Chương 3: Những người bạn mới
"Trong phút chốc, một góc nhỏ trong phòng giáo viên tràn ngập tiếng cười của ba con người trẻ tuổi ấy. Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp."
~ * ~
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau một tiếng dài thườn thượt. Vĩnh Phong đứng lên, quay người bước đi, trên tay cầm theo một bìa sơ mi tài liệu gì đó rất dày.
Dự án mới gần đây của công ty khiến anh vô cùng căng thẳng, không có một chút thời gian nào dành cho Chu Ngạn. Tính ra cả tuần nay rồi, anh cũng chẳng gặp cô được một ngày nào. Cũng chẳng có thời gian gọi điện hay nhắn tin cho cô, không hiểu sao từ lúc nào công việc lại quấn lấy anh nhiều như vậy.
Quay trở về phòng làm việc, thấy mọi người trong phòng ai cũng đang nghỉ ngơi sau những tiếng đồng hồ mệt mỏi vừa rồi, Vĩnh Phong cũng ngồi xuống bàn, mở điện thoại lên nhưng anh chẳng làm gì cả. Cứ nhìn mãi vào hình nền điện thoại.
Đó là tấm hình anh và Chu Ngạn chụp chung trong chuyến đi Singapore cách đây hai tháng để kỉ niệm bốn năm yêu và quen nhau của cả hai.
Lúc trước, mỗi một tháng anh sẽ đều đổi hình nền điện thoại một lần. Nhưng đến giờ cũng gần hai tháng rồi, anh cũng chẳng buồn đổi.
Có lẽ công việc bận rộn quá đã cuốn anh đi mất.
Một anh ngồi đối diện với Vĩnh Phong nằm dài ra bàn, uể oải nói: "Ngày nào cũng tăng ca như thế này thì làm sao có thời gian cho vợ yêu đây?"
Một chị khác ngồi kế bên anh đó trả lời: "Vợ...vợ...suốt ngày vợ, không có vợ cậu buồn lắm à?"
Anh kia lại nói: "Tất nhiên. Tôi có vợ mà, tôi có ế đâu"
Và câu nói này đã động đến lòng tự trọng của chị gái kia ít nhiều. Bởi vì chị ấy bây giờ đã gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai nào.
Hai người chí chóe nhau một hồi thì trưởng phòng bước vào.
Phía sau anh ta là một cô gái, trông gương mặt rất hiền lành, mái tóc ngắn chấm vai màu nâu hạt dẻ được uốn cong phần mái, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi đỏ hồng. Cô ấy khoác lên mình một bộ váy màu xanh đen. Chính điều đó càng tôn lên làn da trắng hồng của cô. Chỉ cần nhìn vào thôi ai cũng có thể thấy được vẻ đẹp đáng yêu và ngây thơ của cô ấy, rất thu hút lòng người.
Trong phút chốc, tất cả đàn ông trong căn phòng này ai cũng mắt chữ O, miệng chữ A nhìn ngắm người con gái đó.
"Đây là Hoài Vi, nhân viên mới của công ty chúng ta và bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc chung với mọi người ở đây. Mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy, không được "ma cũ ăn hiếp ma mới" nhé !."
Thấy mọi người im thin thin, mặt mũi thì cứng đờ ra, trưởng phòng lại hét lên: "Tôi nói mọi người có nghe không?"
Lúc này mọi người mới bắt đầu giãn cơ mặt, cười cười nói nói, vâng vâng dạ dạ.
Hoài Vi cười chào mọi người: "Em chào các anh chị, em vừa mới tốt nghiệp cách đây vài tháng. Em còn rất trẻ, cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Có gì thì mọi người hãy bỏ qua và chỉ bảo cho em. Em cảm ơn ạ!"
Mọi người trong phòng đều vỗ tay chào đón nhân viên mới.
"Hoài Vi này, bên kế chỗ của Vĩnh Phong còn một chỗ trống, em sang đấy ngồi nhé!"
Hoài Vi gật đầu, nhìn về phía chỗ bên đó. Lúc này, những người đàn ông khác đều quay sang nhìn Vĩnh Phong bằng con mắt đầy vẻ ganh tị. Ai đời một người đàn ông đã có người yêu, lại còn người yêu cũng xinh đẹp không kém, giờ lại được vinh dự ngồi làm việc kế một người đẹp nữa chứ, sao lại có thể may mắn đến như vậy?
Trưởng phòng nhìn Vĩnh Phong, nói: "Vĩnh Phong, nhờ cậu giúp đỡ Hoài Vi dùm tôi được không? Này, VĨNH PHONG!"
Vĩnh Phong từ nãy đến giờ cứ đờ đẫn, không tập trung.
Nghe trưởng phòng gọi mình, anh nhìn trưởng phòng với ánh mắt ngạc nhiên.
Trưởng phòng nhắc lại: "Nhờ cậu giúp đỡ Hoài Vi dùm tôi được không?". Anh vội gật đầu rồi chuyển ánh nhìn sang Hoài Vi, mỉm cười với cô.
Mọi người lại bắt đầu quay trở lại với công việc của mình, căn phòng lại im lặng đi.
Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng có vài chỗ không hiểu, Hoài Vi lại quay sang hỏi Vĩnh Phong, cả hai cũng dần trở nên đỡ ngại ngùng hơn lúc ban đầu.
Quả thật, từ trước đến giờ đối với Vĩnh Phong, chưa có một người con gái nào đẹp hơn Chu Ngạn cả. Chỉ có cô là khiến anh phải rung động nhiều như vậy.
Anh cũng nghĩ Chu Ngạn sẽ là người cuối cùng mà anh yêu.
Nhưng hôm nay, đứng trước mặt anh là một cô gái cũng xinh đẹp không kém Chu Ngạn như thế này thì thật sự, chỉ có đàn ông đồng tính mới không si mê.
Lúc gần đến giờ nghỉ trưa, Hoài Vi bỗng lên tiếng, "Mọi người ơi...Nhân ngày em mới vào làm, em muốn mời mọi người một bữa ăn trưa được không ạ? Coi như là để chúng ta có thời gian làm quen với nhau."
Người đàn ông ngồi đối diện Vĩnh Phong, anh ấy là người hưởng ứng đầu tiên: "Được được..."
Và chị gái ngồi kế bên thừa cơ hội này trêu chọc anh ấy ngay: "Này...có muốn tôi mách vợ cậu không? Hả, người đàn ông thương vợ?"
Cả phòng lại được một phen phá lên cười, không khí cũng thoải mái hơn nhiều.
Và mọi người quyết định khi tan ca làm hôm nay sẽ đi ăn cùng nhau.
...
Ngày đi dạy đầu tiên của Chu Ngạn cuối cùng cũng trôi qua thật tốt đẹp và hoàn hảo. Cô vô cùng hài lòng và cảm thấy lựa chọn của bản thân khi quay lại nơi đây là vô cùng đúng đắn.
Học sinh ở đây thật dễ thương quá đi, lúc nào cũng truyền cảm hứng cho cô khi cô đứng trên bục giảng.
Mặc dù số tiết dạy ngày hôm nay cũng đã hết rồi nhưng Chu Ngạn quyết định sẽ không về vội. Thay vào đó, cô sẽ xuống phòng giáo viên và chào hỏi mọi người một chút.
Trong phòng giáo viên lúc này chỉ lác đác vài người, không có chị Vân, cũng không có Đinh Trì, chỉ có vài thầy cô lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau và một anh chàng đang gục đầu xuống bàn ngủ ở gần cửa ra vào.
Chu Ngạn cúi đầu chào những thầy cô ở phía bên kia, họ cũng cười lại với cô, vô cùng thân thiện: "Giáo viên mới hả con?"
Chu Ngạn lễ phép trả lời: "Dạ. Con là Chu Ngạn ạ."
Các thầy cô ấy gật đầu và mỉm cười trìu mến với cô.
Bỗng dưng Chu Ngạn thấy điện thoại đang để trên bàn, kế bên anh chàng ngồi gần cửa ra vào sáng đèn, chớp tắt liên tục, lại còn có tiếng rung...Nhưng anh ấy đang ngủ, cô không biết phải làm cách nào.
Lỡ như đó là cuộc gọi quan trọng thì sao? Tới kêu luôn vậy.
Nhưng như vậy có bất lịch sự quá không?
Cô cứ đứng đó suy nghĩ chập chờn một hồi, cuối cùng cũng quyết định đi tới, gõ nhẹ vào vai của người đó: "Anh gì ơi..."
Người đó chợt tỉnh dậy, dụi dụi mắt liên tục rồi quay về phía Chu Ngạn. Chu Ngạn từ tốn nói: "Điện thoại của anh kìa!"
Anh ấy nhìn sang điện thoại, rồi vội bắt máy lên nghe. Vừa nghe vừa chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Chu Ngạn là hãy ngồi xuống đi.
Từ đầu dây bên kia có người trả lời.
"Vũ hả? Uống trà sữa không? Trời ơi nãy giờ gọi sao không bắt máy? Làm ông chủ quán đứng đợi chửi te tua nè!"
"Hả hả? Ờ uống...Mà đợi tí..." – Gia Vũ lúc đầu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe cô gái từ đầu dây bên kia hét lên, anh ấy mới tỉnh hoàn toàn, nhìn Chu Ngạn hỏi – "Muốn uống trà sữa không? Tui mời.".
Chu Ngạn lắc đầu, nói: "Thôi, không cần đâu! Cảm ơn.".
Gia Vũ nói với cô gái ở đầu dây bên kia: "Mua thêm một chai nước suối nữa nha!.".
Gia Vũ cúp máy.
Từ nãy đến giờ ngồi quan sát Gia Vũ, Chu Ngạn thấy anh chàng này cũng trạc tuổi cô, gương mặt sáng, thân thiện, thân hình của anh ấy hơi ốm nhưng nhìn anh ấy trong trang phục quần tây, áo sơ mi trau chuốt như vậy thì rất ra dáng một thầy giáo.
Anh ấy nói: "Nè, cảm ơn bà nha!"
Chu Ngạn cũng mỉm cười, nói: "Ừm, không có gì! Ưm... Tui tên Chu Ngạn."
"Tui là Gia Vũ. Bà mới về đây phải không? Dạy môn gì?" – Gia Vũ hỏi han Chu Ngạn vô cùng nhiệt tình.
"Dạy Anh văn"
"Vậy hả? Tui cũng dạy Anh văn nè!" - Gia Vũ vẫn luôn thân thiện với mọi người như trước giờ anh vẫn vậy, rất quan tâm đến mọi người xung quanh, đặc biệt là rất dễ kết bạn.
Thường thì con trai rất ít khi chơi chung với con gái. Trong trường, Gia Vũ chỉ chơi thân với Hạ Yên, là cô bạn lúc nãy gọi điện thoại cho anh.
Vì hai người chơi thân với nhau đúng nghĩa bạn bè, thường xuyên chí chóe, đùa giỡn với nhau. Nhưng một số giáo viên và học sinh trong trường nhìn từ bên ngoài vào lại nghĩ Gia Vũ có tình cảm với Hạ Yên, một số khác lại nghĩ anh ấy không-phải-là-đàn-ông-thực-thụ.
Nhưng đa số là nghiêng về vế thứ hai hơn, bởi vì nhìn Gia Vũ bên ngoài cũng chẳng mạnh mẽ là mấy, lại còn hay nói nhiều. Bù lại, tính của Gia Vũ rất tốt, anh ấy rất hay giúp đỡ người khác, còn hay chọc cười mỗi khi thấy ai đó khóc nhè. Tất nhiên là tùy vào hoàn cảnh nữa.
Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một hồi thì Hạ Yên về. Nhìn thấy Chu Ngạn ngồi nói chuyện với Gia Vũ rồi Hạ Yên chỉ hơi hết hồn, nhưng cũng nhanh chóng lại nói chuyện chung.
Gia Vũ nói: "Nãy tui lúc chờ bà tui ngủ quên, bà Chu Ngạn này thấy điện thoại tui rung mới kêu tui dậy đó, nếu không thì cho bà đứng chờ luôn rồi" – Gia Vũ cũng quay sang Chu Ngạn giới thiệu: "Đây là Hạ Yên, cũng dạy anh văn giống tụi mình đó. Tui với bả mới về trường dạy cách đây một năm thôi. Cũng mới quen biết nhau một năm à."
Hạ Yên nhìn Chu Ngạn một hồi, trông Hạ Yên rất hiền, mái tóc dài được xõa ngang lưng, những sợi tóc con được Hạ Yên kẹp một chiếc nơ nhỏ phía bên trái trước trán thật gọn gàng.
Chu Ngạn mỉm cười rồi nói: "Tui là Chu Ngạn. Chúng ta có thể chơi chung không?". Chu Ngạn lại cười hi hi để xóa tan khoảng cách giữa người lạ và quen.
Rồi cả ba cùng nhìn nhau.
Rồi cùng nhau phá lên cười.
Chu Ngạn lại nhanh chóng có thêm những người bạn mới.
Họ tìm đến nhau rất đỗi tự nhiên, rất đỗi chân thành.
Gia Vũ lấy chai nước suối còn mới nguyên ra đưa cho Chu Ngạn, nói: "Nè, này là quà làm quen. Lần sau tui mua trà sữa cho uống."
Chu Ngạn vui vẻ nhận chai nước, nói: "Cảm ơn hai người nhé!"
Hạ Yên quay sang, mặt giả vờ làm vẻ nghiêm trọng, nói: "Còn tui thì sao? Có mua cho tui không?"
Gia Vũ hơi khựng lại, tất nhiên là sẽ mua luôn cho Hạ Yên rồi, nhưng anh muốn chọc Hạ Yên thêm một chút: "Không. Bà tự mua đi."
Rồi cả hai lại cãi nhau, đùa giỡn, Chu Ngạn cũng cười.
Cả ba người cùng cười.
Trong phút chốc, một góc nhỏ trong phòng giáo viên tràn ngập tiếng cười của ba con người trẻ tuổi ấy.
Khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp.
___________________________________________________________
[2124 chữ]
Xin lỗi vì au post trễ. Tối nay sẽ cố gắng viết thêm một chương nữa , nhanh nhất tối nay post, nếu không thì ngày mai post luôn nhé ! :)
Mọi người đọc vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top