Chương 41_ N. Dụ dỗ đúng mực.
***
Sau khi rời khỏi tiệc rượu, Ninh Nhất Tiêu lên xe, thuận đường kéo theo con ma men Cảnh Minh đi cùng. Nhiệt độ trong xe rất cao, vừa mới vào trong không bao lâu hắn đã thấy hơi choáng váng nên kéo mở cửa kính ra.
"À đúng rồi, không phải cậu nói vị nhà cậu đang ở giai đoạn trầm cảm sao?" Cảnh Minh say quắc cần câu, nói chuyện không được đàng hoàng, Trung Anh lẫn lộn, "Vậy cậu để người ta ở nhà một mình có được không đấy? Hay là tôi bảo Kofi và Mark về nhé."
Ninh Nhất Tiêu không hề muốn cho bọn họ quay trở lại, hắn cảm thấy thế giới của hai người như bây giờ đang rất tốt, nếu thêm hai người nữa thì Tô Hồi liền có thêm đường lui, cậu lại càng thu về.
"Tạm thời không cần đâu, hơn nữa có nhiều người chăm sóc quá thì em ấy sẽ thấy không thoải mái ở trong lòng." Ninh Nhất Tiêu không phát hiện ra mình đã chấp nhận xưng hô mới mang tính chất phụ thuộc mà Cảnh Minh dùng để gọi Tô Hồi, chỉ là cũng hơi ngờ vực với quyết định của mình, "Nhưng mà dạo này em ấy không chịu uống thuốc, thế nên tôi cũng hạn chế ra ngoài hết mức có thể."
"Hả?" Cảnh Minh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, "Không uống thuốc không được đâu, bị cảm bị sốt không uống thuốc còn trở nên nghiêm trọng hơn, bệnh này của cậu ấy lại càng..." Anh ta nói được một nửa thì dừng lại, "Giờ cậu đang ra ngoài đấy thôi? Không sợ cậu ấy ở nhà xảy ra chuyện à?"
Ninh Nhất Tiêu không nói gì hết.
Cho dù tin rằng trạng thái bây giờ của Tô Hồi sẽ không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn của hắn, nhưng từng có vết xe đổ của sáu năm trước, bây giờ Cảnh Minh còn nói như vậy nữa, hắn không khỏi sinh ra một chút lo âu.
Hắn nhịn không được mà nói với tài xế, "Lái nhanh lên một chút."
Cảnh Minh lại cản hắn, "Không được đâu, tôi còn đang ngồi trên xe đây này! An toàn là số một!"
Sau đó anh ta quay lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, ngừng một lúc lâu mới đột nhiên vỗ chân bốp một cái, "Đúng rồi ha, ở nhà cậu không phải có camera của thú cưng sao? Trước đây lắp cho Kem đấy, tôi nhớ có lần tôi lén lút đến uống rượu còn bị cậu bắt mà, camera đó còn bật không?"
"Tắt rồi." Ninh Nhất Tiêu nói, "Sau này Kem bị mang tới San Francisco thì tắt đến giờ."
"Cậu bật từ xa là xong chứ gì."
Cảnh Minh cảm thấy ý kiến này thật sự quá hoàn hảo, cực kì đắc ý, anh tự nhận mình là quân sư tình yêu cho cái tên cuồng công việc Ninh Nhất Tiêu này, "Có camera rồi, cậu ở bên ngoài làm việc cũng không lo cậu ấy ở nhà một mình nữa, nếu như có thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu cũng có thể ngay lập tức quay về nhà được."
Ninh Nhất Tiêu im lặng suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy anh nói cũng có lý nên dùng phần mềm điện thoại mở hệ thống giám sát thông minh trong nhà lên, hình ảnh nhanh chóng được đồng bộ tới laptop của hắn.
Trong thời gian năm phút này, Tô Hồi hoàn toàn không xê dịch vị trí, cậu cứ nằm trên đệm giường không hề động đậy.
Cảnh Minh liếc nhìn một cái rồi nhịn không được mà thở dài, "Ầy, cậu cũng không dễ dàng."
Ninh Nhất Tiêu không trả lời anh ra, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, tình cờ nhìn thoáng qua biển hiệu sáng đèn của một phòng khám cách đó không xa, hắn chợt nghĩ đến một chuyện, gọi điện thoại cho bác sĩ Grace.
Qua điện thoại, hắn miêu tả lại đại khái bệnh tình của Tô Hồi, còn đề cập đặc biệt về việc dạo này cậu đang chống cự việc trị liệu.
Grace hỏi: "Hiện tượng kháng cự thế này xảy ra vào mấy ngày trước hay đã kéo dài được một khoảng thời gian."
Ninh Nhất Tiêu trả lời, "Mấy ngày nay, trước đó vẫn luôn uống thuốc đúng giờ."
Grace ở đầu bên kia ngừng lại một chốc rồi đưa ra một câu trả lời không chắc chắn cho lắm, "Tình hình này xem chừng là bắt nguồn từ những gì bản thân người bệnh đã trải qua, ví dụ như ở một thời điểm trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ấy không muốn đối mặt, tạo thành chấn thương tâm lý, vào một khoảng thời gian cố định, có thể cậu ấy sẽ nhớ đến vết thương này và từ đó nảy sinh chướng ngại."
Dứt lời, Grace nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn hỏi, "Shaw, có phải cậu ấy là người yêu cũ mà cậu đã kể không?"
Ninh Nhất Tiêu không thích cái từ người yêu cũ này, nhưng vẫn thừa nhận, "Đúng vậy."
"Tôi không hiểu cách thức sống chung hiện tại của hai người lắm, nhưng nghe ý của cậu thì có vẻ là cậu không muốn ép cậu ấy sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ cho lắm. Tôi nói với cậu thế này, mặc dù làm vậy có thể sẽ gây tổn thương đến cậu ấy, nhưng đồng thời cũng là đang giúp cậu ấy. Cậu phải biết rằng người mắc chứng rối loạn lưỡng cực mà tự tiện ngừng thuốc là một vấn đề cực kì đáng sợ, không dám tưởng tượng đến hậu quả đâu."
"Tôi biết." Ninh Nhất Tiêu hạ thấp giọng đáp lại.
Cảnh Minh yên lặng nghe, cứ có cảm giác để đôi này có tiến triển tốt quả là một chuyện không đơn giản chút nào.
Anh đột nhiên nhận ra sự may mắn của bản thân khi làm một tên công tử đào hoa, anh không cần phải phiền lòng tốn sức vì chuyện tình cảm như tên si tinh Ninh Nhất Tiêu này. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác thì anh ta cũng rất bất hạnh, phải chăng cả đời cũng chẳng thể có được tình yêu nào như thế, cũng chẳng thể tìm được bất cứ ai nguyện trả giá vô điều kiện như vậy.
Trên đường kẹt xe, Cảnh Minh ngủ thẳng ở trên xe, Ninh Nhất Tiêu thì còn đang một tay hai việc, vừa xử lí công việc và chia màn hình quan sát camera.
Mười phút sau, hình ảnh cuối cùng cũng có chút thay đổi.
Bàn tay gõ bàn phím của Ninh Nhất Tiêu khựng lại, hắn nhìn Tô Hồi trong camera bị Kem kéo dậy, trông cậu rất ngơ ngác, ngồi cho tỉnh ngủ một lúc rồi chống bàn đứng dây, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, hình như định lấy thức ăn cho Kem.
Băng qua phòng khách, cậu đi tới trước cái bát đặt dưới cửa sổ sát sàn, đổ thức ăn nhiều như chất thành ngọn núi nhỏ rồi xoa đầu Kem, sau đó đứng dậy định về phòng.
Nhưng tiếp đó, hình như cậu bị vấp ngã bởi mép thảm lông bên cạnh dẫn đến việc mất thăng bằng, xương ống chân đập mạnh vào góc bàn, đầu gối cũng va chạm nặng nề.
Trái tim Ninh Nhất Tiêu thắt lại, thấy Tô Hồi ngã trên tấm thảm sau sofa, bị chắn mất nửa người, mãi không thấy dậy.
Hắn không còn bận tâm được nữa, lập tức gọi điện cho Tô Hồi, nhưng hình như cậu không mang theo điện thoại ra khỏi phòng nên mãi không có ai nghe máy.
Tài xế nhìn kính hậu một cái có lẽ cũng đoán được tình hình ra sao rồi, bảo vì ông ít khi thấy trên mặt của Ninh Nhất Tiêu lộ ra vẻ sốt sắng đến vậy, nhưng đường này xe cộ tắc nghẽn như nước người đông như nêm, anh ta bấm còi mấy lần cũng không thay đổi được hiện trạng.
Gần đến mười một rưỡi tối, Ninh Nhất Tiêu mới về chung cư.
Hắn mở cửa thật khẽ, Kem chạy ra đón cũng rất ngoan, không hề sủa to. Qua camera, Ninh Nhất Tiêu thấy Tô Hồi đã ngủ được một lúc rồi.
Sau khi ngã, cậu nằm trên sàn đến gần hai mươi phút rồi mới khập khiễng quay về phòng nằm, từ đó không dậy nữa.
Ninh Nhất Tiêu cởi áo khoác xuống, hắn lên lầu lấy hòm thuốc rồi bước vào phòng của Tô Hồi, nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Hắn nhẹ bước chân đi vào, nhiệt độ trong phòng bị cậu chỉnh lên khá cao, Tô Hồi ngủ rất say, hơn nửa cái chăn đều ở trên sàn nhà, chỉ có một góc nhỏ ở trên eo cậu.
Tô Hồi mặc đồ ngủ lụa màu be, nằm nghiêng người, chân trần thò ra khỏi đệm chạm đến sàn nhà, mắt cá chân trắng chói mắt dưới ánh đèn.
Ninh Nhất Tiêu đánh mắt đi, khẽ khàng gọi tên cậu hòng gọi cậu dậy.
"Tô Hồi, Tô Hồi..."
Thử mấy lần đều không có tác dụng, Ninh Nhất Tiêu nhìn khuôn mặt say giấc của cậu, hắn ôm suy nghĩ "dù gì cậu cũng không nghe thấy" mà nhỏ giọng gọi cậu "Mèo con ơi".
Đúng như dự định, Tô Hồi vẫn không tỉnh dậy.
Nguyện vọng đã hoàn thành, Ninh Nhất Tiêu không nghĩ nhiều nữa, hắn xắn ống quần ngủ rộng thùng thình của Tô Hồi lên, quả nhiên cẳng chân và đầu gối cậu đã có những vết bầm lớn màu xanh tím, thậm chí chỗ xương ống chân còn bị rách da, nhưng Tô Hồi không hề xử lý chúng.
Trông thôi cũng thấy đau lắm rồi.
Ninh Nhất Tiêu nhẹ nhàng chạm tăm bông thấm Povidone lên miệng vết thương, phun bình xịt tan vết máu bầm vào miếng bông gạc rồi đắp lên đầu gối và cẳng chân cậu.
Cẩn thận hoàn thành xong mọi việc, Ninh Nhất Tiêu ngồi yên trên sàn nhà lẳng lặng ngắm Tô Hồi ngủ, cùng lắm cũng chỉ đưa tay vén tóc mái lòa xòa trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Đợi đến khi đắp băng gạc được kha khá thời gian Ninh Nhất Tiêu mới lấy miếng băng gạc đi rồi kéo ống quần xuống, đắp chăn lại cho cậu. Trong cả quá trình này Tô Hồi đều không có tỉnh dậy, cậu ngủ sâu đến nỗi Ninh Nhất Tiêu không khỏi nghi ngờ.
Hắn đứng dậy kiểm tra xung quanh một lượt, quả nhiên phát hiện ra đơn thuốc ngủ trong hộp đựng đồ trên bàn làm việc, bao bì rất quen thuộc, tuy nhiên trông có vẻ là mới bóc, một thanh thuốc chỉ thiếu hai viên, đỡ hơn tình huống xấu nhất hắn đã nghĩ đến nhiều rồi.
Nhưng tình hình của Tô Hồi đúng thật là không khả quan, hắn tưởng rằng cậu chỉ thích ngủ mà thôi, không ngờ tới đã đến bước phải dùng thuốc để đi vào giấc ngủ.
Đột nhiên Ninh Nhất Tiêu nghe thấy Tô Hồi mơ mơ màng màng nói mớ, nhưng giọng rất không rõ ràng nên hắn quay lại bên đệm giường, nửa quỳ dưới đất tới gần lại, "Tô Hồi, sao vậy?"
Tô Hồi cau mày lại, trên vầng trán đã đổ mồ hôi li ti, miệng hơi hé ra, nhả chữ không rõ, chỉ có một vài chữ được nói ra không quá rõ ràng như "Thư của em..."
Ninh Nhất Tiêu nhíu mày lại.
Hắn không chắc chắn Tô Hồi có phải đang nói với hắn không, hoặc có phải đang chỉ đến những bức thư lúc mà bọn họ chia xa không.
Theo bản năng hắn có chút kháng cự việc nghe thấy những thứ này, hắn trốn tránh những nội dung mới nghe được vừa nãy, nhưng vẫn ngồi bên cạnh trông coi cậu cho đến khi cậu đỡ hơn, không còn nhíu mày nói mớ nữa mới rời đi.
Đến giữa trưa Tô Hồi mới dậy, tác dụng phụ của thuốc rất mạnh, sau khi ngủ dậy, cậu uống nước cũng thấy đắng, dòng suy nghĩ hỗn loạn, lại còn hơi buồn nôn.
Cửa phòng để mở, cậu nhác thấy dáng người Ninh Nhất Tiêu nên đứng dậy định ra ngoài, bấy giờ mới ý thức được rằng chân mình rất đau.
Vén ống quần lên phát hiện một khoảng bầm tím trên đùi, cậu mới nhớ đến cú ngã ngoài phòng khách hôm qua.
Cậu cảm thấy rất đau nhưng mà phạm vi lan ra của vết bầm không quá lớn, Tô Hồi không nghĩ gì nhiều, cà nhắc cà nhắc bước ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy bóng lưng bận rộn ở phòng bếp của Ninh Nhất Tiêu thì có hơi hoảng hốt.
"Em dậy rồi à?" Ninh Nhất Tiêu bưng nồi canh lên, "Anh mới nấu canh gà." Hắn vừa nói vừa tháo găng tay chống bỏng ra rồi cúi người rửa tay ở bồn rửa chén.
Tô Hồi đang mơ màng, nhưng cậu lại ngay lập tức phát hiện thấy tay của Ninh Nhất Tiêu rất đỏ.
"Tay anh sao thế? Bị bỏng à?"
Biểu cảm của cậu ngơ ngác, vừa mới ngủ dậy trong mắt còn đượm hơi sương, cách một khoảng an toàn nhìn vào tay của Ninh Nhất Tiêu trông như là con thú nhỏ vậy.
"Không có." Ninh Nhất Tiêu cười, "Sáng nay dậy cảm giác tay bẩn quá nên rửa đi rửa lại mấy lần, không có gì quan trọng đâu."
Tô Hồi nhíu mày đi đến cạnh bàn ăn, ánh mắt vẫn dán chặt vào tay hắn.
"Anh đừng rửa như thế." Tốc độ nói của cậu chậm rì rì, nhưng nghe đầy lo âu, "Hồi trước mãi mới đỡ hơn được một tí, sao lại bị khó chịu rồi."
Ninh Nhất Tiêu ngồi đối diện cậu, ra chiều không để ý lắm. Hắn múc một bát canh đẩy tới trước mặt Tô Hồi, cũng nương lực đẩy cố ý chìa vết thương nhỏ trên tay ra cho cậu nhìn rõ.
Giọng của Tô Hồi vội vàng hơn, "Anh xem nè, chỗ này lần trước rõ ràng đã đỡ hơn nhiều rồi mà giờ lại nổi phát ban, sao vậy... Anh có nghe lời của bác sĩ uống thuốc đàng hoàng không đấy?"
Ninh Nhất Tiêu chỉ đợi mãi câu này, nên hắn thuận theo mà trực tiếp nhận lỗi như một tên tội phạm không biết hối lỗi vậy, "Không có."
Tô Hồi nhăn mày như thể chẳng hiểu nổi, nhẹ nhàng hỏi, "Tại sao?"
"Không tại sao cả." Ninh Nhất Tiêu tỏ thái độ mặc kệ, "Bận quá, hở tí là quên mất." Nói rồi, hắn giục Tô Hồi, "Ăn trước đi đã, đừng nhắc mấy chuyện này vội."
Tô Hồi nào có nuốt trôi được, cậu đăm đăm nhìn Ninh Nhất Tiêu trong yên lặng hồi lâu, biết mình không nên quản chuyện của hắn quá nhiều, thế nhưng không kìm đặng lòng mà mở miệng.
"Anh không thể vậy được, phải uống thuốc đúng giờ, nếu không nó sẽ càng nghiêm trọng hơn."
Ninh Nhất Tiêu uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống, hắn im lặng một lúc mới mở miệng, rất qua loa, "Ừ, biết rồi mà."
"Anh nói ngoài miệng thôi cũng không được đâu." Tô Hồi dặn dò hắn.
Ninh Nhất Tiêu bật cười, hắn hỏi ngược lại Tô Hồi, "Vậy thì phải làm sao đây? Không thì em giám sát anh nhé?"
Suy nghĩ của Tô Hồi chậm rì, nhất thời không biết làm thế nào, "Giám sát kiểu gì..."
"Dù gì thì em cũng phải uống thuốc, anh cũng phải uống thuốc." Ninh Nhất Tiêu đưa ra đề nghị một cách tự nhiên, "Nếu không thì thế này đi, mỗi ngày đến giờ thì chúng ta cùng nhau uống thuốc."
Nói xong thì hắn thừa thắng xông lên, "Trước đó bởi vì làm việc nên ăn uống không có giờ giấc, anh hay đau dạ dày, nhưng mà dạo gần đây toàn ở nhà ăn cơm với em, cũng khá là đúng giờ giấc nên hình như không còn khó chịu nữa, khá là hữu dụng. Sau này chúng ta làm bạn cùng nhà kiêm bạn cùng ăn cơm cùng uống thuốc nhé, được không?"
Hắn nói rất nhiều, Tô Hồi chỉ có thể chậm chạp xử lý trong đầu. Ninh Nhất Tiêu không uống thuốc tử tế, mình cũng chẳng hơn anh là bao, cứ toàn qua loa cho xong chuyện cho qua quãng thời gian này. Một mình thì còn gắng được, chứ bây giờ... Có bao nhiêu đắn đo cũng chẳng bằng giúp Ninh Nhất Tiêu sống tốt.
Tô Hồi gật đầu đồng ý với đề nghị của Ninh Nhất Tiêu, "Được rồi, vậy tôi bảo anh uống thuốc thì anh không được lười biếng đâu đấy."
Ninh Nhất Tiêu mỉm cười, "Anh sẽ cố vậy."
Tô Hồi sợ hắn nói được không làm được, "Ăn cơm trưa xong là phải uống thuốc đấy."
Ninh Nhất Tiêu gật đầu, lúc cười lên rất giống dáng vẻ cưng chiều của sáu năm trước, "Được."
Tô Hồi im lặng ăn xong canh gà, cách bấy nhiêu ngày mới cùng nhau uống thuốc chung với Ninh Nhất Tiêu.
Sau bữa ăn không có món tráng miệng chính thức mà chỉ có trái cây, Tô Hồi cầm nĩa xiên một miếng táo, vừa cắn được miếng đã thấy Ninh Nhất Tiêu đứng dậy, tưởng hắn định đi rửa tay.
"Anh làm gì thế?" Cậu vô thức bật ra câu hỏi, trông có vẻ hơi kì lạ, nghe cứ như một em bé không thể để bố mẹ rời khỏi tầm mắt một giây một phút nào vậy.
"Anh đột nhiên nhớ tới trợ lí của Cảnh Minh sáng nay đưa cái này tới." Ninh Nhất Tiêu quay lại từ ngoài huyền quan, trên tay hắn xách một túi đồ tặng, hắn đặt trước mắt Tô Hồi rồi dùng giọng điệu như đang cổ vũ mà nói, "Xem thử đi."
Tô Hồi bỏ cái nĩa xuống rồi mở hộp quà ra, bên trong là một phần giấy chứng nhận quyên tặng và một tờ giấy chúc mừng. Nét chữ trên giấy chúc mừng rất đáng yêu, bé còn dùng màu sáp vẽ ra một cái mũ và một cái tất Giáng Sinh, trên đó có viết, "Cảm ơn Tô tiên sinh, chúc ngài Giáng Sinh vui vẻ!"
"Giáng Sinh trôi qua gần một tháng rồi." Tô Hồi không nhịn được mà nói, trong giọng của cậu có chút vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nhất Tiêu định hỏi hắn có phải là đứa trẻ kia viết không, nhưng mà vào lúc chạm phải tầm mắt của hắn, cậu đột nhiên nhớ tới sinh nhật của Ninh Nhất Tiêu nên khựng lại.
"Sao vậy?" Ánh mắt của Ninh Nhất Tiêu rất dịu dàng.
Tô Hồi cảm thấy có nói ra cũng chỉ khiến cho hai bên lúng túng nên lắc đầu.
Nhưng cậu không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu thế mà hiểu được ánh mắt của cậu, thẳng thừng vạch trần, "Em nhớ đến sinh nhật anh đúng không?"
Mắt Tô Hồi mở to, cậu không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu thế mà lại thẳng thắn đến vậy.
Cứ tưởng hắn sẽ né tránh đi chứ, dù gì mối quan hệ của bọn họ đã không còn như ngày trước nữa rồi.
Cậu thường xuyên cảm nhận được sự thay đổi của Ninh Nhất Tiêu trong mơ hồ, không chỉ ở sáu năm trước và sáu năm sau mà còn ở khi mới gặp lại và bây giờ, Ninh Nhất Tiêu đã luôn có những đổi thay rất nhỏ dù là về thái độ hay lời nói.
Sự thay đổi ấy khiến Tô Hồi nảy sinh rất nhiều cảm xúc phức tạp, cậu muốn Ninh Nhất Tiêu sẽ vui hơn khi sống chung với cậu, nhưng lúc hắn thực sự coi cậu như một người bạn, cậu lại thấy chua xót không chịu được.
Chẳng ai rắc rối hơn mình được nữa, Tô Hồi nghĩ vậy.
Ninh Nhất Tiêu ngồi xuống, khóe miệng hắn cong lên như đang cười, "Nhìn phản ứng này xem ra anh không có đoán lầm."
Tô Hồi cụp mắt, cậu lấy nĩa của mình ra rồi ăn nốt miếng táo kia vào miệng, cũng tức là cậu ngầm thừa nhận.
"Chúng ta bây giờ không phải đã là bạn bè rồi sao?" Biểu cảm của Ninh Nhất Tiêu rất thong thả, hắn hỏi một cách tự nhiên, "Tô Hồi, tuy là đã một tháng trôi qua rồi, nhưng mà đến bạn nhỏ còn biết bù lại một lời chúc mừng, còn em thì sao? Có nghĩ đến việc bù lại quà sinh nhật cho anh không?"
Tô Hồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên khóe môi còn dính nước quả táo còn sót lại, mang theo khí chất hỗn tạp giữa u buồn và thơ ngây.
Cậu có vẻ hoài nghi, giọng nói nhỏ nhẹ như sương mù tản ra mỗi khi gió thổi, "Anh..."
Ninh Nhất Tiêu không đợi cậu nói xong, giọng điệu như cổ vũ và dụ dỗ kia lại lần nữa xuất hiện, yên lặng nhìn Tô Hồi đăm đăm như thể anh không chỉ muốn có thể.
"Tặng anh đi mà, anh muốn."
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Đem đi quyên tặng là thật, bạn nhỏ người ta đang định viết "Happy New Year" lên thiệp thì bị một người nào đó yêu cầu ngang ngược - "Xin hãy viết là Giáng Sinh vui vẻ."
Bạn nhỏ nọ: Cái ông chú này kì cục quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top