Chương 27_ P. Cơn mưa nóng bỏng.
***
Lúc được Ninh Nhất Tiêu hôn, cả người Tô Hồi như có dòng điện chạy qua, hai chân nhũn ra.
Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ có khoảnh khắc nào hạnh phúc như thế này, không cần phải thỏa hiệp và nhún nhường, muốn có là sẽ lập tức có được. Vậy nên cậu cũng đáp lại một cách lạ lẫm, cảm giác vui sướng làm tê liệt giác quan và các dây thần kinh, cậu thậm chí còn không nếm được vị máu tanh, chỉ thấy ngọt ngào.
Cho nên sau khi Ninh Nhất Tiêu tách ra rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, Tô Hồi hạnh phúc nghĩ rằng, đây là lần thứ hai.
Ánh tà dương rót trên vành tai cậu, đỏ ửng một mảng.
"Đây là đáp án của anh?" Cậu nhìn vào Ninh Nhất Tiêu, ánh mắt ướt át.
Ninh Nhất Tiêu không tránh né nữa, hắn gật đầu, "Đúng vậy."
Hôn em rồi sẽ không thấy nuối tiếc nữa.
Tô Hồi bỗng cảm thấy mình không cần bất cứ thứ gì nữa, không cần câu tỏ tình kích thích hay những lời âu yếm tình cảm, cũng không cần nói thêm gì, cậu chỉ cần một giây đồng hồ kia thôi.
Cậu muốn quay đầu đi xuống cầu vượt, nhưng vừa nghiêng người thì bỗng quay đầu lại nhìn Ninh Nhất Tiêu, như một tấm chiếu mới chưa quen với mối quan hệ yêu đương nhưng không thể hiện ra rõ ràng.
"Có muốn nắm tay không?"
Đột nhiên nghe thấy âm thanh của Ninh Nhất Tiêu, Tô Hồi quay đầu lại, có chút kinh ngạc mà nhìn vào mắt hắn.
Ninh Nhất Tiêu có lúc cảm thấy suy nghĩ của Tô Hồi rất đáng yêu, khác với người thường, ví dụ như vừa nãy bọn họ mới hôn nhau, nhưng đối với Tô Hồi mà nói nắm tay vẫn còn là một chuyện quá mức thân mật.
Hắn giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
Tô Hồi không hề do dự, đặt tay mình lên. Cậu bỗng cảm nhận được cảm giác chiếm hữu và được chiếm hữu, hàng mày sâu thẳm của Ninh Nhất Tiêu, khóe môi thẳng tắp, bờ vai rộng lớn, nốt ruồi nơi khóe mắt, sau này tất cả đều thuộc về riêng mình cậu.
Bàn tay khô ráo rộng lớn của hắn ôm trọn lấy tay cậu, dẫn cậu rời khỏi cầu vượt đông người kín chỗ, ngập tràn cảm giác ngọt ngào và an toàn.
Bọn họ hòa vào con phố, từng ngọn đèn sáng lên, thắp sắp màn đêm sắp tới, cảnh đẹp tựa như một giấc mơ.
Ánh đèn neon của thành phố chiếu rọi lên người họ, làm mờ đi giai cấp, xuất thân, gia đình và tiền bạc, bọn họ không còn là hai con người trên trời dưới đất nữa, chỉ đơn giản là hai linh hồn muốn sát lại gần nhau thôi.
Ở nơi đây sẽ không có ai để ý bọn họ đang làm gì, có phạm sai lầm, có ngày mai hay không.
Xuất phát từ tư tâm nho nhỏ, Tô Hồi từ bỏ việc đi kiếm quán ăn lúc nãy, trái lại, cậu đưa Ninh Nhất Tiêu vào một nhà hàng đồ âu gần công viên trung ương. Trước đây cậu từng lên mạng tra rồi, nơi này bày trí cổ điển, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và đàn piano, bầu không khí cực kì lãng mạn, là một nơi rất phù hợp để hẹn hò.
Cậu nghĩ, giờ chắc hẳn cậu được xem là bạn trai của Ninh Nhất Tiêu rồi, hẹn hò cũng bình thường thôi mà.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là trong nhà hàng lại rất trống vắng, bên trong không có vị khách nào cả, ghế đều đã gác lên bàn, trông như sắp đóng cửa.
"Xin chào, đóng cửa sớm vậy sao?" Tô Hồi dò hỏi nhân viên phục vụ ở ngoài cửa.
Đối phương đáp lại rất lịch sự, "Chỗ bọn tôi chín giờ tối là đóng cửa, đây là quy định của ông chủ, như vậy thì tất cả nhân viên đều có thể về nhà sớm bên người thân."
Tô Hồi luôn sinh ra những hảo cảm đối với những chi tiết nhỏ diệu như vậy, còn chưa kịp mở miệng thì Ninh Nhất Tiêu đứng bên cạnh đã dò hỏi, "Bây giờ là tám giờ bốn mươi, còn có thể gọi món được không?"
Hắn lại bổ sung thêm một cách lịch sự, "Bạn trai tôi rất thích nơi này, đây là lần đầu tiên bọn tôi hẹn hò."
Tô Hồi không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời như vậy, tai đỏ hết lên, thậm chí cậu còn không cách nào nhìn thẳng vào nhân viên phục vụ được, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tay thì bị Ninh Nhất Tiêu nắm chặt.
Nhân viên lộ ra nụ cười, "Đợi một chút, tôi hỏi đầu bếp thử xem. Hai người ngồi trước đi ạ."
Không bao lâu sau, cậu ta ra thông báo cho hai người rằng bếp trưởng vẫn có thể phục vụ các món ăn, nhưng sẽ không có nhiều lựa chọn và hầu hết chỉ là những phần ăn đơn giản mà thôi.
"Không sao cả." Tô Hồi và Ninh Nhất Tiêu chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, ngồi ở đây có thể nhìn thấy những mảng rừng lớn trong công viên Trung tâm, còn có cả những kiến trúc cao lớn trong bầu trời đêm của Manhattan.
"View trên tầng kia chắc hẳn phải đẹp lắm." Cậu chỉ vào tòa nhà ở phía sau Ninh Nhất Tiêu, "Nhìn xuống dưới là cả một cái công viên Trung tâm luôn."
Ninh Nhất Tiêu quay đầu lại, nhìn vào nơi và Tô Hồi chỉ, hắn gật đầu.
Tô Hồi chống má, đắm chìm trong trí tưởng tượng bay xa, "Vào mùa thu chắc sẽ đẹp lắm nhỉ, mùa đông cũng vậy, lúc trời đổ tuyết sẽ rất tuyệt vời..."
Ngắm Tô Hồi, khao khát được tiến xa hơn nữa của Ninh Nhất Tiêu lần đầu tiên có nội dung cụ thể. Trước đây hắn chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, thoát khỏi sự dơ bẩn và áp bức, rời xa những khốn khổ khó khăn, đứng vững gót chân ở giai cấp thượng lưu, không phải quay về cuộc sống thuở xưa nữa.
Nhưng hắn chưa từng được cảm nhận cái sung sướng của giai cấp thượng lưu, kiếm được tiền rồi cũng chỉ thấy trống rỗng. Chẳng qua là hắn chỉ đang dùng cái gọi là "khao khát được tiến xa hơn nữa" để lấp đầy chủ nghĩa hư vô của mình mà thôi.
Nhưng từ sau khi có sự xuất hiện của Tô Hồi, hắn bắt đầu biết nằm mơ. Ảo tưởng rằng mình có thể trở thành một người không bị gánh nặng bởi đồng tiền, có thể mua cho Tô Hồi tất cả những gì mà cậu muốn khi cậu bị hạn chế về tài chính, ảo tưởng rằng mình có thể dẫn Tô Hồi đi xem vùng biển đẹp nhất thế giới này, ảo tưởng rằng mình có thể mua hết những căn nhà mà cậu thích, cùng với cậu đứng ở bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn cảnh tuyết rơi ở công viên Trung tâm.
"Ngẩn ngơ gì thế?" Tô Hồi nở nụ cười, cậu vẫy vẫy tay trước mắt hắn, "Anh không thích ăn bò bít tết à."
Ninh Nhất Tiêu lắc đầu, hắn nói thích.
"Đằng đó có bộ piano." Tô Hồi nhìn về phía không xa cách đó.
Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy cậu không thích ăn bắp, những hạt bắp trong salad cậu đều không đụng vào, vậy nên hắn nhặt hết những hạt bắp và nấm trong phần ăn của mình rồi đổi cho Tô Hồi.
"Em biết đánh đàn piano không?" Hắn hỏi.
Tô Hồi chầm chậm gật đầu, nhìn có vẻ không quá tự tin, "Lúc tiểu học em từng học, học tới cấp hai. Sau đó bởi vì em..." Cậu đột nhiên khựng lại, "Em không được ngoan, không cách nào ngồi xuống yên lòng mà luyện đàn được nên đàn bỏ không ở đó, nhưng thật ra em thích đánh đàn lắm."
Ninh Nhất Tiêu bỏ dao nĩa xuống, khích lệ nhìn Tô Hồi, "Có muốn chơi thử không?"
"Ở đây sao?" Tô Hồi có chút ngại ngùng, "Bây giờ chắc là em xuống tay rồi."
"Không sao đâu." Ninh Nhất Tiêu nói, "Anh là khán giả duy nhất của em."
Câu này đã cho Tô Hồi một sự cổ vũ rất lớn, cậu đến bên cạnh đàn piano, sau khi trao đổi một lúc với nhân viên phục vụ thì cậu ngồi xuống, hít sâu một hơi, mỉm cười một cái với Ninh Nhất Tiêu, trông ngượng ngùng hết cỡ.
Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt cậu nghiêm túc lại tức thì. Nhẹ nhàng đặt tay trên phím đàn, cậu chơi một chương nhạc rất trơn tru mượt mà, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, động tác uyển chuyển và nhẹ nhàng.
Đáng ra Tô Hồi phải xuất hiện ở những nơi như thế này, hoặc là ở một đại sảnh âm nhạc dát vàng, mặc áo măng tô, thậm chí Ninh Nhất Tiêu còn tưởng tượng ra được hình ảnh hòa hợp ấy. Hắn bắt đầu ngờ vực liệu sự chiếm hữu của mình có đúng hay không, ít nhất là vào giờ phút này, hắn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.
Tô Hồi là một gốc cây quý giá tuyệt đẹp, cần có nước, ánh sáng và tình yêu để tồn tại.
Đàn xong nốt nhạc cuối cùng, Tô Hồi giơ tay lên, cậu quay đầu lại lộ một nụ cười rất trẻ con với Ninh Nhất Tiêu, "Em quên bài nhiều quá."
"Nghe hay lắm." Ninh Nhất Tiêu nói một cách thật lòng, "Trước đây anh chưa từng nghe."
"Là [Nocturne No.7] của Hullbach" Tô Hồi trở về chỗ ngồi, ăn một miếng salad đã được Ninh Nhất Tiêu chọn lọc qua, cậu giơ tay lên, cho hắn xem lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.
Ninh Nhất Tiêu nắm lấy, nắn tay cậu như xoa vuốt đệm thịt của mèo con.
Rời khỏi nhà hàng, Tô Hồi mượn cớ là ăn quá no, cậu nắm tay của Ninh Nhất Tiêu muốn đi dạo thêm chút nữa, ai mà biết bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa. Cơn mưa ào ào rơi xuống không hề báo trước.
Ninh Nhất Tiêu theo bản năng giơ cánh tay lên che đầu cho Tô Hồi, may mà trước mắt bọn họ xuất hiện một chiếc taxi, hắn lập tức kéo cửa xe ra để Tô Hồi vào trước. Cứ như vậy, buổi hẹn hò đầu tiên cũng không thể coi là lãng mạn của hai người kết thúc bởi một cơn mưa.
"Mưa lớn quá." Tô Hồi chăm chú ngắm nhìn ánh đèn neon trong thành phố bị mưa xối ướt, lần đầu tiên cậu không muốn nhảy xuống khỏi xe chạy đi mà lại thấy thật là tốt đẹp.
Cậu thích cái cảm giác cùng mắc mưa với Ninh Nhất Tiêu.
Thứ cảm xúc xao động cứ rục rịch không ngơi nghỉ trong đáy lòng khiến cậu gần như không thể phân biệt được rốt cuộc là vì bị bệnh hay là vì mình thích Ninh Nhất Tiêu.
Lúc về đến khách sạn, ở cửa khách sạn có mấy người quen đang đứng, Tô Hồi nhìn thoáng qua cũng nhận ra bọn họ là bảo vệ, vậy nên cậu nhờ tài xế vòng tới cửa sau của khách sạn rồi mới thả bọn họ xuống.
"Sao thế?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.
Tô Hồi lắc đầu, "Chỉ là không muốn gặp bọn họ thôi." Cậu cúi đầu nhắn tin cho một người bảo vệ trong số đó, thông báo là bọn họ đã quay về khách sạn rồi.
Vách thang máy phản chiếu hình ảnh hai người ướt sũng nhếch nhác, Tô Hồi bật cười, Ninh Nhất Tiêu cũng không lấy làm lạ, còn cười theo cậu.
"Hai chúng ta đều mặc màu trắng, ướt thấu hết rồi, sớm biết vậy đã cùng nhau mặc màu đen." Tô Hồi chỉ vào thang máy, giây tiếp đó cửa thang máy mở ra.
"Tới nơi rồi, đi thôi." Ninh Nhất Tiêu ấn nút mở cửa giúp cậu.
Trong phòng hình như từng được dọn dẹp, hương hoa huệ lúc trước không còn nữa, thay vào đó là mùi nước mưa và mùi đất bùn ẩm ướt hòa lẫn cùng hương thân gỗ ấm áp.
Ninh Nhất Tiêu sợ Tô Hồi ốm nên bảo cậu đi tắm trước, nhưng cậu không chịu, cứ thoái thác đủ đường, đòi đẩy Ninh Nhất Tiêu vào phòng tắm rồi còn đóng kĩ cửa giúp hắn.
"Anh tắm trước đi."
Sau khi đóng cửa lại, Tô Hồi thở phào một hơi, vuốt hết mái tóc ướt đẫm ra sau, cậu mở vali của mình ra, uống hết phần thuốc được chia sẵn ra với nước uống ở ngay đầu giường rồi đóng vali lại.
Ninh Nhất Tiêu trong phòng tắm bật nước lên rồi xả nước, không hề nghe thấy tiếng Tô Hồi uống thuốc. Áo sơ mi sau khi bị mưa ướt không dễ cởi ra, vừa mới cởi đến nút thứ tư, cửa phòng tắm lại đột nhiên mở ra.
Khuôn mặt của Tô Hồi bị mưa làm ướt đến trắng nõn, sáng sủa, cậu luồn người từ khe cửa chật hẹp vào, rồi lại đóng cửa thủy tinh lại, sau đó choàng cánh tay qua cổ Ninh Nhất Tiêu không một giây chần chờ.
Không một ai mở miệng, Tô Hồi nhắm mắt lại, cậu nhón chân lên cọ mũi mình với mũi Ninh Nhất Tiêu, cảm nhận hơi thở nóng của hắn phả trên khuôn mặt cậu, hơi thở càng ngày càng nặng, cậu như là nhận được sự cổ vũ, chạm đôi môi lành lạnh của mình lên cằm hắn nhưng không phải là hôn.
Cậu giả vờ như không nhón nổi chân nữa, gót chân thả xuống, môi của Tô Hồi cũng dừng trên cổ hắn, thậm chí cậu còn hé miệng cọ đầu răng vào mạch đập thình thịch ấy, đầu lưỡi chạm nhẹ đến da dẻ.
Giọt nước ấm áp rơi từ trên xuống, không hề dừng lại, giống như là một cơn mưa chỉ rơi vì bọn họ mà thôi.
Không còn bất cứ ai khác, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại nhau, mưa càng rơi càng lớn, lớn đến mức quần áo của bọn họ dán sát vào nhau, da thịt cũng dính vào nhau, không để lại một chút khe hở nào.
Tô Hồi có một gương mặt xinh đẹp xa cách, ánh mắt hồn nhiên và sự dịu dàng không cần phải cố tỏ vẻ, tất cả kết hợp thành một cá tính riêng rất dễ khiến người khác xiêu lòng, có rất nhiều người sinh ra ảo tưởng, hoặc là có được cậu, hoặc là hủy hoại cậu.
Chỉ có một Ninh Nhất Tiêu muốn trốn đi, trốn đi để bảo vệ cậu.
Vào lúc Tô Hồi sắp mất hết kiên nhẫn, Ninh Nhất Tiêu cuối cùng cũng ôm lại cậu, đè cậu lên vách tường sứ lạnh băng, cúi người xuống hôn cậu theo cái cách không còn vẻ sự thiệp nữa.
Hắn không nếm được vị đắng trong miệng Tô Hồi, chỉ có lưỡi quấn lấy nhau, có những tiếng rên rỉ ngọt ngào nhỏ vụn, và có cả cơ thể Tô Hồi đang trượt dần xuống rồi lại bị hắn dựng lên, vòng cánh tay qua giữ chặt, không còn nơi để trốn.
"Đây là gì thế... đáng yêu quá."
Cậu nghe thấy giọng nói đùa giỡn trầm trầm của Ninh Nhất Tiêu, thật ngứa, hạt ngọc may mắn trên cổ cậu bị hắn ngậm lại, nhưng rất nhanh, đối tượng mà hắn khen là đáng yêu lại đổi thành một vật tương tự thế.
Ninh Nhất Tiêu gọi cậu lung tung, kèm theo trong những tiếng thở dốc, hắn gọi cậu là "Tiểu Hồi" hoặc là "Tiểu thiếu gia".
Nhưng Tô Hồi không biết nên trả lời thế nào, đầu của cậu trống rỗng, không thể nào chiếm được ưu thế, chỉ đành gọi mãi cái tên "Ninh Nhất Tiêu", ôm chặt lấy hắn bảo "Đừng đi mà".
Thuốc và hormone giằng co lẫn nhau, cùng nhau gây tác dụng khiến cho Tô Hồi có một ảo giác như chưa từng có.
Cậu tưởng tượng mình là dây leo đang cố vắt từng giọt chất lỏng màu xanh lục trên cơ thể, dụ dỗ một cách phóng túng, quấn lấy một cách nồng nhiệt, dâng hiến một cách hồn nhiên.
Ninh Nhất Tiêu giữ những lời nói trịnh trọng nhất vào lúc tỉnh táo trở lại. Vì có thói quen sạch sẽ, hắn dọn dẹp lại mọi thứ cho Tô Hồi, bao gồm cả chính bản thân cậu, sau đó ôm cậu vốn đã mệt nhoài lên giường, đứng ở mép giường lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.
Tô Hồi mặc áo tắm mềm mại, dây lưng chỉ thắt đại cho có, cả người trông rất thoải mái, mặc do ngón tay Ninh Nhất Tiêu nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của cậu. Sống tới hai mươi tuổi, cậu chưa từng bị cảm giác hạnh phúc bao bọc hoàn toàn như thế này, vui sướng đến mức sinh ra chút sợ hãi.
Tắt máy sấy đi, Ninh Nhất Tiêu đeo lại hạt ngọc may mắn mà hắn bất cẩn làm rơi ra, sau đó vén mái tóc trước trán cậu, dịu dàng hôn lên.
"Anh yêu em."
Hắn không chút keo kiệt mà lặp lại hai lần, thậm chí còn thêm vào cái biệt danh mà hắn tự gọi trong lòng rất nhiều rất nhiều lần, "Anh yêu em, mèo con."
Tô Hồi ngẩn ra, lúc nhận ra thì tai đỏ hết lên.
"Ai là mèo con chứ..."
Sao anh ấy lại nghĩ mình là mèo con cơ chứ, Tô Hồi không hiểu nổi, mèo con đẹp đẽ đến vậy, đáng yêu đến thế.
Còn em chỉ là một con quái vật nhỏ thôi.
"Ai là mèo con cơ chứ?" Ninh Nhất Tiêu nhại lại giọng điệu của cậu, sau khi giỡn xong thì vẫn cúi đầu xuống, hôn lên chóp mũi của Tô Hồi.
"Em là mèo con của anh."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top