Chương 8: Kế hoạch hoàn hảo
Bình minh là khởi đầu. Hoàng hôn là kết thúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàng hôn "xấu".
~~~
Chở Chu Ngạn về nhà xong, anh liền vội chạy sang nhà Hoài Vi. Anh thật sự rất lo lắng cho cô, nghe giọng nói của cô khi nãy qua điện thoại anh cảm thấy như chính anh đang gặp chuyện vậy.
Đứng trước nhà cô, ở tầng dưới không có một ánh đèn nào cả. Chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng từ cửa sổ phòng cô rọi chiếu xuống sân, nơi anh đang đứng.
Anh bấm chuông, rồi lại gọi tên cô thật lớn. Sau đó từ từ ánh đèn dưới nhà được bật sáng lên, rồi hình dáng nhỏ bé của cô đang chạy đến anh.
Anh ngắm nhìn cô thật lâu...
Ngắm nhìn gương mặt cô thật kĩ, gương mặt ấy vẫn nét tươi tắn như lần đầu tiên anh gặp cô, nhưng gương mặt ấy lúc này không phải vẻ nghiêm túc, cương quyết như một nhân viên văn phòng lúc bình thường, mà thay đó trông cô vô cùng nhỏ bé như một chú mèo, hơn nữa lại quyến rũ khác lạ, phải chăng khi cô trong một bộ trang phục khác, cô mới chính là một người con gái đẹp đúng nghĩa.
Cô cũng nhìn anh một hồi, rồi sau đó cô bất ngờ ôm anh thật chặt. Cô úp mặt vào ngực anh, nói rất khẽ: "Vĩnh Phong, em lỡ nhớ anh mất rồi. Nói cho em biết em phải làm sao đây?"
Trước cái ôm của Hoài Vi, anh cũng bất ngờ không kém. Nhưng anh nhẹ đặt tay lên eo cô, rồi cũng ôm cô thật chặt. Lâu lắm rồi, anh mới có lại cảm giác ấm áp khi ôm một người là như thế nào. Và cảm giác này thật khác so với lúc anh ôm Chu Ngạn. Thật sự là...mãnh liệt hơn rất nhiều.
Anh không trả lời câu hỏi của cô, vì chính anh cũng không biết mình phải trả lời như thế nào là tốt nhất, là thật lòng nhất. Cả không gian lúc này thật yên tĩnh, cớ sao trái tim anh cứ làm loạn lên như thế trong lồng ngực anh. Nhịp đập liên hồi của trái tim càng khiến anh bối rối hơn bao giờ hết trong khung cảnh tĩnh mịch này.
Là nó đang rung động vì tình yêu của anh đối với Hoài Vi?
Hay nó đang hối thúc anh hãy dừng lại, vì chính Chu Ngạn mới là tình yêu thật sự?
Môi anh chợt mấp máy, tay anh siết chặt cô hơn trong vòng tay: "Hoài Vi, anh...anh yêu em"
Hoài Vi nhẹ buông anh ra, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
Anh lại nói tiếp: "Thật sự... ngay từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã thích em mất rồi. Đó là sự thật. Anh biết thời gian chúng ta gặp nhau chưa lâu, nhưng... nhưng...sự thật là vậy" – Giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên run hơn lúc bình thường, và lời nói cũng chẳng rõ ràng là mấy.
Anh đang làm cái trò gì vậy? Tại sao anh lại có thể làm thế trong khi anh và Chu Ngạn vẫn chưa chấm dứt? Anh đang hành động theo trái tim của mình ư? Anh cò còn biết đúng sai nữa hay không?
Rồi Hoài Vi cũng đồng ý lời tỏ tình của anh mà không hề biết, người yêu của cô hiện giờ vẫn đang là người yêu của một người con gái khác. Nói một cách chính xác hơn, cô đang bị Vĩnh Phong đặt vào vai trò "người thứ ba" trong chuyện tình yêu giữa anh và người yêu của anh.
Vĩnh Phong quá nhút nhát để cho bản thân cơ hội nhìn rõ lại, thật sự ai mới là người anh yêu thương nhất.
Là Hoài Vi hay Chu Ngạn?
Quả thật anh không biết.
Hiện tại, do vẫn chưa muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu, cho nên sau một đêm suy nghĩ vất vả, anh đã quyết định sẽ duy trì tình yêu với cả hai người cùng một lúc.
Anh đã xây dựng một kịch bản hoàn hảo.
Anh không cho Hoài Vi biết Chu Ngạn là ai và ngược lại.
Mỗi buổi sáng anh đưa Chu Ngạn đi làm sớm, rồi sang nhà Hoài Vi đón cô và ăn bữa sáng cùng cô. Công ty của Vĩnh Phong chỉ đi sớm khi có những cuộc họp quan trọng. Những ngày bình thường thì anh đi trễ hơn Chu Ngạn. Trường học nơi Chu Ngạn dạy thường vào học sớm. Do đó, anh có rất nhiều thời gian rảnh sau khi đưa cô đi làm.
Không phải Chu Ngạn không muốn tự đi xe, là do anh đã đòi đưa cô đi làm vào mỗi sớm để cô luôn nghĩ anh và cô vẫn như lúc trước. Anh muốn khiến cô tin rằng anh và cô vẫn luôn tốt đẹp, hạnh phúc, không có một sự thay đổi nào cả.
Anh dùng thêm một chiếc điện thoại khác để liên lạc với Hoài Vi. Và anh cũng giấu Chu Ngạn rất kĩ chiếc điện thoại đó. Nhưng đến một hôm, khi anh và cô đi ăn trong một quán ăn gần nhà, thời tiết bên ngoài quá nóng bức, nên khi vừa vào quán, Vĩnh Phong đã cởi áo khoác ra và để nó bên phía của Chu Ngạn. Trời xui đất khiến thế nào chiếc điện thoại trong túi áo khoác của anh lại rung lên. Là Hoài Vi đang gọi. Nhưng lúc ấy, không hiểu sao cô lại không để ý đến chiếc điện thoại đó. Cũng chẳng để ý đến cuộc gọi.
Anh cư xử thật khéo với cả Chu Ngạn và Hoài Vi, khiến mọi thứ vô cùng thuận lợi đối với anh hơn bao giờ hết.
...
Một tháng dài trôi qua. Cuối cùng dự án của công ty Vĩnh Phong đã được hoàn thành một cách tốt đẹp. Mọi người ai cũng vui mừng vì những cố gắng của mình đã được đền đáp bằng những kết quả hoàn hảo này.
Vì vậy, theo như kế hoạch đã định, anh sẽ cùng mọi người trong công ty nghỉ ngơi trong vòng một tuần trước khi quay lại với những dự án tiếp theo.
"Anh đi vài ngày rồi anh về" – Đó là tin nhắn cuối cùng của anh nhắn cho cô. Anh chẳng thể dành một chút thời gian để đến ôm cô tạm biệt trước khi đi xa như trước.
Và tất nhiên đây là một cơ hội tốt để Vĩnh Phong và Hoài Vi bên nhau.
...
Trong sân trường ngập nắng sớm, Chu Ngạn lặng lẹ bước đi thật chậm giữa sân trường. Cô chỉ là muốn tận hưởng khoảnh khắc trong lành này một chút thôi. Bởi vì cô muốn nỗi buồn trong lòng cô ngay lúc này được xoa dịu đôi chút.
Cô nhớ anh quá !
Đã ba, bốn ngày kể từ ngày anh đi, anh không nhắn tin, gọi điện gì cho cô cả. Trước khi đi anh cũng có nói, có thể ngoài đấy sóng điện thoại sẽ không được tốt lắm, cho nên có thể anh không liên lạc thường xuyên được.
Cô cũng tin anh, chịu đựng sự trống vắng của anh trong suốt những ngày qua.
Cô không biết tình yêu giữa cô và anh có thể duy trì được trong vòng bao lâu nữa, cũng có thể nó sẽ đi đến một cái kết không mấy tốt đẹp. Nhưng hiện tại, khi cả hai vẫn còn yêu nhau, cô vẫn luôn chọn tin anh, tin nhiều nhất có thể.
Bình thường, trong tất cả mọi việc, cô là một người rất mạnh mẽ, quyết đoán và cũng có phần mạo hiểm. Nhưng trong chuyện tình cảm, chẳng hiểu một thế lực bí ẩn nào đó luôn khiến cô trở nên mềm yếu hơn, không đủ mạnh mẽ như thường.
Có lẽ đó là khuyết điểm lớn nhất của cô.
Phía trước cô là Đinh Trì. Anh đang bước tới, gương mặt thư sinh đeo cặp kính không màu, trên vai là cặp nâu, quần âu đơn giản, sơ mi gọn gàng, anh nhìn cô rồi mỉm cười.
"Chu Ngạn, em đã ăn sáng chưa?" – Ánh nhìn đầy quan tâm của anh đã khiến Chu Ngạn cảm thấy nhất thời bản thân đỡ tủi thân hơn trong khoảnh khắc này.
Cô cười hì hì – "Dạ chưa ạ"
"Anh... Đi ăn chung với anh được không?" – Đinh Trì gãi đầu, mặt anh hơi đỏ lên.
Bỗng từ đằng sau có tiếng cười quen thuộc vang lên, lại còn đang truyền lại rất gần đến chỗ cô và anh đang đứng. Tất nhiên là Hạ Yên và Gia Vũ.
"Anh, mời Chu Ngạn đi ăn mà không mời tụi em nha! Bắt quả tang rồi." – Gia Vũ trêu Đinh Trì.
"Ưm... vậy mình đi ăn chung luôn đi. Đi chung cho vui." – Rồi cô quay sang Đinh Trì, như đang hỏi anh xem có đồng ý không.
Đinh Trì vẫn vui vẻ gật đầu. Rồi bốn con người trẻ tuổi ấy kéo nhau vào canteen ăn một bữa sáng thật no nê, hoành tráng.
Yên, Vũ và Đinh Trì cũng chơi với nhau trong một thời gian dài. Có lẽ vì vậy mà Yên và Vũ cũng hiểu được ít nhiều tính cách của anh.
Đối với họ, Đinh Trì là một người rất trầm tính, hiền lành, anh luôn dành một khoảng lặng nào đó cho bản thân, ít khi sôi nổi. Có thể hiếm khi thấy anh năng động như một đứa trẻ. Anh sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy anh thật hiền, thật ấm áp khi ở bên.
Và có lẽ vì vậy, khi thấy anh đứng đối diện với Chu Ngạn, nụ cười anh nở ra với cô thật dịu dàng, thật ấm áp, họ đã cảm thấy anh có gì đó không bình thường đối với Chu Ngạn.
Cái "không bình thường" ở đây chẳng có gì xấu, nó chỉ đơn giản là cử chỉ của anh dành cho cô rất khác, không giống như anh đối với những người xung quanh.
Nó có một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn trong tận đáy mắt của anh. Đặc biệt, không dám nói trong ánh mắt đó có một chút gì gọi là "tình cảm". Và tất nhiên đó không phải là tình cảm đơn thuần giữa những đồng nghiệp với nhau.
Tự dưng Yên với Vũ, hai con người khi nãy đã phá vỡ sự yên tĩnh, ngọt ngào giữa cô và anh, giờ đây lại cảm thấy xấu hổ đôi chút. Cảm thấy bản thân đúng nghĩa là "hai con kì đà" đang trong giai đoạn phát triển.
Ngồi một lúc thì Hạ Yên có điện thoại. Yên ra ngoài nghe một lúc sau thì quay lại. Cuộc gọi vừa rồi báo rằng, một cô bạn thân từ thuở nhỏ ở quê cô đã kết hôn rồi. Và cuối tuần này sẽ là đám cưới.
Thế là những ngày còn lại của tuần lễ dài thườn thượt này Chu Ngạn chỉ có Gia Vũ để hàn thuyên, ăn uống.
...
[Quê của Hạ Yên, một chiều không cô đơn]
"Ngày mai là ngày mình về dinh rồi, thiết nghĩ bây giờ chúng ta nên đi đâu đó ăn uống thoải mái một tí đi?" – Linh Chi, bạn thân của Hạ Yên đề nghị.
Chiều về, những tia nắng chạy trốn trở về nhà, để lại những con sóng cô đơn trên biển xanh sâu thẳm.
Non Nước là một bãi biển vô cùng thanh bình và tuyệt đẹp ở thành phố Đà Nẵng này.
Nếu như Mỹ Khê là bãi biển đẹp nhất tại đây với cát trắng mịn, nước biển xanh trong một màu quyến rũ thì Non Nước thu hút con người bởi vẻ đẹp yên bình đậm chất riêng của nó.
Hoàng hôn hay bình minh là hai thời điểm mà bãi biển trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Bình minh là khởi đầu.
Hoàng hôn là kết thúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàng hôn "xấu".
Hạ Yên và Linh Chi đi dạo trên biển, bãi biển vào giờ này cũng trở nên vắng hơn, gió biển thổi vào khiến họ chợt thấy lạnh. Nhưng không sao cả, đây là quê hương của họ, là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn họ, họ đã lớn lên ở đây thì gió biển có là gì.
Yên và Chi mua một vài con mực, tôm hùm và một ít nghêu rồi đem theo một ít củi và que diêm, tự tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cả hai.
Yên và Chi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những ước mơ của mình, những điều mình đã thực hiện được cùng kế hoạch sắp tới. Thời gian dù có trôi qua hay khoảng cách địa lý không thể khiến họ xa nhau được. Thậm chí còn thương nhau hơn và thân thiết hơn. Đó là một tình bạn đúng nghĩa mà không phải ai trên cuộc đời này cũng may mắn có được.
~~~
[2213 chữ]
Mọi người đọc vui vẻ nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top