Chương 25_ P. Gió đêm New York.

***

Ninh Nhất Tiêu thật sự hết cách với cậu.

Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Tô Hồi, cũng không muốn quay mặt sang chỗ khác, lại càng chẳng thể đứng dậy bỏ đi một cách tàn nhẫn được.

Thế là hắn vươn tay, bàn tay to rộng phủ lên khuôn mặt Tô Hồi không báo trước.

"Hửm?"

Tầm nhìn bị chặn lại đột ngột, Tô Hồi không dự liệu được Ninh Nhất Tiêu sẽ làm như vậy. Cậu nắm cổ tay hắn, tách ra một chút, "Làm gì đấy..."

Ninh Nhất Tiêu mượn cớ né đi sự nghiêm túc vừa rồi của Tô Hồi, hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói, "Sau này lúc tôi bảo cậu đừng xuất hiện thì đừng xuất hiện, nguy hiểm lắm."

Đây như là một sự ngầm cho phép.

Tô Hồi gật đầu, "Em biết rồi."

Ninh Nhất Tiêu lúc này mới bỏ tay ra, rụt tay lại, nhìn về phía con đường dòng xe qua lại cách đó không xa.

Gần thêm chút nữa sẽ thế nào, hắn cũng không biết được. Từ nhỏ đến lớn chưa từng được sống một ngày hạnh phúc, lúc nào hắn cũng rất nhạy cảm với những mối nguy hiểm rình rập, ví dụ như khi có một đòn hiểm giáng xuống, hoặc khi bị chặn đường bắt nạt, hắn luôn dự đoán được những điều này một cách cực kì chuẩn xác.

Tô Hồi là điều nguy hiểm nhất trong những mối nguy hiểm ấy cũng vừa là điều tốt đẹp nhất. Ninh Nhất Tiêu thừa biết mình đang đắm chìm một cách thật sự tỉnh táo.

"Vậy anh có cảm thấy em phiền lắm không?" Tô Hồi nhìn về phía hắn.

Ninh Nhất Tiêu lại một lần nữa trả lời lạc đề, hắn cố chấp, "Tôi không muốn liên lụy cậu."

Tô Hồi không thể hiểu nổi, thậm chí cậu còn thấy Ninh Nhất Tiêu cẩn thận quá mức, "Không đâu, sao lại liên lụy đến em được?"

"Cậu không biết mấy kẻ đó đáng sợ cỡ nào đâu." Ninh Nhất Tiêu bao dung cho sự thơ ngây của Tô Hồi, không giải thích quá nhiều cho cậu. Hắn cảm thấy Tô Hồi không cần phải biết cảm giác bị người ta bám riết đòi nợ, không nên gặp phải nguy hiểm, cũng chẳng cần hay biết cảm giác bị người ta đập gạch vào gáy là như thế nào.

Cậu chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được.

Quay đầu lại, Ninh Nhất Tiêu nhìn bắp chân trắng nõn lộ ra của Tô Hồi, trên chân còn để lại mấy chấm nhỏ đo đỏ sưng phồng.

"Cậu đợi bao lâu rồi, bị muỗi cắn mà không cảm nhận được à?"

"Không lâu lắm." Tô Hồi cúi đầu xem, "Thật này, nhiều muỗi quá."

"Đi thôi." Ninh Nhất Tiêu đứng lên.

Tô Hồi cũng nhanh nhảy đứng lên theo, hỏi hắn có tham gia hội thảo không.

Ninh Nhất Tiêu vào một cửa hàng nhỏ mua bình xịt đuổi muỗi và một gói khăn giấy khử trùng, bình xịt đưa cho Tô Hồi, còn mình thì giở khăn giấy lau tay. Hắn lau rất mạnh, lau như muốn xóa sạch tất thảy những vết bẩn, những điều ghê tởm đã bám dính vào người, chẳng mấy chốc da dẻ đã đỏ ửng.

"Anh có đi không dợ?" Tô Hồi hỏi lại.

"Đi. Dù gì chi phí cũng do trường chịu." Trông Ninh Nhất Tiêu hết sức thản nhiên, nhưng thực tế dù được chi trả cho, hắn cũng vẫn phải tích cóp mười nghìn tệ tiền vé máy bay để ứng ra, mà khoản tiền này gần như đã rút cạn số tiền lương làm thêm gia sư suốt một học kỳ của hắn.

Nhưng Tô Hồi nghe thấy thì rất vui, nghĩ tới gì là nói cái đó, tốc độ nói rất nhanh, "Em muốn đi bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, còn cả Chelsea New York nữa, ở đó có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật dọc khắp con phố luôn, à phải rồi, còn có bảo tàng nghệ thuật đương đại mới nữa, anh biết không, kiến trúc của bảo tàng ấy trông như mấy cái hộp xếp chồng lên nhau ấy. À đúng rồi, nghe bảo dạo này còn đang có triển lãm của Klaus Fischer..."

Ninh Nhất Tiêu lẳng lặng nghe, bất giác ghi nhớ lại hết vào lòng.

Tô Hồi vừa nói vừa cảm giác mình như được tách rời, một bản thân khác đã phát hiện ra rằng cậu không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, cảm tưởng trên người cậu có một lỗ hổng càng lúc càng lớn dần, tất cả mọi thứ cứ rò rỉ xuống từ chỗ đó. Những lời nói cứ mãi chẳng dứt, những động tác nhỏ dần dà không kiềm chế được, và một trái tim muốn nhích đến gần Ninh Nhất Tiêu hơn nữa.

Cậu không muốn làm hắn sợ.

Như là giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, Tô Hồi khựng lại, đứng tại chỗ, không nói nữa.

Ninh Nhất Tiêu cũng dừng lại, nhìn cậu, "Sao thế?"

Tô Hồi cúi đầu xem thời gian, "Muộn quá, em phải về rồi."

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, "Tôi đưa cậu về."

"Không cần, em tự gọi xe về." Tô Hồi nhìn hắn, "Xa lắm."

Quần áo của Tô Hồi hình như lúc nào cũng rộng, cổ áo mặc trên người lúc nào cũng trễ xuống làm cho mỗi lần Ninh Nhất Tiêu nhìn thấy đều rất muốn giúp cậu chỉnh lại, dẫu rằng hắn chưa từng làm vậy.

Hắn sợ càng sửa càng loạn, hoặc mình sẽ vô thức làm ra hành động nào đó khiến người ta bối rối.

Tô Hồi miệng nói muốn đi, nhưng ánh mắt lại nấn ná ở lại mãi. Ánh đèn neon trên mấy tòa nhà phản chiếu trong đôi mắt cậu, tựa như hai ngọn nến lung linh trong gió chỉ chực tắt sáng trong giây tiếp theo.

Ninh Nhất Tiêu cười khẽ, hất cằm, "Đi đi."

Hắn nhìn Tô Hồi lên xe, thấy cậu ghé đầu qua cửa sổ y chang bé mèo con bị đưa đi vì đã được nhận nuôi, đôi mắt mở to tròn lặng thinh, dần dần khuất bóng trong dòng xe cộ.

Kế hoạch rút lui lại lần nữa thất bại, Ninh Nhất Tiêu bắt đầu ngờ vực quyết tâm của bản thân.

Hắn trước giờ vẫn sống thực dụng, thậm chí còn chưa từng sản sinh ra những ảo tưởng không thực tế, giá mà Tô Hồi không xa tầm với đến thế, nếu bản thân hắn chẳng có gánh nặng gì, chẳng phải sống một cuộc đời bị cái nghèo khổ và khốn cùng kí sinh, thì sẽ như thế nào.

Hạn mức tồn tại của ảo tưởng rất ngắn, chỉ một thông báo trả tiền thẻ tín dụng thôi là đủ để giết chết nó rồi, yếu ớt vô cùng.

Sau khi về nhà Tô Hồi không tránh được một trận chỉ trích mắng chửi, nhưng mà cậu nhớ tới dáng vẻ Ninh Nhất Tiêu bị thương, không khỏi có hơi thất thần, cũng không còn để ý trận mắng nữa.

Về lại trong phòng, cậu sắp xếp đồ đạc, cuối cùng phát hiện ra phần lớn số đó đều không cần thiết, thứ quan trọng nhất là thuốc, rất rất nhiều thuốc, thiếu một liều cũng đủ để cậu trở nên bất bình thường.

Cậu bắt đầu sợ phải uống thuốc trước mặt Ninh Nhất Tiêu, sợ Ninh Nhất Tiêu tò mò rồi lại đi tra xem thuốc này chữa bệnh gì, sợ hắn sẽ ghét bỏ cậu.

Quý Thái Lí coi chuyện xuất ngoại lần này là chuyện nguy hiểm cấp độ 1, dặn dò rất nhiều, còn lựa đi lựa lại những bảo vệ được cử đi theo cùng. Tô Hồi đứng trên ban công tầng hai nhìn mấy người bảo vệ dưới tầng, tự dưng thấy buồn bực vô cớ.

Cậu không muốn sống như thế này cả đời.

Đi xuống lầu, ngang qua vườn hoa sau nhà, cậu vô tình nghe thấy đối thoại của Từ Trị và tài xế Phùng Chí Quốc mới tới kia.

"Không phải đã nói là để tôi đi rồi à? Tôi là nghe lời của cậu mới tới đây, bây giờ trừ việc lái xe ra thì lại chả làm gì cả."

Giọng của Từ Trị rất dễ nhận ra, giọng ông mang theo sự thiện ý giả tạo.

"Đúng là tôi nói thế, nhưng bây giờ anh chỉ là tài xế, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình đi."

"Cậu..." Phùng Chí Quốc tức giận nhưng lại không nơi phát tiết, lại hạ thấp mình xuống, "Chủ yếu là lần này con trai tôi cũng đi, phái tôi đi cùng tôi còn có thể ở bên cạnh nó."

"Anh không đảm nhiệm được công việc bảo vệ." Từ Trị dứt lời liền rời đi.

Tô Hồi ngồi xổm dưới tường nơi hoa tường vi mọc đầy, nhặt mấy nhúm cỏ dại đi, im lặng chờ một lúc, sau khi xác nhận không còn ai mới về phòng.

Trước khi xuất phát cậu còn cãi nhau một trận với người trong nhà, tất cả những giảng viên học sinh đi tham gia hội thảo nghiên cứu đều đặt vé máy bay phổ thông, nhưng Quý Thái Lí cứ bắt cậu phải ngồi chung với ba người bảo vệ ngồi chung khoang hạng thương gia, tách rời cả đoàn.

Cuối cùng vẫn là nhờ có bà ngoại ra mặt giải vây, thương lượng cho Tô Hồi được đi cùng các bạn. Trước khi đi, bà gọi Tô Hồi vào phòng mình, cho cậu một viên ngọc may mắn màu đỏ bằng chừng hạt đậu xanh, được xâu bằng một sợi dây bạch kim mảnh.

"Bà đeo cho con." Bà ngoại cởi móc vòng, "Hồi trước bà đi xin được cái này, linh lắm." Bà đeo cho cậu, chỉnh lại viên ngọc, "Cả đời này bà ngoại bình an thuận lợi, về sau nó cũng sẽ phù hộ cho con."

Tô Hồi không muốn bà đưa hết vận may cho cậu, "Bà ngoại, hay là bà đeo đi."

"Nghe lời nào." Bà cười hiền từ, sờ lên khuôn mặt của Tô Hồi, "Đi đâu cũng phải chơi chung với bạn học và bạn bè, đừng để cô đơn một mình, biết chưa?"

"Vâng." Tô Hồi ôm bà, cho bà vỗ về lên lưng.

Dù là vậy, cậu vẫn cầu nguyện ở trong lòng, cầu Bồ Tát cho bà có thể tiếp tục khỏe mạnh bình an như vậy. Còn cậu thì thế nào cũng được.

Chuyến bay vào chín rưỡi sáng, Tô Hồi đã đến sân bay từ sớm. Thân làm một người trưởng thành, bị bảo vệ đi theo sẽ rất kì lạ nên Tô Hồi đi mua thuốc lá cho bọn họ, nhờ bọn họ đứng canh ở nơi xa một chút.

Ninh Nhất Tiêu đi tới cùng với những bạn học khác. Trong đám người, Tô Hồi vừa nhìn đã thấy được hắn, hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần dài màu xám, dáng người cao ráo, trông như hạc giữa bầy gà.

Tai nghe Tô Hồi đang phát nhạc, ca từ đong đầy những tín hiệu ngầm và sự cổ vũ khích lệ chảy dọc cơ thể, nhưng cậu không làm gì. Ninh Nhất Tiêu đứng giữa đám đông nhìn về phía cậu, cong khóe môi thay lời chào hỏi.

Cậu cũng ngẩng đầu lên, để độ đôi mắt xinh đẹp dưới vành mũ và đôi khuyên nhỏ màu bạc.

Bầu trời hôm đó trong xanh không một gợn mây, giống như vùng biển trong tưởng tượng của Tô Hồi. Bất kể là qua cửa sổ sát đất của sảnh chờ máy bay hay là bên ô cửa sổ nhỏ trong khoang bay chật hẹp, khung cảnh vẫn đẹp đến nỗi khiến người ta tấm tắc.

Nhưng tâm trạng cậu không vì thế mà tốt hơn, bởi vì chỗ ngồi được phân theo các khoa khác nhau, cậu không thể giành được cơ hội ngồi cạnh Ninh Nhất Tiêu, mười ba tiếng bay dài như một bộ phim dở tệ cứ phát đi phát lại.

Tô Hồi nửa mơ nửa tỉnh, chỗ ngồi chật hẹp khóa chặt ý thức của cậu. Sau khi uống thuốc vào, cậu thiêm thiếp đi, bạn học xung quanh cũng chẳng quen ai nên không có đối tượng để nói chuyện cùng.

Lúc xuống máy bay đã gần khuya, nhưng dường như chốn phồn hoa này chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Xe bus chở bọn họ vào trung tâm thành phố, đầu óc Tô Hồi váng vất, không kịp ngắm nhìn cảnh đêm và phố phường xe cộ nối đuôi nhau.

Điện thoại rung lên, cậu tìm một lúc mới tìm thấy.

[Ninh Nhất Tiêu]: Không khỏe à?

Một góc nhỏ u tối nào đó trong nội tâm của Tô Hồi như được thắp sáng.

[Mèo con]: Ừm, có hơi buồn nôn.

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào màn hình, bất giấc gõ ra bốn chữ "con ma bệnh này" rồi lại xóa đi.

[Ninh Nhất Tiêu]: Xuống xe rồi mua nước uống.

[Mèo con]: Về khách sạn trước đã.

[Mèo con]: Anh đừng ở chung với người khác mà.

Ninh Nhất Tiêu cảm thấy cậu đã bắt đầu biểu hiện ra sự tùy hứng của cậu đối với hắn rồi, nhưng không biết là vì sao, cho dù nội tâm hắn rất tận hưởng nhưng tiềm thức lại cứ liên tục lùi bước không chịu dừng.

[Ninh Nhất Tiêu]: Ừm.

Hắn nhìn màn đêm phồn hoa bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ liệu có thể có một ngày mình cũng được hòa vào nơi đây chứ không chỉ là một vị khách ghé chơi hay không. Nếu như không làm được, trèo không tới vị trí cao như vậy thì Ninh Nhất Tiêu thà rằng bản thân mình chưa từng tới đây.

Đối với Tô Hồi cũng vậy.

Xe bus dừng lại trước một khách sạn xếp hạng sao trông có vẻ không tệ lắm, trợ giảng của giáo sư Vương hỗ trợ công cuộc phát thẻ phòng, bảo mọi người chia phòng ngay bây giờ luôn. Rất nhiều người đến mời Ninh Nhất Tiêu, bởi họ cho rằng người thân thiện và đáng tin cậy như hắn sẽ là một người bạn cùng phòng tuyệt vời. Tuy nhiên ngoài dự đoán, Ninh Nhất Tiêu không đồng ý hay từ chối, chỉ cười lịch sự.

Tô Hồi đi tới, cậu không nhắc gì về chuyện phòng ở mà chỉ kêu chóng mặt, Ninh Nhất Tiêu cầm thẻ phòng và hành lý của mình đi theo cậu như đã hứa.

Chuyến này khoa máy tính có hai người đi, khác với Ninh Nhất Tiêu nổi tiếng và có quan hệ rộng, Phùng Trình – người còn lại lại quen sống lầm lì một mình.

Anh ta nhìn Ninh Nhất Tiêu và Tô Hồi đang bước về phía thang máy, vẫn không nhúc nhích gì cả.

"Bây giờ sao rồi?" Ninh Nhất Tiêu quẹt thẻ phòng, thang máy đi lên, hắn nhìn vào Tô Hồi.

"Đỡ hơn một chút rồi." Tô Hồi gật đầu, tóc của cậu dài rất nhanh, rõ ràng không lâu trước đó mới cắt một lần, bây giờ giống như quay lại dáng vẻ lần đầu gặp cậu vậy.

"Cậu khó chịu vì nhiều người quá đấy." Ninh Nhất Tiêu nói đúng vấn đề.

Cậu chỉ là một con mèo con cần không gian đơn độc mà thôi.

Tô Hồi nhìn lên, trong ánh mắt có sự không cam tâm khi bị nhìn thấu nhưng lại nhanh cúi đầu xuống, thừa nhận, "Òh, tại vì đông người quá."

Thang máy đến nơi, Ninh Nhất Tiêu ấn nút giữ cửa mở cho cậu ra ngoài trước, "Cộng thêm chỗ ngồi chật quá."

"Đúng vậy, chân em không có chỗ để luôn." Tô Hồi gật đầu.

"Còn vì gì nữa không?" Ninh Nhất Tiêu phải bật cười vì cậu.

Tô Hồi nghĩ ngợi.

Còn nữa, đó là tận mười ba tiếng đồng hồ không có anh bên cạnh.

"Lệch múi giờ rất mệt." Cậu đưa ra một câu trả lời trái lương tâm, đợi Ninh Nhất Tiêu mở cửa.

Bảo vệ do ông ngoại cử tới ở cùng tầng với cậu, nghĩ đến đây, Tô Hồi lại thấy phiền lòng. Thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, không gian xinh xắn bên trong lại giúp tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều. Cửa đối diện ban công, cửa sổ mở ra, làn gió cuốn theo hương hoa huệ ập tới trực diện.

Tô Hồi nhanh chân bước tới ban công, thò nửa người ra ngoài ngắm. Nơi này nằm trong một khu phố cổ, màn đêm đượm một nét đẹp yên tĩnh, có ba người trẻ tuổi đi ngang qua phía dưới tầng, tay xách đung đưa mấy chai bia va vào nhau thành tiếng nhiệt tình giữa buổi đêm yên ắng.

Bọn họ đột nhiên lớn tiếng gọi tên của đối phương rồi cười to, sau đó chạy nhanh qua con đường này, ồn ào mà tự do.

Không biết vì sao, cậu rất thích nơi này, điều nuối tiếc duy nhất là không nhìn thấy biển.

"Tô Hồi."

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu đứng ở bên giường hỏi cậu có muốn đi tắm trước hay không.

Mặt Ninh Nhất Tiêu như là phong bế hết tất cả ham muốn lại, biểu cảm lạnh nhạt, trông có vẻ rất chính trực, thế nhưng Tô Hồi lại vẫn tưởng tượng đến một số hình ảnh không hay dù không đúng lúc cho lắm.

"Sao thế?" Thấy cậu ngây ngẩn, hắn hỏi.

"Không có gì." Tô Hồi cụp mắt không nhìn hắn nữa, quay về từ ban công, "Anh tắm trước đi, em muốn ngồi một lúc.

Nói đoạn, cậu đi tới cạnh chiếc sofa bọc da mềm, trên bàn trà có thực đơn gọi món của khách sạn, cậu cầm lên xem.

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước truyền ra, Tô Hồi không cách nào ngăn cản những ảo tưởng của mình, cứ như là những giọt nước lăn trên sàn nhà sắp tràn ra. Cậu chỉ đành tiếp tục lật thực đơn dù chẳng ăn được gì, chỉ thấy miệng lưỡi khô nóng.

Đầu ngón tay dừng lại trên trang cuối cùng, Tô Hồi xem xét rồi lấy điện thoại của khách sạn gọi đi.

Lúc tắm, Ninh Nhất Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa mà cứ ngỡ mình lầm. Tắm xong, hắn lau mặt gương phủ kín hơi nước, rồi nhìn đến vết thương nơi khóe môi đã sắp lành.

Ninh Nhất Tiêu không khỏi nghĩ tới dáng vẻ lúc Tô Hồi xử lí vết thương cho hắn, dáng vẻ cậu cẩn thận dịu dàng cũng rất xinh đẹp.

Nhưng mà hắn không muốn có lần thứ hai.

Mặc vào bộ quần áo rộng rãi, hắn bước ra mà cả người ướt sũng hơi nóng, đóng cửa phòng tắm lại, phát hiện Tô Hồi lại đang ghé vào lan can ban công.

Lúc nào cũng có cảm giác thiếu an toàn. Ninh Nhất Tiêu lấy khăn lau tóc, đi tới ban công. Hắn nghe thấy tiếng hát rất khẽ, Tô Hồi cũng lắc lư đầu theo biên độ rất nhỏ, mái tóc xù xù như thú bông.

"Tựa vào đây làm gì thế?" Ninh Nhất Tiêu thích đứng phía sau cậu nói chuyện định dọa cậu.

Nhưng Tô Hồi lần này không bị giật mình, phản ứng rất chậm chạp, "Hửm?" cậu quay lại, trong tay còn cầm một chai rượu tây.

Ninh Nhất Tiêu khựng lại, lấy rượu từ trong tay cậu đi, "Sao cậu lại uống rượu? Rượu mang đi à?"

Tô Hồi chỉ tay vào trong phòng rồi làm động tác gọi điện thoại, chậm chạp nói, "Em vừa mới gọi rượu.., Nồng độ cồn hơi cao."

Cậu chống tay lên lan can ban công hòng đứng vững, cười với Ninh Nhất Tiêu rồi tuyên bố bằng giọng điệu hết sức tự hào, "Em uống say rồi."

Đây là lần đầu tiên Ninh Nhất Tiêu phát hiện thì ra cũng có con ma men chịu thật thà đối diện với sự thật rằng mình đã uống say.

"Vậy sao?" Hắn cười, cố ý trêu cậu.

"Ừm..." Gió đêm của New York ấm áp, đến cả âm thanh cũng bị rượu ngâm cho mềm mại lại.

Tô Hồi chầm chậm gật đầu hai cái, sau đó đột nhiên giơ tay ra, tưởng tượng mình như một dây leo màu lục quấn lấy đối phương, ngón tay ấm nóng nâng mặt của Ninh Nhất Tiêu lên.

Ninh Nhất Tiêu đứng đơ người tại chỗ, còn chưa kịp đẩy ra, Tô Hồi đã nhón chân lên, bám lấy hắn tiến lên, dán mặt mình lên khuôn mặt lành lạnh của Ninh Nhất Tiêu một cách hết sức tự nhiên, trao đổi nhiệt độ cơ thể.

"Em nóng lắm đúng không?"

_________

Ây cha! Làm sao anh Tiêu chịu nổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top