Chương 30_N. Hiệu ứng Proust

Vào đầu thế kỷ 20, nhà văn người Pháp, Marcel Proust đã viết kiệt tác bộ truyện 7 tập có tựa đề "Đi tìm thời gian đã mất".

Cuốn sách nói về cách chúng ta nhớ lại quá khứ của mình. Người kể chuyện vừa hồi tưởng lại một cách sinh động về thời thơ ấu của mình vừa suy ngẫm về ý nghĩa của nó. Một cảnh cụ thể ở đầu cuốn sách mô tả hương vị và mùi của bánh bông lan - một chiếc bánh bông lan nhỏ nhúng trong trà gợi lại ký ức tuổi thơ đã bị lãng quên từ lâu, mở ra một câu chuyện sau đó. Cảnh này là một trong những cảnh đáng nhớ và nổi tiếng nhất trong cuốn sách.

Những mô tả xuyên suốt của Proust về những ký ức và cách chúng được kích hoạt một cách bất ngờ bởi mùi hương, cảnh tượng và cách cảm nhận đã thu hút trí tưởng tượng của các nhà tâm lý học và nhà sinh học thần kinh.

Từ đó những cảm giác và ký ức được hồi tưởng lại từ mùi hương được gọi chung là hiệu ứng Proust.

***

Tô Hồi tỉnh lại vào lúc mười giờ rưỡi sáng.

Cậu chớp mắt một cái, cảm thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, cũng quên mất khoảnh khắc lúc bản thân đang tỉnh táo trước đó đang làm cái gì, đầu óc hỗn độn, chỉ có thể nhìn chằm chằm khoảng trần nhà trống không, không động đậy.

Bà chủ nhà phát hiện ra cậu tỉnh rồi, bèn đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi bên cạnh, tiến đến nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Tô Hồi không còn sức quay đầu, chỉ nhìn bà.

"Tỉnh rồi à con? Thằng nhóc này, con làm bà sợ chết khiếp." Bà vội gọi bác sĩ và y tá tới.

Gối lưng bị điều chỉnh, mấy người bước tới kiểm tra, Tô Hồi giống như một món đồ chơi mặc người bố trí, không nói một lời.

"Chủ yếu vẫn là bởi vì hấp thu quá ít, không đủ dinh dưỡng, chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt nên dẫn tới hôn mê." Bác sĩ lại bảo y tá truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, còn không ngừng dặn dò bảo cậu ăn cơm đúng giờ.

Tai Tô Hồi cứ ù ù, cậu gần như không tiếp nhận được thông tin gì, chỉ lặng im.

Các nhân viên y tế ở khoa tâm thần đã quen với những tình huống như thế này, chỉ dặn dò hộ sĩ trông nom đôi câu rồi rời đi.

Bà chủ nhà chưa bao giờ thấy Tô Hồi phát bệnh, lần nào cậu cũng trốn thật kĩ, bởi vậy mà lần này chứng kiến, bà sợ hết cả hồn, "Mau nào, đúng lúc bà vừa hâm nóng lại thức ăn xong, giờ ăn là ngon nhất đấy."

Bà tốt bụng mở bàn ăn trong bệnh viên lên, đặt từng hộp đựng đồ trong túi giữ nhiệt lên bàn, mở ra.

"Ăn đi con." Bà nói, "Đây là đồ ăn ngài Lương kia đưa tới đấy, tối qua cũng là anh ta chạy đến chung cư tìm con, chứ không bà cũng chẳng biết được chuyện. Bà bị tiếng anh ta đập cửa đánh thức, khoảng hai giờ sáng..."

Lương Ôn.

Gánh nặng trong lòng Tô Hồi lại càng tăng thêm, cậu cảm thấy có lỗi.

Bà chủ nhà đặt cây đũa vào trong tay cậu, "Thử xem."

Lúc này khứu giác ngược lại trở thành giác quan không bị trì độn nhất.

So với nếm thử hương vị, Tô Hồi ngửi thấy mùi đồ ăn trước hết. Không hiểu sao hồi ức chợt xuất hiện, dòng suy nghĩ đông đặc hoàn toàn bị một người khác chiếm cứ, một lựa chọn hoàn toàn bất khả kháng.

Dưới sự thúc giục, Tô Hồi cúi đầu, gắp một miếng trứng sau hồi lâu do dự. Cậu rất sợ rằng hiệu ứng Proust thực sự đang điều khiển não mình, dường như đến vị giác cũng gặp phải vấn đề.

Nhưng rõ ràng đây là thức ăn Ninh Nhất Tiêu nấu mà, cậu không cho rằng mình sai được.

Chỉ ăn một miếng thôi, Tô Hồi đã lại đặt đũa xuống.

"Sao thế?" Bà chủ nhà không hiểu, "Ăn không ngon sao? Thế hay là bà về nấu Lasagna cho nhé?"

Lasagna: Một món ăn của ý, thường xếp chồng lớp mì dạng phẳng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt và các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.

Tô Hồi nhìn chằm chằm đống đồ ăn này, một lúc sau, cậu ngước lên nhìn bà, nói câu đầu tiên.

"Lương Ôn đưa đến thật ạ?"

Bị hỏi như vậy, bà chủ nhà cũng có hơi khó hiểu, nghĩ một lát rồi nói, "Từ lúc đến bà đã ở lại đây rồi, lúc đó chỉ có một y tá thôi và người ta bảo do ngài Lương để lại. Nhưng tối hôm qua bà thấy cậu ta đưa con đi mà, không sai được đâu."

Khóe mắt Tô Hồi đỏ hoe, cậu cố tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên, "Không còn ai khác nữa ạ?"

Bà chủ nhà lắc đầu, "Bà không biết nữa, ý con nói là ai cơ?"

Tô Hồi không biết nên giải thích thế nào, lẽ nào phải nói với bà rằng bản thân cậu chỉ cần ăn một miếng là biết cơm của ai làm, thậm chí đến ăn cũng không cần ăn, cho dù thế nào đi nữa cậu cũng không tin là người khác làm, buồn cười biết bao.

"Lương Ôn đâu rồi ạ?" Tô Hồi hỏi.

"Hình như có việc bận nên quay về rồi, cậu ấy nói là sẽ còn quay lại đây."

"Bất kể thế nào thì cứ ăn trước đi." Bà khuyên nhủ cậu, "Dạo này cháu lao lực quá rồi, vừa phải đi làm vừa phải trông bệnh của bà ngoại cháu, bận rộn đến thế mãi cũng không được, cơ thể không chịu nổi đâu."

Tô Hồi không nghe vào tai, mà quay đầu đi tìm điện thoại của mình, cuối cùng cũng tìm thấy được ở tủ đầu giường của mình.

Cậu mở khóa ra một cách khó khăn, tầm nhìn mờ đi, đột nhiên nhìn thấy trong lịch sử cuộc gọi đến có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đúng thật là có rất nhiều là của Lương Ôn, còn lại là của một số điện thoại lạ.

Nhẫn nhịn cơn chóng mặt choáng váng của cơ thể, Tô Hồi ấn vào màn hình gọi lại số điện thoại, đặt điện thoại đến bên tai.

Qua một thời gian rất lâu sau điện thoại mới bắt máy. Tô Hồi mở miệng, "Lương Ôn, cậu đang ở đâu vậy..."

Đầu bên kia điện thoại mãi không trả lời, Tô Hồi hít sâu một hơi, "Cậu có nghe thấy không?"

"Nghe thấy, nhưng hình như cậu gọi lộn số rồi, tôi không phải Lương Ôn."

Đầu bên kia trả lời bằng tiếng Trung, giọng nói quá quen thuộc, trầm thấp hơn lúc bình thường, nhưng cũng rất nhẹ, như chỉ có một chút giọng gió.

Máu khắp người Tô Hồi dường như lập tức đóng băng, ngẩn người tại chỗ.

Cậu dời điện thoại ra nhìn một cái, cậu thật sự đã gọi nhầm, gọi cho số điện thoại lạ trong cuộc gọi nhỡ kia.

Hai người đều im lặng trong cuộc gọi, ai cũng không nói gì.

Thật ra Tô Hồi còn muốn nói nhiều lắm, ví như sao anh gọi nhiều cuộc thế? Là anh đi tìm em có phải không? Anh nấu cơm cho em đúng không? Tại sao anh lại làm những việc này?

Vì sao lại làm những điều này với em trong lúc anh sắp sẽ đính hôn.

Nhưng phản ứng sinh lý của giai đoạn trầm cảm khiến cho cậu không cách nào mở miệng, nó đóng chặt lại cánh cửa để cậu có thể giao tiếp, thậm chí còn khiến cậu trở nên lạnh lùng một cách không thể khống chế được.

Cuối cùng vẫn do Ninh Nhất Tiêu tự mình phá vỡ tình cảnh lúng túng này, "Vì một số chuyện của công việc nên tối qua có liên lạc với cậu, nhưng không liên lạc được, điện thoại không bắt máy, tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu đã gọi lại cho tôi là tôi yên tâm rồi, giữ gìn sức khỏe nhé."

Hắn nói những lời khách sáo, ăn ý tránh khỏi những điều mà trong lòng Tô Hồi nghi ngờ.

Cho nên cậu cũng không hỏi gì nữa.

Sau khi cúp điện thoại rất lâu sau đó thì Tô Hồi mới buông điện thoại xuống, sau đó bắt đầu ăn đồ ăn còn lại từng miếng từng miếng một, cậu ăn một cách khó khăn, ăn rất chậm. Mắt cậu từ đầu tới cuối đều đỏ hoe, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Cứ ăn được một miếng, những hồi ức ngày xưa lại tràn về chẳng hề kiêng dè.

Cậu nhớ mỗi lần mình bị ốm, Ninh Nhất Tiêu sẽ hấp một bát canh trứng, không bỏ hành lá mà cậu ghét nhất vào, nhớ về từng bữa ăn của hai người sau khi cậu dọn ra ở chung với anh, cũng nhớ những ngày sau khi mình bị cắt đứt nguồn kinh tế và phải đi làm thêm dạy các em bé vẽ vời, vì cậu không quen ăn cơm bên ngoài, cứ năm giờ sáng mỗi ngày Ninh Nhất Tiêu sẽ dậy chuẩn bị cơm trưa cho cậu đem đi.

Cố ý không nấu canh trứng vì sợ cậu phát hiện ra sao?

Ngốc quá đi.

Trên thế giới này vốn chỉ có duy nhất một người nhớ được thói quen kén ăn của cậu, bao dung khuyết điểm của cậu mà thôi.

Sao lại không phát hiện ra được chứ.

Không có thứ gì khiến cho cậu đau khổ hơn là những hồi ức này.

Tô Hồi y như một đứa trẻ bị vấp ngã rồi không sao bò dậy được, cố gắng mấy lần đều thất bại. Cậu nằm trong chăn, ước gì mình bị cát sỏi hay đất bùn vùi chôn, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Cậu kiên quyết trốn bên trong vỏ, không gặp ai hết.

Ngày nào Lương Ôn cũng đến, mỗi lần đến khoảng mấy tiếng, nhưng Tô Hồi không nói chuyện, không đáp lại, lạnh lùng và yếu ớt tựa một trang giấy sắc bén.

Phòng bệnh một người vô cùng yên tĩnh, thi thoảng bà chủ nhà tốt bụng vẫn sẽ đến bầu bạn với cậu, hình như bọn họ đã bàn bạc với nhau như thế để nơi này không trở nên quá quạnh quẽ.

Bà không biết nói gì nhiều, nhưng lại bật TV lên để cho bầu không khí không còn thiếu sức sống như vậy nữa.

Không nhớ rõ là ngày nào hôm nào rồi, cũng không biết là đang sáng hay chiều, Tô Hồi "bị ép" ngồi trên giường coi tin tức mới với bà chủ nhà, nhưng tầm nhìn của cậu từ đầu tới cuối đều dừng lại trên ở cửa sổ bị bọc lưới sắt lại.

"Này, đây không phải là vị Lương tiên sinh đó sao?" Bà chỉ là hứng thú nên vỗ vỗ đầu gối của Tô Hồi, "Eddy, tối đó là cậu ấy ôm cậu tới đây đó."

Tô Hồi không muốn xem, cho tới khi cậu loáng thoáng nghe nhắc tới Shaw nên cậu quay đầu lại, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của Ninh Nhất Tiêu và Bella trên màn hình, hình ảnh bọn họ bị kí giả chụp lại cùng đi tới biệt thự nhà Jones.

Trong đầu ong ong, bị những âm thanh ồn ào nhét đầy, Tô Hồi nhắm mắt lại.

Bỗng dưng cậu nhớ tới lúc Ninh Nhất Tiêu ôm lấy cậu, dùng âm thanh rất dịu dàng nói với cậu rằng có vị nhiếp ảnh gia không cẩn thận chụp được bọn họ ở con phố số 42 ở Manhattan.

Cho tới bây giờ Tô Hồi cũng chưa từng nhìn thấy tấm ảnh đó, cậu không khỏi hoài nghi tấm ảnh đó có thật sự tồn tại không?

Hay chỉ là Ninh Nhất Tiêu lừa cậu, giống như mấy ngày trước vậy.

Mỗi ngày Carl vẫn đưa cơm giao cho Lương Ôn, hơn nữa còn làm theo lời dặn dò của Ninh Nhất Tiêu hỏi xem ăn có ngon không.

Lương Ôn nói với cậu rằng ngày đầu tiên Tô Hồi đã ăn hết sạch, ăn rất lâu.

Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, cơm đưa tới hầu như không đụng đến, cậu thà ăn canh nấm với sữa của bệnh viện cung cấp rất khó ăn cũng không chịu động đũa.

Carl không biết là xảy ra vấn đề ở chỗ nào, Ninh Nhất Tiêu mỗi ngày đều làm những món ăn khác nhau, cơm canh nhìn có vẻ ăn rất ngon.

Cậu cảm thấy đáng tiếc vì tình cảm mà cấp trên bỏ ra, nhưng cũng không dám nghị luận gì nhiều, chỉ đành đem phần cơm không hề đụng đến trả lại chỗ cũ.

Ninh Nhất Tiêu xem chừng rất điềm nhiên, hắn chỉ bảo cậu ta đổ hết đi, ngày hôm sau lại tiếp tục nấu như thường, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng vì dạo này cuộc đàm phán thu mua đã đến giai đoạn kết thúc, mọi người vội vàng như đi đánh trận, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Ninh Nhất Tiêu đã di chuyển giữa New York và vùng vịnh đến ba, bốn lần.

Tin tức hắn sắp đính hôn với Bella Jones đã được truyền đi khắp vùng vịnh, công ty Ovtcha cũng đã nhận được thông tin.

Bọn họ không kịp làm gì cả, bên đại diện đàm phán cũng đột nhiên hiểu được vì sao bên MsnF lại có thể kiên trì tới vậy, cho dù có cho ra điều kiện thu mua thế nào cũng không nới lỏng, hóa ra là bởi vì đằng sau bọn họ là tập đoàn Jones. Một khi cuộc hôn nhân này được xác định, tư bản hùng hậu của nhà họ Jones sẽ trở thành tài lực hạch tâm của doanh nghiệp kì lân này, ngày có thể lên được thị trường nằm gọn trong tay.

Cùng ngày, Ninh Nhất Tiêu chạy về vùng vịnh để gặp mặt tổng giám đốc được Ovtcha cử tới tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng.

Đối phương hẹn gặp ở một câu lạc bộ golf bên bờ biển vùng vịnh, nơi đó khung cảnh tuyệt đẹp, biển trời trong xanh.

Thực ra mấy năm trước, Ninh Nhất Tiêu đã từng tới đây một lần.

Hồi ấy, sau khi kết thúc một cuộc họp cấp vốn quy mô nhỏ, các nhà đầu tư quyết định đi đánh golf, lúc ấy thì chẳng ai thèm mời một Ninh Nhất Tiêu vô danh tới cùng nhưng hắn vẫn đi theo, bởi vì trong số đó có một nhà đầu tư đã nói rằng, "Đánh golf xong bàn tiếp."

Nắng của hôm đó gắt đến mức có thể làm nóng chảy nhựa đường, nhiệt độ rất cao, Ninh Nhất Tiêu không có chuẩn bị đồ vận động theo, chỉ mặc quần tây áo vest đứng dưới ánh mặt trời chờ đợi bọn họ.

Trong lúc đó, hắn nhìn chằm chằm vào những người đàn ông trung niên có tài sản và địa vị này, quan sát khuôn mặt cười khi bọn họ đùa những trò đê hèn, hắn nhận thấy thật ra kĩ thuật chơi của mấy người này cũng chẳng thể coi là "biết đánh golf" gì, nhiều lắm cũng chỉ biết bày tư thế, xác suất trúng đích thấp đến đáng thương.

Mà hôm ấy, tỉ lệ ghi bàn của bản thân hắn cũng bằng không, chẳng nhận được gì ngoại trừ những cái nhìn khinh khỉnh bằng nửa con mắt trong âm thầm.

"Shaw, chắc cậu am hiểu về golf lắm nhỉ?"

Giám đốc của Ovtcha đứng bên cạnh nhìn hắn với nụ cười thương mại.

Ninh Nhất Tiêu cũng mỉm cười, nhưng hắn đáp thật lòng: "Tôi không biết chơi đâu."

Hắn không học, cũng không có ý định làm chủ môn thể thao này, bởi vì hắn thừa hiểu với những kẻ giàu có đứng trên sân cỏ này, có biết đánh golf không không quan trọng, quan trọng là có vé vào cửa hay không. Hắn thậm chí không cần phải giả vờ như mình biết.

"Vậy sao?" Đối phương cười nói, "Trông cậu có vẻ rất giỏi thể thao đấy chứ."

Ninh Nhất Tiêu không đáp lời ông ta mà đi thẳng vào vấn đề.

"Ngài Duke này, tôi luôn mong rằng mình có thể thúc đẩy sự hợp tác với Ovtcha, tôi nghĩ ngài hiểu rất rõ vấn đề này."

Đôi mắt người phương Đông đen huyền sâu thẳm, khó lòng phân biệt rõ cảm xúc từ trong đó, Duke không thể không suy đoán ý tứ của hắn.

Người thanh niên trước mặt này đã dẫn dắt một công ty mới thành lập đạt được giá trị thị trường là 2 tỷ chỉ trong vòng ba năm, trở thành người sáng lập nổi tiếng khắp vùng vịnh.

Mọi người đều nghe nói hắn là lập trình viên người Hoa tốt nghiệp ở đại học S, trong lòng không khỏi sẽ có ấn tượng khắc bản, tưởng hắn chỉ là một hình tượng kĩ sư bảo thủ không thú vị.

Thế nhưng trên thực tế, ngoại hình của hắn không liên quan gì đến hình ảnh đó, hắn có một khuôn mặt chỉ dựa vào vài buổi roadshow cũng đủ để thu về không ít những người theo đuổi trung thành, có một sự sâu sắc và chín chắn mà những người đồng trang lứa khó mà có được.

Duke suy nghĩ trong lòng, sau đó thân thiện nói, "Thái độ của chúng ta cũng giống nhau thôi mà, cậu phải biết rằng mỗi năm Ovtcha thu mua không dưới một nghìn doanh nghiệp, có nhiều lúc chỉ là giúp đỡ lúc hoạn nạn mà thôi. Người Trung Quốc các cậu có câu ngạn ngữ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

Ninh Nhất Tiêu bật cười, "Không ngờ tới ngài còn là một người yêu văn hóa Trung Quốc. Ngài nói rất đúng, chỉ là còn có một câu cũng tương tự như vậy, không biết ông có từng nghe tới chưa."

Hắn nhìn lên chim bay phía không xa đó, nó dừng lại ở ngọn cây hồng sam cực kì cao lớn.

"Chim khôn chọn cành mà đậu." Sắc mặt Ninh Nhất Tiêu bình tĩnh, "Đối với con chim đã đưa ra được lựa chọn thì những cái cây khác sợ là không phù hợp để nghỉ ngơi nữa."

Động tác trên tay Duke khựng lại, "Vậy cậu muốn thế nào?"

Trên mặt Ninh Nhất Tiêu luôn giữ một nụ cười như có như không, "Lựa chọn cái cây mới không hề dễ, nhưng nếu như chỉ là nhận lấy cành ô liu của đối phương để biên dệt thành cái ổ mới thì sẽ đơn giản hơn nhiều."

Carl canh đúng thời gian, lấy ra một tệp văn kiện đưa đến trước mặt Duke.

Duke mở ra, trên văn kiện có viết báo cáo xác suất đầu tư phong hiểm của những bên đầu tư khác, còn có cả bản thảo dự án đầu tư của bọn họ.

"Nếu mà ngài có hứng thú thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Ninh Nhất Tiêu đứng trên thảm cỏ được cắt tỉa đến mức không có một tì vết, hắn thong thả ung dung, "Chúng tôi rất mong chờ đợt hợp tác với Ovtchar."

Chuyện bàn tới nước nào, Ninh Nhất Tiêu rất nắm chắc sẽ thu hoạch được nguồn đầu tư mới, bước tiếp theo là vòng vốn đầu tư C.

Hắn thông báo Carl, cho những nhân viên bận rộn ứng phó với việc thu mua trong giai đoạn này được nghỉ phép rồi tự mình lên xe.

Thuốc mà Grace kê cho hắn được Carl đặt trên xe, Ninh Nhất Tiêu nhìn một cái, không định uống thuốc. Xe khởi động lên, hắn đột nhiên nghe thấy Carl ở ghế phó lái nhắc tới bà ngoại của Tô Hồi.

"Cái gì? Nôn ra máu?"

Carl kinh hoàng quay lại nhìn Ninh Nhất Tiêu, che mic lại rồi báo cáo tình hình cho hắn, "Bên bệnh viện thông báo là bà ngoại của Eddy đã tỉnh rồi, nhưng đường tiêu hóa trên lại bị xuất huyết..."

Trông Ninh Nhất Tiêu rất bình tĩnh, "Cậu báo lại với bệnh viện là người nhà của bệnh nhân đang bệnh nặng, không thể tự tới bệnh viện làm thủ tục được, để người bên chúng ta qua đó, nhờ bác sĩ cố gắng hết sức để chữa trị, không được chậm trễ."

"Vâng ạ."

"Đừng nói chuyện này cho Tô Hồi vội, mua vé máy bay chuyến sớm nhất về New York đi."

Carl nhìn hắn, Ninh Nhất Tiêu lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, không để lộ bất cứ tình cảm nào, cứ như một người máy vậy, vận hành liên tục không gián đoạn, cảm tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra trục trặc.

Trước khi ngất xỉu, gần như ngày nào Tô Hồi cũng ở viện chăm nom, tối cũng ngủ luôn ở phòng bệnh, nhưng giờ cậu đang nằm viện, bà ngoại lại xảy ra chuyện.

Carl không nhịn được mà đổ mồ hôi giùm hắn.

Lúc chạm chân lên New York đã là mười giờ tối, chuyến bay sáu tiếng đồng hồ khiến cho Carl cảm thấy mỏi mệt, nhưng Ninh Nhất Tiêu không đợi thêm một phút nào đi thẳng đến bệnh viện.

Bà ngoại của Tô Hồi lại lần nữa được đưa vào ICU để cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa ra.

Ninh Nhất Tiêu đợi ở bệnh viện rất lâu, hắn cũng liên lạc với mấy chuyên gia về lĩnh vực này qua điện thoại. Hai tiếng sau, hắn định đi thăm Tô Hồi nhưng để đề phòng bắt trắc, hắn để Carl lại ở bên này.

Hắn cố ý sắp xếp Tô Hồi và bà ngoại của cậu ở hai bệnh viện khác nhau, thứ nhất là mỗi bên bệnh viện đều có sở trường riêng về cách phương pháp chữa trị, thứ hai là hắn sợ Tô Hồi bị ảnh hưởng.

Ninh Nhất Tiêu là người hiểu rõ hơn ai hết rằng Tô Hồi trong giai đoạn trầm cảm sẽ như thế nào, hắn không thể ngồi yên mặc kệ được.

Phòng bệnh ở khoa tâm thần chẳng bao giờ được bình yên, băng qua hành lang, Ninh Nhất Tiêu đi thẳng tới cửa phòng bệnh của Tô Hồi, nhưng cánh tay vừa giơ lên đã khựng lại giữa không trung.

Trong phòng cậu cũng không yên tĩnh như hắn tưởng.

Mặc dù âm giọng rất thấp, nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn nhận ra người đang nói chuyện trong phòng là Lương Ôn.

"Nghe tôi nói này, cậu không thể cứ như vậy mãi được."

Tô Hồi trong lúc trầm cảm trông cực kì lạnh nhạt.

"Thế tôi nên như thế nào?"

Lương Ôn im lặng một lúc.

Giọng nói của Tô Hồi lại vang lên, rất khó khăn mới nói được nhưng từng câu từng chữ rất rõ ràng, "Tôi chỉ là muốn đi xem bà ngoại của tôi, tôi muốn ở bên bà ấy."

"Giờ cậu cũng là bệnh nhân, bệnh nhân thì chăm sóc bệnh nhân kiểu gì được?"

"Vậy cậu nói với tôi xem giờ phải làm thế nào? Thuê hộ công?"

Giọng của Lương Ôn nghe có hơi bất lực, "Những chuyện này tôi đều có thể giúp cậu được, cậu sao lại phải..."

"Tôi không cần." Giọng của Tô Hồi như sắp khóc, giọng điệu vẫn rất kiên định, "Lương Ôn, chúng ta không có khả năng. Tôi không thể nào... Vờ như bản thân yêu cậu được, cậu hiểu được mà đúng không?"

Ninh Nhất Tiêu rũ tay xuống đứng ở một bên, tay nắm chặt thành quyền, hắn cảm thấy mâu thuẫn và không biết làm sao, đạo đức nói với hắn rằng không được đứng đây nghe lén nữa, nhưng một phần khác trong con người hắn lại muốn mở cửa và đẩy Lương Ôn ra.

Carl gọi điện thoại tới, lay Ninh Nhất Tiêu ra khỏi tình cảnh khó xử. Hắn đeo tai nghe không dây, nhận máy, rời khỏi hành lang này bước tới một góc cầu thang khá yên tĩnh.

Carl giải thích cho hắn tình hình hiện tại của bà ngoại Tô Hồi, nghe rất phức tạp. Bác sĩ cũng ở bên kia điện thoại bổ sung thêm, nhưng ít ra thì tình hình cũng khá ổn định rồi. Ninh Nhất Tiêu đáp lại, biết được Carl đang họp chẩn bệnh lâm thời với chủ nhiệm khoa, hắn chỉ nói không cần rồi cúp máy.

Nghe thảo luận của Carl với bác sĩ, Ninh Nhất Tiêu có hơi xuất thần, trong đầu của hắn bây giờ rất loạn, cảm xúc và suy nghĩ đang đan xen lẫn nhau.

Hắn nghĩ đến những nguy hiểm mà bà ngoại Tô Hồi đang gặp phải, nghĩ đến bệnh của Tô Hồi và cơ thể cứ ngày càng sa sút của cậu, Ninh Nhất Tiêu vốn đã sẵn sàng giúp đỡ cậu trong âm thầm rồi, cũng không định phơi bày mọi thứ cho cậu hay.

Nhưng cuộc đối thoại của cậu và Lương Ôn khi nãy đã phá vỡ mọi thứ, khuấy đảo trái tim hắn.

Không biết qua bao lâu, đầu bên Carl không còn tìm hỏi quyết định của Ninh Nhất Tiêu nên hắn bước từ cầu thang ra, điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay lại phòng bệnh của Tô Hồi.

Lần này bên trong rất yên tĩnh.

Hắn giơ tay lên gõ cửa phòng bệnh.

Không ngoài dự đoán, bên trong không có ai đáp lại.

Mỗi khi đến lúc này, Tô Hồi sẽ trở thành một con ốc sên nhút nhát, vĩnh viễn cuộn mình trong vỏ ốc, Ninh Nhất Tiêu cũng không còn cách nào khác.

Cùng lắm thì hắn chỉ có thể ôm lấy vỏ ngoài của cậu, cố gắng kết nối với cậu bằng cách dịu dàng và mềm mỏng nhất.

Cửa phòng mở ra, Tô Hồi cảm nhận được sự không an toàn, cậu quay lưng về phía cửa, khoanh tay, ánh mắt đờ đẫn.

Dự cảm của cậu có lúc linh có lúc không, nhưng mà vào giây này lại chính xác, cho dù không nghe thấy tiếng bước chân, cậu vẫn cảm giác được người đến không phải là Lương Ôn, cũng không phải là bà chủ nhà.

Ninh Nhất Tiêu cuối cùng đứng trước mặt cậu, trong tầm mắt cậu vẫn là đôi găng tay bằng da mình không quen thuộc nhất.

Tô Hồi ghét đôi bao tay này từ tận sâu đáy lòng, cậu ghét hết những thứ chưa từng xuất hiện trên người Ninh Nhất Tiêu trong quá khứ, cũng ghét cả bản thân mình.

"Em đã đỡ hơn chưa?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.

Hắn biết được bản thân mình chỉ nhận được sự im lặng nên không vì thế mà cảm thấy buồn.

Ninh Nhất Tiêu không ngồi xuống, "Bà ngoại em hôm nay xuất huyết ở đường tiêu hóa, bây giờ đang ở ICU, nhưng mà cấp cứu kịp thời nên tình hình đã ổn định lại."

Tô Hồi cuối cùng cũng có phản ứng.

"Có muốn đi xem bà không?"

Tô Hồi nghe xong không nói gì cả, nhưng lại cố gắng chống lấy thành giường định dậy. Ninh Nhất Tiêu giơ tay định giúp cậu nhưng lại khiến cậu càng buồn hơn.

Cậu nhận ra bản thân không chỉ là đầu óc ngu dốt mà thậm chí tay chân mình cũng chẳng thể cử động được, chỉ đành mặc Ninh Nhất Tiêu dìu đứng dậy, mặc áo khoác cho cậu, y hệt sáu năm về trước.

Ngoài bãi đỗ xe gió thổi rất lớn, Tô Hồi được Ninh Nhất Tiêu đỡ đi, mỗi bước chân như một lần tra tấn. Có người ngồi ở ghế lái trong xe gật đầu tỏ ý với Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu muốn để tài xế đi chỗ khác, "Phiền anh đi mua giúp tôi chai nước."

Tài xế theo hắn đã lâu nên hiểu được ý hắn, lập tức gật đầu quay người rời đi. Ninh Nhất Tiêu kéo cửa ghế sau đỡ Tô Hồi vào trong, còn mình thì bước vào từ một cửa khác, ngồi ngay bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách an toàn.

Sự im lặng giữa hai người quá đáng sợ. Người nói ra câu đầu tiên giống như là người ném đá vào vách sâu u tối không thấy đáy, hao mòn hết dũng khí trong lúc chờ đợi tiếng vọng lại.

Theo thói quen vẫn là do Ninh Nhất Tiêu phá vỡ sự tĩnh lặng này, hắn biết Tô Hồi không muốn đợi cho nên không nói một câu dư thừa nào.

"Tô Hồi, tôi sẽ chịu hết những chi phí chữa trị cho bà ngoại của em, tôi sẽ sắp xếp cho người chuyên môn trông coi 24 tiếng đồng hồ để đảm bảo sự an toàn cho bà."

Như trong dự liệu, Tô Hồi từ chối, "Không cần đâu."

"Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cứu chữa kịp thời." Ninh Nhất Tiêu không định giải thích nhiều thêm.

Tô Hồi yên tĩnh nhìn bóng tối ở phía xa xăm như là đã nhìn thấu được điều gì, qua thật lâu sau mới mở miệng, "Điều kiện là gì?"

Ninh Nhất Tiêu nói, "Không có điều kiện."

Tô Hồi không tin, rũ mắt xuống, "Trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều có cái giá của nó, những chuyện nhìn như không có cái giá... Đáng sợ nhất."

Ninh Nhất Tiêu nắm chặt tay, vết nhăn của găng tay da bóp chặt con tim hắn.

"Nếu như em đã muốn như vậy thì cứ xem như là tôi cho mượn."

"Tôi biết anh cảm kích đối với bà ngoại." Tô Hồi cố gắng ổn định lại sự thống khổ trong nội tâm, cố làm cho bản thân trông như một người bình thường, "Nhưng mà những thứ này quá nhiều, tôi rất khó trả được cho anh, tôi bây giờ... không có bất cứ thứ gì có giá trị hết."

Điện thoại còn chưa cúp máy, Carl ở đầu bên kia nghe được hết mọi chuyện kể từ khi Ninh Nhất Tiêu bước vào phòng, giờ âm thanh càng rõ ràng hơn, cậu ta bắt được giọng Tô Hồi, cảm giác bầu không khí không ổn cho lắm.

Chẳng lẽ Ninh Nhất Tiêu lại đến tìm cậu ấy giằng co nữa ư? Hay là lại cãi nhau?

Carl không biết phải làm thế nào nữa, thậm chí còn nảy sinh ý định nói tốt cho sếp trước mặt Tô Hồi.

Thế nhưng điện thoại bỗng dưng cúp máy.

"Thế thì trả bằng bản thân em đi." Ninh Nhất Tiêu chợt nói một câu nghe có phần vô lý.

Tô Hồi yên lặng vài giây, cậu cho rằng hắn đang đùa cợt, vì vậy chỉ cười nhẹ. Lúc nhìn Ninh Nhất Tiêu, trông cậu đẹp đến mê người.

"Tôi cũng không có giá trị gì hết."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top