Chương 20_ N. Vị khách không mời.
***
Tô Hồi đã từng mơ tới vô số lần cảnh tượng trước mắt này.
Trên thực tế, so với những lần gặp mặt thế này, cảnh trong mộng trực tiếp hơn nhiều, đó là một hôn lễ chân chính, có khăn voan trắng và bó hoa cầm tay, còn có cả bánh kem sắp bị ánh đèn pha lê làm tan chảy mất. Ninh Nhất Tiêu trong giấc mơ mời cậu đến, bọn họ ngồi ở đầu và cuối của một cái bàn dài, hắn hạnh phúc kể về cuộc gặp gỡ với người vợ trân quý của mình.
Tô Hồi vốn tưởng rằng mình phải hao tốn rất nhiều sức lực mới có thể giữ được sự bình tĩnh ngoài mặt, trong mơ là thế đấy.
Nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra, Tô Hồi mới phát hiện hóa ra mình có thể bình tĩnh đến vậy, giống như một kẻ ngoài cuộc.
Hoặc có thể là những đả kích của những năm qua quá nhiều, quá lớn, hết việc này đến việc kia đã đập nát cậu thành một mớ sắt vụn tê dại, đánh mất cả khả năng cảm nhận.
Huống chi những ngày ở bên nhau với Ninh Nhất Tiêu tựa như là chuyện ở kiếp trước rồi.
Lúc chia tay, bọn họ đều chỉ là sinh viên không có gì trên tay, nhưng lúc gặp lại, Ninh Nhất Tiêu đã sắp thành người chồng của người khác.
Tô Hồi chợt nhận ra, cho dù là quá khứ hay hiện tại, mỗi lần gặp gỡ của bọn họ đều là tình cờ. Sự tình cờ tốt đẹp, sự tình cờ tệ hại, sự tình cờ vô nghĩa, sự tình cờ không có lập trường và tư cách gì.
Không, cậu có.
Lập trường của cậu bây giờ là cho Ninh Nhất Tiêu một buổi lễ đính hôn hoàn hảo.
"Chào anh." Tô Hồi gắng loại bỏ cảm xúc riêng mình, lịch sự mà nắm lấy bàn tay quen thuộc này, chỉ một chốc ngắn ngủi rồi lại buông ra.
Ninh Nhất Tiêu không tỏ vẻ gì, rời tầm mắt đi, nói với Bella, "Chuyện này chưa nghe em nhắc đến bao giờ."
Bella nhún vai, "Tại vì trước đó còn chưa chắc chắn, em sẽ không tùy tiện nói bừa về những vấn đề chưa được quyết định."
Nói xong cô cười một cái với Tô Hồi, "Đi ăn trưa cùng với chúng tôi đi, chúng ta tán gẫu một chút về ý tưởng, có được không?"
Tô Hồi rũ mắt xuống, vành mắt đỏ hồng, trông có vẻ rất mệt mỏi. Dường như trong đầu cậu có một giọng nói đang liên tục cảnh báo cho bản thân, mau chạy đi, chạy mau.
Đạo đức và nỗi tương tư đang giằng xé lẫn nhau.
Cuối cùng cậu cúi đầu, lấy một tệp tài liệu ra từ chiếc túi trông có vẻ rất cũ. "Tiểu thư Jones, đây là bản thảo đầu tiên, hôm nay tôi đến đây là để đưa cái này cho cô. Rất xin lỗi, tôi còn chuyện gấp phải làm, chắc phải mạn phép rồi."
Tốc độ nói của Tô Hồi rất chậm, nhưng lại rõ ràng, vẻ mặt cậu chừng như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Bella thấy trạng thái của cậu không tốt liền nhận tệp tài liệu, ôn hòa nói, "Không sao, thật ra cậu cũng có thể nói trước để tôi nhờ người đến chỗ cậu lấy, hôm nay còn phải phiền cậu tự mình đi một chuyến, thật là có lỗi quá. Tài xế của tôi ở dưới lầu, nếu cậu không ngại thì để ông ấy đưa cậu về."
"Không sao." Tô Hồi dịu dàng từ chối, "Cảm ơn cô."
"Đó là điều đương nhiên, thật sự rất cảm ơn cậu đã cân nhắc tới lời ủy thác của tôi."
Trong lúc nói, điện thoại của Bella vang lên, cô nhìn một cái rồi than với Ninh Nhất Tiêu, "Lại là bọn họ nữa, em đã nói cứ tùy ý quyết định là được rồi, tráng miệng thì có gì to tát đâu, kết hôn phiền phức thật đấy..."
Tô Hồi chỉ muốn rời đi.
"Tiểu thư Jones, vậy tôi đi trước đây."
Bella đang nhận điện thoại, mỉm cười vẫy vẫy tay, nói câu hẹn gặp lại với cậu.
Tô Hồi xoay người rời đi.
Ninh Nhất Tiêu nhìn bóng lưng cậu rời đi.
"Đều được cả, không phải lần trước mấy người đưa bánh kem anh đào chua đến sao, cái đó ăn cũng được... "
Có thể do ảo giác, Ninh Nhất Tiêu rõ ràng thấy bước chân của Tô Hồi khựng lại, dừng lại trong nửa giây. Cuối cùng vẫn đi mất, không quay đầu lại một lần.
Khoé mắt chua xót, hắn điềm nhiên quay đầu nhìn ra tuyết ở ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rất dày.
Hình ảnh thật quen thuộc.
Bella cúp điện thoại, dùng khuỷu tay thúc một cái vào cánh tay của Ninh Nhất Tiêu, "Nè, đẹp lắm đúng không?"
Ninh Nhất Tiêu rất lạnh nhạt, chỉ nhìn cô một cái, thậm chí còn không mở miệng.
"Tôi nói Eddy ấy."
Bella nắm hai tay lại, tỏ cái điệu bộ như mấy em gái, "Trông đẹp thật luôn ấy, giọng nói cũng rất dễ nghe, nhẹ nhàng dịu dàng, lâu lắm rồi không gặp được ai có sức hút như vậy, không hổ là nghệ thuật gia. Anh nói xem, yêu đương với người thế này sẽ có cảm giác gì nhỉ?"
Ninh Nhất Tiêu không cho cô một phản ứng nào, chỉ có sự im lặng rất đè nén.
Bella đành tự hỏi tự đáp, "Chắc là cả đời khó quên."
Ninh Nhất Tiêu thực sự không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng mở miệng, "Hôm nay cô nói nhiều thật đấy, chuyển tính rồi à? Thích đàn ông rồi à?"
"Sao mà anh hung dữ vậy?" Bella dẩu môi, lấy cái gương trong túi ra dặm son lại, "Cảm thán thôi mà, ngược lại là anh đấy, sao lúc nào cũng lộ ra cái biểu cảm khiến người ta rợn da gà lên thế? Làm ơn đi, tuy chỉ là một tháng thôi, ít nhiều gì cũng phải diễn cho ra trò một chút, đừng có qua loa quá."
Sắc mặt của Ninh Nhất Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Sao trước khi tìm người không nói với tôi một tiếng?"
"Sao phải nói với anh chứ?" Bella gập cái gương lại, "Cái này quan trọng lắm à? Đính hôn vốn chỉ là làm cho có thôi, tưởng anh không quan tâm gì mà... "
"Cô tìm cậu ấy làm gì?" Ninh Nhất Tiêu hỏi.
"Tìm nghệ thuật gia còn để làm gì nữa, đương nhiên là để trang trí nghệ thuật rồi." Bella cảm thấy hắn cứ là lạ, nhưng bởi vì bọn họ vẫn đang quan hệ "cùng thuyền", cô đành nói thẳng, "Bởi vì em ấy nói với tôi rằng hồi trước đi xem triển lãm nhìn thấy tác phẩm của Eddy, em ấy thích lắm, còn muốn gặp mặt một lần nhưng mãi vẫn không có cơ hội, vốn là tôi định tạo cơ hội cho em ấy... "
Nói đến đây thì Bella thở dài một hơi, "Chuyện sau đó thì anh cũng biết đó. Tóm lại là tôi chỉ định chọc Chloe một phen thôi, để em ấy thấy tôi kết hôn với người khác, hơn nữa trong tiệc đính hôn còn xuất hiện tác phẩm của nghệ thuật gia mà em ấy thích. Đáng ra trước đây tôi không có cảm giác gì đâu, nhưng mà hôm nay thấy Eddy đẹp trai như vậy tôi mới thấy hơi không thoả mái..."
Ninh Nhất Tiêu chưa bao giờ hiểu nổi cách nghĩ của vị đại tiểu thư này, huống hồ vào giờ phút này hắn không thể nào suy nghĩ nổi.
Vì sự ích kỉ của mình, hắn không muốn Tô Hồi xuất hiện ở lễ đính hôn như trò đỏ đen này, dù là cậu hay là tác phẩm của cậu.
"Tôi không đồng ý, không cần cái này." Hắn thậm chí còn không muốn dùng cái từ lễ đính hôn.
Bella trợn mắt với Ninh Nhất Tiêu một cái, "Tại sao chứ? Tôi không biết đâu, tiền trả cũng trả rồi, hợp đồng cũng kí rồi."
"Vậy thì hủy hợp đồng, tôi trả tiền bồi thường."
"Tôi không cần bồi thường." Bella cảm thấy đầu óc của hắn không được bình thường, "Chuyện của tôi không đến lượt anh quản." Cô cúi đầu mở tệp tài liệu Tô Hồi vừa nãy đưa cho cô, bên trong đúng thật là bản phác thảo của cậu.
"Vẽ đẹp thật đấy, chữ cũng đẹp nữa." Bella thưởng thức cẩn thận.
Ninh Nhất Tiêu không nói gì, chỉ nhìn thấy chữ của cậu thôi cũng thấy khó thở.
Bella đóng lại, đắc ý nghiêng đầu một cái, "Tôi sẽ lấy một cái khung trưng lên cho Chloe tức chơi."
Sự kiêu ngạo và điệu bộ tiểu thư của Bella Jones đều có nguyên nhân cả, khác với kiểu người lăn lộn từ dưới đáy xã hội đi lên như Ninh Nhất Tiêu, cô là một thiên chi kiêu nữ, sinh ra đã ở vạch đích.
Cha là Stephen Jones, là ông trùm của giới kinh doanh, số cổ phiếu nắm giữ ở các công ty nhiều không đếm xuể, đế chế kinh doanh bao phủ toàn cầu, trước mắt còn muốn mở rộng bản đồ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật, cũng là một trong những cổ đông của công ty Ninh Nhất Tiêu.
Mẹ của cô là một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng kiêm tổng biên tập tạp chí thời trang, đề bạt lên biết bao ngôi sao mới cho ngành này, trong đó cũng bao gồm bạn gái cũ của Bella – Chloe Chen đang là nhiếp ảnh gia có tiếng ở New York.
Bella là con gái út nhà họ Jones, kế thừa phẩm vị hà khắc của người mẹ, không hứng thú gì với chuyện tiếp quản công ty, phía trên còn có bốn người anh chị, cũng gần như là không đến lượt cô, cho nên cô trở thành nhà thiết kế sáng lập nên thương hiệu cùng tên mình.
Bởi vì lần đầu tiến hành quay chụp tuyên truyền cho những sản phẩm đầu của nhãn hiệu mình gặp được Chloe cũng là một người mới nên từ đó mới bắt đầu một cuộc tình không ai biết.
Vì chênh lệch xuất thân quá lớn cộng thêm sự kiểm soát cực kì gắt gao của Steven, thậm chí ông còn hạn chế quyền thừa kế di sản của Bella, trừ khi cô đồng ý kết hôn với người mà bố mình nhìn trúng, và Ninh Nhất Tiêu, một mình dọn ra cả con đường bước vào thung lũng Silicon chính là một trong số những người được chọn đó.
Bella tính cách phản nghịch căn bản không màng đến di sản, cho dù có đóng băng hết tiền của cô thì cô vẫn muốn ở cùng với người mình thích, nhưng mà Chloe lại từ chối, cho rằng cái giá mà Bella phải trả quá lớn, cô không thể gánh vác nổi nên nói lời chia tay.
Vào một ngày mùa thu, Bella tự mình đến công ty của Ninh Nhất Tiêu, đi thẳng vào vấn đề đưa ra giao dịch, cô biết Ninh Nhất Tiêu cần một vòng gọi vốn mới để tránh bị tập đoàn lớn thu mua, mà cô cũng cần Ninh Nhất Tiêu trở thành chìa khóa cho công cuộc giành lấy niềm tin và di sản.
Đồng thời, cô cũng muốn một lễ đính hôn rầm rộ hoành tráng để chọc tức Chloe một phen.
Lúc đó Ninh Nhất Tiêu thậm chí còn hỏi, "Cô không sợ cô ấy căn bản chẳng thèm quan tâm à?"
Bella tự tin nói, "Tôi sợ em ấy đột nhiên tới cướp dâu nên quyết định hôm ấy chỉ mang giày đế bằng thôi."
Ninh Nhất Tiêu mãi không hiểu được Bella dựa vào đâu mà chắc chắn rằng đối phương thực sự yêu mình đến thế.
Ít nhất là hắn không chắc chắn được như thế, có khi vĩnh viễn không thể nào chắc chắn được.
Việc vùng Bella đến khu tổ chức tiệc ở khách sạn không hề xuất hiện trong hành trình ngày hôm nay của hắn, đến Carl cũng cảm thấy hoài nghi, sao hắn có thể bằng lòng ngồi chuyến bay hao phí sáu tiếng đồng hồ đột nhiên từ Los Angeles đến New York.
Nhưng bởi một ngày trước, Ninh Nhất Tiêu thức thâu đêm để chuẩn bị cho cuộc đàm phán thu mua với Ovtcha, trong phòng trà của công ty, hắn nghe thấy cấp dưới thảo luận.
"Nghe nói hình như là bị từ chối mấy lần luôn mà?"
"Đúng vậy, nhưng mà tối qua tự dưng gọi điện tới bất ngờ, Jason kể cho tôi vậy đó, cậu ta còn bảo đối phương giục tiền gấp lắm."
"Xem ra nghệ thuật gia cũng không thể tránh khỏi cám dỗ đồng tiền, một khoản tiền lớn như vậy ai mà chẳng động lòng?"
Những lời mỉa mai ấy đã thu hút sự chú ý của Ninh Nhất Tiêu, vô thức khiến anh chôn chân tại chỗ mà suy nghĩ, làm cho mấy nhân viên bưng cà phê đang định quay về giật cả mình.
"Shaw... Uống cà phê à?"
Ninh Nhất Tiêu hỏi, "Mọi người đang nói tới ai vậy?"
Nhân viên trả lời dè dặt, "Là vị nghệ thuật gia mà Bella cho người đi lùng sục mời gọi suốt ấy, hình như là Eddy."
"Họ gì." Ninh Nhất Tiêu lạnh mặt.
"Tô, là người Trung."
Cảm giác khi mà linh cảm thành sự thật không hay chút nào. Chứng OCD lại tái phát, trong chuyến bay dài suốt 6 tiếng đồng hồ, hắn không ngừng cưỡng ép bản thân đếm đi đếm lại số ghế ngồi trên khoang thương gia, hết lần này tới lần khác đến nhà vệ sinh rửa tay, rửa đến khi hai tay đỏ lên không thể không đeo găng tay vào.
Ninh Nhất Tiêu cảm thấy rối bời, cảm giác mông lung này kéo dài đến tận khi hắn tự tiện tới nơi Bella gặp mặt Tô Hồi, kéo dài đến khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hồi, nó biến thành cơn giận không biết trút vào đâu.
Hắn rất muốn biết, Tô Hồi có phải đã biết chuyện ngay từ đầu rồi không, thậm chí lúc mặt đối mặt nói chuyện với nhau trong lần gặp lại ở Seattle, cậu vốn đã biết rằng người trước mắt mình là đối tượng đính hôn của một vị thiên kim tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu New York.
Mà vị tiểu thư nổi loạn kia đã mời cậu, trở thành người ủy thác cậu từ rất lâu rồi.
Người duy nhất không biết gì cả chỉ có mình hắn thôi.
Tô Hồi không nói gì cả, cho dù bản thân có ngồi trước mặt hắn, cậu vẫn duy trì sự lặng im như vậy, lẳng lặng nghe hắn nói về quá khứ mong gợi lại một chút ký ức về đoạn tình cảm ngày trước, sau đó không chút lưu luyến rời đi.
Cho dù Tô Hồi đứng trước mặt hắn, giao bản phác thảo ngay trước mặt hắn cũng chẳng lấy một lần nhíu mày.
Ninh Nhất Tiêu về lại căn nhà ở New York, mở cuộc họp qua điện thoại suốt một ngày ròng, gần như không ăn gì cả.
Carl mấy lần muốn gọi đồ ăn cho sếp của mình nhưng có đưa đến cũng lãng phí, hắn căn bản không động đến, cậu ta chỉ đành tự mình ăn hết.
Dù có chút may mắn bởi vì thường ngày không bao giờ gọi cho mình những suất ăn đắt đỏ này mà hôm nay lại được hưởng tận ba bữa, Carl cũng rất lo rằng Ninh Nhất Tiêu xảy ra chuyện gì thật.
Anh ta chỉ đành len lén liên lạc với người bạn thân duy nhất của cấp trên kiêm luôn là người đầu tư của công ty – Cảnh Minh, vừa khéo đối phương cũng đang ở New York, vì vậy chẳng mấy chốc mà anh ta đã lái chiếc Pagani lồng lộn của mình tới, cũng nhờ thế mà Carl được nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ.
Ninh Nhất Tiêu ngồi trên ghế văn phòng làm việc xem luận văn mà nhân viên nghiên cứu gửi đến, Cảnh Minh đến rất đột ngột, không một ai báo với hắn cả, đến cả trợ lí của hắn cũng không nói tiếng nào.
Vừa bước vào phòng, Cảnh Minh đã bị mùi cồn sát khuẩn kích thích hắt xì một cái.
Nhìn rõ cái bản mặt đang xị ra của Ninh Nhất Tiêu, cậu cợt nhả sấn tới, "Tôi đem tới cho cậu một chai rượu ngon, đây là rượu tôi tự tay ủ ở trang trại của ba tôi hồi nhỏ đó."
"Căn nhà này của cậu trống quá đi, ai không biết còn tưởng là mua để làm phòng làm việc đấy." Cậu ta ngựa quen đường cũ, lấy bình chiết rượu ở ngăn dưới tủ kính trưng bày, cái này là chính cậu trước đó đã bỏ ở đây. Mở ra, rót vào, Cảnh Minh hài lòng ngồi xuống sofa của Ninh Nhất Tiêu, chờ để uống rượu.
"May là tôi tìm người dọn sofa qua chứ không là đến chỗ ngồi cũng không có."
Ninh Nhất Tiêu không ngẩng đầu lên một lần, "Có ghế."
"Nhạt nhẽo dễ sợ, chỗ này lớn đến nỗi làm cả một sân tennis cũng được ấy chứ." Cảnh Minh bắt đầu cười, "Câu xem bãi cỏ ở bên ngoài tươi tốt biết bao, có muốn tôi xây cho cậu một khu vui chơi trẻ em không? Tìm thêm phóng viên tới chụp hình nữa, xây dựng hình tượng một người bố tương lai mơ ước."
Ninh Nhất Tiêu không nhịn nổi cái mồm như cái loa phường của cậu ta "Cậu đến đây chỉ để uống rượu?"
Cảnh Minh cười một cái bất sự đời, "Chứ gì nữa, tôi đến tìm cậu không phải để đọc báo cáo tài chính, chỉ uống rượu không thôi." Nói rồi cậu ta rót một ly, quơ tay, "Thử không? Đây không phải rượu người bình thường có thể uống được đâu."
Cậu ta đưa cho Ninh Nhất Tiêu qua bàn làm việc. Ninh Nhất Tiêu nhận lấy, nhấp một ngụm.
"Sao nào?" Cảnh Minh lập tức hỏi.
Ninh Nhất Tiêu bỏ ly rượu xuống, "Bình thường."
"Bình thường là bình thường thế nào? Cậu không biết thưởng rượu gì cả!"
"Tôi không phải nhà phẩm rượu."
Tâm trạng của Ninh Nhất Tiêu tệ đi mắt thường cũng thấy được, Cảnh Minh có thể nhìn ra, cậu ta dựa người vào bàn, thì thào hỏi, "Không thể nào? Đừng có bảo tôi là cậu không vui vì lễ đính hôn đấy nhé, giờ đã là lúc nào rồi, cảm xúc của cậu phản ứng hơi chậm đấy nha, tưởng đầu óc vẫn dùng tốt lắm cơ mà?"
Cậu ta nói chuyện quá thẳng thắn, không một câu nào Ninh Nhất Tiêu thích nghe cả, hắn cũng không nhìn mặt Cảnh Minh, "Không phải là vì chuyện này."
"Chậc, tôi không tin, vậy chứ còn vì chuyện gì nữa?"
Cảnh Minh chê bai không chút khách sáo, nhưng mà cũng an ủi được vài câu, "Mẹ của Bella đã sắp xếp sẵn rất nhiều bên truyền thông, giờ còn đang giấu để tích góp thành tin giật gân. Con rể của nhà Jones là CEO của một tập đoàn có tiềm năng phát triển vượt bậc ở Thung lũng Silicon, chắc chắn rất thu hút. Đến lúc đó, các nhà góp vốn ai mà chẳng vội vàng, vòng series C của chúng ta cũng đáp ứng đủ yêu cầu rồi."
Cậu nói ra điều lo lắng duy nhất của mình: "Chuyện này xét trên phương diện nào cũng lợi nhiều hơn hại, nhưng về sau hai người chia tay rồi không dễ giải thích với ông Jones đâu, chắc chắn ông ta sẽ biết hai người bắt tay lừa mình, lỡ mà trút giận lên cậu là phiền đấy."
Ninh Nhất Tiêu uống hết rượu vang đỏ còn lại trong ly.
"Cờ đi tới nước này rồi, ngài Jones trong lòng cũng rất rõ đôi bên đều là quan hệ lợi ích. Nếu thật sự tới bước đó, dù chọc tức ông ta cũng không nhất định tới lượt tôi, chỉ có thể là con gái nhỏ của ông ta thôi."
"Nhưng người ta là cha con ruột thịt." Cảnh Minh nhắc nhở hắn.
Ninh Nhất Tiêu nhìn lên Cảnh Minh, "Bọn tôi cũng là quan hệ đầu tư hàng thật giá thật, đứng cùng thuyền."
"Cậu biết rõ thế rồi mà." Cảnh Minh không hiểu nổi, "Vậy cậu còn phiền não chuyện gì?"
Ninh Nhất Tiêu không nói gì. Một lúc sau, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, "Hôm nay tôi gặp lại em ấy rồi."
Nói một cách chính xác thì là hắn chủ động rước khó chịu về thân.
"Em ấy?"
Cảnh Minh mới bắt đầu còn không hiểu nhưng thấy dáng vẻ thế này cũng Ninh Nhất Tiêu, đột nhiên nhận ra đang nói đến ai, miệng cậu ta cũng trở nên không lưu loát, "Chính là cái, cái... Người yêu cũ mà cậu suýt nữa bỏ học chỉ để đi tìm cậu ta ấy hả?"
Cậu ta cảm thấy không ổn rồi, lập tức nhớ lại chuyện Ninh Nhất Tiêu chạy với Iceland suýt nữa chết cóng.
Kẻ si tình thường sẽ không có kết cục tốt, cậu nhanh chóng khuyên ngăn, "Cậu chắc sẽ không muốn nối lại tình cũ đâu ha? Giờ không phải lúc thích hợp đâu, với lại cũng bao nhiêu năm rồi."
Ninh Nhất Tiêu im lặng một lúc mới mở miệng, giọng nói khẽ khàng có phần mỏi mệt.
"Chỉ là tôi không hiểu được."
Không hiểu được vì sao hắn thật sự có một chút không cam tâm.
Không hiểu được liệu Tô Hồi có từng yêu hắn.
Thấy dáng vẻ này của hắn, Cảnh Minh không khỏi lo lắng, Ninh Nhất Tiêu là người muốn gì nhất định phải có nấy, dù có phải trả giá đắt đến nhường nào đi nữa.
"Tôi nói này, cậu nên quên được rồi, sáu năm chứ không phải là sáu ngày hay sáu tháng, mà là tròn sáu năm, nếu cậu ấy đã có thể đá cậu như vậy, dứt khoát không một lần liên lạc đã đủ chứng minh vấn đề rồi."
"Nói không chừng người ta đã kết hôn sinh con, có thể nửa kia đã đổi không biết bao nhiêu người. Cậu có gì mà không hiểu được chứ, trên thế giới này không có tình cảm nào mãi mãi không thay đổi, cậu thông minh như vậy, sao lại cố tình không bước ra chứ?"
Cảnh Minh lấy công việc mà hắn để tâm nhất ra, "Bây giờ chuyện thu mua và đầu tư vòng series C đang cực kì cấp bách rồi, đừng có làm mấy trò ngu ngốc nữa."
Nhìn thấy sắc mặt tệ hại của Ninh Nhất Tiêu, cậu lại nhịn không được mà thở dài, đau lòng thay hắn.
Cậu ta tận mắt nhìn thấy giai đoạn mà Ninh Nhất Tiêu tiêu cực sa sút nhất, nghiện rượu, hút thuốc, chứng OCD càng thêm nặng hơn, làm việc bất kể ngày đêm, không ăn không uống cũng chẳng ngủ nghỉ.
Nếu thêm một lần nữa, đừng nói là bản thân hắn, đến cả người ngoài cuộc như cậu đây cũng không chịu nổi.
Cảnh Minh khuyên một cách cợt nhả, nhưng hết sức nghiêm túc, "Ninh Nhất Tiêu, cậu không thể sống cả đời này cùng với con mèo bông nhỏ kia được."
Câu nói này như một con dao sắc bén vô hình, cứa mạnh lên tim hắn. Hắn không có phản ứng, chỉ chau mày với cái điệu lạnh lùng xa cách vì bị nói trúng tim đen.
Cảnh Minh nói không hề sai, hắn cũng rất rõ, bản thân hắn bây giờ không có tư cách gì cả.
Đồ chơi không thay đổi nhưng con người thì có.
Sáu năm, Ninh Nhất Tiêu càng vững niềm tin trên thế giới này không có thứ gì vĩnh viễn không thay đổi.
Nhưng chỉ cần vừa gặp lại Tô Hồi, hắn liền không cách nào lừa người dối mình.
Nhìn thấy Tô Hồi sống không tốt, người đau lòng vẫn là bản thân hắn.
Carl hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, anh ta đi trộn salad ở dưới lầu một, lần này không chỉ một mình anh mà còn dẫn cả thư kí trợ lí Emy đến, bởi vậy không đến nỗi chán ngắt.
Anh ta bắt đầu nhớ lại quá khứ lập nghiệp nói với Emy: "Cô không biết đâu! Shaw vì để công ty hoạt động có thể ba ngày chỉ ngủ một giấc, cơm không ăn, sau khi thức xuyên đêm hôm sau còn có thể tràn đầy tinh thần đi chào sản phẩm với nhà đầu tư, lại còn nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, không biết nhờ đâu mà anh ấy chống đỡ được như vậy nữa."
"Không có bạn gái luôn à?" Điểm tò mò của Emy lệch khỏi trọng tâm.
Carl cảm thấy câu chuyện của mình bị cô nàng phá hỏng rồi, nhưng vẫn giải thích, "Không có, ít nhất là trong mấy năm tôi đi theo cậu ấy, cậu ấy chưa từng có cuộc sống riêng tư."
"Vậy... Tiểu thư Jones... "
Carl quan sát xung quanh, nhỏ tiếng nói, "Đây có thể thật sự là hôn nhân thương mại, cậu ấy thậm chí còn chưa từng bảo tôi đặt một bữa cơm tối riêng tư, cho dù là đi xem mắt thì cũng phải có một hai lần chứ."
Đột nhiên, Ninh Nhất Tiêu bước từ trên lầu xuống, hội hai người buôn dưa giờ mới dừng tám, vờ như đang nghiêm túc ăn salad.
"Carl, cậu tới đây một chút."
Ninh Nhất Tiêu lại sắp xếp anh ta những công việc kì lạ, bảo anh đi điều tra nhà nghệ thuật trang trí mà tiểu thư Jones tìm đến.
Nhưng lúc anh ta vừa nhìn vào tấm ảnh của đối phương thì đột nhiên phát hiện, đây không phải là người đàn ông trẻ tuổi lần trước uống cà phê với sếp mình sao? Anh trước giờ đều có ấn tượng tốt với những người đẹp đẽ.
Ở cùng nhau lâu, Carl luôn tự cho mình là cẩn thận bỗng phát hiện ra chuyện không ổn lắm. Sếp quan tâm đến người này như thế, nhưng lần nào nhắc tới, sắc mặt hắn cũng rất xấu...
Bọn họ đều là người Trung Quốc, trông cũng đều rất anh tuấn, có lẽ nào...
Tối hôm đó, trong nhà ăn của nhân viên, Carl híp mắt nói với Emy ngồi ở bàn bên nghe cái suy đoán điên rồ của mình, "Cô nói xem... Có khi nào Shaw có người anh em thất lạc nhiều năm không?"
...
Tô Hồi từ Manhattan quay về bệnh viện của thành phố Brooklyn rồi lại ngồi tàu điện ngầm trở về trường học. Lúc ra khỏi trạm, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.
Cậu mỏi mệt đến mức gần như đứng không nổi trên tàu điện ngầm, đeo tai nghe lên nghe giảng, gắng chống đỡ, như thường lệ, cậu tới nơi làm việc của trợ giảng khoa nghệ thuật chuyên môn, văn phòng không một bóng người, Tô Hồi lấy giấy vẽ bản thảo ra tiếp tục làm việc
Không bao lâu sau, giáo sư White gọi tới, xen ngang hồi ức đau đớn lặp lại của Tô Hồi. Ông yêu cầu Tô Hồi đến phòng làm việc của ông, điều này khiến cho Tô Hồi có một dự cảm không lành.
Lúc vào cửa, Tô Hồi thấy giáo sư White chau mày. Cậu nghĩ thầm, thông tin của mình nhanh nhạy thật, e rằng trước đây Bella Jones đã từng đi tìm cậu không chỉ một lần rồi.
"Eddy, không phải trước đây em không đồng ý sao?" Giáo sư đánh thẳng trọng tâm, "Lần này lại là vì sao? Thầy không tin em thật sự vì tiền."
Tô Hồi cười một cái, "Vì tiền thật ạ."
Giáo sư chăm chú nhìn cậu, cuối cùng thở dài một hơi, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Tô Hồi nhìn thấy vết cà phê cũ lưu dấu trên bàn của ông, mãi mới có thể mở miệng được, "Bà của em bị bệnh, ung thư gan." Cậu lược đi rất nhiều chi tiết, cố gắng trần thuật hết mọi thứ một cách rõ ràng và đơn giản, mục đích là hi vọng giáo sư đừng lo lắng cho cậu.
Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì, nghe xong thì giáo sư White đã đứng dậy, bước tới trước mặt cậu, "Vì sao không nói với thầy? Thầy có thể giúp em được mà."
"Thầy đã giúp em quá nhiều rồi." Tô Hồi rũ mắt xuống, "Em không trả nổi."
Không khí trầm nặng, tay của giáo sư White vỗ vai cậu một cái, chỉ nói, "Em biết mà, thầy xem em như con của mình vậy."
Lần đầu gặp ông đã từng nói. Trước đó ông và vợ từng có một đứa con cũng lớn như Tô Hồi, bất hạnh thay, mắc bệnh hiểm nghèo, không thể sống qua tuổi mười tám.
Vừa nhìn thấy Tô Hồi trên phố Chicago lạnh lẽo, ông cảm thấy vừa quen thân vừa đau lòng.
"Em không nguyện ý nhận lấy tiền của thầy, thầy hiểu, nhưng mà tiền viện phí không phải là một con số nhỏ, bất kể thế nào, sức khỏe của bà ngoại em là quan trọng nhất, em phải học được cách thỏa hiệp." White nói với cậu, "Vừa nãy thầy nghĩ rồi, sẽ bàn với Edon, em ấy cũng muốn giúp em, chung tay tổ chức hoạt động bán hàng gây quỹ."
Giờ ăn trưa, Tô Hồi bị dẫn tới nhà giáo sư White, phu nhân White vừa thấy cậu đã cho cậu một cái ôm.
Bà xót xa nói, "Thượng đế sẽ phù hộ con."
Tô Hồi không quá tin tưởng vào sự tồn tại của Thượng đế, nhưng nếu ngày nào đó chết đi, thật sự gặp được Thượng đế thì cậu cũng khó lòng kể hết những khổ cực và bất công mình gặp phải.
Lúc rời đi, cậu phát hiện thấy tài khoản của mình nhiều thêm một khoản tiền, ba mươi ngàn đô la, ghi chú là tiền thưởng trợ giảng, người chuyển khoản là giáo sư White.
Cậu gửi tin nhắn đi muốn từ chối nhưng mà giáo sư không cho, hơn nữa còn bảo cậu là Edon đang đợi cậu ở cổng trường. Tô Hồi đành viết một tờ giấy nợ, đặt ở phòng làm việc của giáo sư.
Edon là một chàng trai nhiệt tình, có một sự tỏa sáng và sảng khoái của người Mexico.
Lúc biết được căn bệnh của bà ngoại Tô Hồi, cậu ta rất đau lòng, ôm hết phần tổ chức hoạt động bán hàng gây quỹ, kiên quyết không để Tô Hồi nhọc lòng để cậu dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc bà ngoại. Vì chuyện này, cậu ta còn hợp tác với giáo sư White và một vài nghiên cứu sinh khác, mọi người cùng nhau tự tay làm cupcake và donut để bán hàng từ thiện.
Tô Hồi biết ơn bọn họ vô cùng, ban ngày thì ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, đến tối cậu về lại nhà thuê, lấy hoành thánh bà ngoại trước đây làm trong tủ lạnh ra nấu cho các bạn ăn.
Hoạt động bán hàng gây quỹ chọn vào cuối tuần, trước cửa phòng hoà nhạc của trường học.
Ngày đông tiêu điều, người qua kẻ lại trên đường phố cũng vắng bóng đáng kể, nhưng hoạt động bán hàng từ thiện của bọn họ vẫn được tiến hành một cách thuận lợi. Edon định thiết kế một cái poster lớn đặt ở ngay bên cạnh, không ít người tốt bụng đã mua donut hoặc cupcake cho bọn họ sau khi đọc thật cẩn thận, thậm chí còn cho rất nhiều tiền, đặt trong hộp đựng bánh.
Thật ra, đứng đây để mỗi người ngang qua ngắm nhìn vết thương của bản thân không phải là chuyện gì dễ dàng, sự lương thiện của bọn họ càng khiến Tô Hồi bất lực hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc đợi bố thí thì cậu không nhịn được mà nghĩ, nếu cậu tài giỏi hơn một chút, có khi nào bà ngoại sẽ chẳng phải vất vả như thế này hay không?
"Bọn mình kiếm được nhiều lắm đấy." Sarah ở bên cạnh rất vui vẻ, cupcake mà cô làm được rất nhiều người yêu thích, "Không tồi nha, xem chừng mở được tiệm bánh cupcake rồi."
Tô Hồi cũng cười, nụ cười nhàn nhạt, "Vậy thì mỗi ngày tớ đều sẽ ghé mua."
Một bạn học nữ khác là học sinh du học từ Nhật Bản tên là Aoi, thấy vành mắt đỏ hoe của cậu không nhịn được mà có chút đau lòng, bước lên ôm cậu một cái, "Đừng buồn mà, bọn tớ đều ủng hộ cậu."
Edon gật đầu, "Đúng vậy, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi."
Cậu ta sắp xếp lại mấy cái bánh donut còn lại, xoa tay tràn đầy mong đợi với người hảo tâm tiếp theo đến ghé thăm.
Nhưng bọn họ lại chờ được một vị khách không mời mà đến.
"Ai cho tụi mày tổ chức gây quỹ ở đây thế?"
Mấy người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước tới, cầm đầu là một tên đàn ông tóc vàng kim Mike và học sinh của học viện nhiếp ảnh, trước đây từng xảy ra một vài xung đột với bọn họ ở phòng vẽ, nguyên nhân của mâu thuẫn là bởi vì phân biệt chủng tộc, bọn họ chĩa mũi nhọn vào Tô Hồi và Aoi thân làm người gốc Á, còn sỉ nhục Edon là người Mexico.
Giờ Mike lại xuất hiện, khó mà nghĩ đây là không cố ý.
"Bọn tôi đã báo cáo lên trước rồi." Edon nói chuyện đúng mực, "Nếu như cậu chỉ đơn thuần đến đây để gây chuyện với bọn tôi, tôi sẽ đi tìm bảo vệ trường đấy."
Đường phố xe cộ tấp nập, Mike phì cười, "Giỏi thì đi đi, mấy thằng chỉ biết ra đường ăn xin như tụi mày mới phải rời đi từ sớm, nơi này không thuộc về tụi mày, nhìn cái làn da dơ bẩn của bọn mày kìa! Lũ da vàng chết tiệt!"
"Mày tốt nhất là nên chú ý ngôn từ!" Sarah cũng làm người da trắng nhưng không thể nhịn nổi.
Trải qua chuyện lần trước, Tô Hồi đại khái đã hiểu được tính cách của đối phương, cậu muốn chuyện lớn hóa nhỏ vậy nên kéo lại cánh tay của Edon, Edon chỉ trả lời một câu, "Thế cơ à? Thế đám da trắng bọn mày từ đầu đã sinh ra trên mảnh đất này sao?"
Không ngờ tới câu nói này chọc giận Mike, gã xông lên phía trước đá mạnh một cú vào bụng Edon, Tô Hồi nhìn thấy thì theo bản năng đẩy gã ra, thấy vậy, mấy tên đi theo Mike cũng nhào tới túm lấy cậu, giáng xuống từng nắm đấm, Tô Hồi muốn tránh cũng chẳng được, bị đánh ngã ra đất.
Poster mà Edon vất vả làm ra cũng bị phá hỏng rơi xuống đất.
Thấy chuyện bị làm loạn lên, đám người nháo nhào đánh đá, Aoi lập tức chạy đi tìm bảo vệ trường để kéo bọn họ ra, nhưng sự việc nghiêm trọng, vang tới tận các vị lãnh đạo trường.
Bố của Mike là một doanh nhân đã quyên rất nhiều tiền cho trường, vì vậy mà mọi lỗi lầm của cậu ta đều được xóa bỏ sạch sẽ, sự việc cứ thế bị bỏ mặc.
Tô Hồi bị gọi riêng đi nói chuyện.
Chủ nhiệm ngồi trước bàn làm việc, nửa khuôn mặt bị bóng tối lấp kín, "Cậu biết thân phận của cậu đang rất khó xử mà, không phải sinh viên cũng không phải giáo viên, trước đây nhờ giáo sư White cực lực đề cử cậu với chúng tôi nên mới miễn cưỡng để cậu ở lại làm trợ giảng."
Những lời này Tô Hồi không phải lần đầu nghe, cũng hiểu được ý tứ của ông.
"Tôi biết."
"Nói thế này thì hơi xúc phạm, nhưng sự thật là chúng tôi có rất nhiều lý do để đuổi cậu khỏi trường, nhưng vẫn quyết định cho cậu ở lại, Eddy, đây là một quyết định hết sức khó khăn."
Kết quả gây quỹ được bốn ngàn đô la, có thể trả tối đa viện phí bốn ngày cho một phòng bệnh thường. Tô Hồi tính thêm tiền lương trợ giảng nhưng cũng như sông đổ biển.
Như trong dự liệu, cậu không hề cảm thấy quá thất vọng, mua chai nước để uống thuốc rồi quay trở lại lầu dạy học. Tô Hồi có một cuốn sổ tính thu chi, ghi sổ sách là thói quen của cậu từ mấy năm nay. Cậu ghi hết tất cả những khoản tiền mình nhận được vào sổ rồi mới tính đến phần chi tiêu cho bệnh viện.
Góc bên trái phía trên của tờ giấy trong sổ này trước đây là để cậu ghi chú lại để nhắc nhở bản thân, cuối tuần này phải đến phòng khám để trị liệu bằng sốc điện, mỗi lần cần cả một trăm đô la chưa bao gồm phí gây tê.
Tô Hồi chăm chú suy nghĩ một chút, cuối cùng gạch đi lời nhắc nhở điều trị.
Cả buổi chiều cậu đều ở trong phòng làm việc học sinh, đang thảo luận ý tưởng với học sinh khoa chính quy để chuẩn bị cho kì thi.
Nói là thảo luận nhưng thực tế đa số thời gian đều là đối phương trình bày, vẽ đồ hoạ, Tô Hồi ngồi một bên sắp xếp suy nghĩ bằng laptop, đợi đối phương nói xong mới đưa từng kiến nghị của mình, lúc thật sự không còn sức nữa thì cậu vẫy vẫy tay bảo học sinh tới gần xem màn hình laptop của cậu.
"Ý tưởng chính của em là lập thể hóa phong cách tranh sơn dầu, nếu màu sắc nổi bật hơn một chút thì khi lựa chọn chất liệu có thể đổi vải sơ tanh thành vải có in vân để màu đậm hơn, đương nhiên đây chỉ là đề xuất của anh..."
Học sinh nhìn thấy những tư liệu và hình ảnh trên màn hình của Tô Hồi cung cấp, cảm thấy như được thông não, "Cảm ơn anh Eddy, em nghĩ là em có ý tưởng mới rồi, thật sự rất cảm ơn anh!"
Trong học viện mỹ thuật này ở New York, căn bệnh của Tô Hồi được đối đãi một cách khoan dung, cậu không cần phải che giấu, có thể nhìn thẳng vào bản thân. Lúc bình thường những học sinh tiếp xúc với cậu nhiều cũng biết được trạng thái phập phồng của cậu, nhưng cho dù là vào lúc tệ nhất, cùng lắm thì cậu không lên lớp chứ chưa bao giờ có bất cứ hành động nào không phải.
Cho dù là giai đoạn trầm cảm, chỉ cần uống thuốc vào là có thể khống chế được, chỉ cần khi nào Tô Hồi còn nói chuyện được thì cậu đều sẽ cố hết sức giúp đỡ bọn họ.
Học sinh ngành nghệ thuật đều cực kì thích trợ giảng này.
"Em có thể mời anh ăn pizza không?" Học sinh nhiệt tình mời cậu, "Hoặc là há cảo, nghe nói người Hoa ở đều thích ăn cái này!"
Tô Hồi mỉm cười từ chối, "Đừng khách sáo, hôm nay anh còn chuyện phải làm, lần sau nhé?"
Sáu giờ chiều, cậu rời trường, xa xa thấy một cái xe quen thuộc trên đường ở dưới lầu.
"Trời lạnh thật đấy." Lương Ôn bước tới, đưa đồ trong tay mình cho Tô Hồi, "Chocolate nóng, uống chút đi cho khôi phục tinh thần."
Tô Hồi nhận lấy nhưng không có uống. Mấy ngày nay cậu lúc có lúc không liên lạc với Lương Ôn, nói bệnh của bà ngoại cho anh ta nghe. Tô Hồi biết, Lương Ôn bây giờ rất lo cho trạng thái của cậu, nhưng cậu cũng thật sự không thể giả vờ ra dáng vẻ nào tốt hơn.
"Đừng lo lắng." Lương Ôn mở cửa xe ra cho cậu, "Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Tô Hồi không trả lời, im lặng lên xe ngồi vào vị trí phó lái.
Vừa mới thắt dây an toàn xong thì Lương Ôn đưa một miếng băng cá nhân đến.
"Khóe miệng xước rồi, bà ngoại cậu nhìn thấy sẽ đau lòng." Anh nói xong còn kéo kính hậu xuống cho cậu.
Đây là lần đầu nhìn vào gương suốt mấy ngày nay của Tô Hồi, bản thân ở trong gương không có chút sắc máu nào, vết thương bên khóe miệng đã kết vảy và bầm tím.
Tô Hồi xé băng cá nhân ra dán vào khóe miệng mình, giấu đi vết thương.
Ở phòng tư vấn của Lương Ôn, cậu từng lộ ra rất nhiều trạng thái xấu tệ, bất ổn thế nào cũng có, im lặng đã thành một cách thức ở chung thể diện nhất rồi.
Trên đường Lương Ôn rất quan tâm nói chuyện với cậu, dùng những lời dẫn dắt mà bác sĩ tâm lí hay dùng kết hợp với cách nói ngày thường của anh, ý định khơi dậy một chút phản ứng của Tô Hồi nhưng đến tận lúc tới bệnh viện Tô Hồi cũng không nói chuyện.
Cậu rất tiều tụy, tựa như trong một đêm đã trở về lại ngày đầu tiên Lương Ôn gặp được cậu.
"Tôi tìm giúp cậu một hộ sĩ nữ rồi." Lương Ôn nói, "Trước đây cô ấy từng chăm sóc cho mẹ tôi, là một người rất tinh tế. Cũng có lúc cậu không tiện tự tay chăm sóc, bà ấy thì chuyên nghiệp hơn."
Tô Hồi gật gật đầu, cuối cùng cũng mở lời, "Cảm ơn. Tiền phí... "
"Tiền phí thì cậu không phải lo." Lương Ôn cười một cái, đi theo cậu tới bệnh viện, "Tôi đã trả trước ba tháng rồi."
Tô Hồi không hề muốn anh như thế này, "Giờ tôi vẫn còn tiền."
"Nghe tôi đi, tôi là bác sĩ." Lương Ôn giọng điệu ôn hòa, thái độ rõ ràng, đi theo Tô Hồi đến phòng bệnh. Hộ sĩ mà anh mời tới đã bắt đầu công việc, đang lau người cho bà ngoại. Thấy thế, hai người cùng bước ra ngoài.
"Tôi muốn đi hỏi tư vấn xem khi nào có thể xếp lịch phẫu thuật cho bọn tôi." Trong hành lang, Tô Hồi thấp giọng nói.
Lương Ôn nhìn đồng hồ trên tay một cái, "Bây giờ chắc là còn kịp, đợi bác sĩ xem."
Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của bà ngoại, Tô Hồi rất đau lòng, lời nói của bác sĩ lần trước còn vang vẳng bên tai, tốc độ phát tán của tế bào ung thư này cậu căn bản không thể đợi nổi, phẫu thuật được sớm một ngày thì hi vọng nhiều hơn một ít.
Sau hai tiếng chờ đợi, bác sĩ chữa trị chính cuối cùng cũng bước từ phòng phẫu thuật ra, thái độ của đối phương nặng nề, thẳng thắn nói với cậu tình hình, "Sáng hôm nay triệu chứng thực tế của bà ngoại cậu lại xảy ra dao động lớn, chúng tôi mới làm kiểm tra lại, tình hình đã trở xấu đi nhiều, còn xuất hiện biến chứng mới, hình hình lúc này còn khó khăn hơn trước đó."
Cùng là bác sĩ, Lương Ôn ở bên cạnh hiểu được từ ngữ chuyên môn "Ý của ngài là bây giờ cần phải bỏ đi phương án trị liệu trước đó? Có thể phẫu thuật được không?"
Bác sĩ nhìn anh, sau đó nhìn Tô Hồi, "Điều kiện của phẫu thuật này rất khắt khe, tôi chưa từng thực hiện ca tương tự, cho nên kiến nghị của tôi là lập tức chuyển viện, nhưng trước mắt chúng tôi đã liên hệ với những bệnh viện có điều kiện ở phương diện này, bên bọn họ lúc này còn đang thiếu giường, tài nguyên khá là eo hẹp."
Tốc độ bệnh tình trở xấu không khỏi khiến cho Tô Hồi nín thở, như có cục đá càng ngày càng lớn đè lên người cậu.
"Nếu như giữ lại chữa trị ở bệnh viện chúng tôi thì điều trị duy trì là an toàn nhất, nhưng hiệu quả chữa trị..."
Tô Hồi hiểu được ý của bác sĩ, đây là một lựa chọn khó cả đôi đường.
Cậu gượng dậy cùng với Lương Ôn liên lạc với những bệnh viện khác, Lương Ôn cũng gọi điện cho giáo viên trước đây của mình nhờ giúp đỡ, nhưng bận rộn cả tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả, nói cho cùng thì bác sĩ tâm lí và bác sĩ ngoại khoa chuyên chữa trị bệnh ung thư cũng có một khoảng cách nghề nghiệp không nhỏ.
"Giờ đến cả giường bệnh để nằm viện cũng khan hiếm, sắp xếp cho phẫu thuật lâm sàng cũng khó khăn."
Thấy trạng thái tệ đi của cậu, Lương Ôn vỗ vỗ vai cậu, "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đi ăn cái gì trước đã."
Tô Hồi lắc đầu, cậu không có tâm trạng ăn.
"Chuyện quan trọng nhất bây giờ của cậu là phải chống đỡ bản thân dậy, nếu mà cậu cũng ngã xuống thì bà ngoại cậu biết phải làm sao?"
Nghe thấy câu này, biểu cảm nặng nề của Tô Hồi cuối cùng mới thả lỏng một chút.
"Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc."
Kéo lê đôi chân nặng nề, Tô Hồi đi từ khu nội viện đến vườn hoa bên ngoài tầng một. Nói là vườn hoa nhưng một mảng cỏ lớn ở đây đã hoàn toàn héo khô, vùi lấp trong tuyết, cây hồng sam bên cạnh cũng héo hon gầy guộc.
Lương Ôn cùng cậu đi tới bên ghế dài, nghe thấy Tô Hồi nói cảm ơn.
"Cảm ơn tôi làm gì?" Lương Ôn cười nói, "Không phải cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều sao? Không cần khách sáo với tôi."
Tô Hồi lắc đầu, "Tôi có tác dụng gì đâu, toàn nhờ cậu giúp đỡ."
"Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao? Cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu, đây là chuyện thường tình." Lương Ôn mở rộng cánh tay ra cho cậu một cái ôm rồi lùi ra cười nói, "Trước đây tôi đã nói rồi, cậu đừng áp lực, bây giờ có quá nhiều tình hình khẩn cấp, tôi đều hiểu hết, có thể hoãn lại rồi suy nghĩ sau."
Tô Hồi nhớ đến lời tỏ tình trước đó không lâu của anh, trong lòng không nổi chút gợn sóng.
"Tôi cẩn thận lắm rồi." Lương Ôn cười cười, "Thật ra ngay từ đầu gặp cậu, tôi đã có tư tâm, nếu không thì cũng đã kéo cậu làm bệnh nhân của tôi rồi. Nhưng tôi cũng cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, sau khi tính toán xong tôi mới giới thiệu những bác sĩ khác cho cậu, bởi vì ngay từ lần đầu gặp được cậu tôi đã sinh ra hảo cảm với cậu rồi. Nhưng đây không có nghĩa là chúng ta nhất định phải có sau này, cho dù tạm thời không chấp nhận được thì tôi cũng có thể đợi được, tôi đã đợi hai năm rồi, không ngại đợi thêm đâu."
Tô Hồi biết rõ những gì Lương Ôn đã cho mình. Những lời khuyên của anh, mỗi một sự giúp đỡ mà anh cho, Tô Hồi đều vô cùng cảm kích, vĩnh viễn không bao giờ quên.
"Tôi biết, bây giờ..."
Nhưng cậu cũng không lừa được trái tim mình.
"Bỏ đi, đừng nói mấy cái này nữa." Lương Ôn cười nói, quay đầu nhìn thấy cửa hàng ở cách đó không xa, anh nói với Tô Hồi, "Đợi ở đây nhé, tôi đi mua đồ ăn cho cậu."
Tô Hồi không hề đói, nhưng cũng không cản anh.
Sau khi Lương Ôn rời đi, cậu cảm thấy mệt mỏi, một mình ngồi trên ghế dài, lấy thuốc lá và bật lửa ra.
Gió không hề lớn, nhưng lửa thế nào cũng không chịu cháy, một lần, hai lần, cho dù thử bao nhiêu lần đi nữa đều thất bại.
Run run lấy điếu thuốc lá xuống, Tô Hồi chôn đầu đột nhiên bật khóc.
Hình ảnh Ninh Nhất Tiêu đứng cùng với Bella như một bộ phim chiếu lỗi trong đầu cậu, đã lỗi lại chậm, còn không ngừng lặp đi lặp lại, cậu không cách nào ngưng công việc được, không cách nào dừng chân lại vào một lúc nào đó được, chỉ cần vừa ngừng lại thì lại nhớ tới hắn.
Tựa như bị bắt phải nuốt một cục đá cứng ngắt, không nuốt xuống được mà cũng chẳng thể nhả ra, sặc nghẹn, nước mắt trào ra từ kẽ ngón tay.
Tô Hồi cúi đầu, cam chịu bật khóc trong im lặng, đau khổ lại bị đè nén xuống, cả người cậu run lẩy bẩy, đến cả điếu thuốc lá cũng không cầm được.
Không lâu sau, trong tuyết vang lên tiếng bước chân đến gần.
Tô Hồi nhặt lại ý thức về, định khôi phục lại bản thân, cũng dùng bàn tay lau loạn xạ nước mắt trên mặt mình, hắng giọng một cái, không ngẩng đầu lên, vờ như mình chưa từng khóc.
"Sao về nhanh thế."
Đối phương không trả lời.
Tô Hồi cau mày nhìn lên, tầm nhìn rơi vào đôi giày da xa xỉ, vạt áo măng tô bằng lông nhung dê, nút áo màu bạc, đôi tay đeo găng tay da.
Gió nổi lên như lưỡi dao cắt ngang qua, hết sức đau đớn.
Trong tầm nhìn mơ hồ, người không thể nào xuất hiện lại xuất hiện, người đó nhìn từ nhìn cao xuống, là khuôn mặt cậu quen thuộc nhất, biểu cảm cậu xa lạ nhất, vào lúc khó xử nhất, tất thảy như tổ hợp lại thành đỉnh điểm cao trào của cơn ác mộng.
Nhưng Tô Hồi thậm chí còn không muốn tỉnh dậy.
_________
Cíuuu ㅠㅠ Chương này tận hơn 8000 chữ...
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top