#2

Cô cứ thế mà khóc, không biết khóc bao lâu nhưng khi nhìn lên bầu trời đã chập tối. Cô lê từng bước nặng nề về nhà, vừa về tới nơi đã nghe được giọng nói chanh chua của mẹ kế :

- Thiên Tuyết, mày đi đâu mà giờ này mới về nhà hả ?  Cái con hư thân mất nết này.

Mẹ kế vừa nói vừa dùng roi đánh lên khắp người cô, ba cô đứng một bên đã không cản mà còn hùa theo mẹ kế đánh cô, đúng là bị đánh rất đau đấy nhưng làm sao bằng nỗi đau trong lòng. Cây roi cứ vun lên rồi hạ xuống, những chỗ bà ta đánh qua đều đang chảy máu. Đúng lúc này anh và em gái cô về tới, họ nhìn thấy sự hãm hại của cô, họ nhìn thấy cô bê bết máu. Họ làm như không quan tâm rồi đi ngang qua

- Hahahaha

Cô cười, cười như điên dại, cười trong bi thương, cười cho cuộc đời mình, cười cho sự ngu ngốc của mình. Mẹ kế và ba cô thấy cô cười họ ngừng lại rồi nói :

- Mày bị điên rồi hả Thiên Tuyết ?

- Phải tôi điên rồi, tôi điên khi yêu thương các người, tôi điên khi tin tưởng các người, tôi điên rồi mới coi các người là gia đình, tôi điên rồi tôi điên mất rồi.

Cô đứng dậy chạy tới trước mặt anh và em gái cô :

- Tại sao tôi là người đến trước,  tôi làm tất cả vì anh, tôi còn yêu anh hơn bản thân mình tại sao anh lại không yêu tôi tại sao, tại sao chứ.

Anh nở nụ cười khinh miệt, nói :

- Biết tại vì sao không, đơn giản thôi bởi vì cô không phải cô ấy.

Anh và Thiên Kim cứ thế bước qua cô. Tại sao chứ cô ở bên anh 5 năm, làm tất cả vì anh, người bên cạnh anh lúc buồn là cô, người chăm sóc anh lúc bệnh là cô, người cùng anh vượt qua khó khăn là cô, cô cứ anh và cô có thể sắp ở bên nhau nhưng cuối cùng lại nhận được một câu nói lạnh lùng của anh. Đúng cô không phải cô ấy cả đời cũng không phải cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyennguoc