Chương 32_ N. Lồng chim bằng vàng.

***

Ban đầu Ninh Nhất Tiêu cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của Tô Hồi bằng thủ đoạn cương quyết như này đâu.

Hắn cũng đã thử giúp đỡ theo cách thật nhẹ nhàng hoặc cho cậu những gì cậu cần trong thầm lặng, thế nhưng đều không có hiệu quả gì, Tô Hồi còn chống cự và lạnh lùng hơn trong tưởng tượng của hắn.

Nhưng khi nghe Lương Ôn bị từ chối, Ninh Nhất Tiêu vẫn chẳng tài nào kìm nén trái tim mình, nhìn Tô Hồi sa chân vào đầm lầy trầm cảm, nhìn cậu hôn mê ngã ra sàn, phải nằm viện vì suy dinh dưỡng mà vẫn không chịu ăn không uống gì, Ninh Nhất Tiêu không thể làm gì hơn.

Trong đoạn thời gian này hắn nghĩ đến rất nhiều cách để giúp đỡ cho Tô Hồi, nhưng mỗi cách đều có khuyết điểm không nhiều thì ít, cách an toàn duy nhất dường như chỉ có để cậu ngay bên cạnh.

Điều này nghe có hơi buồn cười, nhưng mục đích duy nhất của hắn chỉ là giúp cho Tô Hồi vượt qua được đoạn thời gian này, hắn không có ý đồ gì khác.

Lúc ra khỏi tập đoàn Jones, Ninh Nhất Tiêu nhận được cuộc gọi của Bella, giọng của đối phương rất gấp gáp nghe như là đã xảy ra chuyện gì rồi vậy.

"Mấy hôm nay Chloe có tìm anh không?"

Ninh Nhất Tiêu đang ngồi trong xe xử lí văn kiện, mắt nhìn màn hình laptop, giọng nói bình tĩnh, "Tại sao cô ấy phải tìm tôi?"

"Bởi vì chúng ta sắp đính hôn rồi, có tin tức ở khắp nơi đó thôi." Bella Jones chưa gì đã lo trước tính sau, cô dặn dò bảo, "Nếu như Chloe đến tìm anh thì nhất định đừng để lộ đó, đừng có cái kiểu cô ấy còn chưa hỏi đến câu thứ hai anh đã nhận là đính hôn giả rồi, biết chưa?"

"Tôi không có hứng diễn kịch với mấy người." Ninh Nhất Tiêu ngồi ở trong xe, hắn kéo lỏng cà vạt ra.

"Không có hứng thú cũng phải diễn, lợi ích sắp về tay rồi, làm gì thì làm cũng cố cho tới khi tôi nắm được số tiền ủy thác kia đã. Vả lại cô ấy là người đòi chia tay tôi trước mà, giờ lại sốt ruột á? Thế trước đó sao lại bỏ đi?"

Ninh Nhất Tiêu thật sự bội phục cái tính đại tiểu thư này của cô, không sợ trời không sợ đất, cứ phải xé lớn chuyện ra mới hài lòng.

Bella lại tiếp tục bổ sung, "Không chỉ là Chloe, những người khác hỏi cũng vậy, một bước nữa là xong chuyện rồi tuyệt đối không được làm hỏng việc của tôi, trưng cái bản mặt lạnh như tiền mà anh giỏi nhất ra đi!"

Ninh Nhất Tiêu thấy buồn phiền ở trong lòng, hắn không nói gì thêm, chỉ đợi bên kia cúp điện thoại sau đó bảo tài xế mở mấy bản piano.

Xe lái đi chưa được bao lâu thì Carl đã gọi tới.

"Sao vậy?"

Dạo này Ninh Nhất Tiêu không giao cho Carl quá nhiều việc, hầu hết mọi nhiệm vụ của cậu ta đều xoay quanh Tô Hồi, cậu ta vừa gọi tới, Ninh Nhất Tiêu đã lập tức có dự cảm chẳng lành.

"Shaw..." Carl ấp úng, "Ừm, em vừa mới dẫn theo mấy người qua để thu dọn đồ giúp Eddy chuyển nhà, nào ngờ lại phát hiện ra không thấy đồ của cậu ấy đâu hết."

"Cái gì?" Ninh Nhất Tiêu cau mày, "Thế cậu ấy đâu?"

Carl gượng gạo hắng giọng, "Cậu ấy... Giờ em đang ở bệnh viện, y tá bảo vốn là cậu ấy nói muốn ra ngoài đi dạo, mà giờ lại không thấy đâu nữa."

Giọng của hắn mất kiểm soát mà trở nên gấp gáp, "Em ấy là một người mắc bệnh tâm lí, sao có thể biến mất một cách tùy tiện như vậy được?"

"Mấy cô y tá cũng không tìm thấy, theo lí mà nói thì cậu ấy đang ở giai đoạn trầm cảm, như thường thì sẽ không chạy ra ngoài làm gì..."

Ninh Nhất Tiêu không biết nên nói gì, "Mấy cậu đến cửa phòng bệnh của bà ngoại em ấy canh thử, để tôi liên lạc với em ấy."

Ngắt cuộc gọi của Carl xong, Ninh Nhất Tiêu bảo tài xế dừng xe lại ở ven đường.

Hắn bước xuống xe, không khí lạnh đột nhiên tràn vào trong áo. Đứng ở bên cạnh cửa xe một lát, Ninh Nhất Tiêu gõ cửa sổ bên phía tài xế, hỏi xin mượn điếu thuốc rồi hắn dừng lại dưới đèn đường hút thuốc lá.

Cuối cùng hắn vẫn gọi điện thoại cho Tô Hồi, không ai nghe máy cũng cứ gọi.

Cuối cùng Tô Hồi cũng nhận nghe, song cậu không nói gì.

"Em đang ở đâu thế?"

Ninh Nhất Tiêu kìm nén lại cơn phẫn nộ của bản thân.

Đầu bên kia im lặng một lực, trong điện thoại chỉ có tiếng gió.

"Tô Hồi, em thích chơi trò mất tích lắm đúng không?"

Sau khi Ninh Nhất Tiêu nói xong câu này, cuối cùng cậu cũng mở miệng, chất giọng nhàn nhạt, nói rất khẽ như không có sức, "Là do anh mua mất căn nhà tôi thuê, tôi chỉ có thể dọn ra ngoài."

Ninh Nhất Tiêu không phủ nhận chuyện hắn làm, "Nếu em đã biết ý của tôi là gì, một mình em căn bản không thích hợp để sống ở đó, nếu như em có ý kiến gì khác thì có thể thương lượng với tôi, sao lại tự mình bỏ đi?"

Tô Hồi im lặng rất lâu, hắn dần dần bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải bản thân từ ban đầu đã làm sai.

"Hóa ra còn có thể thương lượng được..." Tô Hồi nói chuyện tiếng có tiếng không, giọng nói kìm nén lại sự tủi thân, "Chẳng một ai hỏi ý kiến của tôi cả."

Ninh Nhất Tiêu mềm lòng ngay tức khắc, hắn cảm thấy bản thân mình đúng thật là hết thuốc chữa rồi.

"Không phải chúng ta đã giao dịch rồi sao? Đơn giản thôi, tôi sẽ chịu hết những chi phí mà bà ngoại em cần tới, em chỉ cần nghe lời của tôi, vào ở nơi mà tôi đã sắp xếp cho, những chuyện khác tôi không cần. Em cũng không phản đối mà, không phải sao?"

Tiếng gió rất lớn, hắn gần như không nghe thấy tiếng hít thở của Tô Hồi.

"Anh nói là có thể thương lượng thì tôi có một yêu cầu." Tô Hồi nói.

"Yêu cầu gì?" Ninh Nhất Tiêu không quan tâm yêu cầu gì, chỉ cần cậu không mất tích nữa thì chuyện gì cũng được hết.

Tô Hồi khựng lại giây lát rồi dùng giọng điệu bình tĩnh mà lại lạnh nhạt nói ra, "Tôi đồng ý dọn qua, nhưng tôi không muốn gặp anh. Tốt nhất là không gặp lần nào."

Ninh Nhất Tiêu khựng người lại, trên con phố ở New York người qua kẻ lại, gió cắt qua mặt hắn như từng mảnh dao mỏng mềm, rạch cắt chút thể diện cuối cùng của hắn.

"Tôi biết là yêu cầu này rất vô lí. Tôi ở trong nhà của anh còn yêu cầu anh không được tới đó, nhưng mà đây là yêu cầu duy nhất của tôi, những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý với anh. Tôi biết hầu hết thời gian anh không sống ở New York, nên yêu cầu này cũng chẳng đến nỗi làm khó gì."

Tô Hồi ngừng một lát, "Còn về chi phí thì... đợi tôi khỏe lên là có thể đi làm được, tôi còn có thể nhận làm một vài công việc khác, cứ như vậy thì tôi có thể trả cho anh dần dần, tôi đảm bảo."

Tô Hồi ngồi trên ghế dài ven đường, cả người lạnh cóng, cậu cúi đầu xuống nhìn cọng cỏ ven đường sắp khô héo đợi câu trả lời của Ninh Nhất Tiêu.

"Được."

Ninh Nhất Tiêu đáp ứng yêu cầu duy nhất của cậu mà không chần chừ, giọng hắn nghe bình tĩnh vô cùng, "Tôi đồng ý với em, nhưng tôi sẽ thu xếp cho người đến nhà quét tước, vệ sinh và nấu ăn, mật khẩu nhà thì em cứ đổi tùy ý, tôi sẽ không đến đó đâu."

Dứt lời, anh cúp máy.

Tiếng máy bận để lại cho cậu cơn ù tai và tức ngực ngắn ngủi.

Cậu thức trắng suốt đêm, đến rạng sáng thì lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, bắt xe về nhà thuê, thu dọn tất cả những đồ đạc quan trọng, sau đó khi trời sáng thì gọi cho công ty chuyển nhà.

Trong một lúc nào đó cậu thật sự muốn trốn đi, nhưng mà trốn đi rồi thì bà ngoại phải làm sao.

Tô Hồi chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực.

Cậu ngồi trên chiếc xe vận chuyển, thậm chí còn không báo ra được một địa điểm cho tài xế, sau khi im lặng một lúc lâu thì chỉ có thể yêu cầu dịch vụ lưu trữ trong kho với bọn họ, may mà kho của bọn vừa lúc trống chỗ nên mới đồng ý với yêu cầu của cậu.

Cậu rất may mắn, Ninh Nhất Tiêu đã đồng ý với yêu cầu của cậu như trong dự liệu. Bởi vì Ninh Nhất Tiêu vốn đã không có yêu cầu gì khác, hắn không hề cần thiết phải gặp mặt cậu.

Cảm xúc của Tô Hồi chết lặng, cậu không còn phân biệt nổi đây là tra tấn hay may mắn, cậu chỉ biết dù Ninh Nhất Tiêu có mục đích gì thì cậu cũng không nên và cũng không muốn can thiệp vào đời sống và cuộc hôn nhân sắp tới của hắn.

Dù cho đúng là bây giờ cậu rất rẻ tiền, rất dễ rơi vào cùng đường.

Dù cho cậu thật sự chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ, cậu cũng không muốn bị cất giữ đi như vậy, tốt nhất là cậu nên trốn đi, biến mất không dấu vết.

Lúc Carl đến đón Tô Hồi, cậu ngồi trên ghế dài ở ven đường, chỉ khoác thêm một cái áo bên ngoài đồng phục bệnh nhân, trông cậu có nhếch nhác, nhưng vẻ cao quý trên khuôn mặt thì không sao che đậy được.

Chóp mũi và khớp ngón tay cậu ửng hồng vì bị cóng, chẳng giống vừa rời nhà trốn đi mà như một bé mèo con đi lạc bị bắt lại hơn.

Carl áy náy lắm, có thể vì cậu ta chính là người đã hiến kế mua lại căn nhà cho Ninh Nhất Tiêu, ép Tô Hồi quá đáng đến mức cậu phải chạy trốn.

Mang theo cảm giác tội lỗi ấy, Carl đi tới mời Tô Hồi lên xe, động tác của Tô Hồi rất chậm chạp, nhưng cậu vẫn đi theo cậu ta.

Trong xe, Tô Hồi không nhúc nhích nhìn về phía ngoài cửa xe, Carl thấy cậu thích ngắm cảnh như sắp nằm nhoài lên cửa xe, trông như một đứa con nít vậy.

"Eddy này, có phải cậu không thích ở trong phòng bệnh mãi không?" Cậu ta định bắt chuyện với Tô Hồi, "Hay chúng ta đi ăn gì đi rồi đi xem bà ngoại cậu sau, được không?"

Tô Hồi chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Carl chỉ đành tuân theo lời dặn dò của Ninh Nhất Tiêu dẫn cậu đi ăn mấy nhà hàng đồ Trung cao cấp, và cũng chọn mấy món ăn cho Tô Hồi theo lời dặn của hắn.

Khi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hỏi "Có kiêng kị món gì không", Tô Hồi yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng.

"Không có." Cậu lắc đầu.

"Danh sách món cần tránh" Carl đã chuẩn bị lập tức mất tác dụng.

Cậu ngồi đối diện Tô Hồi, nhận thấy cậu không có hứng ăn gì cả, mấy món ăn mang lên đều chỉ ăn mấy miếng, cậu chỉ ăn một ít cháo và hai miếng há cảo nhân tôm.

Tô Hồi còn xin lỗi vì điều này, cậu nói mình đã lãng phí thức ăn.

Carl cười cười xua tay, "Cũng đúng lúc tôi gói đồ lại mang cho Shaw, gần đây cậu ấy cũng không chịu ăn cơm, còn thường xuyên bị đau bụng, ăn chút cháo còn có thể lót bụng được."

Cậu ta thấy sắc mặt của Tô Hồi thay đổi, cậu rũ mắt xuống nhưng không nói gì cả.

Khổ nhục kế của ông chủ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi, Carl nghĩ vậy.

Nhưng lúc phục vụ gói đồ ăn lại thì Tô Hồi lại mở miệng, như tự nói cho bản thân nghe, "Anh ấy không thích ăn cháo hải sản."

Carl nhận ra "anh ấy" mà Tô Hồi nhắc đến là Ninh Nhất Tiêu.

"Ừ nhỉ, suýt nữa tôi quên mất." Anh ta nói với phục vụ, "Cái này không cần nữa, đổi thành món cháo nào không có hải sản đi."

Tô Hồi phản ứng còn nhanh hơn mình, Carl nghĩ, thế là đủ để chứng minh hai người họ vẫn còn quan tâm lẫn nhau rồi, chỉ là có vẻ không đúng lúc thôi.

Cậu ta vốn nghĩ lần này mình nhọc lòng nghĩ kế có thể khiến hai người ở chung bình yên được một thời gian dù mâu thuẫn có nhiều đến mức nào đi nữa thì cũng là máu mủ ruột thịt, vẫn có thể giải quyết được thôi, nào ngờ mâu thuẫn này lại lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau luôn.

Carl không kìm được tiếng thở dài, lúc ngẩng đầu lên, cậu ta phát hiện Tô Hồi đang nhìn chằm chằm suất cháo hải sản kia, chớp mắt rồi quay mặt đi. Trước khi rời khỏi nhà hàng, Carl lại nhận được tin nhắn mới từ Ninh Nhất Tiêu.

[Shaw]: Tôi đã dọn hết đồ của tôi đi rồi, cậu dẫn em ấy tới đi, nhớ chỉ em ấy thay đổi mật mã.

Tô Hồi đứng bên cạnh chờ cậu ta, cậu cũng cảm thấy Carl rất vất vả, nhưng cậu thật sự không vờ ra được dáng vẻ nhiệt tình, lúc trên xe cậu uống viên thuốc, rồi cứ mơ mơ màng màng cho tới khi đến bệnh viện mà bà ngoại nằm.

Bà đã hôn mê nhiều ngày, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Carl ở bên cạnh bầu bạn hơn một tiếng đồng hồ, Tô Hồi cứ luôn miệng giục cậu ta trở về làm việc đi nhưng mãi hắn không đồng ý, cho tới khi cậu đảm bảo sẽ không chạy đi lung tung nữa.

"Vậy tôi đi dọn đồ mà cậu giữ lại ở kho trước đã nha." Carl cười nói.

Tô Hồi không thể từ chối được.

Hộ công ngồi ở bên cạnh không nói một lời. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng bíp bíp của thiết bị đang chạy, hết tiếng này đến tiếng khác, vừa dài dẵng vừa cô đơn, từ đầu tới cuối Tô Hồi cứ nắm mãi bàn tay thô ráp của bà ngoại, cậu vùi mặt trong cánh tay ở bên giường bà, chỉ cảm thấy thật dày vò.

Bảy giờ tối, cậu cảm nhận thấy ngón tay của bà ngoại động đậy, hộ công đứng dậy nhanh chóng thông báo cho bác sĩ và y tá.

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi, chút nữa vẫn phải làm kiểm tra lại."

Tô Hồi vội vã gật đầu, cậu còn hỏi họ về những điều cần chú ý trước mắt, trong khi vẫn cứ nắm lấy tay bà ngoại không hề buông.

Đợi đến khi bác sĩ và ý tá đều rời đi, hộ công cũng biết ý ra ngoài.

Tô Hồi nhìn bà ngoại mở mắt, vành mắt cậu đỏ hoe.

Bà ngoại đeo mặt nạ thở, mũi luồn ống truyền oxy. Bà nhìn Tô Hồi đăm đăm, khẽ hé môi nghẹn ngào.

"Tiểu Hồi..."

"Con đây." Tô Hồi không thể kìm nén được nước mắt, nhưng cũng không muốn bà phát hiện ra mình đang ở giai đoạn trầm cảm, nên cậu cố gắng vờ như vui vẻ, "Bà ơi, đau không bà?"

Bà ngoại cậu nhắm mắt một cái rồi gật đầu nhẹ một cái, hình như muốn nói cái gì đó, Tô Hồi sát gần tới nhưng lại nghe thấy bà nói "Nhất Tiêu".

Tô Hồi khựng người lại, "Anh ấy sao hả bà?"

"Hôm qua bà nhìn thấy cậu ấy... Cậu ấy đứng ở bên giường..." Bà ngoại không có nhiều sức, lúc nói chuyện rất khó khăn, tiếng được tiếng không, "Sao cậu ấy không thay đổi gì nhiều nhỉ..."

Tô Hồi không ngờ tới hôm qua hắn cũng ở đây, đột nhiên cậu buồn lòng kinh khủng, cậu gật đầu một cái rồi lại lắc đầu, "Anh ấy thay đổi nhiều lắm, bà không cảm thấy sao?"

Bà ngoại nở một nụ cười, "Có phải là... Cậu ấy giúp chúng ta không..."

Tô Hồi gật đầu, "Dạ, phòng bệnh và cuộc phẫu thuật đều nhờ anh ấy sắp xếp, biến chứng của bà tái phát, anh ấy còn ngồi máy bay đến đây thăm bà."

Bà ngoại rõ ràng là đã hiểu lầm, "Các con lại..."

Tô Hồi lập tức phủ nhận, "Không có, bọn con..."

Nhất thời, Tô Hồi không thể tìm được một từ nào chính xác để hình dung quan hệ hiện tại giữa cậu và Ninh Nhất Tiêu, nên dành trực tiếp, "Anh ấy sắp kết hôn rồi, vị hôn thê của anh ấy đẹp lắm, gia đình cũng tốt."

Bà ngoại cau mày lại, "Vậy ư? Cùng với con gái..."

Tô Hồi hiểu ý của bà là gì, cậu giải thích, "Bà ngoại, chuyện của quá khứ đã qua rồi, con và anh ấy thật ra cũng chỉ bên nhau được sáu tháng, thậm chí biết nhau cũng chỉ hơn nửa năm, nhưng đã chia tay đến sáu năm rồi. Sáu năm sẽ xảy ra chuyện gì, ai mà biết được?"

Mỗi câu nói của cậu đều xuất phát từ đáy lòng, cách làm người của Ninh Nhất Tiêu cậu rất rõ, cho dù là trèo cao thì hắn cũng sẽ không làm hại cho bất cứ ai, hắn đã bằng lòng kết hôn nói không chừng là yêu thật lòng. Hắn không làm ra những chuyện lừa dối người khác được.

Sáu tháng thật sự rất ngắn mà sáu năm lại rất dài. Trong khoảng thời gian sáu năm dài dằng dẵng này, Ninh Nhất Tiêu có thể cùng với bất cứ ai trải qua rất nhiều ngày rất nhiều tháng.

"Nghe nói vị hôn thê của anh ấy là cựu sinh viên ở trường mà anh ấy học thạc sĩ, nói không chừng bọn họ ở sống chung với nhau lâu lắm rồi. Anh ấy... Cũng chưa từng nói là chỉ thích con trai, trước đây có nhiều con gái theo đuổi anh ấy lắm."

Cậu rũ mắt, "Ninh Nhất Tiêu nói giúp đỡ chúng ta là bởi vì anh ấy cảm kích bà, anh rất cảm ơn bà đã ủng hộ cho anh ấy trong quá khứ."

Bà ngoại nhắm mắt lại, bà lắc đầu, nụ cười của bà chua chát, không nói nữa.

Tô Hồi cũng không nói nữa, gọi cơm của bệnh viên đến rồi đút cho bà ăn mấy miếng canh, cậu trò chuyện với bà, thấy bà mệt rồi thì đỡ bà nằm xuống đợi bà ngủ rồi cậu mới bước ra ngoài hút một điếu thuốc.

Mới hút được nửa điếu thì Carl đã quay lại.

Bọn họ nhìn nhau cách một màn đêm, Tô Hồi đã biết lồng chim đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Chẳng qua so với chiếc lồng vàng kín bưng không một kẽ hở ngày trước, cậu cam lòng bị nhốt trong cái lồng này hơn.

Nghĩ đến cái từ này, đạo đức của Tô Hồi không ngừng quất lên người, cậu vừa giả dối lại vừa yếu đuối không làm được gì, rẻ mạt lại còn cố ra vẻ thanh cao.

Từ bệnh viện đến căn nhà đó mất khoảng tám phút đi xe, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cậu vào thang máy được trang trí rất đẹp mắt đi lên tầng cao nhất, trên đó chỉ có một căn hộ.

"À phải, cậu đổi mật khẩu nhà trước đi." Carl cài đặt khóa cửa, đợi Tô Hồi nhập vào.

Tô Hồi không phải suy nghĩ lâu, cậu nhập sinh nhật của bà ngoại.

"Được rồi."

Cửa mở ra, Tô Hồi được dẫn vào, thẳng trước mặt là cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là Manhattan phồn hoa chìm trong đêm tối và công viên trung ương, cảnh đẹp đến ấn tượng.

Trong trí óc vô thức xuất hiện một vài kí ức của sáu năm về trước, Tô Hồi lại thấy buồn, vì vậy cậu quay mặt đi không nhìn nữa.

"Đây thật ra là căn nhà đầu tiên mà Shaw mua." Carl cười nói, "Trong thời gian gây dựng sự nghiệp anh ấy toàn ở vùng vịnh, không hiểu sao đến khi mua nhà lại suy xét đến New York đầu tiên, chỗ này cũng đắt lắm."

Tô Hồi nghe thấy, nhưng cậu không trả lời, cậu chỉ hỏi, "Tôi nên ở phòng nào đây?"

"Đương nhiên là phòng ngủ chính rồi." Carl định dẫn cậu lên tầng, nhưng có một người giúp việc bước từ trên lầu xuống, đó là một người phụ nữ trung niên gốc Mexico.

Cô lập tức cúi người với Tô Hồi, "Xin chào, tôi là Kofi."

"Kofi là nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp, bà ấy có giấy tờ chứng nhận chuyên gia điều dưỡng đấy." Carl giải thích, "Ngày mai còn một đầu bếp tư nhân nữa sẽ đến."

Tô Hồi cũng chào lại rồi quay sang nói với Carl, "Tôi không ở trong phòng ngủ chính đâu, dưới tầng một có phòng cho khách đúng không? Tôi ở tầng một là được."

Carl không lay chuyển được cậu, đành phải đưa cậu đến phòng phụ trống không dưới tầng, "Phòng này nối liền với phòng làm việc, hẳn cậu sẽ thích thôi."

Tô Hồi gật đầu, "Cảm ơn."

"Vậy để tôi bảo Kofi dọn hành lí giúp cậu nha."

Tô Hồi nhẹ nhàng từ chối, "Tôi tự làm được rồi."

Trong căn phòng này rất nhanh chỉ còn lại một mình cậu.

Nơi này sáng sủa và rộng rãi, lại ở trong khu trung tâm của New York, nội căn phòng ngủ phụ thôi đã hơn nguyên căn nhà cậu thuê đến một nửa phần diện tích rồi. Đâu đâu cũng là tác phẩm của những nhà thiết kế nổi tiếng, đến tấm thảm cũng có giá thành đắt đỏ.

Nhưng Tô Hồi lại thấy bất an đến cực độ, thậm chí là áp lực.

Tắm xong, nhận thấy trong phòng tắm không có một đồ vật nào sắc bén, gương cũng không phải làm bằng kính, rất chắc chắn, lưỡi dao của dao cạo râu không tháo ra được, đến cả đuôi của bàn chải đánh răng cũng rất trơn nhẵn.

Sau khi bước ra ngoài, cậu bắt đầu dọn quần áo, mở cửa tủ đồ ra, thanh treo quần áo bên trong cũng đã được thiết kế đặc biệt, vì chếch hơi nghiêng nên móc treo nào cũng có thanh chặn cố định, bên trên còn in dòng thông báo [Không thể treo vật nặng].

Cửa sổ sát đất gia công bằng kính công nghiệp không thể mở ra, được chắn bằng tấm cửa chớp. Trong phòng không có đèn chùm mà chỉ có những vòng đèn gắn khảm vào trong, bốn phía không hề có đèn treo tường nhô ra, không có dây thừng, đến cả dây sạc trong phòng cũng rất ngắn.

Tô Hồi ở trong một căn phòng được thiết kế vô cùng an toàn, nhưng cậu lại không thể ngủ được.

Cậu muốn biết vì sao Ninh Nhất Tiêu lại mua căn nhà này, liệu có liên quan gì đến những lời nói vô tình của cậu trong buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ không?

Vì sao lại thiết kế nơi này như vậy, có phải là vì cậu trong quá khứ đã để lại cho hắn những ám ảnh khắc quá sâu hay không.

Có giống như hồi nhỏ, Ninh Nhất Tiêu bị người mẹ ruột đã cùng mình nương tựa sinh sống bỏ rơi, không sao thoát ra nổi nữa.

Tô Hồi rất căm ghét sự yếu đuối và tàn nhẫn của mình, nhưng cậu không thể dây dưa được. Cậu như một mảnh thủy tinh rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, giẻ cùi tốt mã, ai nắm trong lòng bàn tay đều sẽ bị thương.

Có nói thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không gặp mặt hắn thì cậu có thể thuyết phục bản thân mình rằng cậu chỉ là một người qua đường.

Ngủ không ngon giấc, Tô Hồi nhanh chóng tỉnh dậy, nhưng nằm lại rất lâu mới rời khỏi phòng, trong phòng khách có một người mặc đồ đầu bếp đang đứng, nhìn có vẻ là một người Hoa, anh ta tự giới thiệu bản thân, nói là mình tên Mark, đến làm bữa sáng riêng cho cậu.

Bây giờ Tô Hồi mới nhận ra, hóa ra dao trong phòng bếp đều bị khóa lại, mật mã thì chỉ có vị đầu bếp tư nhân này mới biết.

"Cảm ơn Mark, tôi không đói lắm." Tô Hồi nói, "Không cần anh làm cho tôi đâu."

"Vẫn phải ăn một chút chứ."

Điều khiến cho cậu bất ngờ là Mark còn biết nói tiếng Trung, khẩu âm có một chút chất Thượng Hải, "Sáng dậy phải ăn chút gì đó, để tôi làm một bát mì Dương Xuân cho cậu, bỏ ít mì sợi ăn cho ngon miệng."

"Được rồi." Dừng chân lại ở căn nhà rộng lớn này quá lâu, Tô Hồi cảm thấy cả người khó chịu, cảm tưởng da dẻ mình như vảy cá cứ tróc rơi từng mảnh xuống. Cậu không chịu được, lại quay về phòng tắm, tắm rửa một lần.

Lúc đi ra, Tô Hồi lấy khăn lau tóc, chợt phát hiện tóc mình đã dài quá rồi, trông rất thiếu sức sống. Bỗng có tiếng chuông cửa, Kofi đang dọn dẹp đồ đạc, Mark đang nấu mì, Tô Hồi nghĩ ngợi rồi tự mình đi ra.

Cậu không có thói quen nhìn qua mắt mèo, vì hồi nhỏ từng xem một bộ phim kinh dị nên từ đó tới giờ cậu rất sợ mắt mèo.

Tiếng chuông vang mãi không ngừng, Tô Hồi đặt tay lên nắm cửa, cậu mở khóa kéo cửa ra.

Người đến là một người con lai đeo mắt kính màu trắng, dáng người rất cao, mặc sơ mi hoa hòe, trông như một người vừa mới du lịch Hawaii về.

Lúc anh ta nhìn thấy Tô Hồi thì bỗng dưng đơ ra, cái tay đang gõ cửa cũng khựng lại giữa không trung.

Tô Hồi thử hỏi, "Anh là... "

Không ngờ tới phản ứng của đối phương lại cực kì quái lạ, đầu tiên anh ta xác nhận lại số nhà, rồi lại nhìn cậu, "cạch" một tiếng kéo mắt kính lên rồi sát tới gần nhìn kĩ khuôn mặt của cậu.

Sau đó phát ra một câu rõ ràng

"Trời đụ... "

Tô Hồi mới uống thuốc, vốn đã mơ mơ hồ hồ, đầu óc còn choáng váng, cậu lập tức bị một tiếng này làm cho ngơ ngẩn. Không ngờ tới ông anh này còn không dừng lại, anh ta trừng lớn đôi mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cậu.

"Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà" Anh ta đột nhiên vỗ lên đầu "bốp" một cái rồi lấy điện thoại ra, vừa gọi điện vừa than trời đất, "Hèn chi làm cho cậu anh u mê không biết đường về..."

Tô Hồi muốn hỏi có phải anh tìm Ninh Nhất Tiêu không, không ngờ tới cậu còn chưa nói gì mà đối phương đã rời đi, tiếng nói văng vẳng trong tháng máy.

"Trời đụ... Chịu ông rồi đấy!"

Người gì mà kỳ cục.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top