Chương 10: Sự thật (1)
Trong những tấm ảnh đó, mái tóc của anh trùng với màu của đêm tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, người đó chính là anh. Bởi tấm lưng vững chãi đó chỉ có thể là anh mà thôi.
~ * ~
Chu Ngạn như chết đứng khi nghe những lời vừa rồi Hạ Yên nói.
Tay chân cô bắt đầu run rẩy, cổ họng đã bắt đầu bị thứ gì đó giăng ngang khiến cô có một cảm giác vô cùng khó chịu, vừa nghẹn lại vừa đau đau.
Cô không biết tai mình vừa rồi có vấn đề gì không, có bị tiếp nhận thông tin sai hay không, hay đó là sự thật?
"Hạ Yên, bà có lầm không? Anh ấy..." - Chu Ngạn vẫn không tin những lời Hạ Yên vừa nói, cô nói bằng giọng run run rất khẽ, không còn cứng rắn như lúc trước.
"Chắc chắn là anh ấy. Hm... Mà... Chu Ngạn à...bà có sao không? Tui..." – Hạ Yên vừa chắc như đinh đóng cột lại trở nên e dè hơn.
Giờ thì đến lượt cái "khối nghẹn" kia lại truyền xuống lồng ngực của Chu Ngạn, khiến tim cô như không đập nổi. Cô không quan tâm đến lời Hạ Yên nói nữa, bây giờ cô chỉ muốn gặp Vĩnh Phong ngay lập tức, cô muốn biết thật sự anh có đang ở bên cạnh một người con gái khác đúng như lời Hạ Yên nói không?
Gần đây cô cũng cảm thấy anh rất lạ, anh có vẻ giữ khoảng cách với cô nhưng cô không nghĩ anh có người khác. Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh đã phải chịu áp lực từ công việc quá nhiều rồi.
Cô chỉ không hiểu sao anh lại nói: khi anh đi nghỉ dưỡng cùng công ty, có thể anh sẽ không liên lạc với cô. Anh nói sợ sóng điện thoại ở xa sẽ không được tốt, nên khi nào có thể, anh sẽ gọi cho cô.
Đây đâu phải là lần đầu tiên anh đi chơi xa với công ty. Hơn nữa, những lần trước anh luôn cố gắng đưa cô theo cùng để cả hai cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ ngơi bên nhau, lại còn có thể ở cùng mọi người.
Nhưng cô quên mất...
Bây giờ cô đã có công việc riêng rồi, đâu còn là một cô sinh viên nhàn rỗi, nũng nịu bên cạnh anh mãi như ngày xưa nữa. Nghĩ đến thế cũng không trách anh.
Nhưng cô gái đó... cô gái mà Hạ Yên nói... rốt cuộc là ai? Có phải anh đã ở bên cô ta không? Cô bắt đầu cảm thấy lung lay lòng tin của cô dành cho anh tất cả như sắp vỡ ra, không còn vững mạnh như trước đây nữa.
"Chu Ngạn à!"
Mãi không thấy cô trả lời nên Hạ Yên đành kêu tên cô thật lớn vào điện thoại, khiến cô chợt tỉnh ra.
"Hả?... Ờ... Tui đây" – Cô chợt giật mình, giọng nói của cô chợt rung lên, từng lời từng chữ cô thốt ra giờ đây sao khó khăn quá.
"Chu Ngạn, tui biết tin này khiến bà có thể hơi sốc nhưng tui xin lỗi, tui không muốn giấu bà."
Cả hai chợt im lặng.
Hạ Yên lại nói tiếp, giọng nói cô chợt to rõ hơn: "À, tui có hình, đúng rồi, lúc nãy tui có chụp hình" – Hạ Yên thốt lên với sự hào hứng như vừa tìm được những bằng chứng có thể thuyết phục người bạn của mình hơn.
Chu Ngạn giọng run run nói: "Gửi... gửi gấp cho tui được không?"
"Được. Bà đợi tui chút. Tui gửi liền"
Hạ Yên lập tức lôi chiếc laptop trong giỏ mình ra và gửi những tấm hình đó qua email cho cô, không quên kèm theo một lời nhắn: Trời tối lắm, có thể bà sẽ không nhìn rõ, nhưng tui đã cố gắng chụp rõ nét nhất có thể rồi. Chu Ngạn, hãy tin tui và mạnh mẽ lên!
Chu Ngạn cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể khi cô xem những tấm hình này theo như lời Hạ Yên nói.
Thật sự là trời tối cho nên hình ảnh Hạ Yên gửi cô không thể nhìn rõ được người đàn ông trong tấm hình. Nhưng nếu cố gắng nhìn kĩ một chút thì Chu Ngạn lại cảm thấy, tấm lưng kia sao lại quen thuộc đến thế.
Có một vài tấm được chụp gần hơn khiến hình ảnh người đàn ông trong tấm ảnh đó hiện hữu rõ hơn trước mắt cô, dù rất mờ nhạt.
Nhưng càng tìm kiếm hình ảnh của anh thì cô lại càng sợ hãi, càng lung lay lòng tin đối với anh nhiều hơn.
Trong những tấm ảnh đó, mái tóc của anh trùng với màu của đêm tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, người đó chính là anh. Bởi tấm lưng vững chãi đó chỉ có thể là anh mà thôi.
Hơn nữa, dáng người cô gái kia dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Có phải trong giấc mơ của cô không?
Chợt những cảm giác nhoi nhói lại kéo đến, như những mũi kim đâm vào tim cô, khiến cô cảm thấy đau lòng. Rõ ràng lý trí của cô đã chắc chắn đó là anh rồi, nhưng trái tim cô vẫn cố chấp một phần nào đó, rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy đối với cô, hoặc là Hạ Yên đã nhìn nhầm, hoặc là cô đã sai khi nghi ngờ anh.
Chu Ngạn gửi lại tin nhắn cảm ơn Hạ Yên, rồi cô tắt laptop và lại cố gắng vùi mình vào giấc ngủ. Nhưng cứ hễ cô nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh sẽ hiện ra, khiến cô không tài nào chợp mắt. Cứ nằm lăn qua lăn lại hết phút này đến giây khác.
Vĩnh Phong, anh đang làm gì, ở đâu, anh là người tốt, anh không bao giờ lừa dối em phải không?
Kết quả là sáng hôm sau, Chu Ngạn đến trường với đôi mắt thâm quầng, khiến một người lo lắng nhiều nhất, đó là Đình Trì. Ngược lại, Gia Vũ là người được dịp chọc cô một phen đã đời. Nhưng rất nhanh sau đó, Gia Vũ lại thấy được có gì đó không ổn trong ánh mắt của cô.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Yên ở Đà Nẵng cùng với Linh Chi. Tối hôm nay lễ cưới của Linh Chi sẽ được tổ chức. Mới sáng sớm đã không thấy Chi đâu rồi nên Hạ Yên đi lang thang ra biển tìm bạn của mình, cũng tranh thủ hít thở không khí thanh bình ở đây ngày cuối.
Quả thật, cảnh biển vào buổi sáng êm đềm hơn bao giờ hết. Cái mát mẻ của sóng nước hòa quyện với ánh mặt trời nóng bỏng tạo nên một luồng không khí thật ấm áp nhưng không hề khiến người ta thấy khó chịu. Không khí ấm áp ấy ôm lấy những con người quen thuộc nơi đây và ôm lấy cả những du khách xa lạ nhưng đã không ngần ngại trao gửi tình yêu cho Đà Nẵng thân thương này.
Hạ Yên vừa thả bộ trên cát mịn, vừa cầm máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc thiên nhiên vô cùng lộng lẫy xung quanh cô.
Bỗng từ đâu đó phát ra những tiếng ồn vô cùng náo nhiệt từ phía bên kia cách nơi cô đang đứng không xa là bao, họ đang chúc mừng một điều gì đó nên có vẻ như mọi người ai cũng đang rất hào hứng.
Trên những rặng dừa nơi đó có treo một tấm banner to màu đỏ, góc trái là logo của một công ty và một dòng chữ to to phía dưới, đại loại là chúc mừng dự án của công ty họ đã thành công tốt đẹp. Hơn nữa, xung quanh còn có những quả bong bóng khiến cho khung cảnh nhiều màu sắc hơn. Dưới gốc cây, có một chiếc loa màu đen thật to như những chiếc loa trong các sân khấu lớn, có những nghệ sĩ hò hát nơi đó. Chiếc loa ấy đang phát những giai điệu violin du dương, nhẹ nhàng, điều này đã thu hút Hạ Yên rất nhiều. Bởi vì cô vốn thích loại nhạc nhẹ như thế này, nó khiến con người ta rất dễ chịu.
Tiếng nhạc hòa quyện với tiếng cười nói của nhóm người ở đấy tạo thành một thứ tạp âm kì lạ. Tuy ồn ào nhưng vẫn rất lãng mạn.
Bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng, mọi người tập trung ở biển vẫn chưa đông. Có lẽ vì vậy nhóm người đó đã tận dụng thời gian cũng như địa điểm tuyệt vời này để mở tiệc.
Hạ Yên quan sát một chút thì thấy, họ đứng xung quanh một chiếc bàn hình chữ nhật hơi dài và rộng, đủ để đặt một vài dĩa đồ ăn đầy ắp những món ngon trên đấy, có những thức uống rất hấp dẫn và mùi thơm của thức ăn cứ thế mà lan toả ra khắp không trung.
Sau đó vài giây thì có một người đàn ông trên năm mươi ra đứng giữa bàn, tuyên bố một cái gì đấy rất trịnh trọng, dường như đó chính là boss của công ty đó.
Có lẽ vì đứng ở xa nên cô cũng không nghe rõ lắm người đàn ông ấy nói gì. Nhưng khi ông ấy nói xong thì mọi người cùng nhau vỗ tay thật to rồi nâng ly lên chúc mừng. Rồi họ nhảy nhót, ăn uống rất nhiệt tình. Nét mặt ai cũng vô cùng vui vẻ và thỏa mãn, như kiểu họ vừa làm nên kì tích và rất hạnh phúc với kết quả đạt được.
Nhìn thấy khoảnh khắc cũng khá vui này, Hạ Yên đưa máy lên và chụp lại. Cô ngước lên nhìn họ lần nữa, rồi ánh mắt cô dừng lại ở một cặp nam nữ cũng ở nơi tiệc mừng đó, họ đang quay lưng về phía Hạ Yên. Người đàn ông mặc áo thun tay dài sọc đen trắng, còn cô gái kia thì mặc một chiếc áo đầm màu trắng, có thêm một sợi dây chuyền màu đen, nhìn quần áo của họ rất thống nhất với nhau nhưng chắc chắn mọi người – những đồng nghiệp của họ sẽ không dễ dàng nhìn ra điều đó.
"Sao quen quen nhỉ?" – Cô tự hỏi mình rồi lục lại trong trí nhớ về hình ảnh hai người này – "Đêm hôm qua... Người đàn ông ấy mặc chiếc áo thun tay dài sọc ngang trắng đen, còn cô gái mặc một chiếc đầm hai dây trơn..."
Hạ Yên nhìn lên hai chiếc áo đó, không hề khác hai người ngày hôm qua, nhìn đằng sau người đàn ông ấy rất rất giống nữa là đằng khác. Bất ngờ người đó đi lên vài bước rồi quay lại đứng đối diện với cô gái, nhờ vậy mà Hạ Yên đã thấy rõ được mặt của anh ta.
"Hả? Vĩnh... Vĩnh... Vĩnh Phong?" – Hạ Yên há to miệng vì ngạc nhiên – "Là Vĩnh Phong sao?", sự thật này khiến cô vô cùng bất ngờ, như muốn ngã ngửa vì không tin vào mắt mình nữa. Vĩnh Phong trước mặt cô là thật, rất rõ ràng chứ không hề mờ ảo trong bóng đêm như tối hôm qua.
Nếu thế thì... điều hôm qua cô nói với Chu Ngạn là đúng rồi sao? Không thể nào là như vậy được. Chu Ngạn sẽ ra sao nếu biết được chuyện này? Nhìn họ kìa, thật hạnh phúc quá, cách họ thể hiện tình cảm với nhau tuy không quá lộ liễu nhưng qua ánh mắt của Vĩnh Phong thì chỉ người có tâm hồn nhạy cảm như cô mới có thể cảm nhận được giữa anh và cô gái ấy có tình cảm với nhau.
"Trời ơi... Phải làm sao đây?" – Hạ Yên gãi đầu, gương mặt cô bắt đầu nhăn nhó vì khó xử, cô giậm chân đi qua đi lại trông hệt như một người ngớ ngẩn. Nhưng cô ngớ ngẩn thật. Bởi vì mãi cho đến khi cô cảm thấy có một vật gì đấy đang được đeo trước ngực mình thì cô mới nảy ra được cách giải quyết.
Cuối cùng cô quyết định cầm máy ảnh lên, chụp lại sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Và cô nhất định sẽ gửi nó cho Chu Ngạn ngay khi có thể.
Dù cô biết, sự thật này có thể sẽ khiến Chu Ngạn phải đau lòng.
___________________________
[2087 chữ]
Nhớ mọi người quá <3 Hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top