hai bên gia đình tương đối thân thiết với nhau cũng chính vì thế mà Lê Huy Trọng và Hoàng Thu Hường được cho là thanh mai trúc mã.
Lê Huy Trọng vốn không thích Hoàng Thu Hường. Hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, anh lãnh đạm, khôn ngoan, là kẻ luôn đặt lợi ích luôn hàng đầu. Còn y lại là người ngu ngốc, chỉ biết quan tâm đến những ánh mắt và những lời khen được phóng đại mà chẳng hề đoái hoài gì đến những thứ quan trọng trước mắt.
Việc anh muốn vào nhóm của Lê Kiều Thiên Trang ngay khi nhóm được thông báo thành lập đó là việc anh có chút mến mộ Thi Hoàng Nhật Ánh và Lê Kiều Thiên Trang. Nó không phải là tình cảm nam nữ, nó giống như một sự thu hút bởi những kẻ chán nản với cuộc sống này. Vốn chỉ định thử nghiệm chốc lát rồi sẽ rời đi, nhưng không hiểu vì sao khi càng ở đây, anh lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ Lê Kiều Thiên Trang.
Gia đình cô thuộc dạng khá giả, nhà ở quê nên cô không dễ quen thuộc với ở trên thành phố. Cha mẹ thì già yếu, bệnh tật. Anh cũng từng nghe Nhật Ánh nói gia đình nội ngoại của cô có lục đục hơn nhiều năm nay. Bên ngoại có truyền thống yêu nước, đánh giặc, ông là thương binh, còn bà thì du kích. Còn nên nội lại là phản quân. Thật không thể hiểu nỗi làm sao cha mẹ cô lại có thể lấy nhau được nữa.
Sinh ra trong một gia đình có thể nói là nghèo đến mức từng ra chợ bán vài nải chuối nhỏ để kiếm tiền, hay là trồng nắm, lặt ớt,... Nhưng Lê Kiều Thiên Trang và em trai lại hưởng được nền giáo dục và điều kiện tốt nhất mà bậc phụ mẫu mang lại. Thậm chí cô còn có ước mơ là nối tiếp ông ngoại vào quân đội.
Anh còn nhớ, lúc trước đã từng bắt gặp Lê Kiều Thiên Trang nửa đêm vẫn đang cậm cụi làm thêm. Gia đình dù khá giả, nhưng việc phải nuôi một con học Đại học trên thành phố lớn và một đứa học phổ thông ở dưới quê thì có hơi quá sức. Lúc đấy, anh đã có ý muốn cho cô vây vài triệu để lo nhưng cô lại cười mà từ chối.
"Tôi không lấy đâu. Ai đời thủ lĩnh lại lấy tiền của thành viên mình? Với lại tôi muốn tự lực hơn nên không cần đâu. Bây giờ khuya rồi, mau về nhà đi."
Không biết như nào, có lẽ lúc đấy là lần đầu tiên anh nhận ra vài thứ mà trước giờ khi ở trên cao anh chưa thể nhìn xuống thấy được. Có lẽ giáo dục của cha mẹ anh có phần sai rồi. Người nghèo, đôi khi còn có cái tôi cao hơn cả họ, và có lẽ họ cũng không xấu đến mức chấp nhận làm những việc xấu xa vì đồng tiền không đáng.
Hôm sau, anh quyết định ở lại để có thể quan sát và tìm hiểu thêm về thế giới mà anh chưa từng chạm chân đến. Và khi mà ông bà Hoàng nhờ cậy Lê Kiều Thiên Trang trông chừng Hoàng Thu Hường, anh đã phản đối. Ba mẹ nói còn chưa chắc nghe, thì làm sao cô có thể làm được. Ấy vậy mà đã hai năm trôi qua rồi. Sự việc mà anh lo sợ cũng đã xảy ra.
"Vậy, cái Hường đâu rồi con?" Giọng trầm ấm có phần run rẩy của người thủ đô làm anh có chút đau lòng thay.
"Nó được Trang dẫn đi khám rồi. Nhưng có lẽ cái thai vẫn còn, thì dù là quái thai cũng không thể bỏ được."
Bà Hoàng như muốn sụp đổ, ngã người về phía chồng, nước mắt bà lăn dài không thể thốt nên lời. Tại sao mọi thứ lại ập đến cùng vậy? Ông trời thật sự muốn lấy đi cái mạng hai ông bà già này lắm sao?
"Hai bác cứ bình tĩnh. Chúng con sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Nếu Hoàng Thu Hường không muốn nuôi con, thì con và Trang sẽ nhận nuôi nó. Chúng con đã bàn với nhau rồi."
"... Nếu được, hãy đưa Hường về đây giúp hai bác." Giọng ông Hoàng có phần bình thản, không chút gợn sóng.
"... Cháu hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top