Chương 7: Anh khác hay em khác?
Có lẽ điều mà cô lo sợ, điều mà cô không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, là khoảng cách giữa hai người, giờ đây nó đang dần xuất hiện. Càng ngày càng rõ ràng, khiến cô không còn cách nào trốn tránh nó được nữa.
~~~
"Em đã mơ thấy... anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Và em đã tỉnh dậy trong sợ hãi." – Chu Ngạn nói và ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía trước.
Vĩnh Phong nhìn sang cô, anh thở dài một cái: "Chu Ngạn à, có phải em đã suy nghĩ quá nhiều không? Chỉ là hôm nay anh quá bận và không thể đến gặp em, đưa em đi làm, cũng không thể trả lời tin nhắn của em thôi.
Em có biết, công việc của anh dạo này rất áp lực hay không? Sao em không thông cảm cho anh vậy?" – Vĩnh Phong nói một tràng dài, giọng nói của anh càng lúc càng lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chỉ hai người có thể nghe thấy.
Đứng trước những câu nói trách móc của Vĩnh Phong, cô cảm thấy khó chịu nhiều hơn nữa.
Rốt cuộc cô lại là người sai sao?
Cô giận anh là cô sai sao? Cô không thông cảm cho anh là cô đang sai?
Hay anh là người không hiểu cho cảm xúc của cô?
Chu Ngạn quay lại nhìn anh, ánh mắt sắc bén của cô nhìn anh, khiến anh cảm thấy hơi run sợ một chút: "Không phải chỉ riêng hôm nay, mà dạo này em cũng cảm thấy anh rất khác. Anh không còn quan tâm em nữa, cũng chẳng hỏi han em đã ăn cơm chưa? Em ngủ có ngon không? Cũng chẳng chúc em ngủ ngon. Trong khi suốt những năm qua anh luôn làm điều đó với em, dù là lúc anh bận nhất. Không phải tự nhiên mà điều đó xảy ra chứ?
Lúc trước áp lực công việc đối với anh đâu có là gì, anh luôn giải quyết được chúng. Hơn nữa lúc đó anh cũng vừa mới tìm được việc làm, công việc mới hẳn phải đã rất khó khăn hay sao? Nhưng anh đã luôn nghĩ đến em, anh nói anh sẽ luôn cố gắng vì em, vì chúng ta. Rồi thời gian khó khăn đó mình đã cùng nhau vượt qua..."
Vĩnh Phong thở dài, cắt ngang lời cô: "Chu Ngạn à, càng làm thì công việc sẽ càng khó khăn hơn chứ. Em đừng cằn nhằn anh như thế. Anh không thích. Anh đã nói rồi. Công ty anh đang có một dự án rất lớn, vốn đầu tư rất nhiều, công sức mọi người cũng rất nhiều. Và anh cũng phải cố gắng với mọi người..."
"Vậy chiều hôm nay thì sao? Có phải anh đã ở Fanny không?" – Chu Ngạn muốn hỏi thẳng vào vấn đề chính. Lẽ ra cô sẽ tìm cách khác kín đáo hơn một tí để hỏi anh về chuyện này. Nhưng dường như cuộc trò chuyện giữa hai người đang dần căng thẳng đến đỉnh điểm, nên cô bắt buộc phải hỏi thẳng ra như thế.
Vĩnh Phong im lặng, gương mặt anh thoáng chút bối rối.
Chu Ngạn lại nói: "Với một cô gái khác? Là bạn anh? Hay đồng nghiệp của anh? Em có biết cô ấy không?"
"Em đừng có hỏi anh như hỏi cung như thế được không? Giờ hết chuyện em lại nghi ngờ anh. Ai nói cho em biết điều đó chứ?" – Vĩnh Phong chối, nhưng càng chối bỏ anh lại càng khiến cho niềm tin của cô vơi đi.
Và cô thì lại không muốn điều này xảy ra.
"Anh cứ nói thật đi. Còn không thì em sẽ đi hỏi Bảo Bảo."
"Anh đã nói là không có. Thằng nhóc đấy biết gì mà em nói? Em đi tin một đứa con nít để rồi nghi ngờ anh sao? Anh mệt mỏi quá! Anh đi làm mệt em không thông cảm lại còn nghi ngờ anh, rồi ghen tuông. Em thật vớ vẩn! Đừng khiến anh chán em!"
Cô quay phắt qua nhìn anh, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ sự tức giận, nhưng gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề có một chút giận dỗi nào.
Từng lời nói của anh lúc nãy đã khiến cô cảm thấy trong lòng hơi nhói lên, rồi cái cảm giác ấy lan truyền khắp cơ thể.
Chưa bao giờ anh nói chuyện thiếu tình cảm như thế. Anh nói chán cô?
Cô đã làm gì?
Cô không được biết người đó là ai ư?
Hơn nữa, tại sao anh lại nổi giận với cô?
Bảo Bảo đã làm gì sai?
Cô lại xúc động rồi...
"Thôi được rồi, anh về đi." – Chu Ngạn đứng lên bỏ đi, nhưng cô vừa bước đi vài bước thì anh đã nắm tay cô lại, đứng lên ôm cô vào lòng.
Anh biết ngay lúc này chỉ có một cách duy nhất để xoa dịu cô là ôm cô như thế.
Anh khẽ thì thầm: "Hãy tin anh. Anh chỉ yêu em."
Chu Ngạn không biết phải nói gì. Dường như chỉ một cái gật đầu rằng cô sẽ tin anh, sẽ luôn tin anh cô cũng chẳng còn đủ sức để làm nữa.
Cô vào nhà, còn anh nhìn theo dáng cô, rồi cũng lên xe trở về nhà.
Đêm hôm đó, cô và anh không ai nhắn tin nói với nhau câu nào.
Cô hiểu bản thân cần một khoảng lặng để suy nghĩ về những lời anh nói khi nãy, về thái độ của anh, về những năm tháng đã qua, và cả niềm tin của cô dành cho anh.
Có lẽ điều mà cô lo sợ, điều mà cô không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, là khoảng cách giữa hai người, giờ đây nó đang dần xuất hiện. Càng ngày càng rõ ràng, khiến cô không còn cách nào trốn tránh nó được nữa.
Anh đứng trước mặt cô khi nãy không phải là Vĩnh Phong nữa. Là một người đã khác, khác rất nhiều so với anh của ngày xưa.
...
Vĩnh Phong cũng nằm trên giường và trằn trọc mãi.
Sự xuất hiện của Hoài Vi đã khiến cho anh lung lay tình yêu với Chu Ngạn, nên mới xảy ra cuộc tranh cãi khi nãy. Thật ra cũng không thể đổ lỗi cho Hoài Vi được, cô ấy không có lỗi gì cả.
Lỗi là ở anh.
Anh lại nằm nhớ đến Hoài Vi, nhớ đến gương mặt đáng yêu của cô, vừa có nét con nít nhưng vẫn quyến rũ.
Tại sao khi ở quán kem, cô lại múc kem cho anh ăn?
Tại sao cô lại dùng tay lau đi những vết kem trót dính trên môi anh?
Tại sao cô lại nhìn anh trìu mến như vậy?
Có phải cô cũng có tình cảm với anh không?
Những câu hỏi đó đã đưa Vĩnh Phong vào giấc ngủ...
Một ngày dài đã trôi qua. Mang theo những mệt mỏi, chờ đợi, giận hờn, nghi ngờ.
Và cả những niềm tin đang dần đi mất.
...
Những ngày sau đó, cô và anh cũng chẳng liên lạc. Không hề giận hờn, cũng không hề trách móc. Chỉ là không biết ai đã là nguời sai, và ai là người đúng.
Chu Ngạn lại quay cuồng với giáo án, Vĩnh Phong cũng bắt đầu những bước đầu thực hiện dự án của công ty. Những áp lực quấn lấy họ, không cho họ có thời gian để nghĩ đến nhau.
Vào một buổi xế chiều nào đó, những tia nắng hắt vào lớp học, hàng cây xanh tươi ngoài kia như một thứ ánh sáng kì lạ làm bừng sáng cả sân trường. Nhưng thời tiết thì quả thật là nóng.
Khi đang trong lớp học, Chu Ngạn vừa cho học sinh thời gian ngồi làm bài tập tại lớp, thấy lũ trẻ đã an phận ngoan ngoãn, cô mới vào bàn giáo viên và ngồi viết nốt phần giáo án còn lại. Đang tập trung vào công việc thì bỗng điện thoại cô lại rung lên.
Là tin nhắn từ anh – Vĩnh Phong.
Trong tin nhắn, anh viết: "Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn luôn yêu em. Cảm ơn em đã mang đến cho anh khoảng thời gian tươi đẹp vừa qua."
Cô cũng không hiểu ý anh ở đây là gì. Một tin nhắn đối với cô không có nội dung gì cả.
Là anh muốn kết thúc hay muốn tiếp tục?
Mấy ngày vừa qua anh đã biến đi đâu mất, rồi lại quay lại nhắn những tin nhắn này cho cô.
Cô cảm thấy chưa có điều nào vô nghĩa hơn thế này.
Chưa kịp trả lời cho câu hỏi của chính mình đặt ra thì một tin nhắn khác lại đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vẫn là tin nhắn từ anh.
"Mấy giờ em về? Anh đến đón em."
Cô gõ tin nhắn rồi gửi đi: "Em tự về cũng được. Anh khỏi đến đón em."
"Anh muốn gặp em. Chút anh đứng trước trường đợi."
Anh đã nói như vậy thì cô cũng không biết phải làm khác đi như thế nào. Đành nhắn cho Chu Tịnh khỏi đến đón cô.
Tan học, các học sinh cùng nhau chạy ùa ra sân trường, tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân vội vã khắp sân trường, giờ ra về có lẽ là thời khắc thoải mái nhất của các em.
Vừa bước xuống cầu thang thì bỗng có người nào đó từ đằng sau chạy lên dùng hai tay che mắt cô lại, gằn giọng lại hỏi: "Biết ta là ai không?"
Bàn tay mềm mại như thế này chắc chắn chỉ có thể là tay của Hạ Yên thôi. Cơ mà cái giọng nói đáng sợ kia là của ai vậy?
"Yên với Vũ hả?"
Hạ Yên từ từ buông tay ra, cô và Gia Vũ cười ồ lên chọc Chu Ngạn.
"Sao lủi thủi có một mình vậy?" – Gia Vũ quan tâm Chu Ngạn rất chân thành.
Cô cùng với Hạ Yên, Gia Vũ vừa bước đi trong sân trường, vừa trò chuyện cùng nhau. Lúc này học sinh cũng đã về dần nên sân trường chỉ còn lưa thưa vài người.
Chu Ngạn cười nói: "Có gì đâu, tại không biết tìm hai người ở đâu thôi."
"Tụi tui sau lưng bà nãy giờ nè.À, đi ăn chung đi." – Hạ Yên rủ Chu Ngạn cùng đi ăn chung với mình và Gia Vũ, trông cô như một nữ sinh cấp III vậy, vừa trẻ trung lại vừa vui vẻ, lại còn hồn nhiên.
Lúc nào có Gia Vũ và Hạ Yên, tâm trạng của Chu Ngạn cũng tốt lên ít nhiều. Họ luôn khiến cô cười, luôn khiến cô quên đi những mệt mỏi ở hiện tại.
Chu Ngạn từ chối: "Ưm... để bữa sau nha, tại tui có hẹn với người ta trước rồi. Xin lỗi hai người."
"Người ta nào vậy ta?" – Gia Vũ cười
"Người yêu hả? Trời ơi, cho tui xem mặt coi." – Hạ Yên hứng thú, quên luôn chuyện Chu Ngạn không thể đi ăn lúc nãy.
Chu Ngạn cũng cười theo khi thấy hai người bạn của mình quan tâm đến mình như vậy.
Khi gần ra tới cổng trường, nhìn thấy hình dáng của anh đang ngồi đợi mình trên chiếc xe máy quen thuộc, đầu đội mũ bảo hiểm, anh đeo chiếc kính râm màu đen, mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa, quần âu màu kem, trông anh rất lịch lãm và chững chạc. Vẫn như ngày đầu tiên cô gặp anh.
Lưng áo của anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, có lẽ anh đã đợi cô cũng khá lâu rồi.
Chu Ngạn tạm biệt Vũ với Yên rồi nhanh bước về phía anh đang đứng đợi mình. Họ nhìn theo Chu Ngạn rồi đứng nấp vào sau hàng cây nhìn lén cô và Vĩnh Phong. Trông họ lúc này chẳng khác nào hai học sinh đang rình rập ai đó để chọc phá, chẳng còn là hai thầy cô giáo nữa. Nhưng vốn dĩ họ vẫn luôn vui vẻ, trẻ trung, gần gũi với mọi người mà, mặc dù đã là giáo viên hết cả rồi.
"Trời, bồ bà này nhìn đẹp trai ghê ha! Dáng cao ráo, nhìn mặt cũng được được." – Gia Vũ cười khoái chí khi nhìn thấy rõ gương mặt của Vĩnh Phong.
Hạ Yên cũng mê mẩn nói: "Ừm, bả với bồ bả thật là đẹp đôi."
Rồi cả hai cùng cười lên làm âm thanh ấy truyền đến tai Chu Ngạn, cô quay đầu lại thì họ đã nấp đi rồi. Nhưng cô biết cô không thể trốn khỏi hai người bạn này.
"Anh đưa em đi ăn nhé?" – Vĩnh Phong nhẹ nhàng hỏi.
Chu Ngạn gật đầu rồi leo lên xe anh, ngoan ngoãn ngồi phía sau xe anh.
Trên cả đoạn đường, cô có rất nhiều thứ muốn hỏi anh, nhưng không biết phải mở lời như thế nào nên đành im lặng.
Sau mười lăm phút dài dằng dặc, cuối cùng cũng đã tới nơi. Đó là một quán sủi cảo bình dân, là nơi anh vẫn thường đưa cô tới đây ăn mỗi khi trời lạnh. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm vui buồn của cả hai người.
Vào quán, anh gọi một phần sủi cảo lớn cho hai người. Họ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ.
Vĩnh Phong hỏi: "Em vẫn còn giận anh chuyện hôm bữa sao?"
"Không, có gì đâu mà giận anh." – Cô lại giả vờ không giận, nhưng thật ra trong lòng cô đang rất giận anh, cũng nhớ anh rất nhiều – "Những ngày qua công việc của anh bận lắm à?"
"Ừm. Anh đang làm dự án với mọi người. Nhưng giai đoạn khó khăn sắp qua rồi nên cũng đỡ áp lực hơn."
Anh vừa nói xong thì phần sủi cảo đã được đem ra. Nóng hổi, khói nóng bốc lên hừng hực, thơm ngon vô cùng.
Chu Ngạn cúi đầu cảm ơn chú phục vụ. Rồi cô lấy chén của anh, dùng chiếc muỗng nhỏ múc sủi cảo vào chén, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng rất thành thạo. Cô vẫn luôn quan tâm anh như vậy.
Vĩnh Phong nhìn cô đảm đang như vậy rồi mỉm cười.
Chu Ngạn biết anh đang nhìn mình nên nói: "Đừng có nhìn em rồi cười nữa, lo ăn đi nè.". Cô đưa chén sủi cảo sang cho anh.
Vĩnh Phong gật đầu, cười hì hì: "Dạo này công việc của em tốt chứ?"
"Dạ tốt. Được làm công việc mình yêu thích thì ai mà chẳng làm tốt chứ. Với lại, có Gia Vũ và Hạ Yên thì em cũng không sợ buồn. Có cả anh Đinh Trì nữa. Mọi người ai cũng dễ thương với em hết." – Chu Ngạn cũng vui vẻ trở lại.
Vĩnh Phong cười: "Ừm, thật tốt quá!"
Không hiểu sao khi cô nhắc đến những người bạn nam, anh lại không có phản ứng gì. Lúc trước anh cũng khá hay ghen, hễ cô nhắc đến đàn ông nào là anh cũng ghen. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Có phải anh đã không còn muốn giữ cô nữa không?
Chu Ngạn lại nói tiếp: "Đinh Trì là một người đàn ông cũng khá thú vị, anh ấy dạy tiếng Pháp trong trường em, kiến thức về nước Pháp của anh ấy rất rộng, có thể ngồi kể rất nhiều cho em nghe mà không hề thấy chán. Anh ấy cũng khuyên em nên học tiếng Pháp. Hỏi xem em có nên học tiếng Pháp không anh?"
Vĩnh Phong vẫn bình thản ăn rồi trả lời: "Ừm, nếu có thời gian rảnh thì em học cũng được. Em có năng khiếu ngoại ngữ mà. Biết càng nhiều thì tốt cho em thôi. Em làm gì thì anh cũng ủng hộ." , trên gương mặt anh lúc này không hề lộ một chút gì gọi là GHEN cả, trái lại còn rất vui vẻ.
Chu Ngạn thấy vậy tâm trạng cô liền chùn xuống. Thật sự anh không còn biết ghen là gì nữa sao?
Vĩnh Phong bỗng nhiên không nghe cô nói gì nữa liền ngước lên nhìn cô: "Em sao vậy? Đồ ăn không ngon hả? Hay em muốn ăn món khác?"
Cô lắc đầu.
Vĩnh Phong nói tiếp: "Sắp tới công ty anh sau khi hoàn thành dự án này, mọi người trong phòng anh tổ chức đi Đà Nẵng vài ngày. Chắc lúc đó anh không ở bên em được. Em nhớ tự chăm sóc bản thân nhé!"
Chu Ngạn khẽ gật đầu.
Trước mặt cô đây có phải là Vĩnh Phong không?
Khi ăn xong, Vĩnh Phong lấy xe chở cô về. Trên đường đi, cả hai lại tiếp tục im lặng. Và lần này, tiếng chuông điện thoại của Vĩnh Phong đã phá vỡ sự im lặng ấy.
Sợ có chuyện quan trọng từ công ty gọi đến nên anh nhanh chóng nghe điện thoại.
"Anh Phong ơi, tối hôm nay anh có rảnh không?"
Là tiếng của Hoài Vi từ đầu dây bên kia.
Vĩnh Phong hơi ngỡ ngàng: "Ơ... Không em, có chuyện gì sao?"
"Em cảm thấy buồn và muốn gặp anh."
Vĩnh Phong cũng không hiểu Hoài Vi đang có chuyện gì, nhưng nghe giọng nói của cô qua điện thoại, anh có thể cảm nhận được cô đang có chuyện gì đó rất buồn.
Anh đồng ý rồi cúp máy.
Chu Ngạn chợt hỏi: "Ai gọi vậy anh?"
Vĩnh Phong vẫn đang lo lắng cho Hoài Vi nên không nghe cô nói gì.
"Anh!"
"Hả, sao em?"
"Em hỏi anh là ai gọi cho anh?" – Chu Ngạn dỗi.
"À...Hoài Vi..."
"Hoài Vi là ai?"
"À không, một chị đồng nghiệp trong công ty của anh thôi em."
"Công ty có chuyện gì nghiêm trọng sao anh?"
"Ừm"
Sau đó cô và anh cũng không ai nói gì nữa.
___________________
[3005 chữ]
Dạo này au đầu tư viết quá nên lười ngắt đoạn ra để post. Mà bù lại chương này siêu dài dòng nha :))
Mọi người đọc vui vẻ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top