Chương 26_ P. Giấc mộng điểm chí.
***
Hô hấp của Ninh Nhất Tiêu gần như ngừng lại.
Khuôn mặt của Tô Hồi quá mềm mại và ấm áp như cọ lên vết thương đang lành của hắn, để lại dư âm rung động trong hắn.
"Người anh lạnh quá." Mặt của Tô Hồi trượt xuống, mang theo hơi thở nóng ấm phả vào bên cổ hắn, sau đó lại nhỏ giọng nói, lặp đi lặp lại tên hắn.
"Ninh Nhất Tiêu, Ninh Nhất Tiêu..."
Giống như là một lời nguyền nào đó đang từng bước phá vỡ hệ thống phòng ngự mà Ninh Nhất Tiêu vất vả dựng lên.
Vào lúc sắp trầm luân, hắn tỉnh táo lại.
"Cậu uống say rồi." Ninh Nhất Tiêu nắm lấy cánh tay của Tô Hồi, ý chí còn sót lại khiến cho hắn khôi phục tinh thần. Hắn không hi vọng ngày mai tỉnh lại, Tô Hồi phải hối hận.
"Đúng rồi đó." Cơ thể của Tô Hồi mềm nhũn như là một con rắn nước, "Chóng mặt quá đi."
Ninh Nhất Tiêu bỏ chai rượu xuống, vác cậu lên, vất vả lên trên giường.
Tô Hồi ngửa mặt nằm lên chăn đệm mềm mại màu trắng, cậu nhắm mắt lại, giống như quả đào đã chín ngọt tỏa ra hơi nóng của mùa hè. Ninh Nhất Tiêu chỉnh nhiệt độ điều hòa, kéo vạt áo rồi đắp đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi lên sàn nhà bên cạnh giường của Tô Hồi, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Tửu lượng của Tô Hồi không tốt lắm, nhưng sau khi uống rượu vào cậu rất ngoan.
Vào lúc Ninh Nhất Tiêu cho rằng cậu đã ngủ, Tô Hồi lại mở bừng đôi mắt. Mắt cậu như được phủ một lớp nước lên, long lanh, khóe mắt ửng hồng.
"Ninh Nhất Tiêu ơi." Giọng cậu dinh dính.
"Ơi?" Ninh Nhất Tiêu nhìn cậu, biểu cảm hắn không thể phân tích được đó là gì, "Muốn uống nước à?"
Tô Hồi lắc đầu, "Không muốn, em còn chưa tắm."
"Ngủ trước đi." Ninh Nhất Tiêu nói với cậu, "Uống say rồi thì đừng có tắm, nguy hiểm lắm."
Tô Hồi ừm một tiếng, gật đầu, "Nghe lời anh hết."
"Gì cũng nghe tôi sao?" Ninh Nhất Tiêu đột nhiên nói.
Tô Hồi gật đầu, nghiêng người sang nhắm mắt lại, "Ừm."
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy thú vị liền bắt đầu ra ra lệnh, "Đưa tay đây nào."
Tô Hồi ngoan ngoãn đưa một bàn tay ra, cánh tay gác ở mép giường.
Ninh Nhất Tiêu cũng giơ tay ra, nắm lại, giống như là đang nghịch móng vuốt của mèo con vậy.
"Thu tay lại."
"Òh. " Tô Hồi nghe lời làm theo. Hành động này khiến Ninh Nhất Tiêu sinh ra những xúc cảm rất khác thường, cảm giác ấy giống như sự ngọt ngào dường như không thể gọi tên.
"Tô Hồi, mở mắt ra."
Nghe thấy câu này, Tô Hồi ngoan ngoãn mở đôi mắt đã nhắm lại ra, tầm nhìn mơ hồ.
"Nhìn tôi này." Gương mặt Ninh Nhất Tiêu không có cảm xúc gì, thậm chí còn có ham muốn khống chế rất lạnh lùng.
Nghe hắn nói, Tô Hồi lại nhìn hắn. Bọn họ cách nhau không gần cũng chẳng xa, nhìn thẳng vào đối phương.
"Mở miệng nào."
Yêu cầu này hơi vô lý, nhưng Tô Hồi đã say rồi, không còn khả năng suy nghĩ như một người bình thường nữa, chỉ biết làm theo yêu cầu.
Thế nên cậu hé môi.
Tô Hồi lúc bình thường sẽ lộ ra sự thanh lãnh và xa cách, điều này xuất phát từ chiếc mũi cao thon và dáng người gầy nhỏ của cậu, còn mắt và môi thì lúc nào cũng ẩm ướt đong đầy cảm xúc. Giờ phút này, khuôn mặt nhợt nhạt ấy ửng sắc hồng, cảm tưởng như có thứ gì đó đang muốn được phóng thích ra một cách khẩn cấp, chỉ cần chọc vỡ, nó sẽ tuôn chảy và lan ra khắp nơi.
Cách nhau một bầu không khí, cơ thể không hề có sự tiếp xúc, nhưng những ham muốn của Ninh Nhất Tiêu đã hoàn toàn hài lòng.
"Thè lưỡi ra nào."
Tô Hồi làm theo, nhưng mà chỉ một lúc rồi thu lại rất nhanh.
"Không có đeo khuyên lưỡi." Giọng nói của Ninh Nhất Tiêu quá mức lạnh nhạt nên nghe như câu trần thuật.
"Không kịp đeo." Tốc độ nói của Tô Hồi chậm rãi, mắt lại bất giác nhắm lại, giọng cậu mềm mại, "Em để trong vali rồi... "
Ninh Nhất Tiêu phát hiện bản thân mình không bình thường cho lắm.
Hắn quen dùng cách áp chế với ham muốn của bản thân, nhưng thói quen này sau khi gặp được Tô Hồi thì lại lần lượt bị đánh bại.
Tô Hồi thường bày ra tư thái như "hưởng dụng em đi này" với hắn, gợi lên ham muốn khống chế trong sâu nội tâm hắn.
Nhưng lí trí của hắn vẫn thu lại những cơn phát tiết không đúng đắn.
"Đừng có uống rượu trước mặt người khác."
Nói xong câu này, Ninh Nhất Tiêu đứng dậy dém chăn cho cậu, mình thì quay về phòng tắm rửa mặt và lau tay bằng nước lạnh, đồng thời dập tắt thứ dục vọng đang ngày càng bành trước. Mái tóc chưa kịp sấy đã khô phần nào, còn sót lại mùi hương ngọt ngào từ người Tô Hồi.
Bọn họ nằm cạnh nhau trong một khách sạn nơi đất khách, buổi đêm ở đây rất sáng, ánh sáng phủ lên người Tô Hồi như tấm màn che mỏng tang. Ninh Nhất Tiêu khó lòng chìm được vào giấc ngủ.
Hắn nghĩ đến bản thân mình lúc nhỏ, qua vách tường không cách âm nghe thấy những âm thanh tàn bạo, tiếng chửi rủa, những cái tát, tất cả đều khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn nhớ tiếng khóc nức nở của mẹ mình, vì một người cha ruột chưa bao giờ xuất hiện, vì một mối tình, bà đã dâng hiến đi tất thảy, để rồi chỉ nhận lại được những đớn đau vô tận. Vì "người yêu", bà bỏ nhà đi, đoạn tuyệt với gia đình, chuyển đến quê hương của ông ta, một nơi chỉ nồng nặc mùi cá tanh cùng với một đứa con trai sẽ dính líu đến bà suốt nửa đời về sau, mẹ con nương tựa lẫn nhau đợi người kia quay về.
Nghe nói ông ta đi Nhật Bản hay là quốc gia nào đó, cưới một người khác rồi. Ninh Nhất Tiêu còn nhớ dáng vẻ ngã quỵ xuống đất của mẹ hắn lúc nghe được tin tức này, lúc bà khóc trông rất đẹp, nhưng đẹp thì có tác dụng gì đâu.
Sao lại có người bỏ hết tất cả chỉ vì tình yêu cơ chứ, sao lại có người cả đời chỉ yêu một người thôi chứ?
Lúc đó Ninh Nhất Tiêu không hiểu, nhưng hắn thề sẽ không làm một người như vậy.
Vậy nên vào lúc hắn phát hiện thấy bản thân mình đã bắt đầu chìm đắm, hắn sợ rằng mình cũng sẽ bị số phận bóp nghẹt.
"Ninh Nhất Tiêu ơi."
Trong căn phòng tràn ngập sắc lam đậm lúc tờ mờ sáng, giọng nói của Tô Hồi như là một ánh sáng nhu hòa. Cậu quay lưng lại với Ninh Nhất Tiêu, kéo hắn về lại hiện thực.
"Ơi?"
Giọng của Tô Hồi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nói không rõ ràng và mềm mại, "Ninh Nhất Tiêu, em đang bị bệnh."
Ninh Nhất Tiêu ngẩn ra, đứng dậy, giơ tay ra sờ lên trán cậu không một chút chần chừ, nhưng may là cậu không nóng.
"Khó chịu chỗ nào à?"
Tô Hồi cười nhẹ, cậu nắm lấy tay anh, không trả lời câu hỏi mà chỉ nói trong men say, "Anh đừng sợ em nhé."
Ninh Nhất Tiêu bỗng nhớ đến buổi đêm cậu biến mất khỏi buổi tụ tập, vừa vuốt ve trán một em chó hoang vừa thủ thỉ nói đừng sợ mình nhé, mình không phải người xấu đâu.
Hắn không hiểu tại sao Tô Hồi lại nói như vậy.
Không có ai sợ những điều tốt đẹp hết.
"Sẽ không." Ninh Nhất Tiêu vỗ về cậu, "Cậu rất tốt, rất đáng yêu."
"Em thật sự như vậy sao..." Giọng của Tô Hồi nghe không rõ ràng, cậu lại xoay người lại, quay lưng về phía hắn.
"Ừm." Ninh Nhất Tiêu cầm tay cậu nhét vào trong chăn, nói bằng giọng khẽ khàng gần như chỉ có mình mình nghe thấy, "Cậu là người đáng yêu nhất."
Vậy anh có yêu em không?
Tô Hồi mở mắt, thầm hỏi trong lòng. Men say đã vơi hoàn toàn, nhưng cậu không để lộ điều đó, diễn cho đến khi mọi thứ lắng xuống.
Sắc đêm trầm mặc, khi chân trời dần hửng sáng, Ninh Nhất Tiêu thức giấc. Tô Hồi nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác cánh cửa mở ra, hình như Ninh Nhất Tiêu ra ngoài rồi, nhưng cậu không còn sức rời giường nữa.
Qua một lúc sau, cậu cảm thấy tay mình bị người khác kéo dậy, sau đó có một tiếng "bíp", cậu tỉnh lại. Ninh Nhất Tiêu đang cúi người đứng bên giường, hắn đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.
Hắn thật sự tưởng là cậu bị cảm hay bệnh thật đấy.
Tô Hồi mở mắt ra, hỏi hắn bao nhiêu độ.
"36.7, nhiệt độ cơ thể bình thường." Giọng của Ninh Nhất Tiêu như thả lỏng hơn, "Tôi còn tưởng là cậu bị bệnh."
Hắn phát hiện thấy môi lưỡi của Tô Hồi có chút khô nên rót một ly nước, "Uống một chút đi."
Tô Hồi nhận lấy ly uống hết nước, sau đó vào phòng tắm tắm nhanh cho xong, thay sang bộ quần áo mới, làm như hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì, như chưa từng áp vào má Ninh Nhất Tiêu để cảm nhận sự chênh lệch nhiệt độ, cũng không giả say khi đã tỉnh rượu lại, suýt nữa thì thú nhận với hắn về bệnh tình của mình.
Bọn họ đi xe bus tới chỗ hội thảo, một ngôi trường đại học vô cùng tuyệt đẹp. Trên đường đi, xe băng qua một đường hầm mà tài xế gọi là "đường hầm đáy biển", lần đầu tiên Tô Hồi không có tâm trạng nghĩ đến biển cả, cậu chỉ muốn nắm tay Ninh Nhất Tiêu trong bóng tối.
Nhưng đường hầm quá ngắn, ý nghĩ của cậu còn chưa thực hiện được thì đã bị ánh sáng dập tắt. Sau khi xuống xe, bọn họ cách nhau cả một đoàn học sinh đi vào ngôi trường xa lạ, vào tới khu phòng học lạ lẫm, phòng hội nghị có bậc thang rộng rãi mới mẻ, chờ đợi cuộc họp thảo nghiên cứu bắt đầu.
Chỗ ngồi cũng phân theo khoa ngành, Tô Hồi ngồi ở phía rìa của ngành kinh tế. Ninh Nhất Tiêu là học sinh thứ ba trong sáng nay lên bậc thuyết trình, hai người trước đó đều là học sinh tại trường đại học ở Mỹ này, so với bọn họ, Ninh Nhất Tiêu có một sự trầm ổn và thong dong rất tự nhiên, khẩu âm cũng tốt hơn so với tưởng tượng của Tô Hồi, không hề thua kém với người bản địa, thậm chí còn có thể dùng những câu chữ đơn giản hơn để báo cáo, đến cả người ngoài ngành điện tử như cậu cũng có thể nghe hiểu khá nhiều.
Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng thân thiện dễ gần hơn hôm qua, nhưng trông vẫn có cảm giác làm chủ một cách tự tin rất kì diệu, nhất là trong một số chi tiết, ví dụ như khi nói về một công thức học tập có chiều sâu nào đó, hắn sẽ cầm bút viết bảng trắng, tiện tay cởi khuy cổ tay áo sơ mi, vừa đưa tay lướt trên bảng trắng vừa diễn thuyết một cách điêu luyện không hề ngơi nghỉ.
Qua bài báo cáo, Ninh Nhất Tiêu đã thể hiện được vốn kiến thức toán học vững chắc của bản thân, trả lời trôi chảy những câu hỏi của giảng viên, sinh viên phía dưới. Hắn không thích vừa diễn giải vừa chêm thêm vài câu pha trò để giảng đường đầy ắp tiếng cười như sinh viên Mỹ, nhưng hắn rất tự tin, cuối cùng lúc hiển thị kết quả hoạt động trên powerpoint, hắn còn điềm nhiên bày tỏ, "Đương nhiên, nếu cho em thêm nhiều thời gian hơn, kết quả có được sẽ còn vượt quá sức người nhiều."
Giáo sư tóc vàng kim cỡ bốn mươi tuổi ở phía dưới cảm thấy hứng thú với nghiên cứu của hắn, đùa giỡn bảo mời hắn đến phòng thí nghiệm bên mình, "Tôi lúc nào cũng chào đón cậu."
"Rất cảm ơn thầy." Ninh Nhất Tiêu cười cười, hắn cho ra một câu trả lời vẹn tròn cả hai bên, "Em sẽ khắc ghi lời mời tuyệt vời này mãi mãi."
Đối mặt với chuyện không muốn làm, hắn biết cách dùng trò lập lờ nước đôi này, Tô Hồi biết rõ. Nếu là người khác, có thể họ sẽ nói "Được bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư là vinh hạnh lớn nhất của em", nhưng Ninh Nhất Tiêu không muốn đi, hoặc có thể nói tham vọng của hắn xa hơn thế, vì vậy hắn mới tỏ ý từ chối một cách không rõ ràng như vậy.
Ninh Nhất Tiêu tỉnh táo và có mục tiêu rõ ràng, giống kiểu người sẽ không dừng lại vì bất cứ người hay sự việc nào không nằm trong kế hoạch.
Người báo cáo cuối cùng của ngành điện tử là Phùng Trình, cũng chính là con trai tài xế của Tô Hồi. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phùng Trình, cảm thấy cậu ta trông không giống bố mình một chút nào, cậu ta trông khá ngượng ngùng, khẩu âm không được trôi chảy cho lắm, tuy nhiên nội dung báo cáo không tệ, khá là đầy đủ.
Trong thời gian giải lao, Ninh Nhất Tiêu - người đã thể hiện được một cách xuất sắc bị mấy giáo sư gọi lại, hắn cũng thể hiện được tài xã giao hiệu quả của mình đúng thời điểm, nhận được thông tin liên lạc và lời hứa hẹn của các giáo sư, những người rất hữu ích cho tương lai sau này. Tô Hồi không đến làm phiền, một mình đi sang góc khác lấy một phần bánh kem đã được cắt sẵn, yên lặng ăn.
Cậu phát hiện thấy có người đang nhìn cậu, khi nhạy bén dõi mắt kiếm tìm, cậu phát hiện đó là Phùng Trình.
Thế là Tô Hồi đi tới chỗ cậu ta, ánh mắt Phùng Trình có vẻ hoảng hốt, trông như sắp chạy trốn đến nơi.
"Cậu là con trai của chú Phùng phải không?" Tô Hồi nói, giọng dịu dàng và mềm mỏng.
Tô Hồi cười, "Cậu căng thẳng thế." Cho dù cậu cũng không giỏi xã giao, nhưng cảm thấy cậu con trai trước mắt cũng là con của người quen, lại nhớ đến lúc trước khi đi thấy Phùng Chí Quốc muốn đi theo con trai nhưng lại bị từ chối, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy thương tiếc, nên chủ động nói với cậu ta, "Tôi nghe ba cậu từng nhắc tới cậu, ông ấy tự hào lắm."
Phùng Trình nhìn cậu, "Vậy sao?"
Tô Hồi gật đầu, "Có phải cậu nhỏ hơn tôi không?" Cậu nhướn mi, "Năm nhất à?"
Phùng Trình gật đầu, lúc nào cậu ta cũng hơi cúi đầu khi đối diện Tô Hồi, không nhìn thẳng vào mắt mà chỉ nhát gan ngước lên bằng nửa con ngươi, vừa chạm mắt nhìn lại cụp mí xuống như con ốc sên vậy.
"Đúng vậy."
"Báo cáo của em làm tốt lắm." Tô Hồi cười khích lệ cậu ta, "Đừng căng thẳng quá, ăn cái bánh này đi, ngon lắm đấy."
Cậu đưa cho Phùng Trình một miếng bánh, cười cười kể lại những lời mà Phùng Chí Quốc kể lại với cậu cho cậu ta nghe, ví dụ như nguyên do của cái tên Phùng Trình, Tô Hồi không phát hiện thấy tầm mắt của Ninh Nhất Tiêu từ nãy đến giờ cứ dừng lại trên người cậu.
Hắn như là một con báo nhạy bén khóa chặt con mồi.
Không bao lâu sau, Ninh Nhất Tiêu chen khỏi đám người bước tới, đứng vào giữa hai người, nhằm hiện lên cái bóng đổ của thân người cao lớn.
"Nói chuyện vui thế."
Lúc nào Tô Hồi cũng bị hắn dọa giật mình, lần này ít ra đỡ hơn nhiều. Vì không biết câu nói của hắn là câu hỏi hay câu trần thuật nên cậu ngước lên nhìn hắn, kì lạ là cậu lại đọc ra được sự tức giận từ gương mặt tươi cười của Ninh Nhất Tiêu.
"Đây là Phùng Trình." Tô Hồi tốt tính không giới thiệu mối quan hệ của mình và bố cậu ta, chỉ nói, "Đàn em khóa dưới của anh đấy."
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy cậu con trai này có hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Hắn mỉm cười, "Xin chào, báo cáo của cậu rất thú vị."
Cổ họng của Phùng Trình như bị kẹt lại, nửa ngày mới nói một câu, "Chào đàn anh."
Tô Hồi cười nói, "Cậu xem, tôi nói có sai đâu, đến cả đàn anh còn cảm thấy cậu làm rất tốt."
Ninh Nhất Tiêu thấy Phùng Trình như vậy cũng không định làm khó cậu ta, chỉ bịa đại một lí do kéo Tô Hồi đi.
Báo cáo của buổi chiều mới đến lượt bên ngành tài chính, lúc gần kết thúc Tô Hồi mới lên bục. Cậu không hề có cái cảm giác mà một phần tử xuất sắc đã qua đào tạo cần có mà rất tùy ý. Khi nói bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình, cảm giác mềm mại nhẹ nhàng bay bổng trong chất giọng của cậu lại càng rõ ràng hơn, nhắc đến danh từ riêng mà cũng nghe như đang ngâm thơ.
"Trông em không giống người theo học ngành này chút nào hết." Giáo sư phía rất thẳng thắn, nói xong thì nở nụ cười, các sinh viên khác cũng bật cười theo.
Tô Hồi đứng trên bậc cũng có một chút ngại ngùng, "Thầy nhìn thấu em mất rồi."
Hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhẹ nhàng đi xuống. Sau đó còn một học sinh nữa báo cáo, Tô Hồi ngồi ở phía trong góc lấy cặp sách lên len lén chuồn đi. Đứng ở lối đi ra ngoài, cậu gửi tin nhắn cho Ninh Nhất Tiêu.
[Mèo con]: Em muốn đi trước.
Cậu nhanh chóng nhận được câu trả lời.
[Ninh Nhất Tiêu]: Không phải đã bảo là ở lại cùng ăn ở nhà ăn trong trường à?
[Mèo con]: Em không ở lại đâu, em không thích đồ ăn ở đây lắm.
[Mèo con]: Anh muốn đi với em không?
Gửi xong tin nhắn này, cậu đứng đợi ở lối đi một lúc, còn chưa đợi tới khi điện thoại rung lên thì cánh cửa phòng hội nghị đã mở ra.
Ninh Nhất Tiêu nghiêng người bước ra, đóng cửa lại, nói với cậu "Đi thôi".
Tô Hồi cảm thấy vui lắm, cậu mỉm cười. Bên ngoài rất nóng, không khí mùa hè nóng ẩm vây lấy bọn họ. Rời khỏi vườn trường toàn là những thanh niên, Tô Hồi dẫn Ninh Nhất Tiêu lên chuyến tàu điện ngầm chen chúc theo chỉ dẫn, thứ ngôn ngữ xa lạ xuất hiện khắp xung quanh, cậu lại có cảm giác an toàn lạ lùng.
Ở đây không ai quen biết bọn họ, nghĩa là muốn làm gì cũng được.
Bọn họ có thể không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, có thể nói bằng ngôn ngữ xa lạ không ai nghe hiểu để nói những chuyện nhạt nhẽo, hoặc là kéo cánh tay hay góc áo gì đó, giả vờ như vô tình làm ra những động tác nhỏ rất thân mật, sẽ không có một ai nhảy ra chỉ trích gì cả.
Điều đáng tiếc duy nhất là Tô Hồi đã đánh giá quá cao năng lực phán đoán của mình, họ xuống nhầm trạm và đi sai đường, lúc ra ngoài trời cũng đã chạng vạng tối.
Hỗn loạn và tự do là điểm sáng của New York, cảm tưởng như chỉ có mỗi hai người họ đi ngược dòng đám đông ồn ào náo nhịp, sau khi đối chiếu với bản đồ trong điện thoại, Tô Hồi phát hiện ra đúng là mình đi nhầm thật rồi.
"Làm sao bây giờ, hình như em không tìm được đường rồi." Cậu cười với Ninh Nhất Tiêu như một đứa trẻ con.
Ninh Nhất Tiêu hết cách với cậu, cũng cười theo, hai người không biết là ai đang cười ai nữa.
"Đưa tôi xem thử."
"Dạ đây." Tô Hồi đưa điện thoại cho hắn, "Nhưng mà con đường này cũng đẹp thật đấy."
Bọn họ vừa nhìn về phía trước vừa đi, Tô Hồi sợ Ninh Nhất Tiêu mãi nhìn điện thoại sẽ đụng phải người khác nên tự ý mình nắm lấy cổ tay hắn, cậu có một cảm giác yên tâm như đang nắm lấy đồ của mình vậy.
"Ở đây nhiều người quá đi." Cậu cảm thấy thật kì lạ, xe kẹt cứng cả đường, người cũng vậy, cứ như không hề sợ sẽ đụng trúng nhau.
"Đợi một chút." Ninh Nhất Tiêu phát hiện thấy một biển đường màu xanh lam, bên trên viết [Đường số 42], hắn đứng tại chỗ nhìn phương hướng, ở phía trước cách đó không xa là cầu vượt trên bản đồ.
Hắn dẫn Tô Hồi đi đến dưới cầu vượt.
"Đi qua cầu vượt rồi rẽ phải đi hai trăm mét..." Lúc đang nói thì tay của hắn bị Tô Hồi kéo lại.
Tô Hồi chỉ mọi người trên đường, "Anh nhìn kìa, mọi người đang đợi gì thế?"
Ninh Nhất Tiêu nhìn qua theo, tất cả mọi người trên đường đều dừng chân tại chỗ, ngẩng đầu lên hoặc cầm theo điện thoại như đang chờ đợi điều gì.
Xung quanh có vài người bàn tán xôn xao, trong câu nói có lẫn những từ về mặt trời các kiểu.
Tô Hồi nhạy cảm hơn hắn, dường như đã phát hiện ra gì đó, cậu nắm lấy cánh tay kéo hắn lên cầu vượt, bước chân rất vội, nhanh chóng chạy lên cây cầu đã đông kín người.
"Ninh Nhất Tiêu." Tô Hồi nhìn về phía không xa, cảnh mà cậu từng thấy ở trong sách bây giờ đang hiện ra trước mắt, "Mặt trời sắp lặn vào giữa hai tòa nhà này rồi, là điểm chí Manhattan đó."
Hắn nhìn sang, sắc cam thuần túy đậm màu treo ngay mảng tối giữa hai tòa nhà. Mặt trời chỉ lộ ra một khoảng nhỏ, hoàng hôn đổ tràn khắp nơi không hề keo kiệt ánh sáng, từng con đường, từng ngõ ngách trên khu phố bàn cờ đều được ánh nắng lấp đầy.
Mọi người đều đang cùng nhau chờ đợi điều này, khuôn mặt ai cũng tràn trề hạnh phúc. Cũng có nhiếp ảnh gia đã dựng xong máy móc, muốn chụp được khoảnh khắc có một không hai này.
Những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong ánh tà dương giống như là những bụi sao quẩn quanh bên cạnh Tô Hồi. Ánh dương màu vàng kim phủ lấy cơ thể cậu, gió biển lướt qua thành phố, thổi bay mái tóc vạt áo của Tô Hồi, và cả khóe miệng của cậu.
"Đẹp quá đi."
Trong đôi mắt của Tô Hồi phản chiếu lại một góc mặt trời lặn, cậu chăm chú nhìn mặt trời đi xuyên qua trung tâm thành phố cứ như muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc này vào trong đầu.
Mặt trời treo trên không dần lặn xuống với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, dần dần đi vào chính giữa hai tòa nhà này, từng giây từng giây một đi vào vị trí đẹp nhất. Nhưng mà cảnh đẹp tráng lệ thế này cũng sẽ không dừng lại vì bất cứ một người ngắm nhìn nào, một khi ngang qua thì sẽ dần dần lệch đi, rời đi từng chút một.
Tô Hồi hình như không hề hi vọng nó rời đi, cho nên cậu không ngừng đi về phía bên phải của cây cầu giống như là đang đuổi theo mặt trời đang dần lặn xuống vậy
Tô Hồi hình như không hề hi vọng nó rời đi, nên cậu không ngừng đi về phía bên phải của cây cầu giống như đang đuổi theo mặt trời đang dần lặn xuống.
Những điều đẹp đẽ luôn có kỳ hạn, mà cậu lại chẳng thể chịu được việc phải bỏ lỡ.
Tô Hồi chợt từ bỏ việc đuổi theo, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Ninh Nhất Tiêu giữa đại dương vàng kim. Đối với Ninh Nhất Tiêu mà nói, đây có lẽ mới là một giây hiếm gặp nhất.
Ánh mắt của Tô Hồi không chút trốn tránh, cậu dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, trong mắt cậu như có một đoàn tàu rực cháy, hoặc là mảnh vỡ ánh sáng trôi nổi trên mặt biển hoàng hôn.
"Nếu như giây tiếp theo anh chết đi, điều anh tiếc nuối nhất là gì?"
Mà xuôi máu đang chảy trong người hắn, có thứ gì đó bị kìm nén bắt đầu ngấm ngầm sôi trào.
Lý trí từ chối cho phép hắn trả lời, hắn muốn rời khỏi đám đông vây xung quanh, nhưng Tô Hồi đã giữ chặt lấy cánh tay.
"Anh có tiếc nuối không?" Cậu hỏi lại.
Nhiếp ảnh gia ở phía không xa nói, điểm chí Manhattan lần này kéo dài 15 phút 20 giây.
Vào giây cuối cùng, Ninh Nhất Tiêu từ bỏ việc làm một người trưởng thành tỉnh táo.
Hắn ôm Tô Hồi vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống.
Ôm áp, liếm mút, môi lưỡi cận kề, răng môi chạm vào nhau.
Bọn họ là hai đầu sợi tơ đang cháy, cuối cùng vẫn chịu thua trước vận mệnh chắc chắn sẽ hóa thành tro tàn.
Lúc tách ra, trời đã tối đen, trên môi của Tô Hồi có giọt máu nhỏ thấm ra. Ninh Nhất Tiêu cúi đầu, lại một lần nữa sát gần tới, nhẹ nhàng hôn đi giọt máu ngọt ngào nọ.
"Anh không còn nuối tiếc gì nữa." Hắn trầm giọng nói.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top