Chương 35_ N. Giữ kín bí mật.

***

Nhìn thấy email trả lời của Sean, Tô Hồi mới nhận ra lời mời của mình quả thật là có chút mạo phạm, đối phương đã chọn sưu tầm ẩn danh thì có nghĩa là không muốn lộ mặt rồi.

[Eddy]: Anh đừng nói như vậy, vẻ ngoài thật ra không quan trọng đến vậy đâu, ít nhất thì tôi cho là như thế. Không gặp mặt cũng không sao cả, là do tôi đường đột, xin lỗi anh lần nữa nha, hi vọng rằng anh sẽ sớm khỏe mạnh trở lại.

Email của Sean cũng nhắc nhở cậu đã làm lỡ mất bao nhiêu việc trong thời gian bà ngoại bị bệnh này, trong đó bao gồm tác phẩm trong lễ đính hôn của tiểu thư Jones.

Bản thảo trước đó của Tô Hồi đã được Jones chấp nhận, nhưng khi Tô Hồi kiểm tra lại thật cẩn thận và soát lại ý tưởng, cậu vẫn thấy còn rất nhiều chỗ phải thảo luận lại với người ủy  thác, ý nghĩa của tác phẩm này không giống với trước đây, cậu không thể tự mình đưa ra quyết định được.

Thế là cậu liên hệ với Bella Jones, đầu tiên là xin lỗi vì đã mất liên lạc trong khoảng thời gian qua, sau đó hỏi cô có thời gian rảnh gặp mặt hay không.

Tính tình Bella cởi mở, hào phóng và khoan dung, dường như cô chẳng hề để ý chuyện cậu mất liên lạc, cũng không vội vàng gì về tiến độ của tác phẩm.

"Gặp mặt ấy hả... Để tôi xem lại đã, khoảng thời gian này tôi đang bận buổi tuyên truyền của quý mới, với cũng còn nhiều chuyện nữa, hay là thứ hai cậu đến phòng làm việc của tôi nhé, được không?"

"Được." Tô Hồi ghi lại địa chỉ phòng làm việc của Bella, "Có thể tôi sẽ đem mấy phương án tới, cô cứ xem thử, nếu như có yêu cầu gì thì cứ yêu cầu, nếu được như vậy thì hiệu suất sẽ nhanh hơn."

"Thật ra cậu muốn làm gì cũng được." Bella có hơi mất tập trung mà cười, bên phía cô hình như có người đến thảo luận công việc, vì vậy nên nói một câu xin lỗi với Tô Hồi.

"Cô cứ làm việc đi, không cần để ý tôi nữa đâu." Tô Hồi cúi đầu nhìn bản thảo, "Vậy tôi cúp trước nhé, thứ hai gặp lại."

"Được, thứ hai gặp lại!"

Kết thúc cuộc gọi, Tô Hồi thở phào một hơi. Thật ra đơn giản hơn trong tưởng tượng nhiều, chỉ là công việc thôi mà.

Cậu nhìn chăm chú bản thảo trên giấy vẽ rồi rơi vào trầm tư. Trong đầu, cậu mô phỏng lại các hiệu ứng được tạo ra từ nhiều loại chất liệu ví dụ như vải tulle, lụa hoặc màn hình LED có chức năng tương tác lẫn nha. Cậu sử dụng phần mềm mô hình hóa để mô phỏng những cảm hứng ấy ra một cách cụ thể, lưu trữ lại thành một đề án rồi liên lạc với xưởng nguyên vật liệu hồi trước mình từng chọn mua, sau khi trao đổi với họ, cậu đã phần nào giảm được mức chi phí.

Đắm chìm trong công việc nên chẳng buồn ngủ, Kem ngồi ở bên cạnh cậu, lúc nó mệt thì lại nằm bên chân cậu ngủ.

Tô Hồi có thể cảm nhận được cơ thể của bản thân đang dần dần hồi phục, đã sắp đạt tới tiêu chuẩn của người bình thường, nếu như thuận lợi thì giai đoạn trầm cảm sẽ không kéo dài quá lâu. Cậu cực kì mong chờ giai đoạn hưng cảm nhẹ tới, ít nhất là nó có thể mang lại hiệu suất làm việc và sức sáng tạo cho cậu, và nó còn mang lại sự hưng phấn và vui vẻ có thể nhấn chìm đau khổ.

Tô Hồi nghĩ, nếu lần này mình làm tốt hơn một chút thì cũng có thể xem nó như món quà dành tặng cho lễ đính hôn của Ninh Nhất Tiêu.

Cậu làm việc rất mực nghiêm túc, nghiêm túc như lúc cậu quyết định sẽ không bao giờ gặp lại Ninh Nhất Tiêu nữa vậy.

Thuốc làm cho đầu óc cậu trì trệ, khiến cho Tô Hồi thường xuyên quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả những ý tưởng mà việc sáng tạo cần đến, nhưng cũng bởi vì có sự khống chế của thuốc nên cậu mới có kiên nhẫn ngồi trước bàn làm việc.

Thứ hai đến rất nhanh, Tô Hồi gắng gượng được vài ngày lấy ra những phương án mà cậu thấy không tồi đi tới phòng làm việc của Bella.

Tuyết ở New York cứ mãi không tan, nhiệt độ thì thấp, tuyết trên đường phố bị người qua lại dẫm thành những bãi sinh tố màu đen xám cứng nhắc, lúc đi phải cực kỳ cẩn thận. Mặt trời mùa đông trắng nhợt, ảm đạm treo cao giữa bầu trời xám xịt, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo u ám trên những vách tường kính của các tòa cao ốc.

Gió cực kỳ lớn, Tô Hồi bao bọc mình thành một củ hành tây màu xám, bởi vì không dẫn Kem theo nên cậu không thể ngăn những người khác không tới gần.

May mà khoảng cách tới đích đến không xa lắm, chỉ cần nhịn lại một lúc là đã tới nơi.

Phòng làm việc của Bella rộng lớn như trong tưởng tượng của cậu, là một tòa nhà ba tầng nằm độc lập bên đường, trên cửa kính sát đất có dán quảng cáo và một bản thiết kế in hình vẽ màu rất bắt mắt, không ăn khớp lắm với cái khí chất quý tộc danh giá trên người cô vào lần đầu tiên cậu gặp Bella, thậm chí còn hơi đối chọi.

Cậu đẩy cửa bước vào, không khí ấm áp dâng lên, Tô Hồi gỡ nửa bên khăn quàng xuống lộ mặt ra.

Nhân viên phụ trách tiếp đón ở cửa tầng một thấy cậu liền bước lên, "Chào cậu, cậu là model đến tham gia thử kính sao? Xin mời qua đây xác nhận đã nhé."

Tô Hồi thấy anh ta hình như đã hiểu lầm nên cậu giải thích, "Không phải đâu, tôi là tác gia nghệ thuật hôm nay có lịch hẹn trước với cô Jones, Eddy Sue, chắc có thể kiểm tra được đó."

Đối phương hơi ngẩn ra rồi liên tục xin lỗi, "Thật là xin lỗi, bởi vì model hôm nay tới thử kính rất nhiều, tôi vừa nhìn tưởng rằng ngài cũng là một trong số đó, thật xin lỗi, xin hãy đi theo tôi lên lầu, cô Bella đang ở trên tầng hai."

"Không sao." Tô Hồi đi theo phía sau anh ta, một bên mặt tường của cầu thang treo đầy những tấm ảnh hậu trường của Bella, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp.

Tầng hai có hơi lộn xộn, một bên góc có studio, nhiếp ảnh gia đang quay phim chụp ảnh một cách đầy hào hứng, ở giữa là nhân viên công tác cầm trang phục tới tới lui lui, ở một góc khác chất đầy quần áo và trang sức với số lượng lớn đến đáng sợ.

"Bella! Nghệ thuật gia mà chị mời tới rồi này!"

Khi tiếng hô vang lên, có một bàn tay thò lên từ đằng sau dãy móc treo áo cách đó không xa, vẫy vẫy, "Tôi ở đây!"

"Ok, đi theo tôi nào."

Tô Hồi gật đầu rồi đi theo anh ta, vòng qua những bộ đồ nọ thấy được Bella đang làm việc. Cô đang đứng trước một model, kiểm tra lại chiếc váy dài vải nhung trên người cô người mẫu, trong lúc Tô Hồi bước tới, cô đang lấy kéo cắt bỏ cái nút áo hình vỏ sò phía trước ngực áo.

"Cái này không được, đổi thành nút trân châu khâu thủ công trước đó đi." Cô ấy đo lường một lát, "Vẫn phải phối với một cái mũ nữa, để tôi xem thử xem..."

"Bella." Nhân viên ở bên cạnh nhắc nhở, "Eddy tới rồi."

"Eddy..." Bella cũng không quay đầu, cô nhìn model suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hoàn hồn, tự dưng quay phắt đầu lại nhìn thấy Tô Hồi, "Cậu tới rồi à, sao nhanh thế?"

Tô Hồi mím môi, "Chỗ cô khá gần, đi bộ là tới."

Bella gật gật đầu rồi nói với model trước mặt, "Cô đi đổi bộ khác đi, mũ thì để tôi bảo Ivy tìm cho." Sau đó cô xoay người lại cười một cái với Tô Hồi, "Ngồi đi, nói chuyện ở đây có ồn quá không? Hay là đến phòng họp bên trong ngồi?"

"Tôi sao cũng được." Tô Hồi nhẹ giọng nói.

"Thôi cứ vào bên trong đi." Bella dẫn cậu vào trong, "Ở đây mà muốn nói chuyện thì phải nói thật lớn cơ."

Bọn họ đi tới một phòng họp nhỏ trong góc rẽ, đóng cửa lại thì đúng thật là yên tĩnh hơn nhiều. Tô Hồi không muốn lãng phí thời gian của cô nên đem hết bản thảo đặt lên bàn, rồi đưa cả phương án trong laptop cho Bella xem, đi thẳng vào vấn đề.

"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi làm chủ đề hôn lễ, trước đây chưa từng làm, tôi có một vài ý tưởng, nhưng đây không chỉ hoàn toàn là tác phẩm cá nhân của riêng mình tôi được mà còn là lễ đường đám cưới của hai người, thế nên ý kiến của cô đóng vai trò rất quan trọng."

Tô Hồi lấy bản thảo ra cho Bella xem, giọng cậu rất chậm, nhưng ý biểu đạt ra rất tỉ mỉ và hoàn chỉnh, "Có thể tác phẩm lần này sẽ hơi lớn, tôi lấy trung tâm là vải voan trắng, mong rằng có thể đạt được hiệu ứng tấm vải voan trắng rơi xuống từ trên trần nhà trong lễ đường đám cưới, tạo cảm giác lãng mạn thơ mộng."

"Chất liệu có thể lựa chọn ở đây có hai phương án: một là vải tulle mỏng, sau đó sẽ phun lên một chất liệu có mảnh sáng, rồi dùng sợi vàng mỏng để cố định hình dáng, dưới ánh sáng sẽ tỏa sáng lấp lánh, loại còn lại là tơ lụa, tiếp xúc sẽ dễ chịu hơn và tạo được cảm giác xếp nếp. Hai chất liệu này sẽ đem đến những hiệu quả khác nhau, Bella, cô xem thử mô hình được dựng lên này xem thích loại nào hơn?"

Bella xem kĩ bản thảo rồi lại nhìn màn hình máy tính, nghiên cứu rất lâu, "Để tôi nghĩ xem... Thật ra tôi thì thích vải lụa hơn, nhưng em ấy thì khá là ưng vải tulle mỏng... "

"Em ấy?" Tô Hồi ngẩn ra, cậu khựng lại rồi hỏi, "Ý của cô là..."

Bella ý thức thấy mình đã lỡ lời nên lập tức sửa lại, "Tôi nói nhầm, ý là tôi nói đến Shaw, thật xin lỗi, do hơi mệt nên nói năng không rõ ràng."

Tô Hồi gật đầu, "Vâng."

Cậu vẫn luôn trốn tránh sự tồn tại của người này, nhưng hình như chẳng thể nào tránh được.

Bella cười một cái, "Hay là vải tulle mỏng đi, nếu như có thể làm được hiệu ứng gió thì tốt quá."

"Không thành vấn đề." Tô Hồi nghĩ một lát, cậu thuyết phục bản thân không nên để ý, tiếp tục vào phần nội dung tiếp theo, "Tiếp theo thì có thể thêm thắt vào một số phần nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện có chức năng tương tác, ý tôi muốn sắp xếp một màn hình tương tác..."

Cậu giới thiệu hết và giải thích những nội dung mà cậu vắt óc ra nghĩ và sáng tác cho Bella, Bella cũng rất phối hợp, song cô không hề quyết định theo sở thích của bản thân.

Nhưng với sự hiểu biết của Tô Hồi với Ninh Nhất Tiêu mà nói thì những gì mà cô lựa chọn không phải là những gì mà Ninh Nhất Tiêu thích.

Tô Hồi không nhịn được mà nghĩ, hóa ra Ninh Nhất Tiêu đã thay đổi nhiều đến vậy.

"À đúng rồi, vừa nãy cậu mới nói kết hợp ánh đèn và vải tulle mỏng có thể tạo hiệu ứng rất đặc biệt, ví dụ như thế nào?" Bella tò mò hỏi, "Có tạo được hiệu ứng đèn flash không?"

"Đèn flash?" Tô Hồi cảm thấy thật mới lạ, liền hỏi thêm, "Ý của cô là xuất hiện những luồng ánh sáng trắng với tần suất không cố định đúng không? Có thể thử xem sao, nhưng mà phải phối hợp với hiệu ứng âm thanh."

"Được." Bella dựa mình vào lưng ghế, một tay gõ lên bàn, mắt thì nhìn Tô Hồi, "Cậu đỉnh quá đi."

Tô Hồi sửng người, cậu ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng mà chấp nhận lời khen ngợi này.

Bella bật cười, "Còn rất nghiêm túc nữa chứ, thật ra cậu không cần phải đến tìm tôi đâu, tôi tiếp xúc với rất nhiều nghệ thuật gia rồi, đa phần toàn tự theo ý mình thôi."

Tô Hồi dịu dàng nói, "Cái này không so sánh được. Hôn nhân là chuyện quan trọng, không thể tùy hứng mà xem nó như sản phẩm cá nhân được."

Bella gật gật đầu, quan sát kĩ khuôn mặt cậu.

"Thật ra cậu rất phù hợp làm một model." Cô đột nhiên nói.

Tô Hồi nhìn lên, cậu nghĩ tới chuyện vừa nãy bị hiểu lầm, "Vậy sao? Nhưng tôi không am hiểu lắm."

"Cậu không cần phải hiểu." Bella bẻ khớp tay, "Tóm lại thì model chỉ có hai yêu cầu: Đẹp, đẹp đến mức loá mắt."

"Đừng có đùa tôi mà." Tô Hồi cúi đầu, cậu ghi lại những yêu cầu lúc nãy của đối phương trên bản thảo rồi lại lấy mẫu chất liệu mà xưởng gửi đến trong máy tính ra, chọn một cái phù hợp đưa cho Bella xem.

Bọn họ thảo luận suốt nửa tiếng, ý tưởng của Tô Hồi đã rõ ràng hơn nhiều. Giữa chừng có người gõ cửa, nhìn thấy bọn họ ở bên trong nên hắng giọng, nhắc nhở nhẹ, "Bella, Bella."

"Sao vậy?" Bella lười biếng ngẩng đầu, "Có chuyện gì?"

"Chloe đến rồi."

Bella lập tức đứng dậy, lấy một cái gương nhỏ ra sửa soạn đầu tóc, lúc gập gương lại mới nhớ đến Tô Hồi.

"Tôi đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại nhanh thôi."

"Ừm."

Tô Hồi không phát hiện điều gì lạ, nhìn cô rời đi rồi một mình ở trong phòng họp phác thảo ra thiết kế mới.

Bản thảo tổng thể gần như đã hoàn thành, Tô Hồi suy nghĩ một chốc, thử dùng bút máy mực màu vạch ra hướng của nguồn sáng trên lễ đường, nhưng không hiểu sao tự dưng bút lại bị rỉ mực, mực nước màu cam lem nhem đầy tay cậu.

May mà không bị bẩn tờ bản thảo, cậu đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa tay. Đẩy cửa ra, vốn định hỏi nhân viên vị trí nhà vệ sinh, nhưng trên hành lang không có ai, may mà lúc ngẩng đầu lên bắt gặp biển chỉ dẫn, thế là cậu đi thẳng vào sâu trong hành lang theo biển chỉ dẫn.

Mỗi cánh cửa ở bên trong đều thiết kế giống y hệt nhau, cánh cửa dị hình màu thuần trắng, tay nắm ẩn, phong cách tối giản. Tô Hồi rẽ lối theo bảng chỉ dẫn, nhưng không thấy bảng đánh dấu nhà vệ sinh, bên tay phải chỉ có một cánh cửa.

Cậu suy nghĩ rồi thử đẩy cánh cửa bằng khuỷu tay, nhưng rồi chợt nghe thấy một thứ âm thanh vi diệu.

Trong vô thức, cậu nhìn vào phát hiện thấy bên trong thế mà lại là Bella và một người phụ nữ tóc dài màu đen xa lạ, trên người mặc một chiếc áo lông màu xanh rêu và quần dài màu xám.

Bọn họ đang hôn nhau.

Bella với tay lên cổ của người phụ nữ kia, móng tay màu đỏ tươi vừa chói vừa bắt mắt, cô nhắm mắt lại, đắm chìm vào trong đó.

Tô Hồi giật mình, theo bản năng lùi lại, cánh cửa tự động đóng lại, dường như không có một chút âm thanh nào.

Nhịp đập của cậu cực nhanh, chôn chân tại chỗ vừa hoảng loạn vừa ngỡ ngàng. Rồi chợt ý thức được rằng không thể đứng đây nữa, cậu xoay người quay về theo lối cũ.

Trở về phòng họp, Tô Hồi rút khăn giấy liên tục lau đi vết mực nước trên tay mình, lau đến nỗi da ửng đỏ, ấy vậy mà vệt màu vẫn ở đó. Vết nhơ màu cam này như cảnh tượng vừa bắt gặp khi nãy, bứt rứt mãi trong lòng Tô Hồi chẳng tiêu tan.

Cô ấy không phải đã đính hôn với Ninh Nhất Tiêu rồi sao?

Vì sao bây giờ lại hôn với người khác?

Lẽ nào, cô ấy...

Tô Hồi không dám tiếp tục nghĩ nữa, cậu có hơi giận dỗi, cũng cảm thấy không thể nào hiểu nổi, thậm chí còn không biết bản thân có nên nói chuyện này cho Ninh Nhất Tiêu hay không, dù gì thì hắn cũng là một trong những người trong cuộc.

Nhưng mà cậu không biết làm thế nào để mở miệng.

Trong lúc chần chừ do dự, Tô Hồi cảm thấy vô cùng dày vò, chính vào lúc này cửa phòng họp bị mở ra.

Cậu đột nhiên quay đầu lại như một chú nai giật mình, mở to đôi mắt trong trẻo nhìn sang.

Là Bella.

"Thật ngại quá, vừa nãy mới đi xử lí một vài việc." Bella mỉm cười bước vào giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cô bước tới trước mặt Tô Hồi.

Điểm duy nhất khác biệt là cô đã lau đi màu son môi đỏ đậm của mình, bên khóe miệng vẫn còn tàn dư vết lau.

"Lúc nãy chúng ta đã thảo luận tới đâu rồi nhỉ?" Bella cười hỏi.

Tô Hồi có hơi mất tập trung, cảm giác muốn bảo vệ dâng lên trong lòng, cậu rất muốn chất vấn Bella tại sao lại làm như vậy, rõ ràng bọn họ sắp tiến đến hôn nhân rồi, chuyện này là sao đây?

Nhưng cậu chẳng thể hỏi thẳng ra thành lời, chẳng thể mặc kệ mọi thứ đưa ra cái quyết định thiếu chín chắn như một đứa trẻ như thế. Đâu phải cậu không biết thế lực của tập đoàn Jones, Tô Hồi rất lo mình làm điều gì thừa thãi rồi lại ảnh hưởng đến tiền đồ của Ninh Nhất Tiêu.

Suy nghĩ giằng co khiến cậu khó lòng ở lại đây và giả vờ như chưa hề biết gì được nữa.

Hình như Bella cũng thấy những mối tâm sự ngổn ngang của cậu, bèn thoải mái nói, "Nếu cậu còn có việc gì khác thì hôm nay đến đây thế thôi nhé? Vốn dĩ tôi rất muốn mời cậu một bữa, nhưng hôm nay thực sự bận quá rồi."

"Không sao." Tô Hồi lắc đầu, sắc mặt hơi tệ, "Tôi về trước đây, cô Jones."

Bella chợt nhớ ra gì đó, vội gọi cậu lại, "Phải rồi, tôi muốn giới thiệu cho cậu một người, em ấy rất thích..."

"Tôi không được thoải mái lắm, xin phép về trước nhé." Tô Hồi cúi đầu né tránh ánh mắt của Bella, cậu vội vã gom hết đồ đạc trên bàn cất vào túi rồi rời khỏi cái nơi thị phi này.

Từ phòng làm việc trở về căn nhà của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi mấy lần định nói bóng nói gió chuyện này cho hắn, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, huống chi đã rất lâu rồi không có liên lạc với Ninh Nhất Tiêu, đột nhiên đi tìm hắn nói về chuyện vị hôn thê của hắn hình như không được phù hợp cho lắm.

Nhưng mà cứ giấu hắn như thế này, có thật sự tốt không?

Tô Hồi nghĩ tới nghĩ lui rồi gọi điện thoại cho Carl, nói bóng gió hỏi chuyện giữa Ninh Nhất Tiêu và Bella.

"Bọn họ ấy hả? Tình cảm giữa bọn họ tốt lắm." Carl từ sớm đã nhận lời nhờ vả của Bella nên giúp cô che giấu, "Sao thế?"

Tô Hồi nghe thấy cậu ta bảo tốt thì càng thấp thỏm hơn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Carl lại nói thêm, "Thật ra quan hệ giữa bọn họ vốn cũng khá là phức tạp, trừ tình cảm cá nhân ra thì thật ra còn kẹp trong rất nhiều lợi ích giữa các doanh nghiệp với nhau, cho nên khá khó để hình dung với cậu được."

Tô Hồi không tiếng động mà thở dài một hơi.

Đây chính là điều mà cậu sợ nhất.

"Không gì đâu, tôi chỉ tiện hỏi vậy thôi." Cậu nghĩ một chốc rồi chỉ dặn dò nói, "Đừng nói với ai chuyện hôm nay tôi gọi cho cậu nhé, được không?"

"Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi cúp máy đây, hôm nay tan ca sớm, tôi phải nhanh chóng chuồn đi trước giờ cao điểm mới được." Carl than vãn, "Cảnh Minh lại đến, xem ra bữa tối tôi đặt lại đi tong rồi, biết thế đợi muộn chút nữa hẵng đặt."

Cậu ta tự nói tự nghe sau đó thì nói tạm biệt rồi cúp điện thoại luôn.

Tô Hồi cứ bất an trong lòng, Kem thì xoay vòng quanh cậu. Đến giờ cơm tối, Mark lại làm mấy món ăn, Tô Hồi vẫn bảo anh ta với Kofi ngồi xuống cùng ăn như trước đó. Kofi phát hiện thấy sự bất thường của Tô Hồi, dè dặt hỏi cậu có phải có tâm sự không.

Tô Hồi không phủ nhận, nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi thấp đầu ăn rau xào thanh đạm trước mắt.

Kofi cũng không hỏi gì thêm, chỉ chu đáo đẩy salad trái cây và thăn bò tới trước mắt cậu, bảo cậu cứ từ từ ăn.

Tô Hồi không có khẩu vị, không muốn ăn cơm lắm, chỉ uống một ly nước trái cây rồi đứng dậy, "Tôi ăn no rồi, hai người ăn nhiều vào nhé."

Cậu quay về phòng một mình, đóng cửa lại, vẫn còn đấu tranh nội tâm. Không bao lâu sau, Mark gõ cửa, hình như có nói gì đó mà Tô Hồi nghe không vào, cậu chỉ đáp "Được" theo bản năng.

Cậu lấy một cuộn len đan ra định thử xem hiệu quả, nhưng cậu càng cố gỡ thì lại càng rối, một cuộn len bình thường xinh xắn bị cậu làm rối tung lên.

Cứ như vậy cũng không được, Tô Hồi định đi tắm một cái cho tỉnh người, lúc tắm xong rồi nghĩ cách sau.

Cậu mất tập trung mà bước vào phòng tắm, mở vòi nước ra, cả người đỏ lên dưới hơi nước, những vết mực màu còn sót lại trên tay như một ám chỉ đang lắc lư trước mắt không ngừng nhắc nhở cậu.

Tắm chưa được bao lâu thì Kem đã đứng ở bên ngoài gọi mãi, Tô Hồi chỉ đành tăng tốc độ tắm nhanh rồi bước ra ngoài.

Cậu thay bộ đồ ngủ vải bông màu trắng, cả người trông có vẻ mềm mại sạch sẽ. Sấy tóc khô hơn một nửa, Tô Hồi nhìn vào gương suy nghĩ xem có nên cắt tóc một chút, nhưng cậu rất ghét tiếp xúc gần với người lạ, cũng ghét bị chạm vào tóc và vành tai.

Hay là bỏ đi, chuyện này không quan trọng.

Cậu ra khỏi phòng tắm, Kem xoay vòng vòng tại chỗ với cái vẻ phấn khởi hết sức.

"Sao vậy?" Tô Hồi không hiểu, cậu ngồi xổm xuống chấm ngón tay lên đầu mũi nó, "Không phải Kofi đã dẫn mày xuống đi dạo rồi à?"

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ một cái, "Bây giờ chín rưỡi rồi, tối lắm rồi."

Kem nom đáng thương vô cùng, chỉ thiếu nước bật ra những tiếng rên rỉ nức nở. Tô Hồi mềm lòng, "Thế có muốn ăn ít thịt gà không? Hôm qua nấu nhiều lắm, hâm lò vi sóng là ăn được rồi."

Cậu uống thuốc rồi dẫn Kem ra phòng bếp, vừa hâm nóng thịt gà vừa đứng bên cạnh cầm một món đồ chơi nhỏ chọc nó chơi.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Tô Hồi nghi hoặc nhìn ra, cứ tưởng lúc về Mark để quên cái gì nên đi ra mở cửa không buồn suy nghĩ.

Không khí lạnh cuốn theo mùi Eau de Cologne cùng với mùi cồn ập tới.

Tô Hồi ngẩn người tại chỗ.

"Nhanh nhanh nhanh, giúp tôi tí nào." Cảnh Minh khoác lấy Ninh Nhất Tiêu đang rũ đầu xuống đứng ở ngoài cửa, "Đừng có đứng ngây đó nữa, lại đây giúp một tay nào."

Sao lại là bọn họ nữa.

Tô Hồi nhớ tới yêu cầu không gặp mặt trước đó cậu đề ra, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng Cảnh Minh lại trực tiếp đẩy nhẹ Ninh Nhất Tiêu lên người cậu, sức nặng lập tức đè xuống, Tô Hồi không đứng vững, Ninh Nhất Tiêu thì lại quá cao to, đè thẳng cậu lên tường.

"Anh..." Tô Hồi muốn đẩy ra nhưng lại đẩy không được, cậu vừa uống thuốc xong cả người không dồn được sức.

Cảnh Minh ngược lại thì rất nhẹ nhõm, anh ta đứng ở ngoài cửa giải thích, "Cậu ấy say quá rồi, xém xíu nữa nôn lên xe của tôi. Nhà tôi xa đây quá không đưa về nổi, hôm nay để cậu ta ngủ bên đây vậy, phiền cậu chăm nom giúp nhé, cậu ta uống nhiều lắm, sáng mai dậy thể nào cũng mất trí nhớ cho mà xem."

Tô Hồi không nghe vào lời mà anh ta nói, cằm của Ninh Nhất Tiêu đặt trên vai cậu, dán sát lên tai, đè nặng tới nổi thở không ra hơi.

"Vậy anh giúp tôi dìu anh ấy vào trong đi..."

Ai mà biết Cảnh Minh trực tiếp chuồn đi, "Không được đâu tôi phải đi rồi, mẹ tôi gọi tôi như đòi nợ vậy, giờ tôi còn không đi thì không sống nổi đến bình minh ngày mai đâu! Bái bai nha!"

Cứ chuồn đi như vậy sao?

Tô Hồi bất lực thở dài một hơi, lại còn gọi hắn mãi không chịu dậy, chỉ đành gọi Kofi đến giúp.

"Sao lại uống say đến mức này chứ?" Tô Hồi nhịn không được thở dài.

Như thể có cơ quan nào đó vừa được kích hoạt, Ninh Nhất Tiêu gần như sắp hôn mê bỗng hồi quang phản chiếu, giống như khi một người vốn đang lặn tự dưng trồi lên mặt nước thở vậy, thốt ra cái câu mà bất cứ con ma men nào cũng nói.

"... Hông có say."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top