[Edit] [Ly Lỗi] Chờ Xuân
Lời tác giả:
Một chiếc fic mừng dịp đông chí! May mà viết kịp trước ngày đông chí đó hahah (mau khen tui đi).
Đã đăng xong hơn 4k chữ.
Còn có longfic về cp này, nếu thích thì có thể tìm đọc.
Chúc mọi người đông chí an khang.
Cảm ơn vì chúng ta đã gặp gỡ chốn này.
***
Tác giả: ——临鸣川。
https://lin-ming-chuan.lofter.com/post/222e1e_2bd72f014
Editor: Lạc Diệp
Warning: Chữa (rách vết thương đã) lành, còn về cái kết thì vẫn gọi là còn bên nhau đấy nhưng mà nó lạ lắm
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
***
Đến tận hôm nay, sáng ngày đông chí, Đại Hoang vẫn chưa nghênh đón trận tuyết đầu tiên, có lẽ đây sẽ là một mùa đông ấm áp.
Đa phần chim tước nơi Côn Luân đều di cư sang phía nam tránh mùa đông thế nên buổi sáng nay vô cùng yên tĩnh.
Chỉ có tiếng cọ sát của xiêm áo mà thôi.
Anh Lỗi thấy Ly Luân đứng bên giường. Hắn khoác lên người một tấm áo màu nâu sẫm, trông chẳng khác gì trang phục cậu mặc khi còn làm Sơn Thần.
Sau khi sửa sang lại quần áo, Ly Luân chuyển sang ngồi trước gương, tỉ mỉ tết từng lọn tóc.
Học nhanh thật đấy. Anh Lỗi nghĩ. Sao cứ phải ăn mặc giống mình thế, có biết làm vậy sẽ khiến người ta vừa thấy kỳ cục vừa ngượng ngùng không.
Anh Lỗi ngồi ở mép giường, nhìn Ly Luân mất một lúc lâu mới tết mái tóc dài.
Thế mà cũng chẳng gọi mình đến giúp.
Tuy cậu cũng chẳng biết tết tóc, song giúp một chút thì cậu vẫn làm được mà nhỉ? Có lẽ nào hắn lo chẳng những cậu không giúp được gì mà còn gây trở ngại thêm không?
Ly Luân tết tóc xong thì mở cửa phòng ra, gió lạnh điên cuồng thổi vào làm Anh Lỗi run cả người. Cậu vội kêu Ly Luân mau đóng cửa lại.
Ly Luân cúi đầu nhìn thoáng qua Anh Lỗi đang ngồi trên mép giường, đáp "được" rồi khép cửa lại. Thực ra thì khi đó hắn đứng bên ngoài, đóng cửa xong là đi luôn.
Anh Lỗi thấy hơi tủi thân, với cả hôm nay cậu cảm thấy đầu óc hơi mơ màng, chẳng biết có phải nhiễm phong hàn rồi hay không.
Chắc không đến mức phải nghỉ ngơi cả ngày đâu nhỉ? Khó thật, với cái tính cách không thể ngồi yên một chỗ được của cậu, bắt nằm đó một ngày thì có khác gì bảo cậu đi chết đâu?
Ly Luân đang làm gì vậy nhỉ? Có phải đang sắc thuốc cho mình ở trong bếp không? Thuốc đắng lắm, cậu không muốn uống mà không uống lại không được. Hay là mình qua đó xem chút ta.
Đến gần phòng bếp, chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi.
"Đến bao giờ ngươi mới chịu hiểu ra..."
"Đủ rồi, ta không cần hiểu ra, ta đang rõ ràng hơn bất cứ khi nào khác."
"Ngươi tự nhìn lại dáng vẻ của mình đi!"
"Chu Yếm! Ngươi đừng có mà quản thúc ta!"
Đó là tiếng Ly Luân và Triệu Viễn Chu đang cãi nhau.
Anh Lỗi lao vào phòng bếp, thấy hai người đang nổi giận đùng đùng, đành phải chen vào giữa hai người họ để can ngăn: "Đừng cãi nhau nữa, ây dà, có chuyện gì mà không thể bình tĩnh ngồi xuống giải quyết sao? Đừng cãi nhau nữa, coi như là vì ta được không?" Nói xong cậu còn nháy mắt với hai người họ.
Triệu Viễn Chu như thể không nghe thấy, chỉ có sắc mặt Ly Luân dịu đi đôi phần.
Hai người không cãi nhau nữa, song vì quá yên tĩnh nên hơi ngượng ngạo. Anh Lỗi đành phải tìm chủ đề để nói: "Ờm... Mọi người thấy, hôm nay, này... Thời tiết đẹp ha!"
Nói xong, cậu liếc ra ngoài cửa sổ. Thật không may là trời chỉ toàn mây với mây, vậy nên càng ngượng ngạo hơn.
Ly Luân mở miệng chữa cháy cho cậu: "Hôm nay là đông chí, thường thì đông chí ở nhân gian, mọi nhà sẽ làm vằn thắn ăn." Nói xong, hắn còn liếc nhìn qua cậu. Để khẳng định, Anh Lỗi gật đầu liên tục, đến nỗi mà choáng váng luôn.
"Ta sẽ đến nhân gian mua chút nguyên liệu nấu ăn về, ngươi nhớ bảo vệ miếu Sơn Thần đấy."
Nghe xong, mắt Anh Lỗi sáng lên. Cậu cứ liên mồm "được thôi, được thôi" rồi chạy một mạch đuổi theo Ly Luân.
Chẳng biết mới sáng sớm mà Triệu Viễn Chu đã nổi giận, mới đi được vài bước đã nghe y căm giận đáp: "Khỏi cần ngươi nói!"
Anh Lỗi thoắt cái trốn ngay, sợ lửa giận của hai kẻ này xém sang cả người mình.
Dọc đường, Anh Lỗi đều nghĩ về việc nếu đang là đông chí, vậy thì phải ăn sủi cảo. Chẳng qua chỉ ăn mỗi sủi cảo thôi thì chẳng đáng cho chuyến đi này. Chẳng bằng cứ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều một chút.
Khi tới chợ, Anh Lỗi mới bừng tỉnh, nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Rất lâu rồi y chưa rời núi Côn Luân. Nhân gian đã thay đổi triều đại từ thuở nào, ngay cả cách ăn mặc cũng chẳng còn như trước.
Trong chợ có rất người chen chúc, Anh Lỗi đành phải cố bám lấy Ly Luân mới không bị bỏ lại.
Lúc đi ngang qua một đôi phu thê bình thường, thấy họ mặc xiêm y cùng màu, rồi khi nhìn lại áo ngoài của Ly Luân, Anh Lỗi thấy mặt mình nóng bừng lên, cảm giác như máu dồn hết lên mặt rồi.
Đồ không biết xấu hổ, chuyện này ngượng lắm đó có biết không, Ly Luân huynh hư quá.
Ly Luân làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, thành thạo chọn lựa trước quầy bán đồ ăn.
"Ly Luân giỏi quá, giờ huynh có tài chọn đồ ăn lắm, quả thực là được chân truyền từ ta!" Anh Lỗi khen ngợi mà vỗ vai Ly Luân.
"Ta là thực vật, chúng cũng là thực vật, tất nhiên là biết củ nào vừa mới chết xong rồi."
Khụ khụ khụ, Anh Lỗi nhìn sắc mặt kỳ quái như nhìn kẻ điên của ông chủ, chỉ đành xấu hổ ho khan vài tiếng. Hay lắm Ly Luân, huynh giỏi thật.
Mới dạo được nửa vòng quanh chợ, đồ đã nhiều đến mức chẳng ôm nổi. Song, Ly Luân rất bướng bỉnh, thà mua thêm sọt tre để đựng chứ chẳng nhờ cậu giúp.
Đến cuối chợ, sọt tre Ly Luân đeo sau lưng đã đầy. Anh Lỗi nghĩ, đủ rồi đủ rồi, dù ba người họ là yêu tinh heo cũng đủ để ăn cả nửa năm.
Chẳng qua khi thấy kẹo hồ lô, cậu vẫn muốn Ly Luân mua.
"Mua hai xâu kẹo hồ lô đi, huynh thấy không, giờ đã đông chí, vừa có đồ ngọt vừa mừng vui, tốt biết mấy." Cậu kéo nhẹ tay áo Ly Luân, ngước mắt lên nhìn hắn.
Quả nhiên, Ly Luân thua cuộc, chưa nói đến câu thứ hai đã bỏ tiền ra mua hai xâu.
Nhưng khi đưa kẹo hồ lô sang, Anh Lỗi lại nói: "Ở đây đông người quá, không ăn được, huynh cầm giúp ta trước đi."
Chờ khi quay trở lại miếu Sơn Thần, cậu sẽ bảo đây là thứ Ly Luân đặc biệt mua cho Triệu Viễn Chu, vậy thì chắc chắn hai người họ sẽ hoà giải với nhau.
Ây dà, mình đúng là thiên tài!
Hình như Ly Luân cũng đã đoán được trước nên lấy kẹo hồ lô lại.
Vốn tưởng sẽ quay về nhưng Ly Luân lại dẫn Anh Lỗi đi bảy tám vòng rồi dẫn sang một con phố khác.
Đến nơi, Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, một tấm bảng hiệu thật lớn đề tên Tập Yêu Ti.
Đang không hiểu sao Tập Yêu Ti lại đổi vị trí, lúc bước vào mới nhớ ra sau khi tiểu Trác đại nhân từ người trở thành yêu đã trường sinh bất tử, trấn giữ Tập Yêu Ti đã trăm năm, có thay đổi vị trí cũng là thường tình.
Chẳng lẽ giờ phải gọi y là lão Trác đại nhân à?
Trác Dực Thần cảm nhận được yêu khí. Y rút kiếm đẩy cửa mới hay là người quen đến.
"Anh Lỗi? Sao ngươi cũng ở đây vậy?"
Thấy vẻ mặt ngờ vực của lão... tiểu Trác đại nhân, Anh Lỗi gãi đầu, nói: "Đã lâu rồi ta chưa rời Côn Luân, hôm nay là đông chí nên ăn sủi cảo vì vậy bọn ta cùng tới đây mua chút nguyên liệu về nấu ăn."
"Vào uống một ngụm trà nóng đi, bên ngoài lạnh lắm."
Hai người đi theo Trác Dực Thần vào Tập Yêu Ti. Cách bày biện ở nơi đây còn mộc mạc hơn cả Tập Yêu Ti của trăm năm trước, song Trác Dực Thần lại không để tâm cho lắm.
Nhìn ly trà nóng đầy trước mặt, Anh Lỗi không vội uống mà đặt tay lên để sưởi ấm trước.
Trác Dực Thần nhìn trang phục của Ly Luân, rồi lại nhìn sang Anh Lỗi, cuối cùng vẫn chẳng kiềm nổi mà hỏi: "Hai người là sao đây?"
Anh Lỗi cảm thấy nhiệt độ nơi tay đã vọt lên mặt. Cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong, nhưng rồi lại vểnh tai lên chờ Ly Luân trả lời.
"Như ngươi nghĩ đấy." Nét mặt Ly Luân bình tĩnh, trông chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả.
Anh Lỗi chỉ thiếu điều chui vào khe đất nữa thôi. Thừa nhận nhanh quá vậy!
"Ta không nói chuyện này." Trác Dực Thần vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nói tiếp: "Ta hỏi là sao các ngươi lại xuất hiện cùng lúc thế?"
Anh Lỗi đờ người trước câu hỏi của Trác Dực Thần. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn sang Ly Luân rồi lại cúi đầu nhìn lại mình, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.
Cậu vờ như chẳng quan tâm, vươn tay lau hết nước mắt, đẩy chiếc ly trên bàn ra, đứng dậy toan rời đi song vẫn dừng bước bên ngưỡng cửa. Cậu quay đầu nhìn Trác Dực Thần, nói: "Chúc tiểu Trác đại nhân đông chí bình an nhé."
Thấy Anh Lỗi sắp đi, Ly Luân cũng đành khoác sọt tre lên đuổi theo mà chẳng chờ Trác Dực Thần đáp lại câu "đông chí bình an".
Lặng yên suốt quãng đường đến chân núi Côn Luân, Anh Lỗi mới yên tâm để nước mắt lã chã rơi.
Cậu biết.
Vào kiếp số trăm năm trước, Ly Luân đã hồn bay phách lạc, Triệu Viễn Chu cũng chẳng còn, chỉ có tiểu Trác đại nhân may mắn còn sống, không ngừng tìm kiếm hồn phách Triệu Viễn Chu.
Còn cậu lẻ loi trấn giữ núi Côn Luân vắng bóng người, rồi bỗng chốc cảm thấy nơi đây rộng lớn vô cùng.
Song đôi khi, lại cảm thấy Côn Luân vô cùng nhỏ bé, ngay cả nỗi tịch mịch của cậu cũng chẳng đong nổi.
Đối mặt với núi Côn Luân vắng bóng người lâu ngày, Anh Lỗi cũng ảo tưởng về khung cảnh có Ly Luân.
Cũng chẳng biết tại sao mà một ngày nọ, tưởng tượng bỗng trở thành sự thực.
Anh Lỗi chẳng muốn truy cứu nguyên do. Chẳng phải cậu không tò mò mà sợ biết được đáp án thì đúng hơn. Cậu không muốn biết tất cả mọi thứ đều là giả.
Ngày sau, Trác Dực Thần tìm thấy hồn phách của Chu Yếm nhưng khi ấy thần nữ chẳng còn. Họ chỉ bên nhau đúng bảy ngày ngắn ngủi rồi lại chia lìa.
Sau nữa, Triệu Viễn Chu quay về Côn Luân. Y bảo: Nhân gian chẳng phải nơi tốt lành gì, đến giờ y mới hiểu được.
Có lẽ vì để an ủi cậu, y còn vờ như Ly Luân vẫn còn ở đây và cũng chẳng vạch trần.
Vì vậy, kể từ đó cậu chưa từng rời bước khỏi Côn Luân.
Trong núi chẳng biết ngày tháng, bản thân cậu cũng muốn mãi mãi sống như vậy.
Nghĩ đến đây, Anh Lỗi đã vụn vỡ. Cậu vươn tay gạt nước mắt, nhìn về miếu Sơn Thần ở nơi xa, nắm lấy đôi bàn tay của Ly Luân.
Cậu biết tình cảm giữa mình và Ly Luân chẳng phải tình cảm huynh đệ bình thường, giờ được nghe chính miệng Ly Luân thừa nhận, dẫu có là ảo tưởng hay là sự thật đi chăng nữa thì cậu đều vui hết.
Mới bước về trước vài bước, cậu thấy Triệu Viễn Chu đứng đợi ở cửa miếu. Thấy người tới cũng chẳng nói lời nào, coi bộ là vẫn chưa nguôi giận.
Anh Lỗi nhanh trí nhét kẹo hồ lô vào tay Ly Luân, đẩy lưng hắn một cái, để hắn bước đến trước mặt Triệu Viễn Chu.
Ly Luân quay đầu liếc nhìn Anh Lỗi, chẳng hiểu sao nét mặt lại hơi đau khổ, rồi hắn vẫn quay đầu lại đưa kẹo hồ lô cho Triệu Viễn Chu.
Anh Lỗi thấy Triệu Viễn Chu nhận rồi mà vẫn không nói gì. Chẳng lẽ một xâu kẹo hồ lô chưa đủ để y nguôi giận ư?
Chờ khi ba người đều bước vào bếp, nhân lúc Ly Luân lấy đồ ăn ra khỏi sọt tre, Anh Lỗi chống nạnh tuyên bố: "Đến đây cùng làm vằn thắn nào!"
Ly Luân nhìn Anh Lỗi, rồi lại nhìn Triệu Viễn Chu, không tỏ ý kiến gì cả.
Còn Triệu Viễn Chu vẫn trưng bộ mặt người sống chớ lại gần đó.
Bất chấp tất cả, Anh Lỗi nhắm mắt, thiết nghĩ cần phân chia công việc trước, mở miệng sai khiến: "Triệu Viễn Chu ngươi băm nhân, ta nhào bột, còn Ly Luân cán vỏ sủi cảo."
Ba người không nói một lời mà bắt đầu làm việc, bầu không khí lạ lùng bao trùm, chẳng biết là đang làm vằn thắn hay đang chế thuốc độc nữa.
Khi sáu mươi hai chiếc sủi cảo được gói xong, Anh Lỗi còn đang nghĩ nhiều vậy chắc cũng đủ ăn vài bữa, thì nghe được tiếng Triệu Viễn Chu chất vấn: "Rốt cuộc ngươi còn muốn như vậy đến khi nào?"
Anh Lỗi cúi đầu, nhìn sủi cảo chằm chằm, không dám hé môi. Cậu nghĩ, nếu có thể thì cậu muốn cả đời.
Song, giây tiếp theo, cậu lại nghe thấy giọng của Ly Luân: "Trọn đời, cho đến khi ta chết mới thôi."
Bốp! Một cái tát vang dội.
Ly Luân bị tát nghiêng đầu sang một bên, gương mặt hắn vừa nóng rát vừa dính đầy bội mì trên tay Chu Yếm.
Anh Lỗi còn sợ hơn cả người bị tát, sao thế? Triệu Viễn Chu cũng chạm vào Ly Luân được ư?
Hắn là thứ cậu ảo tưởng ra thật ư?
Cậu còn chưa kịp thông suốt, đã nghe Triệu Viễn Chu nói tiếp: "Anh Lỗi chết từ lâu rồi!"
"Em ấy chưa chết!"
Anh Lỗi nhìn Ly Luân như sắp nổi điên đến nơi, hơn nữa hắn chẳng nổi giận vì cái tát kia mà là vì những lời này.
Nhưng y chết rồi nghĩa là sao?
Như trả lời nghi vấn của cậu, Triệu Viễn Chu chỉ thẳng vào Ly Luân nói tiếp: "Cậu ấy chết từ trăm năm trước rồi! Vì cứu ngươi, cậu ấy đã tự phá tan nguyên thần! Giờ ngươi lại vậy là sao!"
"Ai cần ngươi quản!"
"Dù ngươi có bắt chước cậu ấy thế nào, giống cậu thế nào thì cậu ấy cũng chết rồi!"
Đầu óc mơ hồ chợt tốt lên, Anh Lỗi bừng tỉnh nhận ra mình chưa bao giờ tỉnh táo đến như vậy.
Cậu nhớ ra tất cả.
Lúc trước, khi Ly Luân mất hết tu vi, cậu biết Triệu Viễn Chu vẫn còn đường sống, còn Ly Luân thì chẳng thể xoay chuyển đất trời, nên đành dùng hết sức lực của Sơn Thần để mà làm trái lẽ trời, cố chấp giữ lại một sợi linh thức cho Ly Luân còn bản thân mình thì mất hết thần lực, cứ vậy mà chết đi.
Thì ra là thế.
Hoá ra là một giấc mộng dài, cười chi người khác cố chấp làm Trang Chu, ngờ đâu mình mới là khách trong mộng.
Đã đăng: 6/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top