Chương 6: Cô gái bên anh trong giấc mơ
Cô không muốn nhắc đến cái gọi là khoảng-cách.
Bởi từ trước đến giờ giữa anh và cô chưa bao giờ có khoảng cách.
~~~
Vĩnh Phong nhất thời chưa biết phải hành động như thế nào nên anh chỉ ngồi đơ ra.
Một bên là Chu Ngạn. Chắc chắn cô sẽ rất nổi giận với anh. Hoài Vi thì... cô ấy cũng thật dễ thương, nếu không chở cô ấy về thì cảm thấy bản thân thật không ga-lăng.
Mà dù sao thì hôm nay cũng đã bỏ quên Chu Ngạn gần cả ngày rồi...nên anh quyết định sẽ đưa Hoài Vi về rồi qua gặp Chu Ngạn xin lỗi cũng không muộn.
Bây giờ đã là bốn giờ rưỡi, gần năm giờ chiều. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hoài Vi lại đổi ý muốn mời Vĩnh Phong đi ăn kem trước khi về nhà và lần này thì chỉ có hai người thôi. Cô ấy nói xem như cảm ơn Vĩnh Phong vì đã đưa cô về.
Vĩnh Phong cũng không từ chối.
Cả hai ghé vào tiệm kem Fanny nho nhỏ cách công ty của họ gần 5km, gọi một dĩa kem thật ngon và cả hai cùng nhau thưởng thức.
Họ quan tâm nhau, đưa từng thìa kem cho đối phương, cô dùng bàn tay nhỏ bé của mình để lau đi những vết kem dính trên đôi môi anh, rồi nhìn anh mỉm cười ngại ngùng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng họ là đồng nghiệp, hay chỉ là những người mới quen biết nhau.
Trước những cử chỉ đó của Hoài Vi, Vĩnh Phong hơi bất ngờ, vì hôm nay, anh lại cảm thấy ấm áp, xao xuyến trước những hành động quan tâm của một người con gái khác, không phải Chu Ngạn.
Anh cũng không rõ đó có phải là tình yêu thật sự không, hay chỉ là những rung động nhất thời.
Hơn nữa, anh với Hoài Vi chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi, sao tình cảm lại có thể xảy ra một cách quá tự nhiên và quá nhanh như vậy.
Còn một điều nữa, không biết có vật nào ngăn cản trái tim anh không, hay có thứ gì đó đã dán chặt đôi môi anh lại hay không, sao anh lại không đù can đảm để nói với Hoài Vi một sự thật rằng: Anh đã có người yêu.
Dường như anh cũng cảm nhận được tình cảm của Hoài Vi đối với mình, anh sợ khi nói ra sự thật sẽ làm cô phải tổn thương vì sự thật đó , mặc dù anh biết, chính anh đang khiến Chu Ngạn tổn thương từng ngày.
Hai người cứ tiếp tục cười nói, thân thiết với nhau thì tình cờ Bảo Bảo – là con trai của Chu Tịnh – cũng đang trong quán kem ngồi cách đó không xa đã nhanh chóng nhận ra người ngồi bên kia là Vĩnh Phong.
Chiều hôm nay Chu Tịnh khi đón cậu nhóc đi học mẫu giáo về đã đưa cậu đi ăn kem vì được cô khen trong lớp rất tích cực.
Bảo Bảo quay sang mẹ: "Mẹ ơi, kia có phải là chú Vĩnh Phong không?", Bảo Bảo miệng thì vẫn ăn kem mẹ đút nhưng mắt thì cứ hướng về Vĩnh Phong.
Chu Tịnh chẳng quan tâm đến lời của tiểu Bảo, tiếp tục múc kem cho con trai: "Vĩnh Phong nào ở đây hả con, ăn nhanh đi rồi về!"
Bảo Bảo lay tay mẹ: "Kìa mẹ, mẹ nhìn đi, là chú Vĩnh Phong mà"
Chu Tịnh cùng nhìn theo hướng con trai chỉ.
Người đó...
Quả thật là Vĩnh Phong.
Nhưng người con gái đi chung với Vĩnh Phong lại không phải Chu Ngạn. Chu Tịnh ngồi im hồi lâu suy nghĩ thì Bảo Bảo lại nói: "Mẹ ơi, cô đó là ai vậy mẹ?"
Chu Tịnh nói: "Mẹ không biết. Bảo Bảo nè, nghe mẹ dặn, về nhà không được nói gì với dì Ngạn hết, hiểu chưa? Bảo Bảo có nghe mẹ dặn không?". Vì chưa biết sự thật là thế nào nên Chu Tịnh rất sợ Bảo Bảo sẽ nói sai, làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em gái nên chị dặn dò Bảo Bảo rất cẩn thận.
Bảo Bảo cũng chỉ "Dạ" nhưng trong suy nghĩ của cậu bé 4 tuổi vẫn còn rất nhiều thắc mắc.
Chu Ngạn dạy xong, gọi điện thoại cho chị qua trường đón mình như lúc trưa chị bảo. Hai mẹ con Chu Tịnh cũng rời quán kem.
Vừa đến trường thấy Chu Ngạn đang đứng đợi, khi mẹ vừa dừng xe, Bảo Bảo đã nhảy xuống và chạy tới ôm lấy cô, "Dì ơi, con chào dì, con nhớ dì lắm!", rồi cậu lại cười hi hi, rất dễ thương.
Chu Ngạn ngồi thấp xuống ôm hôn tiểu Bảo, cậu bé với nước da hơi đỏ đỏ hồng hồng, gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc xoăn tít, một vài lọn tóc hơi nâu nâu rũ xuống trước trán, miệng cười chúm chím, rất đáng yêu. Càng nhìn tiểu Bảo lại càng thấy giống chị.
Chu Ngạn rất thương Bảo Bảo. Kể từ ngày Chu Tịnh ly hôn, chị đã phải rất khổ sở, chị đã rất lo lắng cho Bảo Bảo sẽ thiếu vắng đi tình cảm của cha mà không thể lớn lên một cách vui vẻ như các bạn.
Nhưng không, Bảo Bảo lại rất mạnh mẽ, lạc quan, hồn nhiên và đặc biệt là rất yêu thương mẹ, luôn biết cách bảo vệ mẹ ở những điều nhỏ nhặt nhất.
Và Bảo Bảo đã khiến cho chị không bao giờ phải hối hận khi kết thúc cuộc ly hôn với người chồng suốt ngày rượu chè, đánh đập vợ con. Thậm chí điều đó còn tốt hơn rất nhiều cho Bảo Bảo, cho chị và cả gia đình chị.
Chu Tịnh xoa xoa hai má bầu bĩnh của Bảo Bảo, rồi vừa mỉm cười vừa nói: "Hôm nay Bảo Bảo của dì đi học có ngoan không?"
Bảo Bảo ngoan ngoãn trả lời: "Dạ có"
"Ừm bây giờ lên xe về nhà ăn cơm rồi kể chuyện trên lớp cho dì nghe nha!"
"Dạ" – Bảo Bảo trả lời rồi kéo tay Chu Ngạn về phía Chu Tịnh đang đứng đợi.
Lúc về đến nhà thì cơm nước đã được mẹ tự tay chuẩn bị xong, mùi thơm của các món ăn mẹ nấu bay cả ra ngoài, như hối thúc cả ba người họ hãy nhanh vào nhà thưởng thức.
Tiểu Bảo chạy ào vô nhà ôm bà ngoại, khen thơm ngon quá rồi tính đưa tay ăn vụng nhưng bị bà khẽ vào tay, rồi cậu cười chạy khắp nhà.
Ngôi nhà có tiếng cười của trẻ con thật thoải mái và hạnh phúc.
Trong bữa ăn, Bảo Bảo khoe với mọi người: "Hôm nay con được cô giáo khen tích cực, tại con tham gia nhiều trò chơi với các bạn. Con chơi khoa học, lắp ráp. Rồi chơi gia đình, con là ba, bạn Tủn là mẹ, còn Tí với Tùng là hai anh em..."
Nghe đến đây ai cũng cười lớn lên, Bảo Bảo thật vô tư và đáng yêu.
Bà ngoại Bảo Bảo cũng xoa đầu cậu, khen thưởng cho cậu một đùi gà thật lớn và một ly sữa to bự trên bàn.
Rồi cậu nói tiếp: "Xong rồi chiều mẹ đón Bảo, mẹ gặp cô rồi cô nói lại với mẹ là Bảo ngoan rồi mẹ đưa Bảo đi ăn kem, gặp cô nào đó ngồi ăn kem với chú Phong..."
Nói đến đây bỗng Chu Tịnh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí nên cậu cũng chợt im.
Chu Tịnh la cậu: "Con nói nhiều quá, ăn cơm cho mẹ, nhanh !", chị múc cơm thật nhiều cho Bảo Bảo, chị thầm mắng: "Cái thằng nhóc này, đã dặn rồi mà lì quá mà, ăn xong mẹ sẽ cho con một trận"
Thật sự Chu Ngạn cũng hơi sốc một tí khi nghe Bảo Bảo nói cái gì mà cô nào đó đi với Vĩnh Phong, cô thật sự không tin. Vả lại tại sao chị lại nổi giận với Bảo Bảo chứ?
Thật khó hiểu quá!
Thế là bữa cơm của cả nhà lại chìm vào im lặng trong vài phút. Rồi Chu Tịnh sợ những lời vừa rồi của Bảo Bảo đã làm Chu Ngạn phân tâm nên quay sang nhìn cô rồi nói: "Tiểu Ngạn, đừng để ý Bảo Bảo, nó con nít nói bừa đó"
Chu Ngạn gật đầu rồi cười: "Dạ, em bình thường mà"
Ăn cơm xong, cả nhà cùng nhau ngồi ở phòng khách xem chương trình Hi5, Bảo Bảo rất chăm chú coi, thỉnh thoảng lại cười phá lên, Chu Ngạn cũng cố gắng vùi mình vào những trò vui trong chương trình ấy nhưng cô vẫn không thể nào thoát ra được những lời vừa nãy của Bảo Bảo.
Bỗng có tiếng chuông cửa, Chu Ngạn ngồi gần cửa nhất nên cô ra mở cửa.
Và người đối diện đã khiến Chu Ngạn đã khiến cảm thấy như một mớ cảm xúc hỗn độn nào đó đang dần chiếm lấy cô.
Đó là Vĩnh Phong.
Cô mở cửa ra nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, Vĩnh Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói: "Anh xin lỗi"
Nhưng đáp lại cái ôm của anh, Chu Ngạn liền đẩy anh ra, cô hét lên: "Công việc của anh quan trọng hơn em nhiều như thế. Tại sao đến bây giờ em mới nhìn thấy được điều đó"
Vừa nói cô vừa đánh vào ngực trái của anh, như đang đánh vào trái tim anh vậy. Rồi anh ôm cô vào lòng mặc cho cô có đánh anh nhiều như thế nào.
Rồi anh lại liên tục nói: "Anh xin lỗi em, xin lỗi tiểu Ngạn". Hai tay anh ôm cô thật chặt, hít hà mùi hương trên tóc cô, mùi hương ấy quen thuộc biết chừng nào.
Cô cứ đứng đó, để mặc cho anh ôm mình giữa bầu không khí lành lạnh sau cơn mưa buổi trưa. Cảm xúc trong cô lúc này thật tệ, cô cũng không hiểu mình đang bị gì nữa.
Cô nhớ anh, nhớ anh nhiều hơn là giận anh, trách anh. Cô muốn hỏi anh thật nhiều thứ, muốn biết vì sao anh lại bỏ rơi cô vào thời gian qua nhiều như vậy, anh có chuyện gì không, áp lực công việc đè nén anh, hay cô đã làm gì không tốt để anh rời xa cô như vậy?
Cô không muốn nhắc đến cái gọi là khoảng-cách. Bởi từ trước đến giờ giữa anh và cô chưa bao giờ có khoảng cách.
Cả hai luôn dành thời gian cho nhau, dù là lúc bận rộn nhất. Nhưng kể từ vài tuần trước cho đến hôm nay, anh lại không còn như vậy nữa. Những cuộc gặp gỡ dần thưa đi và những tin nhắn quan tâm cũng chỉ luôn xuất hiện từ một phía, đó là cô. Hơn nữa, hôm nay anh không đến đón cô theo như lời hứa đã đành lại còn không trả lời tin nhắn, không bắt máy những cuộc gọi của cô. Làm cô cảm thấy rất khó chịu, lại còn khóc nhè với mẹ.
Còn một chuyện quan trọng hơn thế, là chuyện Bảo Bảo lỡ lời khi nãy.
Có phải Bảo Bảo chỉ nói đùa thôi không?
Hay chuyện đó là sự thật?
Cô gái đó là ai?
Có phải là cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của cô lúc trưa không?
Rất nhiều chất vấn nảy sinh trong suy nghĩ của cô lúc này. Càng nghĩ cô lại càng thấy rối. Càng muốn hỏi anh, nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào.
Cô nhẹ đẩy anh ra, nhìn anh rồi nói: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện một chút được không?"
Vĩnh Phong trả lời: "Được", anh cũng hơi hẫng một chút nhưng biết cô đang giận mình nên cũng theo ý cô.
Rồi cô và anh cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế đá ở trước cửa nhà Chu Ngạn. Đến thời điểm này, mọi người trong xóm ai cũng đều đang quây quần bên gia đình. Chỉ có cô và anh đang ngồi kế bên nhau. Chẳng ai nói gì. Sự im lặng lại lộng hành một cách thật đáng sợ.
Chu Ngạn cất tiếng hỏi: "Hôm nay anh bận lắm à?"
"Không... Ừ, sáng hôm nay anh có cuộc họp nên không qua đón em được. Với lại, công ty anh cũng đang triển khai một dự án mới nên anh khá bận. Anh..."
"Vĩnh Phong... Anh có biết trưa hôm nay em đã mơ thấy gì không?"
__________________
[2133 chữ]
Chắc vài chương nữa thôi nam chính sẽ xuất hiện <3
Mọi người đọc vui vẻ ạ <3
Please leave comment or vote for my story after reading <3 Thank you <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top