Chương 4: Vĩnh Phong vô tâm

Khi cô khép đôi mi lại, dường như có một giọt nước nóng hổi nhẹ nhàng chảy xuống từ khóe mắt. Rất khẽ. Trong thâm tâm của Chu Ngạn, cô nói:

"Vĩnh Phong, anh tệ lắm!"

~ * ~

Tiếng chuông vang lên, inh ỏi cả sân trường.


Lại thêm một tiết nữa lại trôi qua...

Thì ra nãy giờ Chu Ngạn, Hạ Yên và Gia Vũ đã ngồi với nhau cả tiết rồi.

Giờ chỉ còn lại Chu Ngạn ngồi một mình. Hạ Yên và Gia Vũ, cả hai đều còn thêm một tiết cuối nữa của hai lớp khác nhau.

Ngồi một mình như thế này cô biết làm gì đây?

Cô lục tìm trong giỏ xách của mình, xem có thú vui nào không thì chợt nhớ đến lời Vĩnh Phong lúc sáng. Anh nói khi nào về thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón.

Nghĩ đến điều đó, Chu Ngạn vui vô cùng. Đã là gần một tuần rồi cô không gặp anh. Cô nhớ anh lắm!

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, soạn nhanh một tin nhắn cho Vĩnh Phong:

"Anh đang làm gì vậy người yêu ơi? Tới trường đón em đi! Em đợi. Nhớ anh lắm!"

Nhấn nút "Send" xong, Chu Ngạn lại ngồi đợi tin nhắn.

Cô áp má xuống tay đang để trên bàn, nghiêng mặt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Cô đợi chờ tin nhắn của anh giống như những ngày đầu mới quen nhau vậy.

Nhìn vào màn hình điện thoại, hình ảnh của anh hiện lên, khiến Chu Ngạn bất giác mỉm cười. Trông cô lúc này thật trẻ con làm sao...

Cô lại nhớ đến lần đi chơi xa gần đây nhất của anh và cô, đó là chuyến đi Singapore kỉ niệm bốn năm quen nhau.

Cô nhớ buổi tối hôm đầu tiên đến Singapore, anh đã chuẩn bị một bữa tối rất lãng mạn tại một nhà hàng gần khách sạn Raffles ở Sing, để cả hai có thể bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ đó và ôn lại những kỉ niệm đẹp mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

Cô nhớ cả những ly café thật đậm đà và ấm nóng, những chiếc bánh ngọt ở Toast Box anh và cô đã cùng nhau thưởng thức.

Những kỉ niệm đẹp đó trong trí nhớ của Chu Ngạn lúc này kéo dài không được bao lâu thì một kỉ niệm buồn khác lại kéo đến.

Một hôm nào đó, khi cô và anh chưa kịp tận hưởng hết chuyến đi chơi ấy thì công ty của anh gọi đến, bảo anh phải về gấp. Thế là cả hai phải kết thúc cuộc vui ngay lập tức, khăn gói quay trở về nhà.

Thật sự Chu Ngạn rất buồn, nhưng cô cũng hiểu và thông cảm cho anh nên mọi thứ không trở nên quá tồi tệ.

Kể từ ngày hôm đó đến nay, cô và anh cũng ít gặp nhau hơn. Có lẽ điều này đã dần dần tạo nên khoảng cách giữa cả hai.

Chu Ngạn đã từng cảm nhận được khoảng cách đó, nhưng cô không dám tin đó là sự thật. Cô tự trách mình hay suy nghĩ lung tung, như vậy sẽ làm phiền anh.

Những kỉ niệm vui buồn đó lẫn lộn trong suy nghĩ của Chu Ngạn ngay lúc này, rồi cô chợt nhớ về hiện tại.

Đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ khi cô gửi tin nhắn cho anh, sao anh vẫn chưa trả lời.

"Bây giờ là mười một giờ, Vĩnh Phong anh ấy cũng đã tới giờ nghỉ trưa rồi mà" - Chu Ngạn nghĩ thầm trong lòng.

Chu Ngạn không ngồi chờ tin nhắn nữa, cô nhấn số của anh và gọi đi.

Những hồi chuông lại thay phiên nhau vang lên...

Âm thanh này sao lại đáng sợ đến như vậy. Sáng nay đã một lần rồi, bây giờ cũng thế.

Có chuyện gì với anh sao?

Đã mười hồi chuông liên tiếp nhưng anh vẫn chưa bắt máy. Để đến cuối cùng, kết thúc cho sự chờ đợi của Chu Ngạn là tiếng tút...tút...tút... Người bên kia không bắt máy.

Chu Ngạn lại gọi thêm nhiều lần nữa và kết quả vẫn như vậy, không hề có sự thay đổi.

Cô quyết định không gọi nữa. Sắc mặt cô lúc này cũng đã khác đi.

Bất chợt trong lòng cô nhói lên một cảm giác gì đó rất đau lòng. Cảm giác đó như một ngọn lửa đốt nóng trái tim cô, đốt cháy hết mọi hy vọng bấy lâu nay, đốt cháy luôn cả những nỗi nhớ của cô dành cho anh.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, rồi lại thở dài, ánh mắt buồn bã giờ đây đã trở nên ươn ướt, nhưng cô nhanh chóng nuốt nước mắt vào. Cô không cho phép mình được khóc.

Anh chỉ đang bận công việc, là bận công việc mà thôi.

Không có chuyện gì xảy ra hết...

Bỗng có người mở cửa bước vào làm Chu Ngạn giật cả mình, cô vội lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn trên khóe mắt, không cho chúng cơ hội rơi xuống.

Nhìn thấy Đinh Trì, cô lại mỉm cười thật tươi, nói: "Nãy giờ anh đi đâu đó?"

"Anh ở bên thư viện. Chu Ngạn à...có chuyện gì sao? Sao mắt em đỏ vậy?" - Mặc dù Chu Ngạn tươi cười nhưng anh vẫn nhận ra, đằng sau nụ cười đó là một xúc cảm nào đó đang muốn chực trào nơi khóe mắt của cô.

Chu Ngạn nói: "Làm gì có. Chắc em dụi mắt nhiều quá thôi. Ưm...Thôi em về đây. Tạm biệt anh" - Chu Ngạn đứng lên, vẫy tay chào Đinh Trì, rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Tốt hơn là không nên để anh nhìn thấy cô lúc này. Thật sự tâm trạng của cô lúc này quá tệ.

Chu Ngạn bước đi thật chậm rãi, bỏ lại Đinh Trì phía sau đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy đến với cô.

Chu Ngạn ngồi xuống bồn hoa trước cổng trường, lấy điện thoại ra, cô vẫn liếc nhìn một cái xem anh đã trả lời chưa.

Và tất nhiên là...vẫn không có câu trả lời nào cả.

Chu Ngạn không quan tâm nữa, cô bấm số điện thoại của chị và gọi đi...

Chỉ vài giây sau, Chu Tịnh đã bắt máy.

"Chị đây"

"Chị ơi, chị đón em được không? Em không có xe" - Chu Ngạn nói thật chậm, giọng vô cùng buồn bã khiến Chu Tịnh ở đầu dây bên kia cũng lo lắng không kém.

"Chị xin lỗi, sáng nay đi vội quá, lấy xe em mà không nói em biết. Xin lỗi em gái. Bây giờ em đang ở đâu? Để chị đến đón"

"Em ở trường ạ"

"Ừm chị đến ngay"

Chu Ngạn cúp máy rồi lại ngồi nhìn xuống đất. Lúc này cô lại nhìn thấy đôi giày quen thuộc. Captoe Oxford. Là đôi giày của Đinh Trì, anh lại đến bên cô lần nữa.

Đinh Trì ngồi xuống, vì chỗ của Chu Ngạn ngồi có một chút nắng chiếu vào nên anh đã lấy tay che lên mái tóc của Chu Ngạn, nói: "Em vào trong đi, ngồi ở đây nắng lắm!"

"Em không sao đâu. Em ngồi đây đợi chị đến đón" - Chu Ngạn cố gắng tươi cười để Đinh Trì không nhận ra nỗi buồn của cô.

Đinh Trì ngập ngừng hồi lâu, anh nói: "Ưm...Sao em không nói, có gì để anh chở em về? Giờ anh cũng rảnh nữa...hihi", rồi anh đưa tay gãi đầu ngại ngùng.

Chu Ngạn thấy vậy cũng cười, "Thôi, em...không muốn làm phiền anh. Chúng ta...chỉ mới quen biết nhau thôi mà. Ưm...", giờ thì đến lượt cô e thẹn.

Chu Ngạn không biết câu nói vừa rồi của mình có làm tổn thương gì đến anh không, vì cô thấy sắc mặt của Đinh Trì thoáng buồn. Nhưng sự thật là vậy mà. Cô với anh chỉ mới quen biết nhau vào buổi sáng hôm nay, cách đây vài tiếng đồng hồ, cũng chưa thân thiết là mấy. Làm sao có thể...nhờ vả người ta được.

Sợ bản thân đã nói gì không đúng, cô quay sang nhìn anh một hồi rồi nói: " Em xin lỗi...Ưm...Anh giận em hả?"

Đinh Trì không giận cô. Anh chỉ cảm thấy, đối với cô, anh thật sự là người lạ đến như vậy sao. Nhưng cô đang nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, dễ thương như vậy, anh có muốn trách cô cũng không được nữa.

Anh nói: "Không, anh đùa thôi" , rồi anh mỉm cười lại với cô, tiếp tục dùng tay mình che nắng cho cô.

Dưới ánh nắng, hai đôi má của Chu Ngạn lại trở nên hồng hơn bao giờ hết, tóc của cô trở nên nâu hơn, hơn nữa nhìn cô từ một phía như thế này càng làm nổi bật lên sống mũi cao và lông mi dài. Đinh Trì lại say sưa ngắm nhìn cô như lúc sáng. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi.

Từ đâu đó có tiếng còi xe vang lên, làm Đinh Trì chợt giật mình, thôi không nhìn cô nữa.

Là chị của Chu Ngạn đã đến.

Chu Ngạn quay sang nhìn anh, cười chào: "Chị em đến rồi, em về đây. Tạm biệt anh", rồi cô vẫy tay chào anh, chạy đến chỗ chị đang đậu xe. Trông cô hệt như một đứa trẻ, nhưng đằng sau sự vô tư đó là một nổi buồn đang được giấu kín. Rất sâu.

Đinh Trì nhìn theo bóng lưng cô, rồi vội đứng lên cúi đầu chào Chu Tịnh, Chu Tịnh chỉ gật đầu, vì trời nắng nên Chu Tịnh trùm kín từ đầu đến đuôi, vì vậy Đinh Trì không thấy rõ nét mặt của Chu Tịnh. Rồi anh cũng quay lưng bước vào trong.

Về phía Chu Tịnh, khi thấy một người đàn ông nào đó, ngồi kế bên em gái mình, lại còn đưa tay che nắng cho Chu Ngạn thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không để ý nhiều.

Suốt đoạn đường đi, Chu Ngạn không nói gì cả. Không phải vì cô giận chị gái mà chỉ là nỗi buồn lại đột nhiên xâm chiếm lấy cô, khiến cô lại suy nghĩ về Vĩnh Phong nhiều hơn.

Chu Tịnh thấy Chu Ngạn có vẻ buồn buồn, cô liền hỏi: "Tiểu Ngạn, em đã ăn gì chưa? Có chuyện gì sao? Hôm nay em đi dạy thế nào. Nói chị nghe đi"

"Chị ơi... Em thèm ăn sủi cảo quá, chị chở em đi mua đi!" - Chu Ngạn nói bằng giọng nài nỉ, lại còn chậm chậm từ từ, hơn nữa là trả lời chẳng liên quan gì đến những gì Chu Tịnh hỏi khiến chị cô vô cùng não nề.

"Có chuyện gì không? Thằng Phong làm em buồn à? Sao chị thấy em buồn buồn, im im nữa?"

"Dạ không ạ, có gì đâu chị ơi, tại em đói nên không nói nổi thôi" - Chu Ngạn lại cười hì hì để chị bớt lo.

Chị cô nói: "Ừm, có gì thì nói chị, đừng có giấu chị đó. Bây giờ chúng ta đi mua sủi cảo về nhà ăn chung với mẹ, chịu không?"

"Dạ chịu", Chu Ngạn ngoan ngoãn trả lời.

Chu Tịnh lại tập trung lái xe, Chu Ngạn thì ngắm nhìn đường phố, bất ngờ, nỗi buồn lại đến. Cô mệt mỏi, tựa đầu vào vai Chu Tịnh từ phía sau, vòng tay ôm chị rồi nhắm mắt lại.

Lúc nhỏ, Chu Ngạn vẫn hay ngồi sau xe ba đưa đi học vào mỗi buổi sáng, khi cô vẫn còn buồn ngủ và muốn ngủ thêm một đoạn đường nữa thì tấm lưng của ba là lí tưởng nhất. Lưng của ba rộng và vững chắc, cô có thể dựa vào, vòng tay ôm ba và ngủ một giấc ngủ ngon lành.

Khi ba mất, mẹ và chị thay thế ba làm chỗ dựa nhưng mẹ và chị là phụ nữ, lưng họ chắc chắn không thể như lưng ba được rồi.

Nhưng chắc chắn, mẹ và chị luôn là người dành cho cô sự ấm áp nhiều nhất, yêu thương cô nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Họ sẽ luôn sẵn sàng làm tất cả để bào vệ cô khỏi mọi sự đau buồn.

Chu Ngạn nhắm mắt lại, rồi nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Khi cô khép đôi mi lại, dường như có một giọt nước nóng hổi nhẹ nhàng chảy xuống từ khóe mắt. Rất khẽ. Trong thâm tâm của Chu Ngạn, cô nói:

"Vĩnh Phong, anh tệ lắm!"

------

[2165 chữ]
Au buồn ngủ quá, mọi người đọc vui nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: