Chương 9: Trở về
"Chử Đồng, ở đây này!" - Đinh Trì giơ tay vẫy anh.
Chử Đồng vừa mới trở về từ Hà Nội. Sau chuyến công tác lâu ngày ở London, anh về Hà Nội thăm gia đình trước khi chuyển vô Sài Gòn định cư.
Người đàn ông trong chiếc áo thun cổ tim màu trắng tinh, để lộ cơ bắp rắn chắc phối hợp với quần âu màu kem cùng giày adidas nền đen sọc trắng vô cùng nam tính, anh xách một chiếc túi trông có vẻ khá nặng nề.
Trang phục anh mặc có phần thư sinh nhưng gương mặt anh lại hoàn toàn trái ngược. Sắc thái lạnh lùng thường ngày có lẽ đã giảm đi đôi chút bởi đôi mắt ấy của anh đã được chiếc kính cao cấp Cartier Luxury che đậy, đôi môi mỏng vẫn như thường ngày, rất ít khi hé lộ nụ cười. Anh bước đi nhanh nhẹn và mạnh mẽ về phía người bạn của mình đang đứng đợi.
"Mọi chuyện thế nào? Ổn hết chứ?" - Đinh Trì quay sang hỏi thăm anh.
Chử Đồng mở kính, mắt vẫn nhìn về phía trước, "Cũng khá ổn. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc theo đúng đúng như nó sẽ xảy ra."
Chử Đồng vẫn luôn nói chuyện ngắn gọn, mập mờ khiến người khác khó hiểu như vậy. Chơi với nhau cũng đã lâu, nhưng thỉnh thoảng Đinh Trì vẫn không thể hiểu được con người anh. Có thể anh không bao giờ mở lòng với ai cả.
Một chàng trai đã phải chịu quá nhiều chuyện buồn ngay từ khi rất trẻ, anh ta trở nên như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Bỗng chốc, chiếc xe của Đinh Trì trở nên im lặng. Đinh Trì lại hỏi: "Cậu với cô nàng Hòa Nhi tới đâu rồi?"
"Chia tay rồi. Thôi đừng nhắc gì thêm về cô ấy!" - Chử Đồng trả lời nhưng mắt anh vẫn nhìn về phía trước, thoáng một nét buồn.
Đinh Trì quay sang nhìn anh, giờ nhìn kĩ mới thấy, mắt anh đã thâm quầng tự bao giờ. Có thể đã thâm quầng từ lâu nhưng đến bây giờ Đinh Trì mới biết.
Đinh Trì không thể không quan tâm anh, "Có chuyện gì sao? Nói mình nghe được không? Hai người quen nhau lâu như vậy, sao giờ lại chia tay đột ngột như thế?"
"Cũng một tuần rồi. Mà kệ đi, coi như hết duyên." - Anh lạnh lùng trả lời.
Đinh Trì không hỏi gì thêm. Chử Đồng cũng im lặng, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe, dòng người dòng xe vẫn qua lại tấp nập, sao lòng anh lại cảm thấy cô đơn đến thế.
Bất giác anh lại cảm thấy trong lòng nhói lên một cảm giác cô đơn nào đó.
Anh nhớ Hòa Nhi, người con gái đã gắn bó với anh trong suốt năm năm qua. Tưởng chừng như cả hai đã có thể tặng cho tình yêu tuyệt đẹp này một cái kết viên mãn, nhưng không.
Cuộc đời không hề dễ dàng, không phải cứ trông mong điều gì thì điều đó sẽ đến.
Và những kí ức về cô lại ùa về.
...
Gia đình cô không muốn cô lấy anh. Họ luôn nghĩ, một người làm giáo viên thì đồng lương sẽ rất bèo bọt, vả lại hoàn cảnh gia đình anh cũng không phải đơn giản, hơn nữa lại phức tạp là đằng khác thì làm sao có thể xứng đáng với con gái họ.
Vả lại cô ở Hà Nội, anh lại đi làm ở Sài Gòn. Khoảng cách xa như vậy ba cô không tin anh luôn chung thủy với con gái mình. Đây là lí do Chử Đồng cảm thấy khó xử nhất.
Ngày anh đến xin thưa chuyện cưới xin với gia đình cô, ba cô đã một mực từ chối, đuổi anh ra khỏi nhà. Trong suốt năm năm qua, nhờ tiếng nói của mẹ cô nên cả hai mới có thể duy trì tình cảm lâu như vậy. Nhưng đến khi nhắc đến chuyện "trăm năm", thì mẹ cô không còn cách nào để bảo vệ cả hai được nữa trước sự phản đối kịch liệt của chồng bà.
Anh tốt nghiệp khoa Tâm lý học ở đại học Oxford, Vương Quốc Anh. Lấy được hai tấm bằng thạc sĩ và giờ đây quyết định trở về quê hương làm việc và dạy học. Đây là một bộ môn rất rất cần thiết trong học đường, trong cuộc sống ngày hôm nay của tất cả mọi người. Đặc biệt là đối với học sinh - sinh viên, ở độ tuổi có nhiều thay đổi nhất về thể chất và tâm lý..
Vừa mới tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi trên tay cùng những thành tích đáng ngưỡng mộ trên con đường cao học, anh đã được Hiệu trưởng của trường A mời về làm giáo viên dạy bộ môn "KỸ NĂNG SỐNG" cho học sinh - Một bộ môn không chỉ rất mới mẻ đối với học sinh mà còn bổ ích và vô cùng cần thiết.
Có lẽ trường A là trường học đầu tiên mở ra bộ môn quan trọng này.
Cô Thu - Hiệu trưởng của trường A đã nói: "Học sinh của tôi, giỏi thôi chưa đủ, phải biết cách ứng xử, các kĩ năng khác trong cuộc sống. Không thể nào để cho các em khi ra đời rồi cứ lớ ngớ như chưa biết gì"
Một môn học mới, giáo viên mới hoàn toàn, lại còn có vẻ ngoài thu hút, lạnh lùng, nam tính nhưng vẫn vô cùng gần gũi với học sinh, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của toàn trường. Năm đó đã có rất nhiều thư tỏ tình gửi đến thầy giáo trẻ, nhưng anh đã có người yêu, đâm ra ai cũng tiếc hùi hụi.
Anh không biết anh đã làm bao trái tim thiếu nữ vỡ mộng.
Để có thể thu hút học sinh đến với môn học của mình, anh đã tự tạo cho mình những phương pháp dạy học không sử dụng sách vở nhiều, chỉ cần ngồi nhìn nhau và thực hành ngay tại lớp.
Thời gian thấm thoát trôi qua, anh vẫn luôn là một thầy giáo nổi tiếng nhất trong trường A. Một tháng vừa qua anh đã tạm rời xa nơi đây để quay trở về Hà Nội giải quyết một số công việc riêng và thăm gia đình và người yêu. Nhưng một tháng qua có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của anh. Mọi thứ tồi tệ nhất đã cùng nhau kéo đến.
Và anh đã thật sự gục ngã.
...
Bầu trời đã chuyển sang một màu tối đen như mực, mặc dù chỉ mới 7 giờ tối. Đinh Trì thấy Chử Đồng cứ mãi nhìn ra ngoài, ánh mắt đượm buồn, thấy vậy Đinh Trì đưa ra một gợi ý: "Đi uống gì không?"
"Không, tôi chỉ muốn về nhà! Ngồi máy bay mệt quá!" - Anh lạnh lùng đáp.
Đinh Trì cũng đành im lặng. Cảm thấy mình hơi phũ phàng với Đinh Trì, Chử Đồng nói: "Để bữa khác đi"
"Ok, thế khi nào cậu quay lại trường?"
"Chắc tuần sau"
Rồi anh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, thả mình vào những suy nghĩ mông lung.
...
Hạ Yên và Linh Chi ăn xong, Hạ Yên cầm máy hình chụp đủ thứ ở đây.
Cô chụp những ngôi sao trên cao, tỏa sáng lấp lánh.
Chụp những áng mấy trôi nhẹ, đã không còn có thể dễ dàng nhìn thấy bởi màn đêm u tối, bao la. Cô chụp những con sóng nhỏ khẽ xô vào bờ. Chụp cả người bạn ở cạnh mình đang nằm ngắm sao, huyên thuyên cười nói. Chụp cả ngọn hải đăng ở xa tít phía chân trời.
Đêm ở Đà Nẵng chỉ như thế đã đù yên bình.
Hạ Yên ngồi xem lại những tấm hình ấy cùng Chi.
Chi nói, "Sao tấm hình này lại có ai lọt vào thế?"
Hạ Yên ngước nhìn lên phía về bên phải của biển, nơi đó có một chàng trai và một cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau. Cô gái dựa vào vai người đàn ông đó vô cùng tình cảm, rồi họ còn hôn má nhau, trao cho nhau những cử chỉ vô cùng tình cảm.
Vừa rồi không để ý nên cô đã để họ rơi vào máy ảnh của mình.
Người đàn ông ấy mặc chiếc áo thun tay dài sọc ngang trắng đen, còn cô gái mặc một chiếc đầm hai dây trơn, vì trời tối nên Hạ Yên cũng không nhìn rõ chiếc đầm ấy màu gì. Có lẽ là màu cam nhạt.
Khi người đàn ông đó quay sang nhìn cô gái bên cạnh anh ta, Hạ Yên mới chợt giật mình. Sao người đó lại quen đến thế? Hình như cô đã thấy ở đâu rồi.
Hạ Yên cố gắng lục tìm lại trong trí nhớ của mình.
Sắp nhớ ra rồi...
Người đó...
Có phải là...
VĨNH PHONG không?
Cô cố gắng nhìn rõ mặt người ấy nhưng vẫn không thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt.
Hạ Yên giật lại máy hình từ tay Linh Chi, khiến cô bạn giật mình, Hạ Yên cố gắng phóng to hình ảnh lên, để có thể nhìn rõ gương mặt anh ấy. Giờ thì cô đã có thể chắc chắn người đó là Vĩnh Phong rồi. Nhưng cô gái kia...
Cô gái ấy ngối quay mặt sang Vĩnh Phong nên cô không thể nào nhìn rõ mặt được. Nhưng Vĩnh Phong là người yêu của Chu Ngạn, kia có phải là Chu Ngạn không? Không lẽ hai ông bà này lãng mạn đến như vậy sao?
Hạ Yên cười hì hì, nhưng cô vẫn muốn gọi điện thoại cho Chu Ngạn, vì dáng người của cô gái kia không giống như Chu Ngạn chút nào.
"Chu Ngạn à, bà đang ở đâu thế?"
Nhận được cuộc điện thoại của cô, Chu Ngạn vô cùng bất ngờ, "Tui đang ở nhà, bà đang ở đâu?"
"Tui đang ở quê tui. Ưm... tui hỏi này xíu được không?"
"Hỏi đi"
"Bồ bà... Đang ở đâu đó? Ưm... tui chỉ hỏi hai người có đang ở bên nhau không? Tại... trời đang đẹp quá!" , cảm thấy mình hỏi ngang như thế không được hay lắm nên cô thêm vào vài câu đùa giỡn.
"Anh ấy đi công tác rồi Yên à!", giọng cô chợt nhỏ lại.
"Hả? Ở đâu?"
"Ở Đà Nẵng"
Hạ Yên chợt im lặng, cô giật mình. Và cô cứ giữ im lặng như vậy mãi cho đến khi nghe tiếng kêu của Chu Ngạn, "Có chuyện gì sao Yên?"
"Không có gì đâu, tui hỏi chơi thôi", Hạ Yên biết hiện tại cô chưa chắc chắn đó là Vĩnh Phong, nên không thể nói bừa được, lỡ như ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của Chu Ngạn thì khổ.
Tối hôm đó, Chu Ngạn cũng khó chịu vô cùng. Cô không hiểu tại sao Hạ Yên lại hỏi cô như vậy. Vĩnh Phong có chuyện gì sao?
Mặc dù bây giờ trời cũng đã khuya. Nhưng... Cô quyết định gọi điện thoại cho Hạ Yên một lần nữa. Cho dù có chuyện gì Hạ Yên cũng sẽ không giấu cô đâu. Chắc chắn là vậy!
"Yên ơi, alo!"
"Gì đó Ngạn?"
"Hồi nãy sao bà lại hỏi tui như vậy? Có chuyện gì với anh Vĩnh Phong phải không?"
"Ưm... Chuyện này..." - Hạ Yên ấp úng vô cùng. Cô thật sự không biết phải nói thế nào với Chu Ngạn.
"Cứ nói đi. Không sao đâu" - Chỉ có cô mới hiểu bây giờ bản thân đang rối bời nhiều như thế.
Hạ Yên quyết định sẽ nói hết với Chu Ngạn, Chu Ngạn là bạn tốt của cô, cô cũng không muốn giấu diếm gì cả. Nhất là chuyện quan trọng như thế này.
"Thật ra... lúc nãy tui... tui thấy Vĩnh Phong... Anh ấy... đang ngồi trên biển cùng một cô gái nào đó. Hai người họ rất tình tứ. Tui không biết trời tối như thế này, mắt tui có vấn đề gì không. Nhưng tui đã cố gắng nhìn rất rõ, theo tui thấy thật sự là người ấy. Không khác vào đâu được. Từ mái tóc cho đến cử chỉ, rất giống người hôm bữa đã đón bà. Hai người họ ở bên nhau rất tình tứ, lúc đó tui gọi cho bà là để coi người con gái đó có phải là bà không. Ai dè không phải"
-------
[2071 chữ]
Mọi người đọc vui vẻ.
Nam chánh xuất hiện rồi í
Đọc xong vote cho au nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top