Chương 9

"Tiểu thư, tiểu thư à." Tiếng Hoa nhi liên tục gọi Thúy Vân, đầu đau, đầu nàng rất đau, Hoa nhi gọi gì nàng cũng không thể trả lời, chỉ cảm thấy bản thân đang trong tình trạng mông lung không rõ. Nếu đã không rõ, vậy thì không cần tỉnh cũng được, cứ vậy mà Thúy Vân bất tỉnh sâu.

Mắt phượng chậm rãi nâng lên, khuôn mặt tinh xảo đầy màu trắng bạch, trước mắt là Thúy Hữu nằm gục trên bàn trà trong khuê phòng của nàng, Hoa nhi cùng tiểu Khanh nằm gục bên giường. "Hoa nhi, ta khát." Nàng dùng hết sức để ngồi dậy lây lây Hoa nhi, nhưng hình như Hoa nhi quá mệt mỏi nên không nghe nàng gọi. Thúy Hữu nghe nàng gọi thì mở mắt tỉnh ngủ tay chân luống cuống rót đến cho nàng một tách trà, cẩn thận đưa đến tay nàng cho nàng uống, rồi giúp nàng thuận khí. Nàng nhìn Thúy Hữu bằng ánh mắt khó hiểu:" Ngươi tới đây làm gì?" Ngữ khí của nàng rõ ràng còn mang theo vẻ xa lánh, nhưng Thúy Hữu chỉ nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp, liền gọi Hoa nhi cùng tiểu Khanh dậy chăm lo cho nàng thì phất tay áo bỏ đi. Hoa nhi và tiểu Khanh thấy nàng tỉnh, vui vẻ khóc lớn ồn ào một trận. Thúy vân khó hiểu hỏi Hoa nhi:" Sao ông ta lại ở đây?" Hoa nhi  nghe nàng hỏi thì ghé tai nàng nói nhỏ:" Từ khi tiểu thư sốt cao nói mớ, nô tỳ sợ hãi liền chạy tới viện lão gia xin mờ đại phu, lão gia nghe tiểu thư sốt thì cũng chỉ lãnh đạm cho mời đại phu." Nói tới đây Hoa nhi liền ngập ngừng, tiểu Khanh nói thay:" Nhưng khi đại phu xem bệnh cho tiểu thư, thấy tiểu thư ngày một bệnh nặng, có khi ảnh hưởng tới tính mạng, lão gia liền chạy tới viện chăm người, tiểu thư hôn mê đã 6 ngày, lão gia ngày nào cũng ghé, từ tận sáng sớm ở đến tối muộn mới rời đi, có hôm còn ở tới rạng sáng." Thúy Vân khó hiểu, chẳng phải ông ta rất chán ghét nàng và mẹ nàng hay sao, sao lại hành động khó hiểu như vậy. Trong lòng nghĩ là vậy nhưng trên mặt không biểu hiện điều gì, nàng gọi tiểu Khanh Hoa nhi giúp nàng tắm rửa rồi ăn chút điểm tâm, đã lâu nàng chưa ăn, nàng sắp đói chết rồi.

Đã 2 ngày từ khi Thúy Vân  khỏi bệnh, hôm nay tâm trạng nàng khá tốt, đang ngồi trên xích đu suy tính nên chỉnh mẹ con Kỳ Nhan thế nào, thì Hoa nhi gấp gáp chạy vào: Tiểu thư, tiểu thư."  Thúy Vân trách móc:" Ngươi như vầy là từ trong cung ra sao?" Hoa nhi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:" Tiểu thư, thật là việc này rất gấp a." Thúy Vân cười nhẹ, mắt phượng cong cong mềm mại:" Nói đi."  " Tiểu thư à, lão gia lệnh cho hạ nhân trong phủ đưa Kỳ thiếp về biệt viện sơn trang trên núi, không có lời gọi không được trở về." Nghe tới đây ánh mắt Thúy Vân cũng hiện lên vẻ khó tin, Kỳ Nhan không phải là người ông ta sủng ái nhất sao, thật kì lạ. " Đây chẳng phải việc vui sao, đi, chúng ta tới đó coi xem." Thúy Vân dứt lời liền bước nhanh đi tới chính viện, Hoa nhi cùng tiểu Khanh hầu hạ hai bên đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top