Chương 7_P. Không hẹn mà gặp.


***

Ngày gặp được Ninh Nhất Tiêu là khoảng thời gian Tô Hồi cảm thấy tồi tệ nhất trong năm nay.

Rơi vào giai đoạn trầm cảm, từ rạng sáng hôm trước đã xuất hiện ý định tự sát, thế nên cậu đã đưa ra rất nhiều quyết định như thức thâu đêm đọc hết đống sách vứt ở xó xỉnh nào đó, đến vườn hoa tưới nước cho từng gốc cây, sau khi trời sáng thì tới trường học, giao bài tập làm bù cho giáo sư, trả lại hết sách cho thư viện.

Cậu mắc chứng bệnh hưng trầm cảm đã mấy năm nay, giai đoạn hưng cảm cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày lắm, thậm chí còn vui vẻ năng động hơn thường ngày, có thể một lúc làm hết được đống bài tập được giao, nhưng trong giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng thì cậu gần như không làm được gì cả, thậm chí đi học cũng không thể đi được.

Lại một ngày nọ đi học lại sau hai tháng, hồi trước các bạn học còn hỏi là bị làm sao, giờ mãi cũng thành quen rồi. Chỉ có một cô bạn tự dưng tỏ ra rất bất ngờ với việc cậu quay lại, quan tâm hỏi han thêm đôi câu, thế là Tô Hồi cho cô hết số kẹo ít ỏi mình đem theo, chỉ giữ lại một viên.

Từ nhỏ người nhà của Tô Hồi đã dặn cậu, đừng tùy tiện nói ra sự thật rằng mình mắc chứng rối loạn lưỡng cực người ngoài biết.

Nếu làm vậy sẽ không có ai thích cậu cả, mọi người đều sẽ ghét cậu, sợ cậu. Bọn họ nói như vậy đấy, thế nên Tô Hồi cũng giấu luôn sự thật này.

Quan hệ của ông ngoại Tô Hồi và lãnh đạo của trường học này không tầm thường, nhưng tác dụng duy nhất của mối giao tình này là để xin nghỉ phép, thường xuyên kiếm ra đủ loại bệnh tật không hề bị trùng làm cái cớ để xin nghỉ học, trong mắt người khác, cậu không khác gì một con ma ốm, và sự tồn tại của cậu chẳng khác nào gánh nặng.

Đúng thật, Tô Hồi nghĩ vậy.

Cậu hoàn thành từng mục một của bản kế hoạch, cuối cùng đi bộ qua cổng sau trường học cột trắng gạch xanh, cậu tựa vào tấm biển báo hút xong một điếu thuốc, sau đó quét mã rồi lấy một cái xe đạp công cộng rời đi không lưu luyến.

Mỗi lần đến đoạn thời gian này, Tô Hồi lúc nào cũng bị vây trong sự u ám. Cho dù thời tiết của ngày hôm đó đẹp đến mức nào, trời trong mây trắng ra sao, nhưng nhìn lại thì chỉ có con đường xi măng xám ngắt và mặt trời gay gắt thiêu đốt con người.

Cơ thể cậu tê dại, biết rõ tình trạng như bây giờ không hợp để đạp xe nhưng vẫn rất cố chấp mà đạp đi, cậu cho rằng đây chính là hồi quang phản chiếu của người sắp chết.

Bánh xe vững chắc xoay từng vòng, cơn gió mãi mới xuất hiện dấu vết.

Lang thang không có đích đến, Tô Hồi cảm tưởng mình như một chiếc máy bay bị hủy hoại không cách nào để tự cứu mình, rơi thẳng xuống con đường đông đúc nhộn nhịp không hề có dấu hiệu dừng lại.

Vậy nên không ngoài dự đoán, cậu tông mạnh vào hàng cây bên đường, ngã xuống đất.

Tô Hồi bị thương nằm cuộn tròn trên đất rất lâu, cổ tay và đầu gối rách cả da nhưng lại không thấy đau đớn. Ý thức dần dần khôi phục lại, cậu chống đất ngồi dậy, nhặt mũ lưỡi trai lên, cố chấp dựng xe đạp dậy dắt sang một bên.

Không hiểu sao đột nhiên cậu cảm thấy khát nước, một cảm giác dường như không thể chịu nổi, càng nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường lớn thì càng khát hơn. Thế là cậu dựng xe bên gốc cây, mơ màng đi tới một cửa hàng bên đường gần đó.

Trong giai đoạn trầm cảm, cậu mắc chứng khó đọc rất rõ rệt, sau khi uống thuốc thì lại càng rõ hơn, con chữ bị phóng đại lên và bay nhảy ở trước mắt cậu. Những chữ cái vốn rất bình thường mà phải đọc rất lâu, cậu đã dành cả đêm chỉ để đọc hết phần kết của một quyển sách.

Sau khi chọn được một quán cà phê, Tô Hồi thẳng lưng chậm chạp đi vào bên trong.

Không khí lành lạnh ập vào mặt qua khe cửa kính, khơi gợi chút sức sống trong cơ thể cứng đờ của cậu.

Sau một lúc xếp hàng ở quầy gọi món, rất nhanh đã đến lượt cậu. Tô Hồi kéo mũ lưỡi trai xuống, đeo khẩu trang vào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn nhân viên. Cậu nhỏ giọng gọi một ly latte, nhớ bản thân hiện tại đang dùng thuốc nên lại nói muốn đổi thành sữa thực vật.

May mà đối phương không để ý tốc độ nói chuyện chậm rì rì của cậu mà rất thân thiện hỏi, "Sữa thực vật đúng không? Xin hỏi có cần thêm đá không ạ?"

Giọng nói của nhân viên nghe rất êm tai, Tô Hồi mất tập trung trong chốc lát, nên không trả lời lại. Cho đến khi nghe thấy đối phương nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa thì cậu mới gật đầu.

"Vâng, phiền bạn ra kia tìm chỗ ngồi đợi một lúc, mình sẽ bưng đến cho bạn ngay."

Tô Hồi quên lấy bảng số và hóa đơn đối phương đưa cho, cậu xoay người, chậm chạp tìm được một chỗ ngồi trong góc gần cửa sổ.

Cậu không hề nhận ra vết thương của mình đang rướm máu, vô cảm mà nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người qua lại vội vã.

Dưới ánh mặt trời chói chang, hiếm ai nở một nụ cười vui vẻ trên môi.

Tô Hồi thật ra không muốn nhìn những thứ này. Trong những giây phút cuối cùng của mình, cậu muốn nhìn thấy thảm cỏ sinh trưởng tươi tốt, hoặc là đứng ở vách đá ngắm thác nước trút từ trên, để những giọt nước còn mãnh liệt hơn nước mưa bắn lên trên da.

Hoặc biển cũng được, một đại dương mênh mang đến vô tận.

Nhưng cậu lại nghĩ, cho dù hiện tại bản thân có nhìn thấy được, sợ rằng cũng không thể cảm nhận vẻ đẹp tràn đầy sức sống đó, lãng phí biết bao.

Mãi lúc mê man, Tô Hồi nghe thấy tiếng khay đồ va chạm nhẹ nhàng lên mặt bàn, nhưng cậu không quay đầu lại ngay.

"Đây là latte sữa thực vật của bạn, chúc bạn ngon miệng."

Lại là giọng nói này.

Tô Hồi chắc chắn là cùng một người, nhưng cậu quay đầu lại chậm mất nửa nhịp, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng. Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, cho đến khi thấy chủ nhân của giọng nói kia đứng ở quầy order, xoay người lại và lộ ra một khuôn mặt rất điển trai.

Đây là một khuôn mặt rất xứng với giọng nói, đem lại cho người khác những ảo tưởng dịu dàng.

Tô Hồi rũ mắt xuống, muốn uống chút gì đó, lúc này cậu mới phát hiện những miếng băng cá nhân được đặt trên khay, bên trên là hình chú thỏ cartoon, rất không hợp với dáng vẻ của người nọ chút nào.

Cậu lật cổ tay lên, im lặng nhìn miệng vết thương đang rỉ máu, và cả mạch đập đang nảy lên thình thịch.

Nửa tiếng sau, Tô Hồi lại thay đổi suy nghĩ, cứ như trì hoãn việc đọc một cuốn sách vậy, cậu chỉ đơn giản là chọn tạm gác lại kế hoạch mà thôi.

Cậu đặt viên kẹo cuối cùng của mình lên khay, sau đó rời khỏi quán cà phê.

Nhưng sự xuất hiện của một người như thế, một lòng tốt nhỏ nhoi như thế cũng chỉ là gợn sóng rất nhỏ vô tình ghé ngang giữa cục diện đáng buồn, chẳng thể nào cứu rỗi một mạng sống đã suy tàn.

Lúc về tới nhà, Tô Hồi cất hết những miếng băng cá nhân ấy vào trong hộc tủ và không bao giờ mở ra nữa.

Loại thống khổ dai dẳng này gặm nhắm tất cả dục vọng của Tô Hồi từng chút một, cậu nằm trên giường cả một ngày, không uống một miếng nước nào, đến cả đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn, thế nhưng vào rạng sáng, nhìn xuyên qua cửa kính sát sàn, Tô Hồi bỗng phát hiện ra có sợi dây thừng bị bỏ lại ở vườn hoa, như bị thứ gì đó đâm trúng, cậu đứng phắt dậy.

Trở về phòng, Tô Hồi dùng dây thừng để thắt cổ, sau đó siết thật chặt.

Đáng sợ là cậu thậm chí còn mở camera lên quay lại cả quá trình này, bao gồm cả phần bị cô giúp việc trong nhà cản lại.

Sau đó Tô Hồi mở video lên, nhìn thấy người mẹ còn mơ màng buồn ngủ cũng chạy lại đây, ôm lấy mình rồi vừa khóc vừa đánh mắng, nhưng cậu không có cảm nhận gì nhiều.

Cậu cảm thấy mình bị mắc kẹt.

Nhưng quyết định tự kết liễu bản thân này Tô Hồi không có lần thứ hai, bởi vì cậu luôn nhớ đến miếng băng cá nhân hình chú thỏ kia.

Giai đoạn sóng ngầm tàn khốc dai dẳng này đột ngột kết thúc, không có giai đoạn chuyển giao, không có bước ngoặt nào, cũng chẳng có cơ hội để hoãn lại, Tô Hồi bước thẳng vào thời kỳ hưng cảm.

Hưng phấn do chứng bệnh này mang lại khiến cậu tưởng như ngồi vào một chiếc tàu lượn siêu tốc và lao vút lên trời, hai chân như chưa từng chạm đất, cứ thế mãi trôi nổi giữa những tầng mây.

Vào những lúc thế này, Tô Hồi đều sẽ sinh ra những hảo cảm với bản thân mà trước đây chưa từng có, luôn tràn đầy hứng thú, cho rằng bản thân không gì không làm được, sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng nên trong một gia đình giàu có càng lúc càng trào dâng, càng được phóng đại, không còn nơi nào giấu được.

Tô Hồi trở lại trường, tràn đầy niềm khao khát và tự tin với học tập, hiệu suất cực kì cao. Cậu cũng bằng lòng bỏ thời gian ra để tạo các mối quan hệ chứ không giống như thường ngày, lúc nào cũng phải lảng tránh cái nhìn của người khác vì không có bạn bè.

Cho dù thời gian ở trường học cộng lại còn không nổi một học kỳ, nhưng có rất nhiều chuyện đồn qua đồn lại cũng đồn đến tai cậu.

Người duy nhất mà cậu có thể trải lòng là cô giúp việc bảo mẫu của mình, cô nghe xong cũng rất đau lòng, cô ôm lấy Tô Hồi, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, hỏi rằng cậu có buồn không.

Lúc đó Tô Hồi đang trong giai đoạn hưng cảm, nên cậu chỉ mỉm cười.

"Bọn nó nói phóng đại quá. Dì Trần này, ở trường không có ai ôm lấy con như dì cả."

Cậu không giống như những đứa con trai bình thường kề vai sát cánh trên sân thể dục, chưa từng nắm tay hay ôm ấp gì, đâu ra mấy việc đi xa hơn nữa.

Nhưng không biết được rốt cuộc tin đồn đến từ đâu, có lẽ là một người theo đuổi nào đó bị cậu từ chối, hoặc có thể là những người khác, là ai cũng được, Tô Hồi không quan tâm.

Lúc lướt diễn đàn trường học, cậu vô tình nhìn thấy được một đoạn video, là cuộc thi hùng biện có học bổng đặc biệt tổ chức năm ngoái.

Người xuất hiện đầu tiên lại tình cờ là người bạn ở quán cà phê từng đưa miếng băng cá nhân cho cậu, với một cái tên rất hay – Ninh Nhất Tiêu.

Cái tên này có một sắc màu lãng mạn và bi thương, tựa như một người có thể vì người mình yêu mà buông bỏ mọi thứ, chỉ cầu một đêm mà thôi.

Nhưng mỗi biểu hiện của hắn trong buổi hùng biện đều tỏa sáng, tự tin, lại còn có một bộ óc cực kì tài giỏi. Dù ăn mặc giản dị, nhưng lại thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Trên bản thuyết trình hiển thị số liệu tượng trưng cho thành công, bằng sáng chế, luận văn và tất thảy bằng chứng cho một con người xuất sắc.

Con người thông minh này có một cái tên cực kì không tương xứng.

Hiếm khi Tô Hồi lại tập trung cao độ như vậy trong giai đoạn hưng cảm, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, chăm chú nhìn hắn nói chuyện, trong lòng cậu cảm thấy có chút mâu thuẫn.

Hai cuộc "gặp gỡ" gần như chỉ diễn ra từ một phía, đối phương không hề biết đến sự tồn tại của cậu.

Trông có vẻ rất trùng hợp, nhưng thực chất lại chẳng có gì đặc biệt. Tô Hồi tắt video, mở ngăn kéo nhìn băng cá nhân bên trong, nhưng cậu không làm gì cả. Tuy vậy, chắc vì có sự kích thích từ chứng hưng cảm, có thứ gì đó đang nhảy nhót nơi đáy lòng cậu.

Nghe nói trường học mới tổ chức một buổi hội đọc sách xem phim, Tô Hồi cảm thấy rất hứng thú nhưng lại phát hiện hơi muộn, nhiều phòng đa năng quá cũng không dễ tìm nên không đến kịp giờ.

Nhưng cơn mưa đột ngột rơi xuống lại mang theo một bầu không khí lãng mạn nào đó, nên cho dù ướt như chuột lột lại còn đến muộn, cậu cũng không thấy chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn tràn ngập kỳ vọng.

Điều kì diệu là khi bước vào trong phòng học, Tô Hồi đã chắc chắn được sự tồn tại của Ninh Nhất Tiêu.

Trong không gian tăm tối, cậu không chút trở ngại nào mà tìm được mục tiêu, cũng cảm nhận được đối phương đang nhìn chằm chằm mình. Phim đã bắt đầu chiếu, căn phòng tĩnh lặng như mặt hồ, thế nhưng màn hình trên sân khấu lại đang nổi gió rất mạnh. Trông rất tự do.

Nếu như chỉ trong hai tuần ngắn ngủi mà trùng hợp gặp gỡ được ba lần sẽ xảy ra điều gì?

Trong lúc xem phim, Tô Hồi hơi mất tập trung và không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.

Dường như có một cơn gió vô hình đã đẩy Ninh Nhất Tiêu đến bên cạnh cậu, đem đến gợn sóng nhỏ nhoi cho cuộc đời u buồn của Tô Hồi.

Trong khi ánh sáng và bóng tối liên tục thay đổi, Tô Hồi thấy rõ ánh mắt không trốn tránh của Ninh Nhất Tiêu, cũng nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân.

Cậu phát hiện thấy bạn nữ ở hàng trước mình đang viết cái gì đó, lại quan sát xung quanh thấy người bên cạnh đều có một tấm thẻ, nhưng cậu thì không.

Nhận thấy do bản thân đến quá muộn nên không nhận được, Tô Hồi lục lại trong người một lượt, nhưng chỉ có tờ khăn giấy mà thôi.

Không sao cả.

Cậu mượn cây bút, viết lên tờ khăn giấy một câu.

Có thể là do bệnh đang quấy nhiễu, hoặc cũng có thể vì những sự trùng hợp này đan vào nhau trở nên lãng mạn, Tô Hồi thích những chuyện như thế này, thế nên cậu rất tự nhiên viết lại thông tin liên lạc của bản thân trên một tờ khăn giấy khác.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm chuyện như thế này, vừa kích động lại vừa không thể hiểu nổi. Nhưng lúc đó cậu lại tưởng rằng bản thân nhất định sẽ thành công, thậm chí sau này còn ở trong phòng đọc sách của mình, Tô Hồi cứ hết lần này đến lần khác đi kiểm tra ứng dụng mạng xã hội của mình, muốn được nhìn thấy "bạn mới" vừa kết bạn.

Nhưng ngay sau đó, hoặc cũng có thể là sau khi giai đoạn hưng cảm biến mất, cậu mới ý thức thấy đây là một hành vi quá mức tự tin, cậu còn vì thế mà cảm thấy xấu hổ và hối hận.

Càng bất cẩn hơn là cậu lại gọi tên của Ninh Nhất Tiêu trước khi đối phương tự giới thiệu bản thân.

Tô Hồi không đợi được lời mời kết bạn nào từ hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Điều này ít nhiều gì cũng khiến cho người ta nản lòng, ngoại trừ bệnh nhân.

Giống như bao người mắc chứng bệnh này, Tô Hồi vào giai đoạn hưng cảm sẽ cảm thấy kiêu ngạo và hưng phấn chưa từng có, một lần bị đả kích thế này chẳng hề gì cả.

Nhưng ngoài dự liệu, sau một tuần, cậu lại gặp được Ninh Nhất Tiêu một lần nữa. Cũng là một hôm mưa, nhưng mà là đêm mưa tĩnh mịch hơn.

Lúc Tô Hồi bước vào phòng học thì cảm thấy có người đang nhìn mình, vừa nhìn lên đã thấy là Ninh Nhất Tiêu.

Hai người nhìn nhau giây lát, cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.

Mất ngủ trong suốt một khoảng thời gian dài, lại còn thêm trời mưa âm u, sự hưng phấn của Tô Hồi đã giảm đi nhiều, dưới sự không chế của thuốc, cậu tương đối bình tĩnh.

Có lẽ là lần thứ tư rồi.

Sau khi trở về vị trí ngồi, Tô Hồi không nói gì, chuyên chú nhìn nội dung cần học bù còn lại, hiệu suất học cực kì cao.

Rất, rất lâu sau, lúc ngẩng đầu lên xem giờ, Tô Hồi lấy làm kì lạ, hình như Ninh Nhất Tiêu cũng không định về kí túc xá.

Người mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực như cậu đều là bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng. Ông ngoại cho rằng cậu là "phần tử nguy hiểm", không cho phép cậu ở lại trường học cũng không cho cậu có thời gian riêng tư, cho dù có hứng thú muốn ở lại trường một đêm cũng sẽ có một tài xế theo dõi ở phía không xa.

Nhưng Ninh Nhất Tiêu thì không như vậy, tâm trạng của hắn có vẻ ổn định, tâm lý khỏe mạnh, sẽ không đến nỗi không có nơi để về.

Khoảng tầm ba giờ sáng, Tô Hồi cảm thấy mệt mỏi, vừa nghiêng đầu thì phát hiện Ninh Nhất Tiêu thế mà đã ngủ mất, tấm lưng úp xuống mặt bàn hơi phập phồng, xem ra ngủ rất sâu.

Không có thêm bất kỳ phản ứng nào, Tô Hồi quay đầu lại, đè nén hết những suy nghĩ đó rồi hoàn thành đống bài tập.

Cảm thấy tức ngực và tim đập mạnh, cậu lấy thuốc lá mua từ cửa hàng tiện lợi ra, định đứng ở bên cửa sổ hút một điếu.

Nhưng Ninh Nhất Tiêu hình như vĩnh viễn có thể làm gián đoạn kế hoạch của cậu, cho dù là hút thuốc hay bất cứ điều gì chăng nữa.

Bọn họ dường như rất ăn ý, đều quên hết chuyện thông tin liên lạc trước đó cậu đưa ra. Ninh Nhất Tiêu mời cậu đi ăn sáng, Tô Hồi không từ chối.

Lúc ở cửa hàng ăn, cậu kiểm tra ví của mình, gọi bừa vài món vừa đủ để tiêu hết số tiền ấy, nhưng cậu cũng không hề thấy xấu hổ về việc ngân sách của mình không đủ, bởi vì cậu đã quen từ lâu rồi.

Trong giai đoạn hưng cảm cậu luôn tiêu tiền mất lý trí, ví như có lần mua hết đồ ngọt của một tiệm bánh ngọt, nhiều tới mức nhét vào xe không nổi. Có lần đi ngang qua một tiệm bán thú cưng, Tô Hồi mua hết tất cả thú cưng trong tủ kính, mang tất cả về nhà.

Những lần như vậy có quá nhiều.

Tô Hồi đến giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ nổi giận đùng đùng của ông ngoại khi nhìn thấy hóa đơn thanh toán điện tử, nhớ lúc đó ông chửi lớn tiếng hoang đường, còn ra lệnh cho mẹ cậu vào giai đoạn hưng cảm chỉ đưa một ít tiền mặt cố định để dùng cho những khoản chi tiêu bắt buộc.

Tô Hồi là một con người không thể tự khống chế được, cậu rất khoa khát được tự do, nhưng bởi vì không được khỏe mạnh cho nên mãi bị một cái lồng kính kiên cố trói buộc cho tới ngày hôm nay.

May mà Ninh Nhất Tiêu là một người lương thiện, nhìn có vẻ rất dễ sống chung mà cũng rất haof phóng.

Vậy nên lúc hắn nói "Lần sau gặp lại.", Tô Hồi cảm thấy rất vui.

"Lần sau" này đến còn sớm hơn dự liệu của cậu, còn đang ở trong "giai đoạn tích cực", nên Tô Hồi cảm thấy rất vui vẻ. Trong âm thầm nào đó, cậu phát hiện thấy bản thân không muốn lấy một trạng thái không tốt ra để gặp mặt với Ninh Nhất Tiêu.

Mặc dù đó là cách họ bắt đầu. Mặc dù ngay từ đầu cậu đã vượt qua ranh giới, gặp mặt Ninh Nhất Tiêu trong khoảng thời gian phấn chấn nhất, kết nối với nhau từ bệnh tật.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top