Chương 47_ P. Định luật Murphy.
Định luật Murphy: "Anything that can go wrong will go wrong." – Nếu có bất kỳ điều tồi tệ nào có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.
***
Thật ra việc trốn nhà đi không phải ham muốn nảy sinh nhất thời, Tô Hồi đã muốn chạy trốn từ rất lâu rồi, thế nhưng không biết mình có thể đi đâu.
Cậu lúc nào cũng trốn tránh đối mặt với cuộc sống, những phản kháng trước đây đều vô cùng ngắn ngủi và có hiệu quả cực kì thấp, cùng lắm là lang thang bên ngoài một đêm rồi thật thà về nhà chịu phạt, chỉ có giờ phút này, Tô Hồi không có ý định quay về nữa.
Ninh Nhất Tiêu cho cậu cái cảm giác được thuộc về và lòng can đảm để cậu dám phản nghịch mà không còn do dự.
Dù rằng đã rời nhà nửa tháng nhưng mỗi khi tắt đèn nằm trong bóng đêm, Tô Hồi vẫn sẽ luôn nhớ về cuộc cãi vã ngày hôm đấy, đó là trận cãi ầm ĩ nhất trong trí nhớ của cậu, bà ngoại không ở đó, ông ngoại gần như phun ra hết những câu từ nặng nề có thể nói được, thậm chí còn kéo cả mẹ cậu vào.
[Cậu bị nuông chiều từ bé đến lớn, có biết bây giờ thế lực của nhà họ Quý không còn được như trước đây nữa không? Tôi già rồi, cũng về hưu lâu rồi, ra ngoài kia người ta cùng lắm cũng chỉ nể cái mặt già này thôi, cậu tưởng vẫn còn hô mưa gọi gió được như trước đây đấy à?
Tôi lo toan mọi việc cho cậu, già cả rồi vẫn còn phải mặt dày đi chọn cho cậu một con bé môn đăng hộ đối, có tương lai triển vọng, cậu thì sao? Thẳng thắn vạch hết chuyện bệnh tật của mình ra, muốn cho cả thế giới này biết tôi có một đứa cháu trai bị bệnh tâm thần phải không?
Loại cháu vô dụng như cậu vốn dĩ không gánh vác được cả một gia tộc! Có hận cũng chỉ hận Quý Thái Lí tôi không sinh được một thằng con trai, không có ai để kế thừa!]
Quý Á Nam vốn cũng đang rất đau đầu vì hành động nông nổi Tô Hồi, thế nhưng khi nghe được những lời ấy từ bố ruột mình, bà chỉ thấy chạnh lòng.
Hồi trước lên đại học, bà muốn lựa chọn theo con đường chính trị nhưng Quý Thái Lí không ủng hộ, chỉ đơn giản là vì bà là phụ nữ. Tự mình chọn người yêu trái với nguyện vọng của bố, bà cũng không nhận được sự ủng hộ, về sau chồng qua đời, bà tiếp quản công ty mà người chồng quá cố để lại, cũng lại bị Quý Thái Lí khiển trách không biết tập trung vào đúng chuyên môn.
Rõ ràng sinh được một đứa trẻ sáng sủa thông minh, ấy vậy mà lại mắc phải căn bệnh như thế, trở thành nỗi đau theo bà cả đời.
Bà chưa từng được bố mình khen ngợi dù chỉ một câu, thậm chí còn không được ông coi trọng bằng người chồng thứ hai của mình.
Tô Hồi cũng thấy buồn cười, cậu cứ tưởng buổi "xem mắt" ép buộc này là do Quý Thái Lí lo cho cuộc đời của cậu, có đi lừa gạt cũng phải lừa được một người kết hôn với bệnh nhân tâm thần như cậu, vậy mà không ngờ chẳng qua đây chỉ là một mối hôn sự chính trị để duy trì cái vẻ vang của dòng họ.
Có trách cũng chỉ trách bản thân Tô Hồi quá khờ khạo, đáng lẽ khi ông ngoại dồn hết tài lực và những mối quan hệ của mình cho Từ Trị, cậu đã phải hiểu rõ được rằng tình thân và huyết thống vốn dĩ chẳng là gì với một con người xem trọng thanh danh như ông, không thắng nổi một người con rể có tham vọng.
Bởi vậy cậu cũng thẳng thắn nói với ông ngoại rằng nếu được chọn, cậu không bao giờ muốn được sinh ra trong cái nhà này, không bao giờ muốn làm cháu ngoại của ông.
Tô Hồi là kiểu người mềm mỏng dịu dàng, đây gần như là lời nói nặng nề nhất cậu từng thốt ra.
Tất cả chi tiết về cuộc cãi vã ấy găm sâu trong tâm trí cậu, nhưng Tô Hồi không kể cặn kẽ cho Ninh Nhất Tiêu, một là vì thấy việc học và việc làm của Ninh Nhất Tiêu đã quá vất vả rồi, cậu không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh nữa, hai là bởi cậu đã kiên quyết sẽ không quay về nữa, những chuyện đã xảy ra cũng đâu thể nào thay đổi, bởi vậy mà chẳng còn quan trọng gì.
Khoảng thời gian ở bên Ninh Nhất Tiêu gần như là quãng đời ngắn ngủi mà nhẹ nhàng nhất của Tô Hồi trong suốt hai mươi năm qua.
Ngày nào cậu cũng được ôm người mình thích chìm vào giấc ngủ, cùng hắn cố gắng cho một tương lai đã được xác định chắc chắn, ngày nào cũng cùng nhau thức giấc và nói lời chào với đối phương, là những điều tuyệt vời nhất mà trước đây Tô Hồi không bao giờ dám mơ tưởng.
Buổi sáng Ninh Nhất Tiêu dậy rất sớm, hắn sẽ nấu một bữa sáng đơn giản, sau đó làm vệ sinh cá nhân với Tô Hồi, hai người đứng song song chen trong phòng vệ sinh chật chội, thi thoảng bạn cùng nhà đi ngang qua, hai người vốn đang đùa giỡn thân mật sẽ đột ngột tách nhau ra, vờ như không hề thân thiết, ai làm việc của người nấy.
Bọn họ cũng sẽ cùng chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm, cánh tay Ninh Nhất Tiêu là rào chắn an toàn nhất, Tô Hồi thích đứng đối mặt với hắn, nhìn hắn cười.
Ninh Nhất Tiêu sẽ nghiêng đầu, khe khẽ hỏi cậu, "Cười gì?"
Tô Hồi nhón chân dán lên tai hắn thầm thì, "Áo sơ mi của anh chưa cài hết, nhìn được cả dấu hôn rồi kìa."
Ninh Nhất Tiêu bất đắc dĩ cài đến khuy áo cao nhất, đợi xuống khỏi tàu điện ngầm rồi mới nói với cậu, "Tối qua anh đã nhắc em rồi, đừng có làm ở những chỗ dễ thấy như thế mà."
"Anh sợ gì chứ?" Tô Hồi lại rất thoải mái, "Dù gì người như anh đứa ngốc nhìn cũng biết là không còn độc thân rồi, vừa khéo còn chắn được vận đào hoa của anh đẹp trai này."
Ninh Nhất Tiêu chỉ thấy cậu đang kiếm cớ, "Người ta chỉ có thấy anh sung sức quá mức thôi, ngày nào cũng tăng ca mà vẫn còn thời gian làm mấy trò này."
Tô Hồi cười, ghé sát lại gần thủ thỉ, "Thì anh vốn là như thế mà."
Tối thứ sáu sẽ là ngày mua sắm của cả hai, siêu thị gần nhà thường giảm giá sau bảy giờ tối, đã thế thứ sáu còn là ngày cho hội viên, nhiều mặt hàng lời hơn ngày thường nhiều.
Thực chất Ninh Nhất Tiêu cho rằng đi dạo siêu thị rất lãng phí thời gian, lúc sống một mình thường hắn sẽ nghĩ trước xem đang thiếu cái gì rồi đi mua càng nhanh càng tốt, nhưng Tô Hồi lại rất thích đi dạo siêu thị, cứ như thể siêu thị là công viên trò chơi của cậu khi trưởng thành vậy.
Cậu thích kề vai Ninh Nhất Tiêu cùng nhau lựa chọn trái cây hoặc xem cá ở khu vực thủy sản, cũng rất thích đến quầy lương thực, lần lượt thò tay vào từng thùng đựng các loại gạo khác nhau để so sánh một lượt, sau đó nói cho Ninh Nhất Tiêu nghe bên nào thoải mái nhất.
"Em khá là thích gạo thơm hoa nhài này, với cả gạo Đông Bắc nữa."
Ninh Nhất Tiêu trêu cậu, "Em có thể viết một tờ giấy rồi dán vào chỗ này."
"Viết giấy làm gì?" Tô Hồi hỏi.
Ninh Nhất Tiêu mím môi cười, nghiêm trang, "Để nhắc các bạn nhỏ muốn thò tay vào thùng gạo rằng em đã nghiên cứu xong hết rồi, cho bọn nhỏ tìm được hai loại gạo dễ chịu nhất luôn chứ không phải thử lại một lần làm gì cho mất công."
"Ninh Nhất Tiêu, anh lại trêu em!"
Tô Hồi thích giảm giá, cũng rất thích ăn bò bít tết giá rẻ dành cho trẻ em ở đó.
Ninh Nhất Tiêu nghĩ có thể Tô Hồi đã quen ăn món ngon rồi, cậu muốn ăn thứ gì khác biệt đi một chút.
Nhưng sau khi cảm giác mới lạ biến mất, cậu không thể thích ăn đồ ăn rẻ tiền cả đời được.
Ninh Nhất Tiêu là người lớn lên dưới những đòn roi liên tiếp của hiện thực, dù có tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên Tô Hồi thì cũng phải nhân đôi sự dè chừng, hắn rất sợ mọi chuyện đều chỉ là bọt bong nóng.
Sự thật chứng minh, cuộc đời hắn sẽ không bao giờ trốn được khỏi định luật Murphy, càng sợ gì thì nó sẽ càng xảy đến.
Những thứ này đúng là không kiên cố, chỉ cần kỳ trầm cảm của Tô Hồi phát tác, bọt bong bóng xinh đẹp sẽ bị đảo ngược hoàn toàn.
Trước đây Tô Hồi thường trốn trong nhà vào giai đoạn trầm cảm, Ninh Nhất Tiêu chỉ có thể liên lạc và tiếp xúc với cậu qua điện thoại, vì vậy cũng chưa từng đối diện với một phương diện khác của người yêu một cách trực quan như bây giờ.
Những lời nói và suy nghĩ linh hoạt, vui vẻ, quyến rũ của cậu biến mất chỉ trong một chớp mắt, ngoại trừ cái vỏ rỗng không thể hồi đáp lại hắn ra thì chẳng còn gì hết.
Sau khi chứng trầm cảm của cậu kéo đến, Ninh Nhất Tiêu xin nghỉ vài ngày để ở nhà chăm cậu, nhưng sự thờ ơ của Tô Hồi đã vượt hẳn khỏi tưởng tượng của hắn, dù hắn có nói gì cậu cũng sẽ không trả lời, ánh mắt trống hoác nhìn vách tường, dù hắn có hôn cũng chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn làm cậu rơi nước mắt.
Sự trái ngược quá lớn khiến Ninh Nhất Tiêu mất rất lâu để tiếp nhận được, hắn cũng đã quen với việc không kể lể ra sự mệt mỏi và những cảm xúc tiêu cực của mình.
Nhưng công ty yêu cầu hắn về thực tập, xin nghỉ quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến việc cấp chứng chỉ thực tập cho hắn sau này, mà trạng thái của Tô Hồi cũng đã ổn hơn hồi mới tiến vào giai đoạn trầm cảm rồi, vì vậy Ninh Nhất Tiêu không thể không quay lại.
Nhưng hắn không ngờ được rằng ngay ngày đầu tiên mình về công ty thực tập, bạn cùng nhà Vương Thông đã gọi điện thoại khẩn cấp cho mình.
"Cậu về mau đi! Tô Hồi vào bếp lấy dao gọt hoa quả định cắt cổ tay rồi!"
Đầu óc Ninh Nhất Tiêu trống rỗng, đến tận khi chạy về và tận mắt nhìn thấy Tô Hồi ngồi trên sàn bếp với một đường máu nông trên cổ tay, hắn vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện.
"May mà tôi phát hiện kịp thời, hình như chỉ bị thương ngoài da thôi, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi!"
Nếu Vương Thông chậm mất một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ninh Nhất Tiêu không dám nghĩ đến nữa.
Hắn đưa Tô Hồi vào viện, chăm cậu nhập viện điều trị, trong thời gian đó Tô Hồi không nói chuyện một câu, dường như cũng chẳng quen biết gì với hắn.
Bác sĩ gọi hắn ra ngoài, báo cho hắn về tình trạng hiện tại của tô Hồi, "Người bệnh có tiền sử bệnh từ lâu rồi, rối loạn lưỡng cực có ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của cậu ấy, khuynh hướng tự hại trong giai đoạn trầm cảm là rất nghiêm trọng. Cậu là bạn của cậu ấy à?"
Ninh Nhất Tiêu không muốn thừa nhận cái danh này, nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, vì vậy hắn gật đầu.
"Trạng thái của cậu ấy trong giai đoạn hưng cảm thế nào?"
"Ngày nào cũng rất vui vẻ." Ninh Nhất Tiêu nói đúng sự thật.
Nghe vậy, bác sĩ nghiêm túc giải thích, "Trạng thái vui vẻ của người bệnh không hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, rất có thể niềm vui của cậu ấy được xây dựng trên cơ sở của chứng bệnh hưng cảm nhẹ, do sự chuyển hóa khác thường của chất dẫn truyền từ trung khu thần kinh hoặc do rối loạn chức năng nội tiết thần kinh. Sự vui vẻ hay niềm phấn khởi mà cậu ấy thể hiện ra đều không phải cảm xúc thực thụ mà chỉ là phản ứng bệnh lý. Nói cách khác, người trong giai đoạn hưng cảm nhẹ giống như khi đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt vậy, đầu óc thiếu tỉnh táo, thấy chuyện gì cũng tốt đẹp."
Nghe nói hết, Ninh Nhất Tiêu rơi vào trầm mặc.
"Tôi hiểu rồi."
Nhất thời hắn không nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, bèn về phòng bệnh một mình. Dưới tác dụng của thuốc, Tô Hồi đã say ngủ, phòng bệnh đông người không quá yên tĩnh, đèn cũng bật sáng, Ninh Nhất Tiêu đi qua, quả nhiên phát hiện ra Tô Hồi đang ngủ còn cau mày.
Hắn cúi người, ngón tay nhẹ nhàng xoa giãn hàng mi nhíu chặt của cậu, dém lại chăn cho cậu, còn mình thì ngồi lên ghế bên cạnh giường bệnh, khẽ khàng vén tay áo bệnh nhân Tô Hồi đang mặc, quan sát vết thương trên cổ tay đã được băng bó của cậu một chốc.
Vết thương không quá nặng, y tá chỉ băng cho cậu một lớp gạc mỏng, thế nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn thấy rất đau.
Trong một khoảnh khắc nào đó, lời bác sĩ lại văng vẳng bên tai, đầu óc Ninh Nhất Tiêu chợt xuất hiện một suy nghĩ chưa từng có.
Tất cả những sự vui vẻ ấy đều là giả sao? Đều là phản ứng bệnh lý sao?
Trong não như xuất hiện cơ chế bảo vệ khiến hắn không thể nào nghĩ sâu hơn được nữa, một cuộc điện thoại công việc bỗng gọi đến, Ninh Nhất Tiêu đành phải đi ra ngoài.
Hắn mang máy tính ngồi ngoài hành lang bệnh viện làm việc, ban đêm thức để làm bù số việc mình chưa hoàn thành, ban ngày thì chăm sóc Tô Hồi.
Khoảng thời gian này khiến hắn nhớ đến hồi thi chuyển cấp, lúc ấy mẹ hắn bị bố dượng đánh gãy một chân, người nọ cầm hết số tiền bà vất vả tích cóp được đi đánh bạc, mặc bà ở nhà một mình chờ chết.
Dù kì thi đã sắp đến gần, Ninh Nhất Tiêu vẫn xin nghỉ về chăm mẹ bị thương, trong lúc đợi cơm chín, hắn ngồi làm bài tập trước bếp lò, suýt nữa thì mệt đến nỗi ngủ gật.
Mẹ hắn rất áy náy, lúc ăn cơm vừa ăn vừa khóc, giục hắn quay về trường, nhưng dù có nói gì Ninh Nhất Tiêu cũng không đồng ý, hắn cố gắng thi cử, đỗ vào trường cấp ba tốt nhất ở đó, còn hứa nhất định sẽ cho mẹ sống những tháng ngày hạnh phúc.
Song dẫu vậy, bà vẫn bỏ hắn mà ra đi, ngoại trừ nợ nần chồng chất thì chẳng còn để lại gì nữa.
Nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn luôn cho rằng lần này sẽ không giống vậy, Tô Hồi khác với mẹ, chỉ cần hắn cố gắng, bọn họ sẽ có một cái kết thật đẹp.
Quả đúng là mọi việc cũng phát triển theo kế hoạch của hắn, qua được giai đoạn khó khăn nhất của kì trầm cảm, dưới tác dụng của thuốc, Tô Hồi dần có chuyển biến tốt đẹp hơn, kiểm soát được tốt cảm xúc, thậm chí đã có thể nói chuyện với Ninh Nhất Tiêu dù thời gian không quá dài.
Hôm ấy ăn cơm ở bệnh viện, Ninh Nhất Tiêu cố ý đem theo cả canh trứng, Tô Hồi vừa ăn một thìa đã đột ngột đặt bát trên tay xuống.
"Em xin lỗi." Cậu nói với Ninh Nhất Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu cười khẽ, chạm tay lên khuôn mặt Tô Hồi, "Em có làm sai gì đâu, không phải xin lỗi, không bao giờ phải nói những lời như thế này với anh."
Tô Hồi nhíu mày, mắt đỏ hoe, "Anh mệt lắm đúng không?"
Chứng rối loạn cảm xúc tra tấn người ta ở chỗ, nó thường xuyên tạo ra những hiện tượng giả "Mình ổn rồi", bởi vì người đắm sâu trong vũng lầy trầm cảm, vào một thời điểm đột ngột nào đó sẽ tự dưng thấy người mình nhẹ nhõm hẳn, tâm trạng leo đến đỉnh cao nhất, như thể đã thực sự "khỏe mạnh" trở lại.
Tô Hồi là kiểu như vậy, cậu đột ngột chuyển sang giai đoạn hưng cảm, lại quay về bản thân vui tươi trước đây. Khi nói chuyện với y tá và biết được chi phí nằm viện, cậu kiên quyết đòi xuất viện, muốn quay về căn nhà nhỏ của Ninh Nhất Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu vẫn chưa biết chuyện này, hắn đang đi làm ở công ty, Tô Hồi lén lút về một mình, cậu muốn cho hắn một bất ngờ, sau khi về nhà bắt gặp Vương Thông đang chuẩn bị ra ngoài, cậu ta nhìn cậu như vừa thấy ma.
Nhưng Tô Hồi không để ý lắm, cậu còn nhiệt tình chào tạm biệt cậu ta.
Trên đường về cậu có mua hoa, rồi chợt nhớ ra tủ lạnh trong nhà trống không, thế là lại xuống tầng, một mình đến ngân hàng rút tiền, định đi siêu thị mua thật nhiều đồ về.
Nhưng Tô Hồi bỗng phát hiện ra thẻ ngân hàng của mình bị đóng băng rồi, thẻ tín dụng cũng bị cấm chi tiêu.
"Chúng tôi đã kiểm tra rồi, bên anh là vì người kiểm soát chính thức của tấm thẻ này đã chọn đóng băng thẻ phụ dưới danh nghĩa của mình, chúng tôi không có quyền hạn mở khóa cho anh, thực sự xin lỗi."
Tô Hồi cũng không bất ngờ mấy, dù gì lúc bỏ nhà đi, Quý Thái Lí cũng đã nói rất rõ ràng với cậu.
[Bước ra khỏi cánh cửa này rồi, từ nay về sau cậu không còn là người của nhà họ Quý nữa, đừng có nghĩ đến chuyện quay về đây làm thiếu gia!]
Cậu không phải đứa ngốc, lúc thu xếp hành lý cũng đã cầm theo khoản tiền mình lén lút tích cóp dưới chân giường, cũng không quá ít ỏi, nhưng sống ở nơi như Bắc Kinh thì cũng chẳng tiêu được lâu.
Lúc rời khỏi ngân hàng, ngoài trời gió mạnh. Bắc Kinh đầu tháng 11 đã qua nửa mùa thu, tiết trời càng lúc càng lạnh, lá rụng màu nâu nhạt bị cuốn trên không trung xám xịt, lẻ loi lướt qua tầm mắt Tô Hồi.
Trên người cậu không còn bao nhiêu tiền mặt, nhưng vì lạnh quá nên cậu đã vô thức duỗi tay gọi taxi. Thế nhưng khi có xe dừng lại cho cậu, Tô Hồi lại chợt ý thức được rằng giờ mình không còn là cậu chủ nhỏ không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc nữa, vì vậy lại xin lỗi tài xế.
Tài xế nóng tính, tiện miệng chửi "Bị thần kinh à", câu nói ấy như hóa thành muôn vàn mũi kim găm thẳng vào mặt Tô Hồi.
Cuối cùng cậu đi bộ về nhà, lúc ngang qua một hàng kem có vào mua hai hộp, về nhà đông đá trong tủ lạnh, xem như là một "bất ngờ" cấp thấp vậy.
Nhưng Ninh Nhất Tiêu có vẻ chẳng quan tâm gì đến nó, hắn chỉ để ý rằng Tô Hồi đã quay trở lại trạng thái vui vẻ, rõ ràng về đến nhà hắn đã cực kì mỏi mệt, thế nhưng vẫn ôm cậu từ đằng sau lâu thật lâu.
Giống như thường lệ, Tô Hồi lại kể cho hắn nghe thật nhiều chuyện, bao gồm một số tưởng tượng viển vông mà những dự định chưa được suy tính kĩ, nhưng cậu không nhắc về việc nguồn tài chính bị cắt đứt mà chỉ vờ như tình cờ đề cập đến kế hoạch tiếp theo của mình.
"Ninh Nhất Tiêu, em muốn tìm một công việc làm thêm, anh thấy em hợp làm nghề gì? Anh thấy giờ mà em đi nhờ giáo sư Vương hỗ trợ tìm công việc thực tập có được không?"
Tô Hồi nghĩ ngợi, giáo sư Vương có mối quan hệ rất thân thiết với ông ngoại, nói không chừng ông ngoại đã rào trước với thầy là không giúp đỡ gì cho cậu rồi.
Cậu bỗng nhận ra mình thật sự chẳng khác nào một con kiến, nếu Quý Thái Lí thực sự nghiêm túc, chỉ cần một bàn tay là ông đã có thể chặn hết mọi đường đi của cậu.
Nhưng Tô Hồi vẫn cho rằng mình không phải đồ phế vật, cậu sẽ luôn có khả năng sống tự lập một mình.
"Hay là em đi dạy trẻ con vẽ tranh nhỉ?" Cậu thấy ý định này rất tuyệt, nhưng không thấy Ninh Nhất Tiêu trả lời, cậu ngồi trong lòng hắn xoay người lại, bấy giờ mới phát hiện Ninh Nhất Tiêu đã mệt đến mức ngủ thiếp đi rồi.
Tô Hồi xót xa, cậu dụi lên mũi hắn, cẩn thận hôn lên bờ môi ấy rồi nhẹ nhàng vỗ về sau lưng đối phương, bắt chước y cái điệu bộ Ninh Nhất Tiêu của ngày thường.
"Ngủ ngon nhé, Ninh Nhất Tiêu."
Trong giai đoạn hưng cảm, khả năng thực hành rất cao, ngày hôm sau Tô Hồi đã lén lút viết CV và đăng lên nền tảng mạng xã hội, chẳng mấy chốc đã nhận được phản hồi. Nhờ trình độ học vấn và tài ăn nói xuất chúng của kì hưng cảm, cậu đã nhận được công việc đầu tiên trong đời, dù rằng đó thực sự chỉ là dạy học sinh lớp 6 vẽ tranh.
Ban ngày cậu vẫn đến trường, thậm chí còn có động lực hơn trước đây. Thứ tư Ninh Nhất Tiêu cũng có lớp vào tiết cuối cùng của buổi sáng, vì vậy bọn họ hẹn sẽ gặp nhau ở căn tin.
Sắc trời không được tốt lắm, đêm qua gió mạnh không hề ngơi, cái cây mới được trồng ngoài cửa căn tin đã bị bật gốc ngã xuống ven đường, sinh viên ngang qua toàn đi đường vòng, chỉ có Tô Hồi ngồi xổm trước cái cây quan sát tiết diện của nó, phải đợi đến khi nhân viên công tác tới xua đi cậu mới bất đắc dĩ vào trong căn tin.
Trong lúc đợi, Tô Hồi bóc vỏ một que kẹo, ngậm trong miệng. Cậu bỗng bắt gặp một bóng người - là Phùng Trình đang bưng khay thức ăn không có chỗ ngồi.
Phùng Trình cũng thấy cậu, cậu ta ngẩn người đứng tại chỗ, có vẻ do dự rất lâu. Nhưng khi Tô Hồi cười vẫy tay, cậu ta vẫn ngượng ngùng đi tới.
"Trùng hợp quá nhỉ." Tô Hồi tỏ ra cực kì nhiệt tình.
"Lâu rồi không gặp." Lúc nói chuyện, Phùng Trình có thói quen hơi cúi đầu, thi thoảng hay nhìn chằm chằm Tô Hồi, bị cậu phát hiện thì ánh mắt lại tránh đi.
"Đúng vậy, đợt trước tớ bị ốm, với lại cũng không ở nhà." Tô Hồi không để ý đến sự ngượng ngùng của Phùng Trình, cậu rất cởi mở, trong lúc nói chuyện phát hiện ra bên cạnh Phùng Trình có một tờ đơn, cậu nghiêng đầu nhìn một chốc rồi mừng rỡ, "Ơ? Cậu cũng xin CSC à?"
"À..." Phùng Trình rút tập tài liệu về, "Chỉ xem qua thôi, tớ..."
Tô Hồi chợt ý thức được rằng mình không nên nhìn nhiều quá, vội vàng xin lỗi, "Tớ không cố ý đâu, cậu đừng để bụng nhé."
Đang nói, cậu bỗng nghe có âm thanh quen thuộc truyền đến từ đằng sau.
"Tô Hồi."
Giữa tiếng nói chuyện ồn ào, cậu nhận ra đó là Ninh Nhất Tiêu gần như ngay lập tức, vì vậy vội quay đầu lại, vui vẻ đứng lên định đi tới, xong chợt nhớ ra còn Phùng Trình, cậu quay đầu lại cười, "Tớ đi trước đây, cậu cố lên nhé."
Phùng Trình hơi ngượng, cậu ta gật đầu, nhìn theo cậu rồi đi, thậm chí còn dán chặt mắt nhìn cậu và Ninh Nhất Tiêu ăn cơm trò chuyện, nhìn một lúc lâu mới cúi đầu ăn phần mình.
Lúc dọn khay ăn rời đi, Phùng Trình bỗng thấy bố mình xuất hiện gần căn tin với một túi trái cây nhìn đã thấy không rẻ đang vẫy tay với mình, bèn đi qua, "Sao bố lại đến trường ạ?"
Phùng Chí Quốc nói, "Đưa bà cụ đến đây tìm cháu ngoại bà chứ còn gì, bà sợ cậu nhóc ở ngoài chịu khổ nên chạy đến đây đưa tiền cho. Đằng nào bố cũng đưa đón bà cụ nên tiện đường đem đồ ngon đến cho con đây, thế nào? Học hành vất vả lắm đúng không?"
Nghe ông nói, Phùng Trình hỏi han đôi câu về chuyện của Tô Hồi, không ngờ Phùng Chí Quốc vừa mở miệng đã nói Tô Hồi không biết tốt xấu, làm cậu chủ nhàn nhã thì không chịu, cứ phải trốn nhà đi suốt ngày. Vốn dĩ ông chỉ cần đón cậu chủ tan học về thôi, nào ngờ cậu phủi tay bỏ đi, giờ công việc phải làm lại tăng lên nhiều so với trước đây.
"Con mẹ nó, không biết muốn làm khổ nhau đến bao giờ đây..."
Nghe bố mình mắng Tô Hồi, Phùng Trình tức thì nổi cơn xúc động, sắc bén ngắt lời ông, "Bố đừng nói như thế mà!"
Phùng Chí Quốc sửng sốt trước cơn giận không tên của con trai, rõ ràng cậu nhóc lúc nào cũng ngoan ngoãn, chưa bao giờ biết cãi lời.
"Con bị dở hơi à? Hay học nhiều quá mụ mị đầu óc rồi?"
Phùng Trình không muốn nghe, cũng không lấy trái cây, xoay người rời đi.
"Hết người này đến người nọ, mẹ nó."
Phùng Chí Quốc cũng lười không buồn quan tâm, quay về xe một mình đợi bà chủ nhà họ Quý tiếp tế cháu trai xong thì về. Ông ta đóng cửa xe, còn chưa châm điếu thuốc, nhìn thoáng qua túi đồ lại thấy phiền muộn, bật ra một câu chửi, cuối cùng vẫn cầm túi trái cây xuống xe đi về phía kí túc xá của con trai mình.
"Bà mẹ, đúng là mắc nợ mấy người."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top