CÒN THƯƠNG

  Doãn Thiên đanh mặt lại nhìn cô :

- Ôi cô bé câu hỏi của em hay đó em có biết câu trả lời không ?

- Dạ có ạ

Doãn Thiên nhìn cô cười nham hiểm :

- Hay em dùng cơ thể của em thử đi để biết câu trả lời cho chân thật.

Mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín, môi mấp mấy không nói nên lời :

- Doãn Thiên anh là đồ vô liêm sỉ.

Doãn Thiên vuốt vuốt cằm nhìn cô :

- Ối trời, liêm sỉ gì tầm này anh vã lắm rồi bé ơi.

Cô liếc Doãn Thiên một cái rồi cùng anh về khách sạn nơi Doãn Thiên đã đặt trước. Đem đồ đạc sắp xếp gọn gàng xong cô nói :

- Em về trước nha, mai lại qua thăm anh.

Doãn Thiên nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh :

- Em nỡ bỏ lại một soái ca như anh ở đây một mình sao. Như vậy anh sẽ cô đơn lắm đó hu hu.

Mặt cô đen như than nhìn Doãn Thiên chằm chằm rồi hét lớn :

- Nè Doãn Thiên anh đã 25 tuổi rồi đó không phải con nít đâu. Em phải về đây

Nói xong cô liền bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Vừa về tới nhà đã nhidn thấy một màn bỏng mắt trên sofa. Anh và Thiên Kim đang quấn lấy nhau không một kẻ hở. Cả người cô như cứng đờ, tuy đã dặn lòng là không thương, sẽ không vì anh mà đau lòng nữa nhưng trái tim lại không nghe lời cô nó cứ nhói lên từng cơn. Nhận biết được có người đang đứng nhìn Thiên Kim hét toán lên :

- Á Thiên Phong có người đang nhìn chúng ta.

Anh ngừng mọi hoạt động nhìn về phía cô, cô đứng đó đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm vào anh. Trong giây phút ngắn ngủi đó anh thấy trong mắt cô toàn là đau thương. Cô cụp mắt xuống quay bước đi lên lầu, cô đang cố gắng đi thật nhanh thật nhanh để không ai thấy cô đang khóc, để không ai thấy bộ dạng của cô lúc hiện tại. Cô bước vào phòng đóng cánh cửa lại cả cơ thể như mất hết sức lực mà khụy xuống. Tại sao chứ tại sao đã nói với bản thân là không cần để tâm, không cần yêu thương sẽ không còn bị tổn thương nhưng trái tim của cô lại không nghe lời chứ.

Cốc cốc cốc

- Thiên Tuyết cô đang khóc đấy à.


Duy⚽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyennguoc