Chương 11: Sự thật (2)




Đúng là ông trời thường rất thích trêu người. Chuyện bạn không muốn đối mặt, ông ấy sẽ bắt bạn phải đối mặt. Mà không chỉ đối mặt, ông ấy còn bắt bạn phải đương đầu với nó.

~*~

Vừa xong tiết dạy đầu tiên trong ngày, Chu Ngạn lại đi vòng ra sân sau trường học và ngồi ở ghế đá gần đó tìm kiếm sự yên tĩnh. Hôm nay là thứ bảy, học sinh khối 10 không phải đi học, có lẽ vì thế mà sân trường cũng trở nên vắng vẻ, yên ắng hơn. Và cũng chính vì thế mà cô đơn hơn.

Đêm hôm qua, những gì Hạ Yên nói với cô đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào tiếp nhận được. Cô gần như đã thức trắng cả đêm để suy nghĩ về điều đó, gần đến sáng mới có thể chợp mắt được một ít. Nhưng... Cô ngủ cũng chỉ là do phản ứng của cơ thể đã quá mệt mỏi rồi, chứ cô không hề muốn nhắm mắt lại. Bởi khi cô nhắm mắt lại, thì hình ảnh của anh sẽ lập tức kéo đến tâm trí cô và chúng sẽ xoay vòng vòng ở đó mãi.

Cô cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu như lời Hạ Yên nói là đúng thì anh và cô sẽ như thế nào? Nếu như chuyện xấu nhất xảy ra, thì cô phải làm gì tiếp theo? Cô phải đối mặt với anh như thế nào?

Nghĩ đến đây tâm trạng cô lại chùn xuống. Không ngờ lại có một ngày cô phải nghĩ đến những vấn đề này. Cô mệt mỏi. Cô nhớ anh, rồi cô lại bật màn hình điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào đó. Và tự cảm thấy trong tim mình như có một thứ cảm xúc xoáy sâu vào khiến cô đau nhói.

Bỗng có tiếng ai đó vang lên từ đằng sau, vô tình phá vỡ đi không gian yên tĩnh này: "Chu Ngạn... đang làm gì đó?". Đó là Đinh Trì, anh đang nở nụ cười nhìn cô.

Chu Ngạn quay lại mỉm cười với anh, bảo anh lại ngồi trò chuyện cùng.

"Em đang có chuyện gì hả? Hm... Anh thấy em hơi mệt mỏi". Đinh Trì vẫn luôn ấm áp như anh vẫn vậy, và sự ấm áp của anh khiến cô rất dễ chịu, khiến cô có thể tin tưởng và cảm nhận được rằng, anh sẽ luôn bảo vệ cô như một đứa em gái bé nhỏ nào đó.

Chu Ngạn hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, cô đã cố tình tỏ ra rằng bản thân vẫn rất ổn nhưng dường như lại vô tác dụng.

"Dạ... không có gì đâu anh. Chỉ là... đêm hôm qua em khó ngủ thôi" – Cô mỉm cười.

"Thường khi có một chuyện gì đó khiến chúng ta phải suy nghĩ, trằn trọc thì chúng ta mới khó ngủ. Không phải sao?" – Đinh Trì ân cần quan tâm cô, như đang nhìn thấu qua trái tim, não bộ của cô.

Cảm thấy anh quan tâm mình đầy ấm áp như vậy, cô cũng mở lòng, chia sẻ với anh đôi chút: "Thường thì khi yêu có ai nghi ngờ người mình yêu không anh?"

Đinh Trì hơi khựng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại nói: "Hm...Tất nhiên là có. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi lòng tin của mình dành cho đối phương không đủ lớn. Anh thấy số đó rất ít, chỉ khoảng 1% hay 2% thôi. Còn lại là đều tin tưởng hoàn toàn. Em nằm trong số nào hả Chu Ngạn?"

Đinh Trì hỏi thế khiến Chu Ngạn hơi bối rối: "Ơ... Em không biết", rồi cô lắc đầu lia lịa.

Nhìn thấy bộ dạng thế này của cô, anh cảm thấy tim mình lại trật một nhịp mất rồi. Người con gái ngồi trước mặt anh đang rối bời nhưng lại rất đáng yêu. Anh thở dài một cái, giờ thì đến lượt cô làm anh bối rối. Rồi anh không biết phải làm gì nữa, nên cứ ngồi nhìn cô như vậy.

Tiếng chuông báo hiệu lại vang lên khắp sân trường, vì Đinh Trì nói có việc nên anh đi trước. Để cô ngồi lại một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn khi nãy.

Chu Ngạn chẳng biết làm gì nên cô ghé vào thư viện trường, ở khu vực máy tính dành riêng cho giáo viên, chọn một nơi yên tĩnh nhất và ngồi vào mà không hề biết mục đích của mình khi vào đây là gì. Cô khởi động máy tính rồi ngồi chờ cho đến khi nó khởi động xong hoàn toàn. Trong lúc ngồi thừ ra thế này thì tin nhắn từ điện thoại vang lên, đó là tin nhắn của Hạ Yên với nội dung: Lên check mail gấp!

Thật là trùng hợp quá. Hạ Yên đã đưa ra mục đích cho việc mở-máy-tính này của cô rồi.

Vào hòm thư email của mình, Chu Ngạn tá hỏa vì một đống thư rác từ những cửa hàng bán quần áo online, cô xóa đi những tin rác ấy. Cô kéo xuống từ từ thì đến tin nhắn của Yên gửi với chủ đề: Shocking images you have to see.

Chu Ngạn lại bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng. Bấm vào mail Hạ Yên gửi, điều đầu tiên là một vài dòng Yên gửi với mong muốn là cô hãy bình tĩnh khi xem những tấm hình này, bởi Hạ Yên biết chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cô dù ít nhiều.

Kéo xuống dưới, những tấm hình mà Hạ Yên cho là gây-sốc lần lượt hiện ra. Đập vào mắt cô là một bữa tiệc nào đó, có khăn bàn màu trắng, có bong bóng nhiều màu, có đầy đủ sơn hào hải vị trên bàn và cả những nụ cười của những thanh niên trẻ tuổi. Trong đó, có một cô gái rất xinh, xinh đến lạ thường, hơn nữa lại còn rất quen, dường như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Cũng chính chiếc áo đầm màu trắng hết sức giản đơn nhưng lại rất phù hợp với dáng người và làn da của cô ấy làm cho Chu Ngạn bất chợt nghĩ về cô gái trong giấc mơ đi bên cạnh anh nhiều hơn nữa.

Chu Ngạn đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô ta. Cô chợt nhíu mày lại, sao tấm lưng lại quen thuộc thế kia? Cô sợ người đó lại chính là anh, thật sự, nếu điều đó xảy ra thì cô cũng không biết phải làm gì nữa.

Và quả thật...

Đúng là ông trời thường rất thích trêu người. Chuyện bạn không muốn đối mặt, ông ấy sẽ bắt bạn phải đối mặt.

Khi hình ảnh anh hiện ra trước mắt cô, khi anh quay mặt về phía cô, cũng chính là phía máy hình của Hạ Yên đang nhắm thẳng vào anh, và anh đang nhìn cô gái xinh đẹp kia mỉm cười đầy hạnh phúc.

Có lẽ lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy nụ cười thỏa mãn đấy của anh, chưa nhìn thấy được sự ấm áp của anh khi anh cười.

Vậy mà bây giờ cô chỉ đang cảm nhận chúng qua một tấm ảnh trên mạng thôi sao?

Lại còn vui vẻ như thế bên một cô gái khác, cô không hiểu cái quái cảm xúc gì đang chiếm lấy cô nữa.

Nếu đem so sánh với hình ảnh tối hôm qua Hạ Yên gửi, khi hai người họ ngồi tựa vai nhau ngắm hoàng hôn, thì không hề có sự khác biệt gì mấy.

Chu Ngạn lúc này chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng, không cảm xúc, dù có hơi đau lòng và bất ngờ một chút nhưng có lẽ do đã lường trước tình huống này nên bây giờ khi mọi chuyện xảy ra như vậy cũng hẳn là QUÁ bất ngờ.

Cô chợt nghĩ, cô phải làm gì tiếp theo đây?

Gọi điện thoại hỏi anh sự thật là gì?

Hay im lặng?

Hay đợi khi anh về rồi anh sẽ tìm đến cô và giải thích?

Cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều câu như thế.

Rồi cô lại ngồi thừ ra đó nhìn vào máy tính.

Cô muốn gọi cho anh ngay lúc này. Cô muốn xác nhận mọi thứ ngay lúc này chứ không muốn chờ đợi nữa. Nhưng nếu bây giờ cô gọi cho anh, biết được sự thật rồi cô sợ sẽ không còn đủ tỉnh táo để đứng trên bục giảng nữa mất. Vì vậy cô đã quyết định chờ sau buổi học sáng hôm nay sẽ tìm anh.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi lại vang lên. Nãy giờ cô đã ở đây suốt một tiết, học sinh cũng bắt đầu ùa vào thư viện, phá vỡ mất không gian yên tĩnh mà cô đang đắm chìm trong nó. Cô đóng hòm thư, tắt máy tính và hít một hơi thật sâu: "Tích cực lên chứ?".

Vừa ra khỏi thư viện, cô đã thấy phía trước bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần mình. Đó là Gia Vũ, vừa đi vừa ăn gì đấy, nhìn thấy Gia Vũ, Chu Ngạn cũng bất giác mỉm cười.

"Nè, bà ăn gì chưa? Sao mặt buồn hiu vậy?" - Gia Vũ nhanh chóng nhận ra điều khác thường trên gương mặt cô, anh lại an ủi – "Cho bà nè.". Gia Vũ chìa ra trước mặt cô một ổ bánh bông lan vô cùng hấp dẫn vẫn còn nguyên vẹn trong hộp nhựa.

Chu Ngạn nhận lấy, nhưng gương mặt cô vẫn không vui hơn: "Cảm ơn Vũ, nhưng mà thôi ông ăn đi, tui không đói lắm...".

Gia Vũ hơi khựng lại: "Không ăn thì sức đâu mà dạy, mặt bà nhợt nhạt quá kìa, bánh này ngon lắm, ăn đi sẽ thấy đỡ hơn."

Chu Ngạn và Gia Vũ đi vòng vòng sân trường, vừa đi vừa trò chuyện như hai người bạn đã thân thiết từ rất lâu rồi. Hai người dừng lại ở ghế đá gần đó, ngồi xuống dưới bầu không khí trong lành của buổi sớm.

"Khi nào Yên về nhỉ?" – Chu Ngạn hỏi.

"Hình như ngày mai ấy." – Gia Vũ vừa ngấu nghiến ổ bánh của mình vừa trả lời cô, cảm thấy Chu Ngạn không để tâm lắm đến câu trả lời của mình, anh lại hỏi – "Có chuyện gì hả? Có thể nói tui nghe không?"

Chu Ngạn chỉ lắc đầu.

Ngay lúc đó thì Gia Vũ la lên: "Áaaaa, bà nhìn kìa! Anh ấy về rồi.", Gia Vũ có vẻ như đã chờ đợi từ lâu lắm và đang rất hào hứng.

Nghe giọng Gia Vũ rạo rực như thế, Chu Ngạn cũng quay sang nhìn, không biết "anh ấy" mà Gia Vũ nói là ai, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến Vĩnh Phong mà thôi. Cô nhìn thấy Đinh Trì. Là Đinh Trì thôi mà, có gì lạ đâu sao Gia Vũ lại ngỡ ngàng như vậy?

"Đinh Trì đi đâu mới về hả?" – Chu Ngạn ngạc nhiên hỏi.

"Đâu có, ý tui là ông kia kìa, người đi phía trước đó."

Chu Ngạn nhìn theo tay Gia Vũ chỉ. Đó là một người đàn ông khác, anh ta mặc một chiếc áo thun màu đen với quần âu kem đơn giản, trông rất lịch sự nhưng vẫn không kém phần nam tính. Nhìn từ phía sau lại chững chạc hơn Đinh Trì với dáng đi mạnh mẽ, anh ta với bờ vai rắn chắc, trên tay cầm một bìa sơ mi gì đó, tất cả toát lên phong thái của một người đàn ông chín chắn, lịch lãm nhưng vô cùng quyến rũ dù chỉ là nhìn từ phía sau. Cả hai người họ đang tiến vào phòng cô Thu hiệu trưởng.

"Người đó là ai?" – Chu Ngạn đã hiểu vì sao Gia Vũ lại xuýt xoa đến như vậy, cô hỏi.

"Anh ấy là Chử Đồng, là giáo viên hot nhất nhì trong trường này đó, dạy môn Tâm lý học. Bà có biết tại sao ổng hot như thế không? Vừa đẹp trai, cao ráo, lại dạy giỏi, nhưng ổng rất kiệm lời, đối với người không thân thiết thì không thèm nói năng gì luôn ấy, nhưng không hiểu sao mọi người vẫn rất yêu thích ổng, có lẽ vì ổng lễ phép, lịch sự, nhất là đối với những cô thầy lớn tuổi hơn. Chưa kể đến nhiều nữ sinh đã bị ổng cướp mất tim vì vẻ ngoài quá là đẹp trai, lại thương học trò... Có lần con bé lớp 12 kia còn tỏ tình với ổng giữa sân trường, biết bao nhiêu công sức chuẩn bị của người ta, nào là bong bóng, hoa hòe đủ thứ nhưng ổng chỉ lại nói một câu đầy phũ phàng: "Thầy đã có bạn gái, và thầy sẽ không bao giờ quen học trò của mình. Thầy xin lỗi!" làm biết bao thiếu nữ trong trường buồn rụng rời. Kết quả là con bé đó nghỉ học gần một tuần vì mất mặt trước bạn bè và cũng vì thất tình nặng nề." – Gia Vũ kể liên tục như một nhà báo đang cung cấp thông tin cho mọi người biết, khiến cho Chu Ngạn cũng say sưa vào những gì anh nói.

Ngồi nghe bạn mình kể từ nãy đến giờ nên cô vẫn chưa ăn xong ổ bánh, lại ngồi ngớ ra như vừa rơi từ đâu xuống. Trong một trường học bình dị như thế này mà cũng có một thầy giáo hot như siêu sao vậy à? Không đơn giản nhỉ? Tính ra nữ sinh trường A cũng gan dạ quá chứ, cô đi thực tập bao nhiêu lâu rồi mà đến nay mới biết được những chuyện như thế này, tất cả cũng nhờ Gia Vũ.

Một hồi chuông báo hết giờ ra chơi vang lên inh ỏi, nhưng kế bên cô là tiếng Gia Vũ reo lên còn náo nhiệt hơn hẳn: "Ê ê, họ ra kìa."

Thật tình tiếng chuông đã vang lên như vậy rồi mà Gia Vũ cứ như không nghe thấy gì, vẫn muốn lôi kéo cô vào sự mê mệt của anh ta đối với hai người đàn ông ấy.

Chu Ngạn cũng nhìn theo ngay lúc đó thì Đinh Trì nhìn thấy cô và Gia Vũ đang ngồi ở ghế đá, anh nở nụ cười tươi với cô: "Sao hai đứa không lên lớp, không có tiết à?"

"Ơ...tụi em... lên ngay ạ" – Chu Ngạn xấu hổ vô cùng, cứ như những học sinh đang trốn học bị thầy giám thị bắt quả tang ấy. Nhưng hôm nay cô chỉ có một tiết đầu lớp 12 và một tiết thứ tư lớp 11 nữa thôi mà. Giờ đang là tiết thứ ba, cô nói lên lớp là lên lớp nào cơ chứ? Thật là muốn đào cả cái hố để chui xuống.

Gia Vũ nói: "Có gì gặp tui kể tiếp nha", rồi liền đứng lên chào Đinh Trì và đi trước, bỏ cô lại một mình đối mặt với hai người đàn ông đang đi lại gần mình. Thật là, Gia Vũ... sao lại có thể bỏ rơi bạn bè như thế?

Người đàn ông đi chung với Đinh Trì cũng đang từ xa đi lại, anh đi rất chậm, lại vừa đi vừa bấm bấm gì đó trên điện thoại nên vẫn chưa nhìn thấy cô.

Chu Ngạn mỉm cười ngượng ngùng trước Đinh Trì: "Anh... đi đâu vậy?"

"Anh đi chung với Chử Đồng vào gặp cô Thu. Chắc em chưa biết anh ấy." Đinh Trì tính quay ra sau xem Chử Đồng ở đâu nhưng không biết anh ta đã quẹo đi đâu mất rồi, Chu Ngạn cũng chẳng để ý nữa nên cũng không biết anh ta đã đi đâu.

Nhìn thấy sự bối rối trên mặt anh, cô chợt cười: "Em nghe Gia Vũ kể rồi, biết sơ sơ thôi nhưng chưa biết mặt. Hm...Hm...Thôi em đi trước nha, hẹn gặp anh sau.", cô vẫy tay với anh

Đinh Trì nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng cười thật tươi rồi bất chợt, anh đưa tay lên môi cô...

Chu Ngạn giật cả mình...

"Em hậu đậu quá, ăn dính tùm lum" – Thì ra anh chỉ đưa tay lên để lau đi vết đồ ăn trót dính trên môi cô.

Chu Ngạn xấu hổ không còn đường nào để chui, chắc chắn đây là hậu quả do quá nhiều chuyện, quá chăm chú vào chuyện Gia Vũ lúc nãy đây mà. Bây giờ nếu có giếng nước sâu, cô chắc chắn sẽ nhảy xuống ngay mà không hề quan tâm đến xung quanh nữa. Quá là mất mặt!

--------------------------------------------------------------

Come back after a very long time !

Love you and thank you so much if you've been waiting so long for this chapter.

Enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: