Chương 43_P. Không chút lưu giữ.
***
Vào một buổi tối ngọt ngào đến vậy, giấc ngủ của Tô Hồi lại chưa tới hai tiếng đã bị cơn hưng phấn do hưng cảm mang lại chi phối.
Nếu như là lúc bình thường, cậu rất khó có thể ở lại ở một căn phòng nào lâu, cho dù có đêm khuya cũng phải chạy tới vườn hoa, thậm chí là rời khỏi nhà, đi trên phố tới tận sáng, chỉ có như vậy mới có thể hao mòn được sức lực.
Nhưng Ninh Nhất Tiêu ở đây, dù bị nhốt trong một căn phòng, Tô Hồi cũng chấp nhận được.
Ninh Nhất Tiêu quen ôm cậu từ đằng sau, cánh tay để hờ trên hông cậu, dù là làm hay chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ, hắn cũng rất thích tư thế này.
Mà Tô Hồi cũng thích quay đầu lại nhìn hắn, hôn hắn, sát tới gần sống mũi và cằm của hắn, cho nên cậu thỉnh thoảng cũng gọi hắn dậy, khiến Ninh Nhất Tiêu không thể không bỏ cánh tay ra rồi ôm lấy cậu mặt đối mặt.
Tô Hồi cố ý ngồi đếm, Ninh Nhất Tiêu ngủ còn sâu giấc hơn cậu tưởng tượng, cả tối đổi suốt bốn tư thế ngủ nhưng lần nào cũng là ôm lấy cậu. Đáng yêu nhất là vào lúc sáng sớm 4 giờ, Tô Hồi đứng dậy uống một ly nước rồi nằm xuống, vừa nằm xuống đã bị Ninh Nhất Tiêu ôm lại, hắn vùi mặt vào trước ngực cậu, khiến cho động tác nuốt xuống cũng phải rất khẽ.
Trời hửng sáng, thành phố vẫn ngâm màu xanh nhạt nhu hòa như trong hồ bơi. Ánh sáng mờ xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng.
Tô Hồi len lén xuống giường, eo thật sự quá mỏi, càng nằm càng khó chịu, nhưng cậu không cảm thấy buồn phiền, thậm chí cậu còn cảm thấy Ninh Nhất Tiêu không nên bởi vì trải nghiệm lần đầu mà dịu dàng đến vậy.
Phải nên đau một chút thì kí ức mới khắc sâu được.
Cắm vào và rút ra, Tô Hồi cảm nhận được sự chở che cẩn thận và sự nguy hiểm mất kiểm soát đến cùng một lúc, mâu thuẫn một cách tuyệt diệu.
Cậu đánh răng rửa mặt thật khẽ rồi soi gương, quan sát kĩ lại những dấu vết lưu lại trên da, hình ảnh trong trí nhớ chợt hiện lên trong đầu óc không được đúng lúc cho lắm.
Nhiệt độ trong phòng tắm cao đến nỗi khiến đầu óc mê man, cậu nhớ lại vài lời không được đứng đắn cho lắm mà Ninh Nhất Tiêu đã nói với mình trước gương, mặt lại nong nóng.
Ra khỏi phòng tắm, cậu cầm tiêu bản cánh bướm cực quang mà Ninh Nhất Tiêu tặng rồi đến bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ thưởng thức dưới ánh nắng ban mai.
Đến tám giờ, cậu nằm bò bên giường, ngón tay nhẹ nhàng tả lại hình dáng bàn tay của Ninh Nhất Tiêu.
Bàn tay của hắn thật sự rất đẹp, Tô Hồi tấm tắc trong lòng, giống như bàn tay trong bức tranh sơn dầu của Giovanni Gasparro ấy, thon dài, gân guốc hằn rõ, khớp xương rõ ràng, hơi thiên màu lúa mạch, gân xanh dưới da kéo dài đến tận cánh tay, tràn trề sức sống.
Tô Hồi đang định nắm lại nào ngờ bàn tay Ninh Nhất Tiêu bỗng đưa lên, chạm nhẹ vào trán cậu.
Hắn dậy rồi.
Tô Hồi chống hai tay lên mép giường rồi tiến gần tới, cậu chạm trán và khuôn mặt của mình vào tay của Ninh Nhất Tiêu, đầu mũi thì chạm lên lòng bàn tay của hắn cọ cọ.
Ninh Nhất Tiêu đột nhiên bật cười một tiếng, giọng hắn rất trầm, "Chỉ có mèo con mới cọ đầu vào tay người như vậy. "
Tô Hồi cho rằng cái ý nghĩ này đã ăn sâu bén rễ trong lòng Ninh Nhất Tiêu rồi, cậu cũng lười chẳng buồn cãi lại nữa. Nhưng hắn bắt đầu gãi cằm cậu, ngứa lắm, Tô Hồi mới cúi đầu cắn nhẹ lên đầu ngón tay Ninh Nhất Tiêu.
Nhưng cậu không chỉ cắn mà còn giữ chặt bằng đầu nhọn của răng, không cho Ninh Nhất Tiêu bỏ tay ra, lưỡi liếm vòng quanh đầu ngón tay, sau đó đút vào trong sâu hơn nữa, như thể muốn đưa một phần của hắn vào trong cơ thể mình.
Ninh Nhất Tiêu không nói gì, nhưng hơi thở hắn lại trầm nặng hơn.
Như là định phản kháng, hắn che tay còn lại lên mắt, tuy nhiên chỉ vài giây sau đã chịu thua, đoạt lại quyền chủ động, thò ngón tay vào hẳn bên trong, khuấy đảo loạn lên.
Tô Hồi bắt đầu khó thở, chiếc khuyên lưỡi bị kích thích, ngón tay như đang mô phỏng lại thứ gì đó, chỉ là chậm rãi và tuần tự hơn thôi.
Dịch thể trong suốt chảy từ khóe miệng ra, đôi mắt và cằm của Tô Hồi đều ươn ướt.
Vào lúc cậu khó có thể thở được, khoảnh khắc bị sặc vì đi vào quá sâu, Ninh Nhất Tiêu rút tay lại rồi dùng ngón tay dính ướt đó bóp mặt của Tô Hồi, hắn nhìn cậu, trên mặt còn vương nụ cười nhạt.
"Tô Hồi, mặt em ướt hết rồi."
Câu nói này làm cho Tô Hồi cảm thấy quen thuộc.
Ninh Nhất Tiêu lại tiến tới gần, hắn không quan tâm Tô Hồi còn đang thở dốc mà hôn lên khóe miệng ướt át và cằm của cậu, chỉ lướt qua thôi rồi lại ngừng.
Tô Hồi rướn người tới, nhả từng chữ bằng giọng hơi, không thể nghe thấy được.
Căn phòng sáng sủa, hương hoa thoang thoảng trong không khí, tản ra mùi thơm nồng nàn và ngọt ngào.
Sự mờ ảo và rõ ràng xen kẽ lẫn nhau giữa đường nhìn, chùm đèn khảm sâu trên trần nhà chầm chậm đung đưa tạo thành bóng chồng trong đôi mắt.
Khăn trải giường bị siết chặt đến nỗi nhăn nhúm, rất nhiều ảo giác chợt thoáng qua trong đầu óc Tô Hồi, cậu như cây dây leo vươn mình từ thảm cỏ hoang vu, được chăm dưỡng, được sinh trưởng trong tự do.
Chỉ có thanh âm bị kìm nén giữa kẽ hở những ngón tay Ninh Nhất Tiêu chảy qua vội vã tựa thời gian.
Nằm trong lòng của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi lần đầu cảm nhận được tình yêu bao vây không một khe hở, cậu mất đi ý thức, cứ liên tục gọi tên của hắn còn lược đi cả họ.
Cậu không biết điều này khiến cho Ninh Nhất Tiêu nhớ lại những kí ức không vui lúc nhỏ, nhưng bởi vì Tô Hồi quá tốt, cậu quá ngọt ngào nên hạnh phúc mà cậu đem lại đã che vùi sự đau khổ ẩn giấu trong lòng Ninh Nhất Tiêu.
Tô Hồi có tinh thần vượt xa người thường cuối cùng cũng gục xuống ngủ, nhưng chỉ hơn một tiếng đồng hồ.
Cậu cảm thấy bản thân ở trong giấc mơ hình như bị một cục đá nặng ngàn cân đè lên, lúc bị Ninh Nhất Tiêu gọi dậy thì cục đá mới di chuyển, để lại một thân xác đau nhức rã rời khó chịu nổi.
Chống tay lên dựa người vào đầu giường, Tô Hồi thấy họng mình đau rát. Ninh Nhất Tiêu đi tới, ân cần đưa cho cậu cốc nước, hắn đã thay chiếc áo sơ mi màu đen ngày hôm qua, trông điển trai và lịch thiệp đến mức không được đứng đắn cho lắm.
Tô Hồi cúi đầu nhìn bản thân mình, cả người cậu toàn là những vết đỏ, để đem ra so sánh thì trông cậu còn thiếu đứng đắn hơn.
"Đói không?" Ninh Nhất Tiêu hỏi, "Có muốn ra ngoài ăn không, hoặc là anh mua đồ về."
Tô Hồi bắt đầu làm nũng, "Em dậy không nổi, mệt quá à..." Cậu dựa vào mép giường rồi giơ tay sờ soạng lên tủ đầu giường, lấy được điện thoại, "Gọi đồ đến đi."
Ninh Nhất Tiêu ngồi ở bên giường, Tô Hồi liền ngoan ngoãn tựa lên vai hắn, hắn giơ tay ra vuốt ve lên tấm lưng trần của Tô Hồi.
Tô Hồi gọi đồ ăn xong thì cậu tiến tới hôn một cái không dài lắm với Ninh Nhất Tiêu, sau đó cậu hỏi, "Có thích em không?"
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy vấn đề này không cần phải nói ra, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Thích."
"Thích nhiều không... Đến mức nào?"
Ninh Nhất Tiêu nghĩ suy, "Đến mức em muốn gì anh cũng muốn cho em."
Tô Hồi cười, "Anh đừng có nói điêu."
"Anh không nói điêu." Ninh Nhất Tiêu nắm tay cậu, "Anh sẽ làm được."
Nói rồi hắn hôn lên đỉnh đầu Tô Hồi, gọi cậu là mèo con, trông cứ như một cậu trai mới lớn vừa sa chân vào lưới tình.
Tô Hồi nghĩ rằng, hắn vốn là vậy mà, chỉ là lúc bình thường quá trưởng thành thôi.
"Anh thích đặt biệt danh đến vậy sao." Cậu cố ý hỏi, "Anh có đặt cho người khác không?"
Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu rồi lắc đầu, "Không đâu."
Hắn chưa từng làm vậy bao giờ.
Hắn thậm chí còn không biết là từ khi nào lại cảm thấy Tô Hồi giống như mèo con, có thể là vào lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể là vào một lúc nào đó trong lúc sống chung với nhau.
Tô Hồi nằm trên đùi hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Đây cũng là lần đầu tiên có người đặt biệt danh cho em."
Ninh Nhất Tiêu vuốt tóc cậu, "Vậy hả? Em không có nhũ danh à?"
Tô Hồi chớp mắt, "Em có."
"Tên là gì?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.
"Ưu Ưu."
Ninh Nhất Tiêu nhướng mày một cái, "Du trong du nhàn ấy hả?"
(Du và Ưu đồng âm.)
Tô Hồi cụp mắt, "Ưu trong ưu tú, ưu trong xuất chúng." Giọng của cậu nghe có vẻ tùy hứng, cậu rất thẳng thắn, "Em không thích cái tên này lắm, cái này là ông ngoại đặt. Lúc nhỏ ông thường gọi em như vậy nhưng lại cảm thấy ông không phải đang gọi em."
Ninh Nhất Tiêu nhìn vào đôi mắt của cậu, "Thế đang gọi ai?"
"Gọi em trong mong đợi của ông, một hình tượng mà ông tưởng tượng ra." Tô Hồi thản nhiên vạch trần gia đình mình, "Giống như kiểu ông thường xuyên nói với em rằng phải làm một người có ích, làm những việc có ích vậy. Tất cả những chuyện em thích làm đều bị ông định nghĩa thành những việc vô dụng."
Ninh Nhất Tiêu nghe vậy, hắn cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi của Tô Hồi, "Vậy trừ cái tên này ra thì sao?"
"Hết rồi." Tô Hồi vùi mặt vào trong lòng hắn, "Chỉ có mèo con thôi."
"Vậy thì em sẽ chỉ là mèo con của anh thôi." Ninh Nhất Tiêu vuốt ve bờ vai cậu.
Tô Hồi nghĩ, trên thế giới này sẽ chẳng còn người thứ hai nói với cậu như vậy nữa.
Lúc ăn cơm, Ninh Nhất Tiêu hỏi cậu có còn ai biết bệnh của cậu nữa không. Tô Hồi lắc đầu.
"Bọn họ không cho em nói ra ngoài." Tô Hồi nói, "Em chỉ từng nói với anh mà thôi."
Khựng lại một lúc lâu, cậu mới nói với Ninh Nhất Tiêu, "Giờ em mới nghĩ là, có thể sau khi bố mất em mới bị bệnh, nhưng mà cũng chưa rõ lắm, bởi vì lúc đó mới là giai đoạn hưng cảm nhẹ, em chỉ thấy mình có một nguồn năng lượng dùng hoài không hết, có thể thức đêm học thật nhiều. Kỳ nghỉ hè năm mười bốn tuổi, em vẽ tranh chất đầy phòng, thế rồi một ngày nọ em đột nhiên chạy tới chỗ ông ngoại, nói rằng mình muốn học nghệ thuật."
"Ông ngoại mắng em một trận rồi vứt hết màu và tranh của em đi, một mình em đạp xe đuổi theo cái xe rác nhưng cũng không tìm về được."
Tô Hồi nói xong còn bật cười, "Em còn nhớ lúc đó ông mắng em "Đầu óc không được bình thường", ai ngờ ứng nghiệm luôn, không biết lúc ông nhìn thấy giấy chẩn đoán có suy nghĩ thế nào."
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy đau lòng, Tô Hồi của năm mười ba mười bốn tuổi nhất định rất đáng yêu nhưng sao đáng thương quá.
Hắn có thể tưởng tượng được cảnh Tô Hồi đạp xe trên đường đuổi theo bức tranh bị mất, nhưng vừa nghĩ đã thấy xót xa.
"Sau đó em liền đi khám bệnh sao?" Ninh Nhất Tiêu đưa tay xoa nhẹ nơi khóe miệng Tô Hồi rất đỗi tự nhiên.
Tô Hồi lắc đầu, "Lúc đó vẫn chưa biết, một ngày nọ sau khi khai giảng, em nhớ là khi đang thảo luận nhóm trong tiết Tiếng Anh, tự dưng em không thể chịu nổi, cảm giác như trời vừa sập xuống đè đúng người em vậy, không thở được, không nói chuyện được mà cũng không cử động được, sau đó thì bắt đầu rơi nước mắt, làm cho các bạn hoảng một trận."
"Sau đó thì giáo viên liên lạc với mẹ em, bà ấy đi công tác nên bảo tài xế đến."
Tô Hồi nói rất trôi chảy, tốc độ rất nhanh, giống như đang kể câu chuyện của người khác vậy, "Ông ấy dẫn em đi bệnh viện, nhưng mà khoa tâm thần của bệnh viện đó không được tốt, em chỉ nhớ là em chịu đựng cả một buổi chiều, mẹ em mới bay về đây, bác sĩ nói với bà là em bị trầm cảm nặng."
"Bà không hiểu sao em đột nhiên lại trầm cảm, cả nhà đều không thể hiểu được, chỉ có một điều duy nhất có khả năng là do di truyền, bởi vì chú của em cũng mắc bệnh tâm thần." Tô Hồi cúi đầu xuống, cậu ăn một miếng cháo, "Tóm lại cũng phải kê thuốc rồi cứ chữa trị như vậy thôi."
Ninh Nhất Tiêu cau mày, "Nhưng em không phải trầm cảm."
"Đúng vậy, kết quả đó chẩn đoán sai." Tô Hồi mím môi lại, "Sau này em mới biết là rối loạn lưỡng cực loại hai dễ bị chẩn đoán lộn thành trầm cảm, tại vì chứng hưng cảm không rõ ràng nhưng trầm cảm thì biểu hiện ra rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều nhầm lẫn. Nhưng cũng do em điều trị sai bệnh suốt nửa năm nên tình hình càng lúc càng tệ hơn."
Cậu thản nhiên kể, "Năm mười lăm tuổi, em nhớ rõ là thứ tư, bởi vì thứ tư nào dì Trần cũng làm món ô mai cà chua bi, khoảng 11 giờ tối hôm đó, em đâm dao rọc giấy vào chỗ này."
Tô Hồi nắm lấy tay hắn đặt lên phía dưới xương sườn, "Chính là ở đây, tối qua anh cũng nhìn thấy rồi, khâu bảy mũi, trông rất khó coi."
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy đau, nhưng hắn không thể phân biệt được là đau ở đâu.
Hắn bất giác che đi vết sẹo cũ của Tô Hồi, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng rằng nếu lúc ấy hắn có mặt ở đó, chắc hẳn sẽ càng khó kìm nén cơn đau đớn mơ hồ này hơn.
Hắn cho rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đồng cảm với bất cứ ai khác.
"Đau không em?"
Tô Hồi tay chống lên má, tay thì cầm thìa khuấy cháo lên, "Thật ra cũng không có cảm giác gì cả, em bị tê dại đi á."
Ninh Nhất Tiêu hỏi, "Lúc đó em đang nghĩ điều gì?"
Tô Hồi biết bản thân nói những thứ này quá tàn nhẫn với Ninh Nhất Tiêu, nhưng cậu không muốn lừa gạt.
"Chỉ cảm thấy không còn gì để lưu luyến nữa."
Nói xong, thìa bị đặt xuống, va chạm với bát sứ tạo thành một tiếng vang.
Cậu nhìn về Ninh Nhất Tiêu, "Nếu như anh có thể xuất hiện sớm hơn thì tốt biết mấy."
Nói không chừng vết sẹo này còn có thể thu hồi lại.
Vòng tay của Ninh Nhất Tiêu là nơi chữa trị nhỏ bé nhất nhưng lại có tác dụng to lớn nhất trên thế giới này, lăng yên và dịu dàng xoa dịu tất cả mọi vết thương của cậu
Tô Hồi giống như lại quay trở lại cái ngày ở New York đó, lúc mà khao khát với Ninh Nhất Tiêu lên tới đỉnh cao, cậu hi vọng Ninh Nhất Tiêu có thể xuất hiện vào tuổi dậy thì gian nan của cậu, hắn sẽ ôm cậu vào lúc mà tất cả mọi người đều phủ định cậu, hết lần này tới lần khác nói yêu cậu.
"Thật ra lúc hưng cảm em cũng buồn cười lắm."
Tô Hồi bật cười, cậu muốn Ninh Nhất Tiêu vui lên, "Em kể với anh rồi đấy, lúc người ta ở giai đoạn hưng cảm sẽ trở nên cực kỳ kỳ quặc, ví dụ như rất muốn đi mua đồ, khao khát mua sắm tăng vụt luôn."
Ngón tay Ninh Nhất Tiêu vuốt ve gương mặt cậu, "Em mua những gì?"
"Nhiều lắm, em kể cũng không hết được." Tô Hồi nghĩ ngợi, tìm ra điều cậu thấy thần kì nhất, "Chắc là vào năm em 17 tuổi, hồi đó em xem được một video trên mạng do người nước ngoài quay, trong video có rất nhiều con voi bị giết bởi những kẻ săn trộm."
Cậu nhỏm dậy trong lòng Ninh Nhất Tiêu, nói với hắn, "Vì để có được chiếc ngà voi hoàn chỉnh nhất mà bọn họ nỡ tàn nhẫn giết hại voi. Cuối video người nước ngoài kia kêu gọi mọi người hãy bảo vệ đàn voi, có thể mua một con voi con bằng tiền mặt, bọn họ sẽ xây dựng khu căn cứ để bảo vệ cho voi."
"Em nhận nuôi một con à?" Ninh Nhất Tiêu nhướn mày.
Trên mặt Tô Hồi hiện lên một nụ cười lúng túng, cậu giơ tay lên làm một tư thế tay, "Bảy con... Em còn đặt tên cho bọn nó." Cậu vừa gập ngón tay vừa hát lên bảy nốt nhạc, "Do, re, mi, fa, sol, la, si."
Ninh Nhất Tiêu bị cậu làm bật cười, "Thật hả? Vậy bọn nó bây giờ ở đâu rồi?"
Tô Hồi thở dài một hơi, "Tuy nói là nhận nuôi, nhưng mà thật ra không thể vận chuyển bọn nó về nước được, chỉ tương đương với viện trợ cho bọn họ thôi, số tiền này sẽ được chi trả cho người chuyên nghiệp chăm sóc bọn nó và tiền thức ăn nữa."
"Nhiều tiền lắm nhỉ?"
Tô Hồi nhịn không được mà cười, "Suýt nữa thì em quẹt cháy thẻ, sau đó ông ngoại em biết chuyện thì đánh cho một trận, nhưng tiền đã quyên tặng không thể lấy về được nữa, vả lại ông ấy cũng sĩ diện nhất trên đời, nào có chuyện đi đòi tiền đã đem từ thiện được, chỉ có thể phạt em thôi. Sau lần đó, điện thoại của em bị khóa chức năng thanh toán, mỗi ngày chỉ được cho một khoản tiền nhất định."
Nói đến đây, cậu ôm choàng qua cổ Ninh Nhất Tiêu, "Tiền đi hẹn hò là em tích cóp được đấy."
"Em đáng yêu thật đấy." Ninh Nhất Tiêu hôn cậu một cái rồi bóp mặt cậu một cái nữa, "Mèo nhỏ cứu voi lớn."
Tô Hồi tiến sát tới cắn lên tay của hắn, rồi lại dựa lên giường, châm một điếu thuốc lá lên.
Dáng vẻ cậu hút thuốc rất đẹp, cả người toát ra khí chất u buồn, khóe môi cong nhẹ. Một giây trước vẫn là một em bé thơ ngây, phơi bày cho hắn thấy nỗi đau hai mặt thuở niên thiếu theo một cách rất trẻ con, giờ phút này lại quay về làm người lớn, nhả một vòng khói xám trắng, "Ninh Nhất Tiêu, em kể hết cho anh nghe rồi, giờ anh chạy đi còn kịp."
Ninh Nhất Tiêu lẳng lặng nhìn cậu một chốc rồi rút điếu thuốc bên môi cậu ra, trao cho cậu một nụ hôn có phần mạnh bạo, thậm chí Tô Hồi còn nếm được mùi máu tươi.
Lúc tách ra, Ninh Nhất Tiêu bóp cằm cậu, ngón cái lau đi giọt máu trên môi cậu.
"Uống nhiều nước vào, vừa hôn đã rách rồi."
Tô Hồi ôm choàng lấy cổ hắn, bỗng hỏi, "Dùng hết cả hộp rồi à?"
Ninh Nhất Tiêu nghĩ một chút rồi gật đầu.
Cậu hôn lên khóe môi của Ninh Nhất Tiêu, cho ra một lời đề nghị thiếu độ tin cậy, "Vậy đừng đeo nữa nhé..."
Đến cuối cùng, Ninh Nhất Tiêu vẫn kiên trì chủ kiến của mình.
Mèo con được "ăn thịt" rồi đúng là khó cưỡng thật.
Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói với Tô Hồi, "Khi anh thích em, em đã là như thế rồi, anh không cần em khỏe mạnh hay xuất chúng, thế này đã là tốt lắm rồi, có một không hai trên thế giới này."
Hắn rất trân trọng mà nói, "Tô Hồi, anh rất yêu em, không cần phải nghi ngờ điều này."
Sau đó, Tô Hồi cảm tưởng như có dâng bản thân mình lên làm lễ vật cũng không đủ, vì vậy cậu đã phục chế lại chìa khóa của "căn cứ bí mật" rồi đựng vào trong một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Ninh Nhất Tiêu trong buổi hẹn hò.
Vừa thấy chiếc hộp xinh xắn, Ninh Nhất Tiêu đã phản xạ có điều kiện, "Anh đã bảo đừng tặng quà đắt mà."
Tô Hồi trực tiếp mở hộp ra trước mặt hắn, so với người cầu hôn trong bộ phim điện ảnh chỉ còn thiếu cái quỳ gối nữa thôi, nhưng mà bên trong lại là một cái chìa khóa hoàn toàn mới.
Cậu nhìn ra Ninh Nhất Tiêu rất thích nó, bởi vì hắn cầm chìa khóa mà không biết đặt vào đâu, nắm trong lòng bàn tay rất lâu.
Vẻ ngoài cũng được, bên trong cũng thế, cậu đều mong muốn được Ninh Nhất Tiêu chiếm hữu hết.
Không giống những cặp đôi yêu nhau bình thường, bọn họ dành phần lớn thời gian của những buổi hẹn hò cho việc đi tản bộ, bởi vì Tô Hồi rất thích tản bộ, nhất là đi trong một công viên tuyệt đẹp yên tĩnh hoặc đi trong rừng rậm, cậu có thể nắm tay Ninh Nhất Tiêu, kể rất nhiều chuyện cho hắn nghe.
Cậu thích cây cối lắm, thường xuyên dừng lại chỉ cho Ninh Nhất Tiêu xem, còn giới thiệu tên khoa học của từng loại cho hắn nghe.
Mà Ninh Nhất Tiêu cũng chưa từng cảm thấy chán ghét.
Nhìn thấy đóa hoa màu xanh dưới đất, Tô Hồi đột nhiên nhớ tới bông hoa trong vườn của mình.
"Đến lúc đổi chậu cho mấy cây rainy blue nhà em rồi."
Cứ như vậy, cậu thình lình kéo Ninh Nhất Tiêu lên xe đi một đường tới nhà mình. Đây là lần thứ hai mà Ninh Nhất Tiêu đến, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát cơn thấp thỏm ở trong lòng.
Tô Hồi kéo hắn lại, vẫn đi vào từ con đường nhỏ trong vườn hoa như trước đó, "Hôm nay mẹ em ở bên nhà bạn trai rồi nên không quay lại đâu, ông ngoại bà ngoại em đều đang ở tỉnh khác."
Cậu dẫn Ninh Nhất Tiêu vào vườn hoa, tìm đến hàng rào trồng rainy blue thì ngồi xổm xuống dạy Ninh Nhất Tiêu cách đổi chậu, thế nhưng Ninh Nhất Tiêu cứ nhìn cậu chăm chú đến nỗi say sưa.
Thấy hắn không đáp lại, Tô Hồi ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, bèn cầm cành hoa đung đưa vỗ lên mặt Ninh Nhất Tiêu.
Ninh Nhất Tiêu sức tỉnh, cũng học làm theo, hắn bắt lấy cành hoa dùng hoa lướt qua mặt của Tô Hồi, nhưng không ngờ tới Tô Hồi trực tiếp cắn lên đóa hoa màu xanh tím.
Cậu giật mấy cánh hoa xuống rồi sát tới bên tai của Ninh Nhất Tiêu, cậu thổi một hơi, cánh hoa rơi trên cổ áo hắn.
Đột nhiên, một âm thanh vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân tới.
"Tiểu thiếu gia, tiểu thư quay về rồi."
Tô Hồi nhíu mày đứng lên, "Sao lại về rồi..."
"Mẹ em?" Ninh Nhất Tiêu cũng đứng dậy, "Anh về trước nhé."
Tô Hồi hơi bực, cậu cau mày nghĩ ngợi, vẫn thấy không nỡ, vì vậy nắm lấy cổ tay hắn.
Đúng lúc này có tiếng giày cao gót giẫm lên con đường lát đá cuội đi tới, chẳng mấy chốc, bóng người mặc chiếc váy dài màu tím xuất hiện trên lối nhỏ vườn hoa.
"Tô Hồi." Quý Á Nam bước tới gần, nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu thì lại đổi thành một khuôn mặt cười thân thiện, "Đưa bạn về nhà à? Sao không báo trước một tiếng?"
Tô Hồi đành giới thiệu đơn giản, "Đây là Ninh Nhất Tiêu ạ."
Quý Á Nam bước tới, bà mỉm cười nói, "Chào con, cô là mẹ của Tô Hồi."
Ninh Nhất Tiêu hơi cúi người xuống, "Con chào cô."
"Dáng cao hơn Tô Hồi nhiều nhỉ." Quý Á Nam cười nói, "Hay ở lại cùng ăn bữa cơm đi."
Ninh Nhất Tiêu theo bản năng muốn từ chối, "Con không làm phiền gia đình đâu ạ..."
"Sao lại gọi là làm phiền chứ? Tiểu Hồi lần đầu dẫn bạn về nhà chơi, phải ăn bữa cơm đã chứ, có món gì không thích ăn không? Muốn ăn cái gì không?" Bà hỏi rất nhiều, Ninh Nhất Tiêu đều nói không, thế nào cũng được.
"Được rồi. Tiểu Hồi, con dẫn Nhất Tiêu đến phòng con ngồi chơi đi, xong rồi thì mẹ gọi con." Nói xong thì Quý Á Nam quay người rời đi.
Ninh Nhất Tiêu nhìn bóng lưng của bà, hắn lễ phép cảm ơn, "Cảm ơn cô."
Quý Á Nam lại quay đầu lại, bà cười một cái, "Đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình là được."
Sự nhiệt tình của bà khiến Ninh Nhất Tiêu rơi vào trầm tư, căn nhà này rất đẹp, có một vườn hoa xinh xắn, được trang hoàng lộng lẫy, có giúp việc tôi tớ, và Tô Hồi thì có một người mẹ thân thiện nhiệt tình, tất cả mọi thứ đều trái ngược với nơi mà hắn sinh sống.
Ninh Nhất Tiêu không thể, và cũng chẳng tài nào coi nơi này như nhà của mình.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top