Chương 46_ P. Danh sách cần làm.
***
Lúc Ninh Nhất Tiêu nhắc đến chữ "nhà" này, Tô Hồi nghĩ, trái tim cậu đã bị người này nắm giữ hoàn toàn rồi, không còn dư thừa cho bất cứ ai khác nữa.
Thế giới này sẽ không lặng yên và bất biến, nhưng ít nhất ở khoảnh khắc này, không có ai thấu hiểu cậu được hơn Ninh Nhất Tiêu.
Cậu theo Ninh Nhất Tiêu về căn nhà thuê kia, ba tháng trước, nơi này chỉ là một chốn cho cậu tá túc, cho cậu trốn qua cái đêm cô độc và đáng ghét nọ. Thế nhưng bây giờ, Ninh Nhất Tiêu lại gọi căn phòng nhỏ này là nhà của họ.
Tô Hồi nghĩ mình may mắn đến nhường nào, dù cuộc sống không được mĩ mãn nhưng ít nhất cậu cũng có những thứ mình muốn, có một Ninh Nhất Tiêu cực kì dịu dàng, không bao giờ để cậu phải mong đợi quá lâu.
Chiều tối dần ngả về đêm muộn, hoàng hôn không thể xuyên qua bức tường phía dưới tầng hầm. Nơi đây rất tối, Ninh Nhất Tiêu bật chiếc đèn bàn nhỏ, nhuộm căn phòng chật hẹp bằng vầng sáng le lói ấm áp.
Bọn họ rúc người cùng nằm trên chiếc giường đơn. Ninh Nhất Tiêu ôm Tô Hồi chặt kín, ngón tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng.
Tô Hồi tùy hứng muốn rất nhiều thứ, muốn hắn ôm, hắn hôn, muốn hắn bày tỏ tình yêu của mình một cách sâu sắc hơn. Mà cách Ninh Nhất Tiêu bày tỏ cũng rất mực cưng chiều, hắn cho cậu tất cả mọi thứ, không giữ lại gì.
Trời thu đã lạnh hẳn, chẳng còn sót lại hơi ấm của mùa hạ nữa, cứ như thể mùa hạ kia chưa từng tồn tại, thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại cực kì cao. Ánh đèn vàng óng rọi trên sống lưng trắng trẻo thấm mồ hôi nhấp nhô lên xuống của Tô Hồi, mồ hôi mỏng hóa thành những vệt nước lấp loáng, mỗi giọt mồ hôi đều tràn trề dục vọng.
Cậu ấn ngón tay lên ngực Ninh Nhất Tiêu, đầu ngón tay gần như ghim hẳn vào trong da thịt, lúc cậu buông ra, Ninh Nhất Tiêu đưa tay nắm lấy, mười ngón tay đan lồng vào nhau.
Cậu đẹp như một bức tranh quý giá, trước đây Ninh Nhất Tiêu có nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến. Tóc dính trên mặt, gò má đỏ bừng, cổ ngửa ra sau và vùng eo thon cong tựa lưỡi dao mỏng, toát lên vẻ đẹp chẳng thể nào bắt bẻ được.
Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, buổi chạng vạng cũng dừng chân lại lâu đến lạ thường, như thể không nỡ rời bỏ cảnh xuân. Khi tia nắng cuối cùng khuất bóng, cơ thể Tô Hồi cũng ngã xuống, rơi vào vòng ôm của Ninh Nhất Tiêu.
Cậu đè nửa người lên ngực Ninh Nhất Tiêu, nằm vòng tay của hắn rất lâu như một chú mèo con vậy, cậu không còn sức để nói chuyện, chỉ đành mặc cho Ninh Nhất Tiêu tắm rửa sửa soạn lại rồi cho cậu một cái ôm an ủi.
Ninh Nhất Tiêu thay cho Tô Hồi chiếc áo hoodie của hắn, vừa rộng vừa to, bao phủ lấy cả người Tô Hồi, dường như có thể giúp cậu chắn lại tất thảy những chuyện cậu không muốn đối mặt.
Hắn dịu dàng hôn lên khuôn mặt Tô Hồi, thấy nhiệt độ trên mặt cậu đã giảm dần và người thì có vẻ mơ màng buồn ngủ, buồn nói khẽ, "Lúc em rên cũng giống mèo con."
Tai Tô Hồi hồng ửng, tưởng hắn thấy mình đè thấp giọng quá nghe không hay, bèn giải thích, "Tường ở đây rất mỏng, đâu phải anh không biết đâu."
"Ý anh là rất đáng yêu, dù chỉ có vài tiếng." Ninh Nhất Tiêu xoa tai cậu, ghé sát lại gần thì thầm gọi cậu, "Mèo con ơi."
Lần nào nghe hắn gọi thế, Tô Hồi cũng đỏ mặt. Cậu vờ như mắt điếc tai ngơ, vùi mình vào cổ Ninh Nhất Tiêu, eo thì mỏi nhừ mà cậu thì rệu rã, vì vậy mà ngủ thiếp đi mất. Cậu tưởng mình ngủ lâu lắm, lúc mở mắt ra ngơ ngác hỏi Ninh Nhất Tiêu mình ngủ bao lâu rồi, lại nhận được câu trả lời là chỉ mới hai mươi phút thôi.
"Hôm nay em sao thế?" Ninh Nhất Tiêu vén tóc mái trên trán cậu, "Trong nhà lại cãi vã gì sao?"
"Có thể xem là vậy, em cũng quen rồi."
Tô Hồi lười kể hết chuyện cho hắn nghe, chuyện cậu muốn kể còn nhiều lắm, đâu chỉ mỗi chuyện này. Điều khiến cậu canh cánh trong lòng mãi là câu nghi vấn cô gái nọ để lại sau khi buổi xem mắt hời hợt kia kết thúc.
Câu hỏi ấy như lẩn quẩn trong lòng Tô Hồi không thể tiêu tan, dù vào những lúc cậu đang hạnh phúc nhất nó cũng sẽ xuất hiện, tựa như cánh chim đột ngột đâm sầm vào lồng ngực.
"Ninh Nhất Tiêu." Tô Hồi nhón tay nắm lấy một vạt áo sau của Ninh Nhất Tiêu, chợt nói, "Nếu bệnh của em cứ vậy mãi không khỏi được thì phải làm sao đây?"
Ninh Nhất Tiêu trả lời không nhanh lắm, hắn chưa bao giờ là người không phải nghĩ ngợi gì, ngữ điệu vẫn bình tĩnh nhất quán.
"Thì từ từ điều trị, vốn dĩ đây là bệnh mãn tính mà, đâu phải ngày một ngày hai là khỏe lên được."
Tô Hồi sửa lại câu hỏi, lặp lại, "Ý em là, không bao giờ khoẻ lại được."
Như cảm nhận được điều gì đó, Ninh Nhất Tiêu cúi xuống thật gần, "Thế cũng không sao, anh ở bên em."
Tô Hồi trầm mặc một chốc, "Vậy nếu em chết đi thì sao?"
Sau khi thốt ra những lời ấy, cậu lại nhận thức được rằng mình đang làm tổn thương Ninh Nhất Tiêu, bèn giải thích thêm, "Ý em là nếu một ngày nào đó em không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ phải lựa chọn rời đi."
Ninh Nhất Tiêu rất yên lặng, hắn không nói chuyện một lúc lâu, lâu đến nỗi Tô Hồi bắt đầu thấy bất an và áy náy, đành xin lỗi trước.
"Em xin lỗi, em không nên nói như vậy." Cậu ôm Ninh Nhất Tiêu, vùi mặt vào lòng hắn, giọng rầu rĩ, "Anh quên mấy câu đó đi nha."
Ninh Nhất Tiêu chợt bật cười, dường như thấy cậu quá mức trẻ con.
Sau đó hắn xoa đầu Tô Hồi, nói với cậu, "Không phải xin lỗi, em có làm sai gì đâu."
Nhưng cả hai người đều không ai nói về căn bệnh này nữa.
Như để đền bù sai lầm khi nãy, Tô Hồi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, còn nói rất nhiều.
"Ninh Nhất Tiêu, sau này chúng mình dọn đến sống ở chỗ nào có biển được không?" Tô Hồi làm động tác tay thật lớn, "Em muốn một vùng biển thật rộng, tốt nhất là phòng nào cũng có thể nhìn thấy được."
Ninh Nhất Tiêu nói, "Biển thì chỗ nào chẳng rộng. Nhưng mà phòng nào cũng thấy thì hơi khó, trừ khi là ở trên một hòn đảo nhỏ."
"Đảo nhỏ thì không được." Tô Hồi cười, tay nghịch sợi dây kéo trên áo hoodie của Ninh Nhất Tiêu, quấn tới quấn lui, "Hồi trước em xem một bộ phim kinh dị, hơi sợ đảo nhỏ. Em thích bờ biển tràn đầy ánh nắng ấy, tốt nhất là trong nhà có một vườn hoa trồng đầy những loài cây em thích, một năm bốn mùa mùa nào cũng có hoa để ngắm."
Ninh Nhất Tiêu thích nhìn cậu mỗi khi mặc sức tưởng tượng về tương lai, không kìm được lòng mà hôn lên môi cậu, "Ừm."
Nhưng Tô Hồi lại tỏ ra tức giận vì nụ hôn xen ngang mất câu nói của cậu, "Em vẫn chưa nói xong mà."
"Em nói đi." Ninh Nhất Tiêu sửa lỗi bằng cách hôn lên chóp mũi cậu.
"Sau này chúng mình nuôi chó đi, em thích cún con lắm." Cậu ngước lên, đôi mắt sáng ngời như một đứa trẻ, "Tốt nhất là cún bự vào, giống cún có thể ôm trọn một vòng tay ấy."
Ninh Nhất Tiêu gật đầu, cũng ôm trọn lấy cậu, "Thế nếu sau này chúng mình nuôi chó thì em nhớ đặt tên cho nó, phải tập trước đấy nhé."
Tô Hồi lập tức bị nghẹn lại trước câu hỏi lo liệu chu đáo của hắn, cậu nghĩ mãi mà không ra được cái tên nào phù hợp, đành phải từ bỏ, "Thôi anh đặt đi, giao nhiệm vụ đặt tên cho bố nó nhé."
Ninh Nhất Tiêu không nhịn được cười, "Thế em là gì của nó? Mẹ hả?"
Mặt Tô Hồi dần đỏ lựng, bấy giờ mới ý thức được rằng mình bị gài vào bẫy rồi, "Em đâu phải đâu." Nói xong câu đó, cậu nhanh nhảu bịt miệng Ninh Nhất Tiêu lại, ngăn chặn hắn thực hành lại bằng tác động vật lý.
Quả nhiên lần này Ninh Nhất Tiêu không bắt chước nữa, bấy giờ Tô Hồi mới yên tâm thu tay về.
Ấy vậy mà vào lúc này, Ninh Nhất Tiêu lại nói chuyện hết sức thản nhiên, "Em cũng tự hiểu về bản thân phết đấy."
"Anh..." Tô Hồi véo cánh tay hắn, giải thích cho mình, "Anh là papa của nó, em là daddy của nó, không được à?"
Ninh Nhất Tiêu mím môi cười, gật đầu tán thành dưới quyền uy mang tính ép buộc của cậu, "Được chứ, đương nhiên là được rồi." Anh hỏi tiếp, "Thế còn bảy chú voi con của em thì sao?"
"Đúng rồi nha." Tô Hồi chợt nhớ ra, "Không thể vận chuyển chúng nó về đây được, nhưng bọn mình có thể cùng đến Châu Phi thăm chúng nó mà, đợi bệnh của anh ổn hơn rồi chúng ta đi nhé, được không? Em phải thổi kèn harmonica bảy nốt nhạc trước mặt chúng nó, anh quay phim chụp hình lại lưu niệm cho em. Mong là khu nuôi dưỡng sạch sẽ chút, nếu không thì em vào một mình, anh ở ngoài đợi em."
Ninh Nhất Tiêu hỏi tiếp, "Em biết thổi harmonica không?"
Tô Hồi cười lắc đầu như một đứa trẻ, "Không biết, bọn mình cùng học đi."
Thế là lại thêm một mục nữa vào danh sách việc cần làm.
Cậu nói rất nhiều, thật ra bản thân Tô Hồi còn không nhớ hết, suy nghĩ chạy quá nhanh, vừa nói vừa quên, thế nhưng Ninh Nhất Tiêu nghe rất nghiêm túc, như thể hắn ghi nhớ hết tất thảy.
Đến chín giờ tối, Tô Hồi thấy hơi đói, quần mặc vừa nãy đã bị bẩn rồi, Ninh Nhất Tiêu lấy quần của mình cho cậu thay rồi dẫn cậu xuống ăn khuya.
Con đường phía sau khu tập thể cũ có rất nhiều quán ăn nhỏ, có quán bán xiên thịt nướng, có quán bán cơm chiên, mì xào, bản thân Ninh Nhất Tiêu không hay ghé qua, nhưng Tô Hồi rất thích ăn mấy quán bẩn, hắn cũng chiều theo ý cậu.
Vừa mới gọi xong đồ và ngồi xuống khu vực ngoài trời, điện thoại Ninh Nhất Tiêu đã bắt đầu đổ chuông, là dãy số lạ từ Bắc Kinh, đã gọi đến ba cuộc rồi.
Vì bị đòi nợ suốt ngày nên Ninh Nhất Tiêu rất cẩn thận với những dãy số lạ, nhưng tuần trước mới trả khoản nợ chủ nợ đang giục, trực giác của hắn mách rằng sẽ không đòi sớm như thế, vả lại bọn họ toàn dùng số theo quê quán nên cũng không trùng khớp.
Thế nên khi dãy số ở Bắc Kinh kia gọi đến lần thứ tư, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy, đi sang một góc yên lặng nhận nghe.
Nằm ngoài dự kiến, người ở đầu kia điện thoại là người hắn vốn dĩ không hề nghĩ tới: Từ Trị.
Từ Trị tóm tắt một cách đơn giản và rõ ràng mục đích của cuộc gọi này, "Ông ngoại Tô Hồi tìm nó cả ngày nay rồi, điện thoại gọi không được, đến trường tìm không thấy, tôi mới nghĩ đến cậu, nó có đang ở cùng đó không?"
Ninh Nhất Tiêu hỏi đầy cảnh giác, "Sao ông biết số điện thoại của tôi?"
Từ Trị thở dài, dường như ông ta thấy đây không phải vấn đề quan trọng, trả lời chỉ tổ làm lãng phí thời gian, thế nhưng vẫn đáp, "Tôi xin từ giáo sư khoa cậu, giờ là thời đại của công nghệ thông tin, dữ liệu của mọi người đều được công khai minh bạch mà."
Thật ra khi ông ta gọi đến, Ninh Nhất Tiêu đã nghĩ đến chuyện này, Từ Trị đã ở một địa vị cao, sở hữu nguồn tài nguyên mà rất nhiều người không có, có nhiều vấn đề đối với ông ta chẳng đáng để nhắc đến. Hắn vốn muốn nói rõ với Từ Trị rằng ông ta đang lạm dụng mạng lưới quan hệ, nhưng sau một hồi yên lặng, hắn lại thôi.
"Em ấy ở với tôi, bọn tôi đang ăn tối, em ấy vẫn ổn, không có chuyện gì đâu."
"Hai đứa đang ở đường nào? Tôi đến đón nó về." Từ Trị không cho hắn lựa chọn nào khác, "Ông ngoại Tô Hồi đang giận lắm, có chuyện quan trọng muốn tìm nó về nói chuyện thẳng mặt."
Lúc Ninh Nhất Tiêu hẵng còn do dự, Từ Trị nói tiếp, "Cậu đừng nghĩ rằng giờ mình che chở nó là đang giúp nó, thực ra rất có thể cậu sẽ làm hại nó đấy, nói gì đi nữa thì nó với ông ngoại là người thân ruột thịt, mâu thuẫn giữa người trong một gia đình dù có lớn đến mức nào cũng chỉ là chuyện nhỏ, không nói chuyện tử tế với nhau mới biến thành chuyện lớn."
Nghe vậy, Ninh Nhất Tiêu cũng thả lỏng.
"Đợi em ấy ăn xong rồi nói tiếp đi ạ."
Hắn cúp máy, quay về chiếc bàn nhỏ kia. Tô Hồi hỏi hắn gọi điện thoại với ai, Ninh Nhất Tiêu nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định kể cho Tô Hồi.
Hắn cứ tưởng Tô Hồi sẽ nổi giận hoặc giận dỗi không ăn nữa mà bỏ về, nhưng sau khi nghe hắn nói, Tô Hồi chỉ "Ồ" lên như thể đã quen thành thói, sau đó cúi đầu ăn một thìa cơm chiên đầy.
"Em biết ngay mà."
Cậu cố gắng nuốt cơm chiên xuống, cười khẩy, "Dù có không thông qua anh thì bọn họ cũng nghĩ ra đủ cách để tìm được em thôi."
Ninh Nhất Tiêu không biết nên an ủi cậu thế nào, cũng không biết mình nên lấy tư cách gì để nhúng tay vào chuyện nhà cậu. Hắn chỉ muốn Tô Hồi vui vẻ hơn thôi, vì vậy vươn tay chạm lên mặt cậu.
Tô Hồi vốn dĩ đang cố kìm nén, thế nhưng Ninh Nhất Tiêu vừa an ủi, nước mắt đã trào ra.
Gương mặt của một người trưởng thành chỉ cố gồng gánh được vài ba phút vụn vỡ tan tành trong một khoảnh khắc, quay trở về hình hài của một đứa trẻ con. Cậu vừa đưa tay lau nước mắt vừa giả tưởng trong nỗi đau lòng.
"Nếu bố em còn sống thì tốt biết bao, em sẽ được ở trong nhà bố mẹ chứ không phải như bây giờ."
Nghe vậy, lòng Ninh Nhất Tiêu rối như tơ vò, hắn lấy khăn giấy mang theo bên người ra lau nước mắt cho Tô Hồi.
Hắn cũng từng nghĩ đến trường hợp giống như vậy rất nhiều lần, cũng từng tưởng tượng y như cậu vậy, tưởng tượng rằng nếu mình có một người bố thì giờ sẽ ra sao, có phải mệt mỏi như trước đây không? Ít nhất thì có vui vẻ hơn chút nào không?
Nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn nói với Tô Hồi một cách điềm đạm trưởng thành, "Sau này sẽ tốt hơn thôi."
Lúc lên xe, Tô Hồi trông rất bình tĩnh, thậm chí hơi u ám, cảm tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ninh Nhất Tiêu đứng ở ven đường nhìn bọn họ lái xe rời đi.
Cậu bị nhốt sau cửa sổ xe nhỏ xíu, quay hẳn người lại để nhìn Ninh Nhất Tiêu, cậu bám hai tay lên cửa sổ xe, trông chẳng khác nào mấy em bé không nỡ rời khỏi công viên giải trí.
Trái tim Ninh Nhất Tiêu trống rỗng. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn lo rằng là vì mình, sợ chuyện tình cảm của bọn họ sẽ bị lộ, bị buộc phải chấm dứt tại đây, bởi thế mà suốt đêm ấy hắn trằn trọc không sao vào giấc. Đến gần sáng, hắn mơ màng nhắm mắt, lại bắt gặp giấc mơ khiến mình sợ hãi.
Hắn mơ thấy Tô Hồi nói chia tay với mình, nói rằng người nhà cậu đã biết hết rồi, thấy hắn không xứng với cậu, cũng không phù hợp, mong hắn thông cảm cho.
Vì thế mà Ninh Nhất Tiêu bừng tỉnh giấc.
Đến cả khi rửa mặt hắn cũng vẫn chưa thể bước ra khỏi giấc mộng ấy, nhưng khi ra ngoài, ngồi xe bus đi thực tập, Ninh Nhất Tiêu lại bình tĩnh nghĩ, hắn thấy Tô Hồi sẽ không nói ra những lời như vậy đâu, đồng thời cho rằng người nhà cậu sẽ không phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người họ nhanh đến thế, bọn họ nào đã để lộ nhiều sơ hở tới vậy.
Có lẽ vì chuyện khác thôi, có thể là mâu thuận nội bộ gia đình cậu, cũng chưa chắc mà.
Ninh Nhất Tiêu tin tưởng một cách chắc chắn rằng giấc mộng và hiện thực trái ngược với nhau, chẳng mấy chốc hắn đã vùi đầu vào công việc, hy vọng rằng mình có thể mau chóng quên đi những tình tiết trong cơn ác mộng kia.
Hắn bận rộn cả buổi sáng, có nhắn cho Tô Hồi mấy tin mà không nhận được hồi âm, sau đó mở họp với phòng ban xuyên trưa. Trong cuộc họp, hắn báo cáo nội dung công việc gần đây của mình, vì hoàn thành khá xuất sắc nên được giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển dành lời khen, đối phương còn thành thạo mở ra cho cậu một món hời trước mắt, khuyên Ninh Nhất Tiêu ở lại làm chính thức.
Nếu là Ninh Nhất Tiêu của ngày trước, có khi hắn sẽ vì thế mà ở lại thật, dù gì được ở lại một tập đoàn lớn chẳng phải chuyện dễ dàng, với năng lực của mình, hắn có thể dựng nên một thế giới của riêng mình, thoát khỏi túng quẫn.
Nhưng Ninh Nhất Tiêu của bây giờ, khi nghe những lời như thế, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là những nguyện ước nho nhỏ của Tô Hồi, dường như chúng đã xâu chuỗi nên những mơ ước và hy vọng về tương lai của Ninh Nhất Tiêu.
Mông lung trải qua một ngày dài, Ninh Nhất Tiêu đã có phần hồn bay phách lạc, thậm chí lên xe bus rồi mới nhận ra điện thoại mình đã hết pin tắt nguồn từ khi nào.
Hắn muốn về nhà nhanh để còn sạc pin liên lạc với Tô Hồi, vì vậy mà vừa xuống xe bus đã dốc sức chạy thật nhanh về khu tập thể xập xệ kia.
Bước vào khu căn hộ cũ nát, Ninh Nhất Tiêu chạy thật nhanh chân, từng bước chân nện dồn dập khơi sáng dãy đèn cảm âm ngoài hành lang.
Khi rẽ xuống lối vào tầng hầm, hắn bắt gặp một bóng người đang ngồi xổm cuộn tròn mình lại trước cửa phòng thuê, bên cạnh là một chiếc vali màu trắng.
Ninh Nhất Tiêu sững người tại chỗ, đèn cảm âm tắt đi, mọi thứ lại rơi vào bóng tối, tựa như giấc mộng bị dập tắt.
Ngay sau đó, tiếng nói trong giấc mơ của hắn lại xuất hiện, khơi lên nguồn ánh sáng lờ mờ.
"Ninh Nhất Tiêu, anh về rồi à?"
Tô Hồi ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt, mất một lúc để tầm mắt xác nhận lại. Cậu cứng nhắc đứng dậy, cầm tay nắm vali.
"Sao anh về muộn thế..." Cậu lên tiếng, trông rất thương, cố gắng dằn nén cảm xúc chỉ nhặt ra vài câu quan trọng để kể cho hắn.
"Em với ông ngoại cãi nhau một trận, ông bảo em cút, em đem bừa theo mấy món rồi bỏ đi."
Ninh Nhất Tiêu muộn màng bước xuống mấy bậc thang cuối cùng, đi tới trước mặt Tô Hồi dưới ánh đèn chập chờn chớp tắt.
"Lần này không còn chỗ nào để đi thật, em không có nhà để về rồi." Tô Hồi lẩm bẩm, gục đầu lên vai Ninh Nhất Tiêu.
"Sau lại thế được?" Ninh Nhất Tiêu hôn lên đỉnh đầu cậu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Em còn có anh mà."
Còn một câu nữa, hắn nghĩ ngợi rồi cuối cùng không nói ra, bởi vì thấy hiện giờ mình vẫn chưa đủ tư cách.
Anh cũng có thể cho mèo con một chốn về.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top