Chương 1: Rắc rối nho nhỏ







"Không xui thì thôi, một khi đã xui thì sẽ xui nhiều chuyện cùng lúc."

~ * ~

Mặt trời đã bắt đầu lên, những tia nắng ban mai cũng từ đó mà lên theo, tung tăng trên các tán cây, như những nốt nhạc trên phím đàn, rọi chiếu lên khung cửa sổ một thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Và thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy đã đánh thức cô.

Chu Ngạn mở mắt đón những tia sáng kia, ngắm nhìn xung quanh một lượt. Rồi lại nằm nghĩ về những kỉ niệm đã trải qua cùng mẹ và chị gái thân yêu.

Kể từ ngày tốt nghiệp đến nay, cô đã dành một khoảng thời gian khá dài để nghỉ ngơi. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và chị sau những năm đại học đầy mệt mỏi

Chu Ngạn tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh sư phạm và sau hơn hai tháng thực tập ở trường trung học phổ thông A, cô đã được nhà trường và giáo viên hướng dẫn khen ngợi rất có khả năng truyền đạt cho học sinh. Hơn nữa giọng nói lại rõ ràng , phong thái tự tin, và vẻ ngoài khá xinh đẹp. Chính điều này đã khiến cho biết bao nhiêu học sinh yêu thích cô và hứng thú hơn đối với môn học.

Do đó, khi khoảng thời gian thực tập gần kết thúc, đã có rất nhiều học sinh viết thư đại loại là bày tỏ mong muốn cô sẽ tiếp tục ở lại đây, trở thành giáo viên chính thức của ngôi trường này.

Trước đây, Chu Ngạn không hề nghĩ về chuyện sau này mình sẽ dạy học ở đây, cô cứ làm tốt mọi việc ở hiện tại thôi, tới đâu thì tính tới đấy.

Nhưng khi nhận được những phản hồi tốt như vậy từ nhà trường và học sinh, tất nhiên cô rất vui. Vả lại, học sinh ở đây cũng rất nhiệt tình, rất dễ thương và học tốt, nên cô cũng dần dần nhen nhóm ý định ở lại đây.

Cuối cùng, sau một tháng nghỉ xả hơi, cô quyết định cầm bằng tốt nghiệp và những giấy tờ, bằng cấp liên quan khác đến gặp hiệu trưởng của trường A.

"Tại sao em lại muốn quay lại đây? Có lý do nào đặc biệt không?" - Cô Thu - Hiệu trưởng của trường A trong bộ trang phục lịch sự, toát lên phong thái của một người lãnh đạo, cô nghiêm nghị hỏi.

"Thưa cô, một nơi mà mình đã được học hỏi nhiều điều hay ho, được tự phát hiện ra nhiều khả năng của bản thân, mà có lẽ, nếu không có một môi trường tốt như thế, em sẽ không bao giờ nhìn thấy được chúng thì làm sao em có thể quên được. Và đối với em, trường A chính là như vậy. Em thật sự đã học được rất nhiều điều ở đây."

"Đó là những gì?" - Cô Thu tiếp tục hỏi.

"Em đã biết đứng trước đám đông và dõng dạc nói lên ý kiến của mình là điều mà em hoàn toàn có thể làm được, điều đó giúp em có thể đứng lớp và truyền đạt kiến thức lại cho học sinh sau này.

Em cũng hiểu ra khi giảng dạy cho học trò, chỉ có sự thoải mái và tiếng cười là phương pháp dạy học tốt nhất, chứ không phải là ép buộc chúng hay roi vọt.

Em cũng không phải vì yêu mến riêng một em học trò nào đó hay là vì một em nào đó yêu thích em mà đồng ý quay lại đây.

Chỉ đơn giản là em muốn tiếp tục được cống hiến cho trường A của chúng ta thôi ạ." - Chu Ngạn nói một hơi dài với giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất tự tin.

Cô Thu ngay từ đầu đã rất hài lòng với Chu Ngạn, cho nên khi thấy Chu Ngạn quay trở lại, cô đã rất vui, nhưng chỉ vì muốn "thăm dò" cô nàng này một chút nên mới hỏi như thế. Nào ngờ, Chu Ngạn lại trả lời quá tuyệt vời như thế này thì cô không còn cách nào để từ chối nữa.

Và hôm nay chính là ngày đầu tiên Chu Ngạn đến trường A với tư cách là một giáo viên chính thức.

Những từ nãy đến giờ...

Nằm suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện vui đó, Chu Ngạn quên mất rằng bây giờ đã là bảy giờ rồi.

"Á... á... á... á...á !!!" - Tiếng hét của cô làm chấn động cả ngôi nhà, mẹ cô cũng giật mình nhưng vì thỉnh thoảng cô vẫn hay như vậy nên bà đã quen với chuyện này, do đó cũng lờ đi.

Ngày hôm nay cô có tiết dạy đầu tiên ở trường A, thế mà giờ vẫn còn nằm trên giường.

Chết rồi !

Thế này thì bao nhiêu công sức bỏ ra để xây dựng hình tượng trong mắt cô hiệu trưởng cũng sẽ toi.

Cô lật đật ngồi dậy, dọn dẹp chăn gối nhanh thoăn thoắt, rồi bay ra khỏi giường, lao ngay vào nhà tắm với vận tốc ánh sáng.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!

Vừa đánh răng, cô vừa nói lí nhí:

"Cô ơi hãy tha cho em một lần"

"Cô đừng kỉ luật em nhé"

"Cô rất hiền lành mà phải không?"

...

Sau một hồi điên cuồng, cuối cùng cũng đã xong rồi...

Hoàn tất xong mọi thủ tục vệ sinh cá nhân xong, Chu Ngạn chọn nhanh một chiếc áo dài màu xanh dương nhạt, sau đó cô trang điểm nhẹ một chút, buộc tóc cao gọn gàng, chải lại đuôi tóc và không quên ngắm nhìn mình trong gương thật kỹ một lần cuối.

Tất cả những thao tác ấy, cô thực hiện trong đúng mười lăm phút.

Cô xách chiếc túi, vội chạy nhanh xuống nhà, nói với mẹ: "Mẹ ơi, con đi đây. Con trễ rồi"

"Con định đi bằng gì đấy? Chu Tịnh chị con lấy xe chở Bảo Bảo đi nhà trẻ rồi. Xe nó bị xì lốp."

"Dạ? Mẹ nói sao? Chết rồi, vậy con đi bằng gì đây?" - Chu Ngạn nghe mẹ nói vậy, liền hoảng hồn. Đúng là không xui thì thôi, một khi đã xui thì sẽ xui nhiều chuyện cùng lúc.

Ngay lúc đầu óc cô đang rối bời thì mẹ cô lại nói: "Con nhờ thằng Phong thử xem, hôm nay nó có bận gì không?"

Chu Ngạn nói như sắp khóc: "Con cũng không biết nữa, để con gọi thử"

Ba hồi chuông vang lên, không ai bắt máy...

Hồi chuông thứ tư...

Lại hồi chương thứ năm...

Thêm một hồi chuông nữa...

Vẫn không có người trả lời.

Chu Ngạn cầm điện thoại mà không ngừng đi qua đi lại, không ngừng gọi tên người yêu của mình: "Vĩnh Phong à, anh hãy bắt máy đi!"

Vĩnh Phong vẫn không bắt máy...

Chu Ngạn cũng không gọi nữa, quay qua nhìn mẹ... Mẹ cũng nhìn lại cô. Ánh mắt hai mẹ con giao nhau...

Nhưng vài giây sau thì điện thoại lại rung lên.

Là Vĩnh Phong gọi.

Chu Ngạn vội bắt máy: "A...lô"

Đầu dây bên kia hình như còn đang vội hơn cô: "Chu Ngạn, hôm nay anh có cuộc họp ở công ty, không đưa em đến trường được nhé!

Anh xin lỗi, dạo này anh rất bận. Khi nào em về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em."

Nói rồi Vĩnh Phong vội vàng cúp máy.

Tiếng cúp máy đó có lẽ là âm thanh tồi tệ nhất đối với cô từ trước đến giờ.  Chưa bao giờ anh cúp máy trước cả.

Chu Ngạn không kịp nói gì hết, chỉ biết đứng đơ ra vì ngỡ ngàng...

Lúc trước cho dù bận rộn đến mấy, anh vẫn luôn là người đợi cô gác máy trước. Nhưng hôm nay lại... Không lẽ anh bận đến thế sao? Có phải cô đã làm phiền anh không?

Chu Ngạn không muốn trách anh mà, cô cũng chỉ là hơi chạnh lòng, giận dỗi đôi chút thôi. Ai bảo anh hứa sẽ đưa cô đi làm vào ngày đâu tiên làm chi? Giờ lại không thực hiện được.

Thấy con gái buồn bã, ủ rũ dù bây giờ đã sắp trễ giờ rồi, mẹ cô liền đến bên con gái, xoa đầu an ủi nhẹ nhàng: "Thằng Phong lại bận rồi phải không?"

Chu Ngạn gật đầu, lòng buồn rười rượi: "Dạ, thôi không sao đâu mẹ... Cũng sắp trễ rồi, con đi nha. Con ra ngoài nhờ bác Hai chở đi cũng được."

(*Bác Hai là bác xe ôm riêng của gia đình Chu Ngạn*)

Khi cô vừa đến trường thì đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ rưỡi. Lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh đi trễ. Bình thường, giờ vào học tiết đầu tiên là bảy giờ đúng. Thế mà bảy giờ cô vẫn còn nằm trên giường thì cũng hiểu rồi.

Chết rồi! Trễ thật rồi!

Cô chạy thật nhanh vào trường. Phải làm gì tiếp theo đây? Lúc này đầu óc cô thật sự trống rỗng. Cô cũng không biết phải làm gì nữa.

Dần dần cô bình tĩnh lại hơn...

Cô lại nhớ đến những lời mẹ nói...

Mẹ cô luôn dặn: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo thì mới có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Được rồi... Bình tĩnh lại... Chu Ngạn thở mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Điều đầu tiên là phải chạy vào phòng cô Hiệu trưởng để xem mọi việc như thế nào trước. Vì là tân giáo viên nên cô chỉ mới được phân dạy duy nhất một lớp 11. Cô đi trễ như thế này thì cũng đã làm ảnh hưởng đến một tập thể rồi.

Nhưng thật may hôm nay là thứ ba, không phải là thứ hai đầu tuần nên có lẽ tội lỗi sẽ nhẹ hơn.

Chu Ngạn vừa lầm bầm vừa cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại...

Cô bất ngờ cảm thấy bản thân như vừa mới đâm sầm vào một ai đó... Nhất thời cô không còn nghe thấy gì nữa.

"Sao... sao lại nhiều giấy tờ dưới chân mình thế này?..." - Chu Ngạn nói lí nhí, chỉ biết cúi mặt xuống đất, cô vẫn chưa đủ can đảm để ngước lên nhìn xem ai đang đứng trước mặt mình.

"Chu Ngạn à, sao giờ này em lại ở đây?"

Khi nghe thấy giọng nói này, Chu Ngạn liền giật bắn người, tim đập thình thịch. Đó chính là giọng nói của cô hiệu trưởng.

Chu Ngạn liền ý thức được vừa rồi mình rồi mình đã phạm trọng tội rồi.

Cô liền ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa khó hiểu, vừa nổi giận như có thể nuốt chửng cô ngay lúc này.

Có lẽ vì sợ quá nên Chu Ngạn nói mà như không, chắc chắn âm lượng giọng nói của cô lúc này còn nhỏ hơn hơi thở của cô: "Dạ... Em..."

Nhìn thấy sự ấp úng, lúng túng của Chu Ngạn như thế này thì cô cũng biết được lí do, nhưng cô sẽ tiếp tục thử Chu Ngạn như mọi khi: "Em làm sao? Đừng nói với tôi là đi trễ đấy nhé?"

"Dạ đúng rồi.... Ớ, dạ không cô ơi. Tại em bị hư xe ạ" - Chu Ngạn xém tí đã tự hại mình rồi.

"Thế sao? Tôi nhớ hôm trước đã xếp lịch dạy cho em. Hình như hôm nay em có tiết nhỉ?"

"Dạ..." - Chu Ngạn vô cùng khó xử, cứ ậm ừ mãi.

Trông cô lúc này chẳng khác gì một chú cừu non đang đứng trước một lão sói, mà còn là sói già nữa.

Nhưng Chu Ngạn mà run sợ như thế này thì đâu phải là Chu Ngạn nữa, vả lại từ trước đến giờ cô cũng không quen nói dối, thế nên cô hít sâu một cái rồi ngước lên, nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện mình, dũng cảm nói: "Dạ... là em đi trễ. Em có lỗi trước ạ, em... em xin lỗi cô."

Cô vừa dứt lời thì tiếng chuông vang lên, thông báo đã hết một tiết.

Chu Ngạn ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, mong cô ấy sẽ hiểu.

Cô Thu thở dài một cái rồi lại nói: "Thôi được rồi, vào phòng gặp tôi.". Nói rồi cô Thu đi thẳng về phía trước.

Chu Ngạn thở phào nhẹ nhõm, trông cô Thu cũng không quá căng thẳng.

Có lẽ sẽ không sao đâu...

Từ nãy đến giờ chỉ lo nhìn cô hiệu trưởng, mà Chu Ngạn không hề biết đến sự hiện diện của một người đi chung với cô Thu.

Chắc có lẽ vì nỗi sợ cô Thu đã lấn át hết tất cả rồi.

Anh ấy có nước da trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đường nét trên gương mặt không quá nổi bật nhưng nhìn chung khá thư sinh.

Người đàn ông này mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xám nhạt phối hợp với quần tây cùng màu nhưng tone màu đậm hơn.

Hơn nữa đôi giày anh ấy mang là một đôi giày Cap Toe Oxford màu đen rất bảnh và đẹp. Chắc chắn đôi giày đó phải rất đắt tiền.

Lúc cô còn nhỏ, khi ấy ba vẫn đang đi làm, và khi ấy ba vẫn còn sống, ông rất thích kiểu giày này. Bởi vì kiểu dáng đơn giản, chất liệu da mềm mại của nó nhưng lại khiến cho người mang trông sang trọng, lịch sự và chính chắn hơn rất nhiều.

Ba còn nói những ai có dáng người cao, ốm thì mang lên mới đẹp. Đúng là đôi giày này rất kén người mang.

Cô còn tự hứa với lòng khi lớn lên chắc chắn sẽ đi làm, kiếm tiền rồi mua cho ba một đôi giày đẹp như thế, thậm chí sẽ đẹp hơn. Nhưng cô chưa kịp lớn thì ba cô đã đi xa lắm rồi, không thể nào quay về bên cô được nữa. Cũng chẳng còn cơ hội để mua cho ba một đôi giày đẹp như thế mặc dù bây giờ cô đã có thể tự trang trải cuộc sống của mình. . .

Tự nhiên cô lại cảm thấy buồn buồn...

Sao nỗi nhớ ba lại tràn về ngay lúc này chứ?

...

Anh ấy còn đeo bên vai một chiếc cặp da màu nâu, bên tay phải còn ôm một vài tài liệu gì đó rất dày. Có lẽ đống tài liệu bị cô đụng phải rơi xuống đất là của anh ấy.

Cô nhanh chóng cuối xuống nhặt hết đống giấy vừa bị mình làm rơi đầy ra hành lang khi nãy, cô đưa nó cho anh.

"Tài liệu của anh đây ạ. Rất xin lỗi!" - Chu Ngạn khẽ cúi đầu.

Anh ấy cũng khẽ gật đầu và mỉm cười.

Nhưng không hiểu sao anh ấy lại cứ nhìn cô lâu như vậy.

~ * ~

2540 chữ đầu tiên <3

P/s : Đây có thể được xem là tiểu thuyết đầu tay của mình.

Rất mong mọi người sau khi đọc sẽ bình chọn cho truyện của mình hoặc để lại comment cũng được nhé.

Vì là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lỗi nhỏ, các bạn cứ góp ý.

Các bạn bình chọn đi mình sẽ post tiếp chương 2. Hí hí :3

Mọi người đọc vui vẻ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: