Chương 45_ P. Bại trận chạy trốn.
***
Ngày thu đến nhanh hơn trong tưởng tượng, bầu không khí se se mang theo cơn gió lạnh đã thổi tắt cái nóng còn sót lại của ngày hạ.
Lá ngân hạnh bắt đầu ngả vàng thông báo Bắc Kinh đã bước vào mùa thu dài dẵng, Ninh Nhất Tiêu cũng không biết nên tả cảm giác này như thế nào, chỉ cảm thấy giống như xem một bộ phim mùa hè, rõ ràng là đã kéo màn rồi nhưng mà đoạn độc thoại trong phim vẫn còn dừng lại trên màn hình màu đen.
Mỗi ngày cùng trải qua với Tô Hồi trở nên ngắn ngủi.
Hắn biết thời gian vốn không tồn tại, nó chỉ là thước đo đánh giá sự vận động và đổi thay của vạn vật, có lẽ đúng là bởi hắn sợ thay đổi, sợ những nồng nhiệt cháy bỏng cuối cùng sẽ trượt xuống như đường parabol, vì vậy mới không mong thời gian trôi đi, mới ước sao có thể đóng băng được hiện tại.
Nhưng hiện tại còn lâu mới đủ được, hắn chưa đủ tốt, không thể cho Tô Hồi bất cứ tương lai nào.
Ninh Nhất Tiêu cứ sống trong mâu thuẫn ngày này qua ngày khác, liều mạng làm việc, liều mạng học hành, muốn dùng tất cả mọi cách để có thể chống đỡ cuộc đời lung lay như sắp đổ sụp của mình. Hắn sợ nếu mình dừng lại, tất thảy những giấc mộng đẹp đẽ ấy sẽ rách toạc, quay về lại ban đầu.
Hắn không thể không nghĩ đến buổi sáng rời khỏi nhà Tô Hồi, mặc dù từ đó đến nay đã là hai tháng trời, nhưng câu nói của Từ Trị như một nỗi ám ảnh in hằn trong đáy lòng hắn, không sao vứt được.
Ngày hôm đó hắn ngủ không yên ở một nơi không thuộc về mình, giấc mơ bị ngắt quãng, tỉnh dậy rất sớm. Tô Hồi không ở bên cạnh hắn, Ninh Nhất Tiêu rời giường, đi theo ban công tới cửa phòng cậu thì thấy cậu đang đeo tai nghe nằm ở trên giường viết viết vẽ vẽ gì đó.
Có thể tâm ý tương thông, Tô Hồi cũng đột nhiên ngẩng đầu lên xuyên qua tấm kính nhìn ra ngoài chạm phải tầm mắt hắn.
Tờ mờ sáng, khi vườn hoa đương còn say ngủ trong màn sương sớm, Tô Hồi thức trắng cả đêm nhảy xuống giường, chạy tới hôn môi Ninh Nhất Tiêu qua tấm kính.
Hắn không ở lại ăn sáng, quyết định về sớm một mình. Thế nhưng lúc ra khỏi cửa, Từ Trị bỗng gọi hắn lại, bảo rằng ông ta cũng chuẩn bị đi làm nên sẽ tiện đường đưa hắn đi.
Ninh Nhất Tiêu vốn định từ chối, nhưng ngặt nỗi chỗ này khó bắt xe, hắn cũng không muốn Quý Á Nam sắp xếp riêng tài xế cho mình, đồng thời cũng muốn hiểu rõ hơn những lời nói ẩn ý giấu dao Từ Trị nói với mình, vì vậy mà đồng ý.
Nhưng hắn không ngờ tới, sau khi lên xe, câu đầu tiên mà Từ Trị nói thế lại là:
"Cậu là con trai của Tần Nguyệt, đúng chứ?"
Ninh Nhất Tiêu ngồi ở ghế phụ tỏ ra bình tĩnh một cách không hợp tuổi, hắn nhìn Từ Trị, không nói gì.
Từ Trị cười, xoay vô lăng lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Quý, ông ta bảo không phải căng thẳng, chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.
Trên mặt Ninh Nhất Tiêu không có cảm xúc gì, "Sao lại hỏi như vậy?"
Từ Trị nhìn đèn giao thông xong thì nghiêng đầu sang, "Cậu giống mẹ của cậu như đúc vậy."
Ninh Nhất Tiêu rời tầm mắt đi, hắn lại im lặng.
"Thật ra hồi nhỏ cậu từng gặp tôi rồi, nhưng lúc ấy cậu cũng mới chỉ khoảng một, hai tuổi gì đó, chắc cũng quên mất rồi." Từ Trị cong môi, tuy nhiên gương mặt không có gì thay đổi, thỉnh thoảng lại quan sát nét mặt hắn, nói tiếp: "Lúc ấy tôi 16 tuổi, còn từng bế cậu, nốt ruồi ở khóe mắt cậu rất đặc biệt."
Ninh Nhất Tiêu gần như không có đoạn hồi ức này, hắn thử tìm kiếm trong đầu nhưng chỉ có thể tìm thấy vài đoạn hồi ức mơ hồ, hình như loáng thoáng nhớ được là mẹ có bế hắn, bảo hắn gọi một người là chú, nhưng người đó có phải Từ Trị không thì hắn không biết được.
Từ Trị hình như rất hứng thú, trong chuyến đi nửa tiếng đồng hồ ông thỉnh thoảng lại kể rất nhiều câu chuyện trong quá khứ.
"Tôi có được ngày hôm nay còn phải cảm ơn mẹ cậu nhiều lắm." Từ Trị cười nói, "Đừng hiểu lầm, tôi thật lòng đấy. Lúc đó nếu không nhờ có bà ấy tiếp tế tôi thì tôi có thể đã nhảy biển tự sát rồi. Tôi biết, thật ra lúc đó bà ấy còn không thể chăm sóc được bản thân, ba của cậu chưa từng quay lại, mẹ chồng bà ấy còn làm khó không chịu nhận bà, một người phụ nữ muốn kiếm miếng ăn ở đó quả thật không dễ dàng."
Ông nhìn Ninh Nhất Tiêu, trong ánh mắt có một tia đánh giá, "Hồi ấy Tần Nguyệt gầy đến nỗi không có sữa, cậu cũng gầy, không ngờ bây giờ lại cao lớn thế này."
"Tôi ở nhà cậu sống được nửa năm, Tần Nguyệt coi tôi như em trai, nhưng mà sau đó tôi bảo bà đi cùng với tôi thì bà không đồng ý."
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Từ Trị day lên sống mũi. Giọng của ông không lộ bất cứ cảm xúc gì, Ninh Nhất Tiêu cũng chẳng muốn phân tích.
"Mẹ của cậu bây giờ thế nào rồi?" Từ Trị đổi chủ đề câu chuyên, không tiếp tục đuổi theo quá khứ nữa.
Ninh Nhất Tiêu im lặng cả một phút mới trả lời, "Tôi cũng không biết."
Hắn không hề nói dối, cũng không phải lười để tâm mà là thật sự không biết được. Mẹ của hắn đã sớm biến mất từ ba năm trước rồi, tới nay vẫn chưa từng liên lạc với hắn một lần nào.
Từ Trị không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại còn cười một cái, "Lúc thấy cậu, tôi cứ tưởng cuối cùng những tháng ngày vất vả của Tần Nguyệt cũng kết thúc rồi, mệnh bà ấy thật sự quá khổ, nhưng cũng quật cường, nếu không phải cứ ôm lòng đợi bố cậu thì cũng không tới nỗi như thế."
Ninh Nhất Tiêu tuy là trong lòng có oán trách bà, nhưng hắn không muốn nghe một người xa lạ tùy ý đánh giá mẹ của mình như vậy, cho nên hắn gần như không tiếp lời nữa, chỉ im lặng nghe, đợi khi tới nơi thì liền xuống xe.
Từ Trị nhìn toàn cảnh xung quanh tòa nhà làm việc thì hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một nụ cười thân thiện với Ninh Nhất Tiêu rồi chào tạm biệt hắn.
Đến giờ Ninh Nhất Tiêu còn nhớ rõ dáng vẻ của Từ Trị khi nói chuyện, dường như ông ta không chỉ chia sẻ một cách thuần túy mà giống như đang nhử hắn hơn.
Ban đầu hắn tưởng Từ Trị nhìn ra mối quan hệ mờ ám của mình và Tô Hồi, nhưng sau cuộc trò chuyện trên xe, hắn nhận ra trọng điểm không nằm ở Tô Hồi mà là ở mẹ hắn, hoặc có thể nói là quá khứ của Từ Trị.
Ninh Nhất Tiêu muốn biết quá khứ của bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong thời gian hai tháng này hắn vẫn như cũ không thể liên lạc được với mẹ của mình.
Cho nên vào một đêm lộng gió thế này, sau khi tạm biệt Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu cắm sim điện thoại cũ vào, bật lên, một loạt tin nhắn đe dọa siết nợ chen nhau nổi đầy máy, hắn cứ lướt lên trên mãi, tìm thấy tin nhắn cuối cùng mẹ mình gửi cách đây ba năm.
[Mẹ]: Sắp thi rồi đừng ăn gì linh tinh, hôm qua mẹ lên chùa ở thị trấn trên thắp hương cho con, phù hộ con bình an thuận lợi, thi đỗ vào ngôi trường mình mong ước. Đừng căng thẳng, cố lên nhé.
Ninh Nhất Tiêu muốn biết, bà ôm một tâm trạng thế nào mà gửi tin nhắn này đi, sau đó thì bà biến mất cùng với ông cha kế chết tiệt đó, biến mất không tăm tích.
Tất cả những điều này Ninh Nhất Tiêu đều không thể biết được, cứ giống như hắn mãi mãi không thể biết được cha ruột của mình bây giờ đang ở nơi đâu, không biết trên thế giới này có còn sự tồn tại của ông ta không.
Theo yêu cầu của người đòi nợ, Ninh Nhất Tiêu lấy hơn nửa số tiền lương thực tập của cả mùa hè ra để bù nợ, tiền còn lại không nhiều, miễn cưỡng đủ để sống.
Tô Hồi từng đề xuất muốn trả nợ giúp hắn không chỉ một lần, thế nhưng Ninh Nhất Tiêu không đồng ý. Hắn không biết như thế nghĩa là gì, bảo Tô Hồi chia sẻ nỗi vất vả khốn cùng trong cuộc sống với hắn ư? Hắn không thể làm thế được.
Cuộc sống của Tô Hồi cũng chẳng tốt hơn hắn là bao, Ninh Nhất Tiêu hiểu rõ hơn ai khác là như thế, và hắn cũng không muốn tăng thêm bất cứ gánh nặng nào dù chỉ một chút lên cuộc đời đã đủ hỗn loạn và suy sụp của cậu.
Giống như khi đứng cạnh cậu, dạo bước trên vỉa hè trong trường, chỉ cần có một chiếc lá rơi trên vai Tô Hồi, Ninh Nhất Tiêu cũng sẽ nhẹ nhàng phủi đi cho cậu.
Nhưng bản thân tình yêu nó cũng đã có sức nặng.
Ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ Quốc khánh, Tô Hồi vốn định đưa Ninh Nhất Tiêu đi khám, bởi vì cậu phát hiện ra Ninh Nhất Tiêu có một số triệu chứng rất nhỏ, rất không rõ ràng, ví dụ như ám ảnh với sự sạch sẽ quá mức hay rửa tay một cách thường xuyên. Sợ những điều này sẽ ảnh hưởng đến hắn, Tô Hồi lén lút tra cứu một mình, sau đó gọi điện thoại cho chuyên viên tâm lý trước đây từng tư vấn cho mình để đặt lịch trước.
Nhưng ngay sau khi ăn sáng xong, Quý Thái Lý bỗng thông báo với cậu rằng bữa trưa nay ông có hẹn với vị khách cực kì quan trọng, bảo cậu sửa soạn rồi ra ngoài cùng.
Tô Hồi không đồng ý, nhưng từ trước đến nay cái nhà này không phải do cậu làm chủ.
Ông ngoại bảo bà ngoại cũng sẽ đi, Tô Hồi không còn biết nói gì nữa, cậu bảo chỉ đến đó muộn nhất tới hai giờ, bởi vì cậu còn việc gấp cần làm.
Trừ Quý Á Nam phải đi công tác ở tỉnh khác không đi được thì những người khác cơ bản đều đi hết, bao gồm cả Từ Trị.
Điều khiến cậu không ngờ tới là đến khi cùng với ông ngoại vào trong phòng bao riêng cậu mới biết người khách được coi là quan trọng chính là một cô gái trạc tuổi cậu được ông ngoại giới thiệu cho, bọn họ không chỉ xấp xỉ tuổi tác mà còn ngang hàng về gia thế, bằng cấp nữa.
Từ Trị cười lo liệu cho đôi bên, làm mối bằng cách đổi chỗ cho cô gái kia ngồi gần Tô Hồi, còn cười khen hai người "Xứng đôi lắm".
Tô Hồi cảm thấy khó thở, mấy lần muốn đứng dậy, kéo cửa bỏ đi. Những lời khách sáo giữa bọn họ cậu không nghe rõ được một câu nào, thậm chí đến lúc cô gái ngồi bên cạnh giới thiệu bản thân với cậu thì cậu đã hoàn toàn thất thần.
Có thể là phụ huynh của bên kia cũng đã nhìn ra điều gì nên cười nói, "Không sao cả, cứ coi như là kết bạn đi, mấy đứa nhỏ bây giờ ít xã giao quá, Tiểu Nhã nhà tôi cũng ít khi ra khỏi nhà. Thật ra dựa theo quan hệ hai nhà chúng ta, hai đứa có thể xem nhau là thanh mai trúc mã đấy, chẳng qua không liên lạc nhiều lắm thôi."
Tô Hồi có chút buồn nôn, cậu uống miếng trà nhịn xuống.
Ăn cơm cũng gần xong, Từ Trị bảo bọn họ ra ngoài trước, bảo Tô Hồi dẫn Tiểu Nhã xuống quán cafe dưới tầng ngồi chơi.
Tô Hồi không đồng ý, "Con còn có chuyện, trước đó đã nói với mọi người rồi."
Quý Thái Lí muốn nổi cáu ngay tại chỗ, "Con thì có chuyện gì gấp? Dẫn em đi chơi xong đi, không có phong độ đàn ông gì cả."
"Không sao đau." Cô gái bên cạnh thấy tình cảnh này cũng có hơi sợ, "Không cần phải gấp, sau này còn có cơ hội mà..."
Tô Hồi không muốn cho cô mong đợi sai lầm nên đồng ý và cùng dẫn cô xuống dưới lầu tới trước một quán càe.
Nhưng cậu chỉ gọi cho đối phương một ly cafe.
Cô gái tên "Tiểu Nhã" này rõ ràng rất thích với cậu, từ biểu cảm của cô cũng đã đủ nhìn ra được, bởi thế nên Tô Hồi càng không muốn làm lỡ người ta.
Sau khi phục vụ rời đi thì cậu lập tức nói thẳng, "Rất xin lỗi, tình hình hôm nay có hơi ngoài ý muốn của tôi, không ngờ bữa cơm hôm nay thật ra lại là buổi xem mắt do phụ huynh sắp xếp."
Tiểu Nhã có hơi lúng túng, "Không sao đâu, thật ra... Tôi cảm thấy anh cũng tốt lắm, có lẽ là do hôm nay vội vàng quá..."
Tô Hồi nhẹ giọng cắt ngang lời của cô, "Bọn họ chắc là không có nói cho cô, tôi có bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, chứng rối loạn lưỡng cực, đến nay đã quá sáu năm, cả đời này không chắc là sẽ chữa được mà có chữa khỏi cũng không chắc chắn sẽ không tái phát lại."
Tốc độ nối của cậu có hơi nhanh, giống như không phải là kể về bản thân của mình mà là đang nói về một người nào đó không quan trọng, "Lúc hưng cảm phát tác tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, giống như lúc vừa rồi ăn cơm, tôi sẽ làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng, cả đêm không ngủ, hưng phấn, tiêu tiền một cách không lí trí, suy nghĩ chệch hướng, nói nhiều như một thằng điên."
Trong mắt của cô gái trước mặt rõ ràng hiện lên vẻ chùn bước.
"Không chỉ thế, đến giai đoạn trầm cảm, tôi không thể xuống giường, không muốn nói bất cứ một câu nào, khuynh hướng tự sát nghiêm trọng, đến bây giờ trên người tôi vẫn còn sẹo."
Tô Hồi cười, tỏ ra rất bình thản, dường như việc thẳng thắn về căn bệnh của mình khiến cậu trông quyến rũ hơn hết, nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp ấy cũng viết rất rõ ràng - Anh nguy hiểm lắm đấy.
Tiểu Nhã im lặng, có phần mờ mịt, "Sao anh lại nói mấy chuyện này?"
"Bọn họ lừa cô, còn tôi thì không muốn thế, điều này gây hại người khác không nhẹ." Tô Hồi lấy trong túi ra một điếu thuốc đặt lên môi, vừa ngẩng đầu lên thì lại nhận ra chỗ này không được hút thuốc nên lại lấy xuống kẹp giữ kẽ tay, gõ nhẹ đầu lọc lên mặt bàn.
Nếu không phải vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Ninh Nhất Tiêu, thậm chí cậu còn muốn nói thẳng thừng ra rằng mình là đồng tính luyến ái 100%, và hơn thế, cậu chỉ có thể yêu duy nhất một người..
"Hơn nữa tôi đã có người tôi thích rồi." Tô Hồi cười lên như một đứa trẻ vậy, "Tôi không thể rời xa người đó được."
Cậu nói xong thì đứng dậy, "Nói hết rồi, mạn phép đi trước."
Vào lúc quay người đi, Tô Hồi nghe thấy cô dùng một giọng nói không nặng không nhẹ ở phía sau hỏi rằng - Vậy chẳng lẽ bệnh của anh sẽ không làm tổn thương người yêu anh sao?
Bước chân của Tô Hồi khựng lại, cậu vốn định quay đầu lại nói rõ, nói với cô rằng người mà cậu thích vô cùng tốt, vô cùng kiên cường, hắn sẽ không sợ.
Nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà cậu lại chẳng làm vậy, chỉ rời đi thẳng, trông cứ như đang hoảng loạn chạy trốn.
Ngồi xe taxi đến bệnh viện, điện thoại của Tô Hồi cứ đổ chuông không ngừng, toàn là cuộc gọi từ ông ngoại. Cậu thẳng tay tắt nguồn, đầu óc rối tung, có phần lơ đễnh, vô cớ nhớ về một ngày nghỉ hè nọ.
Hôm ấy cậu đang ở căn phòng thuê Ninh Nhất Tiêu đến hết cuối tuần thì bất ngờ nhận được công việc giáo sư giao, mà cậu thì lại không đem máy tính theo nên đành phải mượn của Ninh Nhất Tiêu.
Lúc tra tư liệu, Tô Hồi mở trình duyệt lên, vào thanh tìm kiếm.
Không ngờ tới phía dưới lại xuất hiện lên lịch sử tìm kiếm trước đó.
[Làm sao để sống chung với người bệnh rối loạn lưỡng cực?
Làm thế nào để chăm sóc người bệnh rối loạn lưỡng cực?
Người yêu nên sống chung thế nào với bệnh nhân rối loạn lưỡng cực?
Làm sao để bệnh nhân rối loạn lưỡng cực trở nên hạnh phúc?
Giao tiếp với bệnh nhân rối loạn lưỡng cực có cấm kị gì không?
Người bệnh rối loạn lưỡng cực cần gì?]
Cậu im lặng lơ đi những thứ này rồi tìm kiếm luận văn mà mình cần, làm xong công việc thì trả lại laptop cho Ninh Nhất Tiêu, hơn nữa còn để lại một trang Word chưa tắt, bên trong có một câu nói.
[Bệnh nhân Tô Hồi cần tình yêu của Ninh Nhất Tiêu.]
Tài xế lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã gọi Tô Hồi đang ngây người tỉnh lại.
May mà cậu không để lỡ số hẹn tư vấn trước đó, ngoài cửa bệnh viện, cậu nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu lẳng lặng đứng đợi, tựa như cây linh sam duy nhất giữa khu rừng đã bị đốn hạ gần như không còn gì, lẻ loi đứng một mình.
Tô Hồi tự dưng cảm thấy đau lòng vô cớ, nhưng cậu vẫn giả vờ vui vẻ chạy tới, không quan tâm ánh mắt của người khác mà ôm hắn, tuy là cái ôm này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi.
Ninh Nhất Tiêu lộ ra ý cười nhàn nhạt, nắm lấy đầu ngón tay của Tô Hồi rồi cùng cậu bước vào.
Trong lúc tư vấn thì Tô Hồi đứng đợi ở ngoài còn căng thẳng hơn cả Ninh Nhất Tiêu, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình đang "thình thịch" đập lên lồng ngực.
Cậu khẩn thiết mong cầu rằng khi đi ra, bác sĩ sẽ nói với cậu là cậu nghĩ nhiều quá rồi, thật ra Ninh Nhất Tiêu vẫn rất ổn.
Trong sảnh đợi gọi tên có nhiều hàng ghế chật kín người ngồi, bên cạnh Tô Hồi là một cặp đôi trẻ tuổi cũng tầm tuổi cậu thôi. Bọn họ đang chơi một trò chơi nhỏ, xếp khủng long bằng hạt đậu, không biết cậu trai nghịch thế nào mà những viên đậu sặc sỡ sắc màu rơi đầy đất.
Tô Hồi khom lưng xuống nhặt giúp, hai người họ cứ mãi cảm ơn, Tô Hồi cười nói không có gì.
Bọn họ rất cởi mở, nhanh chóng tự giới thiệu bản thân, cậu con trai tên là Vu Kiệt, còn cô gái là Lili. Trùng hợp là Lili cũng mắc phải bệnh rối loạn lưỡng cực giống như Tô Hồi vậy.
Có thể là do cùng mắc bệnh nên bọn họ nói với nhau nhiều hơn. Qua lời nói hành động của hai người đã đủ thấy họ là một đôi tình nhân vô cùng khắt khít, mắt không rời, tay nắm chặt, Tô Hồi nhìn mà cũng cảm nhận được sự hạnh phúc hết sức chân thành này.
"Chúng tôi định hai năm nữa sẽ kết hôn." Lili cực kì hưng phấn, "Đợi Tiểu Kiệt thi xong bằng lái thì chúng tôi sẽ đi du lịch chụp ảnh cưới, cậu biết du lịch chụp ảnh cưới không?"
Tô Hồi gật đầu, "Tôi cũng muốn đi du lịch lắm, đi khắp nơi ngắm thế giới một lượt."
"Đi đi, đi đi." Lily cười rộ lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền, "Cậu có thể đi với bọn tôi này."
Tô Hồi nhìn cô như đang nhìn bản thân mình trong giai đoạn hưng cảm, cậu chỉ cười, không phá hỏng sự nhiệt tình của cô, "Nếu có cơ hội thì tôi rất sẵn lòng."
Vu Kiệt hỏi thăm, "Vậy cậu đến đây khám với ai? Chắc cậu đang đợi người nhỉ?"
Tô Hồi không có chút do dự, cậu cười nói, "Tôi đợi bạn trai tôi."
Vì bọn họ là người lạ không có điểm giao nhau với Tô Hồi nên cậu mới có thể phơi bày bí mật mình muốn cho cả thế giới biết nhất cho bọn họ mà không hề cảm thấy áp lực.
Cặp đôi trẻ tuổi tình cờ gặp gỡ ấy đã trở thành minh chứng duy nhất cho mối tình trước mắt.
Trò chuyện được một lúc, Ninh Nhất Tiêu bước tới, Tô Hồi lập tức chú ý ngay, cậu chào tạm biệt hai người rồi bước tới bên cạnh Ninh Nhất Tiêu, hỏi tình hình của hắn.
Rời khỏi bệnh viện, bọn họ đi thẳng tới trường học, Ninh Nhất Tiêu nói là muốn đọc luận văn nên Tô Hồi liền đi theo hắn tới thư viện. Trong kì nghỉ, người trong thư viện lại càng ít, bọn họ đi thẳng tới tầng ít người nhất, Tô Hồi trực tiếp tìm một góc không người không có camera dẫn hắn tới đó, Ninh Nhất Tiêu đọc luận văn, cậu thì mượn một cuốn sách ngồi chung với hắn im lặng đọc sách.
Vào lúc Ninh Nhất Tiêu nghiên cứu mô hình luận văn tới mức mê mẩn thì trước mắt bỗng dưng xuất hiện một cuốn sách, nó che đi màn hình máy tính và che khuất cả khuôn mặt hắn.
Giây tiếp theo, Tô Hồi tiến tới gần, cậu thổi lên tai của Ninh Nhất Tiêu. Vào khoảnh khắc mà Ninh Nhất Tiêu quay mặt lại thì Tô Hồi hôn lên.
Cậu hôn rất sâu, chiếc khuyên lưỡi mang xúc cảm của kim loại chạm vào đầu răng Ninh Nhất Tiêu, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào thăm dò rồi quấn riết lấy hắn, không muốn tách ra như thế, cậu gắng sức hút lấy hơi thở nóng hổi hắn phả ra, môi răng khăng khít.
Một phút sau, lồng ngực của Tô Hồi phập phồng kịch liệt, cậu thở dốc kết thúc nụ hôn này. Ánh mắt ướt át, lúc nhìn Ninh Nhất Tiêu có chút ngơ ngác, trên khuôn mặt nhuốm màu dục vọng này lộ ra một nụ cười trong sáng, cậu chỉ tới nội dung trên trang sách cho hắn coi.
Ninh Nhất Tiêu nhìn sang, hàng chữ viết cảnh nam nữ chính hôn nhau bất chấp trong trời tuyết lớn.
Tô Hồi nói không biết ngại, "Viết hay lắm đúng không, em cũng muốn học theo nên làm vậy."
Nói xong, cậu nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu giống như một chú mèo con không hiểu chuyện lại lần nữa dùng hành động để dò thám giới hạn của chủ nhân, "Anh có giận không?"
Ninh Nhất Tiêu cau mày, hắn sao có thể giận cậu được.
Chỉ là biểu hiện hôm nay của Tô Hồi có hơi kì lạ giống như cậu đang muốn xác thực điều gì đó, ví dụ như được cưng chiều.
"Anh sẽ không giận chứ?" Tô Hồi nhoài qua nhìn thẳng vào mắt hắn, trên môi còn vương ánh nước ám muội. Cậu hạ thấp âm lượng, thì thầm nói, "Em thích hôn môi như thế lắm."
Phía dưới bàn, đầu ngón chân của Tô Hồi đang đặt trên cổ chân Ninh Nhất Tiêu.
"Có thể thêm một lần nữa được không?"
Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi lên, nhưng hắn không có tiến tới hôn cậu mà kéo Tô Hồi vào trong lồng ngực, hắn cho cậu một cái ôm rất chặt chẽ và ấm áp.
"Tâm trạng em không tốt à?"
Bàn tay to lớn của hắn xoa lên mái tóc của Tô Hồi, hắn hôn lên trán của cậu.
Trong một góc nhỏ im ắng trong thư viện, cái ôm an ủi này kéo dài cả mười giây, Ninh Nhất Tiêu dễ dàng nhìn thấu được sự bất an của Tô Hồi bị che lấp bởi dục vọng.
"Không đọc nữa, về nhà với anh đi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top