Chương 2: Khởi đầu tốt đẹp
"Cô cảm tưởng như mình đang trong một khu vườn đầy hoa lá, có những sinh vật bé nhỏ xung quanh, có bầu trời xanh, có không khí trong lành, mọi thứ thật quá đỗi bình yên."
~ * ~
"Sao anh nhìn em hoài vậy? Bộ mặt em dính gì sao?" – Nói rồi Chu Ngạn đưa tay sờ lên hai má của mình liên tục.
Anh chàng đối diện chỉ lắc đầu, nhẹ mỉm cười rồi nói: "Em đi gặp cô đi, cô đang đợi em."
Chu Ngạn gật đầu rồi cũng chào tạm biệt anh ấy. Không hiểu sao dù không quen biết gì nhưng cô lại cảm thấy người đối diện mình lại thân thiết đến vậy, cảm giác không hề xa lạ một chút nào.
Anh ấy cứ đứng và nhìn theo bóng lưng của Chu Ngạn, đến khi cô bước vào phòng của cô hiệu trưởng rồi thì anh mới thôi.
...
Sau "cuộc gặp" với cô hiệu trưởng thì mọi chuyện đối với Chu Ngạn đã được giải quyết ổn thỏa. Đại loại là chị Vân – giáo viên trực tiếp hướng dẫn cho Chu Ngạn khi cô còn là giáo sinh ở đây – vì hôm nay cô ấy trống tiết một, lại nghe giám thị hành lang lớp Chu Ngạn dạy vẫn chưa có giáo viên lên nên đã đứng lớp thế cho Chu Ngạn tiết này.
Thật may quá, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tập thể.
Chu Ngạn vô cùng cảm kích, cảm ơn mãi không thôi, "Chị Vân à, chị luôn là vị cứu tinh của em. Thật yêu chị quá!"
Cô Thu thấy vậy cũng đành bất mãn cho qua.
Có thể đây là ngoại lệ đầu tiên của cô Thu. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô dễ dãi bỏ qua cho bất kì lỗi đi trễ của giáo viên nào, nhưng không hiểu sao con bé Chu Ngạn này lại khiến cô yêu mến nó nhiều đến vậy.
"Dạ em xin lỗi cô, em hứa sẽ không tái phạm nữa ạ." - Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm.
"À này, mới vào trường, ngoài Vân ra, em đã có bạn bè nào chưa?"
"Dạ chưa ạ."
Lúc trước khi cô là giáo sinh ở đây thì phạm vi người quen của cô rất hẹp, cũng chỉ là những người bạn cùng lớp đi thực tập chung với mình, vào đây thì có chị Vân hướng dẫn nên có cơ hội để làm quen với chị, ngoài ra thì cô không hề quen biết ai ở đây.
"Ở đây ai cũng rất thân thiện, dễ gần nên em cứ tự nhiên, đừng ngại gì hết!" – Cô Thu nhỏ nhẹ nói.
Chu Ngạn gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi chào cô Thu, chị Vân rồi ra khỏi phòng.
Bây giờ đang là tiết thứ hai, theo thời khóa biểu của cô thì hôm nay cô chỉ có hai tiết là tiết một và một tiết nữa sau giờ ra chơi.
Đang rảnh rỗi như thế này, Chu Ngạn quyết định sẽ đi vòng vòng quanh trường một chút để hít thở không khí, cô cũng muốn quên đi những chuyện không hay đã xảy ra trong buổi sáng này.
Sân trường lúc này thật vắng, chỉ còn lại tiếng lá cây nhẹ xô vào nhau, tạo ra những âm thanh vô cùng dễ chịu.
Đâu đó có những chú chim cất lên tiếng hót trong veo.
Những tia nắng xuyên qua kẽ lá khẽ đong đưa, tạo nên những vệt sáng, rọi chiếu xuống sân trường.
Khung cảnh lúc này thật thanh bình. Cô cảm tưởng như mình đang trong một khu vườn đầy hoa lá, có những sinh vật bé nhỏ xung quanh, có bầu trời xanh, có không khí trong lành, mọi thứ thật quá đỗi bình yên.
Cô nhắm mắt lại, ngước mặt lên để tận hưởng khoảnh khắc này.
Nhưng vô tình có tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần, làm Chu Ngạn chợt giật mình, cô mở mắt và quay về phía phát ra tiếng bước chân đó.
Là anh chàng khi nãy...
Chu Ngạn khẽ mỉm cười, gật đầu chào.
Người đó cũng mỉm cười, lại gần bắt chuyện với cô: "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Dạ ổn ạ, cảm ơn anh đã quan tâm em. Hm...Mà từ nãy đến giờ, em vẫn chưa biết tên anh nữa, anh tên gì vậy ạ?" – Chu Ngạn hồn nhiên hỏi.
Cả hai chầm chậm đi đến chiếc ghế đá gần đó và ngồi xuống, bắt đầu những câu chuyện không đầu không đuôi, xem như đó là một kiểu làm quen dễ thương nhất.
"Anh tên Đinh Trì. Anh là giáo viên dạy tiếng Pháp ở đây. Vừa rồi là anh mới từ Pháp về giao lưu văn hóa với học sinh Pháp." – Đinh Trì vừa nói, vừa mỉm cười nhẹ nhàng với cô.
Nghe thấy thế Chu Ngạn liền tròn xoe mắt nhìn anh, "Woa...anh dạy tiếng Pháp sao? Lúc nhỏ ba rất hay cho em nghe những bài hát của Pháp, rồi còn dạy em nhảy theo nữa. Ưm...Em chỉ nhớ bài hát em thích nhất là Venus des abribus của Patricia Kass. Anh có biết bài đó không?"
"Anh biết. Đó là một bài hát rất nổi tiếng của Pháp" – Đinh Trì đáp.
"Ừm...Ba em còn chỉ em nói vài câu thông dụng của tiếng Pháp, nhưng thời gian qua lâu quá rồi em cũng quên.
Hm...Lúc trước em đã từng thực tập ở đây nhưng sao em không thấy anh?"
"Có thể lúc đó anh vẫn đang ở Pháp. Mấy tháng trước có rất nhiều đợt giao lưu giảng dạy cùng với giáo viên, học sinh Pháp nên anh thường phải đi liên tục."
Chu Ngạn gật gật đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhất thời cả hai cùng im lặng...Nhưng Đinh Trì lại chủ động phá vỡ sự im lặng này, anh lại hỏi: "À, mà em tên gì thế?"
"Anh cứ gọi em là Chu Ngạn."
"Chu Ngạn sao? Tên em nghe thật đẹp và đặc biệt." – Đôi môi anh khẽ cong lên, nhẹ nở một nụ cười.
Chu Ngạn cũng cười hì hì: "Cảm ơn anh, đó là tên do ba em đặt cho. Ba nói cái tên này có nghĩa là mong muốn em sẽ trở thành một người mẫu mực, mạnh mẽ và có sự ảnh hưởng lớn đến mọi người."
Cô vô cùng tự hào khi nói lên ý nghĩa của cái tên do ba mình đặt cho. Hơn nữa cô biết cái tên này cũng vô cùng độc nhất vô nhị. Nghĩ đến đây, cảm thấy bản thân độc nhất vô nhị, cô lại bất giác tự mỉm cười.
Nhìn thấy khoảnh khắc dễ thương này của cô, Đinh Trì tự dưng cảm thấy xao xuyến trong lòng.
Trong phút chốc, có một thứ cảm giác gì đó rất lạ chạy xuyên qua cơ thể anh, xuyên qua đôi mắt, xuyên qua trái tim của anh, làm cho con tim ấy chợt rung lên.
Anh ngắm nhìn cô thật lâu, người con gái với nước da trắng, sống mũi cao, từng đường nét trên gương mặt hết sức hài hòa, mái tóc dài được uốn nhẹ ở đuôi, được buộc nhẹ lên thật gọn gàng.
Một vài lọn tóc đã ngả sang màu nâu. Có lẽ những tia nắng kia đã giúp chúng thay màu, khiến tóc của cô thêm sắc nâu trầm, nhưng điều đó chỉ khiến cô trông nữ tính hơn chứ không hề làm xấu đi vẻ đẹp ngây thơ của cô.
Khoảnh khắc cô nở nụ cười thật xinh đẹp biết bao, dù cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi nhưng không hiểu sao nó lại có sức hút với anh đến vậy.
Ngay lúc này, anh chỉ muốn thời gian hãy dừng lại, để khoảnh khắc đó cứ kéo dài mãi. Và để anh có thể nhìn cô lâu hơn nữa.
Chu Ngạn lại một lần nữa cảm nhận được sự im lặng, thế là cô quay sang nhìn Đinh Trì. Bắt gặp ánh mắt của cô, Đinh Trì liền hướng ánh mắt sang chỗ khác. Dù bối rối vô cùng, nhưng rồi anh cũng lại hỏi: "Em là giáo viên môn gì?"
"Em dạy môn tiếng Anh ạ." – Chu Ngạn lại mỉm cười một lần nữa .
Đinh Trì nhẹ gật đầu: "Ừm"
Chu Ngạn tiếp tục hỏi: "Hm...Anh dạy ở đây lâu chưa?"
"Anh dạy ở đây cũng gần ba năm rồi. Mọi người ở đây ai cũng rất dễ thương.
Bởi vì ở đây giáo viên dạy ngoại ngữ tự chọn không nhiều, đặc biệt là môn tiếng Pháp , nên anh thường hay chơi chung với các giáo viên tổ Anh văn, mọi người rất dễ gần, hòa đồng và nhiệt tình. Đây hình như là đặc trưng riêng của các giáo viên dạy Anh văn trường chúng ta. Nên em không cần phải lo lắng đâu, mọi người chắc chắn sẽ giúp đỡ em."
Chu Ngạn nghe thấy thế liền tỏ ra thích thú, "Thật sao? Vậy...anh cũng là bạn của em rồi.", cô lại cười hì hì, trông hết sức trẻ con và vô tư.
Cả hai ngồi trò truyện rất rôm rả, tiếng cười nói làm rộn rã cả một góc nhỏ trong sân trường. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo vang lên, đã trôi qua thêm một tiết nữa.
Giờ ra chơi đã bắt đầu. Sân trường ngày một đông đúc hơn, phá tan khung cảnh thanh bình khi nãy. Nhưng vốn dĩ nó đã bị phá vỡ từ lâu bởi tiếng trò chuyện của cô và Đinh Trì.
Rất nhiều học sinh ùa ra sân banh, sân bóng rổ để thỏa niềm đam mê thể thao của mình.
Canteen ngày một đông đúc hơn, tiếng cười đùa của học trò mỗi lúc một to hơn...
Bỗng từ đâu đó một nhóm học sinh nam nhìn thấy Chu Ngạn, liền chạy ùa tới vây lấy cô, hại cô và Đinh Trì giật cả mình.
Các em này là học sinh của lớp mà Chu Ngạn thực tập lúc trước.
"Cô Chu Ngạn ơi, có phải cô đã về đây dạy học luôn rồi không?"
"Cô ơi, tụi em rất nhớ cô."
"Thằng Thành nó nhắc cô suốt."
"Đúng rồi đó cô"
"Cô ơi, cô vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào."
Một trong số các em đó, có một em tên Thành, là người thật sự rất thích Chu Ngạn, dám viết thư bày tỏ tình cảm với cô nhưng lại không dám đưa trực tiếp cho cô. Cô nhớ ngày hôm đó, các em nam kia phải lôi Thành ra đến trước mặt cô, để Thành đưa thư cho cô, làm cô giật cả mình.
Nhìn Thành lúc đó mặt thì đỏ bừng lên vì ngượng, tay chân thì run rẩy khiến cô rất buồn cười, lúc đưa thư cho cô xong rồi Thành mới bình tĩnh bày tỏ tình cảm của mình nhưng Thành nói rất ngắn gọn. Chu Ngạn cảm thấy Thành như vậy là đã rất dũng cảm rồi. Vả lại Thành nói bức thư đó cũng không phải là thư tỏ tình. Chỉ đơn giản là một bức thư bày tỏ sự yêu mến của một học sinh đối với một cô giáo thôi. Cho nên bây giờ khi gặp lại, tụi nhỏ vẫn cứ chọc mãi.
Chu Ngạn như bị choáng ngợp bởi những câu nói này của học sinh, nhưng thật sự cô rất vui và hạnh phúc.
Cô mỉm cười rồi nói: "Mấy em đã ăn sáng chưa? Nãy giờ học có mệt không?" – Chu Ngạn vẫn luôn quan tâm, hỏi han học sinh như cô vẫn luôn như vậy đối với tất cả mọi người – "Chúng ta vào canteen ăn sữa chua nhé!"
"DẠ" – Cả đám học sinh cùng đồng thanh đáp. Rồi cùng Chu Ngạn đứng lên đi về phía canteen.
Có em thì giành đi kế bên Chu Ngạn, có em thì giành xách giỏ cho cô...
Học sinh vây quanh đông như vậy, các học sinh nam này còn cười nói, tạo nên tiếng ồn khá lớn nên Chu Ngạn ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý gần như của cả một khoảng sân trường. Ai cũng đều quay về phía này khiến cô khá ngượng ngùng.
Nhưng từ nãy đến giờ, không biết Đinh Trì anh đã đi đâu rồi.
"Chắc tụi nhỏ này làm anh sợ quá chạy mất chăng?"
~ * ~
2064 chữ.
Mọi người đọc vui vẻ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top