Chương 22_ N. Vật đổi sao dời.
***
Ninh Nhất Tiêu nói câu này mang theo một tính công kích rất rõ ràng, khiến Tô Hồi cảm thấy rất mờ mịt.
Cậu không hiểu được vì sao Ninh Nhất Tiêu lại xuất hiện, cũng không hiểu hắn vì sao nhất định phải nhúng tay vào, càng không hiểu vì sao lại phải nói chuyện như vậy.
Thấy được ánh mắt xin lỗi và bàn tay nắm chặt túi giấy của Lương Ôn, Tô Hồi không muốn anh ta phải áy náy, nên cậu thấp giọng nói, "Không sao cả, bây giờ tôi thích rồi, đưa cho tôi."
Giọng điệu của cậu ôn hòa, dịu dàng như lúc bình thường nói những chuyện giản đơn.
Ninh Nhất Tiêu chưa rời hẳn đi nên nghe thấy rõ ràng.
"Thật sao? Cậu không cần miễn cưỡng ăn... "
"Khẩu vị rồi sẽ đổi thôi."
Những lời nói rõ ràng khe khẽ kia cứ vọng lại mãi trong đầu Ninh Nhất Tiêu.
Từ khi Tô Hồi xuất hiện lại trước tầm mắt, hắn đã bắt đầu không còn đưa ra những quyết định một cách bình thường và đúng đắn được nữa, lúc nào cũng làm chuyện không nên làm, nói lời không nên nói, nảy sinh tính chiếm hữu cực đoan không hề có lập trường. Cái này vốn đã định không có một kết quả tốt.
Kết quả tồi tệ trong dự liệu lại xảy ra, lòng tự tôn quá mạnh lại bắt đầu dày vò trái tim hắn.
Về lại trong xe, tài xế hỏi hắn đi đâu, Ninh Nhất Tiêu mãi không trả lời. Hắn tháo găng tay ra, cứ dùng nước rửa tay rửa đi rửa lại, cho đến khi tài xế ngăn lại, lấy chai nước rửa tay của hắn đi.
"Shaw." Tài xế quan tâm nói, "Hình như đã lâu rồi cậu không tái khám nhỉ, không thì giờ đi đi? Tôi hẹn trước giúp cậu."
Ninh Nhất Tiêu cuối cùng vẫn không nghe theo lời khuyên của anh ta mà là bảo tài xế chở hắn đến bể bơi thường tới, cả một buổi tối không rời đi.
Lúc Carl xong việc ở bệnh viện quay về, Ninh Nhất Tiêu vẫn còn đang bơi lội, cậu ta đứng một bên đợi, đặt cho Ninh Nhất Tiêu ít đồ ăn.
Tư thế bơi của Ninh Nhất Tiêu rất chuyên nghiệp, từ đó cũng bồi dưỡng được một hình thể đẹp. Nhưng Carl biết vốn dĩ hắn không thích bơi, cũng không thích nước, ban đầu khi chưa quá quen thân, phát hiện ra Ninh Nhất Tiêu thường từ chối các buổi tiệc ở bể bơi, các hoạt động ở bờ biển và party trên du thuyền, cậu ta cứ tưởng rằng hắn sợ nước, về sau mới biết thực chất hắn bơi cực kì giỏi.
Nhưng chỉ khi nào Ninh Nhất Tiêu lo âu hay mệt mỏi mới xem bơi lội như một cách để phát tiết.
Lần này là lần bơi có thời gian dài nhất gần đây.
Những việc mâu thuẫn như vậy không chỉ mới lần một lần hai, ví dụ như rõ ràng Ninh Nhất Tiêu không thích biển, không bày tỏ tí cảm tình nào với cảnh biển vùng vịnh, nhưng tất cả bất động sản hắn mua lại đều ở bên bờ biển, căn phòng nào cũng có thể nhìn ra đại dương mênh mông.
Hắn thích ngồi một mình bên bờ biển vào ban đêm, không làm gì cả, mặc thủy triều xanh dương ngả tối vây quanh mình, hoặc ném ít đá trên bờ cãi xuống biển chẳng hề lưu luyến.
Trong các hoạt động thương vụ hàng ngày, Ninh Nhất Tiêu gần như không bao giờ dùng đến hoa tươi, dù có nhận được cũng hoàn toàn không xử lý mà trực tiếp giao cho cậu ta, thế nhưng hắn lại thuê chuyên gia về chăm trồng cây cỏ trong sân nhà, thiết kế thành một khu vườn rất đẹp, nhưng cũng chẳng khi nào ở trong vườn quá lâu.Những điều kì lạ này người ngoài đều không biết, chỉ có trợ lí sát bên như cậu mới biết.
Ninh Nhất Tiêu không thích nói chuyện, chỉ bày ra hình tượng xã giao thành thục với bên ngoài, nhưng thật ra có thể cả ngày không nói một chữ nào, rất xa cách. Carl đã sớm quen với việc phải suy đoán tâm tư của hắn, thậm chí còn xem đây thành một thú vui. Nhưng cậu không ngờ tới hóa ra Tô Hồi cũng không thích nói chuyện, hơn nữa còn luôn duy trì khoảng cách và từ chối.
Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng hiểu ra, nói cho cùng thì bọn họ cũng là anh em, đương nhiên là giống nhau.
Ban đầu Tô Hồi không hề chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ta, nhiều lần biểu thị rằng cậu có thể tự xử lí chuyện của mình, từ chối Carl hết lần này tới lần khác, cho dù cậu ta thuyết phục bao nhiêu lần cũng vô dụng.
Cho đến khi Carl nhận được tin nhắn từ Ninh Nhất Tiêu.
[Shaw]: Bảo với em ấy nếu như cậu không hoàn thành được chuyện này thì có khả năng sẽ bị tôi sa thải.
Toàn là để gạt người.
Carl cực kì tự tin vào sự ổn định của công việc mình làm.
Nhưng cậu vẫn làm theo lời của Ninh Nhất Tiêu, không ngờ thế mà thật sự lại có tác dụng, Tô Hồi vẫn luôn từ chối cuối cùng cũng đồng ý.
Đúng thật là anh em ruột, nếu không thì sao có thể hiểu rõ nhau như vậy?
Phỏng đoán của cậu ta lại được xác thực thêm lần nữa.
Vì để bà ngoại Tô Hồi sớm được nằm viện và hoàn thành công việc cấp trên giao, Carl đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, thế nhưng trước đây đa phần bọn họ chỉ có quan hệ với khoa nghiên cứu tâm thần của các bệnh viện và phòng khám tư nhân, lần này để chuyển khoa mà phải điều động không ít sức lực, cuối cùng cũng giúp cậu liên hệ được với một bệnh viện ở Manhattan, có bác sĩ phẫu thuật ung thư gan giỏi nhất New York hiện tại.
Lúc chuyển được viện đã là mười hai giờ đêm, Carl đề nghị Tô Hồi về nghỉ ngơi trước rất nhiều lần mà lần nào cũng bị từ chối, Tô Hồi cứ đi theo bọn họ cho đến tận khi đưa bà ngoại vào hẳn bệnh viện mới rồi mới thôi. Điều kiện ở đây tốt hơn bệnh viện trước rất nhiều, bọn họ đặt phòng bệnh một người, không gian rộng rãi, sạch sẽ, sáng sủa, đến cả giường đệm cũng rất thoải mái.
Trong lòng Tô Hồi cứ cảm thấy dày vò, phần trợ giúp này đến từ bất cứ ai cậu cũng sẽ không như thế, nhưng cứ phải là Ninh Nhất Tiêu.
Cậu không biết bây giờ bản thân đang lấy thân phận gì để chấp nhận phần trợ giúp này.
Bạn học? Hay là người mà vị hôn thê của hắn thuê?
Dù có là thân phận gì đi chăng nữa thì cậu cũng đã đạt được lợi ích mà Ninh Nhất Tiêu trao cho, lợi dụng sự tiện lợi từ hắn.
Tô Hồi biết rõ, trên thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó.
Nếu Ninh Nhất Tiêu muốn đền đáp, cậu sẽ gắng hết sức để trả lại.Carl thấy Tô Hồi không vì thế mà vui lòng, biểu cảm cậu ngược lại lại có chút lo sầu, vì để giúp giảm bớt nghi ngờ của cậu, cậu ta nói với Tô Hồi, "Bệnh viện này cũng không tồi, đây là nơi mà Shaw đã..."
Nói được nửa chừng thì cậu ta khựng lại, nhớ tới lời cấp trên dặn dò liền nuốt nửa đoạn sau xuống.
Hình như Tô Hồi muốn mở miệng, nhưng cũng chẳng thể thốt nên lời mình muốn nói.
Bầu không khí tức thì trở nên xấu hổ, Carl hỏi thăm ngay, "Cậu mệt không? Tôi đi mua cho cậu cốc cafe nhé."
"Không cần, cảm ơn." Tô Hồi nhìn thoáng qua phòng hút thuốc trên hành lang, "Tôi đi hút điếu thuốc."
Cậu lấy bao thuốc từ trong túi ra.
Carl đột nhiên cảm thấy bùi ngùi, "Hai người giống nhau thật đấy."
"Gì cơ?" Tô Hồi khựng lại.
Carl lập tức lắc đầu, "Không gì cả, chỉ là Shaw cũng vậy, lúc mệt mỏi thì thích hút thuốc." Cậu ta cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay Tô Hồi, "Nhưng mà cậu ấy thích hút Marlboro cực quang hai viên hạt thơm cơ, có phải là không tương xứng với vẻ ngoài của cậu ấy chút nào không, trông cứ như vị của mấy đứa trẻ con."
Cậu ta xem chuyện này như một chuyện thú vị đi chia sẻ, dù gì thì mỗi lúc nói với người khác, mọi người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu thế mà thích loại thuốc lá nhẹ nhàng êm dịu như vậy.
Nhưng Tô Hồi dường như không cảm thấy thú vị, cậu có vẻ thất thần, cũng nắm chặt bao thuốc trong tay lại.
"Sao thế?"
Tô Hồi mở miệng, "Anh ấy có hay hút không?"
"Ít lắm." Carl nói, "Dạo gần đây đang cai thuốc, cũng được một đoạn thời gian rồi."
Tô Hồi gật đầu, không nói gì thêm, im lặng đi tới phòng hút thuốc, lúc bước đi, cậu nhắc tới viện phí mà bản thân cậu muốn tự gánh vác với Carl.
Carl lại lòng vòng, "Đợi đến sáng mai đi, bác sĩ chính còn phải họp thảo về phương án điều trị cho bệnh nhân nữa mà đúng không? Cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta gặp lại."
Tô Hồi biết cậu ta không thể nhất thời đồng ý yêu cầu của mình được, chỉ đành tạm thời đồng ý, "Cảm ơn cậu, Carl."
Carl cười nói, "Đây là công việc của tôi mà, đừng khách sáo."
Lúc quay về bên cạnh Ninh Nhất Tiêu, Carl vốn định báo cáo công việc, nhưng thấy Ninh Nhất Tiêu có vẻ mệt mỏi, cậu ta không nói nữa, để tài xế đưa hắn về nhà nghỉ ngơi trước.
Ninh Nhất Tiêu biết Carl đã bận rộn cả ngày, ngoài miệng không nói gì, nhưng hắn không để cậu ta về căn hộ đang thuê mà xếp cho cậu ta ngủ trong phòng dành cho khách ở tầng một.
Có thể vì ban ngày uống quá nhiều cafe, Carl không ngủ được. Cậu ta ra khỏi phòng định đi rót cốc nước uống, rồi lại phát hiện đèn trên tầng vẫn đang sáng.
Cậu thả nhẹ bước chân đi lên, rèm cửa của kính thủy tinh chưa có kéo đóng lại, bên trong chỉ mở cây đèn đứng. Dưới ánh sáng ấm áp, Ninh Nhất Tiêu ngồi trước bàn làm việc, mèo bông nhỏ lại bày ra trước mặt hắn. Hắn nắm nhẹ móng vuốt bé mèo, xoa nắn, sau đó vuốt ve họa tiết trên trán nó, cuối cùng đến trái tim bằng bóng đèn.
Carl nghĩ, nói không chừng nên thay pin cho chiếc bóng đèn nhỏ bên trong rồi.
Mèo con không cẩn thận bị đổ, Ninh Nhất Tiêu lại đặt nó thẳng lại, hắn dựa vào ghế an tĩnh ngắm nhìn.
Carl không nói tiếng nào đi xuống lầu, nghĩ một lát rồi vẫn mở máy tính ra, thay Ninh Nhất Tiêu hẹn lịch tái khám.
Có thể là do một sự ăn ý nào đó, Tô Hồi ở phía bệnh viện xa xa cũng đang thử hẹn lịch khám trên web. Từ lúc nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu, cậu cảm thấy trạng thái của mình tuột dốc, thuốc hình như cũng không cách nào khống chế được nữa.
Cậu còn đang chăm sóc bà ngoại, nhất định phải bình thường một chút, kiên cường hơn chút nữa.
Carl không cho cậu hoá đơn, Tô Hồi chỉ đành dùng thẻ chứng minh của bà ngoại để tra dò, ghi lại những khoản phí dụng lại, nghĩ xem có cần đến ngân hàng vay tiền không.
Ở trong phòng bệnh đơn, Tô Hồi vốn nằm ngủ dưới đất, sáng hôm sau dậy họp với với bác sĩ phẫu thuật chính theo thời gian đã hẹn, đến khi cậu quay trở về, căn phòng đã xuất hiện thêm một chiếc giường nhỏ mới toanh kê sát bên cạnh bà ngoại. Vật dụng trên giường đều màu xanh lam nhạt, ngửi thử thì đều là đồ mới, nhưng trông quen thuộc vô cùng.
Cậu bỗng dưng trở về sáu năm trước, cảnh tượng chật hẹp trong căn nhà thuê sống chung với Ninh Nhất Tiêu, đến cả hoa văn nhỏ màu trắng trên giường cũng rất giống.
Tô Hồi hỏi có phải do Carl chuẩn bị không, Carl nhanh chóng bảo đúng rồi, hơn nữa còn nói với cậu rằng nếu có chỗ nào bất tiện thì nhất định phải nói với cậu ta, cậu ta sẽ mau chóng chuẩn bị.
Ngồi trên cái giường nhỏ kia, Tô Hồi im lặng mà ngẩn người, đến nổi điện thoại rung lên cũng không phát hiện. Đợi đến khi cậu hắt xì một cái mới hồi thần, phát hiện thấy cuộc gọi nhỡ từ mười phút trước.
Cậu đã ghi chú lại số này, là thông tin liên lạc trước đây Bella Jones gửi hẳn email đến cho. Tô Hồi nhanh chóng tỉnh táo hơn rất nhiều, nghĩ đến việc có thể đối phương có yêu cầu gì đó, cậu bèn gọi lại.
Nhưng cô Jones không nhấc máy ngay, phải một lúc lâu sau, khi mà Tô Hồi đã định sẽ đợi một lúc nữa rồi gọi lại, đầu bên kia mới nhận nghe.
Còn chưa đợi tới khi cậu mở lời, đầu bên kia đã truyền tới âm thanh quen thuộc, giọng rất trầm, có một loại từ tính và cộng hưởng từ lồng ngực từng bị cậu chê cười như giọng trong bài thi tiếng anh. Tô Hồi gần như vừa nghe đã nhận ra được.
"Xin lỗi, Jones hiện không ở đây, có chuyện gì không?"
Tô Hồi khựng lại, nhất thời quên mất phải nói gì.
Nghe thấy giọng của hắn, lần đầu tiên Tô Hồi thực sự cảm nhận được mối quan hệ của Ninh Nhất Tiêu với Bella Jones, hắn sắp thành chồng người ta rồi. Không hiểu vì sao, cảm xúc trong khoảnh khắc ấy dường như còn dữ dội hơn cả khi cả hai người đó đứng ngay trước mặt cậu.
Cậu không thể kiểm soát được mà đoán xem bọn họ bây giờ đang ở đâu, là ở khách sạn tổ chức tiệc đính hôn? Hay là nhà mới?
Thời gian im lặng quá lâu, Ninh Nhất Tiêu bên kia đã mất đi kiên nhẫn, giọng lạnh nhạt.
"Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì nửa tiếng sau cậu có thể gọi lại lần nữa, nếu như có chuyện quan trọng thì gọi điện thoại cho trợ lí của cô ấy."
Ninh Nhất Tiêu định cúp máy dãy số lạ này, nhưng vừa lấy điện thoại ra, hắn khựng lại.
"Tôi không có số trợ lý của cô ấy."
Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, nhìn lại số điện thoại lần nữa, sau đó ghé đến bên tai, "Tô Hồi?"
"Ừm." Giọng Tô Hồi lúc nói một chữ rất nhẹ, nói chữ không rõ ràng, có một kiểu dính rất dịu dàng giống như là trẻ con. Nên khi cậu có thể trả lời mãi như thế này khiến cho Ninh Nhất Tiêu có một ảo giác như bọn họ chưa từng chia tay.
Ninh Nhất Tiêu bỗng dưng thấy đau dạ dày, hắn cúi đầu xuống lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, đối chiếu theo nhập số điện thoại của Tô Hồi vào lưu lại.
Hắn nói, "Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc trợ lí cô ấy cho cậu."
Giọng của Tô Hồi rất nhẹ, "Cảm ơn, vậy tôi cúp máy đây."
Nhưng Ninh Nhất Tiêu không cho cậu cúp máy, "Nói không chừng một lúc nữa cô ấy sẽ quay lại, vừa nãy tôi tiện đường qua đón, không ngờ cô ấy lại để quên điện thoại trên xe." Hắn nói, rồi hạ cửa sổ xe xuống, tiếng còi xe trên đường bên ngoài cửa sổ đâm thủng sự yên lặng giữa hai người.
Bên ngoài rất lạnh, tài xế nhìn kính hậu một cái, nhìn thấy cổ áo khoác ngoài của Ninh Nhất Tiêu bị gió thổi dựng lên.
"Ý của tôi là nếu như cậu vẫn còn muốn liên lạc với cô ấy thì đợi chút."
Cảm giác như bản thân càng tô càng đen, nói thế nào cũng rất kì cục, Tô Hồi không trả lời hắn một câu nào.
"Bà ngoại em sao rồi?" Ninh Nhất Tiêu chuyển chủ đề một cách cứng nhắc.
Tô Hồi mở miệng, giọng nói qua điện thoại trở nên hư ảo và xa cách, "Chuyển viện được rồi, thứ tư phẫu thuật, cảm ơn anh rất nhiều."
"Không cần khách sáo." Ninh Nhất Tiêu rũ mắt, "Hôm qua là do tôi nhiều lời, đừng để trong lòng."
"Ừm." Tô Hồi im lặng một lúc, muốn kết thúc cuộc gọi này nhưng cậu không nói tạm biệt, cũng không nói lần sau gặp lại.
Nghĩ mãi, vẫn là dùng lời chúc phúc thay cho lời tạm biệt.
"À, quên mất, chúc anh tân hôn hạnh phúc."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top