CHƯƠNG 2: ĐIỀM BÁO THỨ NHẤT-VŨ ĐIỆU DƯỚI ÁNH TRĂNG

Cái đầu sau khi lắc dữ dội theo nhịp cười thích thú của mình thì từ từ to dần to dần như một cái lu đang lơ lững giữa không gian bếp, khi cả hai cô gái đã ngất vì hốt hoảng thì phía xa khu vườn có một thân hình không đầu đứng vẩy vẩy một tay như đang kêu cái đầu về.
Bà Mương nghe sự chẳng lành chạy hộc tốc ra sau bếp thì hổi ôi, cái đầu to như cái lu đang cùng thân hình của mình lả lướt sau vườn khiến chân bà trùng xuống mà rung đến tê cứng. Hai tay bà bám vào cửa bếp để trụ lại không để cơ thể ngã sầm xuống lúc này vì tim bà đang đập hỗn loạn vì hoảng sợ.
"Bà ơi...bà ơi...có chuyện gì vậy?"
Ông Nghĩa đã khá hơn khi ngay khi đèn nhà đã sáng trở lại, tiếng gọi làm bà Mương giật thót mình nhìn dáo dát xung quanh tìm hai cô con gái
"Tuyết...Tuyết...trời ơi con tôi, sao thế này các con. Thư dậy đi con...!"
Nghe tiếng khóc của vợ mình ông Nghĩa cũng cố gồng thân mình nặng nhọc đi ra sau nhà xem có chuyện gì, nhưng khi rời khỏi ghế sofa thì ông cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Quay người nhìn ra phía bên kia đường, một gương mặt đen xì đang lấp ló phía sau cây sao bên kia đường đang từ từ nhoẽn miệng lộ ra hàm răng trắng như đang thích thú điều gì lắm.
Cảm giác bất an thêm chút men rượu trong người làm ông Nghĩa tức giận lao nhanh đến tủ chưng đồ cổ trong phòng khách rút khẩu súng lục được quân đội cấp riêng cho các chỉ huy đơn vị, đạn đã lắp sẵn chỉ việc lên đạn và mở chốt an toàn theo sau đó là một âm thanh khiến cả xóm giềng hốt hoảng.
( Đùng )
(xẹt...)
Viên đan từ khẩu súng trên tay ông Nghĩa bay thẳng vào khuôn mặt đen xì kia nhanh như chớp, nhưng sau tiếng súng ấy thì cây súng lục rơi khỏi tay ông khi gương mặt đen xì ấy chẳng hề di chuyển mà đôi mắt đỏ rực đang mở lao láo nhìn ông với vẻ tức giận. Ông Nghĩa có thể nhìn thấy 2 răng nhanh đang từ từ dài ra theo nhịp mắt đỏ mở ra, một cơn gió lạnh thổi mạnh vào nhà khiến ông đỗ sầm người xuống cạnh cây súng mà rung lên bầng bật. Cơn gió mang cái lạnh thấu xương hòa chung theo sau là âm giọng âm u vang lên
"Nhà....sạch thì mát
Mát rồi, mát rồi....đến chơi...
Mát rồi đến chơi...há há há há há há"
Tiếng cười như từ cõi âm vọng lên khiến ông Nghĩa phải trốn sau ghế sofa không dám nhìn gương mặt đen xì kia nữa. Liếc mắt qua ghế thấy bên kia đường gương mặt đã biến mất, ông rung rẩy chạy nhanh ra sau nhà tìm vợ mình.
"Bà ơi...nhà mình có chuyện gì vậy?"
Cũng tay chân rung rung hai tay cố đỡ các con mình lên nhà, bà Mương thều thào mà lúc này bà có lẽ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nói lớn trong cơn sợ hãi
"Nhà mình bị quỷ ám rồi ông ơi...
Hu hu hu hu...các con của tôi...hic hic"
Có lẽ cơn sợ hãi khiến ông Nghĩa đã tỉnh cơn say, phụ vợ mình đỡ Tuyết và Thư về phòng
"Bà ở đây trông các con, tôi ra trước nhà đóng cửa rồi tôi quay trở vào!
Bà ở yên đây nha đừng đi đâu hết..."
Cất cây súng lục ông Nghĩa nhanh tay đóng hết các cửa trong nhà lại bỏ mặc bàn ghế của bữa tiệc ở ngoài sân trước, cửa chính đóng thì ngay lập tức hai chân không đợi suy nghĩ phóng như bay vào phòng cùng vợ mình với lòng dạ rối loạn vì lo sợ.
Không gian núi rừng phía sau nhà vang lên tiếng dế và côn trùng thi nhau hòa âm càng làm căn nhà trở nên lạnh lẽo và âm u. Đôi lúc tiếng nhánh khô rơi xuống tạo ra âm thanh bên ngoài cũng khiến vợ chồng ông Nghĩa phải giật thót mình
"Ma....ma....cha ơi...mẹ ơi...cứu con"
Tuyết trong cơn mê man la hét sợ hãi đánh tan không gian yên tĩnh nãy giờ của ngôi nhà, Thư cũng nghe tiếng chị mình mà dựng người ngồi dậy với gương mặt tái xanh sợ hãi với đôi mắt trợn tròn hết cỡ.
"Thư...Thư...con sao vậy đừng làm mẹ sợ...Thư!"
Nghe bà Mương lay lay tay mình Thư bừng tỉnh ôm chặt cổ bà mà khóc nấc lên
"Híc híc...mẹ ơi con sợ quá mẹ ơi!
Có ma...có ma mẹ ơi...hu hu hu"
Biết thứ vừa hiện hữu trong nhà nên bà Mương cũng chẳng thể giấu được, chỉ ôm Thư xoa xoa lưng mà an ủi
"Thôi nín đi con gái, không sao đâu con, bình tỉnh lại...bình tỉnh lại nghe mẹ nói nè...không sao đâu con!"
Tiếng nấc của Thư vẫn vang lên không dừng, có lẻ hình ảnh cái đầu lơ lửng đang ngấm vào trí nhớ của Thư làm cô không thể nào thôi ám ảnh ngay lúc này.
Tuyết từ từ mở mắt nhìn dáo dát xung quanh phòng rồi nhìn vợ chồng ông Nghĩa mà nước mắt cứ chảy xuống không nói nên lời, ông Nghĩa vuốt tóc con gái mình mà an ủi
"Con tỉnh rồi à...con ỗn chứ Tuyết, con thấy thế nào rồi?
Tuyết!"
Tiếng gọi của ông Nghĩa làm Tuyết giật thót mình mà tuôn nước mắt nhiều hơn, cô chỉ lẫm bẫm vài từ nhiều lần trong nghẹn ngào
"Sinh...sinh...mẹ quỷ...sinh...
Mẹ Quỷ..."
Bà Mương giật mình tròn mắt nhìn Tuyết khi nghe được cái từ ( Sinh ) trong điềm báo của bà thầy bói lúc chiều cảnh báo. Nỗi lo lắng tăng lên khi cả bốn người trong căn nhà đang phải gánh chịu một thứ gì mà có lẻ chỉ có tương lai mới thấy được, bà Mương nhìn ông Nghĩa mà môi lấp bấp khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng
"Ông ơi điềm báo...điềm báo đang xảy ra thật ông à!"
Ông Nghĩa chẳng thể nào ngồi yên lúc này được, đứng lên gằng giọng
"Bà thôi đi, đừng làm các con thêm sợ nữa được không?
Tôi sẽ đi tìm bà thầy bói ấy! Bà cứ ở nhà trông các con, tôi đi ngay đây."
Bà Mương đỡ Thư nằm xuống cạnh Tuyết sau khi cô ôm mẹ mình suốt cả đêm cũng mệt lịm đi ngủ lúc nào mà không hay, Tuyết vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà mà lo lắng không nói nên lời nữa. Bà Mương nằm giữa hai con mình mà vuốt vuốt mái tóc các con với gương mặt lo lắng, chỉ biết chờ đợi ông Nghĩa lúc này
"Tuyết con ngủ đi!
Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi. Đừng lo lắng nữa con à."
Rồi cơn mệt mỏi tràn đến hai mẹ con cũng ngủ đi lúc nào không biết, ở ngoài ông Nghĩa mặc chiếc áo khoác lũi thủi đi vào khu chợ Chi Lăng với đôi mắt cứ vừa đi vừa nhìn sang hai bên đường sợ hãi.
Thấy một quán cafe nhỏ với vài cụ lớn tuổi đang nhâm nhi ly cafe phin buổi sáng, ông Nghĩa bước đến gần hỏi thăm
"Chào các bác!
Cho tôi hỏi nhà của thầy bói Hiền ở đâu ạ?"
Một ông cụ tóc bạc trắng chỉ tay về hướng cuối đường rồi nói
"Nhà bà ấy ở cuối đường này, cứ đi hết đường là thấy một cái hẻm nhỏ.
Rẽ vào là thấy ngay, chỉ có nhà bà Hiền ở trong đó thôi!"
Ông Nghĩa cúi đầu cám ơn rồi bước nhanh đi, đứng ở đầu hẻm chỉ rộng độ 2 mét ông Nghĩa nhìn vào trong hẻm tối thấy được một căn nhà nhỏ lụp xụp với một cột khói nhang đang nghi ngút xuyên qua mái nhà bay lên cao trong cái ánh sáng tờ mờ của bình minh ông lần bước vào hẻm để đi đến ngôi nhà của bà Hiền thầy bói.
Khi đi được nữa con hẻm thì phía sau một hơi lạnh phả vào gáy ông Nghĩa như có ai đó đứng phía sau mình, ông Nghĩa giật thót mình quay lại thì trời ơi một hồn ma đang đứng đầu hẻm dưới ánh trăng trắng non ở trên đang nhảy múa như một vũ công ba lê. Chiếc đầm trắng lắm lem máu đang phập phồng theo nhịp nhảy, gương mặt trắng bệt với miếng vải đỏ đang được ngậm ở miệng nhưng khi ông Nghĩa nhìn kỳ thì ông đã té ngửa xuống đất hoảng hồn vì trong miệng của hồn ma đang nhảy múa đó không phải là tấm vải đỏ mà là cái lưỡi dài gần 1 mét đang đung đưa lũng lẵng theo cái đầu của nó đang nhảy múa mặc cho ông Nghĩa đang sợ hãi.
Tóc dính vào cái lưỡi khiến nó sựng lại, tức giận nó uốn lưỡi vài lần rồi nhai luôn chùm tóc đang dính ở lưỡi. Nhai vài lần rồi cả bộ tóc cuốn vào trong miệng xé toạc lớp da đầu lộ ra phần thịt trọc ở trên đang nhễu nhão máu đáng sợ, lớp da đầu và tóc đang được nhai ngon lành trong miệng rồi hồn ma tiếp tục vũ điệu của mình với cái đầu máu đáng sợ. Hai chân lả lướt nhảy múa mỗi lúc một gần ông Nghĩa, gương mặt trắng bệt lem luốc máu khiến ông hoảng hồn co chân chạy nhanh vào nhà bà Hiền thầy bói.
Phía sau vang lên tiếng cười đáng sợ vang vọng cả con hẻm
"Há há há há há há há há......
Chạy đi...chạy đi...há há há há..."
(RẦM RẦM RẦM)
"Mở cửa...mở cửa...cứu tôi với ! "
Cánh cửa mở ra từ từ khiến ông Nghĩa chẳng thể yên được, tông cửa nhanh vào trong vẫn không quên ngoáy đầu lại nhìn thì hồn ma đã ngưng nhảy múa mà đứng sừng sững vài giây rồi biến mất.
(Rầm)
Ông Nghĩa đứng sau cánh cửa thở hỗn hễnh một lát rồi quan sát ngôi nhà của bà Hiền, một ngôi nhà treo hàng trăm mộc nhân ở trên trần khiến ông chưa kịp bình tĩnh vì hồn ma bên ngoài lại tiếp tục hốt hoảng vì khung cảnh bên trong nhà. Mắt đứng hình một lát rồi liếc sang bên phải, bà Hiền đứng sừng sững cùng bộ đồ vàng hoa văn lòe loẹt nhìn ông trợn mắt hung dữ
"Này vào nhà người khác cũng phải ý tứ một chút chứ, đây không phải cái chợ muốn vào là vào đâu.
Đằng này còn tông cửa vào...
Đứng dậy cút ra ngoài cho tôi!"
Ông Nghĩa lúng túng không biết làm gì, cũng hơi bực vì nào giờ chỉ có ông quát tháo người khác nay bị một người không quen biết nói như thế nên cũng không mấy vui.
Nghĩ lại mọi chuyện biết đến đây để tìm lời giải nên ông quỳ xuống dưới chân của bà Hiền mà năn nỉ
"Tôi...tôi xin lỗi! Tôi sợ quá nên làm bừa xin cô tha lỗi. Với tôi cũng cúi đầu xin nhận lỗi chuyện hôm qua!"
Bà Hiền nhìn ông Nghĩa có ý muốn được giúp đỡ nên cũng thôi cáu gắt với ông, bà Hiền đi đến trước bàn thờ thắp 3 nén hương vào lư hương đang thờ 1 thần nào đó mà dáng nữ có mặc áo choàng màu vàng hoa văn long phụng bên ngoài rất đẹp, đội vương miệng lớn đầy uy nghiêm.
Sau khi thắp hương bà quay lại ngồi xếp chân trước bàn thờ rồi nhắm nghiền mắt nói
"Ông lại đây ngồi đối diện với tôi!"
Như đứa trẻ ông Nghĩa ngoan ngoãn ngồi trước mặt bà Hiền
"Tôi chẳng hơi đâu mà hôm qua ghé nhà ông để cho ăn chữi!
Tôi đã có ý giúp vì tôi nghĩ ông và vợ ông là hàng xóm của tôi, nên hàng xóm sắp gặp họa mà biết còn đứng nhìn thì coi sao được.
Ngặt mỗi nỗi bị ông..."
Ông Nghĩa biết lỗi của mình nên cúi gục mặt xuống mà nói
"Tôi...tôi xin lỗi!
Mong cô giúp nhà chúng tôi, tiền lễ bao nhiêu tôi xin gửi đủ ạ!"
Bà Hiền mở chừng mắt nhìn ông Nghĩa rồi lớn tiếng
"Tiền...lúc này ông còn nghĩ chữ tiền được sao ?
Ông nghĩ tiền có thể giúp ông lúc này được sao...muốn giúp ông phải đỗ máu ông có chịu không và tôi không cần thiết gì phải lấy tiền của ông!"
Ông Nghĩa chấp tay, quỳ gối vái thục mạng giọng như sắp mếu
"Xin cô...xin cô giúp tôi, dù đỗ bao nhiêu máu cũng được miễn vợ và các con tôi được thoát khỏi bọn chúng.
Xin hãy giúp nhà chúng tôi."
Bà Hiền lấy ra 4 mộc nhân cao 2 tấc để hàng ngang trước mặt ông Nghĩa rồi giọng nhẹ nhàng lại vì bà biết bây giờ không phải là lúc tức giận nữa
"Đây là vật thế mạng của 4 người trong nhà ông!
Những mộc nhân này sẽ thay cho 5 điềm báo ( Sinh, Ly, Tử, Biệt, Đọa ).
Sẽ có 1 trong 5 điềm báo không tránh khỏi họa sát thân, nhưng là ai tôi không nói được vì đây là cấm."
Ông Nghĩa như muốn đỗ sầm người khi nghe được lời từ bà Hiền nói
"Vậy tôi phải làm gì đây thưa Cô?
Mà tôi có thể biết vì sao nhà tôi lại bị cái thứ ấy hại như vậy không ạ!"
Bà Hiền lấy một tấm hình có một người đàn ông đang đứng mặc đạo bào kiểu các pháp sư người Trung Quốc hay mặc hỏi ông Nghĩa
"Ông có quen người này không ?"
Ông Nghĩa cầm tấm hình mà tay run run giọng thều thào
"Đây...đây là anh họ của vợ tôi!
ông ấy làm nghề thầy pháp, ông ấy là người chỉ vợ chồng tôi miếng đất vừa cất nhà lên. Cũng chính là người coi ngày cho chúng tôi khởi công và cúng trã lễ sau khi cất nhà xong..."
Bà Hiền nhoẽn miệng cười khinh rồi lấy tấm hình lại
"Hắn là thầy dõm mà nói đúng hơn là một tay bất động sản giả thầy phong thủy đi gạ gẫm người dễ tin mà bán đất trong khi hắn mua với giá rẽ mạc vì đất xấu do và đã từng bị ma quỷ phá rối ở đó.
Căn nhà ông vừa cất lên nằm ngay chính mảnh đất cách nay 2 năm đã có mẹ con hóa quỷ hại chết cả nhà một thương gia trong một đêm, rồi sau này người ta phá bỏ nhà đi không để mẹ con hóa quỷ đó có nơi trú ngụ.
Hắn lừa gia đình ông để động thổ xây nhà và bây giờ mẹ con hóa quỷ ấy bị chôn ở dưới lại có đường đi lên."
Ông Nghĩa xiết tay nghiễn răng tức giận vì đã để vợ mình tin người anh họ quá mức, cố kìm nén cơn thịnh nộ lại ông Nghĩa nhìn bà Hiền như van xin
"Mong Cô giúp cho nhà tôi..."
Bà Hiền lấy ra 1 lưỡi lam mới đặt cạnh 4 mộc nhân rồi nhắm mắt lại nói
"Ông muốn cứu nhà thoát khỏi nạn kiếp của 4 điềm báo tử thì hãy cắt máu thấm vào 4 mộc nhân này!
Khi mộc nhân đã nhuộm máu thì ông có thể về."
Ông Nghĩa không chút do dự mà cầm lưỡi lam lên gạch mạnh vào lòng bàn tay, máu tuôn ra được ông cho chảy xuống 4 mộc nhân. Cơn chóng mặt hoa mắt ập đến khi mất máu quá nhiều cộng thêm đêm qua không ngủ, khi mộc nhân thứ 4 vừa nhuộm đỏ từ máu ông cũng là lúc cả cơ thể ông Nghĩa lăn ra gục tại chỗ.
Trời đã hừng sáng mà vẫn chưa thấy chồng mình về bà Mương lo lắng cứ đứng ngồi không yên, Tuyết hâm chút cháo vịt hôm qua của bữa tiệc còn lại lên cho mẹ mình ăn thì thấy Thư đang trong phòng chùm kín chăn nên đứng trước cửa phòng kêu
"Thư...Thư...ra ăn chút cháo đi em!
Đừng ở trong phòng hoài rồi lâm bệnh đó, ra đây ăn với chị và mẹ đi em.
Thư!"
Vẫn không thấy Thư nhúc nhích thân mình hay trã lời, Tuyết bưng mâm cháo lên nhà rồi nhìn bà Mương vẻ mặt đang rất lo lắng
"Mẹ ăn chút cháo đi, chắc ba sắp về rồi mẹ đừng lo quá!"
Bà Mương ngồi xuống cạnh Tuyết nắm chặt tay con mình mà giọng mếu máo theo sau là hai dòng lệ đang ứ ra
"Mẹ lo quá con à!
Cha con đi từ sớm tới giờ chưa về không biết có sao không nữa?
Con vào gọi Thư nó dậy đi, đừng để nó một mình mẹ sợ nó nghĩ bậy mất!"
Tuyết cũng đang lo lắng cho em mình nên đứng lên đi về phòng kêu Thư, vẫn chùm chăn kín đầu chỉ nhúc nhích ở phần bụng đang co thắt theo nhịp thở rất chậm.
"Thư dậy đi em! dậy đi...
Á....Á...."
Kéo chăn khỏi đầu Thư thì Tuyết hoảng hồn phóng ngược xuống giường hốt hoảng, trước mặt Tuyết là một đứa trẽ sơ sinh với gương mặt tím ngắt nỗi gân máu khắp trên da mặt, hai mắt lòi ra như sắp rớt khỏi hốc đang nhìn lao láo Tuyết. Đứa trẽ với bàn tay chỉ còn khúc xương trắng hếu đang cọ cọ vào mặt Thư như đang nựng rất âu yếm nằm ngang mặt Thư mà nhìn ngắm như đang ở với mẹ nó vậy
"Mẹ...mẹ....ơi Thư..."
Bà Mương nghe tiếng hét của Tuyết cũng đã lao nhanh đến, nhìn vào phòng thì bà trợn tròn mắt hốt hoảng cơ thể nhũng ra như sắp chuẩn bị ngã ngất đi. Bám vào cánh cửa phòng bà Mương mếu máo khóc
"Làm ơn tha cho con tôi đi!
Làm ơn...các người muốn gì tôi cũng cho hết, làm ơn tha cho các con tôi!"
(hi hi hi hi hi hi....)
Đứa trẽ bỗng nhiên dựng đầu dậy cười thích thú, chỉ có nữa thân trên không có phần bụng dưới đang trườn qua người của Thư mà đến gần Tuyết đang đứng bất động tê cứng hai chân. Bụng đứa trẻ đang lôi theo đoạn ruột dài vắt ngang mặt Thư mà trườn nữa thân trên bằng hai tay trơ xương chỉ có phần đầu là còn da thịt trương sình như chết được 1 tuần.
Tuyết hốt hoảng cố lui lại vài bước thì ông Nghĩa từ ngoài chạy nhanh vào
"Cút mau..."
Nghe tiếng ông Nghĩa đứa trẽ nhìn chừng chừng tức giận rồi phụp một tiếng biến mất khi nó nhìn thấy trên tay ông đang cầm 4 mộc nhân đẫm máu. Có lẻ là bùa chú hay thứ gì mà đứa trẽ có vẻ rất sợ chúng, Thư bừng tỉnh ngồi dậy nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác lắm lem máu khi vừa bị cả đoạn ruột của đứa trẽ vắt ngang lúc nãy.
Ông Nghĩa thấy hồn ma đứa trẽ biến mất cũng đỗ sầm cả cơ thể xuống vì kiệt sức mãi cho đến tối mới tỉnh dậy được, bác sĩ đến truyền nước biển cho ông vì mất quá nhiều máu thêm sức khỏe yếu nên cả nhà chẳng ai dám rời đi đâu ngồi cạnh ông từ sáng đến tối. Chỉ có Tuyết là nấu cơm và cháo cho cha mình là rời khỏi, cũng chính vì thế mà ánh trăng sáng trên cao gọi xuống bụi tre sau vườn khi cô đang rửa chén đã nhìn thấy điệu nhảy trên ngọn tre của hồn ma người mẹ hóa quỷ.
Tuyết không dám cử động thêm chỉ biết nhìn theo điệu nhảy của hồn ma trắng xóa cùng chiếc đầm đang mặc mà rung rẩy, điệu nhảy uyển chuyển vài phút rồi một hình ảnh khiến Tuyết phải há hốc mồm mà đứng dậy co chân thục mạng lao nhanh về phía gia đình. Hồn ma nhảy mê mẩn dưới ánh trăng mà không hay hoặc cố ý để cái đầu rơi xuống bụi tre, một hồn ma không đầu đang nhảy múa trên đọt tre thì không ai mà có thẻ chiêm ngưỡng thêm được nữa dù phải công nhận rằng hồn ma nhảy rất đẹp.
Tiếng hát ngân lên trong màn đêm hòa theo điệu nhảy của một vũ công ma không đầu, tiếng hát như từ nơi xa xăm vọng về trong màn đêm tĩnh mịt
"Hà ha há ha ha.
Há ha ha hà ha...
Một bước ngân xa mang theo dòng dòng máu ấm, ở nơi đây em vẫn chờ anh dù thân xác hóa cỏ cây.
Hà ha há ha ha ha....
Đợi anh em đợi xương hóa mòn...
Con đợi anh đã hóa dại khờ, Sinh con chưa quá ba ngày...Hà ha há ha ha ha
Mà sao anh nỡ giết con dưới đất này.
Máu thịt nó vẫn còn thương anh...
Thương anh hãy đến nơi này cùng em.
Hà ha ha há ha hà ha ha ha..."
Tiếng hát ấy không phải mình Tuyết nghe được mà ở nơi khác có một người đàn ông vẫn cố bịt tai điên dại và hoảng sợ vì bài hát ấy.
Bài hát của Quỷ Gọi Nhân !
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top