Có Lẽ Nên Dừng Lại

Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua, Thiên Tuyết vừa đi đến trường đã thấy tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao, họ đưa cặp mắt thương hại nhìn về phía cô, cô thật sự không hiểu tại sao họ nhìn cô như vậy cho đến khi cô nhìn ra giữa sân trường. Anh đang ở đó có Thiên Kim nữa cô nhìn thấy anh quỳ gối, nhìn thấy anh đang mỉm cười còn hôn lên tay Thiên Kim nhìn họ thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cô thật sự rất ganh tị. Cô không biết lúc đó tại sao mình lại bước đến chỗ bọn họ cầm lấy tay anh, rồi lại hỏi một câu hỏi mà mình đã biết rõ đáp án :

- Hàn Phong anh có từng một lần để hình bóng của em vào tim anh chưa.

Cô mong chờ nhìn vào mắt anh, mong chờ câu trả lời là có dù nói dối cũng được xin anh đấy. Nhưng có điều thực tế lại luôn phũ phàng :

- Không có

Cảm giác đau nhói len lỏi khắp trái tim cô, cô cố gắng không để lệ tuôn ra khỏi mắt. Nhìn anh :

- Một lần cũng không có sao.

- Một lần cũng không

Cô lùi về sau vài bước, ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu của mình, mọi người cứ nghĩ cô sẽ khóc nhưng không cô lại cười điên cuồng mà cười. Tiếng cười mang đầy bi thương. Bỗng nhiên trời lại đổ mưa, tất cả mọi người đều chạy vào lớp chỉ còn mình cô đứng giữa sân trường, mưa rồi ông trời mưa rồi có phải ông trời cũng đang khóc thay số phận của cô không. Tất cả là do cô quá cố chấp khi cứ đinh ninh nghĩ rằng nước chảy đá sẽ mòn nhưng có lẽ cô sai hy sinh vì anh nhiều như vậy nhưng lại nhận lấy quá nhiều đau thương có phải đã đến lúc dừng lại mối tình đơn phương đầy đau thương này không.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyennguoc