Chương 40_ N. Kế hoạch bắt mèo.

***

New York cứ mưa xong lại tạnh hết đợt này tới đợt khác, trời cứ mãi một xám xịt. Tô Hồi đã tự ý ngưng thuốc được ba ngày, trạng thái càng ngày càng kém.

Thứ ba, Lương Ôn thông qua Carl tìm được địa chỉ hiện tại của cậu tự mình tới nhà, nhưng mà Tô Hồi trốn đi giả vờ như không nghe thấy chuông cửa, không ra gặp anh ta.

Cậu biết mình thế này cô phụ sự quan tâm của Lương Ôn, nhưng cũng không còn cách nào.

Ninh Nhất Tiêu đã ra mở cửa và che đậy giúp cậu, đồng thời nhận luôn thuốc của cậu từ tay Lương Ôn. Thế nhưng lúc trở vào phòng, hắn không hề nhắc đến việc uống thuốc.

Ba ngày nay Ninh Nhất Tiêu chỉ làm việc ở nhà, gần như rất hiếm khi ra ngoài. Kem thường xuyên vào phòng Tô Hồi, nhưng lúc đóng cửa thì nó lại muốn đi ra, cứ ra ra vào vào bao nhiêu lần như thế, Tô Hồi đành phải để ngỏ cửa phòng cho Kem đi lại tự do.

Nhiều khi cậu thấy bản thân như một phế vật, không có giá trị gì chỉ có thể làm một gánh nặng. Có lúc Tô Hồi nghĩ rằng nếu như có người có thể định giá gắn mác cho cậu thì tốt biết bao, ít nhất vào lúc đó cậu biết bản thân không phải là sự tồn tại hoàn toàn vô dụng.

Thậm chí cậu còn bắt đầu hoài niệm về hai, ba năm trước, lúc còn đi bưng bê phục vụ ở một quán ăn tồi tàn nhỏ xíu, hồi ấy một tiếng của Tô Hồi có giá trị 3.5 đô la Mỹ.

Chỗ ấy rét buốt như Iceland trong tưởng tượng, nhưng mọi chuyện lại đi ngược với những gì cậu đã nghĩ.

Nhưng lúc dòng suy nghĩ dần bị những cảm xúc kia ăn mòn thì tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng hồi ức của cậu.

"Anh có thể vào trong không?" Giọng của Ninh Nhất Tiêu xuất hiện ở phía sau của cậu.

Tô Hồi ngồi trên sàn nhà lại chậm chạp quay đầu lại, khuôn mặt của cậu bị cái giường cao cao che đi hơn một nửa, chỉ còn lại một đôi mắt nhìn chăm chú về phía Ninh Nhất Tiêu, trông giống như là một con mèo đang trốn đi vậy.

Ninh Nhất Tiêu đi thẳng vào vấn đề, hắn nói rõ mục đích đến của mình, "Tô Hồi, em có ngại anh đem cái giường này đi quyên góp không?"

Tô Hồi nhíu mày lại, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên nhìn giường một cái rồi lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, "Quyên góp?"

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Dạo gần đây Cảnh Minh đang tham gia một hội từ thiện, có thể quyên góp tiền mặt hoặc đồ đạc cho những gia đình đơn thân đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Theo lời cậu ta nói thì có vài gia đình đã cho biết rằng họ cần một số đồ dùng sinh hoạt, trong đó có giường ngủ."

"Anh muốn quyên góp cái giường hai người ở phòng anh và giường đơn ở phòng em đi." Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, "Em thấy được không?"

"Ở phòng anh cũng đem đi quyên góp à?" Tô Hồi quay lại, cậu không hiểu lắm, "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Ninh Nhất Tiêu bước tới, tay đè lên nệm giường của Tô Hồi một cái, "Anh vừa mới thử tháo đệm ra trải trên nền nhà, nằm ngủ cũng không đến nỗi nào. Mà gần đây anh còn vừa mới đọc được một bài viết, người ta kết luận rằng hạ thấp độ cao giường sẽ có lợi cho giấc ngủ. Làm thế cũng ổn, coi như ngủ trên tatami thôi."

Tô Hồi chậm rãi chớp mắt một cái, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ninh Nhất Tiêu tỏ vẻ như hoài nghi.

"Nếu em thấy thế không được thì anh sẽ quyên của anh với cái giường ở trong phòng dành cho khách khác." Nói xong Ninh Nhất Tiêu khựng lại, "Nhưng mà Carl ngủ ở phòng đó, anh nhớ là cậu ta thích ngủ trên cao."

Tô Hồi cuối cùng cũng trả lời, "Quyên cái của tôi đi."

Cậu dựa vào giường đứng dậy, giải thích với Ninh Nhất Tiêu một cách khá là thiếu trung thực, "Thật ra tôi cũng không quen lắm..."

Không phải ngủ không quen mà là chưa từng ngủ trên giường chứ gì.

Ninh Nhất Tiêu giả vờ như không biết, hắn ra quyết định một cách tự nhiên, "Vậy anh liên lạc với bên đó, chắc là trong một tiếng này bọn họ sẽ tới lấy đi." Nói xong rồi hắn tiến lại gần nói với Tô Hồi, "Chúng ta lấy đệm giường xuống trước đặt dưới đất đã, được không?"

Tô Hồi gật gật đầu, giọng cậu rất khẽ, "Được."

"Nhân dịp này đổi luôn chăn gra gối đi." Dứt lời, Ninh Nhất Tiêu lấy ra một bộ chăn gra gối mới mới trong ngăn tủ, gra trải giường màu xanh dương tối, vỏ chăn màu xanh baby nhạt màu, là kiểu phối màu mà Tô Hồi thích.

Cứ thế, vào một buổi sáng nghe thì có vẻ thật tồi tệ nào đó, ý định quyên tặng kì lạ mà Ninh Nhất Tiêu đột ngột đề xuất đã đuổi đi chiếc giường mà Tô Hồi rất ghét như một phép màu.

Không chỉ vậy, hắn còn phát huy tài năng thu xếp bẩm sinh cộng với vốn kiến thức của Tô Hồi để biến ra một khoảng biển vuông vức kề sát nền sàn gỗ trống trải, ngập tràn cảm giác an toàn.

Nhưng từ đầu đến cuối Ninh Nhất Tiêu không hề nói rằng, anh làm những chuyện này là vì em.

Hắn chỉ nhìn vào nhân viên dọn giường ở bên ngoài nói với Tô Hồi sau khi kết thúc, "Người mẹ đơn thân đó chắc sẽ biết ơn em lắm, sau này bà ấy có thể ôm con của mình cùng nhau ngủ trên chiếc giường đó rồi."

Vào lúc Ninh Nhất Tiêu định rời khỏi căn phòng này, Tô Hồi bỗng dưng mở miệng, "Ninh Nhất Tiêu."

Hắn quay lại, "Hửm?"

"Con của cô ấy mấy tuổi rồi?" Tô Hồi hỏi.

Ninh Nhất Tiêu đứng tại chỗ nhớ lại, "Hình như mới bốn tuổi."

Tô Hồi đứng dậy, cậu đi tới bên bàn rồi lấy một cái hộp nhỏ ở trên bàn ra đổ những viên kẹo đủ sắc màu ra, động tác lại bỗng dưng khựng lại, cậu nghĩ lại xong lại bỏ hết tất cả vào. Cậu cúi người xuống, Tô Hồi tìm thấy một cuốn tranh vẽ cho nhi đồng rất to trong cái thùng lúc dọn nhà chưa kịp lấy ra, đó là một cuốn tập hợp các câu chuyện cổ tích kinh điển.

Cậu đưa hết cả hộp kẹo và cuốn tranh vẽ sang cho Ninh Nhất Tiêu.

"Thế anh gửi luôn những cái này cho bọn họ đi."

"Ừm." Gắng kìm nén khao khát được xoa đầu Tô Hồi, hắn nhận lấy hộp kẹo và sách, xem qua mặt bìa, không phải cuốn trước đây, "Trong giai đoạn hưng cảm em thích đọc cái này lắm mà, không phải sao? Muốn đem tặng đi thật à?"

Tô Hồi ngây người, cậu không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu vẫn còn nhớ.

Lúc mà hưng cảm nghiêm trọng, suy nghĩ của cậu như bay trên mây, lực chú ý không thể nào tập trung lại nổi, cậu không đọc được văn bản mà chỉ có thể xem tranh thiếu nhi.

Hồi còn ở bên nhau, hơn nửa đêm cậu không ngủ được lại bật đèn lên đọc sách ảnh, Ninh Nhất Tiêu cũng ngồi với cậu, giống như người lớn kể chuyện cho trẻ con nghe ấy, cứ đọc cho cậu nghe từng trang sách, cho cậu dựa vào bờ vai.

"Ừm." Tô Hồi cụp mắt, "Dù sao tạm thời cũng không dùng đến."

"Bạn nhỏ đó cũng sẽ biết ơn em lắm." Ninh Nhất Tiêu cong khóe môi lên, lấy một cái túi gói lại món quà của Tô Hồi rồi giao cho người dọn giường đi.

Làm xong những chuyện này, lúc căn phòng rộng lớn khôi phục lại sự yên tĩnh, Tô Hồi nhận thấy cảm xúc của bản thân hình như đã thư hoãn đi rất nhiều.

Là do cậu không có cách nào khắc phục được chướng ngại tâm lí của bản thân, không thể nào nằm ngủ ở trên giường được, chỉ có thể ngủ ở dưới sàn nhà.

Tô Hồi biết mình phận ăn nhờ ở đậu nên cũng không mong mỏi sẽ có người dọn cái giường này đi, nhân nhượng cậu, cho cậu ngủ trên sàn nhà như cậu muốn. Rõ ràng mấy chuyện này cực kì phiền phức, thế nhưng Ninh Nhất Tiêu đã làm hết, còn khai thác được giá trị kì diệu của cái sự "phiền phức" này.

Tô Hồi nằm một mình trên tấm đệm mềm mại, khóe mắt cay cay.

Cậu biết rõ mình chưa bao giờ vực dậy nổi, thậm chí càng ngày càng lún sâu. Nếu có thể, cậu rất mong Ninh Nhất Tiêu đừng đối xử tốt với mình đến thế, đừng phát cho cậu ánh sáng và hơi ấm chỉ vì lòng tốt như trước đây khi mà cả hai đã chấm dứt rồi, bởi vì cậu rất sợ mình sẽ lại tùy hứng muốn tiếp tục dây dưa.

Cuộc đời của Tô Hồi bị trói buộc bởi sự hưng phấn và sự áp lực, giống như Người Kéo trong phim vậy, quyết định ôm lấy Ninh Nhất Tiêu thì chẳng khác nào lựa chọn làm tổn thương hắn.

Trước khi ra ngoài, Ninh Nhất Tiêu gõ cửa dẫn Kem vào, bảo với Tô Hồi hắn chưa kịp cho Kem ăn, dặn dò cậu lát nữa ra lấy thức ăn cho nó, đồng thời ăn tối luôn.

"Chắc anh sẽ về muộn." Ninh Nhất Tiêu lại thay sang bộ âu phục, xem chừng chuẩn bị tham gia một sự kiện quan trọng, nhưng cà vạt của hắn trông có vẻ không được ổn lắm.

Tô Hồi phát hiện thấy, cậu giơ tay lên chỉ một cái rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, "Cà vạt thắt lệch rồi."

Ninh Nhất Tiêu đứng ngây tại chỗ, "Vậy sao? Thế này thì sao." Xung quanh không có kính, hắn chỉ dựa theo cảm giác mà thắt, nhưng càng thắt càng rối.

Tô Hồi bất giác muốn giơ tay lên giúp hắn, nhưng cậu do dự một lúc rồi bỏ cuộc, cậu trốn tránh mà nói rằng, "Anh tới bên kính ở huyền quan sửa lại đi."

Ninh Nhất Tiêu không ép buộc, hắn chỉ cong khóe miệng lên, giả vờ như không để ý, "Ừm, biết rồi."

Mấy ngày nay hắn gần như đã đẩy hết những vụ xã giao đẩy được đi rồi, nhưng tiệc rượu hôm nay do đích thân ngài Jones tổ chức, có nhiều cổ đông lớn của các tập đoàn khác cũng tham gia, không từ chối được.

Ngồi lên xe, Ninh Nhất Tiêu soi gương chiếu hậu chỉnh thẳng thớm lại chiếc cà vạt mình cố ý kéo lệch, tiện đó mở máy tính lên xử lý công việc.

Lúc đến hội trường thì bên ngoài đã tạnh mưa, trời cũng tối hẳn. Ninh Nhất Tiêu vào phòng tiệc trên tầng cao nhất, chẳng mấy chốc đã bị vây lấy, trở thành trung tâm mới của cuộc trò chuyện.

Hắn nhận lấy ly champagne  trong khay của phục vụ rồi nói chuyện với mọi người, lộ ra một khuôn mặt giả vờ cười nói vui vẻ, trong lòng thì lại rất mệt mỏi, thậm chí hắn còn mong buổi tiệc đột nhiên mất điện, hoặc là cả New York này đột nhiên mất điện, tất cả rơi vào đen tối thì hắn có thể quang minh chính đại mà quay về nhà, tìm đủ loại lí do để ở bên cạnh Tô Hồi.

Nhưng đây rõ ràng là một ý nghĩ viển vông, ngài Jones đứng nhìn hắn từ phía xa xa, ông giơ ly rượu ở trong tay ra. Giống như là một ám hiệu, Ninh Nhất Tiêu nhận được thì bước về phía ông.

Những người khác đang đứng bên cạnh Jones rất biết điều mà mượn cớ rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Trong mắt của tất cả mọi người, Ninh Nhất Tiêu không chỉ là nhà doanh nghiệp trẻ tuổi đang đứng đầu ngọn gió trong khu vực thung lung Silicon bây giờ mà còn là một thành viên tương lai trong nhà Jones.

Mặc dù Ninh Nhất Tiêu thừa biết chỉ mấy tháng sau thôi, cái danh hiệu hào nhoáng ấy sẽ biến mất cùng sự bàn tán của những người này.

Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi.

"Sao không đeo nhẫn?" Ngài Jones chợt nói, nghe như một lời chất vấn ôn hòa.

Ninh Nhất Tiêu nhìn ngón tay trống không của mình mà cười, trốn tránh trách nhiệm một cách hết sức tự nhiên, "Bella có yêu cầu rất cao với việc phối phụ kiện, cô ấy cho rằng chỉ đeo mỗi một chiếc nhẫn duy nhất sẽ ảnh hưởng đến việc phối đồ hàng ngày của mình, vì vậy tạm thời vẫn còn chưa chọn được nhẫn."

Nhưng hiển nhiên, lão hồ ly trước mắt không phải chỉ dùng mấy câu đã có thể qua mặt.

"Vậy sao?" Ngài Jones cười thân thiện, "Tôi lại nghe người ta bảo rằng năm ấy sau khi bán đi dự án khởi nghiệp đầu tiên, cậu đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt thiết kế riêng một đôi nhẫn trong cửa hàng đồ trang sức. Tôi cứ tưởng hai người sẽ chọn luôn đôi năm đó, dù gì thì đối với cậu, nó cũng mang một ý nghĩa khác biệt hẳn mà."

Ninh Nhất Tiêu không ngờ đến cả chuyện cũ năm xưa cũng bị ông ta thăm dò.

Hắn cụp mắt nở nụ cười, tìm bừa một cái cớ lấy lệ cho qua, "Đôi đó rẻ tiền quá, không hợp."

Sau đó Ninh Nhất Tiêu nói như đang đùa vậy, hắn cố ý hỏi, "Là do Cảnh Minh nói đúng không."

Jones tiên sinh cũng bật cười, "Sao cậu không đoán là thầy giáo của cậu?"

Ninh Nhất Tiêu thì thuận thế kéo chủ đề đến bên giáo viên, hắn thấy có những nhà đầu tư khác đến tìm ngài Jones nói chuyện thì rất đúng lúc mà mượn cớ đi nhà vệ sinh rồi cắt ngang đoạn xã giao với ông.

Ở trong nhà vệ sinh rửa tay xong, Ninh Nhất Tiêu lại đeo lại găng tay, lúc quay lại hội trường cuối cùng cũng gặp được Cảnh Minh thong dong tới muộn. Anh ta mặc một bộ đồ tây màu hoa hồng, đang nói chuyện với một quý cô, trông giống như một con chim hồng hạc rất thu hút ánh nhìn.

Ninh Nhất Tiêu lười qua đó góp vui, hắn tự mình bước tới bên ban công nửa hình tròn của buổi tiệc, đẩy cửa kính ra rồi đứng ở ban công ngắm cảnh đêm. Hắn rất muốn hút thuốc nhưng lại không đem theo nên chỉ đành thôi.

Không bao lâu sau cửa kính lại bị mở ra, tiếng người nói chuyện nói nhiệt và tiếng violin vang lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại bị ngăn lại bên trong vào lúc cửa đóng lại.

"Cậu không lạnh à?" Cảnh Minh đi tới bên cạnh hắn, dựa người vào lan can bằng đá cẩm thạch hình tròn của ban công.

Ninh Nhất Tiêu nhìn anh ta một cái rồi lạnh lùng nói, "Hình như cái lan can này là đồ cổ, đừng có dựa quá đà rồi có mà ngã ra đấy."

"Đù, thiệt hả?" Cảnh Minh cực kì sợ chết, anh ta giật mình tránh ra rồi quay đầu lại nhìn, "Có thật không đấy..."

Ninh Nhất Tiêu lạnh nhạt nói, "Cậu đoán xem ở Mỹ có tòa kiến trúc cổ nào không."

Cảnh Minh giờ mới nhận ra bị hắn lừa, "Sao cậu trẻ con quá vậy! Làm tôi giật cả mình..."

Giật mình đến mức đổ mồ hôi lạnh, anh ta nhanh chóng uống một ngụm rượu cho bớt sợ.

Sau khi bị dọa, bản chất hóng hớt của Cảnh Minh lại nhịn không được mà lộ ra.

"Nè, sao rồi?"

Ninh Nhất Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn, dán chặt mắt vào cảnh đêm, "Cái gì sao rồi?"

"Cậu không cần giả vờ." Lời nói của Cảnh Minh nghe như đang làm phiền hắn, nhưng thực chất anh ta nhận ra dạo này tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu tốt hơn rất nhiều nên mới có hứng thú trêu chọc, vì vậy tiếp tục nhiều chuyện.

"Sắp thành rồi đúng không?"

Ninh Nhất Tiêu liếc anh ta một cái, "Làm gì có chuyện."

"Sao lại không có chuyện?" Cảnh Minh thở dài một hơi, "Tôi sốt ruột giùm cậu luôn đây này."

"Cậu sốt ruột cái gì?"

"Trước đây sốt ruột vì cậu chấp niệm đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, tôi không chịu nổi nữa đẩy cậu tới trước mặt người ta thì cậu lại không biết tiến lên, tôi không nôn nóng được chắc?" Nói rồi Cảnh Minh nốc thêm một ngụm rượu lớn.

Ninh Nhất Tiêu dựa lên lan can, lúc hắn nói chuyện thì miệng phả ra hơi sương màu trắng, giọng hắn rất trầm, "Cậu đi bắt mèo con bao giờ chưa?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Cảnh Minh bỗng dưng ngơ ra, suýt nữa không theo kịp tốc độ của hắn, "Gì cơ? Bắt mèo con?"

"Cái kiểu mèo con lang thang ngoài đường ấy."

Ninh Nhất Tiêu nhìn ánh đèn lấp lánh của mấy tòa nhà chọc trời phía không xa, "Nếu cậu vừa mới phát hiện đã chạy ra bắt, chắc chắn em ấy sẽ trốn đi ngay lập tức. Dù cậu chỉ muốn giúp em ấy, cho em ấy một mái ấm thì mèo con cũng không hiểu được đâu, em ấy sẽ sợ lắm."

Hắn ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp, "Cậu chỉ có thể khiến em ấy từ từ chấp nhận mình, ngày nào cũng gặp, đem cho thật nhiều đồ ăn em ấy thích, sau đó dần để em ấy quen hơi cậu, thử đến gần cậu. Đợi đến khi nỗi sợ hãi của em ấy hoàn toàn biết mất rồi mới có thể xuống tay được."

"Chậc." Cảnh Minh lắc ly thủy tinh trong tay, anh ta chậc một tiếng, "Cậu am hiểu phết nhỉ."

Ninh Nhất Tiêu cười khổ một cái.

Mèo tôi để lạc, tôi lại không biết được chắc.

Cảnh Minh nhìn hắn, khóe môi cong lên không kìm nổi, mặc dù người tính tình nóng vội như anh ta và người lúc nào cũng giải quyết từ từ như Ninh Nhất Tiêu thường không cùng chung tiếng nói, nhưng ít nhất giờ đây thấy hắn không còn rối rắm nữa, dường như đã quyết định xong xuôi rồi, anh ta cũng thấy yên lòng hơn phần nào.

Anh ta chợt nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu, không hề giống bây giờ chút nào.

Đó là tiết đầu tiên của một khóa học linh động về khởi nghiệp ở trường đại học S, hồi ấy ấn tượng của anh ta với cậu sinh viên người Trung này là "quái gở". Ninh Nhất Tiêu của  khi đó gần như khớp hẳn với ấn tượng của mọi người về một tên geek, tính nết lập dị, thông minh xuất chúng, cả ngày chỉ biết nghiên cứu lập trình, không có đời sống cũng chẳng có bạn bè.

Geek: Mọt sách (Tác giả để vậy nên mình để vậy).

Nhưng mà vào giai đoạn giữa của khóa sáng nghiệp, học sinh đều phải chấp nhận yêu cầu của giáo viên là cần phải tự mình đề ra dự án sáng nghiệp và phương án rồi báo cáo công khai trước mặt tất cả mọi người, những học sinh khác thì có thể lựa chọn "đầu tư" hoặc không, dự án nào được đầu tư nhiều nhất có thể được cộng thêm điểm thực hành cho bài thi cuối kì.

Mà vào lần hội báo cáo giữa kì đó, dự án sáng nghiệp của Ninh Nhất Tiêu nhận được nhiều đầu tư nhất, hơn hai phần ba học sinh đều chọn "đầu tư", điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Cảnh Minh.

Tên mọt sách xa cách mọi người trong mắt anh ta sau khi đứng trên bục giảng thế mà có thể hoàn toàn khống chế được bầu không khí, giảng giải cho mọi người về ý tưởng của mình một cách lưu loát trơn tru, chinh phục mọi người bằng nghệ thuật ngôn từ cực kì điêu luyện, bằng sức hút như của một nhân cách khác và bằng phương án, hạng mục tỉ mỉ đâu ra đó của mình.

Sau khi hội báo cáo kết thúc, Cảnh Minh liền chủ động tìm hắn, anh nói rất thẳng thắn với hắn rằng anh muốn làm bạn với hắn, hoặc là trở thành người bạn hợp tác với hắn, không phải là đề bài sáng nghiệp giả định mà là một dự án thật sự.

Sau này cả hai thân phận đó anh ta đều kiêm chức, và cũng trở thành nhà đầu tư thiên sứ của Ninh Nhất Tiêu. Chỉ là lúc đó Ninh Nhất Tiêu không thể nào dừng làm việc được, hắn chỉ cần dừng lại là sẽ rơi vào nỗi tiêu cực không điểm dừng, nghiện rượu, mất ngủ và đi một mình giữa phố trong đêm khuya, thật giống như trong cuộc sống của hắn thật sự có tồn tại một vòng xoáy vô hình, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện và hoàn toàn cuốn hắn vào trong đó.

Sau đó Ninh Nhất Tiêu tích đủ được tiền vé máy bay, hắn đi Iceland một chuyến, khoảng thời gian đó gần như là mất liên lạc, đến trường học cũng không liên lạc được cho hắn. May mà vào mấy tuần sau đó hắn cũng coi như là bình an trở về, trông nghe khiếp sợ nhưng may là không nguy hiểm.

Từ đó về sau, cái vòng xoáy bí ẩn đó hình như tạm thời biến mất, Ninh Nhất Tiêu không còn để tinh thần mình sa sút nữa, dốc tất thảy thời gian và sức lực vào công việc, bọn họ chung tay xây dựng dự án khởi nghiệp đầu tiên, một hệ thống xử lý tài chính cá nhân trực tuyến. Kết quả của dự án này tốt hơn anh ta tưởng, nhưng khi lượng người sử dụng đang dần phổ biến hơn và đã chắc chân phát triển, Ninh Nhất Tiêu lại bán nó đi.

Lúc ấy Cảnh Minh không hiểu nổi, kinh tế kết hợp với mạng lưới đang là một dự án hút tiền, không còn cách kiếm tiền nào phù hợp hơn thế nữa, nhưng Ninh Nhất Tiêu không muốn, anh ta cũng nào ép buộc được, đành phải nghe theo lựa chọn của hắn, bán dự án này cho một ngân hàng để đổi lấy hai triệu đô la Mỹ tiền mặt.

Kiếm được mỏ vàng đầu tiên này, Cảnh Minh ngây thơ cho rằng với cái tính thích lên kế hoạch trước của Ninh Nhất Tiêu nhất định sẽ chia cắt phần tiền này ngay lập tức, nghĩ rằng hắn sẽ quy hoạch dùng số tiền này trong công việc để thúc đẩy dự án mới.

Điều khiến anh ta không ngờ tới là chuyện đầu tiên Ninh Nhất Tiêu đi làm lại là đến trước quầy một tiệm trang sức, tốn ở đó suốt mười lăm phút để đặt làm một đôi nhẫn.

Nhưng mà Cảnh Minh chưa từng được thấy cặp nhẫn nọ, nếu như không phải đơn thanh toán điện tử đó thật sự tồn tại thì thậm chí anh còn tưởng rằng Ninh Nhất Tiêu căn bản chưa từng mua.

Hắn thậm chí còn không có đối tượng nào để trao nó đi.

Số tiền còn lại bọn họ lấy làm tiền vốn đầu tư vào dự án hoàn toàn mới, hoàn toàn khác với phương hướng kinh tế trước đó, Ninh Nhất Tiêu đề ra một ý tưởng hoàn toàn khác, rất không thực tế, rất không Ninh Nhất Tiêu.

Hắn lập một đoàn đội AI trí tuệ nhân tạo, không tiếc tiền lương cao thuê nhân viên nghiên cứu về, rồi tốn số tiền lớn dựng lên kho số liệu, tất cả dùng để cho AI nhân tạo có thể nhận biết được cảm xúc của nhân loại và nhập vai nhân loại để tiến hành đánh giá.

Ý tưởng này mới bắt đầu có rất nhiều người phản đối, đây không phải là một dự án kiếm được tiền theo lối thông thường, đám người đầu tư không cho rằng phá vỡ cái vách ngăn tư tưởng cảm xúc này có ý nghĩa, càng không cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho bọn họ, thậm chí đến cách nghĩ của hắn còn lười nghe, Ninh Nhất Tiêu chịu đủ mọi ánh nhìn, hắn cũng đã quen với việc bị xem thường, cho nên sau này có thể thành công được, cả đoàn đội đều cảm thấy vui mừng khác thường, cảm thấy điều này có được không hề dễ.

Cảnh Minh còn nhớ, lúc mà giá trị thị trường của công ty đột phá mười triệu đô la Mỹ, trong nội bộ công ty bọn họ còn làm một buổi party nhỏ, lúc anh ta cảm thấy cứ tiếp tục làm thế này thì bọn họ nhất định sẽ thành công, cho nên anh hỏi Ninh Nhất Tiêu sau này có tính toán gì không.

Ninh Nhất Tiêu cầm lấy chai bia đông lạnh, nhưng hắn không uống bao nhiêu, nhìn hắn có vẻ rất tỉnh táo, tuy nhiên có vẻ không mấy vui mừng. Hắn trả lời rằng, hắn chỉ hoạch định các kế hoạch đến mười lăm năm sau.

Cũng tức là chấm dứt ở năm bốn mươi tuổi.

Cảnh Minh không tin, anh cảm thấy hắn rất buồn cười, rõ ràng là một người thích lên kế hoạch mọi thứ.

[Thật đó.]

[Nếu như tiếp tục duy trì một cuộc sống như thế này, có lẽ sau 40 tuổi tôi sẽ từ chức.]

Cảnh Minh còn nhớ biểu cảm của hắn vào lúc đó, trong mắt rõ là phản chiếu lại bờ biển tươi đẹp của San Francisco, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ có tuyết lớn đầy trời.

[Tôi muốn dọn đến Iceland, sống ở đó khoảng một năm, ghé qua tất cả mọi ngóc ngách ở đó, sau đó chết đi một cách êm đềm.]

Một cơn gió lạnh thổi qua, dòng suy nghĩ quay trở lại hiện thực, Cảnh Minh cúi đầu xuống, anh nhìn ly thủy tinh trống không rồi lại nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu, đột nhiên nói, "Tôi vẫn khá thích dáng vẻ bây giờ của cậu."

Giờ xem ra việc anh ta tự tiện quyết định giúp Ninh Nhất Tiêu đối mặt với quá khứ cũng là một chuyện tốt.

Ninh Nhất Tiêu nhướng mày, không hiểu lời anh ta nói cho lắm.

So với ý định an tử ở Iceland vào tuổi 41 kia, Cảnh Minh nghĩ, đi bắt mèo con vẫn là kế hoạch hay hơn nhiều.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top