CHƯƠNG 3: ĐIỀM BÁO TỬ CỦA SÁT NHÂN.
Tuyết chạy thục mạng lên nhà ngồi cạnh giường của ông Nghĩa đang hôn mê mà thở hổn hễn, thấy con có điềm lạ bà Mương xoa xoa cái lương như muốn làm diệu lại hơi thở gấp gáp Tuyết
"Có chuyện gì vậy con gái?
Nói mẹ nghe xem nào..."
Tuyết mếu máo như sắp khóc ôm chặt mẹ mình mà nói trong cơn nghẹn cổ như có thứ gì rất đắng ở cuống họng mình vậy
"Mẹ...mẹ ơi con sợ lắm !
Con không muốn ở đây nữa đâu, mẹ ơi con lại thấy hồn ma người phụ nữ ấy..."
Bà Mương nhăn mặt kèm theo sự lo lắng vuốt vuốt mái tóc của Tuyết mà an ủi
"Thôi nín đi con, mẹ sẽ tìm cách.
Không biết nhà mình mắc nợ nó cái gì mà nó lại hành hạ ngày lẫn đêm thế này.
Ông trời ơi!
Ông ngó xuống đây mà xem, chúng tôi đã gây ra cái gì mà ông đối xử với gia đình tôi như thế."
Ông Nghĩa nữa mê nữa tỉnh quay đầu nhìn vợ mình mà thương cho bà, hai dòng nước mắt lang tràn trên má khi ánh mắt ông đão nhìn hai đứa con gái tội nghiệp của mình
"Không phải do chúng ta đâu bà à!
Mà do lòng dạ tham lam của những con người mà mình đặt niềm tin vào họ, để họ có cơ hội gieo mầm móng tại họa cho chúng ta."
Bà Mương và hai đứa con được ông Nghĩa kể lại sự tình lúc gặp thầy bói Hiền thì căm phẩn người anh họ mà bà Mương hết mực tin tưởng
"Vậy là lời bài hát theo như Tuyết nó nói lại có nhắc đến chữ ( Sinh ) trong 5 điềm báo của bà Hiền.
Sinh nghĩa là nỗi oán niệm của hồn ma người mẹ đang gieo rắc lên đầu chúng ta mà trong khi chúng ta không biết ai đã gây ra."
(Ping pong...ping pong)
Sự lo lắng của nhà ông Nghĩa bị đánh tan bởi tiếng chuông cửa, dường như có ai đó đang ở ngoài. Thư chạy nhanh ra xem đó là ai
"Ơ là chú Hoàng à!
Sao chú đến vào giờ này?"
Ông Hoàng đứng bên ngoài tay cầm hai túi trái cây và bánh nặng trĩu trã lời
"Chú nay không thấy ba con đến cơ quan nên nghĩ anh ấy mệt do bữa tiệc hôm qua, sẵn vừa đến giờ nghĩ chú mua ít đồ qua biếu anh Nghĩa.
Nhỡ có bệnh thật thì cũng có đồ mà tẩm bổ, mà định cho chú đứng ngoài này suốt à?"
Thư mở cửa cho ông Hoàng vào nhà, dường như không mấy thích ông Hoàng nên Tuyết chỉ gật đầu chào rồi đi về phòng của mình.
Thấy ông Nghĩa đang truyền nước biển, ông Hoàng nhanh chân đến cạnh giường hỏi thăm
"Anh ấy bị làm sao vậy chị?"
Bà Mương trã lời cho qua chuyện chứ không dám kể sự tình cho ông Hoàng nghe vì có kể cũng chẳng giúp ít gì lúc này
"Ông nhà bị suy nhược cơ thể ấy mà, cũng khá hơn rồi.
Thế em qua đây có việc gì không?
Cũng gần 10 giờ đêm rồi!"
Ông Hoàng đưa hai túi quà cho bà Mương rồi trã lời
"Em qua thăm anh Nghĩa, tại sáng nay giao ban ở đơn vị nhưng không thấy anh đến nên em đinh ninh là anh có chuyện. Không ngờ lại đúng, em gửi chị ít trái cây để tẩm bổ cho anh Nghĩa.
Mà sao em thấy ai nấy trong nhà đều buồn bả quá vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra ngoài việc anh Nghĩa bị bệnh hả chị?'
Cũng chẳng biết phải nói sao cho ông Hoàng tin nên sợ bà Mương nói bậy cố gồng người mở mắt ông Nghĩa nói
"Không có chuyện gì đâu!
Cũng trễ rồi chú về đi, mai tôi khỏe thì vào cơ quan cafe với chú."
Ông Hoàng quay sang nhìn ông Nghĩa rồi cúi đầu chào
"Anh tỉnh rồi à !
Em chào anh Nghĩa, thế không làm phiền anh nghĩ ngơi em xin phép về.
Mà cho em xin đi nhờ tolet nhà được không ạ?
Nãy đi đường uống hơi nhiều nước nên giờ nó...!"
Bà Mương mĩm cười trã lời
"Em cứ tự nhiên !
Tolet ở phía sau nhà, nhớ mở đèn rồi hẵn vào kẻo sàn trơn té ngã đấy."
Ông Hoàng gật đầu rồi nhanh chân đi ra sau nhà, vừa xã hết nước trong người ra nhẹ nhõm rời khỏi tolet đi lên ngang qua phòng Tuyết. Ánh mắt liếc qua dường như đang khiến ông Hoàng không thể đi tiếp được nữa.
Tuyết không biết rằng ông Hoàng đang ở trước cửa phòng mình, nên quen ở nhà chỉ khép hờ cánh cửa để thay đồ đi ngủ vì khi nãy rửa chén do gặp hồn ma người mẹ nên hốt hoảng bỏ chạy làm nước bắn đầy quần áo.
Chiếc áo cỡi ra để lộ tấm lưng trần trắng nõn của thiếu nữ trong trắng làm ông Hoàng khép nép sau khe hở của cửa phòng bên ngoài mà nuốt nước miếng ừng ực mấy lần, Tuyết bắt đầu cỡi hẵn áo ngực bên trong để mặc chiếc áo ngủ mà cô để sẵn trên giường.
Giường như từng centimet trên cơ thể của Tuyết đang được ông Hoàng chiêm ngưỡng trong sự mê mẫn, dục vọng lên cao bỏ qua kiêng nệ và người nhà ông Nghĩa bên ngoài. Ông Hoàng bắt đầu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng khi mà Tuyết đã mặc xong chiếc áo ngủ rồi sắp sửa thay đến chiếc quần ướt hết một bên ống của mình, một tay ông Hoàng lấy trong túi mình ra lọ thủy tinh nhỏ đỏ thứ nước màu trắng đục vào lòng bàn tay còn lại.
(Bộp...ưm ưm ưm ưm.....)
Tay có thứ chất lỏng trắng đục được ông bịt mạnh vào miệng Tuyết, cố vùng vẫy nhưng phía sau tay còn lại của ông Hoàng đã choàng qua phía trước xiết chặt hai tay cô không cho vùng vẫy. Chẳng mấy chốc Tuyết như người vô thức rồi gục tại chỗ, ông Hoàng nhoẽn miệng cười
"Không ngờ quên mang khăn mà dùng tay không vẫn hiệu nghiệm...
He he he he he he..."
Bà Mương nhìn ra sau nhà thì thều thào
"Em nó đi tolet lâu quá vậy ta...hay là!"
Ông Nghĩa gạt đi suy nghĩ sắp hiện ra trong đầu của vợ mình
"Chắc là đau bụng nên đi đại tiện luôn rồi!
Thôi kệ đi dù sao chú ấy cũng có ý tốt đến thăm, để chú ấy tự nhiên đi bà !"
Nghe ông Nghĩa nói vậy nên bà Mương cũng thôi suy nghĩ thêm, nhưng họ nào ngờ tên yêu râu xanh ấy đang cưỡng hiếp Tuyết ngay tại ngôi nhà mà họ không hề hay biết.
Đặt Tuyết lên giường ngay ngắn rồi ra khóa trái cửa, hắn chồm lên người của Tuyết mà bắt đầu cơn dục vọng của mình. Khi hả hê hắn mặc đồ ngay ngắn lại cho Tuyết như chưa hề xảy ra chuyện gì, bước xuống giường mặc quần áo ngay ngắn lại rồi bước ra cửa.
(Két....két....két.....két.....)
Tiếng cửa sổ phòng Tuyết không biết vì sao chốt cài tự mở ra, âm thanh của tiếng bản lề ken két nghe đến rợn người khiến ông Hoàng quay lại phía sau nhìn.
"Hi hi hi hi hi hi....
Vui chưa...vui chưa...
Sao anh không đến tìm em?
Con anh nè...hi hi hi hi"
Phía bên ngoài hồn ma người mẹ lướt qua lướt lại trong bộ đồ trắng khiến ông Hoàng đứng tròng hốt hoảng, da gà da chó nổi cộm trên từng lỗ chân lông của ông. Hai tay rung lên dữ dội khi hồn ma người mẹ dừng lại sau khung cửa sắt nhìn chăm chăm ông Hoàng bằng gương mặt trắng bệt với hai khóe mắt chảy máu thành dòng xuống chiếc đầm trắng mỏng, đứa trẻ đỏ hỏn một bên mặt bầy nhầy thịt cùng hai tay trơ xương đưa ra phía trước như đòi ông bế.
Hai xương ống tay của đứa trẻ cứ va vòng khung cửa sắt tạo nên âm thanh nghe đến rợn người.
(Cong...cạch...cong...cạch...cạch...cong)
Không thể đứng lâu hơn được nữa, hình ảnh hồn ma mẹ con kia khiến ông mở nhanh cửa mà chạy ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài thì trí khôn như sáng lên khiến ông Hoàng chậm bước lại, tay xoa xoa bụng mà nhìn vợ chồng ông Nghĩa và Thư.
"Ui da...đau bụng quá!
Em xin lỗi vì làm phiền anh chị, tự dưng nãy vào tolet lại đau bụng quá trời. Nên em..."
Ông Nghĩa cười trã lời
"Không sao đâu !
Bộ đội vào nhà dân đi nhờ là bình thường mà, chú em quên rồi sao.
Thôi về mua thuốc mà uống rồi nghĩ ngơi đi."
Không muốn ở nơi này lâu thêm nên ông Hoàng cũng vừa bước vừa nói
"Em chào anh chị em về !
Khi khác em lại đến chơi ạ."
Thư bước theo sau ông Hoàng để mở cửa cho ông về, khi ra ngoài ông Hoàng nhìn Thư với ánh mắt dâm đảng. Như muốn chiếm đoạt cả Thư, một cô gái đôi mươi phơi phới sắc xuân khiến ông Hoàng rạo rực mà vừa đi vừa nghĩ cách đen tối.
Nhưng hắn nào ngờ hắn vừa trở thành một phần gia đình của ông Nghĩa và 4 mộc nhân do ông đem về đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Hồn mà người mẹ ôm đứa con cứ lượm lờ trên đọt tre đêm hôm ấy, vẫn ngân lên bài hát Quỷ gọi Nhân của mình nghe đến thắt não điên người lúc 0 giờ.
Mệt mỏi sau nhiều giờ bên cạnh cha, Thư về phòng thấy Tuyết vẫn đang ngủ nên trường qua người chị mình mà vào trong nằm sát vách. Bài hát của hồn ma đang khiến cô nỗi da gà lo sợ, cố kéo hai cánh cửa sổ vào để chốt lại thì khi cánh cửa gần đóng lại khuôn mặt trắng bệt của hồn ma người mẹ từ dưới ngoi lên khiến Thư hoảng hồn té ngửa ra sau. Bị tác động mạnh Tuyết cũng giật mình tỉnh dậy sau khi thuốc mê đã tan hết
"Á...Á....Á....Á.....Á"
Hai chị em Tuyết và Thư đồng thanh hét lớn khi gương mặt trắng bệt đầy máu đang tì sát vào khung cửa sắt, bà Mương chạy hộc tốc vào phòng cầm theo 2 mộc nhân do ông Nghĩa vừa đưa cho. Thấy mộc nhân hồn ma người mẹ lập tức biến mất, bà Mương nhảy xổm lên giường đóng nhanh hai cánh cửa sổ lại rồi ôm hai đứa con của mình
"Không sao...không sao đâu các con.
Nó đi rồi, không sao đâu..."
Vẫn khóc nấc lên vì sợ hãi, cả hai cô gái ôm chặt mẹ mình mặc cho lời an ủi vẫn khóc ròng rã.
Tuyết nhúc nhích cơ thể nặng nhọc của mình thì nhăn mặt như vừa bị ai đánh
"Ây da...ây da...
Mẹ ơi sao con đau ở chỗ ấy quá!
Đau quá mẹ ơi.
hu hu hu hu hu hu hu..."
Bà Mương hốt hoảng trợn tròn mắt khi thấy quần của Tuyết ở hạ bộ đang rướm máu đỏ hẵn ra bên ngoài, bà vội đưa tay xuống sờ vào chỗ quần dính máu thì hốt hoảng
"Là máu...Tuyết con nói cho mẹ nghe!
Nãy giờ trong phòng con đã làm gì?"
Tuyết nấc lên vài tiếng rồi trã lời
"Híc híc híc....con có biết gì đâu!
Nãy thay đồ đi ngủ tự nhiên có ai đó phía sau bịt miệng con rồi con lăn ra ngủ đến giờ...
Mà con bị gì vậy mẹ...đau quá mẹ ơi!"
Đau lòng đến nghẹn cổ, bà Mương biết con gái mình bị gì nhưng bây giờ không phải là lúc để nói cho Tuyết biết. Nên đôi khi con người có lúc lại sáng dạ trong những lúc tối tăm nhất của cuộc đời.
"Thư con giữ một mộc nhân đặt cạnh đầu nằm rồi đi ngủ đi. Nó sẽ không phá được con đâu!
Còn Tuyết lấy cái quần sạch rồi theo mẹ vào tolet ngay."
Vẫn không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi thêm, Thư giữ mộc nhân đặt cạnh gối rồi nằm xuống ngủ ngay. Có lẻ vì quá mệt mỏi thêm bị hồn ma quấy nhiễu nên đâm ra cô mệt mỏi ngủ rất nhanh.
Tuyết cầm cái quần sạch đi theo bà Mương vào tolet, ghé ngang tủ thuốc gia đình bà Mương lấy một lo thuốc bằng nhựa rồi đỗ hết thuốc bên trong ra ngoài sau đó rửa sạch bằng xà phòng mang vào tolet với Tuyết.
Không biết hai người họ làm gì bên trong nhưng bên ngoài ông Nghĩa đang được nghe bài hát Quỷ gọi Nhân của hồn ma người mẹ đang hát trong mà đêm, có lẽ với ông lúc này thì dù có sợ cũng chẳng được gì. Cố ngẫm lời bài hát đang âm u ngân trong đêm một lát thì ông trừng mắt như vừa nhận ra điều gì
"Hà ha há ha ha.
Há ha ha hà ha...
Một bước ngân xa mang theo dòng dòng máu ấm, ở nơi đây em vẫn chờ anh dù thân xác hóa cỏ cây.
Hà ha há ha ha ha....
Đợi anh em đợi xương hóa mòn...
Con đợi anh đã hóa dại khờ, Sinh con chưa quá ba ngày...Hà ha há ha ha ha
Mà sao anh nỡ giết con dưới đất này.
Máu thịt nó vẫn còn thương anh...
Thương anh hãy đến nơi này cùng em.
Đến với em nhưng lòng về nơi khác, nơi này đứng nhìn trái tim tan.
Còn đây hài tử đợi ngóng chờ, mà sao anh nỡ phụ lòng vợ con.
Hà...há ha...há.ha hà ha...."
Ông Nghĩa hát theo lời bài mà như hiểu ra điều gì đó
"Theo như lời vợ mình thì từ ( Sinh ) đã được nhắc đến, vậy ( Ly ) ở đây không lẽ là ly tán, ( Tử ) là nhắc đến hài tử của người đàn ông ấy đang thất vọng về hắn...
Hắn là ai ?
Còn ( Biệt và Đọa ) là như thế nào?
Tại sao điềm báo lại nằm cả trong bài hát, hay hồn ma người mẹ muốn nhắn nhủ gì với gia đình này chăng..."
Mãi lo lẫm bẫm mà ông Nghĩa không hay vợ mình đang đứng phía sau, bà Mương bước đến gần nói
"Đúng vậy!
Em nghĩ cô gái ấy đang oán hận một người đàn ông nào đó, nhưng không thể nói với ai được.
Và người đàn ông ấy là ai thì chúng ta sắp biết được mặt rồi anh à!"
Ông Nghĩa tròn mắt ngạc nhiên khi sự nghiêm túc của bà Mương làm ông lo lắng
"Em đã biết được gì rồi à?"
Bà Mương chỉ gật đầu nhẹ rồi trã lời
"Cũng chưa hẵn là biết hết nhưng chúng ta hãy chờ và đối mặt cho tới điềm báo cuối cùng thôi anh à!"
Ông Nghĩa thở dài rồi nằm suy nghĩ lo lắng, lạ thay khi có mộc nhân của bà Hiền thầy bói thì hai mẹ co hồn ma kia không vào nhà quấy phá nữa. Nhưng sự quấy phá ấy không đáng sợ bằng một âm mưu đen tối của ông Hoàng vừa nghĩ ra sau khi về đến nhà.
"Ha ha ha ha ha...rồi cả hai sẽ là của anh.
ha ha ha ha ha ha ha ha..."
....
Sáng hôm sau ông Nghĩa sức khỏe đã khá hơn nhiều nên rời khỏi giường đi kím mọi người
"Tuyết...Thư!
dậy đi các con, sáng rồi.
Mẹ các con đâu?"
Thư ưỡn ẹo vài lần trên giường rồi trã lời ông Nghĩa
"Con không biết thưa cha, chắc mẹ đi chợ rồi !"
Tuyết nằm kế bên vẻ mặt mệt mỏi cố gồng người bước xuống giường
"Để con gọi cho mẹ, chắc mẹ đi chợ rồi đó cha!"
Ông Nghĩa nghe vậy cũng bỏ ra sau bếp rửa mặt rồi lên nhà trên nhâm nhi điếu thuốc lá, Tuyết ra trước nhà nói với ông Nghĩa
"Con gọi cho mẹ mà mẹ không mang điện thoại theo, chắc tý mẹ về !
Để con chạy ra đầu đường mua cho cha tô cháo lòng ăn nha."
Ông Nghĩa gật đầu rồi Tuyết lấy xe máy chạy nhanh ra chợ ở đầu ngỏ mua 3 bịt cháo lòng cho cả Thư và cô ăn sáng.
Mãi đến tận trưa vẫn không thấy bà Mương về cả nhà sốt ruột đứng ngồi không yên, Thư cứ đứng lên ngồi xuống nhìn ra ngoài đường mỗi khi có ai đó đi bộ ngang qua.
Ông Nghĩa bậm môi nói trong sự lo lắng
"Thiệt tình cái bà này đi đâu không nói ai, giờ này 1 giờ chiều còn chưa về!
Thôi hai đứa ở nhà ba lấy xe đi kím mẹ các con về."
Mặc áo tay dài vào rồi dắt xe máy ra ngoài cùng lúc ông Hoàng đi đến
"Anh Nghĩa đi đâu vậy?
Em qua xem anh đỡ chưa..."
Ông Nghĩa đá chân chống xe xuống rồi trã lời
"Chú Hoàng mới qua à!
Vào nhà chơi, đợi tôi chạy đi kím bà nhà đã. Bà ấy đi chợ sáng giờ chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Lo quá !
Tuyết với Vân ở nhà tiếp chú Hoàng ba đi rồi về liền."
Đứng ở trong Tuyết nói vọng ra
"Dạ !
Ba đi đi."
Tiếng xe máy của ông Nghĩa vừa khuất thì ông Hoàng nhanh chân bước vào nhà, hai cô gái trẽ ngồi đối diện ông Hoàng khiến ông hí hửng nói đủ thứ. Nhìn Tuyết mà ông ấy lại nhớ tới cảnh đêm hôm qua được hưởng thụ cơ thể ngọc ngà của cô ấy, liếc qua Thư định săm soi cơ thể thì bổng nhiên đồng tử của ông Hoàng đứng lại ở hình ảnh đang hiện ra ngay cửa bếp.
Hồn ma người mẹ đang bế đứa trẽ đầy máu me đang sừng sững nhìn ông bằng đôi mắt đen xì chảy hai dòng máu từ hốc mắt xuống. Nuốt mạnh ngụm nước bọt ở cổ họng xuống, cố đưa ánh mắt sang hướng khác để tránh ánh mắt đang nhìn lom lom về phía mình.
Mặc cho hồn ma đứng ở cửa sau hắn nhìn Tuyết và Thư nói
"Tuyết con lấy cho chú xin ít nước đá, trời nóng quá mà uống có 1 ly chẳng bớt nóng gì hết...lấy hộ chú nha!
Thư con đi rửa sạch số trái cây này rồi mang ra mình cùng ăn."
Cũng không muốn làm buồn khách của cha mình nên Tuyết và Thư làm theo lời của ông Hoàng, cả hai vừa đi khỏi thì ông Hoàng đã lấy ra hai viên thuốc màu trắng bỏ vào hai ly nước của Tuyết và Thư. Rất nhanh để hai viên thuốc ngủ tan trong nước, ông ta nhoẽn miệng cười gian xảo khi Tuyết mang ly nước mới ra cho hắn. Mọi sự như được ông Hoàng đoán trước và nó đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.
Tại một căn phòng tối bà Mương sau khi rời khỏi bệnh viện thì bị ngất hẵn đi không biết vì thứ gì, xoa xoa cái đầu đang nhức dữ dội bà Mương nhìn xung quanh phòng tối. Một căn phòng nhỏ chỉ có cửa ra vào, còn bên trong thì trống rỗng le lói vài tia nắng chen qua lỗ đinh của cửa sổ bị đóng ván che bít.
Dường như đã biết mình đã bị bắt cóc nên bà hốt hoảng lo lắng cố gọi và la hét in ỏi, nhưng bên ngoài dường như chẳng có ai qua lại hay nói đúng hơn là một nơi không có người
"Phải làm sao đây?
Ai đã bắt cóc mình, chuyện gì đang xảy ra vậy...có ai không?
Cứu tôi với !"
Đang lo sợ không biết chuyện gì xảy ra thì bên ngoài cửa có tiếng khóc của phụ nữ, tiếng khóc làm bà Mương hốt hoảng khi nhận ra đó không phải tiếng khóc của con người, theo sau hòa âm vào tiếng khóc ấy là tiếng khóc ỉ oi của một đứa trẽ như đang đòi sữa mẹ
(Híc híc híc híc híc....hu u...u....u.
Hu hu....hu....híc híc híc....
Oa oa oa oa oa oa oa...oa oa oa oa....
Hu hu hu hu hu...oa oa oa oa....)
Bà Mương rút vào trong tường rung lên dữ dội khi khoảng khắc cả căn phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ trong bóng tối thì đột nhiên tiếng khóc ấy dừng hẵn, rồi lại vang lên kế bên vai phải của bà. Tiếng khóc kế bên cùng hình ảnh hồn ma hai mẹ con đang ngồi phụp kế bên bà Mương khiến hai đồng tử của bà chết đứng, bộ đồ trắng đang đẫm máu bỡi ruột của đứa trẽ đang tuôn ra không ngừng lòng thòng trên tay hồn ma bà mẹ.
Bà Mương như sắp ngất đi vì hoảng sợ thì tiếng khóc lại chua xót lại khiến bà nghe như đau đớn tận tim gan mình
"Cô...cô là ?
Tại sao hai mẹ con cô chết?"
(Hu hu hu...oa oa oa oa oa...)
Tiếng khóc lại lớn hơn và nhiều hơn khi nghe bà Mương hỏi, hồn ma người mẹ quay mặt lại nhìn bà Mương hốt hoảng khi hai dòng huyết lệ đỏ thẩm đang tuôn ra be bét trên mặt.
"Đúng vậy mẹ con chúng tôi là hồn ma!
Chúng tôi chết oan quá...
Hu hu hu hu hu...."
Bà Mương chẳng biết vì sao lòng dạ rối bời thay đỗi bất chợt, đưa hai tay về phía hồn ma người mẹ mà nói
"Cô có thể cho tôi bế đứa bé một chút được không ?"
Ngạc nhiên trước lời nói của bà Mương, hồn ma người mẹ từ từ đưa đứa trẻ lòng thòng ruột ở dưới qua cho bà bế
"Ầu ơ...ơ ...ơ...ơ...ầu...ơ...
...."
Lạ thay khi bà Mương bế đứa trẻ ru vài lần trong cái hơi ấm của bà thì đứa trẻ lạnh như nước đá kia lại im lặng rồi hai mắt đen ngòm nhắm lại ngủ thiếp đi, hồn ma người mẹ quỳ xuống gục đầu nói
"Tôi xin lỗi vì đã ám ngôi nhà của gia đình bà!
Nhưng vì gia đình bà xây nhà ở nơi mẹ con tôi bị chôn sống nên đã vô tình làm con tôi thức giấc, vì oán niệm cha nó và động thổ không xin nên tôi đã ám phá nhà bà.
Thật sự không phải gia đình bà là nơi mẹ con chúng tôi quấy phá..."
Bà Mương đưa đứa trẻ cho hồn ma người mẹ, nụ cười đã nở trên môi hồn ma người mẹ. Bà Mương cũng tiếp lời
"Tôi biết !
Và tôi chưa dám khẳng định người đàn ông đó là ai, nhưng cũng sắp biết được sự thật rồi.
Bây giờ cô có thể nó cho tôi biết sự thật không?"
Nấc lên vài lần rồi sự thật cũng được kể ra từ chính nạn nhân của câu truyện bi thương
"Năm đó anh Hoàng vừa lên được chức thì đã mở tiệc tại đơn vị để ăn mừng, tôi là một sĩ quan trong đội văn nghệ ở Quân khu 9 lúc bấy giờ.
Hôm ấy đoàn văn nghệ đi diễn cho lễ ra quân của bộ đội sắp xuất ngũ, thì được mời về nhập tiệc chung vui cùng anh Hoàng.
Đêm hôm ấy do quá chén anh ấy đã cưỡng hiếp tôi và sau hôm ấy nhận ra rằng bản chất của anh ta chỉ thích chơi qua đường với các cô gái lọt vào tầm mắt anh ta, tôi được anh Hoàng đưa về nhà gần đơn vị để sống như vợ chồng.
Được hơn 1 tháng tôi có thai chính là đứa con này, biết sẽ không còn ăn chơi đàn điếm nữa nên sau khi thai được 3 tháng anh ta nhốt mẹ con tôi ở chính tại căn phòng này. Mỗi ngày chỉ đưa cơm cho tôi ăn rồi bỏ đi, suốt 6 tháng mang thai tôi gần như không nhìn được thấy ánh mặt trời.
Đến ngày trở dạ, tôi đau đớn tự gồng mình bấu níu vào tường một mình sanh con ra. Hắn chẳng thương cảm mà còn cảm thấy phiền phức, đêm ngày thứ 3 con tôi chỉ vỏn vẹn 1 chiếc áo của tôi để quấn thân.
Hắn mở cửa nói với tôi rằng :
*Đi theo anh về nhà ở, anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi!*
Và thế là tôi lại tin hắn một lần nữa, đi theo hắn đến mảnh đất bây giờ là nhà của gia đình bà. Hắn đào sẵn 1 cái hố lớn đẩy mẹ con tôi xuống rồi dùng đá ném chết mẹ con tôi. Con tôi bị đá đè dập nữa thân dưới để rồi ngày hôm nay đến khi chết nó vẫn là hồn ma chỉ còn nữa thân trên. Đau đớn chưa ngui ngoay hắn nhờ thầy pháp đến trấn giữ hồn mẹ con tôi dưới này không cho siêu thoát, người thầy pháp ấy chính là bà Hiền thầy bói mà vợ chồng bà đã tìm giúp đỡ.
Họa chăng bà ấy đã nhận ra lỗi của mình, tôi cũng không chấp người không biết để cho bà ấy dùng mộc nhân che chở cho gia đình bà. Và như lời bà ấy nói lúc này là chữ ( Biệt ) nghĩa là biệt tích của bà nằm trong quẻ gieo điềm báo của gia đình bà. Sẽ có người trong nhà bà sẽ chết khi điềm báo cuối cùng chữ ( Đọa ) hiện ra."
Bà Mương bắt đầu rung sợ, phải chăng đây là sự thật thì gia đình bà sẽ mất đi 1 người.
Bà Mương quỳ xuống van xin
"Cô làm ơn giúp gia đình tôi !
Tôi không muốn nhà tôi phải mất đi một ai hết, làm ơn tôi cầu xin cô đó!"
Hồn ma người mẹ lắc đầu buồn bả
"Quẻ gieo không bao giờ ai cải được, vì chính tôi cũng là một phần trong quẻ gieo ấy. Nếu bây giờ giúp thì tôi chỉ giúp bà thoát khỏi nơi này, 2 đứa con gái của bà đang gặp nguy hiểm.
Xem như đây là lời xin lỗi và cũng là lời cám ơn sự ấm áp của bà giúp con tôi ngon giấc trong suốt 2 năm qua chưa bao giờ nó ngủ được bằng hơi ấm của con người!"
# Phần này tôi là tác giả muốn nhấn mạnh tính nhân văn, nếu có làm người đọc nhạt đi yếu tố ma mị mất hay thì cũng mong sự thấu hiểu tình mẫu tử con người nó cao quý như thế nào#
Trở lại căn phòng giam giữ của bà Mương đã được hồn ma người mẹ mở cửa cho bà thoát ra, chạy nhanh ra ngoài băng qua cánh rừng để về nhà. Bà Mương mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe của chồng mình vừa chạy ngang ngã tư trước mặt, gấp rút chạy đến mà không để ý đường một chiếc xe tải lao nhanh tới bà.
(Két............Két......Á....)
Chiếc xe lao nhanh qua người bà Mương nhưng lạ thay bà vẫn đứng bình thường, tưởng như chiếc xe chạy xuyên qua cả bà. Mộc nhân trong túi quần bà Mương rơi xuống thành từng mảnh gỗ rời rạc, như đã hiểu mộc nhân vừa cứu bà một mạng và cũng là duy nhất bà được thế mạng trong quẻ gieo lần này.
Ông Nghĩa nghe tiếng phanh xe miết trên đường cũng dừng lại xem xảy ra chuyện gì, thấy vợ mình ông vui mừng kêu lớn
"Bà ơi! Bà ơi !
Tôi bên này..."
Nụ cười vui mừng nở trên môi hai vợ chồng già, cả hai phi nhanh xe trở về trong nỗi lo lắng khi bà Mương kể hết mọi việc cho ông Nghĩa nghe.
Gương mặt đỏ bừng bừng biểu hiện sự tức giận của ông.
(Két....)
"Tuyết....Tuyết ơi!
Thư...mở cửa cho cha...Thư...Tuyết"
Vẫn không ai trã lời, lo sợ các con có chuyện chẳng lành ông Nghĩa leo rào vào trong. Nhưng của chính đã khóa trái bên trong, lay vài lần vẫn không ai mở cửa ông dừng mọi hành động lại lắng nghe âm thanh yếu ớt phát ra từ bên trong.
(ưm...ưm...ưm...ưm...bốp bốp)
Không còn nghi ngờ gì nữa Tuyết và Thư đang gặp nguy hiểm bên trong, ông nói lớn
"Thằng chó mày thả các con tao ra!
Nếu không tao báo công an bắt mày.
Mở cửa ra!"
Ông Hoàng bên trong hốt hoảng khi nãy giờ lôi Tuyết và Vân vào trong phòng không nghe tiếng ông Nghĩa bên ngoài.
Cớ sự đang bất lợi hắn cầm con dao rồi lôi Thư đứng lên khỏi giường khi chưa kịp làm việc tồi bại với cô thì ông Nghĩa đã về tới, Tuyết thì nằm bất động do trúng thuốc mê trong ly nước.
Hắn kề dao vào cổ Thư rồi mở cửa chính ra, nghe tiếng la hét của ông Nghĩa người dân xung quanh có cả bà Hiền cũng nhanh chân đến xem.
"Buông con gái tao ra, nếu không tao bắn bỏ mày thằng mất dạy.!"
Ông Hoàng một người đàn ông chạt tuổi 40 lúc này như một tên điên mặc sự chữi bới mà quát
"Mày xê ra nếu không tao cắt cổ nó."
Bà Mương từ ngoài cửa nói
"Thả con bé ra, mày cũng không thoát khỏi đâu. Thả nó ra mau lên!"
Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bà Mương, hắn trở nên bất lợi khi công an và người dân bên ngoài đang vây kín hắn.
Công an bên ngoài đang chỉa súng vào hắn sẵn sàng bắn nếu hắn ra tay với con tin, Thư vẫn còn mê man vì thuốc ngủ nhưng vì uống nước trong ly không nhiều nên thuốc cũng đang mất đi tác dụng.
Lôi Thư theo ra ngoài, hắn không dịch chuyển con dao khỏi cổ. Cửa đã được bẻ khóa mở ra, thấy vậy hắn liền uy hiếp
"Tụi bây lấy xe hơi đến đây, tao thoát sẽ thả con bé ra.
Nếu không tao GIẾT nó!"
Cổ của Thư đang gướm máu vì lưỡi dao, công an điều một chiếc xe bốn chỗ hiệu VIOS đến trước sân nhà ông Nghĩa.
Một người tài xế ngồi phía trước bước xuống mở cửa cho hắn lôi Thư vào cùng, bất lực trước tình cảnh hắn như không muốn mang thêm gánh nặng.
Hắn ném Thư xuống đường rồi kề dao vào xát cổ tài xế xe rồi đóng cửa lại, bà Mương chạy đến ôm Thư khóc nức nở. Chiếc xe chạy nhanh theo lệnh của hắn, xe công an vẫn dí theo xát phía sau. Đoạn đường Chi Lăng-An Giang in ỏi vang động tiếng còi xe cảnh sát.
Hắn lệnh cho tài xế băng vào rừng cắt đuôi xe cảnh sát, nghe theo lời vì con dao chỉ cần ấn mạnh vào sẽ cắt lìa cổ mình nên tài xế lập tức quẹo cắt đuôi xe cảnh sát để cho hắn vừa lòng.
Khi xe đã vào sâu trong rừng thì dừng lại, hắn ấn con dao vào cổ tài xế mà quát
"Mày muốn chết hả!
Tại sao lại dừng xe, chạy tiếp nếu không tao cắt cổ mày."
Tài xế ngồi im lặng không nói gì, bổng cười lên khằng khặc rồi quay mặt lại khiến hắn hốt hoảng mà tung cửa xe chạy ra ngoài.
Là gương mặt trắng bệt của hồn ma người mẹ nãy giờ đang chở hắn và trước mặt hắn chính là ngôi nhà nhỏ mà hắn dùng để giam giữ mẹ con hồn ma lúc còn sống, cánh rừng âm u càng đáng sợ hơn khi hồn ma người mẹ bế con mình lòng thòng thớ ruột xuống dưới đất.
"Cuối cùng gia đình chúng ta đã được đoàn tụ, thì ra quẻ gieo chữ ( Đọa ) dành cho người nhà của bà ấy chính là anh. Anh đã cưỡng hiếp cô gái tên Tuyết thì cũng được gọi là người nhà.
Ha ha ha ha ha ha.....
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Ông trời! Ông trời có mắt mà.
Bây giờ * Anh Là Của Em *
Đọa đày anh trong tương lai sẽ là em, chúng ta một Quỷ và một Nhân sẽ cùng ở trong ngôi nhà nhỏ kia...
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha....."
Cứng miệng khi bây giờ đây ông Hoàng đã không thể chạy trốn được nữa, bàn tay giá lạnh năm nào ông hất hủi lại đang nắm chặt tay ông lôi vào căn nhà nhỏ bóng tối để mãi mãi ở bên trong cùng vợ con của mình.
Cả nhà ông Nghĩa sau khi mọi chuyện kết thúc đã nhượng lại căn nhà cho bà Hiền vì chỉ có bà ấy mới có thể ở trong căn nhà ấy để ngày đêm làm phép siêu độ cho mẹ con hồn ma kia sớm siêu thoát, còn về phần bà Mương cầm mẩu giấy xét nghiệm tinh trùng do bà sáng sớm hôm đó đi vào bệnh viện mang lọ đựng tinh trùng lấy từ bên trong của Tuyết tối hôm đó bị ông Hoàng cưỡng hiếp để biết được ai đã gây ra cho con gái mình
"Chắc bây giờ thứ này chẳng có ích lợi gì nữa!
Thôi bí mật thì hãy để nó mãi mãi chôn theo tên độc ác ấy."
Mua một căn nhà ở Cần Thơ để tiện cho các con đi học rồi về nhà, ông Nghĩa cũng xin về hưu sớm vì sức khỏe đã yếu hẵn đi sau chuyện vừa rồi. Lâu lâu gia đình ông lại trở về thăm bà Hiền thầy bói để không quên mối ân tình, không vì sự kỳ thị mà giúp gia đình ông thoát nạn kiếp sinh tử. Mỗi lần về đấy ở qua đêm thì cả bốn người nhà ông Nghĩa lại được nghe bài hát Quỷ gọi Nhân từ sâu trong cánh rừng ở nơi xa xăm của người phụ nữ tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top