CHƯƠNG 2: GẶP NẠN NÚI ĐẢN QUÂN
Trúc lâm trăm năm tuổi rậm rạp đến lạnh người giờ đây càng thêm phần hôn ám khi sắc trời dần chuyển tối. Chút ánh sáng ban ngày còn sót lại cũng đang dần tàn phía trời tây. Mặt trời lặn, nếu còn không mau thoát khỏi trúc lâm này, nhất định đêm nay bọn họ sẽ khó sống.
Bầu trời bị mây đen bao phủ, e rằng sắp có mưa.
.
Tương truyền sâu trong núi Đản Quân có lối âm dương vào quỷ thành, chính thừa tướng Khôn Chúc đã nói với y như vậy. Khôn thừa tướng là đệ nhất tướng quốc công thần của phụ hoàng, cũng chính là nghiêm sư dạy dỗ y từ nhỏ. Đối với vị sư phụ này mà nói, Tuyên Húc một mực kính trọng.
Tuyên Húc hắn vốn dĩ không tin mấy chuyện linh dị quỷ thần, càng không tin cái gì mà đạo pháp cải mệnh thắng thiên. Thế nhưng tình trạng phụ hoàng hiện tại ngày càng tệ đi, nhìn thấy Nguyên nhi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc, cùng với triều đình ngày càng rối rắm, hắn buộc phải nhượng bộ tìm giải pháp.
Ngày trước nhận được tin tức, hôm sau đã lập tức lên đường. Núi Đản Quân cách kinh thành 2 ngày di chuyển bằng ngựa, bọn họ đi hẳn đã sắp đến được núi Đản Quân rồi. Khi vào rừng, đường núi quanh co gập ghềnh rất khó đi. Thật may trong chuyến đi lần này, ngoài tả hữu hộ vệ thân cận, còn có một cao thủ bảo tiêu chuyên dẫn đường do Khôn thừa tướng sắp xếp .
Gã này họ Đoan tên Triết, dáng người khoẻ khoắn nước da ngâm. Trông bộ dạng độ chừng hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn y. Đoan Triết là trưởng tử của Đoan Khởi - hội trưởng Hồng Mai Hội, cũng chính là nói, hắn sẽ là người kế thừa Hồng Mai Hội đời tiếp theo.
Có thể vì là nhân sĩ gian hồ, nên tánh tình của Đoan Triết có phần hiếu động hoạt bát, hay nói hay cười. Cả đoạn đường đi luyên thuyên không ngớt, khiến thái tử điện hạ rất đau đầu.
- Không phải nói Hồng Mai Hội các người có cái gì mà ba quy tắc nhất định không thể phạm, trong đó có nói không được làm việc cho triều đình sao? - Tô Ngạn, một trong hai hộ vệ của thái tử lên tiếng.
Đoan Triết đang ngắt ngoải trên lưng ngựa, miệng ngặm lá trúc cười cười lơ đãng nói:
- Đường hội nhà ta đúng thật có quy tắc đó, bất quá... Bất quá phụ thân ta và Khôn lão đầu là chỗ quen biết, càng huống hồ y lại đến tận đường hội nhờ vả như vậy, Hồng Mai hội xem như nể mặt bằng hữu, không tính là phạm quy.
Lời này nếu thốt ra từ miệng người khác, e là đã bay đầu từ lâu. Bất quá Đoan Triết gan to miệng lớn, lại là người Khôn lão thừa tướng nhất mực dặn dò, vì vậy mà Tô Ngạn cố gắng nuốt xuống ngụm tức này, thu tay đặt trên chuôi kiếm lại.
Cố Vị bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười, hắn thúc ngựa nhanh một chút đến cạnh bên thái tử điện hạ đang đi phía trước. Điện hạ của hắn ngày thường đã kiệm lợi, hôm nay lại đặc biệt thâm trầm khó đoán.
- Điện hạ, chúng ta vào rừng đã tròn một ngày rồi, người xem trời đã tối, trong núi lại không có đường mòn ngựa đi bất tiện. Chúng ta có nên tìm chỗ nào đó đất bằng rồi hạ trại hay không?
Vừa dứt lời đã nghe tiếng hô từ phía sau, trong chốn rừng thiên nước độc càng thêm vang vọng.
- Không được! Nhất định không được dừng lại.
Cố Vị xoay người nhìn Đoan Triết, hất mặt hỏi hắn.
- Vì sao không được? Trời đã tối thế này rồi, nếu tiếp tục vào sâu trong núi sẽ rất dễ lạc. Không hạ trại kịp, đêm xuống sẽ càng khó khăn hơn.
Đoan Triết cười cười thúc ngựa đến cạnh Cố Vị, còn cố ý huých vai hắn.
- Ta nói này huynh đệ, đừng cãi lời tiền bối chứ. Cứ tiếp tục đi về phía bắc thêm nửa canh giờ nữa, chính là chân núi Đản Quân rồi, chúng ta phải tranh thủ trước khi mặt trời lặn đến được đó, bằng không sẽ rất khó nói. - Cố Vị nghe qua thấy cũng có lý, lại chú ý đến ý vị cuối câu của hắn, liền hỏi lại:
- "Rất khó nói" là ý gì?
- Núi Đản Quân tuyệt đối không được qua đêm lại. - Đoan Triết nhíu mày, xoa cằm tựa nghĩ ngợi. Tô Ngạn không biết từ lúc nào đã tiến đến song song cùng hai người kia, vỗ vai Đoan Triết một cái làm hắn giật mình nhảy dựng lên.
- Không được qua đêm lại, vậy tiền bối đây trước nay áp tiêu thì qua đêm ở đâu? Dưới ba tất đất à?
Đoan Triết cay cú tung cước định đạp qua, Tô Ngạn né được cùng Cố Vị ha hả cười một trận. Tiểu tử hắn không trả được thù liền bực tức xoa xoa mũi.
- Lão tử xưa nay áp tiêu đều là đi đường vòng, hơn ba ngày mới qua được bên kia núi, chưa từng dám trực tiếp đi xuyên qua thế này. Những lần thám hiểm cùng phụ thân thúc bá, bọn ta đều là sáng sớm đi, trước khi mặt trời lặn thì về. Nếu không phải tại các người hối thúc thì...
Lời chưa dứt liền nghe phía trước Tuyên Húc bất ngờ lên tiếng, "Dừng". Ba người nghe thấy liền không hẹn mà cùng im bặt, lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến bất thường, nhiệt độ như đột ngột giảm xuống.
Tiếng gió xào xạc thổi qua kẻ lá, tiếng chim kêu chiều gọi nhau về tổ, văng vẳng xa xa còn có tiếng thú hoang gầm gừ. Rất khẽ, nhưng dường như có âm thanh gì đó rất lạ, âm thanh giống tiếng cười nói, xen lẫn tiếng bước chân của con người, mà càng rợn tóc gáy hơn nữa là không phải của một người, mà là một đám người! Ngoài bốn người bọn họ thì còn ai dám vào núi Đản Quân nữa kia chứ?!
- Không ổn, chạy mau! - Đoan Triết hô lớn, lập tức thúc ngựa vượt qua mặt thái tử điện hạ mà chạy về phía trước. Tô Ngạn cùng Cố Vị cũng thấy có nguy hiểm, liền nhanh chóng thúc ngựa đến cạnh bên Tuyên Húc, mà thái tử điện hạ bấy giờ đã rút kiếm, đang thúc ngựa theo sát Đoan Triết.
Tiếng cành cây gãy, vó ngựa vang rền. Tiếng thở dồn dập cùng tiếng thúc ngựa. Đoàn người bốn kẻ đang ra sức tháo chạy. Phía sau bọn họ, năm bảy cái bóng đen không biết từ đâu xuất hiện đang đuổi theo.
Không rõ diện mạo, chỉ thấy được mờ mờ thân ảnh nhỏ xíu như hài tử lên mười, lại thoăn thoắt bám cây chuyền cành. Đám đuổi theo bọn họ nhất định không phải con người!
Đoan Triết chạy phía trước, sợ hãi quay đầu lại. Tuyên Húc lúc này mặt đã vô cùng nghiêm trọng, hô to.
- Thứ kia là gì?
- Là sơn quỷ! Sơn quỷ không rõ hình dạng, nhìn như hài tử. Bọn chúng chính là một trong những thứ đáng sợ khiến chúng ta nhất định không thể qua đêm ở đây.
- Phí lời! - Tô Ngạn phía sau hét lên. - Chúng ta còn bao lâu nữa thì tới chân núi? Đám này có phải sẽ đuổi theo mãi không?
Đoan Triết ngậm miệng chỉ biết cười trừ, sơn quỷ hắn là lần đầu gặp, chỉ có thể chạy, không thể làm gì khác. Đuổi tới bao giờ thì phải xem bọn họ chạy được bao lâu, còn có... con đường này hình như có chút lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top