***
Ngày hạ ngắn ngủi như chiếc sơ mi cũ bị thiêu đốt.
Ẩm ướt, mồ hôi, sự oi bức và mùi khét, lúc đắm mình vào trong đó chỉ là do mê muội ánh lửa hừng hực, lúc mọi thứ sắp biến mất thì lại cảm thấy trống vắng mất mát khi mất đi món đồ cũ.
Đối với Tô Hồi, mùa hè có được Ninh Nhất Tiêu ấy, dù có bị đốt cháy thì vẫn là chiếc áo cậu yêu thương nhất trên đời.
Cậu đã quen bị đối xử như một bệnh nhân khó có thể mở lời tâm sự, ngay cả khi gặp được một em cún hoang bé xíu, muốn đối xử thật tốt với nó, cậu cũng sẽ theo bản năng nói rằng "Đừng sợ mình, mình sẽ không làm tổn thương cậu đâu".
Gặp được Ninh Nhất Tiêu, lần đầu tiên Tô Hồi được biết hóa ra lúc nói rõ căn bệnh của mình cũng sẽ có người không rời bỏ cậu mà đi, có người không thấy sợ cậu.
Khi nghe hắn nói "Đừng đuổi anh đi", trái tim Tô Hồi vỡ tan nát, nhưng cũng nhờ những lời ấy mà cậu có dũng khí đến hàn gắn nó lại.
Mùa hè đã qua được một nửa, có lẽ trời cao cuối cùng cũng rũ lòng thương hại cậu, rút ngắn giai đoạn trầm cảm đầu tiên của cậu sau khi gặp Ninh Nhất Tiêu chỉ còn lại mười ngày.
Mười ngày này, cậu như một phi hành gia bị mắc kẹt trong một hành tinh lạnh lẽo nào đó ở ngoài không gian, kéo dài sự sống trong cô độc và tuyệt vọng.
Ninh Nhất Tiêu là cầu nối duy nhất của cậu với Trái Đất. Đêm nào hắn cũng sẽ gọi điện cho Tô Hồi như đang cố gắng giải cứu cậu, cố gắng hết lần này đến lần khác, dù chỉ là liên lạc một chiều và không hề nhận được hồi âm, hắn cũng không từ bỏ.
Hắn sẽ kể hết những chuyện xảy ra trong ngày nay cho cậu nghe, hầu hết là những chuyện tích cực có thể khiến người nghe thấy vui hơn, nhưng Tô Hồi biết dù có nghe cái gì thì cũng giống nhau cả thôi.
"Hôm nay lúc đi làm, anh gặp một bé mèo con, đẹp y như em vậy, hình như là đi lạc. Anh định nhặt nó lên, nhưng nó hoảng quá chạy mất tiêu luôn."
Qua điện thoại, Ninh Nhất Tiêu phát ra tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, "Anh hối hận quá, đáng ra phải tiếp cận từ từ hoặc tìm ai đó chuyên nghiệp hơn chứ, không biết giờ nó thế nào rồi, có đói bụng không."
Tô Hồi không đáp lại, cậu chỉ lắng nghe, yên lặng rơi nước mắt.
"Hôm nay có một nhân viên thực tập cùng phòng bảo sắp đến ngày lễ rồi, Thất Tịch ấy, anh còn chưa từng đón ngày lễ như thế bao giờ." Giọng Ninh Nhất Tiêu rất đỗi dịu dàng, "Em đón lễ với anh nhé, bạn trai nhỏ của anh."
Hắn rất tốt tính, cũng rất thoải mái, không để bụng vào những lúc thế này Tô Hồi có trả lời gì hay không.
Chỉ là mấy phút sau hắn mới nói tiếp, "Anh coi như em đồng ý rồi nhé."
Lần nào cúp điện thoại hoặc có hôm hắn còn quên cả cúp máy, nhưng những lúc buồn ngủ đến nỗi sắp thiếp đi, hắn sẽ luôn nói với Tô Hồi rằng "Anh yêu em".
Giống như một mật hiệu đại diện cho việc kết thúc đã ngầm được ước định trong cuộc liên lạc liên vũ trụ này.
Ngày kỳ trầm cảm kết thúc, Tô Hồi như tìm được một chiếc phi thuyền có thể bay về Trái Đất trên nền sông băng lạnh buốt, cậu bước lên, rũ bỏ hết mọi trầm uất và những áp lực dưới lực hấp dẫn, bắt đầu một cuộc dạo chơi vui vẻ.
Chẳng qua lần này cậu không có cơ hội trở thành người bình thường dù chỉ trong một ngày, bệ phóng phi thuyền bay vút đi thẳng tắp, đẩy cậu vào thời kỳ hưng cảm nhẹ mà cậu vừa thích vừa ghét.
May mà cậu đã ổn lên kịp lễ Thất Tịch, có thể đón lễ với Ninh Nhất Tiêu trong một trạng thái tương đối tốt.
Sau khi chuyển giao trạng thái, việc đầu tiên Tô Hồi làm là chạy tới cửa hàng ở trung tâm thương mại. Cậu muốn mua một chiếc đồng hồ cho Ninh Nhất Tiêu.
Hồi cuối tháng sáu, khi còn chưa ở bên Ninh Nhất Tiêu, một ngày nọ Tô Hồi chán chường dạo quanh trung tâm thương mại một mình, cậu đã chú ý đến chiếc đồng hồ màu đen được trưng bày ngay chính giữa tủ kính, lúc đó cậu đã nghĩ Ninh Nhất Tiêu mà đeo chiếc đồng hồ này chắc chắn rất hợp.
Nhưng tiếc là cậu lại được thông báo rằng chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn, mua tại cửa hàng hay trên trang web chính thức đều phải đặt trước, nếu đặt bây giờ thì sớm nhất cũng phải ba ngày sau mới có hàng, chuyện này khiến Tô Hồi cực kì mất hứng.
Nhưng cậu vẫn muốn, vì vậy đã thanh toán tiền đặt cọc, "Ba ngày sau tôi tới lấy nhé."
Quà chưa thể tặng ngay được, Tô Hồi nghĩ mình cũng không thể để tay trắng, vì vậy cậu về nhà hái toàn bộ số hoa hồng Juliet của mùa này trồng trong vườn rồi đem gói lại, còn đính thêm một tấm thiệp chúc mừng.
[Thất Tịch vui vẻ, em chăm chúng nó từ lâu lắm rồi, tặng cho anh hết đấy.]
Mỗi tấm thiệp chúc mừng thôi mà cậu viết đi viết lại mấy lần mà vẫn không ưng ý, cuối cùng lấy tấm đầu tiên, nhưng sau khi người vận chuyển nội thành đem hoa đi rồi cậu mới ảo não nhớ ra mình chưa viết mấy câu linh tinh như kiểu em yêu anh các thứ.
Sau đó cậu phải liên tục tự an ủi bản thân rằng đương nhiên Ninh Nhất Tiêu biết điều đó, chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ tình yêu của mình dành cho anh.
Lúc hoa được chuyển đến, Ninh Nhất Tiêu vẫn còn đang họp, điện thoại bật chế độ không làm phiền nên nhân viên chuyển phát nhanh không liên lạc được, đành phải đặt tạm hoa ở quầy lễ tân công ty bọn họ.
Thế nên khi bước ra khỏi phòng họp, Ninh Nhất Tiêu đã được quầy lễ tân chuyển giao cho một bó hoa thật lớn trước mặt biết bao nhiêu người, đóa hoa màu champagne lộng lẫy tựa nắng ngày hạ, cái sắc cam nồng nàn và rực rỡ sức sống.
"Woa, đúng là trai đẹp có khác." Tiền bối cùng nhóm bắt đầu trêu chọc, "Đây là bó hoa to nhất được đưa đến công ty chúng ta hôm nay ấy nhỉ."
"Đâu chỉ lớn nhất, còn là bó đẹp nhất nữa chứ đúng không?"
"Mua ở đâu thế, đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ!"
"Này Nhất Tiêu, bảo bạn gái cậu cho anh thông tin cửa hàng bán hoa này đi."
Ninh Nhất Tiêu đang cúi đầu đọc thiệp chúc mừng, nghe vậy, hắn không kìm được khóe môi, "Hoa này em ấy tự tay trồng đấy, không phải mua ở tiệm hoa nào đâu."
Vừa thốt nên lời, đám đồng nghiệp đã lại càng ngưỡng mộ hơn.
"Phải chăm lâu lắm mới đẹp được thế này nhỉ!"
"Đúng là trai đẹp mà, khiến người ta mê sống mê chết."
Ninh Nhất Tiêu đặt bó hoa tại bàn làm việc, mình thì vào phòng uống trà gọi điện cho Tô Hồi.
Lần này Tô Hồi nhận máy rất nhanh, giọng nói vui vẻ như người khác với đêm qua.
"Anh nhận được rồi à? Nhanh thế, em cứ tưởng phải tầm tan làm mới đến chứ."
Tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu cũng rất tốt, "Chắc hôm nay tài xế chuyển phát nhanh bận nhiều việc, không giao nhanh thì không xong được hết việc mất."
"Đúng vậy." Giọng Tô Hồi ngọt ngào đáng yêu, "Thế... Hôm nay anh có bận nhiều việc không, có thời gian đi hẹn hò với bạn trai nhỏ của anh không?"
Ninh Nhất Tiêu nhịn cười, còn cố tỏ ra lạnh lùng, "Để anh suy nghĩ đã."
"Hôm nay chắc là không tăng ca đâu nhỉ." Tô Hồi bắt đầu làm nũng, "Đừng tăng ca được không? Hôm nay là thứ sáu mà."
"Thế em đến đây xin sếp anh đi."
Tô Hồi hoàn toàn không có ý định chùn bước, "Anh đừng có nói thể, em đến tìm thật đấy nhá."
Nghĩ lại thấy cũng đúng.
Cuối cùng Ninh Nhất Tiêu cười, "Hôm nay anh cố rút ngắn thời gian, làm việc nhanh hơn bình thường, sắp xong rồi, xong việc thì mình đi. Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Em muốn uống rượu." Tô Hồi nghĩ ngợi rồi báo một địa chỉ cách công ty hắn một quãng khá xa, là một nhà hàng rất nổi tiếng.
"Em đến trước đợi anh nhé, hôm nay chắc phải chờ chỗ đó."
Một tiếng sau, Ninh Nhất Tiêu đến nhà hàng mà Tô Hồi đã nói, còn ôm trong tay bó hoa bắt mắt kia. Kỳ lạ làm sao, hắn vừa liếc mặt đã tìm thấy Tô Hồi ngồi trong một góc khuất dưới ánh đèn mờ ảo, hình như cậu đã uống một ít rồi, gương mặt ửng một rặng hồng nhẹ nhàng.
"Hoa của em đẹp thật đấy." Tô Hồi ngước lên nở một nụ cười trẻ con, đợi Ninh Nhất Tiêu ngồi xuống đối diện, cậu ghé lại gần hắn thầm thì, "Bạn trai em cũng thế."
Nghe cậu nói mà trái tim hắn đập loạn nhịp, nhưng vẫn liếc mắt nhìn xung quanh theo bản năng.
Có không ít khách hàng ngồi gần đó chú ý đến họ, có lẽ là bởi sự kết hợp giữa hai chàng trai và một bó hoa khổng lồ quá là khác thường.
"Em có uống ít rượu." Tô Hồi chỉ tay, "Bánh mì này ăn ngon lắm, anh đói không?"
"Không đói lắm." Ninh Nhất Tiêu gần như không động vào chén rượu, chỉ yên lặng nhìn Tô Hồi. Lần cuối gặp mặt nhau là ngày giai đoạn trầm cảm của cậu phát tác, hắn đến nhà xem cậu thế nào rồi cũng không ở lại lâu.
Chớp mắt đã qua hai tuần, Tô Hồi lại quay trở về làm Tô Hồi vui vẻ của trước kia, khiến Ninh Nhất Tiêu có cảm giác không chân thực lắm.
Nhà hàng lan toả hương rượu ngọt, giấm đen và bò bít tết, vùi khuất cả hương hoa Tô Hồi tặng. Thi thoảng nhân viên phục vụ bưng một khay đựng đầy tiramisu mâm xôi đi ngang qua, Tô Hồi gọi người ta lại mấy lần, lần nào cũng xin một chiếc bánh.
"Em đến ăn cơm hay ăn bánh ngọt?" Ninh Nhất Tiêu nhịn không được mà hỏi.
"Ăn cả hai luôn." Tô Hồi cắn một miếng bánh kem, "Ăn cái này với rượu vang hợp lắm."
Tai cậu đã đỏ bừng, vùng cổ lộ ra sắc hồng xinh đẹp.
"Em không được uống nữa." Ninh Nhất Tiêu không thể kìm lòng nữa, hắn nói, "Anh không thể khiêng em về đâu, trừ khi vứt bó hoa này lại."
"Không được." Nghĩ đến bó hoa, Tô Hồi quyết đoán dừng uống rượu, "Em không uống nữa..."
Vứt một bó hoa xinh đẹp thật to bên đường, ai không biết lại tưởng bọn họ chia tay.
Tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi cũng thấy thê thảm lắm rồi.
Khi ca sĩ trên sân khấu hát đến bài thứ năm thì hai người rời khỏi nhà hàng. Đã chín giờ tối, con đường này cách xa khu trung tâm thương mại nên cũng không sôi động lắm. Tô Hồi cảm tưởng chân mình như đang ở trên mây, bước thấp bước cao, đi đường cứ loạng chà loạng choạng.
Ninh Nhất Tiêu ôm hờ lấy cậu định đưa cậu về nhà, nhưng Tô Hồi không chịu.
"Ông ngoại em không ở Bắc Kinh..." Chăm chú nhìn dưới ánh đèn đêm, ánh mắt Tô Hồi vừa ngậm nước vừa thơ ngây, cách nhau bó hoa diễm lệ, cậu đối mặt với hắn bằng một nụ cười rất đẹp, "Hôm nay em không về nhà cũng được."
Khoảnh khắc đó Ninh Nhất Tiêu nghĩ, chắc hẳn trên thế giới này chẳng có ai từ chối nổi Tô Hồi.
Hắn thỏa hiệp với màn đêm mang màu champagne này.
"Thế đi đâu đây?"
Tô Hồi nhón chân ghé đến bên tai Ninh Nhất Tiêu, thì thầm, "Em đặt phòng rồi."
Ánh mặt trời để lại một cơn sóng nhiệt mang sắc đại dương cho đêm hè, cuốn trọn lấy hai linh hồn trẻ tuổi yêu nhau. Ninh Nhất Tiêu thấy nóng, thấy mê muội, thấy mình rất muốn hôn cậu ngay lập tức.
Nhưng trên đường phố người đến kẻ đi, hắn cố kìm lại, giữ nụ hôn ấy cho đến khoảnh khắc cánh cửa phòng khách sạn mở ra. Cửa còn chưa kịp khép lại hẳn, Ninh Nhất Tiêu đã áp cậu lên vách tường, giấy dán tường cọ xát với áo sơ mi của Tô Hồi tạo thành tiếng động nhỏ vụn, nhấn chìm trong tiếng hít thở của cậu.
Hai mươi năm qua, Ninh Nhất Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng thì ra mình lại nghiện hôn đến thế.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại không thể không thừa nhận rằng thứ hắn mê đắm là bản thân Tô Hồi.
Giây phút luồn lách vào giữa răng môi, hắn kiếm tìm chiếc khuyên lưỡi trơn nhẵn lạnh lẽo tựa một hành tinh be bé trong khoang miệng Tô Hồi được cậu chủ động dâng lên như đi tìm kho báu. Trong lúc dây dưa, hắn cảm nhận được một cảm giác chưa từng có.
Hơi thở của Tô Hồi đã hỗn loạn, cậu vươn tay ra như đóa hoa lăng tiêu vịn lấy để leo lên, ngón tay bấm sau cổ Ninh Nhất Tiêu. Tách nhau ra một chốc, cậu nghiêng đầu, hôn dọc từ đường cằm sắc bén của hắn tới cạnh cổ, cứ hôn dần xuống cho đến khi dừng lại nơi yết hầu.
Với một nỗi tò mò nho nhỏ, cậu liếm lên yết hầu lăn nhẹ của Ninh Nhất Tiêu.
"Có nhớ em không?" Cậu hỏi bằng giọng nhẹ bẫng, hỏi xong lại hơi cúi xuống cọ chóp mũi vào xương quai xanh của hắn, y như một bé mèo con mềm mại.
Ninh Nhất Tiêu chọn không trả lời mà ôm lấy cậu, cái ôm rất đỗi dịu dàng và bao dung, vào lúc hai trái tim đang xóc nảy dữ dội, áp sát lồng ngực, gần như muốn khảm vào cơ thể đối phương.
Đợi hơi thở ổn định, hắn mới lại hôn lên đỉnh đầu và trán Tô Hồi, ngửi mùi tóc thơm của cậu và cất lời bằng chất giọng khàn khàn, "Nhớ em lắm, và cũng rất lo cho em."
Rõ ràng đã sắp bị dục vọng đóng cứ hết đầu óc rồi, ấy vậy mà tên ngốc này vẫn nghiêm túc nói những lời như vậy vào giây phút này. Chóp mũi Tô Hồi cay cay, cậu đưa tay vuốt ve lưng của Ninh Nhất Tiêu.
"Em ổn rồi."
Cậu biết mình không ổn, chỉ là nhảy từ một cực này tới cực khác của căn bệnh này mà thôi.
Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất thì ở đầu bên này, bọn họ có thể ôm nhau say đắm.
"Đứng lo lắng cho em." Tô Hồi ngẩng đầu lên hôn cằm, hôn môi Ninh Nhất Tiêu, ngữ điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào, "Giờ em không sao rồi."
Cậu không thể nói với Ninh Nhất Tiêu rằng mình đã được hắn cứu lấy trong suốt mười ngày của kì trầm cảm như thế nào, chỉ có thể liên tục dùng hành động để chứng minh cho tình yêu của mình.
Ninh Nhất Tiêu nắm tay cậu lên hôn, sau đó dẫn cậu vào phòng, nằm trên giường cùng cậu.
Trong này có màn hình chiếu rất to, Tô Hồi nhớ buổi hẹn hò thất bại đầu tiên của bọn họ là đi xem phim, bèn đề nghị xem luôn ở nơi này, Ninh Nhất Tiêu đồng ý.
Vào lúc hình ảnh xuất hiện trên màn hình chiếu, Ninh Nhất Tiêu chợt mở lời, "Anh..."
Hắn đi tới lối đi hẹp, cầm cái túi vừa để lại ở đây tới, nói với Tô Hồi, "Hôm nay là Thất Tịch, anh chuẩn bị cho em một món quà nhỏ."
Lần đầu tiên Tô Hồi phát hiện thì ra người bình tĩnh như Ninh Nhất Tiêu cũng sẽ có vẻ mặt đáng yêu đến thế, hình như hắn rất sợ món quà của mình không được tốt, sợ sẽ khiến cậu thất vọng.
Vì vậy cậu thầm nghĩ trong lòng, dù đó có là gì mình cũng phải tỏ ra thật vui thích mới được.
Nhưng kết quả chứng minh rằng Tô Hồi sai rồi, cậu vốn dĩ không cần phải tỏ ra.
"Là cái này đây." Ninh Nhất Tiêu lấy ra một tấm gập màu xanh biển trông như quyển sách, hắn đưa cho Tô Hồi.
Tô Hồi cẩn thận nhận lấy, mở ra xem, phát hiện ra bên trong là tiêu bản một con bướm màu lam tuyệt đẹp, bột photphat màu lam trên bướm lấp lánh rực rỡ dưới ánh sáng.
Cậu chưa từng nhận được món quà nào đẹp đến nhường này.
"Đây là cánh bướm cực quang." Ninh Nhất Tiêu giải thích, "Anh cũng không biết tại sao nữa, vô thức muốn mua cho em món quà này, có lẽ nó không có giá trị gì quá đặc biệt, nhưng anh đã tìm rất lâu, cũng thấy nó rất hợp với em."
Hắn nói xong chạm lên gương mặt Tô Hồi, giấu lại một câu trong lòng.
Em cũng tựa cánh bướm xinh đẹp này vậy.
Tô Hồi ôm tiêu bản bướm trong lòng, "Cảm ơn anh, em thích lắm." Cậu ghé lại gần hôn môi Ninh Nhất Tiêu, "Chưa từng có ai biết em thích cái gì hết."
Hoa cỏ, những cuốn sách lạ, tiêu bản côn trùng xinh đẹp, tinh vân và những cụm sao cách xa hàng vạn năm ánh sách, vũ trụ cuồn cuộn mênh mông, Tô Hồi mê đắm trong những thứ đó, thế nhưng lúc nào cũng phải đè nén và bị phá vỡ. Tất cả mọi người đều nói với cậu rằng phải thích những món đồ có giá trị, đọc những cuốn sách hữu dụng, làm một người có ích.
Chẳng ai ngờ được rằng so với việc công thành danh toại, so với tiền sản đếm hoài không hết, Tô Hồi muốn làm người được thưởng thức những cánh bướm xinh đẹp bất cứ lúc nào hơn.
Mà tất thảy những điều đó chỉ có mình Ninh Nhất Tiêu hiểu.
Đốt ngón tay Ninh Nhất Tiêu gãi nhẹ mũi Tô Hồi, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
"Em thích là được."
Hắn cứ sợ Tô Hồi không thích.
Tô Hồi ôm Ninh Nhất Tiêu, hôn lên tai anh, "Em cũng mua quà cho anh, nhưng mà nó vẫn chưa về."
Ninh Nhất Tiêu bật nói như phản xạ có điều kiện, "Đừng mua cho anh đồ đắt quá đấy."
"Nhưng mà đẹp lắm, anh đeo lên sẽ rất đẹp." Tô Hồi cố gắng thuyết phục hắn.
Ninh Nhất Tiêu chọt ngón tay lên mặt cậu, "Thế cũng không được. Em tặng anh quà em tự làm đi."
"Nhưng mà không kịp nữa rồi." Tô Hồi nôn nóng, "Đã qua hôm nay mất rồi."
"Không sao đâu." Ninh Nhất Tiêu hôn lên khóe môi cậu, hạ thấp giọng, "Ngưu Lang Chức Nữ còn đợi nhau lâu như thế, anh cũng đợi được."
Không biết lời nói đó khiến Tô Hồi xúc động gì mà lý trí đã bị rượu phá hủy hơn phân nửa bỗng sụp đổ hoàn toàn, cậu quấn lấy Ninh Nhất Tiêu như đứa trẻ con không chịu nói lý lẽ, "Thế em tặng anh một món quà trước."
Ninh Nhất Tiêu chưa kịp hỏi "Là gì", cũng không kịp nói thêm gì nữa đã bị một nụ hôn nuốt chửng.
Bộ phim vẫn cứ chiếu không hề dừng lại, nội dung phía sau vẫn đang chạy mà chẳng ai buồn xem. Đêm ngày hạ chầm chậm nuốt lấy lời yêu giữa đôi tình nhân, thanh âm bắt đầu trở nên đứt quãng, vội vã, khó mà kiềm nén.
Tô Hồi lí nhí gọi tên Ninh Nhất Tiêu liên tục, dần dà trở nên bị động. Người cậu ngã lên chiếc giường mềm mại, nụ hôn rải xuống như mưa rơi chẳng dứt, từ gò má đến cạnh cổ, nước mưa cứ chảy xuôi xuống dưới.
Cậu đột nhiên nhớ đến vết thương trên ngực mình, trong lòng sinh ra nỗi tự ti vô cớ, bèn duỗi tay che chắn theo bản năng.
"Không được nhìn."
Ninh Nhất Tiêu không gấp gáp kéo tay cậu ra, chỉ dịu dàng hôn lên mu bàn tay và những kẽ ngón tay của cậu, hỏi không rõ tiếng, "Sao thế?"
Tay còn lại của hắn luồn xuống phía dưới.
Tô Hồi thở dốc không ngừng, cậu ưỡn người lên nghiêng sang một bên che lấp đi sự không hoàn mĩ của mình, chỉ nói, "Có vết sẹo..."
Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy vết sẹo của cậu, xem chừng đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn dư lại sắc hồng nhàn nhạt, nằm ngay dưới chiếc xương sườn cuối cùng.
Hắn cúi đầu lẳng lặng hôn lên đó, so với việc thân mật, nụ hôn này giống như liều thuốc chữa lành bình yên hơn.
"Đẹp lắm mà." Hắn nói một cách gần như là thành kính.
Khóe mắt Tô Hồi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Cậu bày ra một bản thân yếu ớt nhất không hề có sự chuẩn bị trước, nhưng lại cảm thấy rằng đáng ra mình nên làm vậy sớm hơn.
Cậu gom chút sức để trở mình lên trên người hắn, ngồi vững.
Mặc dù chứng hưng cảm nhẹ sẽ gia tăng những cơn bốc đồng và những suy nghĩ trên mọi phương diện của cậu, đó là một triệu chứng bệnh, nhưng Tô Hồi biết rõ cậu cam nguyện là bởi cậu yêu Ninh Nhất Tiêu, đây là thứ duy nhất không bị khống chế bởi bất cứ chứng bệnh sai trái nào.
Nhưng cậu cũng đã có một quyết định nhỏ khiến sau này mình phải hối hận.
"Em chỉ có cái này thôi." Tô Hồi tìm được một hộp vaseline nhỏ trong túi, bởi vì dạo này môi cậu khô quá nên hay đem theo bên người.
Khuôn mặt cậu vừa ướt át kiêu gợi vừa ửng đỏ thơ ngây, đến cả đầu ngón tay và đầu gối cũng ửng hồng, đầu ngón chân quặp chặt lại vì căng thẳng, cứ như thể đến giờ mới thấy ngượng ngùng vì chuyện này.
Nhưng sự kiên nhẫn và ý chí của Ninh Nhất Tiêu đã dừng lại tại đây.
"Để anh làm."
Hắn hôn môi Tô Hồi, đưa tay ôm cậu.
Rượu và bệnh tật đan xen cùng phát tác, trước mắt Tô Hồi như xuất hiện ảo giác, cậu cảm tưởng mình hóa thành một bãi cát sỏi, bị ánh nắng khắp nơi chiếu rọi đến mức nóng cháy, khô kiệt. Chiều buông, thủy triều tràn lên dưới lực hấp dẫn bí ẩn, ngâm ướt cậu hết lần này đến lần khác. Dòng nước ấm áp chảy qua kẽ hở nhỏ giữa những viên sỏi, sỏi khô thì bị thấm ướt, ướt rồi nước lại rút đi, thủy triều lui xuống, cuối cùng quay trở về đại dương mênh mông.
Sóng biển xâm lấn đập vào bãi bờ, vọng lại tiếng vang của cậu.
Tên người yêu được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Tô Hồi cảm thấy mình có thể gọi hoài gọi mãi như thế, không cầu ước hồi âm.
[Ninh Nhất Tiêu]
Tô Hồi bỗng nghĩ, có phải tên anh thực sự là một loại bùa chú, còn người dính bùa là bản thân mình.
Trong lúc lên tới đỉnh cao của hưng phấn và vui sướng, sóng biển gần như đã đánh tan bãi cát.
Cậu thật sự thà rằng chỉ cần một đêm này thôi.
Nhất Tiêu = Một đêm.
Vốn dĩ đã mở bao thứ hai ra rồi, nhưng cuối cùng Ninh Nhất Tiêu vẫn dừng lại, bế cậu vào phòng tắm.
Trong cơn mê man, Tô Hồi có nói muốn tắm, hắn bèn đưa cậu vào cùng. Hai người vùi mình trong bồn nước đầy bọt, Tô Hồi dựa vào ngực Ninh Nhất Tiêu, mềm mại vô cùng.
Cậu hơi mệt, nhưng cũng phấn khởi đến nỗi không sao ngủ được, tinh thần tràn trề, vì vậy dùng ngón trỏ và ngón giữa mô phỏng người tí hon đi đường, "đi" từng bước một trên cánh tay Ninh Nhất Tiêu gác ở thành bồn, cuối cùng bắt được tay hắn, nắm lấy.
"Tay của anh đẹp quá." Tô Hồi chăm chú ngắm từng khớp xương rõ ràng của hắn, cùng cả gân xanh dưới làn da mỏng tựa như núi dưới tầng mây.
"Em cũng đẹp." Ninh Nhất Tiêu không kìm đặng lòng mà véo đầu ngón tay cậu, cứ như đang quan sát móng vuốt của mèo con, "Hồng hào."
Tô Hồi quay đầu, vờ tỏ ra tức giận trừng mắt nhìn hắn rồi xoay lại, giơ tay ra song song với hắn, "Tay của hai ta cũng xứng đôi mà, nhỉ?"
Ninh Nhất Tiêu bật cười khẽ.
"Hẳn là nên đeo một cặp nhẫn..." Tô Hồi nhất thời nổi hứng, cậu ngửa đầu ra sau, hỏi hắn, "Anh biết không, ở Iceland có một nơi tên là Svínafellsjökull, ở đó có một dòng sông chỉ toàn những tảng băng màu xanh lam, đẹp lắm luôn."
Nói đến đây, Tô Hồi hơi quay người, làm bắn một ít bọt nước. Cậu bỗng thấy chóp mũi ngưa ngứa, bèn cọ dưới cằm Ninh Nhất Tiêu, sau đó nói tiếp, "Anh xem [Interstellar] chưa?"
Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Rồi." Đây là một trong số ít bộ phim hắn đã từng xem hết.
Đôi mắt Tô Hồi sáng long lanh ánh nước, "Vậy anh còn nhớ hành tinh mà tiến sĩ Mann bị mắc kẹt lại không? Cái hành tinh cực kì lạnh lẽo ấy."
"Ừm," Ninh Nhất Tiêu thấy cậu đáng yêu lắm, không dằn được lòng phải hôn lên mắt cậu một cái, "Nói tiếp đi."
"Hành tinh đó thật ra là lấy cảnh ở Iceland để quay á, chính là ở Svínafellsjökull." Tô Hồi cười một cái, cậu nắm lấy tay của Ninh Nhất Tiêu, "Sau này hai ta đến đó đi."
"Tại sao?" Ninh Nhất Tiêu cố ý hỏi theo một cách chẳng thú vị chút nào.
Tô hồi cười thơ ngây, đưa ra một lý do cực kì đáng yêu, "Bởi vì như thế thì chúng mình như kết hôn với nhau ở ngoài hành tinh ấy, ngầu lắm đúng không?"
Ninh Nhất Tiêu rất muốn biết cậu nghĩ cái gì trong đầu nhưng vẫn chẳng thể nhịn được cười, "Ở đó lạnh lắm đấy."
"Đúng rồi á." Tô Hồi gật đầu, "Siêu lạnh luôn."
"Thế chúng ta phải mau chóng trao nhẫn thôi." Ninh Nhất Tiêu tóm lấy tay Tô Hồi, hôn lên đầu ngón tay cậu, "Không thì móng vuốt của mèo con sẽ bị lạnh cóng mất."
"Anh cười em." Tô Hồi không vui.
Ninh Nhất Tiêu không chịu nhận, "Đâu có."
"Rõ ràng là cười." Tô Hồi không chịu buông tha, ấu trĩ đánh hắn bằng bọt nước.
Ninh Nhất Tiêu cũng hết cách, đành bắt lấy tay cậu, "Anh sai rồi." Không chỉ vậy, hắn còn bảo đảm với Tô Hồi đầy trịnh trọng, "Sau này nhất định anh sẽ đưa em đi Svínafellsjökull."
"Còn gì nữa không?" Tô Hồi hỏi.
"Không cười chê mèo con nữa."
Tô Hồi quạo lên, "Không phải mèo con mà!"
Ninh Nhất Tiêu lại nhanh nhảu đưa ra lời bảo đảm thứ ba, "Còn sẽ bảo vệ móng vuốt của mèo con nữa."
Tô Hồi thấy hắn hết thuốc chữa rồi, định bụng sẽ mặc kệ hắn luôn đó, nhưng cậu nào có lay chuyển được, chẳng mấy chốc đã lại đắm chìm trong nụ hôn của Ninh Nhất Tiêu.
Dưới sự đùa ghẹo và thăm dò siêng năng của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi không còn sức mà phản kháng. Bao đã bóc cuối cùng cũng được sử dụng, dưới từng đợt tiến công, Ninh Nhất Tiêu ép buộc Tô Hồi phải sử dụng cái xưng hô này.
"Nói em là mèo con của anh đi thì anh tha." Ninh Nhất Tiêu hôn tai cậu.
Cuối cùng Tô Hồi vẫn phải chịu thua, hoàn toàn khuất phục trước Ninh Nhất Tiêu.
"Được rồi, em là mèo con của anh."
_________
[Cánh bướm cực quang]
May mà tui có tìm hiểu và rất hứng thú với mấy em tiêu bản này nên tìm hình cũng khá dễ ~~
[Svínafellsjökull]
Dòng sông Tiểu Hồi nhắc đến trong phim "Interstellar" đây ~
Ngoài lề xí nhưng mà phim này hay lắm nha, đề cử đề cử nhiệt tình luôn 🫶🏻
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top