Chương 8

Hoa nhi và tiểu Khanh là hai nha hoàn mà trước khi Mẫn Đức công chúa mất đã để lại bên mình cho Thúy Vân, hai nha hoàn này đi theo bên mình Thúy Vân tuyệt đối trung tâm, lúc này nhìn thấy chủ tử của mình vì những thù hận bao trùm bản thân mà thấy thực xót xa, nhưng lại không dám mở miệng khuyên can nhiều. 

Tối hôm đó, Thúy Vân ngồi trên chiếc xích đu mà bản thân thường ngồi dưới gốc cây hoa quế trong đình viện ngắm trăng, nàng đã cho tiểu Khanh và Hoa nhi lui về phòng, một mình ngắm trăng sáng. Đêm nay trăng rất tròn, rất sáng, rất giống với đêm hôm đó, cái đêm mà mẫu thân mất. Hôm đó, nàng vừa ăn cơm xong thì đi dạo hoa viên hóng mát, lại thấy trong lòng lo lắng bất thường, sốt sắng một lúc thì chạy tới phòng của mẫu thân, khi vừa định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng tiểu thiếp Kỳ Nhan vọng ra:" Công chúa, người tốt nhất vẫn nên đi trước một bước đi, rồi thần thiếp sẽ để cho Vân nhi của người được thoải mái. Nếu người ngoan cố, thì Vân nhi cũng sẽ đi theo người, lấy sự yêu mến bây giờ của lão gia đối với ta, người nghĩ khi mà Vân nhi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thì lão gia có trách ta không?" Kỳ Nhan cười, cười đến mức chói tai, cách một cánh cửa, Thúy Vân đang muốn xông vào, thì bỗng bị một cái gì đó đập vào gáy đau đớn đến bất tỉnh. Nàng không biết nàng đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ nghe thấy tiếng Hoa nhi cùng tiểu Khanh ngồi bên giường mình khóc đến tê tâm liệt phế. Bọn họ nói cho nàng biết mẫu thân của nàng đã mất,  tối hôm nàng đi tìm mẫu thân thì gặp ăn trộm nên bị bọn chúng đánh ngất. Nàng ngây người, tiêu hóa câu nói của tiểu Khanh, ' mẫu thân mất rồi, mẫu thân không còn nữa, mẫu thân, bây giờ nàng không còn ai hết...' Nàng im lặng, im lặng đến đáng sợ, không khóc không nháo, khiến người khác đau lòng, tiểu khanh ôm nàng thật chặt, giọng nghẹn ngào:" Tiểu thư đừng làm nô tỳ sợ, tiểu thư mà có mệnh hệ gì cúng nô tỳ biết làm sao..." Hoa nhi cũng đi tới ôm nàng cùng tiểu Khanh, thì thầm:" Phải sống tốt, người phải sống thật tốt tiểu thư à, đó là tâm nguyện của chủ tử, cũng là hi vọng của nô tỳ với người, tiểu thư à, người phải mạnh mẽ, người còn có ta." Thúy Vân chỉ ôm họ thật chặt, viền mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Đã rất lâu, rất lâu rồi nàng không khóc, kể từ ngày nàng thấy cảnh tượng bọn họ hạnh phúc ở cùng nhau, từ thời khắc khóc òa trong lòng mẫu thân đến kiệt sức, nàng đã thề là sẽ không khóc nữa, dù có đau đến thế nào cũng không thể yếu đuối, nàng không cho phép bản thân mình gục ngã. 

Giật mình từ trong hồi ức, trong tay nàng đang nắm một hà bao đỏ thêu phượng hoàng lửa, đây là mẫu thân cho nàng khi nàng còn nhỏ, đến giờ nàng vẫn giữ kĩ như mạng. Nắm chặt hà bao trong tay, nàng thở dài, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại mang sự mệt mỏi:" Mẫu thân à, Vân nhi mệt ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top