Chương 51_ N. Bù đắp tiếc nuối.
***
Tiến trình kế hoạch làm bánh sinh nhật của Tô Hồi khá là gian nan.
Nhưng cậu tin có công mài sắt có ngày nên kim, bởi vậy dù có thất bại bao nhiêu lần, cậu cũng vẫn cố gắng làm lại lần nữa, có điều thời gian này Tô Hồi đã phải ăn quá nhiều bánh bánh chiffon thất bại, sắp tức điên đến nơi rồi.
Khao khát thành công thậm chí còn đẩy lùi được cả nỗi sợ giao tiếp, vì để tìm cho ra vấn đề nằm ở đâu, Tô Hồi còn đem bánh làm hỏng đến tiệm bánh ngọt gần nhà kia xin lời khuyên, may mà các thợ làm bánh trong tiệm rất thân thiện, chỉ dẫn cho cậu cực kì tỉ mỉ.
Ra khỏi tiệm bánh ngọt, gió lạnh New York như quất vào mặt khiến tầm mắt nhòe mờ, Tô Hồi nhớ trước đây mình cũng từng làm rất nhiều món ngọt cho Ninh Nhất Tiêu, tuy lúc ấy cũng chẳng dễ dàng gì nhưng ít ra cũng đỡ hơn là làm cả một cái bánh kem to.
Nghĩ đến đây, cậu nhận ra dường như mình chẳng thay đổi gì, ít nhất trên phương diện chọn quà thì vẫn luôn thiếu sót như thế.
Sau lần quên gọi Ninh Nhất Tiêu thuốc uống cùng rồi bị hắn gọi điện thoại gây sự, hôm nào Tô Hồi cũng quy định một khung giờ nhất định, chẳng qua cậu không dám gọi điện thoại bừa bãi mà toàn gửi tin nhắn nhắc nhở, còn chụp ảnh viên thuốc trước khi uống để gửi cho hắn.
Lúc nào Ninh Nhất Tiêu cũng trả lời cậu rất nhanh, cũng bắt chước cậu chụp ảnh lại gửi qua, có điều giống cậu cái là không nói gì thừa thãi, cũng miễn qua phần thăm hỏi.
Nhưng có vẻ hôm nay hắn không bận rộn như thường nữa, còn gửi cho cậu một tấm ảnh không liên quan đến thuốc: là cảnh biển bên ngoài cửa kính sát đất, nước biển xanh thẳm và cây cầu lớn màu đỏ.
Tô Hồi quan sát thật kĩ, có vẻ tò mò.
[Tô Hồi]: Đây là cầu Cổng Vàng à?
Tin nhắn hồi âm nhanh hơn tưởng tượng.
[Ninh Nhất Tiêu]: Đúng rồi.
[Tô Hồi]: Chỗ nào thế? Anh đang ở nhà ở Vùng Vịnh à?
Ninh Nhất Tiêu gần như có thể tưởng tượng được cả dáng vẻ tò mò của Tô Hồi và giọng điệu của cậu nếu như hỏi trực tiếp.
[Ninh Nhất Tiêu]: Phòng làm việc.
Hắn nhanh chóng bổ sung thêm.
[Ninh Nhất Tiêu]: Nhà anh bên này ngắm biển được gần hơn, đi bộ ra bãi biển cũng chỉ mất mười phút.
Mười phút...
Tô Hồi tưởng tượng, đúng là gần thật, gần như có thể nói là ở bên bờ biển được rồi.
[Tô Hồi]: Nhưng không phải anh không thích ở gần biển à?
Vốn là Ninh Nhất Tiêu đang họp, hắn làm việc riêng nói chuyện với Tô Hồi trong giờ họp, trước khi nhìn thấy câu ấy hắn vừa mới cầm cafe lên nhấp một ngụm, vừa đọc xong đã phát sặc luôn.
Lập trình viên đang thuyết trình cũng phải dừng lại vì hành động khác thường của hắn, "Shaw, có vấn đề gì sao?"
Ninh Nhất Tiêu nắm tay chắn trước miệng, ho xong mới ngẩng lên, sắc mặt lại y như ban đầu, "Không có gì, tiếp tục đi."
Hắn không biết nên trả lời câu hỏi của Tô Hồi thế nào.
Mãi không thấy Ninh Nhất Tiêu trả lời lại, Tô Hồi mới muộn màng nhận ra mình nói hơi thừa rồi.
Hẳn là Ninh Nhất Tiêu rất không thích người khác nhắc đến quá khứ của mình.
Cậu nghĩ ngợi, sau đó chụp ảnh Kem đang ngậm một món đồ chơi nhỏ rồi gửi qua, thay đổi đề tài.
[Tô Hồi]: Kem đáng yêu nhỉ?
Nhận được tin nhắn mới, Ninh Nhất Tiêu bấm vào xem, thấy khả năng đánh lạc hướng của Tô Hồi đúng là còn rất kém, đồng thời cũng thấy người đáng yêu thực sự nào có phải Kem.
[Ninh Nhất Tiêu]: Ừm, đáng yêu lắm.
Sau hai ngày cố gắng cuối cũng làm được một cốt bánh không đến nỗi nào, khe hở đều và không bị xẹp, Tô Hồi sung sướng hết mức. Thế nhưng kỹ thuật phủ kem bánh của cậu thực sự có hạn, kem không được đẹp lắm.
Tô Hồi đem theo chiếc bánh kem có sự tiến bộ này đến bệnh viện thăm bà ngoại. Dưới sự chăm sóc hết lòng của hộ sĩ, tình trạng của bà ngoại đã tốt hơn trước đây rất nhiều.
Chẳng qua trí nhớ của bà vẫn rất kém, thường xuyên quên mất không biết bao nhiêu chuyện.
"Tiểu Ninh đến rồi phải không?"
Tô Hồi đút cho bà một miếng bánh kem nhỏ, nhắc, "Anh ấy về Vùng Vịnh rồi. Ý bà là chuyện tuần trước nữa đúng không?"
Bà ngoại suy nghĩ, không chắc chắn lắm, "Có phải hai đứa quay lại..."
Tô Hồi vừa nghe thấy từ này đã như nhìn thấy địch, vội vã ngắt lời, "Không ạ, chỉ là bạn thôi."
Còn xa lạ và gượng gạo hơn cả bạn bè nữa kìa.
"À..." Bà ngoại chợt nhớ ra, "Đúng rồi, bà nhớ con bảo nó sắp kết hôn rồi."
Tô Hồi dở khóc dở cười, bình tĩnh lại mới giải thích, "Tạm thời anh ấy chưa kết hôn, kể ra thì phức tạp lắm, có thể hiểu như kiểu trao đổi lợi ích ấy, đính hôn giả thôi."
"Thế nó còn thích con không?" Bà ngoại hỏi, câu sau còn thẳng hơn câu trước.
Tô Hồi ngơ người, song vẫn vô thức phủ nhận, "Sao thế được ạ?"
"Nếu không thích con thì tại sao lại giúp chúng ta?" Bà ngoại không hiểu.
Tô Hồi khựng lại, đặt bánh kem trong tay lên bàn. Cậu không dám tưởng tượng đến khả năng này, trường hợp có xác suất nhỏ như thế sẽ không rơi trúng cậu đâu.
Thậm chí cậu còn hơn trốn tránh, "Vì anh ấy tốt mà, anh ấy tốt bụng lắm, chẳng lẽ cứ phải có mục đích khác thì mới giúp chúng ta sao? Với lại mọi người đều đang ở nước ngoài, xem như là chăm sóc lẫn nhau cũng được."
Tô Hồi cười, nói với bà ngoại, "Nếu đổi ngược lại anh ấy là người cần giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ giúp anh ấy mà, đúng không ạ?"
Hình như xem chừng cũng có lý, bà ngoại gật đầu, thở dài cảm thán, "Tiểu Ninh là một đứa trẻ ngoan mà."
Tô Hồi hơi phân tâm, cũng nhẹ nhàng phụ họa theo, "Đúng vậy, là người cực kì tốt."
Cậu đã không còn là Tô Hồi của trước kia, sẽ không tự tin rằng chắc chắn người mình thích sẽ yêu mình, muốn gì là phải có đó nữa.
Trưởng thành theo tuổi tác, càng ngày cậu càng hiểu rõ rằng mình không phải người phù hợp để xác lập một mối quan hệ thân mật, cậu không đủ ổn định, chỉ mang đến tổn thương nhiều hơn là an ủi.
Cuộc sống đã vất vả như thế, còn ai muốn ngày nào cũng phải ở cùng với bệnh nhân tâm thần, phải nâng niu che chở, phải nhìn mặt đoán ý người ta cơ chứ?
Mệt mỏi đến nhường nào.
Trên đường về, cậu ngồi hút thuốc một mình trên băng ghế dài ven đường, bắt một cặp vợ chồng cãi nhau. Bọn họ nói tiếng Tây Ban Nha nên Tô Hồi nghe không hiểu lắm, nhưng cậu thoáng thấy được hình ảnh dễ bức xúc của bản thân mình từ người vợ đang nức nở kia.
Nếu trước đây ở bên Ninh Nhất Tiêu, chắc hẳn họ cũng sẽ như thể, cãi vã nổ ra là chẳng ai chịu nhún nhường.
Chẳng qua là vì tình yêu ngày ấy của bọn họ ngắn ngủi đến mức chưa từng xảy ra xích mích hay phai nhạt nên mới có vẻ tốt đẹp đến lạ thường như thế. Nếu tuổi thọ của mối quan hệ ấy thực sự được kéo dài, ai mà biết được liệu nó có đi đến cái kết mất mặt và đáng xấu hổ hơn hay không.
Đúng là tình bạn vẫn lâu dài và vững chắc hơn cả.
Một, hai ngày sau đó, Tô hồi thử sáng tạo ra một vài khái niệm mới, cậu muốn làm một món quà sinh nhật hợp thời và hợp với cả sở thích hiện tại của Ninh nhất Tiêu.
Nhưng cậu không có manh mối gì, và thực sự thì cũng đủ tường tận về Ninh Nhất Tiêu của bây giờ.
Tô Hồi đành quy tội mọi thứ cho việc ở nhà không đủ cảm hứng, bèn quyết định quay về trường, đóng cửa sáng tác trong phòng làm việc.
Sau nhiều ngày xa cách quay lại trường học, cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít nhất không giống như lần trước nữa, không phải xuống phố ăn xin từ những người hảo tâm như một nghệ sĩ nghèo túng thực thụ.
Cậu gặp giáo sư White trong thang máy ở tòa nghệ thuật chuyên ngành, thầy rất quan tâm đến cậu, gửi cho cậu không ít email.
"Dạo này đang trong kì trầm cảm à?" Giáo sư White hỏi.
"Vâng ạ, giờ cũng đã khá hơn, chắc sắp ổn định lại rồi ạ." Tô Hồi trả lời.
Giáo sư White gật đầu, "Đúng lúc lắm, tuần sau đám Lion thi đấu, dạo này đang điều chỉnh lại những lần cuối, nếu trạng thái của em không quá tệ thì đến xem cùng đi."
Tô Hồi suy nghĩ rồi đồng ý, dù sao cậu cũng là người dẫn dắt trong giai đoạn trước và giữa cuộc thi lần này, cũng đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết.
Cậu vừa vào phòng làm việc của sinh viên theo giáo sư White đã nghe thấy giọng nói tràn trề sức sống của Lion, cậu ta hô ầm ĩ những câu như "Ý tưởng này quá ngầu đấy!".
"Ý tưởng gì thế?" Giáo sư White cười bước vào.
Lion quay đầu lại, thấy Tô Hồi đi đằng sau giáo sư, cậu ta nhiệt tình hết sức chạy ào tới, chào hỏi ngắn gọn vài câu với thầy rồi nhanh nhảu đi tới bên cạnh Tô Hồi, "Eddy, anh khỏe rồi à? Đi làm được rồi à?"
Giáo sư có phần bất lực, "Đúng là chỉ có mỗi Eddy được chào đón nhất thôi."
Mọi người cười rộ lên.
Tô Hồi cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, vùi đầu vào công việc cho đến khi hoàn thiện cùng mọi người. Cả chiều đó cậu hỗ trợ kiểm tra giai đoạn xây dựng tác phẩm cuối cùng, bận rộn đến nỗi không có cả thời gian để uống nước, điện thoại cũng bị bỏ sang một bên.
Đến sáu giờ chiều, nhận thấy đã đến giờ ăn tối, Lion rủ mọi người đi ăn chung. Lúc mặc áo khoác, cậu ta nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn nhỏ bên cạnh cứ rung liên hồi, bắt gặp dòng ghi chú tên bằng chữ Trung Quốc trên đó, cậu ta nghĩ ngay có thể là điện thoại của Tô Hồi, bèn gọi với sang cậu.
Nhưng Tô Hồi đang giúp một cô bạn hoàn tiện dự án về ánh sáng nên rất nhập tâm, không nghe thấy cậu ta gọi.
Lion nghĩ ngợi, cuối cùng cũng nhận nghe máy, vội vã trả lời ngay, "Xin chào, hiện tại Eddy đang không ở đây, đợi một lúc nữa hẵng gọi lại cho anh ấy nhé."
Bên kia điện thoại im lặng một chốc, Lion cứ tưởng tín hiệu không ổn định, "Có nghe thấy không ạ?"
"Giờ em ấy đang ở trường học à?"
Giọng nói ở đầu bên kia rất trầm, không hiểu sao lại tạo cho Lion cảm giác không được thân thiện cho lắm.
"Đúng vậy, nhưng chúng tôi sắp đi ăn cơm rồi, có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời cho anh ấy giúp anh."
"Không cần."
Cuộc gọi bị cúp bất thình lình.
Lion không hiểu gì, cậu ta sửng sốt hồi lâu rồi đặt điện thoại về lại chỗ cũ.
Sao cứ thấy sờ sợ ấy nhỉ?
Sau khi hoàn tất công việc, Tô Hồi cũng đi về phía bọn họ. Line thông báo cho cậu về cuộc gọi khi nãy, thấy Tô Hồi cầm điện thoại lên kiểm tra nhật kí cuộc gọi, sau đó chẳng mấy chốc đã lộ ra vẻ hối hận.
Cậu gọi lại, nhưng đối phương không nghe máy.
"Là ai thế?" Lion hơi tò mò, cậu ta kéo khóa áo khoác lên kịch cùng rồi lại kéo xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế, "Tính tình xem chừng không tốt lắm."
Tô Hồi ấp úng, "Là một người em không quen."
"Em biết mà, thế nên em mới hỏi anh đấy." Hiển nhiên Lion không hài lòng với câu trả lời này lắm, còn loáng thoáng cảm nhận được điều gì đó nữa.
"Không phải người anh thích đấy chứ?"
Tô Hồi ngẩn người.
Không hiểu sao mọi người xung quanh ai cũng cứ thế, cậu rất bất lực luôn.
"Không phải..."
Lion thì rất vui vẻ bởi đáp án này, "Thế thì tốt rồi! Chúng ta đi ăn chung đi!'
"Anh..." Cuối cùng Tô Hồi vẫn chọn từ chối, "Anh còn vài việc cần làm, mấy đứa đi ăn đi."
Cậu quyết định quay về phòng làm việc một mình để chế tác quà tặng Ninh Nhất Tiêu, song lại nhận ra mình khó có thể giữ bình tĩnh nổi.
Sáu năm trước, cậu có thể dễ dàng nảy sinh cảm hứng trong bất cứ giây phút nào ở bên Ninh Nhất Tiêu, tiện tay vẽ ra được cả một bức tranh vì hắn, một bản thảo vừa thú vị vừa kì lạ, hoặc có thể viết ra rất nhiều điều lạ lùng, lại còn có thể tặng cho anh mà chẳng cần bị áp lực, không phải lo rằng Ninh Nhất Tiêu sẽ không thích.
Nhưng giờ tất cả mọi chuyện đều đã khác rồi.
Đối mặt với Ninh Nhất Tiêu ưu tú và thành công hơn ngày trước, Tô Hồi giống một đứa trẻ không có gì trong tay, muốn tặng cho người ta một món đồ đẹp nhưng lùng sục khắp người vẫn không tìm được gì, chẳng có thứ gì là đủ tốt cả.
Kể cả bản thân cậu cũng thể, dường như cũng chỉ ngày càng kém cỏi hơn so với sáu năm về trước mà thôi.
Khi Tô Hồi vò tờ nháp thứ năm thành một cục, có tiếng gõ đột ngột vang lên từ ngoài cửa phòng làm việc. Cậu quay đầu, thấy cửa đã bị đẩy ra một khe nhỏ, Lion thò đầu vào cười.
"Em vào được không anh?"
Tô Hồi lấy lại tinh thần, "Đương nhiên rồi." Cậu đứng dậy, "Sao thế? Còn vấn đề gì à?"
Lion nhún vai, bước vào, "Vấn đề là anh trợ giảng thân yêu suốt ngày bỏ bữa tối." Cậu ta đưa suất đồ ăn Trung Quốc được đựng trong hộp giấy cho Tô Hồi.
Tô Hồi nhạt miệng, nhất là với đồ ăn Trung Quốc đóng hộp kiểu Mỹ chẳng giống đồ ăn Trung Quốc tí gì.
"Cảm ơn nhé." Cậu vẫn rất lịch sự mở ra, ăn một miếng gà rán.
"Anh đang bận gì thế?" Lion đảo mắt nhìn giấy tờ đầy bàn và cả những bản thảo bị vò thành cục, "Tác phẩm mới à?"
Tô Hồi thở dài, "Có thể xem là thế, anh muốn tặng quà cho một người."
Lion ngồi xuống dựa vào cạnh bàn, tay chống má, "Người quan trọng lắm à?"
Tô Hồi không trả lời rõ ràng, "Cứ cho là vậy."
Lion bĩu môi, "Nếu là người rất quan trọng thì chẳng phải khi nghĩ đến người đó, anh nên nghĩ ra được ngay một vài yếu tố sao? Hẳn như thế thì sẽ dễ dàng hơn những chủ đề mơ hồ nhiều."
Vậy à?
Tô Hồi nghĩ đến Ninh Nhất Tiêu, trước hết vẫn là trong quá khứ.
Cậu nghĩ đến rất rất nhiều những khoảnh khắc ngắn ngủi ngày còn ở bên hắn, chúng gom lại thành một dòng chảy thời gian, cậu rất sợ thời gian sẽ trôi đi mất.
Tô Hồi không tìm được ai để nói chuyện cùng, tạm thời coi Lion đang đứng trước mặt là một đối tượng để thảo luận, dù gì cậu ta cũng chẳng biết gì hết mà.
"Thật ra 6 năm trước anh đã làm cho người đó một món quà rồi, nhưng chưa kịp hoàn thành." Tô Hồi nói, "Anh nghĩ... Cũng đã lâu lắm rồi, mọi chuyện đều đã thay đổi, nếu dùng lại bán thành phẩm của ngày trước thì không ổn lắm nhỉ?"
Lion nghĩ ngợi rồi lắc đầu, "Em không thấy thế đâu, anh không thấy làm như thế giống đang bù đắp sao?"
"Bù đắp?"
"Đúng vậy, anh thấy đấy, sáu năm trước anh muốn tặng món quà này cho người đó nhưng chưa hoàn thành, sáu năm sau lại muốn tặng quà tiếp, nếu anh tặng món quà đã trọn vẹn này cho người ta thì là đang bù đắp những tiếc nuối giữa hai người còn gì?"
Tô Hồi có vẻ do dự, "Nhưng mà ý nghĩa sẽ khác nhau, em biết đấy, mối quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi mà."
Lion rất cố chấp, "Anh chỉ cần tặng món quà anh chưa hoàn thành ấy thôi, chắc chắn người nhận quà sẽ diễn giải ý nghĩa ngầm gửi trong đó theo một góc nhìn hoàn toàn mới, sự chênh lệch thông tin không chắc chắn giữa người với người như thế cũng tuyệt mà, đúng không?"
Tô Hồi ngửa đầu lên khi nghe nói hết, cảm giác mình thực sự bị thuyết phục đến nơi rồi.
Điện thoại bỗng rung lên, Tô Hồi thò tay qua lấy, còn chưa nhìn đã nhận nghe máy, nói bằng tiếng Anh rất tự nhiên, "Hello?"
Bên kia không trả lời ngay mà khựng lại chừng một giây, sau đó nói nghe như đang bắt chước, "Hello."
Là giọng của Ninh Nhất Tiêu.
Tô Hồi vô thức ngồi thẳng người dậy, hệ thống ngôn từ loạn cả lên, phải mất một lúc cậu mới chuyển về tiếng Trung được, "Sao tự dưng anh lại gọi tới?"
"Vừa nãy anh đã gọi một cuộc rồi, thầy Tô, em bận rộn quá."
Ngữ điệu của Ninh Nhất Tiêu rất u ám, nếu được trực quan hóa thì chắc chắn sẽ mang tông màu lạnh rõ ràng, thế nhưng ẩn giọng đó là sự trêu ghẹo trầm khàn kín đáo.
"Em quên để ý điện thoại." Tô Hồi vô thức giải thích, còn gượng gạo sờ lên mũi.
Ninh Nhất Tiêu không chất vấn cậu nữa, "Uống thuốc chưa?"
"Vẫn chưa." Tô Hồi nhẹ nhàng đáp, "Lát nữa về uống."
Nghe được giọng cậu, Ninh Nhất Tiêu cảm giác tâm trạng mình đã bình tĩnh trở lại, không còn thấy mỏi mệt nữa. Chẳng qua bắt đầu từ khoảng giữa trưa Tô Hồi không ở nhà nữa, hắn không kìm được lòng mở camera mấy lần mà cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, thấy không quen chút nào.
Hai người không nói chuyện tiếp nữa nhưng cũng rất ăn ý không ai bảo cúp máy đây, chỉ lắng nghe tiếng thở của người kia.
Bỗng nhiên bên Tô Hồi có giọng nam nói tiếng Anh nghe rất quen hỏi cậu đồ đóng hộp ở hàng này không ngon lắm à.
Cảm xúc của Ninh Nhất Tiêu lại gợn sóng.
Hắn vờ tỏ ra thật thản nhiên, hỏi: "Bên cạnh còn có người khác à? Nếu không tiện gọi điện thoại thì cúp máy cũng được."
"À, là..." Tô Hồi ngừng lại một chốc, "Là một sinh viên của tôi."
Ninh Nhất Tiêu rất giỏi đối chiếu, chẳng mấy chốc đã nghĩ ngay đến người lần trước rủ cậu đi ăn pizza.
"Xem ra là học sinh không bình thường nhỉ, còn được ăn tối riêng với thầy Tô."
Tô Hồi thấy hắn nói chuyện cứ kì quặc sao sao, cậu không quen lắm, "Không phải ăn tối riêng, em ấy vừa mới tặng đồ ăn cho tôi, sợ tôi nhốt mình trong phòng làm việc không ăn cơm."
Câu giải thích này lại càng khiến Ninh Nhất Tiêu không hài lòng.
"Ân cần thế cơ à, thế thì em ăn nhiều vào nhé."
Câu trả lời này nghe rất bình thường, song Tô Hồi vẫn nhận ra điều khác lạ bên trong.
"Anh phải họp rồi, cúp máy trước đây, nhớ về nhà uống thuốc đấy nhé."
"Ừm, tạm biệt."
Sau khi cúp máy, Tô Hồi vô thức thở dài, cũng quyết định về nhà luôn. Lion muốn lái xe chở cậu về nhưng Tô Hồi từ chối.
Nhưng lời đề xuất của cậu ta vẫn cứ quẩn quanh trong trí óc Tô Hồi mãi.
Tô Hồi nghĩ, cậu ta nói đúng, bản thân cậu làm tất cả những chuyện này đều là để bù đắp, bởi những lời hứa hẹn còn dang dở mà cậu vẫn luôn thấy rất áy náy với Ninh Nhất Tiêu.
Mối quan hệ của bọn họ đã kết thúc rồi, nhưng nếu có thể hoàn thành được món quà sáu năm trước chưa thể trao tặng, nó vẫn nên thuộc về Ninh Nhất Tiêu.
Quay về chung cư, cậu lấy tờ bản thảo kia ra, phục hồi lại một phiên bản cụ thể và tỉ mỉ nhất có thể dựa theo trí nhớ. Cậu có được cảm hứng đầu tiên trên đường về Bắc Kinh sau khi cùng Ninh Nhất Tiêu hoàn thành di nguyện của mẹ hắn vào sáu năm trước.
Cậu đã lấy cát ở đó cho vào một lọ nhỏ rồi đem về theo, trên chuyến tàu hỏa rung lắc, Tô Hồi không thể ghìm mình ngồi yên tại chỗ được nên đi xem các toa tàu, ngắm nhìn những gương mặt na ná như nhau, chẳng khác nào rơi vào vòng tuần hoàn của thời gian.
Cậu cũng ước sao sáu tháng ở bên Ninh Nhất Tiêu cũng là một vòng lặp, khi nào đi đến tận cùng có thể quay lại điểm xuất phát.
Vẽ xong, mắt Tô Hồi cũng đã đỏ hoe.
Thật ra đưa tác phẩm này cho Ninh Nhất Tiêu thì không hợp chút nào, cậu cũng biết thế, nhưng thực sự không còn phương án nào tốt hơn nữa.
Nó cũng có thể đóng vai dấu chấm hết đặt ở cái kết khép lại trong bỏ lỡ của hai người.
Thời gian trôi qua rất nhanh, không đủ để Tô Hồi trình bày tác phẩm ra một cách hoàn chỉnh, cậu chỉ mới tạo dựng mô hình cơ bản trên phần mềm thôi đã đến ngày 30 rồi.
Cậu thức trắng suốt đêm, nửa đầu buổi đêm để dựng mô hình, nửa sau để nướng bánh kem, may mà cũng khá suôn sẻ, chỉ mất chừng ba tiếng, cuối cùng khâu làm lạnh và tách khuôn cũng thành công, sau đó cậu còn mất thêm hai tiếng đồng hồ để cắt lát, đổ siro và làm hoa trang trí. Khi tất cả mọi công đoạn đều thành công mĩ mãn thì trời đã sáng trưng – chín giờ sáng rồi.
Tô Hồi cho bánh vào tủ lạnh, dọn dẹp lại căn bếp lộn xộn cho sạch sẽ rồi xuống tầng mua một ít thực phẩm bán thành phẩm để về nhà chế biến.
Lúc đi ngang qua một tiệm hoa cậu có vào dạo một lượt, thầm nghĩ nếu tổ chức sinh nhật mà mua thêm ít hoa tươi thì sẽ có cảm giác trang trọng hơn nhỉ?
Nhưng cuối cùng Tô Hồi vẫn từ bỏ, cậu cho rằng hoa sẽ gây nên những sự xấu hổ không đáng có giữa hai người.
Khi về đến nhà thì đã là giữa trưa, Tô Hồi lo Ninh Nhất Tiêu về sớm qua nên tranh thủ thời gian nấu vài món, sau đó cất bánh kem vào hộp mua sẵn, chuẩn bị tráo giả thành thật.
Mọi chuyện đã xong xuôi, cậu mở điện thoại lên mới phát hiện máy đã tắt nguồn vì hết pin, bèn nhanh chóng đi sạc. Sau đó cậu bày đồ ăn và bánh kem lên bàn trà cạnh sofa, mình cũng ngồi xuống đó nghỉ ngơi một lúc.
Thời gian trôi từng giây từng phút, Ninh Nhất Tiêu không "trưa sẽ trở về" như hắn đã nói, Tô Hồi kiểm tra lại điện thoại, phát hiện ra hắn đã nhắn tin từ lâu rồi mà mình luống cuống bận việc quá nên không để ý.
[Ninh Nhất Tiêu]: Chuyến bay bị delay, không cần đợi anh đâu.
Tô Hồi cũng không thấy đói, nhưng vì sợ máy sưởi sẽ làm tan bơ trên bánh kem, cậu bỏ lại vào trong tủ lạnh, sau đó ra ngoài phòng khách ngồi dưới thảm. Vì không có việc gì để làm, cậu mở màn hình chiếu định xem một bộ phim.
Khoảng năm giờ chiều Ninh Nhất Tiêu mới hạ cánh, nhưng giao thông ở New York khiến người ta thực sự tuyệt vọng, suốt chặng đường hắn đã giục tài xế đến bốn lần, thế nhưng đường phố tắc nghẽn đến nỗi bó tay.
Carl hơi khó hiểu, cậu ta kiểm tra lịch trình mấy lần, Ninh Nhất Tiêu đâu có công việc quan trọng gì cần giải quyết nữa đâu.
"Shaw, hôm nay là đêm giao thừa Tết âm lịch ở Trung Quốc, có cần em đặt nhà hàng Trung Quốc cho anh không?"
Ninh Nhất Tiêu từ chối, "Không cần, tôi về nhà."
Muốn đón Tết với em trai à? Không hiểu sao Carl thấy vui vui, xem ra dưới sự trợ giúp của cậu ta, cuối cùng bọn họ cũng bồi đắp được chút ít tình cảm anh em rồi.
"Thế có cần gọi cơm đến không? Chắc có thể gọi đến chung cư đấy."
Ninh Nhất Tiêu nghĩ ngợi, "Khoảng bao lâu?"
Carl gọi điện thoại hỏi rồi trả lời anh, "Nhà hàng nói hôm nay rất đông khách, nếu đặt đồ thì phải mất tiếng rưỡi."
"Đặt đi." Hắn gọi một loạt món Tô Hồi thích ăn và rất nhiều món mang âm hưởng bữa tất niên.
May mà cuối cùng cũng đến được chung cư, Ninh Nhất Tiêu xuống xe, Carl cũng đuổi kịp theo rất tự nhiên, song Ninh Nhất Tiêu bỗng quay lại.
"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi."
Carl ngẩn người, "Dạ? Em không đi cùng à?"
Trước đây bọn họ toàn cùng đón đêm giao thừa ở công ty.
"Không cần." Ninh Nhất Tiêu nói, "Mai cũng nghỉ một ngày."
Carl nghĩ thầm, thế mà anh gọi nhiều thế, hai người đâu có ăn hết được đâu.
Nhưng cậu ta không dám nói ra, đành mỉm cười chào tạm biệt cấp trên, "Vâng."
Ninh Nhất Tiêu lên tầng, vừa mở cửa đã thấy Kem chạy ra chào đón. Trong nhà rất tối, đèn không bật, thậm chí hắn còn tưởng Tô Hồi cũng không ở nhà mà ra ngoài rồi.
Nhưng lúc bật đèn phòng ăn và phòng bếp lên, hắn mới thấy Tô Hồi đang ghé người vào sofa ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ rất say, không nhận thức được rằng Ninh Nhất Tiêu đã về rồi, thậm chí Ninh Nhất Tiêu hơi xổm xuống bên cạnh cũng không hề thức giấc.
Buồn ngủ đến mức nào thế này?
Ninh Nhất Tiêu vốn định gọi cậu dậy, nhưng tư thế ngủ của Tô Hồi ngoan và đáng yêu đến nỗi khiến hắn do dự, yên lặng ngắm cậu một lúc.
Hàng mi Tô Hồi rất dài, rất đẹp, cậu gối lên một cánh tay mình, tay kia duỗi dài ra, y như dáng ngủ của mèo con.
Bỗng cậu thốt ra một vài từ đơn nghe rất mơ hồ, hình như là nói mớ. Ninh Nhất Tiêu không nghe rõ nội dung nên ghé sát lại gần, nhưng Tô Hồi lại yên lặng.
Da dẻ cậu thoang thoảng hương gỗ nhẹ nhàng, nghe trong veo và mềm mại dưới máy sưởi, là mùi hương cực kì thân thuộc với Ninh Nhất Tiêu.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức thậm chí hắn còn nghe được cả âm cuối của tiếng thở của cậu. Lý trí bị cảm xúc chèn ép chỉ trong một chớp mắt, não bộ trống rỗng, Ninh Nhất Tiêu chậm chạp ghé lại gần trong nỗi do dự, chỉ thêm một bước nữa thôi là có thể hôn cậu rồi.
Nhưng Tô Hồi chợt cử động như đã tỉnh.
Ninh Nhất Tiêu lập tức lùi về sau như chưa từng có chuyện gì, quay về khoảng cách an toàn.
Tô Hồi ngẩng đầu lên trông rất ngơ ngác, cậu còn chưa tỉnh táo hẳn, hơi nhăn mày, ánh mắt mơ màng. Nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu, cậu còn ngỡ rằng mình lại đang nằm mơ.
Thế là cậu vươn cánh tay nãy giờ đang duỗi tới chạm lướt qua khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu, rồi chọc nhẹ đầu ngón tay vào nốt ruồi nơi đuôi mắt hắn.
"... Lạnh quá."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top