Chương 52_ N. Tụ họp năm mới.

***

Sao mà hình như... không đúng lắm nhỉ, xúc cảm chân thực quá.

Tô Hồi mơ màng, vừa mới kịp ngờ vực đã thấy chóp mũi tự dưng ngứa kinh khủng, không nhịn được phải cúi đầu xuống hắt xì một cái.

"Bless you."

Giọng Ninh Nhất Tiêu truyền đến từ bên cạnh lại càng chân thực hơn gấp bội.

Tô Hồi phát hoảng, cậu định ngẩng đầu lên thì không kìm được cái hắt xì thứ hai, phải bật ra, "Hắt xì!"

"Bless you."

Ninh Nhất Tiêu thong thả ngồi bên cạnh, lặp lại câu mà người Mỹ thường nói này.

Ở nước ngoài ngần ấy năm, Tô Hồi vô thức định đáp lại "Thank you", nhưng cậu ngây người, chậm chạp rút một tờ giấy, bất chợt nhớ ra chỉ mới đây thôi mình vừa duỗi tay sờ mặt Ninh Nhất Tiêu...

Phản ứng cơ thể nhạy hơn não bộ, cậu lập tức lùi về sau giữ khoảng cách với Ninh Nhất Tiêu, vì quá xấu hổ mà không kịp suy nghĩ đã túm gối trên sofa che mặt.

Ninh Nhất Tiêu thật sự tò mò tuổi tác mấy năm qua của Tô Hồi đã đi đâu mất rồi, khuôn mặt vẫn y chang ngày trước, tính tình thậm chí còn trẻ con hơn.

Hắn không nhắc lại chuyện khi nãy, chỉ đẩy gọng kính trên mũi, nghiêm trang, "Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu hắt xì thêm cái nữa thì tức là em đang bị cảm rồi."

Tô Hồi vô thức hạ tay xuống làm cái gối cũng hạ xuống theo, lộ ra đôi mắt to tròn trong sáng chớp nhẹ.

"Chắc là tôi không..."

Vừa định phủ nhận đã hắt xì luôn cái thứ ba.

Bị nói trúng hoàn toàn rồi.

"Anh lấy thuốc trị cảm dự phòng cho em nhé." Ninh Nhất Tiêu đứng dậy lên tầng tìm thuốc trong hộp y tế, sau đó xuống tầng vào bếp rót nước, thấy rất nhiều bát đĩa được đậy lại.

Hắn hơi bất ngờ, hắn biết Tô Hồi làm bánh kem, nhưng không ngờ cậu còn nấu nhiều món ăn như vậy nữa.

Vờ như không hề biết gì, Ninh Nhất Tiêu quay lại trước sofa đưa cốc cho cậu.

"... Cảm ơn." Tô Hồi không muốn uống chút nào, nhưng giờ mà từ chối thì không ổn lắm, đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Uống xong, Ninh Nhất Tiêu đưa tay ra rất tự nhiên, hắn định lấy cái cốc, Tô Hồi nhìn hắn lại thấy xấu hổ, "Vừa nãy tôi nhầm..."

"Nhầm gì?" Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, thủy tinh phản sáng nên Tô Hồi không thấy rõ ánh mắt của anh.

"Tôi..." Tô Hồi không thể nói mình nằm mơ, còn coi hắn ngoài hiện thực thành Ninh Nhất Tiêu trong mơ được. Cậu hắng giọng, "Tôi chưa tỉnh táo lắm nên tưởng là Kem."

"Thế à?" Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi, "Anh cứ tưởng em nhầm anh thành sinh viên của mình."

Tô Hồi thay đổi sắc mặt ngay, cậu lí nhí, "Sao thế được."

"Gì cơ?" Ninh Nhất Tiêu không nghe rõ, hắn vô thức nhướng mày.

"Không có gì." Tô Hồi bỏ gối ra, đẩy đề tài vào phạm vi an toàn, "Anh vừa mới xuống máy bay à? Trời tối rồi..." Cậu xem thời gian, gần 7 rưỡi, "Muộn thế này."

Cậu đứng dậy, người vừa nhức vừa tê nên phải bám lấy cánh tủ lạnh, nương theo đó chùng vai xuống rồi vươn vai thật dài.

Lúc cậu đang vươn vai Ninh Nhất Tiêu có nhìn qua, từ vùng eo thon gầy trắng trẻo lờ mờ thấy được một phần nhỏ của hình xăm đằng trước.

Không ngờ vẫn còn.

Hắn cứ tưởng Tô Hồi đã xóa đi rồi.

Ninh Nhất Tiêu đi tới, rõ ràng đã thấy toàn bộ quá trình Tô Hồi ở nhà học làm bánh kem mà vẫn giả vờ chẳng hay biết gì, còn cố ý hỏi, "Thế quà sinh nhật của anh đâu?"

Tô Hồi kéo cánh tủ lạnh ra, ánh sáng vàng ấm tràn trề bao bọc lấy cậu. Cậu quay đầu nhìn lại, cái nhìn ấy như kéo ngược Ninh Nhất Tiêu về quá khứ.

"Vẫn chưa làm xong, tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Đến cả câu nói cũng y chang.

Ninh Nhất Tiêu sực tỉnh, cúi đầu cười khổ.

"Thế khi nào mới xong?" Anh trêu, "Thầy Tô, em chậm như thế thì dạy học sinh thế nào được đây?"

Nhịp tim Tô Hồi hơi dồn dập, cậu yên lặng lấy bánh kem trong tủ lạnh ra đặt trên mặt bàn, lí nhí vặn lại, "Thì cũng phải cần có thời gian chứ."

Ninh Nhất Tiêu bật đèn phòng bếp lên, "Có cả bánh kem cơ à."

"Ăn sinh nhật mà." Tô Hồi nói dối một cách vụng về, "Mua ở tiệm bánh kem dưới tầng ấy, không biết có hợp khẩu vị anh không."

Ninh Nhất Tiêu không thích câu sau của cậu nhưng không nói gì, hắn chạm tay lên nơ thắt hình bướm trên hộp bánh kem, biết Tô Hồi phải mất rất lâu mới buộc được xong.

"Cảm ơn." Hắn vừa mới mở hộp, còn chưa kịp khen câu nào đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Tô Hồi ngơ ngác nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

"Anh bảo Carl đặt cơm, dù gì đêm Giao thừa cũng phải ăn cơm tất niên chứ." Nói rồi hắn bổ sung thêm, "Anh không biết em có nấu, nếu không đã không bảo cậu ta đặt rồi."

Tô Hồi vội nói không sao, "Tôi nấu cũng không ngon..."

"Tiến bộ hơn trước đây nhiều rồi." Dứt lời, Ninh Nhất Tiêu ra huyền quan mở cửa.

Tô Hồi đứng một mình trước bàn bếp, trong đầu cứ văng vẳng lời Ninh Nhất Tiêu. Cậu rất sợ từ "trước đây" thốt ra từ miệng hắn, nhưng rồi lại không thể không sinh ảo tưởng vì nó, cậu có cảm giác Ninh Nhất Tiêu vẫn chưa quên mình.

Nhưng đồng thời cũng thấy xót xa vô cớ.

Trí nhớ của Ninh Nhất Tiêu vốn rất tốt, nhưng so với quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi ấy thì 6 năm còn dài hơn nhiều, trong lúc ấy có lẽ hắn cũng từng có cái "trước đây" với những người khác, Ninh Nhất Tiêu cũng nhớ rõ hết sao?

Tô Hồi luôn cố tránh nghĩ đến những vấn đề đó, nghĩ đến những người có thể đã xuất hiện, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng Ninh Nhất Tiêu là người cực kì có sức hút, trước nay chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, kể cả lúc hai người đã ở bên nhau cũng có không ít người bày tỏ cảm tình với hắn.

Thế nên khi biết Ninh Nhất Tiêu sắp đính hôn, cậu không hề thấy bất ngờ gì.

Có những mối tình khác mới là bình thường, dù gì hắn cũng tốt đẹp đến vậy cơ mà.

Nghĩ đến đây, Tô Hồi lại tự để mình chùn chân.

Đã đến lúc nào rồi, sao vẫn cứ để ý mấy chuyện này thế?

Cứ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện này vốn đã đủ hoang đường, đã quá dư ý thức tự ngã rồi, lại còn vì thế mà cảm thấy bâng khuâng cứ giống như thật sự sinh ra nhưng ảo tưởng gì đó.

Trong thế giới của người trưởng thành, quyết định nào cũng phải dựa trên sự cân nhắc mặt lợi và hại của nó, Tô Hồi không phải kẻ ngờ nghệch, cậu biết rõ về những quy tắc ấy, dù có xét trên bất cứ phương diện nào thì cậu cũng không phải người được chọn phù hợp, cũng không hề xứng đôi, phải biết nhận thức về bản thân mới đúng.

Tô hồi khom lưng gác khuỷu tay lên mặt bàn, gục mặt xuống vùi vào lòng bàn tay, liên tục nhẩm hai chữ "bạn bè" như muốn trốn tránh suy nghĩ nguy hiểm này.

Bỗng cậu nghe tiếng Ninh Nhất Tiêu nói chuyện từ ngoài huyền quan, nhưng nghe chừng không giống như đang tiếp xúc với nhân viên giao hàng cho lắm.

"Ai cho cậu đến đây?"

"Thì tôi sợ cậu cô đơn chứ còn gì nữa, năm mới mà!"

Cảnh Minh?

Tô Hồi đi dậy đi ra cửa, ló nửa mặt ra lén lút nhìn.

Nào ngờ tầm mắt của Cảnh Minh tóm được cậu ngay tức thì, anh ta giơ tay cao qua vai Ninh Nhất Tiêu, chào hỏi cậu bằng tiếng Pháp.

Tô Hồi đành phải đứng ra, cười, "Chào buổi tối."

"Tôi đến ăn Tết với hai người." Cảnh Minh rất biết cách tự chào đón bản thân, anh ta đặt rượu nho mang đến đặt trên tủ ở huyền quan rồi mình thì chui vào trong đổi dép.

Ninh Nhất Tiêu cũng bó tay.

"Sau này cậu đánh tiếng trước được không vậy?"

Cảnh Minh chẳng quan tâm, "Sao thế, phá hỏng chuyện vui của cậu rồi à?"

Tô Hồi gượng gạo gãi đuôi tóc, cảm giác trông mình hơi thiếu sức sống, bèn quay vào phòng khách lấy dây buộc tóc trên bàn trà buộc nửa phần tóc lại.

"Nhà gì mà tối om vậy." Cảnh Minh lạch cạch mở hết đèn lên, trùng hợp là lúc Ninh Nhất Tiêu chuẩn bị đóng cửa, nhân viên giao đồ ăn cũng đến.

"Đúng lúc thật!" Cảnh Minh cực kì vui sướng, "Không ngờ nhiều đồ ăn ngon thế đấy, không tệ không tệ, xem ra hôm nay đến là đúng rồi."

Anh ta quen đường quen nẻo ngồi vào sofa, còn mời Tô Hồi ngồi cùng.

Ninh Nhất Tiêu không biết anh ta lại có toan tính gì nữa, nhưng nhìn nửa thùng rượu được bê đến đây là biết không có gì tốt lành rồi.

Quả nhiên Cảnh Minh vừa ngồi xuống điện thoại đã đổ chuông, sau khi nhận máy, anh ta thẳng thừng báo số nhà Ninh Nhất Tiêu.

"Cậu lại gọi thêm ai nữa đấy?" Ninh Nhất Tiêu liếc nhìn anh ta.

Cảnh Minh cúp máy, "Yên tâm, tôi không đưa gái đến đâu, hôm nay chúng ta trải lòng nghiêm túc, tôi chỉ gọi những người bạn có thể cùng tâm sự trò chuyện thôi."

Không biết lời nói của anh ta chọc trúng dây thần kinh nào của Tô Hồi mà lại làm cậu phì cười ngay trong bầu không khí ngượng ngùng như thế này.

Ninh Nhất Tiêu quay đầu liếc Tô Hồi, Tô Hồi vội vã tắt nụ cười, giải thích, "Cảnh Minh nói tiếng Trung giống người bản địa quá."

Cảnh Minh nháy mắt khoe khoang, nhanh chóng nhận lại cái nhìn đầy sát khí của Ninh Nhất Tiêu.

Chuông cửa vang lên, Cảnh Minh lộn người qua sofa chạy ra mở cửa, điều khiến bọn họ bất ngờ là người đến lại là Bella với bạn gái của cô.

Thấy hai người, cảnh tượng hôn môi mà Tô Hồi từng bắt quả tang lại hiện lên, tay cầm cốc của cậu run run làm đổ nước ra đầu gối.

Cậu vừa định rút giấy thì một tờ giấy đã được đưa sang.

"Thấy ai mà kích động thế?" Ninh Nhất Tiêu thản nhiên hỏi.

"Bất cẩn thôi." Tô Hồi hắng giọng, lau khô nước rồi đặt cốc xuống.

Sao tự dưng cà khịa giỏi thế, khó hiểu.

Hình như Kem đói, muốn ăn rồi, Tô Hồi đặt đĩa của nó ra trước bàn cho nó ăn cùng mọi người.

Buổi tụ họp hai người bỗng dưng biến thành bữa liên hoan năm người, Ninh Nhất Tiêu không vui lắm, thậm chí còn chẳng thèm giả vờ để che giấu điều đó, Tô Hồi đành thì thầm nhắc nhở hắn bằng tiếng Trung, "Anh đừng có xị mặt ra thế."

Ninh Nhất Tiêu quay sang nhìn cậu, nở nụ cười, "Thế này thì sao?"

Tô Hồi thấy hắn đáng yêu kinh khủng, nhưng vẫn cố ý soi mói, "Hơi sượng trân."

Ninh Nhất Tiêu cong môi.

Tô Hồi chỉ,  "Như vậy thì tốt hơn này."

Nhịp tim đập vội, Ninh Nhất Tiêu quay mặt đi không nhìn cậu nữa. Đám Cảnh Minh bày hết đồ ăn lên bàn tiệc lớn, mấy người rót rượu, bầu không khí bỗng nhộn nhịp hẳn lên, có cảm giác như đang ăn Tết thật vậy.

"Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết âm lịch đấy." Bella lạ lẫm hết sức, cô nắm tay Chloe, "Trước đây tôi đã nghĩ đến rồi, nhưng mà cô ấy bảo chỉ có mỗi hai người thì kì lắm, mà bọn tôi không thể chạy sang phố người Hoa được."

Ninh Nhất Tiêu không khách sáo, "Đón lễ tình nhân là được rồi, lại còn chạy tới ké vui với người Trung nữa."

Bella chậc lưỡi, "Coi cái nết ăn nói này, ế cũng không oan uổng."

Cảnh Minh liếc sang Tô Hồi, phát hiện lúc nghe thấy từ đó cậu vô thức cúi đầu xuống. Anh ta lấy làm thú lắm, bèn cố ý trêu cậu, "Ơ, Eddy cũng đang độc thân nhỉ?"

Nghe mình bị nhắc tên, Tô Hồi ngẩng đầu, "Hả? Phải..."

"Thế thì không bình thường chút nào!" Bella chống cằm, tay còn lại vỗ lên bàn ăn, "Sao cậu còn độc thân được? Người theo đuổi cậu chắc phải siêu nhiều ấy chứ."

Chloe vừa cầm tay cô vừa nhìn Tô Hồi, tỏ vẻ tán thành, "Đúng vậy."

Tô Hồi hơi mất tự nhiên, cậu vừa định phủ nhận thì Ninh Nhất Tiêu ở bên cạnh đã lên tiếng.

"Đúng là nhiều lắm." Hắn nhướng mày, "Trước kia thì thôi không tính nhé, có anh bác sĩ lần trước này, với cả cậu sinh viên giờ em đang hướng dẫn nữa, tên là gì ấy nhỉ, Light? Ledo? Lay..."

Tô Hồi chỉnh lại, "Lion."

Ninh Nhất Tiêu bưng ly rượu lên, cổ tay lắc nhẹ, "Chính em cũng tự rõ mà."

Thấy có trò vui để hóng, Cảnh Minh phấn khởi cố ý đùa, "Thật á? Sinh viên? Chuyện tình thầy trò à?!" 

Tô Hồi vội vã giải thích, "Không phải, anh ấy nói linh tinh thôi."

Ninh Nhất Tiêu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhướng mày.

Chloe nắm được trọng điểm, "Trước kia? Shaw quen Eddy từ trước rồi à?"

Bella cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, "Hình như là bạn học hay sao ấy."

Chợt nhớ ra chuyện gì, Bella kéo tay Chloe chân thành xin lỗi Tô Hồi, "Hồi trước tôi lừa cậu thôi, thật ra tôi không có quan hệ gì với Shaw hết, tôi có bạn gái..."

Chloe sửa lại, "Lúc đấy thì là bạn gái cũ."

Bella liếc cô, "Được rồi, nói chung là tôi đã lừa Eddy, Eddy nghiêm túc quá làm tôi không đành lòng luôn."

Tô Hồi biết lâu rồi nhưng cũng không vạch trần, cậu cười nói: "Không sao, nhưng mà cô đã thanh toán tiền rồi, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt kia phải làm sao đây?"

Bella gắp một miếng thức ăn rồi che miệng lại vì tấm tắc thán phục, sau đó mới chậm rãi trả lời Tô Hồi, "À cái đó hả, hiện tại thì bọn tôi đang định chuyển lễ đính hôn từ công khai sang một buổi lễ nhỏ riêng tư, địa điểm cũng đổi từ khách sạn thành một khu biệt thự vườn nhà tôi ở ngoại ở New York, thế thì truyền thông không thể đến quay chụp được, dù sao đợt trước cũng đã tạo được thanh thế rồi, sau này không cần bọn họ nữa."

Cô nói tiếp: "Chắc đến lúc đó chỉ có bố mẹ tôi tham dự và tìm thêm mục sư nữa thôi, tôi cũng không muốn mời bạn bè, theo thỏa thuận của bố tôi thì trong vòng một tuần sau khi kết thúc buổi lễ, tôi sẽ nhận được số tiền ủy thác, đến lúc đó rồi đi tìm ông ấy ngả bài, dù gì ông ấy cũng đã đồng ý với tôi rồi mà. Tác phẩm nghệ thuật của cậu đẹp như thế, đương nhiên không thể lãng phí nó cho buổi lễ đính hôn giả này được rồi."

Bella nhìn Chloe với ánh mắt tràn trề tình yêu, "Địa điểm vẫn thế không thay đổi, cũng vẫn sẽ theo thiết kế của cậu, có điều tôi sẽ biến nó thành triển lãm nhiếp ảnh cá nhân đầu tiên của Chloe."

Lúc này Tô Hồi mới hiểu ra, cậu cười nhẹ, bị bầu không khí ngọt ngào giữa hai người lây nhiễm.

Trước đây lúc đến tìm Bella nói chuyện, cậu cũng phát hiện ra tất cả yêu cầu của cô đều chẳng liên quan gì đến sở thích của Ninh Nhất Tiêu, giờ xem ra mọi thứ đều chọn theo tiêu chuẩn của Chloe, toàn bộ sản phẩm đặt chế tác này cũng đều được chuẩn bị cho Chloe.

"Vinh hạnh của tôi." Cậu nhìn Bella, "Nhưng cô không lo nếu biết sự thật ngài Jones sẽ gây khó dễ sao?"

Ninh Nhất Tiêu liếc nhìn Tô Hồi.

"Không lo." Bella nhún vai, "Tôi phản nghịch đâu chỉ mới lần một lần hai, cùng lắm thì ông ấy giận một thời gian thôi, sau này vẫn sẽ tha thứ cho tôi ấy mà. Với lại dù lần này có không tha thứ thì số tài sản chia đến tay tôi cũng đâu có thiếu đi, tôi muốn làm gì cũng được."

Tô Hồi rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn và tự tin của Bella, đằng sau cá tính đó là sự cưng chiều và bao dung từ nhỏ đến lớn, dù có phải chịu đả kích một, hai lần, cô cũng vẫn dám đảo ngược tình thế mà chẳng phải màng hậu quả.

Ngưỡng mộ quá.

Ninh Nhất Tiêu bỗng nói với cậu: "Có cần rượu không?"

Hắn cầm bình gạn rượu, Tô Hồi gật đầu mặc Ninh Nhất Tiêu rót, "Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo."

"Cho tôi một ly với." Cảnh Minh đưa ly qua, nhưng Ninh Nhất Tiêu lại đặt bình gạn rượu lên bàn.

"Tự rót đi."

Cảnh Minh cạn lời trước con người thấy sắc quên bạn kia, anh ra chậc lưỡi. Bữa ăn cũng sắp xong rồi mà anh ta cứ thấy thiêu thiếu, đảo mắt nhìn quanh một lượt thì bắt gặp hộp bánh kem đặt trên bàn đảo bếp, cái gen thèm đồ ngọt tráng miệng sau bữa ăn của người Pháp bỗng nổi dậy.

"Kia là cái gì thế? Bánh kem à?"

Ninh nhất Tiêu đứng lên đem cất hộp bánh kem vào tủ lạnh trước khi nó bị vấy bẩn, "Cái này là của tôi."

Vành tai Tô Hồi nong nóng, không biết có phải do tác dụng của rượu không mà mặt cũng nóng theo.

"Gì đấy? Keo kiệt." Thấy có vẻ lạ, Cảnh Minh nghĩ, tám mươi phần trăm là Tô Hồi tặng rồi, bèn cố tình trêu, "Gì mà vẫn chưa đem ra ăn thế, chẳng lẽ là do người mình thích tặng?"

Chloe đang ăn canh, nghe vậy cũng tò mò, "Shaw có người yêu rồi à?"

Bella chớp mắt, "Không biết, nhưng ở đại học S anh ta được nhiều người theo đuổi lắm, nam nữ đều có cả, mà cưng biết có cả ai không? Tổng giám đốc thời trang tên Julian, mẹ cậu ta làm ở tòa soạn báo..."

Bella nói chuyện với Chloe mà Tô Hồi nghe không lọt tai được mấy, tim cậu đập rất vội, treo lửng lơ trong lồng ngực như đang sợ hãi điều gì.

Ninh Nhất Tiêu chọn im lặng không trả lời và cũng không phân trần gì, cảm giác như đang ngầm thừa nhận là thế.

"Tôi nói trúng tim đen rồi!" Cảnh Minh cố ý huých vai hắn, cảm giác nhìn Ninh Nhất Tiêu phải ngậm bồ hòn như thế sung sướng ghê lắm.

Ninh Nhất Tiêu liếc anh ta, chỉ phun câu "Whatever" đơn giản với thái độ mặc kệ và sức hút hờ hững.

Hắn lấy đá trong tủ lạnh ra bỏ vào ly, đứng dựa tủ lạnh uống rượu, ánh mắt cứ mải tập trung lên người Tô Hồi.

Không phải Tô Hồi không cảm nhận được, cậu hơi rén nên cũng né tránh hắn, cầm ly của mình lên nhấp một ngụm rượu nhỏ, sau đó ngước lên nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

Vào khoảnh khắc tầm mắt sắp chạm nhau, Ninh Nhất Tiêu lại đánh mắt đi nhìn Cảnh Minh đang pha trò.

Cảnh Minh lại nảy ra sáng kiến mới, anh ta cầm ly và bình gạn rượu rủ rê mọi người ra sofa ngồi, "Chúng ta chơi gì đó đi."

"Chơi gì?" Bella cũng đứng dậy, "Tôi biết đánh bài bridge này."

"Thưa cô, giờ ai còn chơi bài bridge nữa, cô đang sống ở thế kỉ mười tám đấy à?" Anh ta trêu chọc không hề khách sáo, sau đó đưa ra ý kiến của mình, "Bọn mình chơi truth or dare đi."

Ninh Nhất Tiêu cười khẩy, "Làm như cái ý tưởng này của cậu mới mẻ hơn lắm vậy."

"Kệ, tôi cứ thích chơi trò này đấy." Cảnh Minh đứng dậy cầm chai vang đỏ rỗng vừa nãy đặt lên bàn trà, "Xoay đến ai thì người đó phải trả lời thật lòng hoặc thực hiện thử thách, đơn giản đúng không."

Anh ta ngồi ở sofa đơn, Bella và Chloe ngồi ở sofa đôi, Ninh Nhất Tiêu chê ý tưởng đó ngu ngốc thế thôi chứ vẫn kéo ghế qua cho Tô Hồi ngồi, mình cũng ngồi trên một chiếc ghế khác chỉ cách cậu chừng 30 cm.

"Muốn lấy chăn không?" Hắn hỏi.

Tô Hồi lắc đầu, nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn ném chăn cho cậu.

Cậu đành khoác chăn lên người, xem thời gian, đã hơn 9 giờ rồi. Trong lòng vẫn còn canh cánh vụ sinh nhật của Ninh Nhất Tiêu, bèn chủ động ghé lại gần tai hắn, thì thầm, "Anh không nói với bọn họ chuyện tổ chức sinh nhật bù à?"

Rõ ràng Ninh Nhất Tiêu lùi về sau, sau đó bất chợt quay mặt sang.

Hai người tức thì rơi vào trạng thái mặt đối mặt, nhịp tim Tô Hồi thình lình nhảy mạnh.

"Không muốn đón sinh nhật nhiều người thế này, trông kỳ lạ lắm." Ninh Nhất Tiêu thủ thỉ.

Tô Hồi muộn màng lùi lại một khoảng, "Vậy thì thôi..."

Cậu lại không kìm được lòng thủ thỉ đề xuất, "Mọi người có thể chia nhau ăn, nếu không cũng không ăn hết được bánh kem đâu, tận 2 pound lận đấy, to lắm."

Ninh Nhất Tiêu bỗng tỏ ra trẻ con khác thường, "No way."

Tô Hồi bắt đầu tò mò rốt cuộc sáu năm qua đã có chuyện gì xảy ra, hắn đã gặp những ai mà lại thành ra như thế này được.

Nào ngờ lúc bọn họ đang lén lút nói chuyện, Cảnh Minh đã bắt đầu lượt chơi đầu tiên. Chai rượu xoay dần theo tốc độ từ nhanh đến chậm, từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại trước mặt Ninh Nhất Tiêu.

"Shaw!" Cảnh Minh thiếu điều khua chiêng gõ trống, như cái loa phường, "Cậu đúng là người may mắn của  ngày hôm nay đấy, mau mau mau, chọn đi, sự thật hay thử thách?"

Như nghe hiểu được bọn họ đang nói gì, Kem phấn khích chạy vòng vòng tại chỗ.

Bella và Chloe cũng hết sức chờ mong.

"Tôi nghĩ Shaw sẽ chọn nói thật." Dựa theo những ấn tượng đã rập thành khuôn của mình, Bella kết luận, "Cậu ta là kiểu người dám nói thẳng đấy."

"Chưa chắc." Chloe tỏ ý phản đối, "Shaw thuộc phái hành động mà."

Ninh Nhất Tiêu nheo mắt, rất không chịu phối hợp, "Tôi không chọn gì hết, tự dưng cậu muốn chơi trò chơi mà, tôi đã đồng ý đâu."

Tô Hồi không kìm được lòng liếc sang nhìn hắn, "Sao anh lại thế?"

Ninh Nhất Tiêu nhìn lại cậu, "Anh làm sao?"

"Không được không được, đã đến lượt cậu rồi, ai mà cũng thế này thì còn gì là trò chơi của tôi nữa." Cảnh Minh vừa dụ vừa dỗ, mất bao nhiêu thời gian để thuyết phục Ninh Nhất Tiêu. 

"Ây da, lát nữa cậu cũng có thể hóng chuyện của người khác mà."

Ninh Nhất Tiêu khựng lại, cảm thấy chắc chắn Cảnh Minh sẽ nói dối lúc chọn sự thật, "Thử thách đi."

"Chắc chưa? Không được đổi đâu nhé." Cảnh Minh nói, đoạn mở phần mềm trên điện thoại lên cho Ninh Nhất Tiêu bấm, yêu cầu thử thách sẽ tự động nhảy ra giữa màn hình.

Ninh Nhất Tiêu bấm bừa, "Được chưa?"

"Đợi tí, hệ thống còn phải chạy nữa chứ."

"Chậm thế, ai viết mã đấy?" Ninh Nhất Tiêu bắt đầu bắt bẻ code của người ta.

"Rồi rồi." Cảnh Minh đọc yêu cầu thử thách bắn ra màn hình, không nhịn nổi cười phát sặc cả ra.

Bella tò mò vội đổi chỗ ghé lại xem, "Gì đấy? Cho tôi xem với."

Xem xong cô cũng cười, Ninh Nhất Tiêu vô cớ nảy sinh dự cảm chẳng lành.

Cảnh Minh đã cười đến nỗi không nói nổi nữa, đành để Bella đọc nội dung trên đó lên, "Hãy gọi điện thoại cho người yêu cũ của mình và bảo với người đó là "Tôi hận em."

Chloe ăn khoai chiên lát mỏng, tấm tắc, "Thế này thì độc ác quá rồi."

Trọng điểm của Bella thì rất kì quặc, "Người yêu cũ thì phải gọi cho người thứ mấy?"

"Thế cô Jones có bao nhiêu người?" Cảnh Minh không nhịn được đi trêu chọc cô.

Chloe cười giải vây cho cô, "Chắc là người gần đây nhất nhỉ, sớm quá thì thôi, không phù hợp lắm đâu."

Đương sự yên tĩnh lạ lùng, không hé một câu.

Tô Hồi không dám nghiêng đầu nhìn hắn, lòng rối như tơ.

Chỉ mới đây thôi cậu còn vừa bối rối vì vấn đề này xong, không ngờ đã phải công bố nhanh đến vậy, cứ như vận mệnh ấy, vận mệnh đã có sắp đặt từ trước rồi. Nhưng dù đã làm công tác tư tưởng, khi sự thật chuẩn bị hé lộ, cậu vẫn thấy chạnh lòng không chịu được.

"Cũng đúng, thế người gần nhất đi." Bella giục Ninh Nhất Tiêu, "Nhanh nhanh nào."

"Đúng vậy, đã dám đánh cược thì phải chịu thua chứ." Cảnh Minh cảm thán, "Cái này là do trí tuệ nhân tạo quyết định đấy nhé."

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Ninh Nhất Tiêu vẫn lấy điện thoại ra, cò kè mặc cả, "Tôi tránh mặt mọi người lúc gọi được không?"

"Đương nhiên là không được, thế thì làm sao bọn tôi biết anh có chịu phạt nghiêm chỉnh không?" Bella nói.

Tô Hồi vô thức cắn môi, không hề biết mình đã sắp uống hết nửa ly rượu rồi, vẫn không dám nhìn mặt Ninh Nhất Tiêu.

Chloe tinh tế đưa ra một phương án mới, "Anh có thể ra chỗ cửa sổ sát đất mà gọi, bọn tôi sẽ không ra đó đâu."

Hai người còn lại ở sofa cùng gật đầu.

Bella thì thầm đùa, "Giờ này mà đi bảo "Tôi ghét em" chắc ăn đánh thật đấy."

"Hahahaha!"

Ninh Nhất Tiêu không thể làm gì hơn ngoài đồng ý, đi ra chỗ cửa sổ sát đất một mình, cúi đầu mở khóa điện thoại.

Ly rượu đã cạn, trái tim Tô Hồi như muốn nhảy vọt ra ngoài, va từng nhịp dữ dội vào lồng ngực.

Có lẽ do tác dụng của rượu, mặt cậu nóng bừng, tim đập loạn, não bộ khó nhọc vận hành, chỉ nhìn bóng lưng Ninh Nhất Tiêu thôi cũng thấy xót xa.

Sẽ là ai được nhỉ?

Tò mò quá, không biết là người như thế nào.

Suy nghĩ bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát, bị rượu điều khiển và khuếch đại lên, Tô Hồi bắt đầu muốn trốn tránh.

Ninh Nhất Tiêu áp điện thoại lên tai, ba người trên sô pha bắt đầu hóng hớt, Bella không dám nhìn, cô kích động đến nỗi co rúm lại sau lưng Chloe.

Lòng bàn tay Tô Hồi túa mồ hôi.

Giây phút mà cậu sợ hãi đã đến rồi, cái khoảnh khắc Ninh Nhất Tiêu mở miệng ra.

Nhưng tiếng chuông điện thoại đã đến nhanh hơn cả.

Ngoại trừ Cảnh Minh, tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Ẩyy?" Bella không dám quay lại, "Điện thoại ai đổ chuông kìa."

Như nhận ra điều gì, Chloe loại trừ hai người ngồi cạnh mình, nhìn Tô Hồi ở phía đối diện.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi.

Quả nhiên Tô Hồi đã chuếnh choáng say bỗng vịn ghế đứng dậy, khuôn mặt ửng hồng, hơi cúi đầu đi vào phòng nghỉ khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

Mỗi bước đi, trái tim cậu lại va đập nặng nề hơn một chút, nhưng não bộ đã hoàn toàn rỗng tuếch, không còn kịp để suy nghĩ bất cứ điều gì.

Cho đến khi cậu thực sự đi tới cạnh bàn, cầm điện thoại lên, tay còn lại chống trên mặt bàn và bấm nghe máy, cả người mới như bị điện giật.

Cuộc gọi được kết nối, Ninh Nhất Tiêu không nói gì vội, cậu cũng chẳng lên tiếng, sự yên lặng giữa hai người như một cái ly đựng đầy rượu vang đỏ, khi sức chứa bề mặt đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần thêm một giọt thôi cũng đủ để hết thảy trào ra.

Cuối cùng Ninh Nhất Tiêu vẫn là người phá vỡ sự tĩnh mịch.

Giọng hắn vừa trầm vừa khàn lẫn cùng ý cười nhạt nhòa, nhưng hắn không thực hiện theo thỏa thuận mà tự tiện đổi sang câu khác trước mặt bao nhiêu người.

"Tô Hồi, năm mới vui vẻ."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top