CHƯƠNG 1: 5 ĐIỀM BÁO TỬ
Cuộc sống này vẫn tồn tại một thứ mà hằng ngày chúng ta đang tự dâng hiến tiền bạc, sức khỏe, gia đình và hạnh phúc cho nó. Đôi khi tôi tự ngồi nghiệm lại tại sao nó cần thiết gì cho cuộc sống của chúng ta, trong khi chúng ta đã có tất cả mọi thứ để cuộc sống xung túc hơn mọi người và hơn những con người khốn khổ ở một nơi nào đó.
Câu truyện này tôi đã thu thập tư liệu có thật tại một gia đình đã và đang gánh chịu sự cùng cực của vong linh. Cũng muốn nhắn nhủ với mỗi người rằng hãy tự đánh thức những thứ đã ngủ quên trong chính con người chúng ta, đừng để nó bị ru ngủ trong cái gọi là quyền năng nhân tạo.
....
Câu truyện bắt đầu vào năm 2015, tại một căn nhà 4 tầng ở Chi Lăng-An Giang. Nói đúng hơn căn nhà này là căn nhà duy nhất có gia thế bậc nhất nhì ở vùng núi hiểm trở cặp ngọn núi Con Két.
Với mức lương và cấp bậc, cộng thêm là một thủ trưởng của đơn vị Hậu Cần của quân đội thì ông Nghĩa tự dành dụm từ rất nhiều nguồn tiền xin được phép không kể ra vì nó sẽ mang tính chất chính trị vào câu truyện.
Căn nhà 4 tầng được nhộn nhịp hơn gấp bội khi vào ngày tân gia có rất nhiều thủ trưởng các đơn vị khác và bạn bè của ông Nghĩa đến dự. Bước qua tuổi 60 thì với ông đây có thể gọi là bước dậm chân cuối cùng để lo cho gia đình, có nhà cao cửa rộng và số tiền trong tài khoản đủ 2 người con gái của ông học nốt những năm đại học của mình. Điều sắp xảy ra trong tương lai đã được ông nhìn thấy trong đầu đó là an nhàn cùng bà Mương người vợ mà ông hết mực yêu thương sau đó là được 2 đưa con gái kết thúc việc học để đi làm lo cho cha mẹ. Tuy nghĩ sẽ được các con sau này nuôi nhưng ông cũng chỉ mong rằng họ đủ ăn đủ mặc là ông vui rồi, mức lương hưu có thể giúp ông và vợ mình không thiếu ăn thiếu mặc trong tương lai cho đến ngày nhắm mắt.
Nhưng người ta thường nói đùa một câu rằng tính trước bước không qua thì câu nói ấy đã trở thành hiện thực với ông Nghĩa.
"Chào anh Nghĩa!
Nhà đẹp quá anh...chúc mừng, chúc mừng!"
Khoác trên mình bộ đồ sĩ quan với quân hàm thiếu tá ông Hoàng hí hửng đến chung vui cùng gia chủ với thùng bia ôm trong tay và phong bì được ông nhét vào túi áo ông Nghĩa ngay lúc chào hỏi
"Chào Hoàng! Đến được rồi quà cáp chi nữa không biết.
Vào đây ngồi với mấy chỉ huy bên Sư Đoàn đi Hoàng!"
Tuy nhỏ tuổi hơn ông Nghĩa rất nhiều nhưng ông Hoàng là một người rất biết cách lấy lòng người cấp trên của mình, luôn gắn trong đầu câu ( Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn) nên dù ở mặt nào ông Hoàng luôn được tín nhiệm và đề bạt đến ngày hôm nay với chức vụ Chủ Nhiệm ở tuổi 40 thì bạn đọc nào làm ở quân đội ắt hẳn sẽ khá bất ngờ, nhưng đây là sự thật.
Bữa tiệc đang nhộn nhịp với những tiếng nói chuyện vui vẻ, lâu lâu lạ có tiếng đồng thanh vang lên.
(1..2..3...Dô)
Tuyết người con gái lớn của ông Nghĩa bưng đĩa gà luộc ra đến bàn ông Hoàng thì ánh mắt của một người đàn ông chưa vợ thèm thuồng con gái mới lớn cộng thêm chút bia rượu càng trở nên nham hiểm và thể hiện rõ khi ông Hoàng giã vờ phụ đặt đĩa gà luộc xuống rồi nhẹ nhàng nắm tay Tuyết làm cô giật thót mình phải rút nhanh tay lại.
"Cháu xin lỗi ! Chú để đĩa gà xuống hộ cháu...cháu xin phép."
Ngượng đỏ mặt khi bị đàn ông lạ nắm tay càng làm Tuyết trở nên xinh đẹp trong mắt ông Hoàng, cô bỏ vào trong bếp để lại một cặp mắt dõi theo từng bước đi của cô mà mong muốn một lần chạm vào cơ thể ngọc ngà ấy.
Bao lần tìm đến nhà ông Nghĩa chơi để cốt yếu tìm Tuyết nhưng cô đi học đại học ở xa từ đó ít thấy ông Hoàng qua lại nhà ông Nghĩa nhiều như trước nữa.
Đang đứng quan sát bữa tiệc bà Mương nhìn thấy phía ngoài cổng có một ngời phụ nữ mặc bộ đồ bà ba xám đang lấp ló sau cây bàng đối diện nhà, thấy vẻ lạ bà Mương bước ra xem người phụ nữ đó muốn gì
"Chào chị !
Nhà em đang tân gia, chị ở gần đây à."
Người phụ nữ tóc ngã muối tiêu gương mặt son phấn trang điểm kỹ lưỡng từng đường nét mĩm cười gật đầu
"Ờ tôi ở gần đây, thấy nhà chị xây xong mà chưa có dịp qua chào hỏi.
Tôi tên Hiền, làm nghề xem bói cho dân ở đây...thấy nhà cửa khang trang muốn qua xem cho hàng xóm lấy công đức thôi mà!"
Lâu nay rất tin vào việc đi Chùa cầu an và làm công quả nên việc xem bói càng làm bà Mương thêm phần thích người thầy bói tên Hiền này
"Thế mời chị vào nhà dùng bữa với nhà tôi!
Tôi tên Mương chồng tôi tên Nghĩa, trước khi xây nhà có nhờ ông anh họ xem đất đai rồi mới dám động thổ. Nhưng sau này ổng đi nước ngoài nên việc xem phong thủy cho nhà cũng chẳng tìm được ai nên cứ làm đại và có nhờ mấy sư thầy ở núi Cấm xem ngày tân gia.
Thôi trời nắng gắt...mời chị vào nhà!"
Biết trúng được vụ lớn bà Hiền thư thả bước vào sâu trong nhà cùng bà Mương, cả hai đão hết một vòng nhà xem xét rồi cùng ngồi ở bàn tiếp khách ở nhà trong. Bà Hiền giọng nghiêm nghị phán
"Nhà cửa thì khá ỗn nhưng vong ở trên núi xuống đầy ở ngoài kia kìa, tụi nó thấy nhà cao cửa rộng phúc đức gia tiên rất nhiều nên éo xuống ùn ùn rồi đó!"
Bà Mương nghe như sét đánh ngang tai nhìn dáo dát xung quanh nhà rồi giọng thều thào
"Thật không chị?
Nghe sao ghê quá vậy, rồi có cách nào giúp nhà em không?"
Bà Hiền tay đưa ngang mặt dùng ngón tay cái bấm bấm mấy đốt ngón tay còn lại mắt nhắm miệng lẫm bẫm như đang tính toán gì đó, một lát sau ông Nghĩa đi đến thấy vợ mình có vẻ mặt lo lắng nên hỏi
"Sao vậy mẹ sấp nhỏ!
Đây là ai?"
Bà Mường đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng như muốn ông Nghĩa giữ im lặng, nào giờ bán thần bán quỷ chẳng tin vào mấy việc bói toán hay tâm linh nên thấy bà vợ mình thái độ làm ông hơi cáu gắt
"Nè tôi phá lệ cho anh họ vào xem đất rồi, giờ còn rước thầy bà gì về xem gì nữa hả!
Thôi đi nhá, nay ngày vui tôi không muốn um xùm lên đâu!"
Mở trừng mắt nhìn ông Nghĩa, bà Hiền đứng phắt dậy bước ra cửa chính rồi ngoáy đầu lại nói khiến bà Mường rung lên vì sợ hãi
"Không tin thì tôi đi, nhưng có 5 điềm báo cho nhà của ông bà:
Sinh
Ly
Tử
Biệt
Đọa
...chào ông bà tôi về!"
Ông Nghĩa trừng mắt đỏ ngầu tức giận quát
"Cút!
Đồng bóng phán bậy phán bạ coi chừng Phán Quan tìm ngươi trước đó...cút."
Chỉ nhoẽn miệng cười một bên rồi quay mặt bước đi, mặc cho quan khách nhìn mình bà Hiền vẫn ung dung bước về nhà. Ông Nghĩa quay lại nhìn bà Mương quát tiếp
"Tôi mà còn thấy mấy vụ này nữa trong nhà là tôi không để yên đâu!
Rãnh rỗi thì coi bếp nhúc phụ mấy đứa nhỏ đi, tối ngày làm mấy việc gì đâu không."
Bỏ ra ngoài tiếp tục nâng ly với khách ông Nghĩa đâu biết rằng mối đe dọa từ người phụ nữ làm nghề thầy bói ấy nói đang sắp xảy ra tại chính nhà ông, bà Mương ngồi thừ người vì bị la mắng mà vẫn cố nhớ điềm báo mà bà Hiền vừa nhắc
"Sinh...Ly...Tử...Biệt.....Đọa Đọa là gì...sao tự dưng mình thấy bất an quá!"
Nghe tiếng cha mình lớn giọng biết có chuyện không hay Thư chạy từ dưới bếp lên nhà xem có chuyện gì thì thấy bà Mương ngồi đăm chiêu liền đến gần hỏi thăm
"Có chuyên gì vậy mẹ?
Sao cha lớn tiếng vậy? Bộ xảy ra chuyện gì à..."
Bà Mường chỉ lắc đầu liên tục rồi cười gượng với Thư
"Không có gì đâu con gái!
Mà khi nào con đi học? Để mẹ biết chuẩn bị tiền và các thứ cho con đi về nhà trọ."
Thư nắm tay, rồi ngã đầu vào vai bà Mường mà nói
"Ngày mai là con đi, mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha mẹ!
Con chỉ lấy ít tiền để đóng tiền nhà trọ và mua đồ lặt vặt tầm 1 triệu được rồi, con đi làm thêm cho một shop quần áo lương cũng đủ ăn uống rồi mẹ đừng lo quá.
Với lại ở khu vực gần trường của con cũng bán đồ ăn rất rẽ cho sinh viên nên mẹ không phải lo cho con gái đâu, chị Tuyết chắc ngày mốt đi luôn đó mẹ!"
Tuyết thấy em mình hộc tốc chạy lên nhà sau tiếng quát của ông Nghĩa nhưng còn bận lo nồi cháo ở bếp nên bước lên sau
"Dạ ngày mốt con đi!
Mẹ với em tâm sự gì đó cho con tham gia với, Thư em làm nũng ít thôi. Đã 20 tuổi rồi còn ít ỏi gì nữa đâu cô..."
Bước đến phía sau bà Mương, Tuyết quàng hai tay qua cổ mẹ mình cuối đầu ôm đầy yêu thương
"Đời này mẹ có các con là vui lắm rồi!
Hai đứa đi học ở xa giữ gìn sức khỏe nha...có cần gì thì gọi về cho mẹ hay liền đó. Con Tuyết nhớ phải chăm sóc em con nghe chưa, đừng có bỏ bê nó rồi bị mấy thằng thanh niên lừa gạt nữa.
Mẹ là mẹ không yên tâm chút nào đâu đó!"
Những cái xiết tay âu yếm thay lời của hai cô gái khiến bà Mường bớt đi nhiều sự lo lắng từ nãy giờ.
Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc ông Nghĩa say mèm nằm ở Sofa ngất ngư mệt mỏi
"Tuyết...Tuyết....Tuyết....Con đâu rồi?"
Nghe tiếng cha mình gọi thất thanh Tuyết ba chân bốn cẳng chạy lên nhà bỏ cả việc rửa chén dang dở với Thư
"Dạ cha gọi con!
Sao cha không vào phòng mà nghĩ lại nằm ở đây?"
Ông Nghĩa phẩy ra lên cao rồi giọng lèm bèm trã lời
"Thôi mặc cha !
Con đi lấy cái xô lại đây hộ cha, sao cái bụng nó cứ dợn dợn muốn nôn quá...mau lên con gái!"
Tuyết chạy nhanh xuống bếp lấy cái xô nhôm rồi quay lại chỗ ông Nghĩa đang quay mặt xuống đất sắp sửa như muốn nôn
"Cha...Cha xô đây...cha có sao không?"
Đang lau bàn ghế ở phía trước thấy Tuyết cầm cái xô nhôm mà vẻ mặt căng thẳng bà Mương vứt cái dẻ lau rồi chạy nhanh đến chỗ ông Nghĩa
(Ọe.....Ọe....ọe....Ọe)
Ông Nghĩa nôn ra bia và thức ăn gần nữa xô, bà Mương chạy nhanh đến vỗ vỗ lưng cho chồng rồi quay lên bảo Tuyết
"Con đi nấu miếng trà rừng cho ba con uống đi Tuyết để mẹ ở đây được rồi!"
Ông Nghĩa vẫn gục đầu vào xô mà nôn thốc nôn tháo đủ thử ra ngoài, cảm thấy rất mệt ông Nghĩa ngẩn mặt lên thì bổng nhiên ông trợn tròn mắt hốt hoảng khi từ trong vách tường một người con gái mặc một chiếc đầm trắng chân lộ ra trắng bệt như giấy đang đứng im bất động gục mặt mái tóc xỏa ra trước che đi khuôn mặt rất đáng sợ. Ông Nghĩa đẩy cái xô ra rút người lại mà lấp bấp trong hơi thở yếu ớt khi vừa mới nôn
"Ma....Ma....."
Bà Mương thấy chồng biểu hiện lạ liền quay nhìn theo hướng ngón tay ông Nghĩa đang rung lên đang chỉ vào vách tường
"Ông...ông...sao vậy? ông thấy gì mà hốt hoảng thế....
Tôi có thấy gì đâu...ÔNG!"
Dụi mắt nhìn kỹ lại thì ông Nghĩa chẳng thấy hồn ma đâu nữa nên nhẹ nhõm cố leo lên sofa nằm nhưng vẫn còn rung vì sợ
"Nãy có ai đó đứng ở vách tường ghê lắm..."
Bà Mương quay lại nhìn lần nữa nhưng vẫn không thấy gì, bà cảm thấy bất an trong lòng nhưng trước tiên phải lo cho chồng vì gương mặt ông Nghĩa đang xanh sao tỏ vẻ rất mệt mỏi.
Tuyết cầm ly trà rừng nóng lên tới đưa cho ông Nghĩa
"Cha uống đi cho khỏe !
Sao nay thấy cha có vẻ mệt quá vậy, mọi khi cha uống nhiều cũng đâu có nôn đâu?"
Bà Mương như không muốn để con gái mình lo lắng thêm nên nói đại vài câu cho qua chuyện
"Chắc nay vui quá uống mà quên ăn chứ gì...suốt ngày ăn nhậu , dân quân đội nhậu thì khỏi nói rồi ! Thôi con vào trong lấy cho mẹ cái khăn vắt kỹ vào rồi mang ra đây."
Tuyết đi nghe lời đi lấy khăn cho bà Mương nhưng chưa đi xuống tới bếp thì cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ góc nào đó.
(Phụp)
Đèn nhà bổng nhiên tắt đồng loạt, Thư ở dưới bếp cầm đèn pin đi lên gặp Tuyết liền nói
"Hình như cúp điện chị ơi!
Chị cầm đèn pin đi lấy khăn cho cha đi, em vào phòng lấy cái khác!"
Đưa đèn pin cho Tuyết cầm Thư lần tay vào tường đi về phía phòng mình, Tuyết thì soi đường đi ra phía sau nhà chỗ sào phơi quần áo lấy một chiếc khăn nhỏ rồi quay trở vào bếp.
Vừa quay mặt lại ánh đèn pin gọi vào gác mái hiên của nhà sau đưa ra vườn thì Tuyết thấy hai con mắt đen ngòm sâu hóm đang nhìn mình chăm chăm trên gương mặt trắng bệt đáng sợ mờ mờ, cô chết đứng người không dám nhúc nhìn miệng lấp bấp rồi hét lớn
"ma....ma...ma...MA....Á.....Á....Á....Á...."
Thấy Tuyết hét lên cái đầu quay mặt sang một bên rồi như lướt đi nhưng đôi mắt đen ngòm ấy vẫn như đang liếc nhìn cô rồi mất hút, Thư tìm được đèn pin thì nghe tiếng hét của chị mình cũng lao nhanh xuống
"Chuyện gì vậy chị?
Làm gì hét ầm ỉ vậy...?"
Tuyết vẫn giữ nguyên tay cầm đèn pin chiếu vào mái hiên tay còn lại cầm chiếc khăn mà chỉ, miệng lấp bấp không thành tiếng
"Có...có...ma...ghê quá em ơi...đi đi đi....lên"
Thư bật đèn pin gọi thêm vào mái hiên thì chẳng thấy gì, biết chị mình đang sợ nên Thư nắm tay Tuyết lôi lên nhà. Nhưng khi bước gần đến cửa bếp dẫn lên nhà chính thì một bóng đen hình người đứng lù lù bất động ngang cửa khiến Thư và Tuyết hốt hoảng đứng khựng lại, Thư nói lớn
"Ai...Ai vậy?
Mẹ hả mẹ..."
Vẫn đứng im không trã lời, Thư chiếu đèn pin vào bóng đen ấy thì hốt hoảng xiết chặt tay Tuyết đến đau điến. Ánh đèn chỉ chiếu đến phần chân thì hiện ra hai chân trắng bệt máu từ trên chảy xuống thành dòng đến bàn chân thành vũng lớn, Thư tay cầm đèn rung chẳng định hướng được nữa khiến ánh đèn pin chứ quơ qua quơ lại hai chân trắng bệt be bét máu ấy. Tuyết lôi ngược Thư trở lại rồi dùng đèn pin của mình chiếu thẳng mặt vào bóng đen phía trước, nhưng ánh đèn pin vừa chiếu vào thì phần thân lướt qua một bên cửa biến mất chỉ để lại cái đầu lơ lửng cùng mái tóc xỏa dài xuống phía dưới, gương mặt trắng bệt hiện ra ập vào mắt Tuyết và Thư là hai con mắt đen ngòm sâu hóm vào trong đang chảy 2 dòng huyết lệ xuống gương mặt không mũi nhễu máu tong tỏng xuống nền nhà. Cái miệng cười quát đến mang tai lộ ra hàm răng nhọn như 2 lưỡi cưa khiến cả hai cô gái hoảng sợ phải ngã ngữa ra phía sau. Đèn pin của mỗi người rơi xuống sàn vỡ tắt ánh sáng, màn đêm cộng thêm sự hốt hoảng khi tiếng cười vang lên, một tiếng cười ma quỷ như từ cõi âm vọng về phát ra từ cửa bếp chỗ chiếc đầu đang rung lắc theo nhịp cười của mình
"Há há há há há há há há há......
há há há há há há há há.....
Nhà Sạch Thì Mát, Mát Rồi Đến Chơi.
Há há há há há há há......
Nhà Sạch Thì Mát, Mát Rồi Đến Chơi....Mát Rồi Đến Chơi....
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha......"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top